Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 56: 56: Phiên Ngoại Mạc Vĩnh Đại Kết Cục





"Ngươi là ai?! Muốn đi đâu" Binh lính trung nguyên nhìn nam nhân mặc bạch y kỳ lại thì lập tức xông ra chất vấn.

Hắn mặc một thân bạch y dài, kiểu dáng không giống như người trung nguyên bọn họ.

Sở Vĩnh Ninh xuống ngựa, y cũng không trả lời câu hỏi của mấy binh sĩ trước mặt ngay mà bình tĩnh nói: "ta muốn gặp trưởng lão Tây Vực của các người_Thế Vân"Nghe y nói mấy người đứng bên cạnh sửng sốt một chút, sau đó cười lớn: "ha ha ha ha, ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn không biết tự lựa sức mình! Trưởng lão gần chục năm nay không có ra ngoài gặp người, ngươi tưởng bản thân mình muốn gặp thì gặp chắc? Cho rằng bản thân mình đặc biệt lắm hả? Ha ha ha ha ha""Đi đi đi đi, ngươi đang mơ tưởng hão huyền đâu?"Binh lính kia thấy Sở Vĩnh Ninh vẫn đứng im đấy không chịu đi liền bực mình, hắn rút đao ra khỏi vỏ, quát lớn: "ngươi còn không đi cho lão tử?!! Đừng tưởng lão tử đây không muốn lấy cái mạng chó của ngươi!""Ta muốn gặp trưởng lão" Sở Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại một lần nữa.

"Nhiều lời, đi chết đi! Đây cũng là ngươi tự tìm, vậy đừng có trách lão tử độc ác!""Đừngg!" Binh lính Giáp đứng bên cạnh người đang cầm đao đột nhiên lên tiếng, người kia nghe vậy liền nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn hắn nói: "cái gì?!""Đừng giết hắn""Não của ngươi có hố à? Đuổi hắn không đi, hắn đứng đây chỉ thêm chướng mắt, không giết thì làm gì? Nhỡ đâu vực chủ thấy người ngoài tộc tiến tới liền tức giận giết chúng ta thì sao?""Bởi vì thấy hắn lạ mặt mới không được giết"Binh lính Ất: ???Binh lính Giáp không kiên nhẫn nhìn hắn giải thích: "ngươi nhìn hắn ăn mặc như thế này có khi là gian tế của bọn người Sở quốc không? Chúng ta tạm thời đừng giết hắn, mang hắn đến cho vực chủ, khi đó chúng ta lập được công lớn sẽ được thăng quan tiến chức, không phải ở vị trí canh gác quèn này nữa!! Ngươi nói không phải sao?""A, như vậy cũng được?""Tất nhiên! Chúng ta mau trói hắn lại, đừng để hắn chạy mất!""Được! Nhanh lên"Nói rồi hai người liền lấy ra một cái dây chạc dài, tới trói Sở Vĩnh Ninh lại, Sở Vĩnh Ninh cũng không phảng kháng, mặc để bọn chúng trói.

Thân thể này của y sớm đã bị phế hết võ công, phảng kháng không có ích.

Lúc trước y có thể chạy thoát được cũng chỉ là dùng ít Mê Hương Dược đối với thị vệ ở kia thôi.

Còn làm sao ra khỏi cung cũng chính là dùng địa vị để ép buộc, những linh canh cổng kia cũng không biết y bị Sở Mạc Nhiên cho người nhốt lại.

Hai tay của Sở Vĩnh Ninh đều bị những binh lính kia trói chặt lại, phần trên cũng bị bọn họ dùng dây thừng quấn lại thành cái bánh chưng, cũng may chỉ có chân là không bị trói, Sở Vĩnh Ninh im lặng, mặc cho bọn chúng kéo mình đi.

_Vực Cung Chủ_Một binh linh chạy tới, quỳ xuống trước mặt nữ nhân mặc y phục đỏ, cung kính nói: "bẩm chủ thượng, bên ngoài có kẻ nói bắt được gian tế?""Gian tế?" Nữ nhân ngồi phía trên ghế được trải thảm lông trắng tinh hơi nhướng mày nghĩ gì đó, một lúc sau nàng mới lười biếng nói: "vậy cho hắn vào đi""Rõ, chủ thượng"Sở Vĩnh Ninh bị người đưa vào trong cung điện, khuôn mặt y vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nhìn tới nữ nhân ngồi trên cao kia không khỏi sửng sốt một chút.

Bán Nguyệt cũng không khác gì y, nàng hơi ngỡ ngàng sau đó cười nhạt nói: "tưởng là ai, hoá ra lại chính là vị Sở tướng quân kia""Ngươi vẫn nhận ra ta?""Dĩ nhiên, cho dù ngươi có chết có hoá thành tro ta vẫn nhận ra được, lại nói.

.

năm năm nay ngươi cũng chẳng thay đổi gì"Sỡ Vĩnh Ninh rũ mi mắt xuống, lạnh nhạt nói: "ngươi cũng vậy"Quả thực sau năm năm gặp lại, Bán Nguyệt vẫn xinh đẹp như cũ trên người vẫn mặc bộ y phục đỏ rực, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng nhiều hơn lại là trầm tĩnh, ánh mắt nàng nhìn người khác cũng không có kinh thường hay chán ghét như ngày xưa nữa.

"Nói đi, ngươi tới đây cũng không phải là chỉ để xem chúng ta ai có thay đổi hay không, rốt cuộc ngươi tới đây là muốn làm gì?" Bán Nguyệt lạnh nhạt nhìn y nói, nói tới câu cuối ánh mắt cũng trở lên sắc bén.

"Ta muốn gặp trưởng lão của các người""Ai cơ?!""Trưởng lão Tây Vực_Thế Vân""Ha ha, Sở tướng quân, ngươi vẫn là nên về cho, trưởng lão của bọn ta không phải là cứ muốn gặp thì gặp, lần này ngươi tới tốn công vô ích rồi"Ngay cả Bán Nguyệt từ khi sinh ra tới nay cũng chỉ gặp Thế Vân có đúng hai lần.

Lần thứ nhất, đó chính là ngày Bắc Thanh Vân ôm thi thể của Nam Cung Y tới quỳ xuống trước nơi ở của trưởng lão, cầu xin trưởng lão cứu sống Nam Cung Y, trưởng lão cuối cùng cũng ra mặt, nhưng hắn khi ra không phải là cứu người mà là tới đuổi Bắc Thanh Vân đi.

Lần thứ hai, chính là ngày Bán Nguyệt đăng cơ thành Vực Chủ.


Ấn tượng của Bán Nguyệt về vị trưởng lão này không tốt lắm, thậm trí còn có chút chán ghét, rõ ràng hắn có thể cứu sao lại không cứu? Để rồi ca ca của nàng cũng tuyệt vọng mà ôm thi thể của Nam Cung Y nhảy xuống vực Tiêu Sơn.

Bán Nguyệt càng nghĩ càng bực mình, nàng phất phất tay đối với Sở Vĩnh Ninh nói: "ngươi về đi, dù gì lão già ấy cũng sẽ không gặp ngươi""Ta.

.

"Sở Vĩnh Ninh còn chưa kịp nói hết thì một tiểu binh lính từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống trước mặt Bán Nguyệt vội vàng nói: "Chủ thượng.

.

chủ thượng, trưởng lão nói rằng để người mang tên nam nhân lạ mặt này tới gặp người"Bán Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "trưởng lão muốn gặp hắn làm cái gì?""Nô.

.

nô tài không rõ, trưởng lão chỉ sai một người tới đây muốn dẫn hắn đi"Sở Vĩnh Ninh nghe vậy có hơi bất ngờ, rất nhanh y được đưa ra khỏi điện, cùng với tỳ nữ kia tới chỗ của Thế Vân.

Tới nơi, Sở Vĩnh Ninh cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người mặc bạch y trắng xoá, mái tóc trắng tinh cùng vải trắng của hắn như thế muốn hoà thành làm một.

Thế Vân xoay người lại, để lộ ra khuôn mặt già nua, trên cằm hắn còn có bộ râu dài trắng, hắn nhìn Sở Vĩnh Ninh khẽ cười: "ta chờ ngươi rất lâu, cuối cùng ngươi cũng đến""Chờ ta?"Thế Vân gật gật đầu, theo thói quen liền đưa tay lên vuốt bộ râu trắng xoá của mình, cảm thán nói: "đúng vậy, chờ ngươi rất lâu, từ lúc ngươi mới tới thế giới này ta đã cảm nhận được"Sở Vĩnh Ninh nhíu mày, lạnh nhạt nói: "ngươi rốt cuộc là ai? Không, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!!""Ta muốn làm cái gì?" Thế Vẫn nhướng mày, sau đó bật cười một tiếng, lúc sau hắn nói tiếp: "ngươi không biết ta muốn gì, nhưng ta lại biết ngươi muốn tới đây làm cái gì"Thế Vân cười cười nhìn Sở Vĩnh Ninh nói tiếp: "ngươi tới đây.

.

là muốn cứu mạng hắn? Muốn hắn sau khi chết đi sẽ không phải phi hôi yên diệt?""Vậy nên! tất cả mọi việc xảy ra đến ngày hôm nay đều là do ngươi sắp xếp?" Sở Vĩnh Ninh nắm chặt tay lại nói.

"Không, ngươi sai rồi.

Tất cả mọi việc xảy ra đều là do ngươi và hắn lựa chọn, ngươi tự sát, hắn dùng linh hồn của mình hiến tế cũng là do hắn lựa chọn""Vả lại ngươi tới đây cũng là do cơ duyên xảo hợp, ta đây cũng chỉ là nhìn trộm được một ít thiên cơ từ thiên đạo mà thôi"Thế Vân cười lớn, ánh mắt đầy tham vọng nhìn Sở Vĩnh Ninh, nói: "ngươi biết không? Ta chỉ thiếu một chút, một chút nữa là hoàn thành rồi.

Cuối cùng lại phát hiện ra rằng thiếu một thứ quan trọng nhất.

.


""Ngươi muốn lôi ta ra để hiến tế?""Ha ha ha, không sai, không sai! Không hổ danh là người sáng tạo ra thế giới này, ngươi có thể nhân cơ hội kết giới giữa hai thời không bị nứt mà xuyên qua khe hở tới đây, không tồi!" Dừng lại một chút Thế Vân nói tiếp: "chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi sau khi Sở Mạc Nhiên chết liền thoát khỏi nguyền rủa, không hồn phi phách tán, có thể như bao kẻ khác mà đi đầu thai, làm lại từ đầu"Sở Vĩnh Ninh nhìn hắn nói: "Ngươi muốn ta làm gì?""Moi tim của ngươi ra, dùng máu chảy trong người ngươi để làm vật dẫn, ý thức hải, tín ngưỡng lực, một sợi hồn lực đều phải lấy đi, một thứ cũng không thể thiếu""Nói cách khác, chính là đổi vận""Thứ này phải cần chính người hiến tự nguyện.

.

"Người có vận mệnh như này mà cố gắng cưỡng ép thay đổi chỉ e rằng sẽ bị phản phệ, thiên đạo phát hiện, hắn chết không có chỗ dung thân, linh hồn cũng tan thành mây khói.

"Ngươi yên tâm, cũng không tổn hại nhiều đến ngươi, chỉ là khi hiến tế xong ngươi đi đầu thai là được rồi""Được, ta đồng ý" Dừng lại một chút, Sở Vĩnh Ninh nói tiếp: "nhưng trước khi hiến tế ta muốn viết cho Sở Mạc Nhiên một lá thư""Ngươi yêu hắn sao?"Bỗng nhiên bị hỏi khiến Sở Vĩnh Ninh sửng sốt một chút, hắn cũng không biết tình cảm mình đối với Sở Mạc Nhiên là gì.

Rất phức tạp, chẳng lẽ hắn làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là áy náy thôi sao? Hắn lúc này cũng đã quá mệt mỏi, hai năm qua hắn ở bên Sở Mạc Nhiên cũng chỉ là muốn bù đắp cho hắn?Sở Vĩnh Ninh không biết, cũng chẳng muốn biết tình cảm của mình đối với hắn là gì.

Y chỉ có thể tận lực mà bù đắp từng khoảng thời gian hắn đã bỏ ra cho hắn.

Thực hiện lời hứa dùng cả quãng đời còn lại ở bên hắn.

Vậy nên khi nhắc tới việc hiến tế này y không có chút do dự nào mà đồng ý.

Nhưng còn về lời hứa kia.

.

y không thực hiện được rồi, trong thư viết cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ xin lỗi.

Sau ngày y bỏ đi, Sở Mạc Nhiên đã sai người lật tung cả kinh thành lên tìm y, hắn điên cuồng mà tìm y khắp nơi, nhưng hắn vẫn không tìm thấy.

Tây Vực, Tây Vực.

.

đúng rồi Tây Vực!! Sở Mạc Nhiên ngồi lẩm bẩm một mình.

Ngay sau đó hắn liền đứng dậy, vội vàng muốn chạy đi tìm y thì có người tiến vào.


Lam Thanh quỳ xuống mà đưa bức thư cho hắn.

Sở Mạc Nhiên vốn định đuổi nàng ra, lại thấy chiếc trâm gỗ khảm ngọc nàng cầm bên tay thì dừng lại.

Người hắn run lên một cái, chậm rãi đưa bàn tay lên cầm bao thư kia.

Xin lỗi.

Trong thư chỉ có hai chữ xin lỗi? Sở Mạc Nhiên bỗng cười lớn, hắn điên cuồng mà đập hết đồ xung quanh đi, sau đó như điên như dại mà cười.

Mà người trong tẩm cung của hắn cũng đã hoảng sợ mà chạy đi hết, Lam Thanh lúc ra khỏi cửa thì không nỡ xoay người lại, thấy người kia điên cuồng mà cười liền cắn răng rời đi.

"Hoàng thúc, hoàng thúc! Ngươi lại bỏ trẫm.

.

""Ngươi lại bỏ trẫm đi!! Trẫm đã nói rồi, trẫm không cần lời xin lỗi của ngươi.

.

không cần"Cả người Sở Mạc Nhiên lảo đảo, ánh mắt ngây dại mà lẩm bẩm, dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ hắn cũng không quan tâm, chân trần dẫm lên phía trên, máu đỏ tràn ra, hắn vẫn như điên mà cười.

Lúc cười, lúc khóc như điên như dại.

"A A aaaa"Tiếng hét thê lương tuyệt vọng vang lên khắp căn phòng, cả người hắn ngồi co vào một góc, mặt vùi trong hai tay khóc nấc lên, sau đó như bị kích thích, hắn ngồi dậy lại cúi người xuống, vội bới đống bừa bộn ở dưới đất lên tìm cây trâm ngọc mà Sở Vĩnh Ninh gửi về.

Cẩn thận đưa tay vuốt ve nó, hàng mi run rẩy, khoé mắt đỏ ửng dính hơi nước, cả người Sở Mạc Nhiên run lên nhè nhẹ.

Hoàng thúc, cuối cùng người vẫn bỏ ta.

Người quay lại đi mà.

Hoàng thúc, cầu xin người.

.

Chẳng biết qua bao lâu, người bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động bên trong phòng nữa.


Trong tẩm cung, Sở Mạc Nhiên vô lực mà nằm ở trên mặt đất, cả người hắn dính đầy máu tươi, mái tóc trắng rối loạn tung xoã, khuôn mặt tái nhợt.

Chẳng biết qua bao lâu Sở Mạc Nhiên cuối cùng cũng mỉm cười một tiếng, tay dính đầy máu mà nắm chặt cây trâm, hắn nói: "hoàng thúc, ta tới tuẫn ngươi"Ta tới tuẫn ngươi.

Nơi này lạnh lắm, một mình ta không sống nổi.

Hoàng thúc, dưới hoàng tuyền lộ, vãn sinh trì.

.

đợi ta.

Cuộc đời của hắn, điều tiếc nuối nhất đó chính là khi chết cũng không được ở cạnh y.

Tiên triều, Sở quốc năm thứ ba trăm ba mươi bảy, vua Sở Mạc Nhiên qua đời, hưởng thọ hai mươi năm tuổi.

Vị Phượng Quân bỏ đi không rõ tung tích, có người nói y đã chết, có người nói y đã mai danh ẩn tích, nhưng sự thật về y thì vẫn không ai biết.

Sở Quốc vong, nhà Thương chính là Thương Phan Kiều lên nối ngôi, lập lên triều đại mới.

Thời không đảo lộn, vận mệnh thay đổi.

Cuộc đời dài đến mấy? Chẳng qua cũng chỉ có trăm năm.

Sở Vĩnh Ninh cũng thế, Sở Mạc Nhiên cũng thế, nếu như bọn họ gặp nhau ở một hoàn cảnh khác có khi sẽ nên đôi.

Chỉ là gặp nhau không đúng lúc, hoàn cảnh địa vị khác biệt.

Cho dù có gượng ép ở bên nhau cũng sẽ không thể lâu dài.

Viết tới đây cũng chẳng còn gì để viết nữa, một tháng lẻ hai ngày cuối cùng cũng có thể viết xong.

Được sự yêu thích từ mọi người mình rất vui, mong rằng trong cuốn truyện tiếp theo có thể tương ngộ.

Lạc: tác phẩm đầu tay, khó tránh khỏi đôi chỗ cẩu huyết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện