Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Chương 200: Lại gặp Hồn Điện
Bùm!
Bên trên cồn cát nhỏ đột nhiên vang lên tiếng nổ, cát từ mặt đất bắn một bóng hình. Bóng hình đó vừa ra khỏi liền hét lớn:
- Aaaa. Cảm giác thật sảng khoái…. Khụ khụ khụ
Cơ Huyền bay ra khỏi cồn cát liền tham lam hít thở cái không khí trong lành, đáng tiếc cậu hít phải toàn cát nên ho khan, điều này cũng cậu gây ra cuối cùng tự mình hại mình.
Ho khan một hồi Cơ Huyền cảm thấy dễ chịu hơn, cậu nhìn bầu trời trong xanh làm một cảm giác thư thái đã lâu không xuất hiện.
Có điều cảm giác thư thái kéo dài không lâu thì Cơ Huyền cảm nhận được xung quanh nơi này có dị thường, cậu nhíu mày xuống trầm giọng nói:
- Không cần phải che dấu nữa, kẻ nào đã đến rồi thì không ngại ra đây gặp mặt.
- Hừ, không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta ra tay độc ác.
Không một lời đáp lại, Cơ Huyền hừ lạnh trên tay ngưng tụ ra một loại hỏa diễm màu vàng cam, lấp lánh giống như một loại đá quý tuyệt mỹ sống động, tay áo bào chợt vung lên,
Đóa hỏa diễm kia lập tức rời tay, trong chốc lát ngọn hỏa diễm chợt bành trướng lên, ngắn ngủi không đến vài giây, hoàng ngọc diễm hỏa từ đóa nhỏ không lớn đã bành trướng tới hai ba thước khổng lồ.
Hỏa diễm phô cái thiên địa, đem vài dặm xung quanh xa mạc khổng lồ kia đột ngột bốc hơi, nhiệt độ tăng lên không giới hạn, không gian có chút không chịu nổi mà vặn vẹo tới biến dạng. Thực lực tăng cao, khả năng khống hỏa của Cơ Huyền tăng mạnh, thúc dục hoàng ngọc diễm hỏa tới mức độ này mà cậu hoàn toàn không đổi sắc.
- Ha ha, tiểu tử ngươi quả thực không tầm thường mà.
Một tiếng cười quái dị từ một đạo quỷ khí âm u tĩnh mịch vang lên từ phía chân trời. Chợt một đoàn hắc vụ cực kỳ quỷ dị, dũng mãnh đem không gian xé rách ra xuất hiện giữa bầu trời xa mạc này.
Hắc vụ vừa dũng mãnh tiến vào, bỗng nhiên từ trong đó bắn mạnh ra một xích sắt mang theo một vùng đen kịt sâu thẳm mênh mông. Tốc độ của xích sắt này cực kỳ kinh khủng, hầu như trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không xa tiếp cận Cơ Huyền. Mũi nhọn của xích sắt sắc bén như đao nhận, thậm chí mơ hồ lộ ra một điểm hàn quang cực kỳ quỷ dị.
- Tinh. Kí chủ cẩn thận.
Trong đầu Cơ Huyền vang lên lời của hệ thống cảnh tỉnh mình, Cơ Huyền lập tức phản ứng đấu khí ngân sắc vận chuyển tới cực hạn, quang mang màu bạc trên bàn chân như ẩn như hiện, một tiếng sấm rất nhỏ lặng lẽ vang lên.
- Phập!
Xích sắt đâm mạnh tới, trực tiếp xuyên qua trái tim của Cơ Huyền có điều lúc này không có máu tươi chảy ra như trong tưởng tượng. Thân hình bị xích sắt đâm xuyên qua trái tim bỗng trở nên mờ mảo rồi biến mất không chút vết tích.
- Tàn ảnh.
Trong hắc vụ phát ra một tiếng ngạc nhiên. Đúng lúc này trên đầu hắc vụ chưa đầy một trượng một bóng hình bạch y mang theo tiếng sấm rền vang xuất hiện, trên tay cầm một thanh kiếm tỏa ra huyết khí xung thiên bổ xuống chính giữa của hắc vụ.
Kẻ bên trong đoàn hắc vụ cảm nhận được đòn tấn công của Cơ Huyền ngay trên đầu mình, từ trong hắc vụ xuất hiện một cánh tay khô hóe chứa đựng âm sát chi khí kinh người, từ đầu ngón tay bất chợt bắn ra một cổ năng lượng đen kịt dị dạng bạo dũng đi ra, hướng tới thanh huyết kiếm đang chém tới kia.
- Keng.
Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, huyết kiếm đó hoàn toàn bị cỗ năng lượng quái dị đó chặn đứng. Cơ Huyền phản ứng cực nhanh, thổi hoàng ngọc hỏa diễm bao trùm lên toàn bộ huyết kiếm, trong khoảng khắc hỏa diễm đem toàn bộ hắc vụ đó hủy đi. Cơ Huyền nắm chắc cơ hội thân hình cấp tốc biến mất khỏi đoàn hắc vụ sau đó xuất hiện ở vị trí cách đoàn hắc vụ mười trượng. Ánh mắt đề phòng nhìn về đoàn hắc vụ, từ đợt tấn công và đòn phòng thủ từ hắc vụ thì Cơ Huyền đã đoán được kẻ nào đang giở trò rồi, thậm chí thực lực kẻ này còn không thấp tí nào. Cười lạnh một tiếng Cơ Huyền nhìn đám hắc vụ nói:
- Hồn Điện các người mũi chó thính thật, còn đem nanh vuốt hướng tới người ta. Không sợ ăn không tiêu sao?
- Haha. Ăn tiêu hay không là do hồn điện chúng ta quyết định không tới lượt người.
Đoàn khói đen sau một hồi co rút lại, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một người toàn thân bao phủ trong làn khói đen đặc, nhìn rất mơ hồ, đôi mắt đỏ sậm từ trong bóng đen lộ ra trước mắt Cơ Huyền.
- Đấu Tông cường giả sao…. Hồn Điện các ngươi hạ đại thủ bút thật đó, đến Đấu Tông cũng phái ra truy sát ta…. Đúng là khiến ta tự hào….. Nhưng chỉ một kẻ không đủ đâu, hôm nay nhà người để lại mạng ở đây cho ta.
Cảm nhận thực lực của hắc vụ nhân Cơ Huyền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới kẻ này lại là Đấu Tông. Nhưng dựa vào một mình hắc vụ nhân muốn mạng Cơ Huyền cậu, viển vông. Cơ Huyền khoắt tay thong dong nói:
- Ra đây đi Thương Tuyết Chi Ngao, Tử Tinh Dực sư vương. Đem tên không biết sống chết kia đánh cho ta.
Có điều, đáp lại cậu là sự im lặng, hắc vụ nhân đôi mắt đỏ sậm thập vần kì lạ nhìn Cơ Huyền. Không gian không chút gợn sóng, điều kì lạ này xảy ra khiến Cơ Huyền đã cảm thấy kì lạ, thập phần không ổn. Nuốt ngụm nước bọt Cơ Huyền nói thầm trong đầu:
- Hệ thống hai Đấu Tông của ta đâu rồi.
- Tinh. Hiện tại Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao đang rời vào quá trình tiến giai…. Thời hạn hoàn thành… Một năm sau.
Sét đánh bưng tai, Cơ Huyền bị điểm huyệt tại chỗ trước câu nói của hệ thống. Lúc này đúng là muốn khóc cũng không có nước mắt, ai nghĩ Hồn Điện sẽ nhắm đến cậu, cũng ai biết rằng hai con bài chủ lực của mình lại căn lúc này mà tiến giai.
- Tinh. Trong quá trình hấp thụ Vẫn Lạc Tâm Viêm rất nguy hiểm, nên hệ thống đã sử dụng khả năng gắn kết linh hồn giữa kí chủ và hai đầu ma thú kia nhằm giúp kí chủ giảm bớt gánh nặng, đồng thời bảo mệnh giúp ngài. Có điều vừa vặn Vẫn Lạc Tâm Viêm kích thích huyết tủy của bọn chúng kiến bọn chúng đột phá rào cản tiến vào Đấu Tôn trung cấp.
Hệ thống nhân cơ hội giải thích cho Cơ Huyền một thể.
Thấy Cơ Huyền mặt thộn ra sau khi lảm nhảm vài thứ vừa xong làm hắc vụ nhân vô cùng khó hiểu. Nhưng đây là cơ hội tốt đánh lén. Bàn tay khẽ động, một sợi xích màu đen kịt từ bàn tay kéo dài ra mang theo thanh âm chói tai, cuối cùng tay hắn nhẹ nhàng chấn động, sợi xích liền tự động trườn xung quanh người giống như một con rắn độc sống động vô cùng.
Sợi xích màu đen sau một hồi run nhè nhẹ, một lát sau, Vụ hộ pháp đột nhiên cất tiếng cười quái dị, cánh tay vung lên, sợi xích liền hóa thành một tia sáng màu đen nhắm thẳng hướng Cơ Huyền bắn tới.
Cảm giác lạnh buốt sống lưng xuất hiện, Cơ Huyền vận chuyển đấu khí mạnh mẽ vận chuyển trong tích tắc biến thành một đạo ngân quang mờ ảo biến mất tại chỗ chỉ còn xót lại đạo tàn ảnh. Cơ Huyền tránh né hoàn mỹ sợi xích đen kia. Cậu tức giận nhìn hắc vụ nhân kia mắng:
- Mẹ kiếp, đánh lén không thấy nhục à, thực lực đến mức vậy rồi còn chơi đánh lén, danh dự Đấu Tông cường giả của ngươi bị chó tha rồi sao.
- Kiệt, lúc nó đó ngươi tự động thất thần. Hơn nữa đối đầu với kẻ thù không cần khoang nhượng.
Với lời nói của hắc vụ nhân khiến lòng người lạnh lẽo, dù trong sa mạc nóng bỏng như vậy như cũ khiến Cơ Huyền đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ của xích sắt kia cực kì nhanh, nếu không phải nhờ Tam Thiên Lôi Động thì Cơ Huyền đã vong mạng hai lần rồi.
- Vậy nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại!
Cơ Huyền âm thanh nhất tiếu, trong cơ thể đấu khí cuồng mạnh mẽ lưu chuyển, chợt phía trên bàn tay, hoàng ngọc sắc diễm dũng mãnh bạo ra phía chân trời, giống như một bàn nước từ phía chân trời buông xuống, thanh thế cực kỳ đồ sộ.
Bàn chân phía trên, ánh sáng ngọc ngân mang hiện lên ra, cuối cùng nhàn nhạt tiếng sấm, âm hưởng vang tận chân trời, tiếng sấm vang lên trong chốc lát, thân hình Cơ Huyền đột nhiên run lên. Tốc độ bây giờ so với vừa nãy còn nhanh hơn gấp bội. Trong chưa tới một giây đồng hồ Cơ Huyền xuất hiện ở phía sau lưng của hắc vụ nhân, hỏa diễm ngập trời ngưng tụ thành cự đại hỏa thủ cao tới năm trượng mạnh mẽ ép tới hắc vụ nhân kia.
Hắc vụ nhân nhìn tàn ảnh trước mặt kia nhếch nụ cười trào phúng, không thèm quay lưng lại, hắc xích như con độc xà, mũi nhọn của tỏa liên vô cùng bén nhọn, lại được bao phủ bởi các ký hiệu huyền ảo, từng vòng xoắn ốc quấn quanh một chỗ cuồng bạo đâm tới hỏa trảo.
Hai người giao thủ, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng không có thanh âm nổ mạnh, chỉ có hiện lên một vòng tròn với hai màu sắc giao nhau, kình khí gợn sóng lan tỏa ra không một tiếng động, mà hễ chỗ gợn sóng đi qua, ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút rung động.
Hỏa trảo đó ngoài mạnh trong yếu, các sợi xích hắc ám ngưng tụ lại thành vô số hắc xoay trụ dễ đánh tan cự hỏa trảo. Điều này cũng khiến hắc vụ nhân phi thường ngạc nhiên vì hỏa trảo ngoài mạnh trong yếu không có chút lực lượng gì tồn tại bên trong. Như nhận ra điều gì hắc vụ nhân trợn tròn đôi mắt đỏ sẫm trừng lớn về hướng nào đó mơ hồ thấy một đạo ngân quang lướt qua bầu trời với tốc độ cực nhanh.
Cơ Huyền vừa nãy thực ra chính là cố tình đánh ra đòn đó làm hỏa mù rồi kiếm cơ hội chạy trốn. Kế hoạch thành công Cơ Huyền không chút dừng lại đấu khí thúc dục tới tận cùng hướng tới phía chân trời kia chạy trốn. Nói đùa, hiện tại Cơ Huyền mới là đỉnh cấp Đấu Vương thực lực có phần mạnh mẽ nhưng so với Đấu Tông, trò cười. lúc này không chạy chạy thì khi nào chạy. Chả nhẽ còn ở lại chiến với tên đó ba trăm hiệp sao?
Cơ Huyền lúc này bao phủ bởi ngân sắc chi khí xé qua bầu trời giống như một đạo lưu tinh lướt qua mảng thiên địa này.
Vì bị một tiểu tử nho nhỏ qua mặt đã kích phát tức giận của hắc vụ nhân, hắn phóng thích đấu khí hắc ám đuổi theo Cơ Huyền. Hắc đổi theo Cơ Huyền giọng nói âm dương quái khí vang vọng:
- Lúc nãy không phải to tiếng lắm sao, kiêu ngạo lắm sao. Hiện giờ thì lại co đuôi chạy như kẻ hèn vậy. Tiểu tử hèn nhát có bản lĩnh thì quay đầu lại chiến đấu với ta như gã nam tử chân chính xem.
Cơ Huyền thực muốn phỉ nhổ vào mặt hắc vụ nhân mấy bãi. Hắn thực lực gì, cậu trình độ gì. Khoảng cách giữa hai người như trời và đất vậy mà còn to mồm bảo muốn ta chiến đấu như một người đàn ông. Cơ Huyền thấy bản thân đã vô sỉ lắm rồi, vậy mà hôm nay còn có kẻ vô sỉ hơn cậu, cậu không yếu thế quát lại:
- Ngươi muốn chiến đấu như hai người đàn ông…. Được, ngươi đem thực lực của ngươi phế hết đi sau đó chúng ta chiến đấu sống còn. Ngươi yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi…. Đến lúc đó ta chấp ngươi hai tay còn được thêm một chân cũng không vấn đề….. Ngươi có dám không… Nếu không cũng chỉ là kẻ hèn đáng xấu hổ thôi.
- Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén.
Hắc vụ nhân không thèm đáp lớp cậu, đấu khí thúc động tốc độ tăng lên đáng kể, càng ngày càng đuổi gần tới Cơ Huyền. Dù Cơ Huyền có Tam Thiên Lôi Động, địa cấp thân pháp nhưng thực lực còn kém, nếu đổi lại là Đấu Hoàng còn chạy được, chứ Đấu Tông cơ hội không lớn lắm.
Trên bầu trời hai đạo lưu quang một to một nhỏ đuổi nhau với tốc độ khuynh tâm, có điều ngân sắc lưu quang bị hắc vụ đuổi ngày một gần. Có lẽ sẽ bị bắt kịp ngay thôi.
Bên trên cồn cát nhỏ đột nhiên vang lên tiếng nổ, cát từ mặt đất bắn một bóng hình. Bóng hình đó vừa ra khỏi liền hét lớn:
- Aaaa. Cảm giác thật sảng khoái…. Khụ khụ khụ
Cơ Huyền bay ra khỏi cồn cát liền tham lam hít thở cái không khí trong lành, đáng tiếc cậu hít phải toàn cát nên ho khan, điều này cũng cậu gây ra cuối cùng tự mình hại mình.
Ho khan một hồi Cơ Huyền cảm thấy dễ chịu hơn, cậu nhìn bầu trời trong xanh làm một cảm giác thư thái đã lâu không xuất hiện.
Có điều cảm giác thư thái kéo dài không lâu thì Cơ Huyền cảm nhận được xung quanh nơi này có dị thường, cậu nhíu mày xuống trầm giọng nói:
- Không cần phải che dấu nữa, kẻ nào đã đến rồi thì không ngại ra đây gặp mặt.
- Hừ, không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta ra tay độc ác.
Không một lời đáp lại, Cơ Huyền hừ lạnh trên tay ngưng tụ ra một loại hỏa diễm màu vàng cam, lấp lánh giống như một loại đá quý tuyệt mỹ sống động, tay áo bào chợt vung lên,
Đóa hỏa diễm kia lập tức rời tay, trong chốc lát ngọn hỏa diễm chợt bành trướng lên, ngắn ngủi không đến vài giây, hoàng ngọc diễm hỏa từ đóa nhỏ không lớn đã bành trướng tới hai ba thước khổng lồ.
Hỏa diễm phô cái thiên địa, đem vài dặm xung quanh xa mạc khổng lồ kia đột ngột bốc hơi, nhiệt độ tăng lên không giới hạn, không gian có chút không chịu nổi mà vặn vẹo tới biến dạng. Thực lực tăng cao, khả năng khống hỏa của Cơ Huyền tăng mạnh, thúc dục hoàng ngọc diễm hỏa tới mức độ này mà cậu hoàn toàn không đổi sắc.
- Ha ha, tiểu tử ngươi quả thực không tầm thường mà.
Một tiếng cười quái dị từ một đạo quỷ khí âm u tĩnh mịch vang lên từ phía chân trời. Chợt một đoàn hắc vụ cực kỳ quỷ dị, dũng mãnh đem không gian xé rách ra xuất hiện giữa bầu trời xa mạc này.
Hắc vụ vừa dũng mãnh tiến vào, bỗng nhiên từ trong đó bắn mạnh ra một xích sắt mang theo một vùng đen kịt sâu thẳm mênh mông. Tốc độ của xích sắt này cực kỳ kinh khủng, hầu như trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không xa tiếp cận Cơ Huyền. Mũi nhọn của xích sắt sắc bén như đao nhận, thậm chí mơ hồ lộ ra một điểm hàn quang cực kỳ quỷ dị.
- Tinh. Kí chủ cẩn thận.
Trong đầu Cơ Huyền vang lên lời của hệ thống cảnh tỉnh mình, Cơ Huyền lập tức phản ứng đấu khí ngân sắc vận chuyển tới cực hạn, quang mang màu bạc trên bàn chân như ẩn như hiện, một tiếng sấm rất nhỏ lặng lẽ vang lên.
- Phập!
Xích sắt đâm mạnh tới, trực tiếp xuyên qua trái tim của Cơ Huyền có điều lúc này không có máu tươi chảy ra như trong tưởng tượng. Thân hình bị xích sắt đâm xuyên qua trái tim bỗng trở nên mờ mảo rồi biến mất không chút vết tích.
- Tàn ảnh.
Trong hắc vụ phát ra một tiếng ngạc nhiên. Đúng lúc này trên đầu hắc vụ chưa đầy một trượng một bóng hình bạch y mang theo tiếng sấm rền vang xuất hiện, trên tay cầm một thanh kiếm tỏa ra huyết khí xung thiên bổ xuống chính giữa của hắc vụ.
Kẻ bên trong đoàn hắc vụ cảm nhận được đòn tấn công của Cơ Huyền ngay trên đầu mình, từ trong hắc vụ xuất hiện một cánh tay khô hóe chứa đựng âm sát chi khí kinh người, từ đầu ngón tay bất chợt bắn ra một cổ năng lượng đen kịt dị dạng bạo dũng đi ra, hướng tới thanh huyết kiếm đang chém tới kia.
- Keng.
Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, huyết kiếm đó hoàn toàn bị cỗ năng lượng quái dị đó chặn đứng. Cơ Huyền phản ứng cực nhanh, thổi hoàng ngọc hỏa diễm bao trùm lên toàn bộ huyết kiếm, trong khoảng khắc hỏa diễm đem toàn bộ hắc vụ đó hủy đi. Cơ Huyền nắm chắc cơ hội thân hình cấp tốc biến mất khỏi đoàn hắc vụ sau đó xuất hiện ở vị trí cách đoàn hắc vụ mười trượng. Ánh mắt đề phòng nhìn về đoàn hắc vụ, từ đợt tấn công và đòn phòng thủ từ hắc vụ thì Cơ Huyền đã đoán được kẻ nào đang giở trò rồi, thậm chí thực lực kẻ này còn không thấp tí nào. Cười lạnh một tiếng Cơ Huyền nhìn đám hắc vụ nói:
- Hồn Điện các người mũi chó thính thật, còn đem nanh vuốt hướng tới người ta. Không sợ ăn không tiêu sao?
- Haha. Ăn tiêu hay không là do hồn điện chúng ta quyết định không tới lượt người.
Đoàn khói đen sau một hồi co rút lại, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một người toàn thân bao phủ trong làn khói đen đặc, nhìn rất mơ hồ, đôi mắt đỏ sậm từ trong bóng đen lộ ra trước mắt Cơ Huyền.
- Đấu Tông cường giả sao…. Hồn Điện các ngươi hạ đại thủ bút thật đó, đến Đấu Tông cũng phái ra truy sát ta…. Đúng là khiến ta tự hào….. Nhưng chỉ một kẻ không đủ đâu, hôm nay nhà người để lại mạng ở đây cho ta.
Cảm nhận thực lực của hắc vụ nhân Cơ Huyền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới kẻ này lại là Đấu Tông. Nhưng dựa vào một mình hắc vụ nhân muốn mạng Cơ Huyền cậu, viển vông. Cơ Huyền khoắt tay thong dong nói:
- Ra đây đi Thương Tuyết Chi Ngao, Tử Tinh Dực sư vương. Đem tên không biết sống chết kia đánh cho ta.
Có điều, đáp lại cậu là sự im lặng, hắc vụ nhân đôi mắt đỏ sậm thập vần kì lạ nhìn Cơ Huyền. Không gian không chút gợn sóng, điều kì lạ này xảy ra khiến Cơ Huyền đã cảm thấy kì lạ, thập phần không ổn. Nuốt ngụm nước bọt Cơ Huyền nói thầm trong đầu:
- Hệ thống hai Đấu Tông của ta đâu rồi.
- Tinh. Hiện tại Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao đang rời vào quá trình tiến giai…. Thời hạn hoàn thành… Một năm sau.
Sét đánh bưng tai, Cơ Huyền bị điểm huyệt tại chỗ trước câu nói của hệ thống. Lúc này đúng là muốn khóc cũng không có nước mắt, ai nghĩ Hồn Điện sẽ nhắm đến cậu, cũng ai biết rằng hai con bài chủ lực của mình lại căn lúc này mà tiến giai.
- Tinh. Trong quá trình hấp thụ Vẫn Lạc Tâm Viêm rất nguy hiểm, nên hệ thống đã sử dụng khả năng gắn kết linh hồn giữa kí chủ và hai đầu ma thú kia nhằm giúp kí chủ giảm bớt gánh nặng, đồng thời bảo mệnh giúp ngài. Có điều vừa vặn Vẫn Lạc Tâm Viêm kích thích huyết tủy của bọn chúng kiến bọn chúng đột phá rào cản tiến vào Đấu Tôn trung cấp.
Hệ thống nhân cơ hội giải thích cho Cơ Huyền một thể.
Thấy Cơ Huyền mặt thộn ra sau khi lảm nhảm vài thứ vừa xong làm hắc vụ nhân vô cùng khó hiểu. Nhưng đây là cơ hội tốt đánh lén. Bàn tay khẽ động, một sợi xích màu đen kịt từ bàn tay kéo dài ra mang theo thanh âm chói tai, cuối cùng tay hắn nhẹ nhàng chấn động, sợi xích liền tự động trườn xung quanh người giống như một con rắn độc sống động vô cùng.
Sợi xích màu đen sau một hồi run nhè nhẹ, một lát sau, Vụ hộ pháp đột nhiên cất tiếng cười quái dị, cánh tay vung lên, sợi xích liền hóa thành một tia sáng màu đen nhắm thẳng hướng Cơ Huyền bắn tới.
Cảm giác lạnh buốt sống lưng xuất hiện, Cơ Huyền vận chuyển đấu khí mạnh mẽ vận chuyển trong tích tắc biến thành một đạo ngân quang mờ ảo biến mất tại chỗ chỉ còn xót lại đạo tàn ảnh. Cơ Huyền tránh né hoàn mỹ sợi xích đen kia. Cậu tức giận nhìn hắc vụ nhân kia mắng:
- Mẹ kiếp, đánh lén không thấy nhục à, thực lực đến mức vậy rồi còn chơi đánh lén, danh dự Đấu Tông cường giả của ngươi bị chó tha rồi sao.
- Kiệt, lúc nó đó ngươi tự động thất thần. Hơn nữa đối đầu với kẻ thù không cần khoang nhượng.
Với lời nói của hắc vụ nhân khiến lòng người lạnh lẽo, dù trong sa mạc nóng bỏng như vậy như cũ khiến Cơ Huyền đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ của xích sắt kia cực kì nhanh, nếu không phải nhờ Tam Thiên Lôi Động thì Cơ Huyền đã vong mạng hai lần rồi.
- Vậy nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại!
Cơ Huyền âm thanh nhất tiếu, trong cơ thể đấu khí cuồng mạnh mẽ lưu chuyển, chợt phía trên bàn tay, hoàng ngọc sắc diễm dũng mãnh bạo ra phía chân trời, giống như một bàn nước từ phía chân trời buông xuống, thanh thế cực kỳ đồ sộ.
Bàn chân phía trên, ánh sáng ngọc ngân mang hiện lên ra, cuối cùng nhàn nhạt tiếng sấm, âm hưởng vang tận chân trời, tiếng sấm vang lên trong chốc lát, thân hình Cơ Huyền đột nhiên run lên. Tốc độ bây giờ so với vừa nãy còn nhanh hơn gấp bội. Trong chưa tới một giây đồng hồ Cơ Huyền xuất hiện ở phía sau lưng của hắc vụ nhân, hỏa diễm ngập trời ngưng tụ thành cự đại hỏa thủ cao tới năm trượng mạnh mẽ ép tới hắc vụ nhân kia.
Hắc vụ nhân nhìn tàn ảnh trước mặt kia nhếch nụ cười trào phúng, không thèm quay lưng lại, hắc xích như con độc xà, mũi nhọn của tỏa liên vô cùng bén nhọn, lại được bao phủ bởi các ký hiệu huyền ảo, từng vòng xoắn ốc quấn quanh một chỗ cuồng bạo đâm tới hỏa trảo.
Hai người giao thủ, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng không có thanh âm nổ mạnh, chỉ có hiện lên một vòng tròn với hai màu sắc giao nhau, kình khí gợn sóng lan tỏa ra không một tiếng động, mà hễ chỗ gợn sóng đi qua, ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút rung động.
Hỏa trảo đó ngoài mạnh trong yếu, các sợi xích hắc ám ngưng tụ lại thành vô số hắc xoay trụ dễ đánh tan cự hỏa trảo. Điều này cũng khiến hắc vụ nhân phi thường ngạc nhiên vì hỏa trảo ngoài mạnh trong yếu không có chút lực lượng gì tồn tại bên trong. Như nhận ra điều gì hắc vụ nhân trợn tròn đôi mắt đỏ sẫm trừng lớn về hướng nào đó mơ hồ thấy một đạo ngân quang lướt qua bầu trời với tốc độ cực nhanh.
Cơ Huyền vừa nãy thực ra chính là cố tình đánh ra đòn đó làm hỏa mù rồi kiếm cơ hội chạy trốn. Kế hoạch thành công Cơ Huyền không chút dừng lại đấu khí thúc dục tới tận cùng hướng tới phía chân trời kia chạy trốn. Nói đùa, hiện tại Cơ Huyền mới là đỉnh cấp Đấu Vương thực lực có phần mạnh mẽ nhưng so với Đấu Tông, trò cười. lúc này không chạy chạy thì khi nào chạy. Chả nhẽ còn ở lại chiến với tên đó ba trăm hiệp sao?
Cơ Huyền lúc này bao phủ bởi ngân sắc chi khí xé qua bầu trời giống như một đạo lưu tinh lướt qua mảng thiên địa này.
Vì bị một tiểu tử nho nhỏ qua mặt đã kích phát tức giận của hắc vụ nhân, hắn phóng thích đấu khí hắc ám đuổi theo Cơ Huyền. Hắc đổi theo Cơ Huyền giọng nói âm dương quái khí vang vọng:
- Lúc nãy không phải to tiếng lắm sao, kiêu ngạo lắm sao. Hiện giờ thì lại co đuôi chạy như kẻ hèn vậy. Tiểu tử hèn nhát có bản lĩnh thì quay đầu lại chiến đấu với ta như gã nam tử chân chính xem.
Cơ Huyền thực muốn phỉ nhổ vào mặt hắc vụ nhân mấy bãi. Hắn thực lực gì, cậu trình độ gì. Khoảng cách giữa hai người như trời và đất vậy mà còn to mồm bảo muốn ta chiến đấu như một người đàn ông. Cơ Huyền thấy bản thân đã vô sỉ lắm rồi, vậy mà hôm nay còn có kẻ vô sỉ hơn cậu, cậu không yếu thế quát lại:
- Ngươi muốn chiến đấu như hai người đàn ông…. Được, ngươi đem thực lực của ngươi phế hết đi sau đó chúng ta chiến đấu sống còn. Ngươi yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi…. Đến lúc đó ta chấp ngươi hai tay còn được thêm một chân cũng không vấn đề….. Ngươi có dám không… Nếu không cũng chỉ là kẻ hèn đáng xấu hổ thôi.
- Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén.
Hắc vụ nhân không thèm đáp lớp cậu, đấu khí thúc động tốc độ tăng lên đáng kể, càng ngày càng đuổi gần tới Cơ Huyền. Dù Cơ Huyền có Tam Thiên Lôi Động, địa cấp thân pháp nhưng thực lực còn kém, nếu đổi lại là Đấu Hoàng còn chạy được, chứ Đấu Tông cơ hội không lớn lắm.
Trên bầu trời hai đạo lưu quang một to một nhỏ đuổi nhau với tốc độ khuynh tâm, có điều ngân sắc lưu quang bị hắc vụ đuổi ngày một gần. Có lẽ sẽ bị bắt kịp ngay thôi.
Bình luận truyện