Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 81: Ngũ Xà Vương tháo chạy



Ở phía xa khỏi vị trí Cơ Huyền đang đứng, năm cỗ khí thế ngưng tụ thành năm đầu nhan sắc khí trụ thật lớn không giống nhau, giống như năm cây trụ chống trời, vững vàng đứng thẳng trên bầu trời xanh biếc.

- Các hạ xuống tay thật sự là ngoan độc a, ngênh ngang xông vào xà nhân tộc ta, không chỉ không có lời nào xin lỗi, ngược lại còn khiêu ngạo như vậy,dĩ nhiên là khi tộc ta không người sao?

Hôi bào lão giả ánh mắt âm lệ đảo qua người Vân Vận nói.

- A a. Xin lỗi? Bất quá ta làm như vậy các ngươi cũng không có khả năng tiếp nhận đi? Nếu là hành động vô dụng, ta đây cần gì phải làm?

Nàng thản nhiên cười nói:

- Mất đi nữ vương xà nhân tộc các ngươi, tựa hồ sẽ gặp nhiều sóng gió àh.

- Nhân loại vô sỉ hèn hạ! Nếu không phãi các ngươi quấy nhiễu.Nữ vương bệ hạ như thế nào tiến hóa có thể thất bại?

Viêm Thứ nổi giận quát.

- Kiệt kiệt. Các hạ nếu cho rằng đúng như vậy, sợ rằng đã mắc sai lầm đăc biệt lớn rồi, mặc dù nữ vương bệ hạ tiến hóa hình như là thất bại, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên với ta.Cho nên, ta mơ hồ nhận thấy được, nàng vẫn chưa chính thức vẫn lạc, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại Tháp Qua Nhĩ đại sa mạc. Lần nữa dẫn theo xà nhân tộc rời cái địa phương đáng chết này

Hôi bào lão giả âm thanh cười nói:

- Đến lúc đó, khi thời gian tới, chúng ta sẽ quay trở về, lấy lại những thứ thuộc về mình!

- Tên ngươi gọi là Âm Thế sao? Là lão nhân đức cao vọng trọng trong xà nhân tộc, đến nay thực lực chân chính đã tiến vào bát tinh Đấu Vương.....Theo như lời ngươi...Ân, có lẽ đi...Nếu như thật sự có ngày đó, ta thật ra cũng hy vọng có thể cùng nàng giao thủ một lần.

Nhìn bộ dáng si mê của hôi bào lão giả. Vân Vận lông mày đen hơi nhíu lại, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói.

- Hiện tại Gia Mã Đế Quốc, bên trong hiện có ba vị Đấu Hoàng cường giả. Bọn họ ta đều đã từng gặp qua, cho nên...ta cũng có thể nhận ra ngươi. Hắc hắc, sau lưng ngươi, đích thực là một thế lực khổng lồ, bất quá chờ xem, xà nhân tộc ta, nhất định sẽ trả thù.

Hôi bào lão giả cười lạnh nói.

- Không có tí uy hiếp...

Cười khẽ lắc đầu, Vân Vận không phải loại người vô dụng mới bị uy hiếp liền sợ đến thất thần, lập tức cười một tiếng, chậm rãi nâng thanh quang trường kiếm trong tay lên. Gò má tiếu mỹ xinh đẹp hiện lên những đường cong, cười dài nói:

- Bất quá nếu các ngươi đã nói ta xuống tay tàn nhẫn.Ta đây cũng không cần phãi lưu tình...Hôm nay, để xem trong năm người các ngươi, có khả năng chạy thoát được mấy người chứ.

- Hừ, ngươi mặc dù là Đấu Hoàng cường giả.Có thể tưởng tượng muốn ứng phó năm tên Đấu Vương chúng ta, như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì!

Nghe Vân Vận nói thế, một trung niên xà nhân lục bào, khuôn mặt dâng lên một nét bạo lệ, quát to.

- Như vậy...thử xem sao.

Trường kiếm sắc bén xé gió, một âm thanh thanh thúy vang lên, như tiếng chim hót.Tại giữa không trung mạnh mẽ vang lên trong chốc lát, Vân Vận thân thể chợt biến mất, đến khi xuất hiện...bất ngờ đã đến sát bên lục bào xà nhân phía sau, chỗ mũi kiếm, thanh quang kiếm cương bạo phát đến ba thước, xảo quyệt mà ngoan độc nhắm tới các bộ vị yếu hại đâm tới.

Trong chớp mắt thân thể Vân Chi biến mất. Lục bào xà nhân với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã phát hiện ra, đuôi rắn đong đưa. Thân hình quỷ dị tránh về phía bên trái nửa thước, vừa vặn tránh được kiếm phong lạnh lẽo.

Một kích thất bại. Vân Vận sắc mặt không có chút biến hóa, lòng bàn tay buôn chuôi kiếm ra, trường kiếm kì dị dán vào lòng bàn tay Vân Vận, nhanh chóng xoay tròn rồi đứng lên.

Mũi kiếm sắc bén vẽ một đường, nhẹ nhàng hướng về phía thắt lưng lục bào xà nhân, nơi bao trùm một ít vẩy rắn chắc chắn. Đối với sức ép của kiếm cương, tựa hồ chỉ như là tờ giấy mỏng bình thường, không có một chút chống cự.

"Xụy..."Mũi kiếm cắt nhẹ. Một âm thanh nặng nề vang lên trên bầu trời.

Lục bào xà nhân bàn tay che chặt bên hông. Máu tươi đỏ sẫm từ ngón tay thẩm thấu ra không ngừng nhỏ xuống, đau đớn kịch liệt làm mặt hắn đổ mồ hôi lạnh.

Từ lúc Vân Vận chợt công kích, tới lúc lục bào xà nhân bị thương thối lui bất quá chỉ ngắn ngủi trong mười mấy giây thời gian mà thôi, đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, lục bào xà nhân thực lực đứng đầu trong xà nhân tộc, đã sớm bị thương, hơn nữa còn chật vật thối thui.

- Nàng tốc độ quá nhanh, đừng cùng nàng một mình chiến đấu, kết ngũ xà độc sát ấn!

Nhìn lục bào xà nhân bị thương, hôi bào lão giả sắc mặt âm trầm cấp bách quát.

Miệng hô một tiếng. Hôi bào lão giả dẫn đầu hai tay nhanh chóng kết ấn liên tiếp làm cho địch nhân có chút hoa cả mắt, mà theo ấn kết động, thanh quang năng lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Trong nháy mắt hôi bào lão giả ra tay kết ấn, bốn người còn lại cũng là cùng lúc nhanh chóng hòan thành kết ấn, đối với loại kết ấn này, bọn họ từng rèn luyện vô số lần, cho nên khi vừa nghe mệnh lệnh, đã dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành kết ấn.

Tại lúc năm người kết ấn, trong chốc lát, một vòng nhàn nhạt u quang năng lượng tráo hiện lên giữa hư không, đem bọn họ vững vàng bao bọc bên trong, hiển nhiên đây là một loại phòng ngự đề phòng đối phương đánh lén.

Nhìn năng lượng trong tay năm người càng ngày càng đậm, gữa mỹ mâu Vân Vận xuất hiện thần sắc hưng phấn, nàng đã sớm nghe nói qua, xà nhân tộc có một số đấu kĩ quỹ dị, đặc biệt là một số dung hợp đấu kĩ, có thể đem thực lực của nhiều người hợp lại một chỗ, rồi sau đó bạo phát ra, nhằm mục đích chống lại cường giả cao cấp.

Nhìn loại dung hợp đấu kĩ mà hiện tại bọn họ sử dụng. Hẳn là Huyền bậc cao cấp đấu kĩ, loại cấp bậc dung hợp đấu kĩ này trong xà nhân tộc đã có thể coi như là cấp độ cao thâm nhất rồi. Cho nên, chỉ có thủ lĩnh tám bộ lạc lớn mới có đủ thực lực cùng tư cách tu luyện nó.

- Ngũ xà độc sát ấn!Khải!

Theo tiếng quát khẽ của hôi bào lão giả, trong lòng bàn tay năm tên Đấu Vương cường giả quang mang chợt đại thịnh. Trong nháy mắt, năm đạo u thanh năng lượng khổng lồ cao chừng mấy trượng từ trong lòng bàn tay năm người bạo phát ra.

U thanh năng lượng trong lòng bàn tay lúc năm người bắn ra, bắt đầu đan lại cùng một chỗ, chĩ chốc lát thời gian, một trụ năng lượng cực kì to lớn hiện lên trện bầu trời.

Lúc trụ năng lượng thật lớn xuất hiện, trong sa mạc, cuồng phong quật khỡi, một cỗ hơi thở tràn ngập huyết tinh và bạo lệ phát ra từ giữa trụ năng lượng.

Trụ năng lượng thật lớn đột nhiên bắt đầu bốc lên, trong nháy mắt trụ năng lượng biến ảo thành một đầu lục xà dài hơn mười trượng!"Tê".

Lục xà năng lượng vừa hiện ra, cuồng phong giữa sa mạc, càng lúc càng mạnh hơn, từng trận gió cuốn mà mắt thường có thể thấy được nổi nên, lục xà năng lượng cấp tốc xoay tròn quanh thân, tiếng gào thét vang vọng khắp sa mạc.

Nhìn lục xà năng lượng thật lớn trên bầu trời,mỹ mâu Vân Vận xẹt qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, nàng không nghĩ tới, năm tên Đấu Vương cường giả này, cũng có thể phát ra năng lượng mạnh mẽ đến như vậy.

- Xà nhân tộc đấu kĩ, khó trách tại Đấu Khí đại lục rất có danh tiếng, dung hợp đấu kĩ kì dị này, thật là cho người ta sợ hãi đi...

Nhẹ thở ra một hơi, Vân Vận nắm chặt chuôi kiếm, khí thế cả người lúc này chợt biến đổi giống như kiếm phong sắc bén bình thường đứng lên, từng đạo cuồng phong màu xanh khổng lồ bắt đầu cấp tốc ngưng tự quanh thân.

Gắt gao nhìn lục xà khổng lồ đang hướng về phía này, Vân Vận mũi chân điểm nhẹ hư không, công kích mạnh mẽ trong tay vừa muốn bạo phát ra, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, vội quay đầu lại.

Tử sắc sư tử với đôi phi dực khổng lồ xuất hiện, tử hoả bùng lên biến bầu trời thành tử sắc, rồi ầm ầm đổ về lục xà đem năng lượng của lục xà hoàn toàn ma diệt, lục xà chống chọi một hồi rồi bị tử hoả thiêu đốt tiêu thất trong hư vô đi.

Bên cạnh Vân Vận xuất hiện một vô diện thiếu niên từ lúc nào chẳng hay, cánh tay tiến tới vòng eo thon thả mềm mại của nàng kéo nàng vào lồng ngực. Vân Vận bị cảnh tượng của Tử Tinh Dực sư vương làm khiếp sợ, đến lúc nhận ra thì cả người đã bị Cơ Huyền ôm trong ngực. Mặt nàng đỏ lên cũng không dãy dụa, vòng eo cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp, Vân Vận cảm thấy một sự bình yên.

Các Xà nhân không biết sự xuất hiện của Cơ Huyền, tất cả sự tập chung của bọn chúng dồn vào Tử Tinh Dực sư vương. Năm đấu vương của Xà tộc cảm nhận được luồng ba động kinh khủng mặt mũi đều âm trầm, vì ba động của Tử Tinh Dực vương còn mạnh hơn hắc bào nhân bên kia, có lẽ Nữ Vương mới đối trọi được.

- Sư vương các hạ, không biết sao lại muốn can dự vào việc của xà tộc? Nếu cấp cho Mỹ Đồ Toạ nữ vương chút mặt mũi thì Xà tộc sẽ đội ơn.

Một lão già xà tộc mặc áo xám tiến lên một bước hỏi. Giọng nói mang theo ý tứ uy hiếp.

Tử Tinh Dực sư vương trong không chung, gầm gừ khinh thường nói:

- Lấy Mỹ Đồ Toạ ra khè bổn vương sao, dùng dị hoả tiến hoá gây ra hiệu quả thế nào không ai biết. Nếu nàng có thể ra tay hiện tại những người này còn sống sao.

Bị chọc đúng tim đen, toà bộ Xà độc ở đây liền biến sắc.

- Nhưng ta cũng không hứng thú quản nội bộ xà tộc ngươi. Chỉ là thiếu chủ của ta và người ngài ấy muốn bảo vệ ta sẽ mang đi.

Tử Tinh Dực sư vương vừa nói vừa tiến tới chỗ Cơ Huyền thủ hộ.

Đám Xà nhân tộc thấy Tử Tinh Dực sư vương tiến tới chỗ một thiếu niên nhân loại bảo vệ liền ngạc nhiên. Một yêu vương thực lực gần đạt tới trình độ nữ vương của bọn hắn lại tôn nhân loại làm chủ sao. Hơn nữa kẻ này thực lực còn yếu đến thảm thương.

Ánh mắt âm độc nhìn sư vương lão giả áo xám khóe mắt một trận co quắp. Một người Đấu Hoàng, bọn họ còn có thể dựa vào dung hợp đấu kĩ cùng nhau chống lại một hồi, nhưng nếu là hai gã Đấu Hoàng, đối phó năm người bọn họ chỉ sợ cũng giống như giết gà mà thôi, rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Hắn phi thường minh bạch hai gã Đấu Hoàng cường giả mạnh như thế nào, đương nhiên biết sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bên.

- Hôm nay cử chỉ của các hạ, xà nhân tộc chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng...

Thua người không có nghĩa là thua trận, cho dù ở dưới hạ phong nhưng hôi lão giả áo xám vẫn như cũ cười lạnh, tàn nhẫn nói. Sau đó phát ra một tiếng hú bén nhọn, quát:

- Rút lui!

Nghe được tiếng quát của lão giả áo xám, bốn gã Đấu Vương cường giả xung quanh thoáng chần chờ một chút, sau đó cực kì không cam lòng hai tay như tia chớp đồng thời xuất ra ấn kết. Sau một tiếng quát khẽ, thân thể năm người cơ hồ đồng thời nổ mạnh, trong chốc lát khí tiếng nổ mạnh đang vang vọng bầu trời, năng lượng trong nháy mắt bộc phát, sau đó hướng bốn phương tám hướng ớ sa mạc bay đi

Nhìn đám người hôi bào lão giả đang chuẩn bị chạy trốn, Vân Vận lông mày hơi nhíu, vừa muốn lắc mình ngăn trở thì eo nhỏ vẫn vị Cơ Huyền giữ chặt, nàng khó hiểu nhìn cậu thì bắt được hàn ý nồng đâm trong mắt Cơ Huyền.

Cơ Huyền tâm khẽ động Tử Tinh Dực sư vương cũng động, cự thủ của nó hung hăng vỗ xuống đất. Mảnh sa mạc trước mặt bỗng chấn động không nhẹ, sau đó một vụ nổ lớn phát ra tạo thành một hố cát nghìn trượng, đánh vô số tiểu xà đang lẩn trốn thành tro bụi.

Tử Tinh Dư vương không dừng lại, trên tiêm giác ngưng tụ một hoả cầu cự lớn, từ hoả cầu bắt ra vô số tử tiễn nhỏ bé nhưng tốc độ cực nhanh xé nát không khí, vô số tử sắc hoả tiễn bao trùm lên vài dặm rồi xuyên thủng lớp cát xa mạc khiến nó bốc hơi. Một đòn kinh thiên khiến Cơ Huyền khảm khái không thôi, sau khi tiến cấp thực lực của sư vương lại lên một tầng mới.

- Thiếu chủ, vẫn để vài con cá lọt lưới rồi.

Đòn đánh kinh thiên kết thúc Tử Tinh Dực sư vương giọng nói máy móc báo cáo với Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe vậy liền trầm mặc xong mặc kệ khoắt tay thu hồi lại sư vương vào hệ thống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện