Chương 70: 70: Dung Luyện Tinh Huyết 2
Vô số ánh mắt không đồng tình nhìn chăm chú vào.
Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn bản thể do Long Ý biến thành có nhiều vết thương phân bố, thoi thóp, hai mắt tức khắc nổi lên màu xích hồng nồng đậm, sát ý ngập trời giống như liệt hỏa thiêu đốt hừng hực.Long Ý mở tròng mắt màu vàng óng ra, thấy được Tiêu Viêm đang đứng ở bên người, trong mắt lập tức nảy lên một mảnh ý mừng, giãy dụa muốn đứng lên, ý mừng này không phải vì Tiêu Viêm đến đây cứu hắn, bởi vì Tiêu Viêm còn sống.Lúc này Long Ý thụ thương cực nặng, căn bản không có cách đứng dậy.
Tiêu Viêm không nói lời nào, ngón tay búng một cái, mấy cái đan dược chữa thương hóa thành chùm sáng bắn vào trong miệng Long Ý, chậm rãi xoay người, tay trái nâng Dị hỏa Hằng Cổ Xích, thân hình chậm rãi bay lên.“Không quản các ngươi là quái gì, vẫn chỉ là mấy con rắn con và tiểu côn trùng thôi, hôm nay, Tiêu Viêm ta liền sẽ giúp các ngươi làm mai táng tập thể!” Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, vài câu ngắn gọn lạnh lùng phun ra.
“Một tên tiểu tử thối lại dám có cái gan lớn như vậy, liền không sợ chết không toàn thây sao?” Yêu đồng Ma Xà tộc vương Ma Lệ cười ha ha, trong mắt hắn, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một tên yếu đuối trong đám nhân loại thôi, nhưng sau một khắc, hắn liền phải thay đổi suy nghĩ.Tiêu Viêm bước chân có chút hướng về phía trước thăm dò, đấu khí mênh mông điên cuồng phóng thích ra, sát ý ngập trời phô thiên cái địa tràn ngập.Nhất thời, ở giữa con ngươi của ba đạo thân ảnh đột nhiên thít chặt, chính mình hoàn toàn không thể đoán được chính xác thực lực của đối phương, rất hiển nhiên, thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình, thì mới không cách nào cảm giác ra được thực lực chuẩn xác của đối phương.Nói xong, làn da màu xanh lá cây đậm của trùng vương ngừng biểu lộ lại, đối mặt với việc bị linh hồn chi lực của Tiêu Viêm bao trùm, bàn tay của Lục Huyết Trùng chợt liên tiếp vung ra, đấu khí cường đại trong không khí cấp tốc biến hóa thành hình thể cực kì khổng lồ, hi vọng có thể phá tan linh hồn chi lực của Tiêu Viêm.“Không biết tự lượng sức mình!” Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, đối với công kích của trùng vương vẫn chưa để vào mắt.
Trước mắt ba vị Nhị tinh Đấu Đế, lúc này trong mắt hắn tựa hồ cũng không có gì uy hiếp nổi, bàn tay vung lên, một đạo linh hồn chi lực thông qua bàn tay, trực tiếp đối với trùng vương phát ra thế công đánh tới, hai đạo sức mạnh đáng sợ đánh vào cùng một chỗ.“Oanh --"Một tiếng vang trầm rơi xuống, Tiêu Viêm dùng lực công kích linh hồn, trực tiếp đem trùng vương đánh nát không cần tốn nhiều sức.Yêu đồng Ma Xà tộc trưởng Ma Lệ xem xét tình thế có gì đó không đúng, bây giờ tên nhân loại này chỉ dựa vào việc mượn linh hồn chi lực, cùng thực lực Nhị tinh Đấu Đế đối kháng cùng với Lục Huyết trùng và trùng vương, liền chiếm hết thế thượng phong, hắn đã mạnh đến mức khiến bọn hắn không cách nào địch nổi.
Kể từ lúc này, tình thế xem ra chỉ có liên thủ mới có thể đối phó được tên nhân loại này, sự tình này liên quan đến sự tồn vong của hai chủng tộc, Ma Lệ không được do dự.Ma Lệ thân hình hướng về phía trước một bước, bàn tay không ngừng tại không trung vung vẩy, cách hắn nhìn về nơi xa giống như là một đầu mở miệng to ra như chậu máu rắn độc vậy.
Nhưng Tiêu Viêm cũng không để ý, thậm chí còn không có nhìn, bàn tay vung lên, một đạo huyết quang liền vọt tới Ma Lệ gào thét tới.Trước người Ma Lệ, một thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, thân ảnh có lấy bốn đầu xiềng xích cực kỳ dễ thấy, đó chính là Sát Ma khôi xuất hiện, liền trực tiếp huy động huyết sắc song chưởng xông tới Ma Lệ toàn lực đánh tới, hai tiếng trầm đục thình lình nổ tung.“Phốc -- phốc -- Ma Lệ thân thể tê rần, thể nội lập tức quay cuồng một hồi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng lùi lại.
Lực lượng cơ thể của Sát Ma khôi quá mức cường hoành, lại thêm Ma Lệ căn bản chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm sẽ có người giúp đỡ, người trợ giúp này thực lực còn mạnh hơn cả Tiêu Viêm.Ma Lệ hoàn toàn chưa có lấy lại được tinh thần, vội vàng đè lại ngực, ổn định thân hình, lúc này trong cơ thể hắn khí huyết đã cực kì không ổn định.
Lúc này Tiêu Viêm đã hạ hết hi vọng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, Sát Ma khôi há lại sẽ bỏ qua hắn? Sát Ma khôi hiển thị rõ ràng sự thèm khát máu, nhanh lùi lại lấy đà rồi trực tiếp vọt tới Ma Lệ.
Ở một bên, Tiêu Viêm thực lực Nhị tinh Đấu Đế trung kỳ cũng hoàn toàn bạo phát ra.Lục Huyết trùng sau khi bị linh hồn chi lực vô hình của Tiêu Viêm bọc vào, kịch liệt co rút lại, ngũ quan trở nên cực kì vặn vẹo.
Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nâng lên, dùng hết sức tung ra một trảo bất ngờ, một tiếng hét thê thảm tại bên trong vùng không gian này vang vọng ra, Lục Huyết trùng trực tiếp bị bạo thành đống huyết vụ.
Chung quanh mặc kệ Trùng tộc hay yêu đồng Ma Xà tộc, trông thấy một màn này trước mắt, đều trợn tròn mắt, những kẻ mới nãy hăng hái chiến đấu, quên mình xông về trước đều dừng lại, hiển nhiên bọn chúng đều bị chấn kinh trước một kích vừa rồi.
Tiêu Viêm không có bất kỳ biểu lộ nào, tay trái cầm Dị hỏa Hằng Cổ Xích phát ra một loại hào quang chói sáng, tựa hồ bởi vì Dị hỏa lại dung hợp một chút, màu sắc phần lớn màu vàng nhạt, toàn bộ thân thước tản mát ra một cổ hương vị cổ xưa..
Bình luận truyện