Dấu Răng

Chương 58: 58: Anh Ta Có Tìm Em




Edit: Hâm Còi
Ngày tiếp theo tỉnh lại, Trì Lục cho là Bác Diên không có ở nhà.
Cô chầm chậm rời khỏi giường, sau một lúc cố gắng thích ứng mới lê lết được tấm thân mỏi nhừ.
Chân vừa chạm tới thảm sàn nhà thì cửa phòng bị mở ra.
Trì Lục dừng động tác, ngẩng đầu nhìn về người vừa xuất hiện ở cửa.
Trên người Bác Diên vẫn mặc quần áo ở nhà, lười biếng nhìn cô, mặt mày giãn ra, đôi mắt đang mỉm cười.
Chú ý đến động tác của Trì Lục, anh cong môi dưới, đi về phía cô: “Dậy rồi à?”
Trì Lộ chớp chớp mắt: “Vâng.

Anh không đến công ty à? Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ.”
Bác Diên nhàn nhạt nói: “Tối anh đi.”
Trì Lục: “…”
Cô bị anh ôm vào phòng tắm, nhìn Bác Diên quẹt kem đánh răng lên bàn chải rồi sau đó mới đưa cho cô, Trì Lục chậm chạp cầm lấy, mơ hồ: “Vậy anh ở nhà làm gì? Chờ em dậy à?”
“Ừ.” Bác Diên nhướng mày: “Sợ em nói anh không có lương tâm.”
Trì Lục nheo mắt nhìn anh: “Em nói vậy khi nào?”
Bác Diên mỉm cười, trông thấy dáng vẻ tội lỗi trong ánh mắt cô, cũng không vạch trần cô.
Đánh răng xong, vừa lúc Trì Lục cất bàn chải xong thì Bác Diên đem khăn mặt tới.
Cô cau mày không nhận chủ động ghé sát mặt lại: “Anh rửa cho em.”
Bác Diên cong môi cười, rất biết nghe lời.
Chuyện chìu chuộng Trì Lục như thế này anh rất sẵn sàng, cũng coi như là một vinh hạnh.
Anh rất thích chiều chuộng Trì Lục, trong phạm vi cho phép, anh hy vọng cô sẽ trao tất cả cho mình.
Sẽ khiến anh có cảm giác tự hào.
Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người đi đến phòng ăn.
“Anh làm bữa sáng à?”
“Ừ.” Bác Diên nhìn cô: “Cháo hay sữa đậu nành?”
Hai mắt Trì Lục sáng lên: “Sữa đậu nành.”
Bác Diên hâm lại sữa, đem thêm những cái bánh bao còn nóng hổi từ trong bếp ra.
Trì Lục giật mình: “Anh mua ở ngoài cổng tiểu khu hả?”
Bác Diên gật đầu.
Trì Lục hoài nghi nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh muốn ăn?”
“Không phải em nói em thích à?” Bác Diên nhàn nhạt nói: “Ăn chút đi, buổi sáng sẽ không sao.”
Trì Lục nhớ tới tối qua tiêu hao thể lực cũng nhiều, ăn vào chút xíu cũng không là chuyện lớn, cô ừ nhẹ một tiếng, cũng không khách sáo nữa.
Bác Diên vẫn chưa ăn, anh ngồi ăn cùng với cô một chút rồi chuẩn bị lên côn gty.
Buổi chiều Trì Lục còn có việc ở studio nên không thể cùng anh đi Bác Hối được.
“Em đi với trợ lý à?”
Trì Lục gật đầu: “Vâng.”
Cô dở khóc dở cười nhìn Bác Diên: “Anh làm sao vậy? Có phải là em chưa ra ngoài một mình bao giờ đâu.

Đi làm đi.”
Bác Diên đáp lại, rũ mắt nhìn cô: “Cẩn thận.”
“Vâng.”
Trì Lục ngẩng đầu nhìn anh chăm chú một lúc rồi chủ động hôn lên khóe môi anh dỗ dành: “Thầy Bác mau đi làm đi.”
Bác Diên cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi mới đáp ứng: “Được rồi.”

Sau khi Bác Diên đi, Trì Lục lẩn quẩn trong nhà một lúc rồi mới xoay người lên lầu.
Khi cô đến, Viên Viên đang xem video catwalk.
Trì Lục nhướng mày, bước đến xem cùng.
“Chị Trì Lục, chị Tĩnh Nghi nói với em là hôm nay chúng ta phải đi sớm.”
Trì Lục sửng sốt: “Bên kia còn công việc à?”
“Hình như vậy ạ.” Viên Viên cũng không rõ lắm, nhẹ giọng nói: “Dù sao chị ấy cũng thông báo trước để chúng ta chuẩn bị.”
Trì Lục nghe vậy cũng không có ý kiến gì nhiều: “Được rồi.”
Cô cười: “Vậy thì đi sớm một chút.”
Dù sao cũng không phải chuyện lớn.
Hai người thu dọn chút rồi đến studio, Lâm Tĩnh Nghi nhìn cô cười: “Càng ngày càng đẹp ra.”
Trì Lục nhướng mày: “Chị Tĩnh Nghi, có lúc nào em không đẹp?”
Lâm Tĩnh Nghi vỗ vai cô, cười nói: “Chị đang nói, em được tình yêu tưới cho đẹp ra.”

Trì Lục chớp mắt, im lặng cười.
Lâm Tĩnh Nghi cũng cười, nhìn cô: “Không dự định công bố chuyện với Bác tổng à?”
“Công bố cái gì?” Trì Lục theo bản năng nói: “Quan hệ của tụi em không phải được chấp thuận rồi à?”
Lâm Tĩnh Nghi suy nghĩ một chút, hình như là vậy thật, nhưng vẫn sẽ có lời ra tiếng vào chuyện – bọn họ có phải đang diễn hay không.
“Em nói có lý, nhưng netizen thì luôn có người nghi ngờ bọn em là do kịch bản chương trình dàn dựng.”
Trì Lục: “…”
Cô dở khóc dở cười, gục xuống bàn suy tư mấy giây: “Vậy thì cứ thoải mái đi, chủ yếu là đột nhiên công bố chuyện yêu đương lúc này thì có chút kỳ lạ, phóng viên hỏi tới những thứ khác nữa thì em biết trả lời thế nào?”
Lâm Tĩnh Nghi gật đầu: “Ừ.”
Cả hai nói chuyện về công việc một chút về Tuần lễ thời trang sắp tới, Trì Lục được sắp xếp catwalk cho một số thương hiệu lớn.
Lâm Tĩnh Nghi sắp xếp thời gian với cô: “Em tham gia này được không?”
Trì Lục gật đầu, nghiêm túc nói: “Không có vấn đề gì, so với hồi trước thì năm nay em còn đi tận hai lần.”
Lâm Tĩnh Nghi bật cười, không nhịn được hỏi cô: “Sao lại liều mạng như vậy?”
Trì Lục suy nghĩ một chút rồi nói: “Bởi vì có nguyện vọng cần thực hiện nên em cần tiền.”
Lâm Tĩnh Nghi tùy ý hỏi: “Là cái gì, có thể nói chị nghe không?”
Trì Lục trầm ngâm rồi nói: “Bao nuôi thầy Bác.”
Lâm Tĩnh Nghi: “…”
Trì Lục nhìn vẻ mặt hết thuốc chữa của Lâm Tĩnh Nghi, cười khanh khách: “Em nói thật mà.”
Từ trước tới nay cô luôn có mong muốn này.

Chỉ là bây giờ khó khăn hơn hồi trước thôi.
Lâm Tĩnh Nghi không để tâm những lời Trì Lục nói nữa, chuyển chủ đề: “À đúng rồi, em đã hỏi qua chuyện của Từ Thanh Nghiên chưa?”
Trì Lục gật đầu: “Cô ấy nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, trở về sẽ tìm em.

Cô cũng nói sẵn lòng tới studio của mình làm việc nếu muốn, không muốn thì không cần miễn cưỡng.”
Lâm Tĩnh Nghi gật đầu, nhìn Trì Lục một lát: “Em cũng như vậy sao?”
“Sao ạ?”
Trì Lục nhìn cô.
Hai người nhìn nhau cô mới hiểu được ý của Lâm Tĩnh Nghi.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể được thì giúp, giống như năm đó chị giúp em vậy.

Nếu không có chị khi đó, nói không chừng em chẳng thể có được ngày hôm nay.”
Trì Lục vẫn luôn tin vào một lý tưởng – ai đó cần một đôi tay nâng đỡ, nếu có thể, cô sẽ giúp.
Lâm Tĩnh Nghi trầm mặc một lúc, mấp máy môi nói: “Trì Lục, năm đó chị giúp em, thật ra ban đầu không…”
Lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại Trì Lục đã vang lên.
“A.” Cô nhìn Lâm Tĩnh Nghi rồi nhìn màn hình điện thoại: “Của Thanh Nghiên, em đi nghe một chút.”
Lâm Tĩnh Nghi gật đầu: “Nghe đi, tối nay nói.”
Trì Lục đến một góc nghe điện thoại, Lâm Tĩnh Nghi vẫn dõi mắt nhìn cô chằm chằm một hồi, suy tư không biết có nên nói cho Trì Lục biết chân tướng sự việc năm đó hay không.
Chuyện năm đó, thật sự là cô là người đưa tay giúp đỡ Trì Lục, nhưng nếu không phải bên cạnh có người nhắc nhở và ra ám hiệu, cô cũng không để ý tới Trì Lục.
Khi đó cô không cảm thấy có chút gì kỳ lạ, cho đến khi cô nhìn thấy Bác Diên cách đây không lâu, những mảnh ghép trong đầu dường như được liên kết lại.
Tại sao lúc đó cô lại nghe được những lời nói đó, tại sao cô lại để ý đến cái tên Trì Lục, thật ra mọi thứ đều có người chỉ điểm.
Rất nhiều điều, dường như là những chuyện vô tình, nhưng sự vô tình nhiều và liên tiếp như thế chỉ có thể là kế hoạch đã được tỉ mỉ vạch ra, chỉ vì một người.

Nghe điện thoại xong, Lâm Tĩnh Nghi nhìn cô hỏi: “Từ Thanh Nghiên về rồi.”
Lâm Tĩnh Nghi nghe được những gì Trì Lục nói, cũng đoán được ra chuyện gì.
Trì Lục gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Em ra sân bay một chuyến đón cô ấy, Thanh Nghiên vẫn còn ở sân bay.”
Lâm Tĩnh Nghi gật đầu: “Ừ đi đi, để Viên Viên lái xe chở em.”
Trì Lục gật đầu: “Đúng rồi chị Tĩnh Nghi, vừa nãy chị muốn nói em cái gì?’
Lâm Tĩnh Nghi trầm mặc vài giây: “Không có gì, lần sau chị nói em nghe, nhân tiện giới thiệu cho em người mẫu mới của studio mình luôn.”’
“Được ạ.”
Trì Lục với lấy túi xách, híp mắt nói: “Chị Tĩnh Nghi vất vả rồi.”

Rời studio, Trì Lục và Viên Viên lái xe ra sân bay.
Cô lấy điện thoại xem, Bác Diên có gửi vài tin nhắn.
Trì Lục nhướng mày, chậm rãi trả lời: [Bác tổng làm việc kiểu gì mà nghỉ suốt thế?]
Bác Diên: [Xong việc rồi?]
Trì Lục: [Tạm thời xong rồi.]
Bác Diên: [Có muốn đến công ty xem phim không em?]
Trì Lục: [Có lẽ không được đâu anh, em hẹn người khác rồi.]

Bác Diên: [ … ]
Nhìn thấy dòng tin nhắn của Bác Diên đột nhiên im bặt, Trì Lục bật cười.
Nhưng mà cô chưa kịp suy nghĩ xem nên nhắn gì tiếp thì anh đã gọi tới.
“Thầy Bác, buổi chiều vừa bắt đầu vô giờ làm.” Trì Lục nhắc nhở: “Sao anh đã trốn làm nữa rồi?”
Bác Diên cười, thấp giọng nói: “Anh là ông chủ.”
Trì Lục thấp giọng lẩm bẩm: “Ông chủ cứ trắng trợn như vậy à?”
Bác Diên cười: “Có hẹn à em?”
“Vâng, bọn em đi ăn chút.”
Bác Diên hỏi: “Ừ, ăn ở đâu đó?”
Trì Lục dở khóc dở cười: “Làm sao? Anh còn muốn như vô tình gặp nhau nữa à?”
Bác Diên nghĩ nghĩ đề xuất này, cười nói: “Cũng có thể mà.”
Trì Lục cười, bất đắc dĩ nói: “Vậy có khả năng là anh không kịp rồi, Từ Thanh Nghiên mới về nước, em đang đến sân bay đón người, lát nữa hẹn ăn cơm.”
Bác Diên nghe vậy thì hỏi: “Tự em lái xe?”
“Viên Viên ạ.”
Bác Diên hiểu, cũng không hỏi thêm gì: “Đi đường cẩn thận, có gì cứ gọi cho anh.”
“Em biết rồi.”
Im lặng, nhưng cả hai không ai ngắt điện thoại.
Trì Lục nhịn cười, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh không cúp máy?”
Bác Diên: “Đợi em cúp trước.”
Trì Lục uhm, cố kiềm chế khóe môi đang nhếch lên: “Vậy em cúp trước, thầy Bác tập trung làm việc nhé.”
“Ừ.”
Yết hầu anh di chuyển, nói: “Em rảnh thì có thể tìm anh nói chuyện, hôm nay anh không bận.”
Trì Lục: “…”
Sau khi cúp điện thoại, Viên Viên quay lại nhìn cô.
“Chị Trì Lục.”
“Sao vậy?” Trì Lục giật mình nhìn cô: “Vẻ mặt ấy là sao đấy?”
Viên Viên bật cười, không nhịn được nói: “Em cảm thấy Bác tổng bây giờ với Bác tổng ngày ấy khác nhau ghê.”
Trì Lục nhướng mày: “Thế lúc trước thì như thế nào?”
“Cao cao tại thượng, mười phần hào quang, còn rất lạnh lùng.”
Trì Lục: “… Phải không?”
Cô chưa bao giờ nghĩ Bác Diên cao cao tại thượng.
Viên Viên suy nghĩ một chút rồi nói: “Em không chắc cách miêu tả đó có đúng không nữa.

Ý em là… trước đây cảm thấy thầy Bác rất có khoảng cách, nhưng giờ thì không còn nữa.”
Thậm chí, ở phương diện yêu đương này có lẽ Bác Diên còn dính người hơn người khác nữa.

Anh thường xuyên gọi cho Trì Lục, không phải để hỏi xem cô đang ở đâu làm gì, mà chỉ đơn thuần trò chuyện đôi câu, thỉnh thoảng còn nhắc nhở Trì Lục ‘Em ở bên ngoài đi chơi thì nhớ còn người bạn trai đang chờ em ở nhà’… Nói chung, Viên Viên chỉ cảm thấy anh rất khác so với những người khác.
Trì Lục nén tiếng cười, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy luôn luôn là vậy.”
Viên Viên nghi ngờ nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Chị Bác Doanh nói lúc trước hai người đã ở cùng nhau từ lâu rồi, có đúng không chị?”
Trì Lục gật đầu, không biết đang nghĩ đến điều gì mà bật cười: “Trước đây có hơi ấu trĩ.”
Trước đây khoảng thời gian cô với Bác Diên sống chung, Bác Diên còn ấu trĩ hơn nữa.
Vì Trì Lục lúc ấy tuổi còn nhỏ, mới vào đại học, Bác Diên dặn đi dặn lại là không được thấy hot boy trẻ đẹp nào đó mà chạy theo sau đuôi người ta được.
Trì Lục cảm thấy anh thật buồn cười, hỏi thẳng: “Vậy tuổi nào thì em yêu đương được?”
Bác Diên mặt dày trả lời: “Em chỉ thích hợp yêu đương với anh thôi.”
Trì Lục vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy trong chuyện này anh vừa vô lý lại tự tin cực điểm.
Nhưng mà bây giờ nhớ lại thì cảm thấy Bác Diên ngày đó nói cũng chẳng sai.

Trì Lục hoàn toàn không thích hợp để yêu đương với người bằng tuổi, cô chỉ thích hợp với Bác Diên.
Cho nên là cô ở bên Bác Diên.
Duyên phận của hai người, rất nhiều điều, giống như một kịch bản đã được sắp xếp sẵn, bị một lực vô hình nào đó kéo sát lại rồi buộc chặt với nhau, không ai bứt ra được.
Nhìn nụ cười trên mặt cô, Viên Viên cũng thấy cảm động thay.

Cô bé chợt nhận ra, sau khi về nước Trì Lục thực sự trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều.


Hai người đến sân bay, Từ Thanh Nghiên đã đợi ở KFC từ lâu.

Cô nàng nhìn hai người chầm chậm bước đến, chỉ đống đồ ăn trên bàn: “Hai người mà không tới thì tôi ăn hết sạch những thứ này rồi.”
Trì Lục cười nói: “Ăn hết cũng có sao đâu, dù sao cậu cũng đang không có việc.”
Từ Thanh Nghiên câm nín.

Cô trừng mắt nhìn Trì Lục: “Cậu là đang cố ý chọc tức tớ đúng không?”
Trì Lục nhún vai, cười khanh khách: “À, tớ chủ yếu đâm vô tâm can cậu.”
Từ Thanh Nghiên liếc Trì Lục một ánh mắt sắc lẻm.
Trì Lục cười, không tiếp tục đề tài này nữa: “Đi chưa?”
Từ Thanh Nghiên gật đầu: “Ừ đi thôi.”
Cô nàng quan sát chung quanh một vòng, thấp giọng nói: “Có người nhìn cậu, vậy thì tớ cũng được lên hot search với cậu đúng không?”
Trì Lục không nói nên lời: “Cậu làm như lên hot search dễ như vậy à?”
Cô không quan tâm ánh mắt những người chung quanh đang giơ điện thoại lên chụp tanh tách về phía mình, bình tĩnh nói: “Người ta muốn chụp thì cứ chụp, dù sao hôm nay tớ có trang điểm mà.”
Từ Thanh Nghiên: “…”
Cô không nói lại.
Sau khi đón Từ Thanh Nghiên xong, ba người cũng không đói lắm nên về thẳng nhà.
“Trì Tiểu Trì ở đâu?”
Cô nhìn chung quanh, đoán: “Chắc ở trong phòng ngủ.”
Từ Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn cô: “Vậy mà cậu cho mèo ngủ trên giường mình hả?”
Trì Lục: “Ừ.”
Từ Thanh Nghiên trầm mặc, tò mò hỏi: “Bác tổng không giận à?”
Trì Lục còn chưa kịp giải thích, Viên Viên vừa đi ngang qua thì xen vào không khách khí: “Chị Trì Lục không ngủ ở đây đâu chị, chị ấy ngủ ở tầng dưới á.”
Trì Lục: “…”
Từ Thanh Nghiên: “…”
Cô nhướng mày, ý tứ nói: “À à hiểu rồi.”
Trì Lục thấy chuyện bạn trai bạn gái ngủ chung thì có gì là bất thường đâu mà khi nghe hai người họ chọc mình, cô chợt thấy chuyện mình làm thật không ra gì.
Cô ngẫm nghĩ, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tự tin nói: “Tụi này là người yêu, không thể ngủ cùng nhau à?”
Hai người: “…”
Trì Lục hừ nhẹ: “Chúng tớ cũng không phải là yêu đương thuần khiết.”
Từ Thanh Nghiên nín cười, khoát lên bả vai Trì Lục: “Cậu thay đổi rồi nha Trì Tiểu Lục.”
Trì Lục liếc cô: “À không phải nha, nói chuyện yêu đương tớ vốn mặt dày như vậy mà.”
Từ Thanh Nghiên không nói gì, thở dài: “Haiz tớ cũng muốn yêu đương quá.”
“Sao thế?” Trì Lục buồn cười: “Cậu đi du lịch lâu như vậy mà vẫn chưa gặp được đúng đối tượng à?”
Nét cười trên mặt Từ Thanh Nghiên khựng lại, dừng một chút rồi nói: “Không có đối tượng nào hết.”
Trì Lục nghe xong cảm thấy có chút kỳ lạ, cô vừa định hỏi thêm thì Trì Tiểu Trì bên kia đã bước ra.
Trong nháy mắt, hai mắt Từ Thanh Nghiên sáng rực.

Hôm nay Bác Diên không tính là bận nhưng đến gần giờ tan làm thì gặp chút trục trặc, đến khi xong hết mọi việc để về được đến nhà thì cũng đã 9h tối.
Anh mở cửa, trong nhà một mảnh tối đen như mực, không tồn tại chút hơi thở người sống nào.
Bác Diên đứng tại chỗ vài giây rồi cầm điện thoại gọi cho Trì Lục.
“Alo.”
Bên kia truyền đến âm thanh huyên náo: “Thầy Bác, sao thế anh?”
Bác Diên: “…”
Anh im lặng ba giây, thấp giọng hỏi: “Em ở đâu?”
Trì Lục không nghe rõ, nâng cao giọng hỏi lại: “Anh nói gì?”
Bác Diên: “Bây giờ em đang ở đâu?”
Bác Diên nhíu mày, vừa định hỏi địa chỉ thì Trì Lục lại cúp điện thoại trước.
Mười mấy phút sau, Bác Diên nhận được tin nhắn Trì Lục nhắn địa chỉ.
“Thầy Bác, em đang ở chỗ này.”
Bác Diên: “…”
Lúc Bác Diên tìm được Trì Lục thì người đang đứng bên lề đường, bên cạnh còn có cô bé trợ lý Viên Viên, mặt đang luống cuống nhìn anh: “Bác tổng đến rồi ạ.”
Bác Diên gật đầu, sắc mặt như mọi khi: “Uống nhiều rồi à?”
Viên Viên gật đầu, có chút hơi khó nói: “Chị Trì Lục với chị Thanh Nghiên thi nhau uống, bây giờ có hơi say.”
Bác Diên cảm thấy nhức đầu, gật đầu hỏi: “Ừ.”
Anh nhìn Viên Viên hỏi: “Người bạn kia đâu?”
“Còn ở bên trong.”
Bác Diên cau này, nhìn cô bé: “Một mình cô ấy?”
“Không có không có.” Viên Viên than thở: “Mới vừa rồi chị Tĩnh Nghi và chồng có tới, bây giờ đang ở bên trong.”
Bác Diên gật đầu, cảm thấy yên tâm.
Khóe mắt anh liếc xuống người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, có chút tức giận, nhưng lại có chút buồn cười.
Anh giơ tay vuốt tóc Trì Lục, nhẹ giọng nói: “Em ngồi chồm hổm trên đất làm gì?”
Trì Lục nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh.
Gò má cô phiếm hồng, là kiểu đỏ ửng do say rượu, cũng có thể là gió lạnh thổi khiến gò má ửng đỏ.
Bác Diên nhíu mày, theo bản năng hỏi: “Tại sao không đợi anh ở trong kia?”
Viên Viên còn đứng bên cạnh, nghe thế liền nói: “À, chị ấy nói ở bên trong sợ anh không tìm được nên chị ấy ra đây đợi.”
Bác Diên ngẩn người, thấp giọng nói: “Sao có thể?”

Viên Viên nhìn hai người, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bác tổng, chị Trì Lục ở đây giao cho anh, em vào bên trong xem tình hình chỗ chị Thanh Nghiên ra sao.”
Bác Diên gật đầu, nhìn cô bé rồi dặn: “Để cho Lâm Tĩnh Nghi đưa các em về, hai đứa con gái ban đêm đừng đi lung tung, về đến nhà thì nhắn tin cho Trì Lục biết.”
“Vâng ạ, cám ơn Bác tổng.”
Viên Viên chạy nhanh như một làn khói, bên ven đường chỉ còn lại toàn người xa lạ, và hai bóng dáng bọn họ.
Bác Diên nhìn con người vẫn không chút động tĩnh gì nãy giờ, ngắt gò má cô, cố gắng khiến cô tỉnh táo một chút.
“Trì Lục.”
“Làm gì thế?” Trì Lục tức giận hỏi: “Anh là ai?”
Bác Diên: “Bạn trai em.”
Trì Lục nghe vậy thì cố gắng mở mắt ra quan sát anh, nhưng tầm mắt chỉ còn lại một mảng mơ hồ không nhìn thấy rõ.
Cô híp mắt, nghiêm túc nhìn ngắm Bác Diên chốc lát, lắc đầu nói: “Anh không phải bạn trai tôi.”
Bác Diên: “…”
Anh khẽ cười, thấp giọng hỏi: “Tại sao anh không phải bạn trai em?”
Trì Lục kéo dài thanh âm đang say khướt: “Bạn trai tôi sẽ không hung hăng với tôi như vậy.”
Bác Diên nhắm mắt, không muốn so đo với một kẻ sâu rượu như thế này.
Yết hầu anh khẽ động, nhẹ giọng hỏi: “Xin lỗi, vậy anh nhẹ nhàng lại nhé.”
Trì Lục bĩu môi gật đầu: “Được.”
Bác Diên trông thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Trì Lục, cảm thấy buồn cười: “Bây giờ thế nào? Có muốn theo anh về nhà không?’
“Có thế.”
Trì Lục yên tĩnh vài giây, vừa định cử động thì lại tiếp tục ngồi chồm hổm trở xuống.
Bác Diên nhìn hành động của cô, có chút không hiểu.
Giây tiếp theo, đôi mắt Trì Lục mang theo ánh nước lấp lánh, uất ức ngẩng mặt nhìn anh: “Chân em tê quá.”
“…”
Bác Diên cố nén cười, thấp giọng hỏi: “Muốn ôm hay muốn cõng nào?”
Trì Lục nghiêm túc suy nghĩ, giang hai tay nói: “Muốn anh cõng.”
Bác Diên đáp lời, đưa lưng về phía cô rồi ngồi xổm xuống, thở dài nói: “Lên nào.”
“Vâng.”
Trì Lục leo lên lưng anh, cảm thấy có chút lạnh.
Cô vùi đầu vào gáy Bác Diên cọ cọ, nhẹ giọng nói: “Trên người anh có mùi rất giống với của bạn trai tôi.”
Bước chân Bác Diên chậm lại, thiếu chút nữa là ném luôn người trên lưng mình cho rồi.
“Hử?” Anh nâng khóe miệng: “Vậy mà anh còn không phải là bạn trai em à?”
Trì Lục buồn buồn ừ nhẹ, nhỏ giọng lầm bầm: “Bạn trai tôi không có ở đây.”
Bác Diên ngẩn ra, nương theo lời tiểu quỷ say rượu hỏi theo: “Vậy anh ta ở đâu?’
“Anh ấy còn ở trong nước.” Trì Lục câu cổ anh trả lời.
Bác Diên ngẩn người trong phút chốc, có lẽ hiểu được cơ bản tâm trí Trì Lục đang ở phương trời nao.
Anh trầm mặc, hít một hơi sâu rồi hỏi: “Vậy em đang ở đâu?”
“Ở Paris mà.” Trì Lục đáp, ghét bỏ nói: “Anh còn không biết anh đang ở đâu nữa à? Còn đi hỏi tôi?”
Bác Diên: “…”
Tốt lắm, uống say tới mức này vẫn còn nói lý lẽ như thế, đúng thật là Trì Lục, bản tính vẫn không thể đổi.
Bác Diên cõng cô đi về chỗ đậu xe, Trì Lục sau lưng yên tĩnh một lúc rồi tiếp tục huyên thuyên nói liên miên: “Anh có thấy mùa đông Paris lạnh lắm luôn không?”
Bác Diên rũ mắt xuống, cảm nhận cơn gió đang lướt qua bên mặt, nhẹ giọng hỏi: “Rất lạnh sao?”
“Ừ.” Trì Lục gật đầu, nghiêm túc nói: “Lạnh cực kỳ lạnh lắm lắm lắm luôn, so với trong nước thì lạnh lẽo hơn rất nhiều, mùa đông tôi sống bên này cũng bị cảm không biết bao nhiêu lần.”
Bước chân Bác Diên khựng lại không nhúc nhích, bàn tay đang ôm cô dần siết chặt hơn như thể muốn hòa cô vào với mình.
Cổ họng anh nghẹn lại, rũ mắt nhìn hai cánh tay trắng nõn đang câu lấy bả vai và cổ mình, giọng nhẹ bẫng đi: “Vậy sao em không trở về?”
Trì Lục trầm mặc một hồi, đến khi Bác Diên nghĩ rằng cô sẽ không trả lời câu hỏi vừa rồi thì cô mới chầm chậm nói: “Tôi sợ.”
“Sợ cái gì?”
Sợ cái gì chứ?
Đầu óc Trì Lục vừa choáng nên suy nghĩ khá chậm chạp, mí mắt khẽ run, thấp giọng nói: “Sợ trông thấy bạn trai tôi.”
Cô sợ nhìn thấy Bác Diên.
Sợ anh chất vấn tại sao cô lại bỏ đi, cũng sợ bản thân không kiềm chế được lời nói sẽ khiến Bác Diên tổn thương.

Cũng sợ lúc ấy bản thân chưa thấu tỏ mọi chuyện, sẽ đưa ra những quyết định tàn nhẫn hơn.
Cô sợ.
Cô sợ rất nhiều điều, cô cũng không biết đối mặt với nỗi sợ ấy như thế nào, Trì Lục chỉ có thể lựa chọn một điều duy nhất trước tiên, đó là trốn tránh.
Ánh mắt Bác Diên mơ hồ ngưng đọng, mím chặt khóe môi nói: “Tại sao em lại sợ nhìn thấy bạn trai em? Không phải em muốn gặp anh ta à?”
“Muốn chứ.” Mũi Trì Lục nghẹn lại, tay siết chặt trên vai anh, vùi đầu cọ vào cổ Bác Diên, vô thức nói: “Nhớ rất nhiều.”
Bác Diên hít một hơi rất sâu, rất lâu sau vẫn không thể cất được tiếng nói nào.
Anh thấy trong cổ họng mình đang tồn tại một thứ gì đó nghẹn đắng, để cho anh không biết phải nói gì, càng không có cách để mở miệng.
“Nhưng mà tôi không biết anh ấy có muốn gặp tôi hay không nữa.”
Bác Diên cõng cô đến xe, thả cô xuống ghế xong mới nhẹ nhàng xoa lên khóe mắt đã sớm phiếm hồng, nói thật nhỏ: “Muốn chứ.”
“Thật không?”
Bác Diên nói: “Ừ.”
Trì Lục chậm chạp nói: “Nhưng tại sao anh ấy không đến tìm tôi?”
Bác Diên ngừng lại, không để ý lời nói của cô có chút không hợp lý, cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, nói: “Anh ta có.

Anh ta có tới tìm em.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện