Chương 25: Ai Dễ Dàng?
Đối mặt với Càn Long bệnh tâm thần, tôi cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Tôi hiểu được sự bất lực và không cam lòng của cậu ta, chính tôi đây đáy lòng cũng ngập tràn chua xót.
Nhưng cuộc đời dù sao cũng không phải là một bộ phim, không phải định sẵn kết cục, huống hồ là chỉ cần vài câu xích mích, cuộc đời tôi đã có thể thay đổi.
thấy tôi im lặng, Càn Long ngồi xuống bên cạnh nói: Lang Lãng, làm đi!
Tôi nghiêng đầu hỏi lại: "Làm ai? Với ai làm? Sói không cần ăn cơm sao? Tự nhiên và lớn mạnh sao?”
Càn Long bất đắc dĩ lẩm bẩm: “ Tìm Lưu Dương, nhờ cậu ta giúp đỡ, đến công trường của cậu hắn còn tốt hơn đi làm ngoài.
Tôi bĩu môi nói: "Lưu Dương cha cậu hay cha tôi? Sao phải giúp chúng ta?"
Càn Long xoa xoa lòng bàn tay và lẩm bẩm, chúng ta không phải là bạn sao.
Tôi cuộn người lại và không kiên nhẫn nói: “ Bạn bè thì lại càng không được gây phiền phức cho nhau, đi ngủ đi, mai nói tiếp.”
Càn Long xoa xoa hai má tức giận nói: "Ngủ đi, tôi xem tivi một lát."
Tôi thở dài, không nói nhiều.
Trong cái xã hội mà tình người mỏng hơn giấy này, thật ra ai cũng rất mệt mỏi vì phiền phức, người khác giúp ta một lần chính là tình bạn, nhưng không được chăm chăm hướng về sự giúp đỡ của người khác, hiện tại, trước mắt mà nói tôi cùng Càn Long căn bản không có gì có thể báo đáp Lưu Dương , nếu cứ yêu cầu giúp đỡ, cả hai bên đều không thoải mái.
Tôi đang nhắm mắt lại không biết nên làm gì tiếp theo, Càn Long ồn ào đổi kênh TV, Lô Ba Ba đang nằm trên sô pha bấm điện thoại, bầu không khí trong phòng đột nhiên có chút nặng nề.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Càn Long đột nhiên vang lên, cậu ta nói mấy câu "này. ." Tiếp vài tiếng, lập tức xốc chăn của tôi lên, phấn khởi nói: "Có một chầu rượu, có thể đi không?"
Tôi tò mò hỏi hắn, ai mời vậy?
Càn Long cười ha hả nói, Mị Nhân nhà tôi, cô ấy đang nhàn rỗi nên muốn uống rượu, Vương Ảnh cũng ở đó.
Tôi xua tay và nói, tôi không đi, đầu tôi như một cái rổ, dọa người ta.
Lô Ba Ba lập tức bâu lại như ruồi: "Nguyệt nguyệt có đó không?"
" “Ừ, nghe nói còn có mấy cô gái xinh đẹp.” Càn Long nắm lấy cổ tay tôi kéo lên, đồng thời nháy mắt với Lô Ba Ba cười xấu xa: "Ba ba, Vương Lãng muốn bóp chết hạnh phúc của cậu, cậu có đồng ý không?"
Lô Ba Ba lập tức nhảy dựng lên, vừa xô đẩy vừa kêu: "Anh Lãng, vì tuyến tiền liệt của các anh em, cậu chịu khó chút đi."
Tôi thực sự không thể lay chuyển được hai con thú động dục này, tôi bất đắc dĩ thay quần áo, đội mũ lưỡi trai đi theo bọn họ.
Địa điểm gặp gỡ là ở quảng trường thịt nướng trong khu phố cổ, cũng chính là quán của Dương Thần.
Sau khi chúng tôi đến, bốn năm cô gái đã đợi từ cổng quảng trường thịt nướng từ lâu.
Tạ Mị Nhân vẫn để cột “bím tóc rết” , với chiếc quần bò ngắn, mang thắt lưng nhỏ lộ rốn, nhìn thẳng vào mắt Càn Long, Trương Hiểu Nguyệt vẫn là cách ăn mặc lần trước, đơn giản với áo khoác , thả tóc mặc váy hoa nhỏ.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là hôm nay bộ dạng Vương Ảnh có chút khác thường.
Lúc trước tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy thường trang điểm đậm hoặc mặc trang phục kỳ quái, nhưng hôm nay cô ấy dường như không trang điểm, chỉ uốn tóc và mặc bình thường, áo phông hoạt hình và quần jean ống suông thẳng như bút chì, ôm sát đôi chân dài.
Có hai cô gái đi cùng, nhưng họ đều rất bình thường, tôi liếc nhìn rồi quay đi.
Tạ Mị Nhân buồn cười nhìn chằm chằm vào chiếc mũ lưỡi trai trên đầu tôi, trêu chọc tôi, ôi sao hôm nay lại hợp mốt thế này?
Tôi ấn vành mũ xuống và cười toe toét và nói: "Giống như ngày trước anh đây quê mùa vậy."
Tôi cố ý nhìn Vương Ảnh ở bên cạnh, Vương Ảnh không biết đang ngơ ngẩn suy nghĩ điều gì, cúi đầu không thấy ánh mắt của tôi.
“Cắt!” Tạ Mị Nhân nhăn mặt, bĩu môi nói: "Giờ các anh định mời chúng tôi đi đâu?"
Tôi quay đầu Càn Long, mê man nói, gì? Tôi mời các cô. .
"Thôi, ai mời cũng như nhau cả." Càn Long cuống quít lấy cánh tay đụng tôi hai cái, sau đó chỉ vào một quầy hàng nói: “Tới quán đó đi. Chân gà nướng của anh ta rất ngon.”
Trong lúc nói chuyện, Càn Long không quên nháy mắt với tôi, khi nhìn tướng mạo của tên này thì tôi biết là tên chó này đã lừa mình.
Tạ Mị Nhân tò mò hỏi: "Vì sao không đến quán bạn thân các anh?Quán đó thịt nướng rất ngon.
Gian hàng của Dương Thần chỉ cách chỗ chúng tôi đứng có chục mét, dù không nhìn rõ nhưng cũng có thể thấy rõ quầy hàng của cậu ta đông nghịt người và rất nhộn nhịp.
Càn Long dừng một chút, nặn ra một nụ cười nói: “Nói nhảm lắm vậy, nay chủ yếu không phải muốn uống sao?Tôi vừa thấy cô post bài tâm trạng không tốt, có chuyện gì vậy ?
Chúng tôi mấy nói nói cười cười đi vào đi vào quán gọi một vài xiên thịt và bia, lúc đó miệng Càn Long hoạt động hết công suất kề cân nói chuyện với Tạ Mị Nhân, Lô Ba Ba cũng không nhàn rỗi, xum xoe đủ kiểu với Trương Hiểu Nguyệt , chỉ có tôi cùng Vương Ảnh với hai cô gái còn lại, im lặng hơn rất nhiều.
Tôi cảm thấy chán ngắn và ngại ngùng , liền nâng ly bia cụng với Vương Ảnh rồi hỏi cô, có tâm sự à?
Vương Ảnh vẫn còn đang phân tâm, giật mình, nặn ra một nụ cười lắc đầu nói: "Không ... không, uống đi nào."
Sau ba, năm chai bia, không khí đầm ấm hẳn lên, rượu vào lời ra, mọi người bắt đầu kể những chuyện bực dọc.
Tạ Mị Nhân nói cô hôm nay bị quản lý mắng vô cớ, Càn Long cố làm ra vẻ ồn ào giúp cô báo thù, đem Tạ Mị Nhân trêu chọc thích thú, Trương Hiểu Nguyệt cùng Lô Ba Ba nhỏ giọng thì thầm về chuyện học hành ở trường, tôi cùng Vương Ảnh uống hết cốc này đến cốc khác.
Đồ có cồn, có đôi khi thật là mỹ vị nhân gian, đôi khi lại rất khó uống.
Lúc mới bắt đầu uống thì tâm trạng bình thản, uống hết mấy chai thì hàng loạt chuyện không vui đều dồn hết theo cốc bia.
Khi mọi người uống quá nhiều, sẽ dễ nói chuyện hơn. Bất kể đối phương có muốn lắng nghe hay không, tôi chỉ di chuyển ghế của mình đến cạnh Vương Ảnh lải nhải lẩm bẩm cùng cô nói chuyện về Lưu Kì, về Hầu Lai Tử, mọi thứ trong lòng. Cuối cùng tôi còn thở dài và nói, một người đàn ông sống mẹ nó thật không dễ dàng gì.
Vương Ảnh chắc cũng có chút mơ hồ, ôm lấy cổ tôi, cúi đầu cười khẽ: “Ai dễ dàng? Chẳng lẽ phụ nữ chúng tôi thì dễ dàng?
Tôi tự tin đập bàn và gầm gừ: "Tất nhiên là dễ rồi. Phụ nữ chỉ cần lấy một người đàn ông là có tất cả, nhưng đàn ông thì không thể, ví như cô đi, cô đã nghĩ được ngày mai ăn gì chưa? Cô chỉ cần ăn mặc đẹp , ngồi trước điện thoại và phát sóng trực tiếp, sẽ có những tên ngốc vào xem và phóng tiền.”
Vương Ảnh cũng vỗ bàn, mặt đỏ bừng hét lên: "Anh già mồm lấn át lẽ phải."
Thấy chúng tôi tự nhiên to tiếng, những người khác vội vàng chạy đến khuyên can.
Vương Ảnh ẩy Càn Long ra, nước mắt lưng tròng, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, nói: "Tôi đã phát sóng gần một năm rồi, lâu như vậy không ai quan tâm. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với chính mình trước ống kính." Sau đó, tôi đợi phòng phát sóng trực tiếp tự động đóng cửa, nhưng tôi vẫn phải giả vờ rằng tôi đang rất hạnh phúc trước mặt mọi người. Tôi đang phải vay tiền bạn bè để trả tiền nhà, tiền nước và tiền điện hàng tháng. Tôi không muốn từ bỏ, nhưng hiện tại tôi thực mẹ nó kiên trì không nổi nữa."
Tôi bất ngờ nhìn cô ấy, rượu cũng tỉnh hơn một nửa, lòng đầy áy náy, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Thật có lỗi, tôi hôm nay quá chén."
Vương Ảnh im lặng ngồi xuống, uống một ngụm bia, lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe, cười khổ nói: "Anh thì có lỗi gì chứ , vì ngay từ đầu tôi đã chọn công việc an nhàn này, tôi nên gánh lấy hậu quả sau sự an nhàn, dễ dàng."
Tạ Mị Nhân ườm tôi một cái, sau đó cho Vương Ảnh mượn bờ vai, vỗ nhẹ sau lưng an ủi: "Cậu yêu, đừng buồn nữa, ngày mai lúc cậu phát sóng, chúng tôi sẽ lên xem."
Càn Long cũng vội nói: đúng đúng , chúng tôi đều cổ vũ cho cô, cho dù là vay tiền tôi cũng donate cho cô hẳn du thuyền.
Tạ Mị Nhân cáu kỉnh đá Càn Long một cước "Anh có thể im lặng được không?"
Càn Long trừng mắt gào to: "Cô đá tôi phát nữa thử xem?"
"Đá anh thì sao ?" Tạ Mị Nhân thật đúng cha mẹ cũng không quản được, trực tiếp một đạp 1 cước nữa trên đùi Càn Long không chịu nhường một bước.
Càn Long nhanh chóng đứng lên, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Tạ Mị Nhân , xong việc còn lắc đầu than thở: "Bà xã không thể quản, càng quen càng khó ..."
“Đồ… đồ khốn nạn!” Khuôn mặt xinh đẹp Tạ Mị Nhân đột nhiên đỏ bừng, nắm lấy thẻ thịt xiên trên bàn chọc vào người Càn Long, Càn Long chạy biến, Tạ Mị Nhân chửi bậy từ phía sau đuổi theo, bóng dáng hai người họ làm chúng tôi cười vui vẻ.
Nhìn Vương Ảnh cũng cười , tôi nghiêng người nhỏ giọng nói: “ Tôi xin lỗi vừa rồi, tôi có chút cực đoan.”
Vương Ảnh vừa mở miệng định nói thì bỗng có tiếng la hét và ném chai rượu cách chúng tôi hơn chục mét, tôi quay đầu lại thì thấy một nhóm đông người đang chửi bới tại quán thịt nướng của Dương Thần . . .
Bình luận truyện