Đầu Sói

Chương 33: Chương 33 Vịt Đã Nấu Chín Lại Chạy Mất



Thừa dịp ông lão, bà lão gào khóc, Càn Long đá chân tôi, rất nhanh chớp mắt hai cái.

Tôi trực tiếp mở thùng xăng, bắn tung tóe xuống đất tưới lên người các cụ.

Một ông già đột nhiên ngửi thấy mùi và rú lên: “Là xăng!”.

Không ít các cụ nằm dưới đất vội vàng bò lên, ông lão xe lăn lạnh lùng nói: "Các người định làm gì?"

Càn Long đạp một cước lên bàn, cao giọng hét: “ Chờ tôi nói xong ông hãy lên tiếng, tôi tự giới thiệu, tôi là Càn Long, không cha không mẹ, gần đây bị ung thư, Tôi đang cần gấp một trăm nghìn tệ để chữa trị, chủ đầu tư có thể cho tôi số tiền này, nhưng điều kiện là phải dọn được căn nhà này, mong ông bà giúp đỡ tôi.

Ông lão xe lăn mất bình tĩnh , thở hổn hển nói: "Chàng trai trẻ, cậu đang đe dọa chúng tôi sao?"

Hai tròng mắt đỏ ngầu, Càn Long lấy ra con dao gọt hoa quả ghim sau lưng chỉ vào người ông lão, nói: "Nói thật mà tôi, không ai trong chúng ta muốn làm khó nhau, phải không?"

Bà lão đứng cạnh Càn Long lui về phía sau ngay ngắn, những lão già này tuy tai quái nhưng tuyệt đối không thiếu dã tâm, có thể thấy Lý Tuấn Phong không dám làm gì bọn họ, nhưng Càn Long là liều mạng tới.

Càn Long vẻ mặt vặn vẹo, gân xanh trên trán nổi lên, hung tợn rít gào: "Tôi đặc biệt hỏi lại, các người có thể rút lui không?"

Căn phòng đột nhiên im lặng, mọi người đều nhìn về phía ông lão ngồi trên xe lăn..

Ông lão ngoảnh cổ hai lần, hai mắt đục ngầu nhìn Càn Long không chớp.

Càn Long khịt mũi, đi đến chỗ bình gas đang nấu trong góc, mở van gas, đồng thời lấy bật lửa ra, dứt khoát nói: "Được rồi, nhóm các người đã tuyệt đường sống duy nhất của tôi, vậy cùng nhau chết đi, cùng đồng hành trên đường xuống suối vàng.”

"Hoàng Thượng, cậu đừng làm bậy. ." Tôi cau mày đi về phía cậu ta.

Càn Long một tay cầm bình xăng, tay kia nâng bật lửa lên, xúc động hét lên:”Cậu tránh ra.”

Hét tôi xong, Càn Long lại nhìn về phía ông lão kia lên tiếng: "Ông suy nghĩ rõ ràng, tôi chỉ là đứa mồ côi, gian phòng này, chủ đầu tư chỉ cần đem trách nhiệm đổ lên đầu tôi, các người một xu cũng không lấy được."

Miệng ông ta run rẩy nhưng vẫn không có lên tiếng.

Càn Long nghiến răng nói tiếp: "Căn phòng này nếu không còn, ông chủ phía sau ông vẫn sẽ thực hiện lời hứa lợi ích sao? Ông phải biết rõ hơn tôi, không đáng phải lấy mạng để đổi."

Người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn hít một hơi thật sâu nói: "Cậu nhóc, cậu cùng chủ đầu tư thương lượng một chút, mỗi m2 chỉ cần tăng một ngàn cũng được, ít nhất chúng tôi quay lại cũng dễ ăn nói."

Càn Long mạnh mẽ ngắt lời bên kia, cầm bật lửa trên đầu hét lớn: "Một xu cũng không tăng. Nếu rút được thì các người nhanh lên, nếu chạy không kịp, chúng ta cùng chết!"

Giờ phút này trong phòng mùi khí ga đã tràn ngập, vài cụ đã chậm rãi đi về phía cửa, bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy.

Càn Long "Rắc" bật lửa.

"Mẹ ơi!"

Bảy tám ông già, bà già giật tung cánh cửa nhảy ra, tốc độ không hề kém thanh niên hai mươi tuổi.

Càn Long lắc lắc bật lửa rồi lẩm bẩm một mình: "Không biết lần này có châm được không".

"Hắc tử, tiềm này chúng ta không kiếm nữa." Một ông già run rẩy nói với người đàn ông ngồi trên xe lăn, kéo cháu trai của ông ta và chạy đi.

"Hắc tử, tôi cũng đi về."

"Thằng này có bệnh, đừng nói chuyện với nó nữa . ."

Càng ngày càng có nhiều người chạy về phía cửa, con người là như vậy, chỉ cần có đi đầu , lập tức sẽ có hiệu ứng lan truyền , chỉ trong hai phút, trong phòng đi hết bảy , tám người, chỉ còn lại mấy người bị tật đang gian nan lết ra ngoài.

Nhìn thấy "Đội phòng thủ cao tuổi " đều chạy hết, ông lão xe lăn cười khổ nói với Càn Long nói: "Trong mười năm tới, nếu không có gì thay đổi, nhất định cậu sẽ là nhân vật số một ở Lâm Huyền."

Càn Long lau một hạt mồ hôi trên mặt, không ngờ lại đưa con dao gọt hoa quả trong tay cho đối phương, dừng vài giây rồi nói: "Chú, cháu biết chú cũng là lấy tiền mà nhận việc, tôi vừa rồi đã nói qua, tôi cũng không muốn làm khó ai, dao đưa cho chú, chú đâm tôi vài nhát về còn tiện báo cáo, tùy tiện đâm, tôi cam đoan không báo cảnh sát ."

Người trung niên liếc nhìn con dao trong tay Càn Long, lắc đầu nói: "Tôi toàn thân bị liệt."

Càn Long trực tiếp để dao gọt hoa quả lên đùi nói: "Vậy tôi tự mình làm đi. Chú muốn máu đổ ở chỗ nào?"

Người đàn ông trung niên đảo mắt hai lần, hỏi: "Vừa rồi cậu nói tên cậu là gì?"

Càn Long môi mấp máy trả lời: "Tôi gọi là Càn Long!"

"Càn Long, cậu năm nay sẽ phất." Ông lão khịt mũi, trầm giọng nói: “Nào, đẩy ta ra...

Đúng với lời ông lão, qua đêm nay,tên tuổi Càn Long giang rộng như cánh trong khu phố cổ, người đấu với Càn Long cũng chính là Lý Tuấn Phong, hắn mang đội dẹp được mười hộ bị cưỡng chế, nhưng bị một nhà toàn người già yếu chặn đường, nhưng vẫn không giấu được sự hung ác của hắn.

Mà giờ phút này, tôi cùng Càn Long, Lô Ba Ba nhảy trên giường ở nhà tôi, điên cuồng cầm những tờ tiền một trăm tệ ngây ngô cười, Chú của Lưu Dương đặc biệt giữ lời hứa, lúc chúng tôi đem đẩy xe lăn cho ông lão ra ngoài, ông liền sắp xếp cho Lô Ba Ba về nhà của tôi.

Khi chúng tôi về đến nhà, Lưu Dương gọi điện thoại sau và phàn nàn rằng chúng tôi không đủ tình nghĩa, không biết ơn cậu ta giới thiệu, tôi cười ha hả nói, ngày mai trả viện phí cho cha xong sẽ mời cậu ta một bữa thịnh soạn.

Nghe được cha tôi nằm viện, Lưu Dương tò mò hỏi cha nằm viện ở đâu?

Tôi tùy ý nói: "Ở bệnh viện số 2, khỏi thăm, ông ấy sắp xuất viện rồi ."

Đặt điện thoại xuống, liền nhìn thấy Càn Long đang ôm chặt một cục tiền, cuồng nhiệt hôn: "Tiền, đây là tiền, mùi thật thơm."

Khi nhận được bốn trăm vạn từ Triệu Hoàng Hà, chúng tôi không điên cuồng như bây giờ, bởi vì lúc đó trong lòng ai cũng biết số tiền đó thuộc về người khác, nhưng bây giờ một số tiền lớn như vậy lại thuộc về chúng tôi, thực sự thuộc về chúng tôi.

Càn Long lấy điện thoại di động ra, miệng lẩm bẩm như người bị bệnh tâm thần: "Không được, tôi phải chụp ảnh và đăng lên story để thiên hạ biết rằng ông đây bây giờ đã giàu rồi."

Loay hoay một hồi lâu mới biết điện thoại của mình bị tắt nguồn , quay đầu nhìn về phía tôi hỏi: "Lang Lãng, tôi có phải đã quên mất chuyện gì không?"

Tôi gãi đầu, mơ hồ nói: "Hình như thực sự có chuyện, để tôi cố nghĩ xem. ."

Lô Ba Ba kích động nhấc ngược đáy túi xách lên, vứt hết tiền trong túi xuống giường, trên mặt tươi cười nói: "Dậy hết đi, để tôi nằm trong đống tiền một chút."

Hả? Đây là cái gì?" Tôi nhìn thấy một cuốn sổ da đen to bằng lòng bàn tay trong đống tiền. Tôi tò mò cầm nó lên và lật hai trang. Trên đó là những con số dày đặc, giống như số điện thoại, nhưng Nó có vẻ dài hơn số điện thoại, và một số ký tự Trung Quốc cũng được đánh dấu sau các số.

"Quan tâm nó làm gì, đừng chắn tôi chụp ảnh." Lô Ba Ba cầm lấy cuốn sổ ném xuống gầm giường, tiếp tục chụp hình.

Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, tôi nhìn thấy là số của Giang Tịnh Nhã ban ngày cô ấy dùng số điện thoại di động này gọi cho tôi.

Tôi vội vàng làm động tác "im lặng" với Càn Long và Lô Ba Ba sau đó trả lời điện thoại một cách mỉa mai: "Tôi xin lỗi, y tá Giang, tôi sẽ thanh toán tiền viện phí cho cha tôi sau."

Một giọng nam hơi sắc bén vang lên ở đầu dây bên kia: "Thằng ngu, tiêu tiền của ông đây rất thoải mái đúng không?"

"Mày là ai?" Tôi cau mày hỏi.

Gã nghe điện thoại chửi rủa thô bạo: "Không cần biết tao là ai, trước mười rưỡi đưa hết những thức thuộc về tao ở cửa sau bệnh viện số 2, nếu mày dám báo cảnh sát, chuẩn bị nhặt xác cha và bạn gái mày đi.”

Dứt lời đầu bên kia tắt máy, tôi gọi lại thì hắn đã tắt máy

Càn Long nắm tay đứng lên gầm nhẹ: "Nhất định là Hầu Lai Tử biết chúng ta theo Chú của Lưu Dương giao dịch được mười vạn không nhiều người, biết cha Lang Lãng nằm viện nào cũng rất ít, bọn này muốn tiệt hết đường sống của chúng ta phải không."

Lô Ba Ba đồng dạng thở phì phì gầm rú: "Con mẹ nó, báo cảnh sát, bắt cọc là tội lớn, tôi không tin không bị tử hình.”

Càn Long một cước đá vào Lô Ba Ba mắng: “Cậu bị ngu à, Hầu Lai Tử giết con tin thì sao?

Tôi chà xát hai má, suy nghĩ vài giây sau, nhìn Càn Long nói: "Hoàng thượng, tiền này cậu dùng mạng đổi về, nhưng người bên kia là cha tôi, cậu bằng lòng cho tôi mượn tiền này không?" Cho tôi mượn, Vương Lãng cho dù là trâu bò, nửa đời sau tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu, nếu như cậu không đồng ý ... "

"Đừng nói nhảm, lấy tiền đổi người! Tôi đi cùng cậu" Càn Long trừng mắt nhìn tôi, xoay người nhét những tờ tiền rải rác vào túi xách.

Vài phút sau, chúng tôi dọn dẹp rồi bỏ chạy, vừa bước đến cổng thì tình cờ gặp Dương Thần đang chạy xe điện đến trước cửa nhà, Dương Thần hoang mang hỏi: "Các cậu làm gì vậy?"

Lô Ba Ba miệng rộng nói ngay: “Cha của anh Lãng bị Hầu Lai Tử trói lại.”

"Hầu Lai Tử bắt lại ?" Dương Thần kinh ngạc: "Không phải đâu, tôi vừa rồi còn thấy Hầu Lai Tử dẫn đám thuộc hạ đến quảng trường thịt nướng ."

Càn Long tâm tình không tốt nói : Hầu Lai Tử có bao nhiêu thuộc hạ, báo cáo hết với cậu sao? Đúng rồi, sao cậu không ở quán?

Dương Thần chỉ chỉ tôi nói: "Lang Lãng gửi tin nhắn kêu tôi qua thương lượng chuyện quảng trường thịt nướng, bảo các cậu có 10 vạn tệ?"

Tôi lắc lắc cái túi trong tay, cười khổ nói: "Đúng vậy, nhưng hiện tại đã không còn, Hầu Lai Tử bảo tôi đến bệnh viện chuộc cha."

Dương Thần nghiến răng nguyền rủa: "Số chó má gì vậy, thôi quên đi, ông già quan trọng hơn, trước tiên cứu người, tôi gọi cho anh Quân, bảo anh ấy thu dọn quán sớm . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện