Chương 36: Cha Tôi Xuất Viện
Sau khi bấm số của Càn Long, tôi mới nhớ điện thoại di động của con bò kia hình như đã hết pin.
Lo lắng chửi thề, tôi đi đến bên cửa sổ hành lang nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn thấy cậu ta đang khập khiễng bước vào bệnh viện.
Tôi mới nở nụ cười.
Giang Tịnh Nhã bước đến bên cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi: “Hai người là bạn tốt của nhau sao? Tôi thấy các anh có vẻ thường xuyên ở canh nhau.
Tôi khụt khịt nói: "Tôi cùng cậu ta nói sao nhỉ, chỉ cần cậu ta đứng cạnh, tôi liền cảm thấy được yên tâm, nếu không có cậu ta ở bên, cũng giống như tôi không mặc quần, cả người lạnh lẽo , cô có hiểu loại cảm giác này không?"
Giang Tịnh Nhã sững sờ vài giây, sau đó ngả người ra sau, che miệng cười.
Tôi liếc mắt trêu chọc: "Cô không chỉ dáng cười khó đỡ, phản ứng còn chậm chạp."
Giang Tịnh Nhã cười ra nước mắt lẩm bẩm:"Thôi đi, rõ ràng là anh nói chuyện hại não, có ai lấy bạn bè so sánh với quần. ., không để ý đến anh nữa, tôi phải về phòng điều dưỡng điền đơn, anh đã đồng ý với tôi, sẽ không đưa cha anh xuất viện."
"Người xấu nói chuyện từ trước đến nay đều giữ lời." Tôi vỗ ngực cam đoan.
Thấy cô ấy lắc lắc eo nhỏ vào phòng điều dưỡng, tôi tự nhủ lòng mình cô bé này trong sáng như tờ giấy trắng, lời hơi chút tục tĩu liền không dám mở miệng, so với những cô gái mở mồm là nói tục ngày nay, quả thực so với gấu trúc còn hiếm hơn.
Lúc đó, Càn Long lê bước ra khỏi thang máy.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu đặc biệt qua vùng ngoại thành mua đồ ăn khuya à ?"
Mới nửa giờ không gặp, cậu ta như vừa trải qua kiếp nạn, áo bị xé rách vài chỗ, ống quần dính đầy bùn, đôi giày cũng đầy bùn đất.
Càn Long túm lấy mái tóc bù xù ngồi xuống ghế nhựa lẩm bẩm nói: "Tôi nói tôi phát hiện ra phần mộ của Ultraman, cậu tin không?"
"Không bằng cậu nói luôn với tôi, cậu vừa bớt thời giờ đi giải cứu thế giới." Tôi tức giận nhìn cậu ta, vươn tay gỡ mấy cọng cỏ tranh trên đầu tên ngốc này , rồi đưa qua một điếu thuốc và hỏi : "Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Thừa dịp cô y tá nhỏ không ở đây nhanh nói đi."
Càn Long phun ra khói, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy Jetta."
Tôi lập tức trừng lớn mắt: "Ở cửa sau bệnh viện kia?"
Càn Long gật gật đầu nói: "Đúng vậy! Tôi đi theo hắn suốt đoạn đường.Cậu không tưởng tượng được chiếc xe đó đã đến nơi nào đâu."
" “Đừng lộn xộn, nói mau!" Tôi cáu kỉnh đá một cước thúc giục.
Càn Long nuốt nước miếng đáp: Xe chạy vào Phú Quý Viên. Tôi nằm úp sấp một hồi lâu trong bồn hoa trước cửa, nhưng không thấy hắn ra, chắc chắn hắn là người giàu có.
Phú Quý Viên là khu đô thị cao cấp hàng đầu của quận, Ở quận nhỏ của chúng tôi với giá nhà trung bình khoảng 4-5 nghìn một m2 nằm trên tuyến đường 18, khu đô thị Phú Quý tuyệt đối được xem là sự tồn tại khủng bố, với giá nhà trung bình là hai vạn một m2, không phải người nào cũng có thể mua được tầng trệt.
Bất cứ ai có thể sống trong Phú Quý Viên đều vô cùng giàu có hỗn hợp chính trị, kinh doanh và đầu cơ. Dương Thần từng là nhân viên bảo vệ ở đó vài ngày và nói với chúng tôi rằng có thể nhìn thấy hàng trăm nghìn chiếc xe hơi ở khắp mọi nơi trong khu đó.
Càn Long cầm điếu thuốc nhìn về phía tôi hỏi: “ Lang Lãng, cậu nói người có tiền như vậy, rốt cuộc muốn cái gì ở chúng ta?
Tôi không kiên nhẫn bĩu môi nói: “Nếu tôi biết, đã sớm đưa cho hắn .”
Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, loại người dưới đáy xã hội như chúng tôi làm sao có thể liên quan đến quý tộc ở Phú Quý Viên chứ, cũng không muốn suy nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.”
Tôi cùng Càn Long câu được câu không nói chuyện tào lao đến nửa đêm, tựa vào nhau bất giác chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, sắc trời đã hoàn toàn sáng sủa, hành lang đầy người qua lại, Càn Long dựa vào vai tôi chép miệng nói mớ, tôi lay cậu ta tỉnh dậy, vươn eo lưng đau nhức. Đột nhiên một tấm chăn tuột khỏi người tôi.
Càn Long dụi mắt nắm lấy chăn, lẩm bẩm nói: “Hả? Chăn từ trên trời rơi xuống?
Tôi thấy dưới chăn có một tờ giấy, tùy tay cầm lên, một dòng chữ rất đẹp: "Sau khi tỉnh dậy, nhớ gấp chăn lại và trả lại cho phòng điều dưỡng. Các ngón tay và vết thương ở lưng của cha anh vẫn còn, ông ấy chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Hãy nhớ thay băng thường xuyên. Một khuôn mặt tươi cười lè lưỡi được vẽ ở phần chữ ký. "
Càn Long ánh mắt sắc bén, vừa định với lấy: "Làm sao vậy? Cho tôi xem. ."
"Cậu viết tên mình còn phải xem từ điển, đọc cái quái gì." Tôi đẩy cậu ta, đem tờ giấy gấp gọn bỏ vào túi, sau đó vỗ nhẹ bụi trên chăn rồi gấp gọn gàng. Tôi bước đến phòng điều dưỡng, ngửi thấy mùi hương trên chăn, tâm trạng tôi bỗng nhiên tốt lên.
Sau đó, tôi và Càn Long ội vàng làm thủ tục xuất viện cho bố.
Vừa định đi, Lưu Dương đã mang theo rất nhiều hoa quả và đồ bổ đẩy cửa phòng bệnh cười khanh khách tiến vào, vui tươi hớn hở hỏi cha tôi: "Chú, thân thể chú thế nào rồi ? Tối hôm qua mới nghe anh Lãng nói chú nằm viện ."
Cha tôi ngồi trên mép giường vui vẻ đáp: "Không có vấn đề gì nữa."
Trong thời gian này, Cha tôi ăn và ngủ đều đặn hơn, rõ ràng ông đã tăng cân rất nhiều.
"Tôi đã nói rồi, không cần đến là không cần đến, cậu khách khí gì chứ." Tôi ngoài miệng chối từ , nhưng tay lại không nhàn rỗi, trực tiếp cầm đồ trong tay Lưu Dương.
"Mẹ kiếp, còn bày đặt nói vậy với tôi." Lưu Dương cười mắng một câu, tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng, nhìn về phía tôi hỏi: "Hôm nay xuất viện hả? Vừa đúng lúc, tôi lái xe tới, trước vậy đưa chú về nhà, xong việc chúng ta cùng ăn cơm trưa."
Tôi dựa vào vai Lưu Dương nói: “Thấy cậu vẫn không tin tưởng à, đồng ý mời cậu một bữa thịnh soạn nhất định sẽ không nuốt lời, nhưng hôm nay giữa trưa không thích hợp, tôi phải cùng cha ăn bữa cơm đoàn viên nữa.
Lưu Dương cười cầm lấy kẹp tiền dưới nách, cố ý lộ ra một cái khe, bên trong lộ ra một xấp tiền lớn màu đỏ, sau đó liền ríu rít nói: "Không cần cậu mời, tôi mời, nói chính xác là mời tôi mời chú không phải mời mấy cậu.”
Càn Long lập tức ôm cổ Lưu Dương cười như nhìn thấy người thân của mình: “ Ôi trời, Dương Tử giàu có rồi.”
Lưu Dương đắc thắng xoa "đầu dưa" của mình, thuận thế nắm lấy cánh tay của cha tôi nói: "Chú cũng đi cùng góp vui nhé."
Cha tôi vẫy tay nói: "Tôi sẽ không đi, các cậu trẻ tuổi ăn cơm uống rượu, tôi theo bên cạnh không được tự nhiên, Hôm qua lão Lưu hàng xóm qua thăm nói bên Hoa Hạ đang tuyển bảo vệ, chiều nay chúng tôi sẽ qua thử ".
Nghe được lời cha, tôi hơi sửng sốt, một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng.
Bao nhiêu năm nay, tôi đã quen với thói siêng ăn lười làm của ông, đột nhiên nghe được ông nói muốn đi tìm công việc, tôi thật không biết nên vui vẻ hay là áy náy.
Mặc dù trong lòng thấy rất ấm áp , nhưng miệng vẫn lạnh lùng nói: "Đừng tìm phiền phức, thương thế không tốt, không cần làm, cũng không chết đói!"
Cha tôi đưa tay sờ gáy tôi và nói: "Con càng ngày càng lớn. Hai năm nữa con nên cưới một cô con dâu. Thừa dịp vẫn còn trẻ thì nhanh chóng kiếm tiền."
Càn Long bên cạnh chen vào: "Chú, anh Lãng nhà chúng ta không phải thiếu vợ đâu, Mấy ngày nay mấy cô gái nhỏ khóc lóc kêu gào đòi làm bạn gái cậu ta."
Tôi một cước đá vào mông Càn Long mắng: "Cút đi con bò, còn chọc nữa tôi đá chết cậu."
Trong lúc cười đùa, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Dương Thần cùng Lô Ba Ba đến.
Dương Trần chào hỏi Lưu Dương, "Thật náo nhiệt , Lưu Dương cũng ở đây à?"
"Nghe nói chú bị bệnh, lại đây nhìn xem." Lưu Dương mất tự nhiên sờ sờ mũi cười mỉa.
Lưu Dương cùng Dương Thần trước đây có một chút mâu thuẫn, nhưng thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, Lưu Dương rất thích khoe khoang sau khi uống rượu, và luôn khoe khoang mình giỏi như thế nào,Dương Thần không hiểu cậu ta và cảm thấy người này đặc biệt giả tạo.
Có lần cả hai đã uống quá chén và đánh nhau, Lưu Dương bị Dương Thần đánh đến trật cằm, từ đó họ khó mà ngồi chung bàn uống rượu.
Vì sợ sau này hai người lại cãi nhau, tôi vội vàng chớp mắt nhìn Dương Thần, Dương Thần hiểu ý gật đầu.
Vài phút sau, một nhóm thanh niên chúng tôi vây quay cha đi ra khỏi bệnh viện.
Lưu Dương mời ông đi ăn, nhưng ông sống chết không chịu, cuối cùng tự mình bắt taxi về nhà .
Chờ cha tôi đi rồi, Lưu Dương cười hướng tới Dương Thần cùng Lô Ba Ba nói: "Cùng đi ăn cơm đi?"
Thấy Dương Thần muốn từ chối, tôi túm lấy vai cậu ta, xông tới nói: "Ăn uống là chuyện tầm thường, còn có chuyện muốn nói thì sau khi uống rượu thì thành thân thiết, đừng trách anh em đánh cậu một trận."
Chắc chắn là không." Lưu Dương cười vẫy tay nói: "Trưa nay chúng ta đi quán Trường Giang Nguyệt ăn hải sản, Tôi đã đặt phòng rồi, các cậu cứ bắt taxi qua trước, tôi đến Phú Quý Viên gặp chú tôi chút.”
Bình luận truyện