Dâu Tây Ấn

Chương 10: Rác rưởi



“Thầy à, đây là quà tặng lớp chúng em thống nhất chuẩn bị cho các bạn nữ trong Ngày con gái, ngài đây không phải muốn tịch thu làm đệm giày đó chứ.”

Lục Tinh Diên cảm thấy buồn cười, hai tay đút túi quần, quay đầu trêu chọc.

Sắc mặt Mạnh đầu trọc thoạt trắng thoạt đỏ, trong ánh mắt gào thét “Không! Đây không phải là chứng cứ phạm tội mà tôi muốn!”

Lục Tinh Diên đặc biệt vô lại, còn đánh ánh mắt ra hiệu về phía lớp mình, “Ngài đến lớp chúng em mà kiểm, chắc có thể thu được mấy chục gói đấy, làm đệm giày cả năm còn đủ nữa là.”

Ban một này không giống các lớp khác thành thành thật thật đọc bài buổi sáng, vậy mà lại ồn ào huyên náo, cán bộ lớp trên bục giảng muốn giữ trật tự cũng không giữ nổi.

Lúc các bạn nữ nhận được hoa hồng, còn cảm thấy các bạn nam lớp mình cũng rất lãng mạn.

Đến lúc mở hộp quà ra, liền cảm thấy đám con trai lớp này thật sự là quá vô sỉ! Tặng quà cho các bạn nữ trong Ngày con gái thế mà lại đưa khăn bà dì!

Mạnh đầu trọc hô hấp không thông, đã sớm thấy lớp bọn họ từ buổi tự học hôm trước đã điên loạn như vậy không coi ai ra gì, cuối cùng cũng tìm được cái cớ, đứng trước cửa, tay vắt chéo sau lưng, điên cuồng chửi bới nhục mạ lớp bọn họ một trận.

Vương Hữu Phúc nghe thấy động tĩnh đi tới, Mạnh đầu trọc liền tố cáo với Vương Hữu Phúc, thuận miệng tố luôn chuyện chơi khối rubic hôm tự học buổi tối trước đó.

Không biết là ai ở dưới lớp nói lên, “Chính miệng thầy Từ nói nếu có thể xoay được sau mặt thì thầy cũng không nói gì nữa, Thẩm Tinh Nhược liền liều mạng trong một phút quay được sáu mặt.”

Ngay sau đó thì có bạn học bật cười.

Đám con trai không biết sợ cũng phụ hoạ theo, “Đúng vậy, chính thầy Từ đã nói như vậy.”

Đều là đồng nghiệp, Vương Hữu Phúc cũng không phải không biết tính tình của Mạnh đầu trọc thối như thế nào, nhưng dù sao cũng là một giáo viên, mặt mũi cũng phải giữ cho một lần.

“Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, thời gian tự học buổi sáng không phải là để thảo luận việc ngoài. Một năm dựa vào mùa xuân, một ngày dựa vào buổi sáng, bây giờ đang là sáng sớm mùa xuân, tại sao các em lại không chịu đọc sách?”

Giọng điệu của Vương Hữu Phúc chậm rãi, niệm kinh niệm cũng phải nửa phút, mới nói ra một câu như vậy nghe không có ý trách cứ gì, nhưng cũng không giống như là cho qua chuyện.

Vương Hữu Phúc trong trường nổi danh là bao che khuyết điểm, học sinh trong lớp mình không nghe lời cũng chỉ là mình mới có thể trách mắng.

Mạnh đầu trọc cũng không trong mong ông ở trước mặt mình giáo huấn đám học sinh ban một, thế nhưng lại nhìn chằm chằm Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược vừa mới gây chuyện.

Vương Hữu Phúc cũng giữ cho đủ mặt mũi, hắng giọng hai tiếng, ra vẻ  nghiêm túc, hướng về phía Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược nói: “Lục Tinh Diên, Thẩm Tinh Nhược, hai người các em sao có thể chơi rubic trong giờ tự học buổi tối! Mặc dù chơi rubic là có ích cho rèn luyện trí nhớ cùng tốc độ tay, nhưng mà cũng phải đợi tan học mới có thể chơi chứ.”

“Còn nữa, Lục Tinh Diên, tại sao em lại để cho thầy Từ mở hộp quà ra kiểm tra rồi mới nói đó là cái gì, nếu nói sớm một chút thì cũng đã không có hiểu lầm như thế này rồi sao?”

Lục Tinh Diên rất biết nghe lời, nhẹ gật đầu, lại quay về phía Mạnh đầu trọc, “Thật xin lỗi, thầy Từ, thật ra em cũng không biết bên trong là băng vệ sinh, em hẳn là nên nhìn trước món quà trước khi đưa, nếu vậy trước khi thầy mở ra là băng vệ sinh, em đã có thể nhắc nhở thầy đây là băng vệ sinh.”

Nói xong còn cúi đầu.

Lớp học đột nhiên phá ra một trận cười vang.

Mạnh đầu trọc nghe cậu nói một câu phải băng vệ sinh một câu trái băng vệ sinh tức đến nỗi sắp xuất thế thăng thiên, mũi không ra mũi mắt không ra mắt hướng về phía Vương Hữu Phúc hừ một tiếng, chắp tay sau lưng hùng hùng hổ hổ quay người, đi lên lầu.

Đám học sinh trong lớp còn đang cười rũ rượi.

Vương Hữu Phúc nhìn Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược một chút, không nói chuyện, hướng về phía bục giảng.

Đột nhiên, “Rầm” một tiếng!

—- Cái ly giữ nhiệt màu đỏ vạn năm không rời khỏi tay Vương Hữu Phúc nặng nề đập lên bàn.

“Các em nhìn các em xem! Còn ra thể thống gì nữa!”

Sắc mặt Vương Hữu Phúc không còn chút nào hoà ái như vừa nãy, vửa mở miệng chính là một tràng giáo huấn vang vang cả toà nhà giảng dạy.

Thẩm Tinh Nhược chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Hữu Phúc.

Học sinh ban một hình như không phải lần tiên thấy cảnh này, cứ như vậy một mắt nháy một mắt, các bạn học trong lớp đều thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn, yên tĩnh như gà xếp trong nồi.

“Toàn tường khối mười một có 25 lớp, 9 lớp Ban Xã hội, 3 lớp thí nghiệm của Ban Xã hội! Lúc chia lớp, trình độ của các em nên là đứng đầu trong khối thí nghiệm Ban Xã hội! Hiện tại thì thế nào! Vậy mà lại xếp hạng thứ nhất từ dưới đếm lên! Các em còn có bản lĩnh trong giờ tự học sáng sớm ngồi cười toe toét! Các em không cảm thấy xấu hổ, chứ tôi còn cảm thấy xấu hổ dùm mấy em!”

“Tôi biết cấp ba rất vất vả, cho đến bây giờ cũng chưa từng có yêu cầu gì quá cao đối với thành tích học tập của các em, thi không tốt, là vấn đề năng lực! Nhưng không lo là học, là vấn đề về thái độ!”

“Chính các em nhìn bộ dạng của mình bây giờ em, có chút gì gọi là lớp thí nghiệm không! Các em tự xưng mình học lớp thí nghiệm*! Thành tích trung bình cũa học kỳ trước chỉ cao hơn ban bốn của người ta một điểm! Ban bốn là một lớp phổ thông**! Thi thố cái kiểu này thì các em có cái gì mà cười giỡn chống đối thầy cô! Thi thố cái kiểu này thì các em thi đại học có thể được mấy điểm mà vào đại học!”

*Lớp thí nghiệm: lớp chuyên/lớp chọn

**Lớp phổ thông: lớp thường

Mỗi một câu một chứ của Vương Hữu Phúc giống như đã kích trực diện vào tâm tư của đám học sinh ban một, trong lớp vô cùng yên tĩnh.

La mắng tất cả mọi người trong lớp xong, Vương Hữu Phúc lại dời hoả lực lên người Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược:

“Còn hai em nữa!”

“Lục Tinh Diên, tự học buổi tối chơi rubic em còn tưởng mình đúng sao! Suốt ngày cà lơ phất phơ! Em đem cái thái độ phách lối đó thu bớt lại cho tôi! Tôi là chủ nhiệm lớp, không phải cha mẹ em, không chịu được cái tính xấu này của em!”

“Thẩm Tinh Nhược! Em là học sinh khá giỏi đến từ Hối Trạch Nhất Trung, ngày thường thành tích cũng không tệ, tôi biết việc này không có liên quan gì đến em!”

?

“Nhưng tại sao mà tội lại sắp xếp em ngồi cùng với Lục Tinh Diên? Đó chính là hi vọng em có thể làm gương cho Lục Tinh Diên! Em không làm gương cho bạn còn đi theo bạn cùng chọc tức thầy giáo, chuyện em làm chính là chuyện mà học sinh tốt nên làm sao!”

Thầy à thầy ở văn phòng không phải nói như vậy …

Thẩm Tinh Nhược nhớ lại vẻ mặt tự đắc của Vương Hữu Phúc lúc nói chuyện sắp xếp chỗ ngồi, cảm thấy diễn hơi sâu.

Thế nhưng Lục Tinh Diên hiếm lắm mới được dịp đứng nghiêm túc một lần, yên lặng nghe Vương Hữu Phúc dạy bảo, đường nét cứng đầu bất tuân ở giữa lông mày thường ngày cũng không thấy đâu.

Có thể la mắng Thẩm Tinh Nhược vài câu là đã ngoài sức tưởng tượng rồi, Vương Hữu Phúc đầu óc lùng bùng, cũng không muốn mắng thêm nữa, cuối cùng nói ra một câu, “Hai em ra ngoài đứng hết giờ tự học buổi sáng cho tôi đi!”

Sau đó liền hồng hộc rời đi.



Thẩm Tinh Nhược từ nhà trẻ đến cấp ba, đây là lần đầu tiên bị phạt đứng.

Cô thế mà lại không có cảm giác học sinh ngoan đột nhiên bị giáo huấn xấu hổ vô cùng đến mức muốn tự tử, chỉ là sáng sớm gặp tai bay vạ gió, cô bắt đầu hối hận sáng nay đã không ăn chút điểm tâm lót dạ.

Cô từ trước đến nay không thể đứng lâu, nhất là buổi sáng nếu không ăn điểm tâm.

Trước kia huấn luyện quân sự năm lớp mười, cô chỉ vì ham ngủ thêm vài phút, không kịp ăn sáng đã phải đi huấn luyện buổi sáng, kết quả là đang đứng tư thế quân đội mới mười lăm phút đồng hồ đã té xỉu.

Lúc này lại thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Lục Tinh Diên nhanh chóng nghĩ là chắc cô bị xấu hổ đa sự nghĩ lung tung, ánh mắt liếc qua liếc lại một chút, cậu hỏi: “Này, cậu không sao chứ?”

“Không tốt lắm.”

?

Đây là cái kịch bản gì vậy, bình thường không phải cố gắng quật cường chống đỡ gật gật đầu sao?

Lục Tinh Diên còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tinh Nhược liền phối hợp ngồi xuống.

Thấy cô ngồi xuống ôm đầu gối, đầu chôn giữa hai chân, Lục Tinh Diên tưởng là cô đang khóc.

…. Việc này đối với cô một đồng cũng không có quan hệ, làm học sinh giỏi rạng rỡ chói sáng hơn mười năm, đột nhiên lại bị thầy giáo phạt đứng, đương nhiên là sẽ cảm thấy tủi thân lại mất mặt.

Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Tinh Nhược gặp nạn là do cậu.

Nghĩ đến đây, Lục Tinh Diên liền có chút không được thoải mái.

Nhìn chung quanh, không có ai.

Cậu che miệng, ho khan một tiếng, rồi cuộn cuốn sách trên tay lại, vỗ vỗ bả vai Thẩm Tinh Nhược, “Này, đừng khóc.”

Thấy Thẩm Tinh Nhược không có phản ứng, cậu đứng yên ba giây, sau đó lại ngồi xổm xuống, ra vẻ lơ đãng nói: “Lần này là cậu bị oan, mọi người trong lớp đều biết, cậu không cần cảm thấy mất mặt.”

Vẫn là không trả lời.

“Nếu có ai dám nói này nói nọ, tớ bảo bọn họ im miệng, thế là được rồi.”

Thẩm Tinh Nhược rốt cục cũng lên tiếng, “… Cậu im miệng trước đi.”

Lục Tinh Diên: “…”

Thẩm Tinh Nhược chầm chậm ngồi xuống, đã cảm thấy tốt hơn nhiều, ngẩng đầu hít thở không khí sạch sẽ tươi mới, cô đứng trở lên, tiếp tục đọc sách.

Lục Tinh Diên không nói thêm gì nữa, nhưng đã ngầm khẳng định cô chỉ đang sĩ diện, cố gắng chống đỡ chứ thật ra trong lòng đã sớm khổ sở đến chết máy chảy thành sông.

Không chỉ mình Lục Tinh Diên nghĩ như vậy, phần lớn bạn học cùng lớp đều có cũng suy nghĩ.

Phạt đứng kết thúc, mấy bạn nữ ngày thường hay nói chuyện có quan hệ tốt với Thẩm Tinh Nhược đều tiến đến an ủi.

Cũng có mấy bạn nam đến an ủi cô, còn có Lý Thừa Phàm đùa đùa giỡn giỡn làm cho cô vui vẻ.

Tóm lại là không có ai tin cô thật sự chỉ là đứng ở đó không thoải mái nên sắc mặt mới không được tốt.



Trải qua sự việc như vậy, Lục Tinh Diên luôn có cảm giác mình đang thiếu nợ Thẩm Tinh Nhược, không thể đối tốt cũng không thể tiếp tục bày ra bộ dáng “tốt nhất không nên lui tới” đối với cô.

Thật ra Thẩm Tinh Nhược trừ bỏ việc ném bóng rổ của cậu, muốn đốt nhang trên mộ phần của cậu, thì cũng chưa từng làm qua chuyện gì thực sự phiền phức đến cậu.

Lúc đầu nhìn cô không vừa mắt là bởi vì cảm thấy cô giả tạo, người trước người sau như hai gương mặt.

Thêm nữa lúc đó là cậu gặp chuyện của Trần Trúc, tâm tình không tốt lắm, trong nhà đột nhiên lại có người lạ xâm lấn, còn là một tấm gương ưu tú sáng chói, tương phản hoàn toàn làm cho cậu cảm thấy bản thân mình bất tài vô học bị phô bày một cách trần trụi, lại càng làm cậu khó chịu thêm một phần.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với cô có hơi phiến diện.

Thẩm Tinh Nhược đối với phần lớn mọi người đều rất ôn hoá, có người không vừa mắt với cô chỉ đơn giản bởi vì cô có vẻ kiêu ngạo, cứ như là một con Bạch Khổng Tước gieo ân ân oán oán khắp nơi, ai không phục thì cũng không ưa người đó.

Là một người không quá thành công trong việc làm người ta ghét, Lục Tinh Diên đối vởi Thẩm Tinh Nhược có cái nhìn hơi chút đổi mới, thế nhưng còn thái độ đối với cô thì rất khó để thay đổi liền một lúc 180 độ.



Thẩm Tinh Nhược phát hiện, gần đây Lục Tinh Diên hình như thân thiện hơn rất nhiều.

Nghĩ nghĩ, có lẽ là do hai người từng đồng cam cộng khổ cùng chịu phạt đứng, vị đại thiếu gia này chắc là nghĩ đến tình nghĩa cùng chịu phạt cùng chung chí hướng.

Cô và Lục Tinh Diên vôn cũng không có thâm cừu đại hận gì, huống hồ hiện giờ cô còn đang ở Lục gia, có thể chung sống hoà bình thì còn gì bằng.

Thế cô miễn cưỡng tiếp nhận thiện ý phát ra một cách cưỡng ép từ Lục Tinh Diên, quan hệ với bạn cùng bàn không thể nói là từ Nam Cực trở lại nhiệt đới, nhưng ít ra cũng đã về tới ôn đới.

Thứ năm.

Buổi sáng lúc ra cửa, Địch Gia Tĩnh nhớ đến một chuyện, thương lượng với Thẩm Tinh Nhược nói: “Tinh Nhược, hôm nay đến lượt tớ làm vệ sinh, nhưng hôm nay tớ phải tham gia Hội nghị cán bộ lớp do trường tổ chức, cậu có thể đổi ngày với tớ không?”

Thẩm Tinh Nhược không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý.

Thật ra trực nhật ngày thứ năm đối với cô và Lục Tinh Diên là tương đối tốt, như vậy chú Lưu không cần đợi lâu bên ngoài.

Đi đến phòng học, cô liền hỏi bạn nam đáng lẹ phải làm vệ sinh ngày thứ năm, hỏi cậu ấy có muốn đổi một ngày hay không.

Bạn nam điên cuồng gật đầu, còn kém chút đem cây chổi cột lại quăng cho cô.

Chờ cho Lục Tinh Diên đến lớp học, cô mới nói cho Lục Tinh Diên biết.

Lục Tinh Diên tối qua không biết đi ăn trộm ở đâu, con mắt ngay cả mở cũng không lên, toàn thân tản ra trạng thái buồn ngủ.

Nghe cô nói chuyện, chỉ “Ừ ừ” qua loa hai tiếng.

Thẩm Tinh Nhược lại hỏi một lượt, “Cậu nghe rõ rồi sao?”

Cậu gục xuống bàn ngủ bù, giọng nói uể oải, “Làm vệ sinh, biết rồi.”



Tiết cuối cùng của ngày thứ năm là tiết chính trị, Vương Hữu Phúc dặn dò bài tập trong sách là dạng sẽ ra trong đề thi.

Lúc tan học, còn muốn Nguyễn Văn thu bài tập lại, đoán chừng là muốn xem xem mọi người trong lớp có nghiêm túc làm bút ký hay không.

Thẩm Tinh Nhược đi cùng với Nguyễn Văn nộp vở bài tập.

Tới khi cô trở lại, trong lớp trừ mấy bạn nữ giảm béo không ăn cơm chiều, những người khác đã đi hết.

Lục Tinh Diên và quả bóng rỗ dưới chân bàn cũng không thấy đâu.

Thẩm Tinh Nhược đứng bên cạnh chỗ ngồi một hồi, không có biểu cảm gì, trực tiếp cầm cây chổi đi quét rác.



Chạng vạng tối ánh nắng ở chân trời trải thành một dải vàng nhạt.

Sân bóng rổ, lúc đang nghỉ giữa trận,

Lục Tinh Diên một thân đầy mồ hôi, vừa vén vạt áo lên lau, vừa đi về hướng bên ngoài sân.

Có một em gái lớp dưới đã đợi một hồi lâu, thấy Lục Tinh Diên tới liền đỏ mặt tiến lên đưa nước.

Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, trên mặt lại không lộ ra quá nhiều biểu cảm, giọng điệu cự tuyệt cũng lãnh lãnh đạm đạm, “Không cần.”

Hứa Thừa Châu đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần, cũng không để tâm, ném bình nước khoáng của mình cho Lục Tinh Diên, chính mình lại vặn mở một chai khác, “Xảy ra chuyện gì vậy Lục đại thiếu gia, trạng thái hôm nay không được tốt lắm.”

Lục Tinh Diên thuận miệng nói: “Không biết, luôn có cảm giác hình như đã quên chuyện gì, nhưng mà làm sao cũng không nhớ ra nổi.”

“Mày đúng là đầu óc cá vàng —“

Bình nước suối khoáng trực tiếp ném tới, “Cái đệch mày mới là đầu óc cá vàng.”

Đang nói chuyện, Lục Tinh Diên tuỳ tiện nhìn qua, bỗng nhiên nhìn thấy một bạn nữ cách đó không ra, trong tay đem theo túi rác màu đen, lưng ưỡn đến mức rất thẳng, trực tiếp đi về hướng sân bóng rổ.

Thẩm Tinh Nhược?

Ánh mắt Lục Tinh Diên dừng lại, thân thể dựa vào bậc thang để đứng thẳng người lên.

Thẩm Tinh Nhược càng đi càng gần, cuối cùng dừng ở trước mặt cậu.

Cô không nói chuyện, sắc mặt nhàn nhạt, ở ngay trước mặt Lục Tinh Diên liền xoay túi rác lại, nắm một góc túi rác, đổ toàn bộ đồ vật bên trong ra, còn trước trước sau sau rải đều, rải gần phần nửa sân bóng rổ.

“Rác của tổ ba tổ bốn và bục giảng, quét đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu học gà Lục: “Nói ra mọi người có thể không tin, Bạch Khổng Tước dạy tôi làm người đã khiến tôi đi giờ tự học ba ngày liên tục, cảm giác cố gắng học tập thật là tốt.”

- Hết Chương 10-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện