Dâu Tây Ấn

Chương 17: Giao thức ăn



Không đúng, sao cô lại sờ đầu mình?

Cô sờ đầu mình làm gì?

Tự nhiên cô lại đi sờ đầu mình?

Lục Tinh Diên nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Nhược mấy giây, nhìn thấy mà thở dài, còn vô thức lên tiếng phản bác, “Em không có …”

Ánh mắt của Vương Hữu Phúc và những bạn học khác đều bắn tới: Không, cậu có.

Lục Tinh Diên đi học trễ đánh nhau trốn học, đã bị các thầy cô dùng vô số lý do để mắng vốn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa khi nào có cảm giác bản thân mình bị oan đến như vậy.

Cậu muốn nói gì đó, thế nhưng lại cảm thấy yên ắng vô cùng, vô thức quay đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Tinh Nhược, lúc này mới phát hiện con Bạch Khổng Tước này hình như đang ngao du đâu đâu trong hồ sen, điểm xuyết hoàn hảo với những bông sen trắng đang nở rộ.

– Là một đoá sen trắng kinh diễm tuyệt trần.



Nhờ phúc của hai người chơi ca rô, Vương Hữu Phúc vốn dĩ đã định tắt đài nay lại có chủ đề mới để nói, cũng không biết sao ông lại nhiều ý tưởng như vậy nữa, nhấp một ngụm trà, lại bắt đầu điên cuồng phê phán Lục Tinh Diên suốt ngày cầm đầu những thành phần quậy phá của ban một.

Khi thì ông nói nghe rất hùng hồn đầy lý lẽ, trong giọng nói tràn đầy đau lòng cùng nuối tiếc rèn sắt không thành thép; khi thì lại nói lải nha lải nhải văn chương lai láng, xem chừng là có ý dùng tấm lòng ân cần dạy bảo để cảm hoá đám tiểu thiếu gia vô học hết thuốc chữa, mong bọn họ cải tà quy chính chú tâm học tập.

Dưới bục giảng, hơn năm mươi gương mặt lạnh lùng như tượng lại được phục chế.

Dù sao trường học cũng có biện pháp xử phạt những thành phần ngang bướng này, bị mời phụ huynh quá ba lần thì có thể tự nguyện thôi học, những bài thuyết giáo phê bình không liên quan như thế này diễn ra như cơm bữa, so với chuyện bà dì tới thăm còn nhiều lần hơn.

Có thể mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần không làm chuyện tán tận lương tâm giết người phóng hoả, nhà trường cũng sẽ không đuổi học ai cả, chuyện gì có thể giải quyết bằng phê bình và hình phạt kỷ luật thì có thể “nhắm mắt làm ngơ.”

Đã vậy, vì sao vị chủ nhiệm lớp có tâm như thế này lại không thể thả bọn nhỏ yếu đuối vô tội lại lương thiện ngoan ngoãn về nhà ăn cơm???



Sáu giờ chiều, học sinh các lớp khác đã sớm về hết, đám gà con ban một rốt cuộc cũng có được niềm vui giải thoát.

Có lẽ là do chuyện giải thoát này không dễ mà có được, nguyên một đám như lòng bàn chân có dính vỏ chuối vậy, trượt nhanh như gió, đoán chừng là sợ Vương Hữu phúc đột nhiên nhớ tới cái gì, lại thêm một câu ác mộng, “Đợi một lát, tôi chỉ nói hai phút thôi.”

Lúc Thẩm Tinh Nhược thu dọn xong ba lô cặp sách, phòng học đã trống hơn phân nửa.

Cô quay đầu nhìn bảng phân công trực vệ sinh.

Trí thông minh của Lục Tinh Diên thuộc loại không gì có thể cứu vớt nổi, cũng may đã bị giáo huấn hai lần rồi nên trí nhớ đã khá hơn một chút.

Lúc Vương Hữu Phúc tuyên bố tan học, cậu rất tự giác đi về phía sau lớp học cầm lấy cây chổi, còn thuận tiện cầm giúp một cây cho Thẩm Tinh Nhược.

Cũng không biết là do bị Vương Hữu Phúc răn dạy một phen khiến cho cậu rút kinh nghiệm xương máu muốn thay đổi làm người đàng hoàng, hay là đang muốn chứng minh, cậu thật sự không có ăn hiếp bạn học Thẩm Đại Ngọc yếu đuối.



Hai người quét dọn xong, đã sáu giờ rưỡi.

Chân trời tắt nắng vàng, chợt có vài con chim bay ngang qua, tô điểm cho một bức tranh quang cảnh hoàng hôn.

Tầng lầu dạy học của khối mười một trống không, trên sân thể thao chơi bóng rổ đá banh ngày thường cũng không có một bóng người.

Ra khỏi cổng trường, không đụng phải bạn học quen biết, hai người cũng không tránh hiềm nghi mà tách ra đi riêng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lục Tinh Diên nói: “Mẹ tôi giữa trưa có gọi điện thoại cho tôi, nói là ngày hôm nay phải đi làm tóc, còn muốn thuận tiện đi chăm sóc da mặt gì đó, phải khuya mới về.”

Thẩm Tinh Nhược: “Tôi biết rồi, dì Bùi cũng có gọi điện thoại cho tôi.”

Bùi Nguyệt vòng vo tam quốc, bày vẽ như vậy cũng chỉ để tham dự hôn lễ của Thẩm Quang Diệu mà thôi.

Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược đều biết rõ, cũng không nhiều lới xung quanh cái chủ đề nhạy cảm này để làm gì.

Chú Lưu vẫn đậu xe ở chỗ rẻ của thư hương đường như thường lệ, cũng do Vương Hữu Phúc này đột nhiên lên cơn lẩm ba lẩm bẩm, làm ông đợi đã hơn hai tiếng đồng hồ.

Lục Tinh Diên mở cửa xe đằng sau ra, cánh tay tuỳ ý khoát lên cửa xe, ra hiệu cho Thẩm Tinh Nhược bước lên.

Thẩm Tinh Nhược nhìn cậu một cái.

Lục Tinh Diên uể oải dựa ở bên cạnh, liếc mắt nhìn cô, “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Thẩm Tinh Nhược bình tĩnh tặng cho một lời khen: “Không tệ, vẫn còn chút phong độ đàn ông.”

Lục Tinh Diên nhẹ mỉm cười thành tiếng, khoé môi không tự chủ mà cong lên.



Địch Gia Tĩnh cuối tuần này không về nhà, đã sớm hẹn cô bạn học lớp mười cũng không về nhà vào tuần này buổi tối đi trung tâm thành phố ăn cơm.

Hai người thay xong quần áo từ phòng ngủ đi ra, đi đến đường chính đợi ở trạm xe buýt.

Mới đầu còn nói nói cười cười bàn xem muốn ăn nhà hàng nào, có thể là vô ý liếc mắt về phía chiếc xe nhập khẩu Châu Âu cách đó không xa, ánh mắt của Địch Gia Tĩnh không tự giác khựng lại.

“ …. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh? Cậu đang nhìn gì vậy?”

Cô không để ý, “Ặc, không có gì, hình như tớ nhìn thấy bạn học cùng lớp.”

“Sao vậy.” Bạn học nữ hiếu kì nhìn quanh.

Địch Gia Tĩnh không nói tiếng nào, chỉ thấy hai người lần lượt lên xe, nhìn thấy khoé miệng Lục Tinh Diên nở nụ cười, nhìn thấy cửa xe bị Lục Tinh Diên thuận tay đóng lại, cuối cùng lại nhìn thấy chiếc xe nhập khẩu Châu Âu đó nhanh chóng rời đi, biến mất ở cuối đường.

Không biết là cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhếch môi, cũng chưa nói lời nào.



Trở về hồ Lạc Tinh đã là một tiếng đồng hồ sau.

Tối muộn ngày thừ sau, những con đường hướng về phía ngoại thành cũng kẹt xe cứng ngắt.

Trên xe chú Lưu không ngừng nhìn đồng hồ, Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên đều nhận thấy, hỏi ông có phải đang có việc gì gấp hay không.

Ông khoát khoát tau, nói không có việc gì. Cho đến khi sắp tiến vào khu biệt thự, ông quay xuống hỏi hai người “Chỗ nào bán bánh kem ngon,” lúc đó mới lỡ miệng nói ra –

Hôm nay là đầy năm của con gái ông, ông đã đồng ý với áo bông nhỏ đáng yêu là sẽ mua bánh kem về nhà, cùng con bé đón sinh nhật.

Lục Tinh Diên: “Chú Lưu, chú ngừng xe ở đây đi ạ, chỗ này còn quay đầu được, chúng cháu tự đi vào là được rồi.”

“Chuyện này…”

Thẩm Tinh Nhược xũng mở miệng nói: “Không sao đâu, chú Lưu. Đường xá hiện giờ tương đối đông, chú lái xe chú ý an toàn.”

Ông quả thực là muốn về nhà, cũng không kiên trì nữa, thả hai người xuống cổng khu biệt thự rồi quay đầu xe đi.

Sau khi trải qua mùa đông dài đăng đẵng, ban ngày bắt đầu dài hơn bình thường.

Bảy giờ rưỡi mà trời còn chưa tối hoàn toàn.

Thế nhưng đèn xung quanh hồ Lạc Tinh và đèn đường bốn phía cứ đúng bảy giờ là bật lên, màu xám tro và hoàng kim trộn lẫn làm nổi bật ánh đèn màu vàng cam bên hồ trên bầu trời, có một loại cảm giác ấm áp và cân đối kì lạ.

Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược một trước một sau đi vào cổng sắc có khắc hoa.

Thẩm Tinh Nhược đột nhiên nói: “Chú Lưu đối với con gái thật là tốt.”

Lục Tinh Diên vô thức tiếp lời: “Chỉ có một đứa con gái bảo bối, đối tốt là đương nhiên.”

Cậu cũng không phát hiện được thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của Thẩm Tinh Nhược, lại tiếp tục nói: “Lúc chú Lưu ba mươi tuổi, con gái lớn bị tai nạn xe cộ mà qua đời, khi đó chú ấy đau lòng mất nửa cái mạng, đến bốn mươi tuổi mới sinh được một cô con gái nhỏ, trong mắt dường như chỉ có cô bé thôi.”

Thẩm Tinh Nhược: “À, thì ra là vậy.”

Lục Tinh Diên lườm cô một chút, sau đó mới phát hiện ra, hình như mình đã nói chuyện gì đó không nên nói rồi.

Cậu có chút không được tự nhiên, “Tôi không phải là có ý kia.”

Thẩm Tinh Nhược quay đâu, “Có ý gì?”

Lục Tinh Diên: …



Một đường vào cửa hai người đều không nói thêm gì nữa, trong nhà rất im ắng.

Lục Tinh Diên đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, còn ra vẻ mạnh mẽ hô lớn hai tiếng, “Dì Chu, dì Chu?”

Thẩm Tinh Nhược để cặp sách xuống, đi vào phòng bếp dạo một vòng, đi ra nói: “Dì Chu không có ở đây, cũng không nấu cơm.”

“Cái tình huống gì đây.”

Lục Tinh Diên mở điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn thoạt của Bùi Nguyệt gửi đến nữa tiếng trước, nói là con dâu của dì Chu mang thai, tuần này xin nghỉ phép, để hai người bọn họ ăn xong cơm tối thì về nhà.

Lục Tinh Diên im lặng, lắc lắc điện thoại, “Haizz, đại tiểu thư, dì Chu xin nghỉ rồi, gọi thức ăn nhanh đi, cậu muốn ăn cái gì?”

Thẩm Tinh Nhược vốn dĩ là có hơi đói, nhưng cũng không phải là rất đói, vẫn là bị mấy câu nói của Lục Tinh Diên làm cho nghẹn đến mức ăn không vô, dĩ nhiên là không cảm thấy đói bụng.

Thẩm Tinh Nhược: “Tuỳ cậu, tôi ăn gì cũng được.”

Lục Tinh Diên tuỳ tiện tìm nhà hàng có lượng đặt hàng cao, “Xào chay tam tiên, thịt kho tàu, canh sườn nấu ngô, cá chưng?”

Thẩm Tinh Nhược gật đầu.

Nghe được tiếng đặt món thành công, mới thuận miệng nói: “Nhìn không ra, cậu cũng ăn thanh đạm đến vậy.”

Lục Tinh Diên đặt hàng giao thức ăn xong liền trèo lên ghế sô pha co quắp lại chơi điện thoại, cũng không nghĩ nhiều, vô thức trả lời lại một câu, “Không phải cậu chỉ ăn món thanh đạm sao?”

Lời vừa nói ra, ngón tay cậu đang lướt trên màn hình đột nhiên khựng lại.

Thẩm Tinh Nhược thế mà lại không cảm thấy đùng chỗ nào, vừa đổ nước vừa nói: “Thật ra tôi cũng có thể ăn cay.”



Hai người lần đầu tiên ở nhà một mình, sau khi về phòng của mình thay đồng phục ra, lại đi xuống phòng khách lầu một mỗi người chiếm lấy một ghế sô pha.

Lúc nói chuyện thì vẫn còn tốt đi, lúc không có chuyện gì để nói thì không khí xung quanh dường như im lặng một cách kỳ lạ.

Thẩm Tinh Nhược lột một trái quýt, vừa ăn vừa xài máy tính bảng, ăn được một nửa, hình như cô chợt nhớ tới cái gì đó, lại quay đầu hỏi: “Cậu muốn ăn không?”

Lục Tinh Diên nhấc mi mắt lên, “Ừ” một tiếng, nhận lấy.

Thẩm Tinh Nhược cảnh báo, “Có chút chua đấy.”

Lục Tinh Diên không coi ra gì, trực tiếp dồn hơn nửa quả vào trong miệng –

“…”

Đây, con mẹ nó, là có chút chua.

Cô làm thế nào có thể ăn hết một nửa mà mặt không đổi sắc hay vậy?

Trong đầu Lục Tinh Diên chỉ trong nháy mắt hiện lên một trăm tám mươi ngàn câu hỏi chất vấn sự đời.

Thẩm Tinh Nhược cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu, trong lúc nhất thời cậu không biết phải bày ra biểu cảm thế nào, tóm lại trực giác đã nói cho cậu biết, cho dù đống quýt này có vị như phân thì cậu cũng hẳn là không nên thay đổi sắc mặt mà nuốt vào.

Một phút sau, cậu nuốt xuống.

Thẩm Tinh Nhược bình tĩnh nói: “Cậu ăn chua cũng giỏi đấy.”

Lục Tinh Diên đã không thể phân biệt nổi cô đây rốt cuộc là đang châm chọc, hay là khích, hoặc là chỉ thuận miệng nói thôi.

Dù sao cơ bắp trên khuôn mặt cậu dường như đã mất đi năng lực hoạt động, có cảm giác Tinh Thành Nhật Báo có thể ra một bài tít ‘Học sinh nam lớp mười một trường Minh Lễ bởi vì ăn quýt quá chua đã thiệt mạng tại biệt thự ven hồ Lạc Tinh.’

Trường nổi tiếng, nhà giàu, nguyên nhân tử vong ly kỳ.

Rất tốt, đủ điều kiện để lên trang nhất.

Cậu không nói lời nào, cũng không tìm được lời để nói, chỉ có thể mặt không đổi sắc co quắp về ghế sô pha.

Đợi khoảng mười phút, cậu mới dần dần phục hồi sức lực.

Trong mười phút đồng hồ này, Thẩm Tinh Nhược đã ăn hết nửa trái quýt nữa.

Có thể là do quýt kích thích ăn uống, cô cảm giác có chút đói bụng, thế là ngẩng đầu hỏi: “Giao thức ăn còn bao lâu nữa mới đến.”

Lục Tinh Diên lại mò lấy điện thoại, giọng nói vẫn chưa bình thường lại được, “Bây giờ là tối thứ sáu, giao thức ăn hẳn là rất đắt, không chừng phải muộn một chút.”

Lý do này nghe cũng không phải là không có lý.

Thẩm Tinh Nhược không nói chuyện, hình như đã chấp nhận rồi.

Nửa tiếng sau, cô lại hỏi một lần nữa, “Còn chưa tới sao?”

Lục Tinh Diên đã đói đến mức mắt nổi đom đóm, nhưng cũng không thể để mất sạch mặt mũi trước mặt Bạch Khổng Tước được.

Cậu liếc qua, xem thường nói: “Cậu gấp cái gì, tôi còn chưa thấy thông báo người đưa hàng xuất phát đâu.”

Đột nhiên, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng thật lâu.

Lục Tinh Diên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngồi thẳng dậy.

Cái này, thật con mẹ nó, không khoa học.

Đơn đặt hàng thức ăn cứ thế mà dừng lại ở giao diện thanh toán, cũng hiện lên là đã quá thời gian thực hiện thanh toán, đã tự động huỷ bỏ đơn đặt hàng?!

Thẩm Tinh Nhược nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt rõ ràng đã hiện lên vẻ nghi ngờ.

Lục Tinh Diên để điện thoại di động xuống, chính mình tiêu hoá xong, lại kiếm lý do thoái thác, “Nói ra cậu có thể không tin, nhưng mà tôi quên trả tiền rồi.”

“…”

Thẩm Tinh Nhược trầm mặt ba giây, “Không, với IQ của cậu, tôi tin.”

Lục Tinh Diên không thể cãi lại, im lặng nửa ngày, nói: “Được rồi, tôi bao, ra ngoài ăn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện