Dâu Tây Ấn

Chương 37: Mẹ



Edit: Bội Bội

______________________

Người một nhà???

Vương Hữu Phúc vô thức liền nghĩ đến quan hệ họ hàng.

Ông còn chưa kịp hỏi thêm, tiếng chuông báo giờ liền vang lên, ông đành phải gật gật đầu, đầu óc loạn cào cào đi về phía bục giảng.

Thẩm Tinh Nhược cũng nhẹ gật đầu với Bùi Nguyệt và Giang Triệt, sau đó đi đến bên tổ một, phát phiếu điểm.

Vương Hữu Phúc đứng trên bục giảng nói lời mở đầu, liếc nhìn về phía Bùi Nguyệt đang thưởng thức hình ảnh Thẩm Tinh Nhược phát phiếu điểm với vẻ hài lòng, suy nghĩ đột ngột khựng lại.

Có đôi lúc, ông thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên cặp anh em họ này, sao có thể kém nhau nhiều như vậy được.

Với lại mẹ của Lục Tinh Diên con trai mình kém cỏi như vậy mà còn cười được, rốt cuộc ai mới là con ruột đây?

Lúc này Vương Hữu Phúc không ngờ tới, có những chuyện không thể tưởng tượng được còn ở phía sau.

Xem xét đến tâm trạng của phụ huynh khi đến tham gia cuộc họp, kết quả và thành tích của nửa học kỳ này, phần khen thưởng phải đến hơn mười hạng mục, mục đích là để nhân cơ hội tuyên dương điểm nổi bật của từng học sinh trong lớp, để mỗi người đều nhận được khen ngợi.

Như vậy, cho dù điểm số không được cao hoặc thành tích không được như ý, trong lòng các phụ huynh cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Thế nhưng quan trọng là trong lúc này, Thẩm Tinh Nhược dường như đều có mặt trong mỗi hạng mục khen thưởng.

Bùi Nguyệt mỗi lần nghe được, nụ cười trên mặt liền rộng ra thêm một chút.

Đến phần cuối khi gọi đến tên Thẩm Tinh Nhược hai lần đứng đầu ban Xã hội, trên mặt Bùi Nguyệt tràn đầy vẻ “tự hào vinh quang”, con mắt híp lại thành một đường thẳng, cười đến mức hoàn toàn không thể ngậm miệng được.

Mấy vị phụ huynh thì không rõ nội tình, trong lòng chỉ nghĩ cô bé vừa mới chuyển trường tới này thật là ghê gớm, cứ tưởng Bùi Nguyệt thật sự là mẹ của Thẩm Tinh Nhược, vô cùng hâm mộ.

Chỉ có Vương Hữu Phúc là hết sức buồn bực –

Con trai của bà là một trong số ít những học sinh không có gì đáng để khen ngợi, bà vui vẻ cái gì mà vui vẻ?

Giang Triệt có cảm giác Bùi Nguyệt diễn hơi sâu, có chút nhìn không chịu được.

Thi giữa kỳ thì không nói tới đi, lần thi tháng thứ nhất, điểm số của Lục Tinh Diên chỉ bằng một nửa điểm số của cô bé Thẩm Tinh Nhược này, mợ à sao mợ còn có thể cười được chứ?

Thẳng nhóc này cứ như vậy không lo học hành, sau này về nhà kế thừa gia nghiệp có thể đem Kim Thịnh huỷ sạch trong nháy mắt.

Bên trong phòng học đang họp phụ huynh, nhóm cán bộ lớp đều đứng chờ tại hành lang bên ngoài.

Mọi người không nghe được đoạn nói chuyện vừa nãy của Vương Hữu Phúc và Bùi Nguyệt, lại còn nghe Nguyễn Văn nói, đều coi Bùi Nguyệt là mẹ của Thẩm Tinh Nhược.

Ai ai cũng dò xét Bùi Nguyệt qua tấm kính cửa sổ, không ngừng xì xào bàn tán.

Thật ra học kỳ trước Bùi Nguyệt cũng có tới họp phụ huynh cho Lục Tinh Diên, chẳng qua lúc đó thành tích lẫn biểu hiện của Lục Tinh Diên toàn xếp thứ nhất từ dưới đến lên, bà làm sao có thể khoe khoang như vậy được, ăn mặc đơn giản khép nép nhỏ nhẹ, đi đến phòng học, họp xong lại lập tức biến mất, cảm giác tồn tại thấp đến mức gần như không có.

Trừ Vương Hữu Phúc có trí nhớ tốt, không ai nhớ được bà cả.

Buổi họp phụ huynh diễn ra được một nửa thời gian, tổ trưởng tố giáo viên bắt đầu phát biểu trên đài phát thanh –

Nội dung bài phát biểu của Tổ trưởng tổ giáo viên chủ yếu là “Sắp bước vào năm cuối của chương trình cấp ba, ngoảnh qua quay lại liền sẽ tiến vào giai đoạn thi cử” này nọ, đại khái là chia làm ba ý chính, sau đó triển khai bốn năm điểm nhỏ rồi bảy tám phương diện râu ria khác.

Cũng may tốc độ nói của ông vượt xa Vương Hữu Phúc, chỉ cần ba mươi lăm phút liền nói xong, sau đó đại diện của nhóm học sinh lên phát biểu.

Thẩm Tinh Nhược là đại biểu của học sinh giỏi ban Xã hội lên phát biểu.

Bài phát biểu của cô ngắn gọn rõ ràng, thanh âm lại trong trẻo dịu dàng, rất được lòng người nghe.

Phụ huynh ban một lại một lần nữa ném ánh mắt hâm mộ đến trên người Bùi Nguyệt.

Bùi Nguyệt cũng lại một lần nữa cười đến mức mặt mày toả sáng.

Cán bộ lớp ban một đứng bên ngoài phòng học nhỏ giọng bàn tán.

“Mẹ của Thẩm Tinh Nhược rất có phong cách nha, có vẻ được bảo dưỡng rất tốt.”

“Nhà bọn họ có mỏ sao, mẹ của cậu ấy nhìn có vẻ rất có khí chất còn có tiền nữa.”

“Thẩm Tinh Nhược không đàn dương cầm thì đàn vĩ cầm, không có mỏ sao học được?”

“Cái túi xách của mẹ cậu ấy tớ biết đấy, là Hermès, phải hơn mấy trăm ngàn tệ, còn là bản giới hạn nữa chứ”



Lục Tinh Diên một mực im lặng.

Dựa vào lan can chơi điện thoại, thỉnh thoảng nhìn xuyên qua cửa số phòng học liếc một chút.

Nghe bạn học đứng bên cạnh khen Bùi Nguyệt lên tới trời, cậu đột nhiên rất muốn đem những lời này nói cho Bùi Nguyệt nghe một chút, biết đâu còn có thể được gấp đôi tiền sinh hoạt đấy chứ.

Thật ra mấy cô nàng còn tính bàn luận về Giang Triệt.

Dung mạo kia, khí chất kia, quá là hợp nhãn.

Thế nhưng Diêm Vương gia Lục Tinh Diên còn đang đứng ngay đây, không có vẻ gì là muốn rời đi, mấy cô nàng cũng không có can đảm đi bàn tán trước mặt cậu.

Thẩm Tinh Nhược đại diện ban Xã hội phát biểu xong, tiếp theo thì tới đại diện ban Tự Nhiên phát biểu.

Đại diện học sinh phát biểu xong, Tổ trưởng Tổ giáo viên lại tổng kết vài câu, lúc này mới trao trả buổi họp lại cho các chủ nhiệm lớp.

Lục Tinh Diên đứng bên ngoài có chút nhàm chán.

Nhìn đồng hồ, đã hơn hai mươi phút từ lúc Thẩm Tinh Nhược phát biểu xong rồi.

Cô còn chưa quay trở lại.

Lục Tinh Diên không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên đứng thẳng người, đi về phía văn phòng.

Thẩm Tinh Nhược từ phòng phát thanh đi ra, đi dọc theo cầu thang phía đông đi xuống dưới.

Lúc xuống đến lầu một, cô vốn định trực tiếp quay về ban một. Thế nhưng chợt nhớ ba lô của mình còn để ở văn phòng của Vương Hữu Phúc, cô lại vòng qua cầu thang, đi về phía văn phòng.

Lúc này các thầy cô giáo đều đang học phụ huynh, một dãy văn phòng đang sáng đèn, nhưng không có ai ở đó cả.

Thẳng một đường đi đến trước văn phòng của Tổ Chính trị, Thẩm Tinh Nhược nhìn thấy Nguyễn Văn đang dựa vào cửa phòng làm việc.

Cô vốn định lên tiếng chào hỏi, thế nhưng chợt phát hiện Nguyễn Văn là đang trốn ở đây, bờ vai dựng thẳng run run, hình như là đang khóc, chỉ là khóc không thành tiếng mà thôi.

Cô đi đến gần.

Trong văn phòng truyền ra giọng nói của một nam một nữ đang thảo luận chuyện gì đó.

Giọng nói không tính là lớn, nhưng trong khu vực văn phòng trống trải yên tĩnh, vang lên vô cùng rõ ràng.

“… Quả là tuyệt với mà, bà ta cũng không nghĩ đến con gái của mình, mặc nguyên bộ đồ đồng phục công nhân vệ sinh như vậy mà đến, nghĩ gì chứ.”

“Tớ vừa nãy đến chỗ bà ta ngồi để phát phiếu điểm mém chút là không thở nổi, thật sự không phải là tớ kì thị công nhân vệ sinh, nhưng trên người quả thật là có một mùi kì lạ.”

“Nếu là tớ thì tớ mong bà ta đừng đến họp thì hơn, thật là mất mặt.”

Thẩm Tinh Nhược không nhìn thấy được người ngồi ở trong, nhưng nghe ra được giọng nói của Lý Thính.

Còn bạn học nam đang nói chuyện là Uỷ viên sinh hoạt của lớp, gọi là Mạnh Phong.

Tên của Mạnh Phong nghe rất nam tính, nhưng mà cả người là gay thấy rõ, ngày thường đều cùng đám con gái Lý Thính này nọ cùng chơi, thỉnh thoảng còn vểnh ngón tay út Lan Hoa Chi, trong tay thường cầm tạp chí thời trang.

Mạnh Phong: “Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, thì ra nhà của Nguyễn Văn nghèo đến vậy nha. Cũng khó trách, cậu ta bình thường nhìn có vẻ sợ hãi rụt rè, đồ mặc quần áo cũng không phải là đẹp đẽ gì, cậu ta làm sao dám chơi cùng với Thẩm Tinh Nhược vậy chứ.”

“Hừ, thì ra là cậu cũng thích Thẩm tinh Nhược.” Lý Thính xem thường, “Tớ thấy Thẩm Tinh Nhược cũng không có thật lòng xem cậu ta là bạn bè, đoán chừng là chỉ chơi cho có bạn mà thôi, còn có thể làm nổi bật khí chất cao cao tại thượng không dính khói lửa nhân gian của mình, Nguyễn Văn cũng không phải là không biết, mặt nóng dán mông lạnh để còn có người cần mình chứ.”

Nguyễn Văn rất muốn xông vào nói cái gì đó cho bõ tức, nhưng mà từ trước đến nay cô không phải là người dạn dĩ, cho dù đứng trước mặt Lý Thính và Mạnh Phong, cũng khó có thể chất vấn được một câu hoàn chỉnh.

Trong lòng nỗi buồn khổ sở chồng chất, mém chút nữa là cô đã khóc thành tiếng, nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng.

Đột nhiên, một bóng hình trực tiếp lướt qua bên người cô.

Cô xoa xoa đôi mắt đầy nước, ngạc nhiên phát hiện, Thẩm Tinh Nhược không biết đã đến đây từ lúc nào, bây giờ đang bước vào văn phòng, liền trực tiếp cầm xấp bản thảo của bài phát biểu đang cầm trong tay ném mạnh lên trên bàn làm việc.

Lý Thính và Mạnh Phòng đều bị âm thanh ném bài phát biểu doạ sợ.

Quay đầu nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược, sắc mặt trong giây lát liền trở nên cứng ngắc.

Khoé mắt thoáng nhìn qua Nguyễn Văn đang đứng ở cửa, ngay cả nửa chữ cũng không nói ra được.

“Nói xin lỗi.”

Thẩm Tinh Nhược cũng không nói nhảm, đưa mắt nhìn Lý Thính và Mạnh Phong, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn.

Lý Thính và Mạnh Phong còn không biết hoàn hồn là như thế nào, đều không lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì.

Thẩm Tinh Nhược lặp lại một lần nữa, “Bây giờ xin lỗi ngay lập tức, xin lỗi Nguyễn Văn và mẹ của cậu ấy.”

“Lý Thính, cậu còn phải xin lỗi tôi nữa đấy, tôi vốn dị chỉ nghĩ là cậu lắm mồm, thì ra miệng cậu còn có thể thối đến như vậy.”

“Ầm” một tiếng, sắc mặt Lý Thính trở nên vô cùng khó coi, “Thẩm … Thẩm Tinh Nhược, cậu không nên quá đáng.”

“Ai quá đáng ở đây?” Thẩm Tinh Nhược nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo, “Cha mẹ cậu làm công chức thì cậu cao quý lắm sao? Tôi thật sự không thể tin được Minh Lễ có thể dạy ra loại người mắt chó coi thường người khác như các cậu. Công nhân vệ sinh thì làm sao, mọi người đều kiếm ăn bằng sức lao động của mình, không như cha mẹ cậu, quét rác còn quét không xong, thì có tư cách gì nói này nói kia về nghề nghiệp của cha mẹ người ta.”

Ngày thường Thẩm Tinh Nhược không phải là người lắm lời, giọng nói lại đột nhiên trở nên bén nhọn, không hề nể nang chút nào, trên mặt Lý Thính và Mạnh Phong đều hiện lên vẻ khó chịu.

Mạnh Phong nhịn không được nói: “Bọn tôi không có xem thường, chỉ là thảo luận một chút thôi, thì làm sao.”

“Cậu tự xem lại lương tâm của mình xem, lời vừa rồi chỉ là thảo luận, không có xem thường sao?”

Mạnh Phong bị bắt bí, cũng không đáp lời.

Dáng vẻ Lý Thính rất không chịu thua, cũng không có vẻ gì là sẽ mở miệng xin lỗi.

Lục Tinh Diên đi tới cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Nguyễn Văn nhìn thấy cậu đến, vừa khóc vừa run lẩy bẩy.

Lục Tinh Diên hỏi cô nàng đã xảy ra chuyện gì, một lúc lâu sau cô nàng vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

Bên trong Thẩm Tinh Nhược lại cất cao giọng –

“Tôi nói lại một lần cuối cùng, xin lỗi.”

“Không xin lỗi cũng được, cha mẹ của các cậu đều đến họp phụ huynh, vậy bây giờ tôi liền đi hỏi một chút, không thôi cha mẹ các cậu không biết được con cái nhà mình còn có một mặt như vậy.”

Lý Thính nghe xong lời này liền trở nên luống cuống, nhìn về phía cô trách móc: “Thẩm Tinh Nhược cậu có thôi đi không, cũng không phải là chuyện liên quan đến cậu cậu nhiều chuyện cái gì!”

“Làm sao không phải là chuyện liên quan đến tôi? Vừa nãy cậu đã nói gì còn cần tôi nói lại một lần nữa không?”

“Ở trong ký túc xá tôi đã nói với cậu rồi, không nên dùng cảm tính của cậu để đánh giá bạn cùng phòng, cậu có biết hay không, dáng vẻ ghen ghét rồi coi thường người khác của cậu thật sự rất kinh tởm!”

Lý Thính còn định nói gì đó, Mạnh Phong lại đột nhiên giữ chặt tay cô ta, nháy nháy mắt với cô ta.

Lý Thính lúc này mới nhận ra, Lục Tinh Diên hai tay đút túi, dáng vẻ lười biếng đi vào trong phòng.

Lục Tinh Diên đứng lại bên người Thẩm Tinh Nhược.

Cậu khẽ hất cằm một cái, một tay nắm lấy bả vai Thẩm Tinh Nhược, nửa tuỳ tiện nửa nghiêm túc hỏi: “Hai người các cậu mà còn không biết được chuyện gì đã xảy ra à, cô giáo Thẩm bảo các cậu xin lỗi đấy, còn thất thần thì mỗi người đều tự hiểu hậu quá nhé?”

Mạnh Phong thật ra đã sớm thầm nghĩ nên xin lỗi để dàn xếp ổn thoả, việc này là cậu ta không đúng, cậu ta biết rõ.

Lục Tinh Diên nói như vậy, cậu cũng không mè nheo gì thêm, lập tức liền cúi đầu xin lỗi, “Thẩm Tinh Nhược thật xin lỗi.”

Đi vòng qua bên kia, cậu ta lại nói với Nguyễn Văn: “Nguyễn Văn thật xin lỗi, bọn tôi không nên bàn luận về việc làm của mẹ cậu ở sau lưng cậu, thật sự rất xin lỗi, tớ không phải cố ý, hi vọng cậu có thể tha thứ cho tớ.”

Sắc mặt Lý Thính vô cùng khó coi, đấu tranh một hồi lâu, vẫn nhìn về phía hai người, miễn cưỡng khạc ra hai tiếng xin lỗi.

Mạnh Phong nói xong, thấy Lục Tinh Diên không có phản ứng gì, liền dè dặt đi ra ngoài.

Lý Thính đi theo phía sau cậu ta.

Lục Tinh Diên không thèm quan tâm tới Mạnh Phong, nhưng lúc Lý Thính muốn đi ra ngoài, cậu đưa chân ra ngăn cản, “Cậu có vẻ không phục nhỉ, lời xin lỗi có vẻ rất bất đắc dĩ, ông đây đổ oan cho cậu à?”

Thẩm Tinh Nhược chưa từng nghe qua Lục Tinh Diên tự xưng ông đây gì gì đấy, mới đầu nghe cậu nói như vậy, còn có chút buồn cười.

Thế nhưng Lý Thính lại bị hù doạ.

Cảm thấy bị một bạn học nam nói như vậy, là rất khó chịu, vành mắt lập tức đỏ lên.

Cô ta cắn răng, nèn nước mắt, rồi dè dặt khép nép nói xin lỗi một lần nữa.

Lục Tinh Diên cũng không thèm ngăn cản.

Cô ta lại không nhịn được, che miệng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Người cũng đều đi rồi, Thẩm Tinh Nhược đẩy tay Lục Tinh Diên ra, nhìn cậu một cái, rồi chạy tới kéo Nguyễn Văn ra khỏi cửa.

Nguyễn Văn còn đang lau nước mắt, nhỏ giọng nói cám ơn, giọng nói có chút vỡ vụn.

Thẩm Tinh Nhược đi theo cô nàng đi đến bên bồn hoa bên ngoài toà nhà lớp học ngồi một hồi lâu.

Gió đêm thổi qua vệt nước trên mắt, giống như ăn phải kẹo bạc hà, thật lạnh.

Còn mang theo một chút đau nhức.

Nguyễn Văn lau thật lâu, nước mắt mới miễn cường ngừng chảy.

Thẩm Tinh Nhược không nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho cô.

Lúc cô nàng bình tĩnh trở lại, mới đứt quãng nói –

Mẹ của cô nàng thật sự là nhân viên vệ sinh, cha của cô đi bán thức ăn ở chợ, điều kiện gia đình dù không giàu có, nhưng cha mẹ cô đều rất yêu cô, đối xử với cô rất tốt, cô cũng rất yêu cha mẹ của cô.

Thế nhưng ở Minh Lễ này, đa số học sinh đều có hoàn cảnh gia đình rất khá giả, cô vẫn là khó tránh khỏi có một chút tự ti, vả lại còn rất nhiều thứ cô không biết, bạn học thường xuyên được đi du lịch nước ngoài, còn cô ngay cả Tinh thành còn chưa đi hết, cho nên ngày thường không hề dám lớn tiếng nói chuyện.

Hôm nay bởi vì mẹ cô phải tăng ca, không kịp thay quần áo liền phải chạy đến trường học.

Sau khi đến còn vội vàng nói xin lỗi với cô, nói đã làm cô mất thể diện rồi.

“Thật ra tớ không cảm thấy mất mặt, với lại tớ biết tất cả mọi người đều rất tốt, có thể sẽ dùng ánh mắt tò mò đi dò xét mẹ tớ, nhưng cũng không phải là có ác ý.”

“Lúc mẹ tớ chạy đến thì rất khát, Hà Tư Việt còn đặc biệt đưa thêm cho bà một bình nước, mẹ tớ còn khen cậu ấy là người tốt mãi không dứt.”

“Mấy người như Lý Thính chỉ là số ít thôi, bạn cùng phòng của tớ đều biết điều kiện gia đình tớ không tốt lắm, nhưng ngày thường cũng không hề xem thường tớ, ngược lại còn rất quan tâm đến tớ.”

“Tớ nghe được Lý Thính bọn họ nói như vậy thật sự rất khó chịu, nhưng mà tớ càng khó chịu hơn chính là, tớ nhân ra hình như mình không hề dũng cảm một chút nào, cũng không thể nào làm được như cậu, đứng trước mặt bọn họ, bắt bọn họ phải xin lỗi tớ.”

Lúc Thẩm Tinh Nhược lên mặt dạy dỗ người khác là một chuyện, nhưng không hề biết làm thế nào để an ủi người khác.

Ngồi đó một lúc lâu, cô chỉ nói một câu, “Cha mẹ cậu rất yêu cậu, đây là một chuyện rất hạnh phúc.”

Nguyễn Văn nghiêm túc gật gật đầu.

Nguyễn Văn thật ra cũng không phải vô cùng yếu ớt mà đau khổ mãi không thôi, lúc tỉnh táo lại, cảm giác vẫn còn rất tốt.

Ngồi nói chuyện một hồi, cô nàng hít một hơi thật sâu, đứng lên, nói buổi họp phụ huynh sắp kết thúc rồi, cô muốn đi gặp mẹ của cô.

Thẩm Tinh Nhược gật gật đầu, đi theo cô nàng vào trong.

Tại hành lang, hai người gặp được Lục Tinh Diên.

Vừa đúng lúc chuông reo, Thẩm Tinh Nhược để Nguyễn Văn đi trước.

Lục Tinh Diên dựa vào trên tường, một tay đút túi, một tay trượt trên màn hình điện thoại di động.

Cậu cứ như không có xương, Thẩm Tinh Nhược vừa tới, tay liền vô cùng tự nhiên chiếm lấy vai cô, còn thuận miệng trêu chọc, “Cậu coi tôi là cái gì, vừa hết giá trị lợi dùng liền ném đi.”

“Có đũa dùng một lần, giấy vệ sinh, túi nhựa, hoặc là “áo mưa”, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đấy.”

“…”

“Cậu là con gái đấy, nói chuyện dè dặt một chút xem.”

Thẩm Tinh Nhược nhìn về phía phòng học ban một, “Hình như kết thúc rồi.”

Lục Tinh Diên “Ừ” một tiếng, sau đó cùng cô đi về phía phòng học.

Buổi họp phụ huynh kết thúc, Bùi Nguyệt bị một đám phụ huynh vây quanh, hỏi bà ngày thường dạy dỗ Thẩm Tinh Nhược ra sao, vì sao Thẩm Tinh Nhược lại giỏi giang như vậy, Thẩm Tinh Nhược ở nhà học tập như thế nào mà giỏi đều như vậy.

Bùi Nguyệt vốn dĩ còn chịu khó giải thích một hai câu mình không phải là mẹ của Thẩm Tinh Nhược, thế nhưng có quá nhiều người tới hỏi, bà giải thích mãi cũng không hết, bản thân lại rất hưởng thụ cảm giác được săn đón này, thế là liền nghiêm túc nói hươu nói vượn.

“Tinh Nhược của chúng tôi ấy à, xưa nay ở nhà đều không cần học, thích thì đánh đàn một chút, đi xem vài buổi hoà nhạc, đọc sách này nọ thôi.”



“Haizz, chúng tôi là người nhà thì có thể làm gì được chứ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không cần người ta quan tâm rồi, đều là nuôi thả, con bé thích làm cái gì thì cứ làm cái đó, đều là bản thân tự giác, tự mình giỏi giang.”



“Đúng vậy, con bé vô cùng hiểu chuyện, ngày thường gọi điện thoại cho tôi liền nói đến chuyện mình đã đứng nhất khối rồi.”

Lục Tinh Diên: “…”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Mọi người tản ra, Giang Triệt nãy giờ bị bỏ xó cười một tiếng, “Mợ à, mợ giả làm mẹ của con gái nhà người ta, còn làm đến nghiện như vậy.”

Bùi Nguyệt một mặt thoả mãn, cuối cùng lại thở dài nói: “Mợ ước gì có thể thật sự là mẹ của con bé thì tốt rồi.”

Giang Triệt vuốt vuốt chìa khoá xe, thuận miệng nói một câu, “Mợ để Lục Tinh Diên cố gắng một chút, chuyện này cũng không phải là không thể đâu.”

Lục Tinh Diên: “…”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện