Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 107: Phiên Ngoại 10 Lh X Tm Tôi Là Omega Của Lương Hiệt





Lương Hiệt nhìn thấy Tô Mộc đang "giấu bồ tát", nghe trong lời nói của y luôn suy nghĩ cho anh, đám mây mù tích tụ trong lòng nhiều năm cũng dần tan biến.

Anh nói: "Hôm đó, là lần đầu tiên anh nghe thấy em mắng người khác."
Cư nhiên lại dễ nghe như vậy.

Tô Mộc dừng động tác, dường như đã hiểu lầm gì đó.

Nhưng cũng không trách y, ngay từ ngày đầu tiên gặp Lương Hiệt, y đã biết Alpha này là người nhã nhặn, không thích nói tục chửi thề.

Ngày đó, Tô Mộc bị Lương Phân Dĩnh chọc giận, nhất thời không nhớ rõ chút chuyện này.

Y lo lắng Lương Hiệt để ý, lúng túng giải thích: "À, không phải...chuyện đó, chỉ là, bình thường em không có như vậy."
"Thật sao?" Lương Hiệt cố ý hỏi.

Ai ngờ ngữ khí của Lương Hiệt đã khiến Tô Mộc bối rối, thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình: "Em xin lỗi, sau này em sẽ không nói lời thô tục nữa.

Anh cũng biết mà, lúc thường em còn đặc biệt lễ phép, em cũng biết nói thô tục như thế là sai."
Nhưng Lương Phân Dĩnh quá thiếu mắng!!
——Tô Mộc nhấn chìm câu nói này xuống đáy lòng, sau này có cơ hội y sẽ nói sau.

"Tô Mộc, anh..."
Lương Hiệt chưa kịp nói xong, Tô Mộc đã tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ anh muốn đổi ý cũng không kịp, anh đã mua nhà cho em rồi, sau này em sẽ sửa tính.


Hơn nữa, là vì lúc đó em quá mức tức giận..." Y nhìn Lương Hiệt, hối hận nói: "Là em không biết lựa lời! Em xin lỗi! "
Sau đó, y chỉ nghe Lương Hiệt xì một tiếng, hoàn toàn bật cười.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc nhìn thấy Lương Hiệt cười một cách dễ dàng như vậy.

Tô Mộc trước tiên rất vui vẻ, nhưng Tô Mộc nhanh chóng nhận ra Lương Hiệt đang cười mình, lúng túng túm lấy tóc sau đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc: "Em buồn cười lắm sao?"
Lương Hiệt vẫy vẫy tay với y: "Lại đây."
Tô Mộc vốn muốn nói, không lại.

Nhưng y không thể từ chối khuôn mặt đẹp trai đang cười với mình của Lương Hiệt, nói thật, nếu y xấu mặt mà Lương Hiệt có thể cười nhiều hơn, thì Tô Mộc sẵn sàng tự giễu.

Y đến gần: "Chuyện gì?"
Lương Hiệt nắm chặt tay y như mọi ngày, tỉ mỉ nhìn lại, trong mắt Lương Hiệt đều là y.

Giọng nói của Lương Hiệt ôn hòa, phá tan sự bướng bỉnh và nhận thức thời từ lúc nhỏ của mình, ngang nhiên nói một câu: "Em mắng người rất êm tai, không cần thay đổi."
Tai của Tô Mộc nhất thời ngứa ngáy, đỏ và nóng lên, sắp bị thuốc mê của Lương Hiệt làm cho bất tỉnh.

Y rút tay ra, đè lên vai Lương Hiệt rồi trực tiếp hôn xuống.

Trong vòng chưa đầy ba ngày, Lương Hiệt đã dọn đến căn hộ cho thuê ở tiểu khu bên cạnh.

Người đồng thời dọn đến với anh còn có Tô Mộc, mỗi ngày y đều tới đây ở cùng Lương Hiệt.

Y mang tất cả quần áo trong ký túc xá đến đây, tự giác xếp chúng vào phòng ngủ của Lương Hiệt.

Nhưng y vẫn luôn giấu kín chuyện này với gia đình, luôn nói y vẫn còn ở kí túc xá.

Tự ý chuyển ra khỏi ký túc xá để sống cùng bạn trai, e rằng đây là chuyện lớn nhất mà Tô Mộc từng lừa gạt Tô Linh.

Mặc dù y không ngại chân của Lương Hiệt, nhưng Tô Linh thì không chắc.

Vì vậy, Tô Mộc muốn đợi cho đến khi y độc lập về tài chính, sau đó mới nói chô gia đình biết quyết định ở bên Lương Hiệt.

Bây giờ nếu y nói ra, y sợ Tô Linh nôn nóng, sẽ làm ầm ĩ lên.

Mẹ của Lương Hiệt vừa mới nháo một trận, không lẽ lại để mẹ của mình lại đến tẫn một trận nữa?
Nghĩ xong, y xoay người lại, vừa vặn đụng phải Lương Hiệt đang đưa quần áo đã gấp xong cho y: "Tô Mộc, em dùng hết tủ quần áo trong phòng ngủ đi, anh không dùng nhiều."
Được sự đồng ý của Lương Hiệt, Tô Mộc đắc ý đặt thêm một cái gối lên giường, mỹ miều nói: "Giường đôi mà chỉ có một cái gối, thật kỳ quái.

Em sẽ cho anh mượn thêm một cái."
"Được." Lương Hiệt thuận theo ý của y, bày tỏ lòng cảm kích, tràn đầy cưng chiều.

Bảo mẫu mới – chị Lâm – nhìn thấy ở trong mắt, vô cùng khách khí với Tô Mộc, nghiễm nhiên xem y là chủ nhân khác trong nhà.


Là một trong những nhân viên ưu tú nhất của công ty môi giới giúp việc, tay nghề của chị Lâm rất tốt.

Ngày đầu tiên họ chuyển đến đây, chị đã nấu một bàn toàn những món ăn yêu thích của Tô Mộc.

Tô Mộc liên tiếp ăn hai bát cơm, Lương Hiệt thỉnh thoảng gắp rau vào bát của y, dặn dò: "Ăn từ từ."
Đợi y ăn no, Lương Hiệt rời bàn ăn, vào phòng ngủ bật máy tính lên xử lý công việc.

Tô Mộc ăn nhiều nên muốn hoạt động một chút, đứng dậy giúp dọn dẹp bát đĩa.

Chị Lâm vội vàng nói: "Tô tiên sinh, cậu mau đặt xuống rồi đi nghỉ ngơi đi."
"Không sao, xem như để tiêu thức ăn ấy mà."
Chị Lâm nhìn y cười, hỏi: "Bữa tối có hợp với khẩu vị của cậu không?"
Tô Mộc rất vừa lòng: "Thật ngon!"
Lúc này chị Lâm mới nói nhỏ với y: "Tất cả là do Lương tiên sinh đã dặn đó.

Một tuấn trước khi tôi đến đây làm việc, ngài ấy đã yêu cầu công ty liệt kê các món ăn, khẩu vị và sở thích của cậu đưa cho tôi." Thái độ của chị nhiệt tình, nhìn mặt cũng là một người tốt tính.

"Cậu không chê thì tốt rồi.

Nếu có vấn đề gì hãy kịp thời nói với tôi, tôi có thể sửa lại."
Tô Mộc ngay từ đầu đã không phải là người kiêu căng, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Vì vậy, những gì chị Lâm nói với y như nước đổ đầu vịt, điều duy nhất y nhớ là Lương Hiệt nhớ rõ ràng y thích và không thích cái gì.

Đêm hôm đó, Tô Mộc cảm động ôm Lương Hiệt không buông tay, ở trong lồng ngực anh ngửi mùi tin tức tố hoa mộc miên, ước gì ngày mai mình có thể đăng ký kết hôn với Lương Hiệt.

Y bất giác nói: "Em muốn tốt nghiệp nhanh một chút."
Lương Hiệt dựa vào giường, một tay cầm máy tính bảng xem văn kiện, tay kia thì ôm Tô Mộc, không chớp mắt nói: "Đại học chỉ có mấy năm, cố gắng tận hưởng thời gian của em đi, đừng nóng lòng muốn tốt nghiệp."
Tô Mộc không phản bác, chỉ hỏi Lương Hiệt: "Anh bận xong chưa?"
"Không sai biệt lắm."
"Vậy đi ngủ?"
"Em buồn ngủ à?" Lương Hiệt nghe vậy, đặt máy tính bảng xuống, cúi người hôn lên trán Tô Mộc.

Kết quả vừa nhìn Tô Mộc, anh liền thấy quả nho chua hai má ửng đỏ, dùng sức kéo chặt áo sơ mi trên ngực.

Tin tức tố trong phòng bắt đầu nồng đậm, Lương Hiệt cười cười, vuốt má Tô Mộc rồi hôn thật sâu...!
Tin tức tố trong phòng rất ngọt ngào, quấn lấy nhau, hơi thở không thể tách rời dần dần trở nên dồn dập hơn.

Tô Mộc chưa bao giờ cảm thấy mình là một người can đảm như vậy.

Tô Mộc đột nhiên ngồi dậy, trong màn đêm yên tĩnh giọng nói của y hơi khàn khàn, tựa như một quả nho chín đang lảo đảo treo trên đầu cành cây, không đợi người đến hái mà đã chủ động nhảy vào lồng ngực của người.

Tiếng tim y đập rất lớn, cảm xúc thẹn thùng âm thầm nở rộ: "Lương Hiệt, anh có thể tắt đèn được không...Em, em sẽ xấu hổ."
Đêm đó, Tô Mộc đột nhiên có cảm giác, Alpha này đã thật sự thuộc về mình.


Vào một khoảnh khắc nào đó, y trở thành người lớn theo cách y biết.

Sáng hôm sau, Tô Mộc Nhi thức dậy rất muộn.

Khi y mở mắt ra, Lương Hiệt nằm bên cạnh y đã sớm thức dậy.

Thắt lưng đau nhức khiến y cảm thấy mình sắp rã rời, cầm lấy điện thoại bên giường, định thần nhìn lại: "Chết tiệt, đã mười một giờ rồi!"
Hám sắc làm mờ lý trí! Hám sắc làm mờ lý trí!
Tô Mộc đã bỏ lỡ buổi học sáng của mình vì lý do này, nhưng may là việc điểm danh của môn này không nghiêm ngặt.

Khi y hỏi các bạn học chung lớp thì được biết hôm nay không có điểm danh.

Y thở phào nhẹ nhõm, xoa eo đứng dậy, rung chân mặc quần lót vào.

Y không biết trên người mình đã tràn ngập mùi tin tức tố hoa mộc miên.

Tuy nhiên, sau gáy của y không có kí hiệu, nhưng lại có rất nhiều dấu hôn đã được khắc chế.

Tô Mộc tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra khỏi phòng.

Y vừa nhấc mắt đã thấy Lương Thái đang ngồi trên ghế sô pha, trà trên bàn đã cạn sạch.

Tô Mộc đã từng xem ảnh của Lương Thái, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn.

Và Lương Thái liếc mắt đã thấy dấu hôn trên cổ Tô Mộc, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm trà.

Hắn thực sự không ngờ đứa em trai tàn tật nhiều năm của mình thực ra lại rất...dũng mãnh?
Hai người đối mặt với nhau, lúng túng không chịu nổi.

Tô Mộc hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật, chủ động chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Tô Mộc, tôi là...của Lương Hiệt..." Từ khi trải qua chuyện của Từ Lâm và Lương Phân Dĩnh, y đã tự giác hiểu rõ hầu hết những người xung quanh Lương Hiệt đều coi thường y, cho rằng y bám víu Lương Hiệt.

Tô Mộc không biết Lương Thái nghĩ như thế nào, cũng không mạo hiểm, trong lòng lo lắng mở miệng liền nói bậy, "Tôi là Omega của Lương Hiệt."
Lương Thái: "......"
Tô Mộc: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không..."
Thực sự không cố ý khoe khoang đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện