Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 17: Cháu Có Nguyện Ý Không





Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
Đêm hôm đó, do thời tiết nên hôm sau máy bay không thể cất cánh như bình thường, cả nhóm người phải tìm một khách sạn ở trong thị trấn nhỏ gần sân bay để nghỉ ngơi.

Quý Mạc và Hàn Dương ở một phòng, còn Cố Viễn Sâm thì ở phòng bên cạnh.

Quý Mạc gọi món ăn, gồm bốn món đơn giản và một món canh.

Khi thức ăn được đưa đến phòng khách, Hàn Dương vừa mới tắm xong và Quý Mạc đang bôi thuốc cho cậu.

Những vết bầm tím đó nhìn vào liền thấy đau, nhưng cả khuôn mặt của Hàn Dương vẫn không lộ vẻ gì.

Tập quen với nỗi đau là thói quen đáng sợ nhất.

Quý Mạc chủ động dẫn cậu đến ngồi trước bàn, mở hộp đồ ăn ra cho cậu: "Chú gọi mấy món tự nấu.

Nếu cháu không thích, chú có thể gọi món khác."
Hàn Dương cầm đũa lên, "Cảm ơn ngài, cháu không có gì không thích."
Để không khí bớt căng thẳng, Quý Mạc cố ý hỏi: "Cháu không kén ăn chút nào?"
Hàn Dương gật đầu, gắp hai miếng cơm.

"Nếu Tiểu Noãn cũng giống cháu thì tốt rồi, thằng bé đó a, có rất nhiều thứ thằng bé không thích ăn." Khi Quý Mạc nhắc đến Cố Noãn, khuôn mặt y tràn đầy hạnh phúc và bất đắc dĩ.

"Nhưng lần trước cháu đến nhà chú ăn cơm, thằng bé còn ăn ớt xanh mà mình không thích ăn nhất, đại khái là không muốn cháu phát hiện nó kén ăn."
Hàn Dương không đáp lời, nhưng muốn tiếp tục nghe Quý Mạc nói về Cố Noãn.

Đối với cậu, Cố Noãn chính là một mặt trời nhỏ.


Nhìn nhóc một lúc cậu sẽ bị chói mắt, nhưng không ai có thể từ chối sự ấm áp của một mặt trời.

Quý Mạc đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, thuận theo nói rất nhiều chuyện thú vị về Cố Noãn.

Hàn Dương nghe đến mê mẩn, chóp mũi cậu như có mùi dâu tây nhàn nhạt.

Suy đi nghĩ lại hồi lâu, có lẽ là mùi kẹo mút trong túi cậu sau khi bị máy sưởi trong phòng làm nóng đến tản ra mùi vị.

Chỉ có cậu mới có thể ngửi thấy nó, vị ngọt giống y như Cố Noãn.

Đột nhiên, lời nói của Quý Mạc đột ngột dừng lại, sau một khoảng thời gian im lặng, y hỏi Hàn Dương: "Tại sao cháu không gọi cho chú? Hay là cháu có gọi? Đêm hôm đó điện thoại của chú bị rơi mất, phải đến chiều hôm sau chú mới mua lại một cái mới và lắp sim vào."
"..."
"Hàn Dương, cháu nên gọi cho chú."
"..."
"Tiểu Noãn rất thích cháu, chỉ cần cháu biết lợi dụng điểm này, cháu muốn chú giúp đỡ điều gì, cháu đều sẽ đạt được." Nếu đổi lại là Quý Mạc năm đó, y nhất định sẽ lợi dụng.

Có thể Quý Mạc cũng không tán thành Hàn Dương lợi dụng Cố Noãn, y chỉ yêu cầu một câu trả lời, một câu trả lời cho phép y đưa ra quyết định.

"Hàn Dương, con người càng sống trong môi trường khắc nghiệt thì càng phải biết nắm bắt cái gì và buông bỏ cái gì."
Y gắp một đũa đồ ăn vào bát của Hàn Dương, "Và sự lợi dụng này của cháu sẽ không làm tổn thương Tiểu Noãn.

Thằng bé có chúng tôi, nhưng cháu chỉ có một mình."
Hàn Dương để đũa xuống, không dám nói lời nào.

Thấy vậy, Quý Mạc nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, dù thế nào chú cũng sẽ giúp cháu.

Nhưng chú muốn biết tại sao cháu không gọi cho chú."
Sự im lặng kéo dài khiến Quý Mạc gần như từ bỏ việc truy hỏi, thức ăn dần trở nên nguội lạnh, y không muốn tiếp tục làm Hàn Dương khó xử.

Bất cứ sự che giấu không thể nói ra đều có lý do, nếu Hàn Dương không muốn nói, Quý Mạc cũng không muốn biết.

"Không sao, đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Đồ ăn sắp nguội rồi, ăn đi." Quý Mạc không nhịn được đưa tay sờ đầu Hàn Dương, giống như y thường làm với Cố Noãn.

Chưa từng có ai sờ đầu Hàn Dương như thế này.

Lặng lẽ, Quý Mạc nhìn thấy Hàn Dương nhiều lần mở miệng mới có thể gom lại dũng khí: "Thực ra vừa mới bắt đầu cháu đã gọi điện cho ngài, nhưng cháu đã bị Vương Thịnh bắt gặp.

Vương Thịnh nói hắn muốn ngài cho hắn ba mươi vạn, nếu không sẽ nói chuyện ngài muốn giúp cháu cho bố của cháu biết.

"
"Vương Thịnh?"
"Ba mươi vạn nhiều lắm, cháu không muốn hắn làm như vậy, nhưng cháu cũng sợ hắn sẽ nói cho bố của cháu biết, cháu đã xé trang giấy viết số điện thoại của ngài ra, giấu ở trong túi..."
Cậu bất lực.

"Ba cháu là kẻ xấu, hắn sẽ làm tổn thương các người, cũng sẽ làm tổn thương Cố Noãn."
Nhắc đến Cố Noãn, nước mắt của Hàn Dương cuối cùng cũng rơi, nóng hổi trên mu bàn tay của chính cậu.

Cậu nói với Quý Mạc, "Chưa có ai đối xử tốt với cháu như Cố Noãn, cho nên...cháu cũng muốn đối xử tốt với cậu ấy."
Cậu muốn làm bạn với Cố Noãn, nhưng cậu chưa bao giờ kết bạn với ai nên cậu không biết phải làm thế nào.


Nếu cái giá phải trả của sự giúp đỡ là Hàn Vĩnh Niên sẽ bám vào Cố gia và gây ra mối đe dọa cho Cố Noãn thì Hàn Dương thà rằng không cần sự giúp đỡ này, cậu không muốn làm tổn thương Cố Noãn.

Dù sao thì cậu vẫn luôn ở trong địa ngục, đi đến nơi nào cũng không có gì khác biệt.

Ngoài cửa sổ có một ngôi sao băng rơi, nước mắt của Hàn Dương chân thành, không chút giả dối.

Ngay cả trong tình huống tuyệt vọng nhất, Hàn Dương thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Cố Noãn.

Một người, làm sao sẽ cam lòng kéo mặt trời của cuộc đời mình xuống.

Nghe những lời này, trái tim Quý Mạc như bị kim châm, y nghiêng người ôm lấy Hàn Dương.

Đối mặt với Hàn Dương đang khóc nức nở, Quý Mạc ôm chặt lấy cậu, khẽ vuốt lưng cậu, "Con ngoan, cảm ơn cháu đã bảo vệ Tiểu Noãn."
"...Cháu xin lỗi." Hàn Dương vừa khóc vừa nói, "Đợi cháu lớn lên, cháu sẽ trả lại tất cả số tiền mà ngài đã giúp cháu."
"Chỉ cần có thể làm cho cháu lớn lên khỏe mạnh, tiền không là gì cả." Quý Mạc cam đoan, "Chú đã nói với cháu là chú có tiền, hơn nữa, là chú tự nguyện giúp cháu."
Hàn Dương khịt khịt mũi.

Vào lúc này, Quý Mạc đã có quyết định trong lòng, "Hàn Dương, chúng ta không cần chuyển đến trường tư thục ở thành phố kế bên, được không?"
"Cháu sẽ nghe lời ngài." Hàn Dương nghĩ cậu không đủ tư cách từ chối cái gì, lựa chọn cái gì.

Ngay cả khi Quý Mạc nói rằng Hàn Vĩnh Niên sẽ đưa đưa cậu đi, cậu cũng không có gì phàn nàn.

Quý Mạc mím môi, "Hãy đến học ở trường của Tiểu Noãn, thằng bé chắc chắn sẽ rất vui.

Chú cũng đã gặp mẹ của cháu..." Y nắm chặt tay Hàn Dương, nghiêm túc nói, "Chú đã nói với cô ấy, con trai của cô ấy rất ngoan, còn có thể có một cuộc sống mới và một tương lai tốt đẹp hơn.

Dù mẹ cháu đã từ bỏ cháu nhưng chú, bố của Tiểu Noãn và cả Tiểu Noãn sẽ không.

"
Quý Mạc đã cho Lý Lệ thêm một cơ hội, nhưng Lý Lệ lại chính miệng từ chối.

Hàn Dương không phản ứng lại được, lại nghe thấy Quý Mạc nói, "Cùng chú về nhà, thành người nhà của chúng ta, cháu có nguyện ý không?"
"Người nhà."
Đây là sự khởi đầu của một cuộc sống mới.

...!
"Cạch--"
Cửa kính của văn phòng được mở ra, Hàn Dương hai mươi hai tuổi đặt tấm ảnh trong tay xuống, kết thúc đoạn hồi ức dài đằng đẵng.

Anh mỉm cười với người mới tới, "Chú Cố."
Ngay khi Cố Viễn Sâm bước vào cửa, trợ lý phía sau cũng đi theo và mang cho hắn một tách trà nóng.

Nhân tiện, trợ lý cũng đổi tách trà đã nguội của Hàn Dương.

Sau đó trợ lý đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Cố Viễn Sâm cười với Hàn Dương nói: "Ảnh gia đình có thể sẽ được chụp lại, cháu và Tiểu Noãn đều đã lớn rồi." Sau đó, hắn vỗ vỗ vai Hàn Dương theo thói quen, "Đến công ty có cảm giác như thế nào? Chú nhớ hồi cháu học trung học cũng đã đến đây một vài lần rồi đúng không?"
Anh theo Cố Noãn đến, bởi vì lúc đó Cố Noãn đang học lớp bốn, muốn viết một bài tên là "Bố của tôi" trong cuộc thi viết văn của trường nên đến đây để khảo sát một chút.

Nếu không thì bình thường anh và Cố Noãn hiếm khi có cơ hội đến công ty.


Hàn Dương có trí nhớ rất tốt, anh vẫn nhớ bài văn của Cố Noãn cuối cùng cũng đoạt giải, dù sao thì Cố Viễn Sâm cũng đã quyên góp rất nhiều tiền cho trường tiểu học này.

Nghĩ đến đây, anh vui vẻ cười: "Rất tốt."
Cố Viễn Sâm nhấp một ngụm trà, thẳng thắn hỏi: "Hiện tại cháu đã tốt nghiệp, đã cân nhắc đến việc làm của mình chưa?"
Trước khi Hàn Dương kịp trả lời, Cố Viễn Sâm đã nói, "Làm việc ở đây thì sao?" Hắn không muốn Hàn Dương trả lời mình ngay lúc này, nhưng với tư cách là một trưởng bối, hắn đã sớm cho Hàn Dương một lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, Hàn Dương đã lên kế hoạch trước khi về nước.

Cố Viễn Sâm biết Hàn Dương có điều muốn nói nên kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn thấy lông mày của Hàn Dương khẽ nhúc nhích, sau khi đắn đo suy nghĩ liền quyết định nói, "Cháu không định gia nhập công ty, sau này cháu muốn chuyển ra ngoài ở.

Phòng ở cháu cũng đã ủy thác bên môi giới tìm xong rồi."
"Cháu nói cái gì?" Cố Viễn Sâm sững sờ.

Hàn Dương hơi cúi đầu, "Cháu xin lỗi, chú Cố."
"Cháu không muốn đến công ty, chú sẽ không ép cháu.

Nhưng nếu cháu muốn chuyển nhà ra ở riêng, về vấn đề này cháu nên nói với chúng ta sớm hơn, cháu cũng biết chú Quý của cháu rất nhớ cháu."
Ngữ khí của Cố Viễn Sâm trở nên nghiêm túc, hắn rất không hài lòng với sự tự ý quyết định của Hàn Dương.

Nói trắng ra, hắn lo lắng cho anh, muốn Hàn Dương ở lại với bọn họ, để bọn họ thuận tiện chăm sóc cho anh.

Hàn Dương biết suy nghĩ của Cố Viễn Sâm.

"Chú Cố, trước khi cháu ra nước ngoài, chú đã nói với cháu, chú hy vọng tương lai cháu có thể tiếp quản công ty này cùng với Cố Noãn.

Cháu hiểu chú coi trọng cháu, cũng rất rõ ràng chú và chú Quý không coi cháu là người ngoài."
Ánh mắt Hàn Dương chậm rãi rơi vào khung ảnh trong tay, nhìn nụ cười của Quý Noãn trên tấm ảnh mà xuất thần trong giây lát, sau đó, anh chậm rãi nói: "Nhưng mà bốn năm qua khi cháu ra nước ngoài, cháu phát hiện điều mình muốn làm không phải ở đây.

"
"Hàn Dương."
"Chú Cố, nguyên nhân khiến cháu quyết định ra nước ngoài bốn năm trước vẫn không thay đổi." Hàn Dương bất tri bất giác siết chặt tay, vẫn căng thẳng như năm đó, "Cháu và Cố Noãn, tách ra ở riêng sẽ tốt hơn."
Câu nói này hoàn toàn giam giữ Cố Viễn Sâm và ấn sâu lời hắn muốn nói vào trong cổ họng.

Hàn Dương cảm nhận được sự do dự của Cố Viễn Sâm, anh khẽ nhúc nhích tay và cẩn thận đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ trên bàn làm việc.

"Nhưng chú đừng lo, cháu mãi mãi là anh trai của Cố Noãn, cũng sẽ mãi mãi đứng về phía của em ấy."
"...Ý của chú không phải như thế."
"Cháu biết, chú vẫn luôn chăm sóc cháu.

Thời gian đã không còn sớm, chú Quý và Cố Noãn vẫn đang đợi chúng ta về ăn cơm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện