Chương 2: Cậu Có Muốn Xin Chữ Ký Không
Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo
Hôm nay là thứ sáu, Cố Noãn chỉ có lên lớp có nửa ngày, một khi thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi bắt đầu sẽ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Hơn nữa, cả tối qua cậu còn bị mất ngủ, nên trong ba mươi phút lái xe về nhà, Cố Noãn cư nhiên ôm quyển tạp chí kia ngủ thiếp đi.
Chú Trương nghĩ cậu chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần, tranh thủ đèn còn chưa chuyển xanh nói với cậu vài câu, "Sáng nay Cố tổng còn nhắc đến đại thiếu gia, nói là muốn đại thiếu gia mau chóng quay về thích nghi với công ty càng sớm càng tốt."
"Cố tổng" mà chú Trương nói là Cố Viễn Sâm, người bố Alpha của Cố Noãn, cũng là chủ tịch hiện tại của công ty gia đình nhà họ Cố.
Sau một phút, chú Trương không thấy Cố Noãn đáp lời.
Chú chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của Cố Noãn, quay lại nhìn thì thấy cậu đang ngủ rất say.
Chú Trương bất đắc dĩ nở nụ cười, giống như một trưởng bối hòa ái nói, "Đứa nhỏ này, tật tham ngủ từ nhỏ đến giờ cũng không thể thay đổi được..."
Đèn đỏ đã lâu, chú Trương tăng nhiệt độ của điều hòa trong xe lên vì sợ Cố Noãn bị lạnh.
Chú nhìn Cố Noãn đang nhắm mắt trong gương chiếu hậu không khỏi cảm thán thời gian trôi thật nhanh.
Rõ ràng vài năm trước còn là một cậu bé, bây giờ chỉ nháy mắt cậu đã vào đại học.
Trong gương chiếu hậu, thiếu niên mười tám tuổi Cố Noãn đã mất đi vẻ trẻ con, lặng lẽ trở thành một "người lớn".
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong thần thái của cậu vẫn còn vô số sức sống trẻ trung.
Ranh giới của sự trưởng thành đang trở nên rõ ràng khi Cố Noãn đang bắt đầu thay đổi nhanh chóng.
Và vẻ ngoài xinh đẹp của cậu thực sự là được thừa hưởng từ tất cả những ưu điểm của bố mẹ.
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
......!
Một lúc sau, đèn đỏ chuyển xanh, xe riêng một đường đi đến khu biệt thự phía Bắc thành phố C.
Tháng chín, ngày hè mang theo một tia chớm thu, mỗi năm đến mùa này, mưa vẫn lơ lửng treo trên những tầng mây, khó có thể hạ xuống, để lại trong lòng người một nỗi buồn nặng nề vô lý.
Cố Noãn ngủ ở ghế sau, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình.
"Tiểu Noãn, Tiểu Noãn——"
"..."
"Cố Noãn?"
Giọng nói đó bất đắc dĩ phải gọi tên đầy đủ của cậu, bởi vì cái tên đầy đủ này, giống hệt như âm thanh đang gọi cậu trong giấc mơ, khiến cậu đột nhiên mở mắt ra.
"Anh!" Cậu kinh hô thành tiếng.
Thoáng chốc, trên trán truyền đến sự ôn nhu dịu dàng: "Ngủ đến hồ đồ rồi?"
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Noãn dần dần phản chiếu khuôn mặt của Quý Mạc, người ba Omega của cậu, không phải người trong giấc mơ.
"Hôm nay lên lớp mệt, hay là tối hôm qua không nghỉ ngơi?" Quý Mạc trước tiên để cậu xuống xe, sờ trán cậu lần nữa, sau khi xác định nhiệt độ trên người cậu vẫn bình thường, y nhanh chóng nói: "Mau xuống xe, chú Trương của con sắp tan làm rồi.
"
"Tối hôm qua con ngủ không ngon." Cổ họng của Cố Noãn có chút khàn khàn, âm thanh mềm mại nói.
Khi bị Quý Mạc đánh thức, cậu cảm thấy trong người không thoải mái lắm, cậu nhéo nhéo cái chân mình rồi lẩm bẩm "Sao con lại ngủ đến chân tê rần rồi..." Sau đó, cậu dụi mắt, ngây ngốc ngáp một cái rồi phóng ra khỏi xe, dựa cả người vào Quý Mạc, mơ hồ làm nũng: "Ba ơi, cả tuần rồi con không gặp ba, con nhớ ba và bố nhiều lắm.
Ở trường cơm nước không ngon bằng ở nhà, giường cũng cứng ngắc.
Vì không đi huấn luyện quân sự nên con chưa quen với mọi người..."
Dáng dấp này, cùng với hình tượng của cậu ở trong trường càng ngày càng như hai người khác nhau.
Quý Mạc lắng nghe Cố Noãn lải nhải, trên môi nở một nụ cười chiều chuộng, y nắm tay Cố Noãn đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Vậy thì về nhà ở.
Ba sẽ thu xếp tài xế đưa đón con mỗi ngày."
Cố Noãn tỉnh ngủ ngay lập tức: "Được! Vừa vặn con cũng có bằng lái rồi."
Nhiều loại trà chiều yêu thích của Cố Noãn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn cà phê trong phòng khách, bên cạnh còn có mấy tập văn kiện của Quý Mạc.
Có vẻ như để đón Cố Noãn trở về vào ngày cuối tuần đầu tiên sau khi lên đại học, Quý Mạc đã đặc biệt mang công việc về nhà làm.
Dù là ban ngày nhưng phòng khách của biệt thự vẫn sáng đèn.
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Nước cam trên bàn vẫn còn đầy, Cố Noãn không thể uống hết chỉ với một vài ngụm, phần tráng miệng còn lại vẫn chưa được đụng tới.
Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn một màu u tịch, một hạt mưa cũng không rơi, hơi thở trầm mặc, ngột ngạt phả vào những cành hoa nhỏ trong sân biệt thự.
"Anh con hôm nay đổi chuyến bay cũng không nói trước với chúng ta, còn tự ngồi xe buýt sân bay đến trạm xe.
May mà ba gọi điện hỏi, bố con vừa ra ngoài đón người rồi."
Thấy trời sắp đổ mưa, Quý Mạc xoa xoa thái dương, không còn tâm tư làm việc nữa.
Cố Noãn hụt hẫng vì không thể đến sân bay đón người.
"Từ nhỏ anh đã không thích phiền phức hai người." Vừa nói, cậu vừa đi đến khung cửa sổ sát đất, kiễng chân lên, hung hăng nhìn ra ngoài, giống như muốn mạnh mẽ đâm thủng một cái lỗ hỏng thật lớn trên cánh cổng biệt thự.
Quý Mạc nghỉ ngơi trong phút chốc mới lại cầm văn kiện lên tay, cũng không ngẩng đầu mà nói: "Bọn họ đang tắc đường.
Con đừng gấp, trước bữa tối nhất định sẽ về đến."
Cố Noãn không nhúc nhích, đặt lòng bàn tay lên cửa sổ, xấu hổ khi bị ba bắt thóp, đỏ mặt lên tiếng biện hộ, "Ba nhìn lầm rồi, con không có gấp."
Nói xong, cậu lại lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Quý Mạc: "Ba, sao ba biết họ đang bị tắc đường?"
Quý Mạc: "..."
Quý Mạc: "Điện thoại di động có thể gửi tin nhắn."
"Tại sao anh không gửi cho con?"
"Ba tự mình chủ động hỏi, vậy sao con không hỏi?"
Cố Noãn ngẩn người, tiếp tục uống nước cam, nhưng mông cậu giống như bị bôi mỡ, ngồi yên trên ghế sô pha cũng không được.
Mặc dù trên đường về nhà ngủ một giấc không lâu, nhưng quả thực cậu đã tỉnh ngủ luôn rồi.
Một khi con người ta đã ngủ đủ giấc, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, Cố Noãn là một ví dụ điển hình.
Tiếc rằng ngoại hình của Cố Noãn giống y như Quý Mạc, khi nhìn vào sẽ luôn toát ra vẻ lạnh lùng, cho nên hiện giờ Cố Noãn nghiễm nhiên trưng ra biểu tình người sống chớ lại gần.
"Tiểu Noãn?" Quý Mạc nhìn Cố Noãn hôm nay đặc biệt sốt ruột, không khỏi tiến lại gần, "Con và Hàn Dương đã hai năm không gặp rồi đúng không?"
Người tên Hàn Dương là "anh trai" của Cố Noãn, cũng là "đại thiếu gia" mà chú Trương nhắc đến.
Bảo mẫu Tiểu Mạnh mới đến mấy tháng trước đang ôm chậu hoa đi ngang qua, khi nghe thấy từ "Hàn Dương" không khỏi bước chân chậm lại.
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Tất cả những người quen biết với Cố gia đều biết rằng Hàn Dương là người anh hơn bốn tuổi của Cố Noãn, ngay cả khi họ không có quan hệ huyết thống.
Cho dù Hàn Dương từ nhỏ sống ở Cố gia, nhưng ai cũng biết trên danh nghĩa anh chỉ là con trai nuôi thôi.
Cố Noãn sững sờ, chậm rãi nhớ lại, từ khi nhìn thấy Hàn Dương vào lễ giáng sinh lần trước, quả thực đã hai năm rồi.
Trong bốn năm Hàn Dương du học ở nước ngoài, hai năm đầu mỗi khi có kì nghỉ anh sẽ trở về một chuyến, hai năm tiếp theo anh bắt đầu thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp, còn Cố Noãn tiến vào năm lớp 12 quan trọng nên Hàn Dương cũng không trở về.
Hơn nữa, Hàn Dương còn có một công việc bán thời gian là người mẫu cho một tạp chí thời trang ở nước ngoài, nên thời gian còn eo hẹp hơn.
Eo hẹp đến mức hiếm khi anh chủ động liên lạc với Cố Noãn, hoặc là bận đến mức không thể trả lời điện thoại của Cố Noãn.
"Con và anh lâu như vậy không gặp mặt, thật kỳ lạ, làm sao mà con nhịn được vậy?" Cố Noãn không khỏi thán phục chính mình.
"Lúc nào không học, ngày nào con cũng gọi video cho Hàn Dương.
Con nói xem con nhịn chỗ nào?"
"Lúc anh ấy bận, con cũng không có gọi!" Cố Noãn uống nước cam không nói nên lời, liếc mắt nhìn đến balo của mình liền nghĩ đến cuốn tạp chí mới mua.
Cậu đặt cốc thủy tinh xuống bàn, xách balo chạy lên phòng trên lầu, cẩn thận dùng bìa kiếng bọc quyển tạp chí lại rồi cất vào tủ kính.
Trong hai năm qua, mỗi khi Cố Noãn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cậu đều có thể nhìn thấy tạp chí thời trang nơi Hàn Dương làm người mẫu bán thời gian.
Kể từ khi phát hiện ra ảnh của Hàn Dương được đăng trên tạp chí này, mỗi tháng Cố Noãn sẽ đều đặn đi mua.
Một năm mười hai tháng, hai năm là hai mươi tư cuốn tạp chí, tất cả đều được Cố Noãn cất cẩn thận trong tủ kính.
Để tiện lật xem, mỗi tháng cậu còn mua thêm một cuốn dự phòng.
Lúc có bạn đến nhà chơi, Cố Noãn lúc nào cũng có thể kéo người bạn đó ngồi trò chuyện trước tủ kính cả tiếng đồng hồ, lấy cuốn tạp chí dự phòng ra, lật đến trang có Hàn Dương, sau đó trịnh trọng đưa đến cho bạn mình, "Tớ thật sự không phải đang phóng đại với cậu đâu, anh của tớ được lên tạp chí.
Có phải rất đẹp trai không?"
Giọng điệu đầy tự hào này như thể Hàn Dương đã xuất đạo, lên làm ảnh đế, nhận vô số giải thưởng Kim X, nói một câu đều sẽ gây sốt.
Nhưng Cố Noãn vẫn nói nhiều thêm một câu "Cậu có muốn xin chữ ký không?"
Lần nào cũng vậy, bạn bè của cậu đều trả lời giống nhau, "Này, cái này cũng không cần thiết đâu."
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo).
Bình luận truyện