Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 27: Chỉ Là Một Cây Kim Nhỏ Thôi





Hàn Dương không thể quên những gì đã xảy ra bốn năm trước, cũng như không thể quên tình cảnh anh tìm đến nhà kho và thấy bộ dáng Cố Noãn cuộn tròn, co giật trên mặt đất.
Toàn bộ nhà kho tràn ngập tin tức tố Alpha nhân tạo hỗn độn.

Cố Noãn gầy gò, cổ tay bị trói bởi chiếc cà vạt đồng phục học sinh của cậu, trên đầu gối bị đẩy ngã còn có một vết thương lớn.

Cậu lẻ loi thu mình vào trong góc, nước mắt từ khóe mắt đều đã khô, trở thành một vệt nước dài rõ ràng trên khuôn mặt.

Hàn Dương nhìn thấy cảnh này, cả người mềm nhũn.

Anh tiến lên một bước, chật vật ngã quỳ trên mặt đất, rồi lại nhanh chóng đứng lên, cơ hồ là liên tục lăn lộn để chạy đến, anh cởi quần áo của mình quấn lấy Cố Noãn, đồng thời đá bay những chai lọ xung quanh Cố Noãn đang thả ra đủ loại tin tức tố Alpha nhân tạo.

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khứu giác của anh, trên tay Hàn Dương dính đầy vết máu, là vì cố gắng đập bỏ ổ khóa của nhà kho này nên mới lần thứ hai bị thương.

Vết thương cũ bị rách, vết thương mới nhuộm đỏ băng gạc đang quấn quanh tay của anh.

Anh khàn giọng hét lên "Cố Noãn!"
Ngay lúc Hàn Dương tiếp xúc với Cố Noãn, Cố Noãn bắt đầu ra sức chống cự anh, cậu nức nở, tựa như không quen biết Hàn Dương.

Tiếng khóc yếu ớt, mềm mại, nhưng lại giống như một mũi dao nhọn cắm vào trái tim Hàn Dương, cựa quậy qua lại.

Lúc này, tin tức tố vị bạc hà cũng giống như những tin tức tố kia, tấn công tuyến thể mỏng manh của Cố Noãn.

Một Omega vị thành niên, tuyến thể và tin tức tố còn chưa trưởng thành mà phải chịu đựng những chất tin tức tố của nhiều Alpha khác nhau cưỡng chế dẫn dắt như vậy, trí mạng là điều không còn nghi ngờ.

Hơn nữa, các tin tức tố này đều do con người tạo ra, tác dụng phụ và tác hại còn đáng sợ hơn.
Nhưng người giở trò với Cố Noãn lại không biết điều này, gã chỉ muốn dạy cho Cố Noãn một bài học.

Đó là một ngày mưa, Hàn Dương đưa Cố Noãn đến bệnh viện.


Quý Mạc và Cố Viễn Sâm nhận được điện thoại liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

Họ còn chưa kịp hỏi Hàn Dương chuyện gì đã xảy ra thì đã bị bác sĩ gọi đến để nói chuyện.

Hàn Dương ngồi ở hành lang bệnh viện, lại tựa như đang ở trong hầm băng.

Đôi mắt anh trống rỗng, bên tai không ngừng vang lên âm thanh hỗn độn.

Anh nghe bác sĩ nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tuyến thể của cậu ấy vẫn chưa phát triển hoàn thiện, lại bị rất nhiều tin tức tố hỗn loạn kích thích cùng một lúc, nên đã bị tổn thương rất nặng và sau này không thể tự mình sản sinh tin tức tố."
Quý Mạc và Cố Viễn Sâm sắc mặt tái nhợt, nhất thời không nói nên lời.

Quý Mạc thậm chí không thể đứng vững, chỉ có thể nhờ Cố Viễn Sâm đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Bác sĩ trầm giọng nói: "Bây giờ y học tiên tiến, nhất định phải kiên trì trị liệu có lẽ sẽ khôi phục, hơn nữa cậu ấy còn nhỏ, có lẽ khi trưởng thành tuyến thể sẽ dần phát triển và chuyển biến tốt.

Đoạn thời gian tới, chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ Beta hoặc Omega để tiến hành trị liệu cho cậu ấy, cậu ấy bây giờ cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố của Alpha."
Bao gồm tin tức tố của Hàn Dương và Cố Viễn Sâm.

Quý Mạc không nói lời nào, một bước không rời canh giữ bên trong phòng bệnh.

Cố Viễn Sâm và Hàn Dương cũng ngồi bên ngoài hành lang của bệnh viện, chưa từng rời đi.

Trong lúc đó, Cố Viễn Sâm đã biết được ngọn nguồn của toàn bộ sự việc thông qua Hàn Dương.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài gọi điện rồi vội vàng quay lại trông coi.

Đêm đã khuya.

Cố Viễn Sâm cân nhắc Hàn Dương đang trong thời kỳ quan trọng của năm cuối cấp, vỗ vỗ vai anh, cố gắng thả lỏng giọng nói: "Chú sẽ để Tiểu Trương đưa cháu về nhà, Tiểu Noãn có chúng ta ở đây là được rồi.

Ngày mai cháu còn có kì thi, về nghỉ ngơi sớm đi."
Hàn Dương ngồi bất động, tay trái bị băng bó, dưới gò má là một bóng tối sâu thẳm.

Anh nhìn băng vải trên tay mình, cảm nhận rõ ràng bàn tay của Cố Viễn Sâm đang đặt trên vai mình rất lạnh lẽo.

"Xin lỗi."
Hồi lâu, anh đã nói như vậy.

"Tất cả đều là do cháu, đều là do cháu..."
Tay Cố Viễn Sâm đông cứng trong giây lát.

"Nếu không phải vì giúp cháu, em ấy...hôm nay người nằm trong đó hẳn là cháu, hẳn là cháu..." Anh không ngừng lẩm bẩm, bộ dạng giống như kẻ điên.

Nếu Cố Noãn có chuyện gì, Hàn Dương nhất định sẽ chết cùng cậu.

Anh sẽ chết cùng cậu.

"Hàn Dương!" Cố Viễn Sâm không nghe được nữa, giọng điệu không còn dịu dàng, cứng rắn nói: "Chuyện này không trách cháu, là sơ suất của chúng ta.

Nhưng bây giờ, nếu cháu để chính mình đói đến kiệt sức, lại xảy ra chuyện gì nữa thì chú và chú Quý sẽ càng đau đầu hơn."
Hàn Dương hai mắt đỏ hoe, vừa nghe lời này, nước mắt liền rơi trên mu bàn tay.

Không ai biết Hàn Dương đang nghĩ gì, tâm tư của anh rối tinh rối mù.

Anh bưng kín mặt, cả người căng thẳng.


Cố Viễn Sâm không thể khuyên anh, sợ anh bị đói, vì vậy hắn phải tự mình ra ngoài mua bữa tối cho Hàn Dương.

Khi hắn quay lại, Hàn Dương đã biến mất.

Đêm đó, Hàn Dương suýt chút nữa đã giết chết một người.

Nếu không có Cố Viễn Sâm kịp thời chạy đến ngăn cản và bảo vệ anh, có lẽ cuộc sống sau này của Hàn Dương sẽ bị hủy hoại.

Và đây cũng là một trong những lý do khiến Hàn Dương vứt bỏ lời mời tuyển thẳng vào Đại học C, sau đó xuất ngoại du học, nhưng cũng không phải nguyên nhân duy nhất.

......!
"A!"
Suy nghĩ của Hàn Dương bị tiếng khóc của Cố Noãn kéo trở về.

Cố Noãn đang ôm lấy anh rơi nước mắt, lặng lẽ co lại trong vòng tay của Hàn Dương, không ngừng phát run.

Hàn Dương nhìn thấy tuyến thế của Cố Noãn vừa bị tiêm xong liền nhanh chóng sưng lên, bông tẩm cồn mà y tá ấn vào đó còn dính một chút máu tươi.

"A..." Cố Noãn nghiến răng.

Y tá khẽ vuốt lưng cậu hai lần, "Lúc nãy không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, đừng cố chịu, hít thở thật sâu, muốn khóc thì khóc, sao hôm nay lại cắn răng chịu như thế? Loại này kim tiên này rất đâu, nếu khóc cũng không xấu hổ."
Cố nhịn còn không phải tự làm chính mình nghẹn chết sao?
Cố Noãn lắc đầu, mím chặt môi, hàm hồ mạnh miệng, "Không đau."
Y tá: "..."
Cô liếc nhìn Hàn Dương, có lẽ cô nghĩ em trai muốn cậy mạnh trước mặt anh trai của mình nên không nói thêm gì nữa, cô nhờ Hàn Dương dìu Cố Noãn đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh đợi một lúc.

Cố Noãn vừa nghe lời đó đã muốn đứng dậy, nhưng cậu còn run dữ dội hơn, lảo đảo một cái thiếu chút nữa đã không thể đứng vững.

Hàn Dương bế cậu lên.

Cố Noãn cố nén lại cơn buồn nôn, lạnh run ngửi mùi hương bạc hà trên người Hàn Dương, muốn có thêm một chút tin tức tố an ủi.

Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, cậu đã được Hàn Dương ôn nhu ôm vào trong ngực, trong lúc hoảng hốt, cậu dường như cảm nhận được tâm tình nóng nảy của Hàn Dương.

Giống như ngày hè cuối cùng cũng đón được một cơn mưa rào đến bất chợt, là nước mưa đã lắng đọng rất lâu bên trong mây đen dày đặc.

Đáng tiếc, ý thức của Cố Noãn trong mấy phút này rất mơ hồ, cậu không thể phân biệt được cũng như không thể nhìn thấy biểu tình của Hàn Dương lúc này.

Cậu dụi trán vào ngực Hàn Dương, có lẽ cũng đoán được Hàn Dương đang tự trách và khổ sở.

Vì thế, mắt Cố Noãn ngấn lệ, thần trí không rõ, mở miệng liền nói: "Chỉ là một cây kim nhỏ thôi."
Hàn Dương: "..."
Mạnh miệng cũng chỉ là mạnh miệng, cơn đau thực tế dù sao cũng muốn đòi mạng của Cố Noãn.

Cố Noãn không muốn tạm thời nghỉ ngơi trên giường bệnh, vừa bị Hàn Dương đặt lên giường, cậu liền nắm chặt lấy tay áo của Hàn Dương.

Cậu hoảng hốt kêu lên: "Anh ơi..."
"Anh không đi, em nằm xuống đi, sẽ bớt đau."
Cố Noãn hít mũi, cố nén tiếng khóc nói: "Em không đau." Cậu chỉ vào túi đồ trên bàn, "Em khát, muốn uống sữa dâu."
Trong khi Hàn Dương xoay người lấy sữa, Cố Noãn thở gấp hai hơi, cậu đau muốn chết.

Hàn Dương quay người lại, Cố Noãn lập tức ngậm miệng, nước mắt lưng tròng.

Hàn Dương thấy vậy trong lòng đau xót, giúp Cố Noãn cắm ống hút, đưa đến bên miệng cho cậu uống một ngụm.

Cố Noãn uống không được hai ngụm liền ngừng, bây giờ cậu làm gì còn tâm trạng mà uống nữa, cậu chỉ dời sự chú ý của mình và Hàn Dương đi chỗ khác.


Theo kinh nghiệm của cậu, vết tiêm này ít gì cũng phải hai mươi phút nữa mới hết đau.

Cậu ngồi dậy, cố hết sức để hít thở, toàn bộ cảm xúc đều thăng trầm.

Hàn Dương học theo y tá, giúp đỡ cậu xoa lưng: "Đau thì khóc đi."
Cố Noãn lắc đầu.

"Tại sao em phải giả vờ không đau?" Giọng Hàn Dương chùng xuống, kỳ thật anh rất hiếm khi dùng giọng điệu này để nói chuyện với Cố Noãn.

Cố Noãn ngẩng đầu, nước mắt khẽ treo trên lông mi, cậu mặt dày chui vào trong lồng ngực của Hàn Dương, không nói tiếng nào, chỉ muốn Hàn Dương ôm lấy mình.

Hàn Dương đè vai cậu xuống, nhẫn tâm nói: "Nếu em không khóc, anh sẽ không ôm em nữa."
Cố Noãn ngạc nhiên, quá keo kiệt rồi, "Tại, tại sao?"
Hàn Dương quay đầu, không nhìn cậu.

Nhìn thì sẽ mềm lòng.

Cố Noãn cuống lên, kéo nhẹ quần áo của anh, nỗ lực làm nũng.

Kết quả là Hàn Dương đã ở nước ngoài mấy năm, cũng không biết học từ đâu, cư nhiên không bị Cố Noãn mua chuộc.

Cố Noãn không còn biện pháp, vừa lo lắng vừa ủy khuất nói: "Nếu em nói em đau, em sợ anh lại...lại muốn trốn tránh em..."
Giống như ở trong phòng bệnh năm đó, Cố Noãn sốt cao không lùi, nhưng Hàn Dương không hề đến xem cậu.

Chờ đến khi cậu khỏe hơn, có thể xuống giường được, cậu phát hiện ra Hàn Dương mỗi ngày đều đến, nhưng không vào gặp cậu.

"Em không muốn anh tránh mặt em." Mặt Cố Noãn đỏ bừng, bất lực ngồi trên giường, không ngừng lau nước mắt.

Hàn Dương không nói nên lời, anh quả thực đã tránh né Cố Noãn, vì hổ thẹn, vì tự trách.

Anh cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn Cố Noãn...!
Cố Noãn thấy Hàn Dương không muốn ôm mình nên im lặng nằm xuống, nước mắt ướt đẫm gối, trách móc Hàn Dương, "Anh vì muốn trốn em còn đi nước ngoài du học..Đừng tưởng em không biết! Nếu không phải em tìm anh, có lẽ anh đã quên em rồi.

Anh, khi còn nhỏ anh đã ăn rất nhiều kẹo dâu của em, vừa tốt nghiệp cấp ba một cái, cánh của anh cũng cứng rồi, nói không muốn em thì thực sự không cần nữa."
Sau khi nói xong một hơi, cậu càng đau lòng hơn, tuyến thể cũng càng đau hơn.

Cô y tá nghe thấy tiếng cậu ồn ào bên ngoài, trong lòng nói một câu, "Nghỉ ngơi thật tốt mới không đau—"
Cố Noãn thầm nghĩ, đau đến chết luôn đi.

Lại nghĩ một chút, thôi, không thể đau chết được, như thế không có lời.

Tại sao Hàn Dương không dỗ cậu?
Ngay khi cậu còn tưởng rằng không có bậc thang đi xuống, tay cậu đã bị Hàn Dương nhẹ nhàng nắm chặt.

Giống như bị yếu thế, giọng nói của Hàn Dương trầm thấp như đá chìm xuống biển, "Anh sẽ không đi nữa.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện