Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 41: Thành Giao





Sau bữa tối, Cố Noãn và Cố Viễn Sâm vào bếp để ép nước trái cây, trong khi Quý Mạc lại kêu Hàn Dương đi theo y vào thư phòng.
"Hôm nay chú đến trường cháu để xem lại camera, điều chỉnh âm thanh tới mức tối đa.

Chú mơ hồ nghe thấy Hứa Minh Hạo muốn cháu thi không tốt để lọt lại phía sau.

Có phải thật không?" Bởi vì âm thanh quá nhỏ, Quý Mạc không chắc chắn lắm.

"Hàn Dương, chuyện này cháu phải nói thật cho chú biết."
Hàn Dương im lặng một lúc.
Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Hàn Dương, Quý Mạc tinh tường đã đoán được: "Cháu có nhược điểm bị cậu ta biết?"
Hàn Dương không nói ra được, anh làm sao có mặt mũi nói rằng Hàn Vĩnh Niên đã bắt đầu dòm ngó tài sản của Cố gia rồi.
Ai ngờ Quý Mạc không có ý mạnh mẽ ép buộc: "Cháu tận lực tập trung vào cuộc thi đi, cho dù trong tay cậu ta có cái gì, chú đều sẽ giúp cháu giải quyết."
Hàn Dương ngơ ngác, trái tim như bị cọ xát, trong lòng cảm thấy khó chịu kinh khủng.
Khuôn mặt xấu xí của Hàn Vĩnh Niên vô thức hiện lên trong tâm trí anh, điều đó khiến anh phiền chán, buồn nôn.
Hoàn toàn bất đồng với Quý Mạc trước sau vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ anh.
"......"
Trong sự trầm mặc của cả hai, Quý Mạc lần thứ hai ôn thanh mở miệng: "Hàn Dương, thực ra chú đã sớm muốn tìm cháu để tán gẫu một chút, nhưng chú không tìm thấy cơ hội thích hợp."
Hàn Dương mở miệng: "Chú Quý?"
Quý Mạc cụp mắt, cố gắng hết sức để giảm giọng điệu của mình: "Chú biết cháu từ nhỏ đã không thích gây thêm phiền phức cho chúng ta, cháu vẫn luôn rất hiểu chuyện.


Chú cũng rõ ràng cháu luôn ôm suy nghĩ ăn nhờ ở đậu muốn nhanh chóng lớn lên để được độc lập, chú cũng hiểu vì sao cháu lại có suy nghĩ này."
Hóa ra Quý Mạc đã luôn biết điều đó.
Y nói: "Nhưng Hàn Dương, với chú, cháu chỉ là một đứa trẻ, hãy ỷ lại vào chú nhiều hơn một chút."
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Khi nói ra điều này, ngữ khí Quý Mạc rất đau lòng, như thể y không có cách nào để sưởi ấm cho Hàn Dương.

Đôi khi, y liên tục suy nghĩ về việc có phải tính tình quạnh quẽ của mình đã khiến đứa trẻ xa lánh y hay không.
Y sờ lên hai má của Hàn Dương, đối với Alpha non nớt ngây ngô nói: "Tuy rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng chú, cháu và Tiểu Noãn đều là con của chú.

Chú thực sự rất lo lắng cho cháu."
Nghe những lời này, vết thương trên tay Hàn Dương bắt đầu mơ hồ đau nhức.
Nỗi đau tiếp tục lan đến trái tim anh.
Hàn Dương ngồi yên lặng, trước sự kiên trì của Quý Mạc, anh bị ánh đèn dịu dàng thuyết phục.

Ngồi ở trên ghế, anh lại do dự một chút, sau đó trong lòng mới thoáng thả lỏng.
Quý Mạc không nghĩ muốn miễn cưỡng anh nữa, nhưng nhìn băng gạc quấn trên tay Hàn Dương, y cảm thấy chuyện này không thể cứ để yên như thế.
"Không muốn nói cũng không sao, nghỉ ngơi cho thật tốt." Quý Mạc dự định tự mình đi thăm dò.
Nhưng trước khi y bước ra khỏi cửa, y đã nghe thấy Hàn Dương thì thào: "Chú Quý."
Quý Mạc quay lại.
Đập vào mắt y là một thiểu niên chưa đầy mười tám tuổi hoàn toàn bất lực.
"Hàn Vĩnh Niên...tới tìm cháu."
Anh lo lắng, lặp đi lặp lại nỗi đau năm nào trong giấc mơ của mình không biết bao nhiêu lần.

Hàn Vĩnh Niên sẽ luôn là cơn ác mộng không thể xóa bỏ của Hàn Dương, nhắc đến sẽ sợ, nhìn thấy sẽ run.
Nỗi sợ hãi sâu sắc của tuổi thơ đã khắc sâu vào xương cốt của Hàn Dương.
Một tuần sau, Hàn Dương đi thi.
Cố Noãn đã đến cổ vũ cho anh từ sáng sớm, điều này đã tạo cho Hàn Dương rất nhiều tự tin trước lúc thi.
Cố Noãn vừa đi giày vào vừa nói: "Anh ơi, anh sắp đến đại học C để thi sao?"
"Đúng vậy."
"Bạn học của em nói bánh gạo nếp ở đó siêu ngon, sau khi thi xong anh có thể mua cho em một phần được không?" Cố Noãn bỏ hai viên kẹo dâu vào túi Hàn Dương.

"Tháng này em cùng Tô Mộc đi xem phim rất nhiều, còn mua rất nhiều sách, không cẩn đã dùng hết tiền tiêu vặt rồi, em dùng kẹo để đổi với anh được không?"
Hàn Dương xoa đầu cậu, cười nói: "Thành giao."
"Anh ơi, chiều nay lớp em sẽ thi hùng biện." Cố Noãn vui vẻ nói, "Ba giờ rưỡi sẽ được tan học."
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Ba giờ mười lăm anh sẽ thi xong, bắt xe tới trường em cũng sẽ tốn hai mươi phút.

Lúc đó anh đến đón em cùng nhau về nhà, nếu không bánh gạo nếp nguội rồi sẽ không ngon."
"Tốt quá! Vậy chúng ta đến hiệu sách được không?"
Thỉnh thoảng, chú Trương sẽ không phải đến đón hai người họ.

Hàn Dương sẽ đưa Cố Noãn đến hiệu sách và cửa hàng văn phòng phẩm, cuối cùng là ăn vặt rồi mới về nhà.

Hàn Dương đáp: "Được, em nhớ đợi anh ở cổng trường."
Kỳ thi hôm nay quan trọng hơn.

Quý Mạc đích thân chở Hàn Dương đến phòng thi trước khi đến công ty, trong khi Cố Noãn được chú Trương lái một chiếc xe khác đưa đến trường.
Trên đường có một đoạn nhỏ bị tắc nghẽn, khi Hàn Dương đến phòng thi thì không còn bao lâu nữa.
Các bạn học đang cùng nhau ôn thi nhìn thấy anh, vẻ mặt kinh ngạc: "Hàn Dương, tay của cậu còn chưa hồi phục tốt, có thể dự thi sao?"
Hàn Dương nhìn tay phải của mình: "Có thể." Đã nghỉ ngơi một tuần, đau đớn này đối với anh cũng không có gì.
"Hứa Minh Hạo thật là xấu xa, làm cho tay cậu thành như thế này.

Ngược lại là cậu ta, ngày hôm nay đừng tới." Một người bạn học lẩm bẩm, nhà cậu ta và Hứa gia có quen biết, nên ít nhiều gì cũng biết được một chút, "Mới mấy ngày trước, nửa đêm cậu ta còn bị ba cậu ta đuổi ra khỏi nhà, phải dầm mưa cả tiếng đồng hồ..."
Bạn học chưa kịp nói xong thì tiếng chuông vào phòng thi đã vang lên.
Những học sinh tham gia dự thi đều đi vào, tìm đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Hàn Dương cũng vậy.
Khi nhận được tờ giấy kiểm tra để điền tên của mình, cây bút của anh đột nhiên gãy đoạn, may mắn là Hàn Dương đã mang theo một cây bút dự phòng.
Lúc này, ở một bên khác.
Trong nhà kho u ám, có một tàn thuốc.

Hứa Minh Hạo cắn móng tay, mắt đỏ hoe, cứ như hai ba ngày rồi gã không ngủ được một giấc yên ổn.

Băng gạc trên mặt gã sáng nay mới được thay, vết sẹo tới tới lui lui rách ra, chảy rất nhiều máu, không thể lành lại được.
Tên đàn em của gã mua hai chai bia và trong túi áng chừng còn có mấy lọ gì đó.
"Anh Hạo, mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, không lưu lại chứng cứ của chúng ta." Tên đàn em là kẻ thích gây sự, cười hi ha nói: "Em thật sự may mắn, cái lão lưu manh bố của Hàn Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ đông sợ tây muốn ngồi tàu cao tốc trở về nhà, sững sờ bị em ngăn lại."
"......"
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Nói gì lão cũng không chịu ở lại thêm mấy ngày, hình như là bị người ta dạy dỗ một trận.

Vì việc này mà dằn vặt chết em rồi!" Tên đàn em cầm lon bia đưa cho Hứa Minh Hạo: "Nhưng lão lưu manh quả thật giở ra công phu sư tử ngoạm, cư nhiên dám đòi học sinh như em một số tiền lớn như vậy.

Làm em cười chết, sao có thể nghèo đến như thế chứ? Em nói đùa với lão, nếu có thể bất động thanh sắc mang người đến, số tiền sẽ tăng gấp đôi!"
Tất nhiên, tiền này cũng không phải tên đàn em nhả ra.
Hứa Minh Hạo đã đưa cho hắn một số tiền nhỏ mà gã tiết kiệm được, để hắn thanh toán tiền đặt cọc trước, số còn lại nói đợi xong chuyện sẽ đưa tiếp.

Nhưng thực ra Hứa Minh Hạo không có ý định thanh toán số còn lại, chờ đến khi lớn chuyện, tự nhiên sẽ có người thu thập Hàn Vĩnh Niên.
Còn gã và tên đàn em vì chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ chịu chút hình phạt.
Dù sao thì Hứa Minh Hạo tin rằng tình hình hiện tại của gã cũng không khá hơn là bao, người chân trần không sợ người đi giày.

Gã chỉ muốn hù dọa người một chút mà thôi, sẽ không có chuyện gì.
"Mày không nói cho lão biết Cố Noãn là người Cố gia, đúng không?"
"Em không ngốc, làm sao có thể nói cho lão biết chuyện này? Ba giờ rưỡi chiều nay tan học, em để lão lưu manh đó tiến lên đấm cho tiểu thiếu gia vài đấm, làm cho nó sợ hãi bỏ chạy." Tên đàn em rõ ràng, mỗi ngày Cố gia đều sẽ cho người đưa đón Cố Noãn, bọn họ sẽ rất nhanh phát hiện người đánh Cố Noãn là cha đẻ của Hàn Dương
Hàn Dương và Cố Noãn khiến Hứa Minh Hạo xấu hổ và chịu tội, vì vậy gã cũng sẽ khiến họ khó chịu.
Hàn Dương không phải kiêng kỵ nhất là người khác đụng vào Cố Noãn sao? Hàn Dương không phải không muốn cho người khác biết Hàn Vĩnh Niên đã tới đây sao?
Vậy gã sẽ để cho Hàn Vĩnh Niên đến tìm Cố Noãn, để Hàn Dương nhìn thấy người trên đầu quả tim của mình bị cha ruột của mình đánh đập sẽ có dạng cảm thụ nào?

Hứa Minh Hạo nghiến răng, mở lon bia, chưa kịp uống một ngụm thì tay đã run một cái, lon bia rơi trên mặt đất.
Những bọt bia loang ra khắp sàn rồi biến mất nhanh chóng.
Gã cáu kỉnh đá vào cái lon.
Chỉ ba ngày trước, dự án hợp tác tiếp theo của Hứa gia và Cố gia đã không thể ký tiếp hợp đồng.

Sau khi Hứa Tùng nghĩ đến sự việc của Hứa Minh Hạo và Hàn Dương, ông đã nổi trận lôi đình và đuổi Hứa Minh Hạo ra khỏi nhà giữa đêm mưa.
Cũng chính tại một khắc kia, Hứa Minh Hạo mới biết tình cảnh ở nhà của mình tột cùng có bao nhiêu ác liệt.
Hứa Tùng quả thực không bạc đãi gã ăn mặc, cũng không bao giờ che giấu thân phận của gã.
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Nhưng trong mắt Hứa Tùng, gã có thể không bằng một con chó cưng của nhà họ Hứa.

Từ khi xảy ra chuyện, Hứa Tùng là người đầu tiên không thèm khách khí với gã.
Vì vậy, coi như gã lấy được cơ hội tuyển thẳng vào Đại học C thì thế nào? Gã có thể chứng minh điều gì? Với dòng máu của người phụ nữ đó trong người, nhà họ Hứa sẽ luôn coi gã như một kẻ ngoài cuộc rẻ rúng.
......
Tên đàn em khui một lon bia khác cho Hứa Minh Hạo, tiện thể lấy từ trong túi ra mấy cái lọ, thô tục nói: "Anh Hạo, đừng nghĩ nhiều như vậy, anh xem cái này cực kỳ lợi hại.

Chỉ cần mở một cái chai ném vào trong sàn nhảy, ngay cả Beta cũng sẽ đưa mông cho chúng ta!"
"......"
"Tin tức tố Alpha nhân tạo, thứ này rất mạnh, rất nhiều người đều nghiện."
Tên đàn em không thích học, đến trường cũng không vui.

Gia cảnh của Hứa Minh Hạo tốt hơn hắn nên hắn trở thành đàn em của Hứa Minh Hạo.

Đương nhiên, hắn cũng là đàn em của rất nhiều xã hội đen.

Những thứ này cũng do những người đó giới thiệu cho hắn.
Chỉ được sử dụng trên người Omega hoặc Beta đã thành niên, nó có tác dụng trợ hứng cực kỳ mạnh.
Hứa Minh Hạo không quan tâm đến thứ này, phiền phức đẩy ra.

Một cái lọ nhỏ rơi trên mặt đất, tên đàn em cũng không nhặt lên, bởi vì dù sao hắn cũng có rất nhiều.
Cửa kính nhà kho bị hạt mưa đập vào, ào ào đổ mưa xối xả.
Tên đàn em nhận được cuộc gọi từ Hàn Vĩnh Niên, ngạc nhiên một lúc.

Hắn quay đầu lại và nuốt nước bọt với Hứa Minh Hạo, sau khi tranh cãi với người đó trên điện thoại, hắn đã phải báo địa chỉ của mình dưới sự đe dọa của đối phương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện