Chương 53: Những Người Như Ông Ta Rất Sợ Chết
Cố Noãn đang núp ở phía sau không chịu được nữa, cuối cùng cũng đợi được hai nhân viên rời đi.
Cậu vội vàng đứng dậy, nhanh chóng trở lại phim trường để xem Hàn Dương và Hà Vân Sở đối diễn.
Cậu dự định cẩn thận quan sát một chút, để xem giữa bọn họ rốt cuộc là tình yêu hay tình bạn!
Cố Noãn vừa đi vừa chạy.
Không ngờ cậu lại xui xẻo va phải ai đó.
Người đàn ông còn mang theo hai túi đồ ăn lớn, tất cả đều đã bị Cố Noãn làm rơi xuống đất.
May mắn chiếc túi được buộc đủ chặt nên đồ đạc không bị vương vãi, nếu không tất cả sẽ bị hất tung.
Cố Noãn bị va choáng váng, còn chưa kịp nhìn mặt người kia đã xin lỗi, thậm chí chủ động thường tiền.
"Cố Noãn?!" Đối phương đột nhiên vui mừng hô lên.
Cố Noãn ngẩng đầu, cau mày, vội vàng lùi lại hai bước: "Học trưởng?!"
Cậu nhìn thấy học trưởng Vu Dập trước đây khổ sở theo đuổi mình hiện tại đang mặc áo của nhân viên giao đồ ăn, đội mũ bảo hiểm của xe điện, kích động cười tươi như hoa: "Thật là trùng hợp, ở đây mà cũng có thể gặp em?"
Người ta thường nói duyên số do trời định, Vu Dập cảm thấy duyên phận của Cố Noãn với mình có lẽ là vô tận.
"Học trưởng, sao anh lại ở đây?" Cố Noãn nhớ người ngoài không được phép vào đây.
"Anh làm thêm ở gần đây, thường xuyên đến đây giao hàng, có một đại minh tinh rất thích ăn cơm gà quay của quán anh.
Anh đến đây nhiều lần nên người đại diện của minh tinh nói anh có thể trực tiếp đi vào." Vu Dập là kiểu người dương quang điển hình, nụ cười rạng rỡ vụt sáng đến chọc mù Cố Noãn.
Hắn gọn gàng nhặt hai túi đồ lên, kiểm tra cẩn thận và xác nhận không có gì sai sót mới nói: "Hôm nay đầu óc anh rối rắm, lỡ đi nhầm đường.
Đang định chạy về thì đụng phải em." Hắn nói, có hơi xấu hổ cúi đầu xuống, "Anh rất vui, Cố Noãn, đã lâu rồi anh không gặp em."
Thật là kỳ lạ.
Cố Noãn buồn bực: "Quả thực là lâu rồi."
Vu Dập vừa nghe, sau tai còn đỏ lợi hại hơn.
Kỳ thực, Cố Noãn có chút hiểu lầm, chính là Vu Dập không phải không theo đuổi cậu nữa.
Mà là bình thường lúc theo đuổi chi tiêu quá mạnh, hắn đã xài hết tiền công tiết kiệm của mình.
Hoàn cảnh gia đình của Vu Dập không tốt, từ khi học trung học, học phí và chi phí sinh hoạt của hắn đều giãy giụa từ việc làm công của hắn trong mấy kỳ nghỉ.
Nhưng hắn quá tự tin và cảm thấy việc theo đuổi người ta thì tiền không thành vấn đề, làm thêm hai công việc nữa là được.
Trong thời gian hắn mất tích là vì hắn cực lực đi làm thêm.
Giống như Cố Noãn kiên trì theo đuổi Hàn Dương, Vu Dập cũng kiên trì theo đuổi Cố Noãn.
Hai người như vậy, nếu muốn câu thông, biết đâu lại có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
......
Lúc này, ở phim trường.
Cảnh quay của Hàn Dương cuối cùng cũng thuận lợi thông qua, còn diễn rất tốt.
Hà Vân Sở và đạo diễn đều là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm việc với hai người này, bất kể là vai phụ nào cũng phải ăn khổ một chút.
Đôi khi sẽ có những người mới bị cưỡng ép nhét vào đoàn phim, xem như là phía nhà đầu tư muốn nâng người.
Nhưng vì kỹ năng diễn xuất kém hoặc thái độ ngạo mạn, thường xuyên bị Hà Vân Sở chán ghét đến chết.
Không chỉ vậy, Hà Vân Sở còn có thể cay nghiệt chanh chua mà dạy dỗ đối phương làm người.
Tuy nhiên, những yêu cầu khắt khe của Hà Vân Sở đã trở thành lời chỉ dạy tốt nhất cho Hàn Dương.
Hàn Dương đã học được rất nhiều điều thực tế từ Hà Vân Sở và dần dần, thái độ của anh đối với Hà Vân Sở cũng thay đổi.
Hai người thường xuyên qua lại, xem như trở thành bạn của nhau.
Hà Vân Sở đặc biệt ngưỡng mộ Hàn Dương, lén lút nói với người đại diện: "Người này không thích hợp cùng tôi nói chuyện yêu đương, không chắc ngày nào đó cậu ta bay lên trời, tôi không đè ép lại được."
Người đại diện thật sự không nói nên lời: "Làm ơn đi, người ta không thích cậu chút nào!"
Hà Vân Sở muốn khâu miệng của người đại diện lại.
Y liếc mắt nhìn Hàn Dương đang ngồi trên ghế trang điểm, cảm thấy Alpha đẹp trai như vậy cũng vui mắt vui tai.
Y định tán gẫu với Hàn Dương vài câu, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại di động dồn dập trên tay Hàn Dương ngăn lại.
Hàn Dương liếc nhìn dãy số, sắc mặt trầm xuống.
Anh bước đi vội vã, tránh được đám đông.
Hà Vân Sở không được nhìn mỹ nhân, chán nản uống một ngụm cà phê, nâng quai hàm hỏi: "Bữa trưa hôm nay ăn gì?"
Người đại diện: "Sườn kho tàu."
Hà Vân Sở oán giận: "Sao đoàn phim ngày nào cũng ăn sườn, không thấy chán sao? Anh giúp tôi gọi một suất cơm gà quay, gọi luôn cho mấy diễn viên mới và nhân viên công tác." Y cố ý nói, "Phải là nhân viên đẹp trai kia giao nha."
"Còn sớm, nhưng chắc cũng sắp đến rồi."
"Anh càng ngày càng chu đáo." Hà Vân Sở hài lòng nhấc chân lên, chờ mong nói, "Tại sao anh chàng đẹp trai nhỏ bé kia lại chưa đến, hắn là Alpha í."
"...Cậu còn là người sao, ngay cả nhân viên giao đồ ăn cũng muốn gạ?"
"Sao lại nói thể, tôi chỉ là đang thưởng thức soái ca thôi, hiểu chưa?"
Bên kia Hàn Dương nghe điện thoại.
Là Lý trưởng thôn gọi đến, ông nói bằng tiếng địa phương: "Cậu bé, tối qua bố cậu lại leo tường, té ngã.
Chân của hắn vốn không tốt, bây giờ nó càng ngày càng nặng..."
Hàn Dương nhàn nhạt hỏi: "Ông ta còn có thể đi sao?"
"Có thể đi lại được, nhưng càng ngày càng khập khiễng."
Hàn Dương thập phần thất vọng, nhưng anh cũng cảm thấy chính mình không nên quá nóng vội: "Tôi biết rồi, tiền thuốc thang tôi sẽ gửi vào thẻ của bác."
"Không cần không cần, không tốn bao nhiêu tiền.
Chỉ là bây giờ hắn đang nằm trên giường rên rỉ, không chịu ăn cơm, la hét muốn gặp cậu, nếu không gặp sẽ để chính mình chết đói.
Tôi đang nghĩ, nếu cậu không bận...Cậu có thể quay về xem một chút không?" Lý trưởng thôn lo lắng Hàn Vĩnh Niên dằn vặt, có thể dằn vặt ông đến chết luôn.
"Tôi nhìn người khác không tốt cũng không đành, mấy năm qua hắn ở trong tù cũng trải qua không tốt lành gì."
Nói lời khó nghe, ông đang nói cho Hàn Dương biết, thân thể Hàn Vĩnh Niên không tốt, e rằng sống không được mấy năm nữa.
Lý trưởng thôn hy vọng anh có thể nhớ lại chút tình nghĩa cha con.
Nhưng Hàn Dương lại ước gì Hàn VĨnh Niên có thể chết sớm một chút.
Anh nói mà không có biểu cảm gì: "Những người như ông ta rất sợ chết.
Bác đặt cơm ở bên giường của ông ta là được, đói bụng thì ăn.
Chân của ông ta là bệnh cũ, trị không hết, bác cũng không cần quá bận tâm." Hàn Dương liếc nhìn sắc trời, đã gần trưa rồi, "Tôi sẽ không trở về, tôi còn bận việc."
Lời nói của Hàn Dương rất uyển chuyển, người ngoài có nghe được cũng đoán không ra ý tứ bên trong.
Nhưng Lý trưởng thôn có thể hiểu được, sau vài cuộc điện thoại, ông đã triệt để hiểu, Hàn Dương không muốn ông quản những việc không đâu.
Hàn Dương cố tình nhốt Hàn Vĩnh Niên ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé này, chính là muốn Hàn Vĩnh Niên chịu không nổi, tự kết liễu mình.
Người ta nói khi còn trẻ làm nhiều việc xấu, về già luôn bị quả báo.
Không ngờ, quả báo của Hàn Vĩnh Niên lại thực sự là Hàn Dương, người bị gia đình lão ép Lý Lệ sinh ra.
Lý trưởng thôn lắc đầu, thầm nghĩ quả báo của Hàn Vĩnh Niên sắp đến, ông không thể quản nhiều.
"...Vậy được rồi." Lý trưởng thôn nói, "Không còn việc gì khác."
"Làm phiền bác, nhất định phải trông coi ông ta cẩn thận."
"Tôi đã biết, có chuyện gì tôi lại tìm cậu."
"Nếu không đủ tiền, tôi sẽ tìm cách gom."
Lý trưởng thôn vội vàng nói: "Lần trước cậu cho rất nhiều tiền.
Mấy đứa nhỏ trong thôn không có việc làm, cậu lại cho bọn chúng công việc.
Tiểu tử cậu, kiếm tiền bên ngoài không dễ đâu, cậu tiết kiệm cho chính mình đi."
Hàn Dương gật đầu: "Cám ơn."
Trưởng thôn Lý sợ làm phiền Hàn Dương công tác, liền thúc giục cúp điện thoại.
Tay cầm điện thoại của Hàn Dương buông xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Anh xoa xoa thái dương, có vẻ mệt mỏi.
Mấy ngày nay, anh đã dậy từ ba giờ sáng để trang điểm quay phim, mỗi lần đều bận rộn đến trưa mới uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm.
Hôm nay, cho tới bây giờ anh còn chưa uống một giọt nước nào.
Hàn Dương hoa mắt, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhưng đến lúc đó, anh mới nghĩ đến mình đã trang điểm, không thể rửa mặt.
Anh kiểm tra điện thoại theo thói quen, nhưng vẫn không có tin nhắn nào từ Cố Noãn.
Tuy nhiên, lại có tin nhắn của Quý Mạc gửi đến, chỉ hỏi anh tình hình như thế nào, có ăn uống thường xuyên không, ngủ có ngon không.
Giống như một phụ huynh bình thường, Quý Mạc hỏi những vấn đề rất bình thường.
Nếu Hàn Dương không bận, anh sẽ trả lời cẩn thận từng tin một.
Tự nhiên, sáng nay trong điện thoại di động của anh cũng có tin nhắn mới của Quý Mạc: [Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, nếu có chuyện gì thì nhớ về nhà bàn bạc với chú và chú Cố của cháu.
Ở nhà không thiếu tiền, nếu có ai làm khó cháu, nhất định phải nói cho chúng ta biết.]
Quý Mạc hiếm khi gửi những tin nhắn kiểu này.
Hàn Dương biết tâm tư của Quý Mạc nhạy cảm, mà trải qua chuyện lần trước, Cố gia nhất định sẽ chú ý thời gian Hàn Vinh Niên ra tù.
Hàn Dương nghĩ, Quý Mạc hẳn là đã biết anh đang làm gì.
Trước mắt, anh muốn đem chuyện của Hàn Vĩnh Niên xử lý kín kẽ không một lỗ hổng, không nhọc lòng Cố gia, nhưng anh cũng không có ý định giấu giếm Quý Mạc và Cố Viễn Sâm.
Vì vậy, Hàn Dương đã trả lời Quý Mạc: [Sau khi quay xong bộ phim này (*), cháu sẽ về nhà.
Cháu có chuyện muốn nói với chú và chú Cố.] Sau khi gửi, đầu ngón tay của Hàn Dương dừng lại ở một khung trò chuyện trong danh sách tin nhắn, có tên [Cố Noãn].
(*) Chỗ này bản gốc để là "Hơ khô thẻ tre", có nghĩa là hoàn thành các cảnh quay xong bộ phim.
Cái này là cảm giác cá nhân của mình thôi, mình thấy từ cụm từ "hơ khô thẻ tre" nó không được nghiêm túc nên không hợp với ngữ cảnh lúc này nên mình mạn phép đổi thành như vậy:))))).
Dừng một lúc, anh cất điện thoại, quay người bước về.
Đi không được hai bước, không ngờ cách đó không xa đã nghe thấy giọng nói của Cố Noãn.
Thân thể anh đơ ra một lúc, còn cho là do anh tưởng niệm quá độ nên xuất hiện ảo thính.
Nhưng âm thanh càng ngày càng gần, không giống như là giả.
Hàn Dương theo tiếng gọi nhìn lại, quả nhiên thấy được Cố Noãn.
Không chỉ vậy, anh còn nhìn thấy Vu Dập bên cạnh Cố Noãn.
Anh có trí nhớ tốt và chưa quên Vu Dập là ai, anh nhớ Cố Noãn đã từng vì trốn Alpha này mà ngay cả cổng chính của kí túc xá cũng không vào được.
Nhưng bây giờ, hai người dĩ nhiên đi cùng nhau còn vừa nói vừa cười..
Bình luận truyện