Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 67: Không Phải Không Có Cách





Trong phòng khách, tối nay Cố Noãn ở lại nhà Tô Mộc ăn tối đang trò chuyện với Tô Linh, mẹ của Tô Mộc.

Tô Linh nắm lấy tay Cố Noãn, mở miệng một lần là khen cậu một câu, nói Cố Noãn đẹp trai, cậu và Hàn Dương thật xứng đôi vừa lứa, bao nhiêu lời tốt đều vận dụng hết.

Cha của Tô Mộc đang nấu ăn trong bếp không thể nghe nổi nữa: "Bà đến giúp tôi nhặt rau đi này, đừng làm phiền Cố Noãn nữa!"
"Sao lại như vậy, Tiểu Noãn tốt tính.

Nào giống như cha con ông, chưa nói được vài câu đã bỏ chạy."
Mặc dù Tô Linh rất thích nịnh nọt nhà họ Cố, nhưng tâm tư của bà không xấu, từ nhỏ đã đối xử rất tốt với Cố Noãn: "Đúng rồi, Tiểu Noãn, nếu cháu quen một Alpha nào có điều kiện tốt một chút, thì thể giới thiệu Tô Mộc nhà dì.

Mỗi ngày nó chỉ biết chơi game, rất có hại cho mắt, chẳng bằng yêu đương đi ra ngoài chơi nhiều hơn một chút..."
Bà cằn nhằn, bị Tô Mộc cắt ngang không thương tiếc: "Mẹ ơi, mẹ muốn Cố Noãn làm bà mối à?" Y kéo Cố Noãn đi rồi đóng cửa phòng lại.

"Ầm——" Tô Mộc không cẩn thận tạo ra tiếng động lớn.

Bên ngoài, Tô Linh tức giận nói: "Thằng nhóc kia, tính khí của mi càng ngày càng lớn!"
Tô Mộc: "......"

Y ảo não nói: "Cũng tại cái cửa mà ra."
Cố Noãn rất ngạc nhiên, bây giờ cậu mới biết, Tô Mộc không hề nói chuyện yêu đương của mình cho ba mẹ y.

Tô Mộc biết Cố Noãn đang nghĩ gì, nhìn cậu nói: "Cậu nghĩ gia đình tớ cũng cởi mở như cậu hả? Ba mẹ tớ rất cứng nhắc, rất thích quản tớ.

Bây giờ tớ còn chưa gặp mặt Lương Hiệt, làm sao có thể nói với ba mẹ tớ được.

Bọn họ nhất định sẽ cho rằng yêu đương qua mạng là chuyện không đáng tin cậy, nói ra tớ cũng sẽ bị mắng..."
Và hầu hết các mối quan hệ hẹn hò trên mạng thực sự không đáng tin cậy, nếu như đụng phải một kẻ dối trá, Tô Mộc sẽ gặp xui xẻo.

Cố Noãn từ đáy lòng nghi ngờ Lương Hiệt, sợ Tô Mộc bị lừa gạt: "Hắn có chuyện gì vậy, sao hắn luôn không chịu gặp mặt cậu?"
Tô Mộc nằm xuống giường, vẻ mặt buồn bã nói: "Tớ vừa mời anh ấy đi xem phim, anh ấy nói không rảnh.

Cậu nhìn đi, ngày mai nhất định sẽ có quà gửi đến cho tớ.

Tớ yêu đương với anh ấy không phải vì mấy món quà này..."
Phòng của Tô Mộc bày rất nhiều mô hình trò chơi đắt đỏ, tất cả đều do Lương Hiệt gửi đến.

Mỗi lần Lương Hiệt từ chối lời mời của Tô Mộc, hắn sẽ tặng cho Tô Mộc một món quà.

Trước kia là mô hình, bây giờ là đồng hồ hàng hiệu, hay một cái gì đó khác.

Tô Mộc lớn lên trong một gia đình bình thường, tiền tiêu vặt có hạn, vì vậy khi muốn mua cái gì đó y phải bớt ăn bớt mặc.

Bây giờ đột nhiên hẹn hò với một cái máy in tiền, y hoàn toàn không thích ứng được.

Thật sự mà nói, lần đầu tiên nhận được những món quà này, y rất hạnh phúc, dù sao thì từ nhỏ y chưa bao giờ nhận được một món quà nào từ bạn trai cả.

Theo thời gian, y bắt đầu mâu thuẫn với việc nhận quà.

Bởi vì mỗi món quà sẽ biểu trưng cho mỗi lần y bị Lương Hiệt từ chối.

Thấy Tô Mộc buồn bã, Cố Noãn không thể nói nặng lời nào, vì vậy cậu an ủi y: "Có lẽ tối mai Lương Hiệt thực sự rất bận, hẹn lần sau thử xem? Nhưng nếu có gặp, tốt hơn hết cậu nên gửi cho tớ một cái định vị, cứ cách hai mươi phút thì gửi tin nhắn cho tớ."
"Không có cơ hội gửi, chỉ cần nói hẹn gặp nhau, anh ấy đều sẽ bận." Tô Mộc giận hờn nói.

Y ngày càng không hài lòng với gọi video và nhắn tin khi chơi game.


Y muốn gặp Lương Hiệt, rất muốn.

Loại mong muốn này trở nên mạnh mẽ hơn sau khi nhìn thấy Cố Noãn chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.

Y ghen tị với Cố Noãn, bởi vì Hàn Dương sẽ dành thời gian để gặp Cố Noãn dù cho anh có bận đến đâu.

Tô Mộc không biết phải làm sao, thất vọng nói: "Tớ không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn gặp anh ấy.

Nếu anh ấy thấy không tiện, tớ có thể từ xa nhìn anh ấy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ tự hỏi liệu anh ấy có phải là..."
Có phải vì hắn không muốn nghiêm túc hẹn hò với y không?
Tô Mộc tức giận nói: "Có ai yêu nhau ở cùng thành phố gần một năm mà còn chưa từng gặp mặt!"
Cố Noãn thuận miệng vỗ về y, giúp y đưa ra một chủ ý: "Kỳ thật cậu muốn gặp hắn, cũng không phải không có cách, nhưng không biết có được hay không."
Tô Mộc giật mình: "Cách gì?"
"Tớ nghĩ hắn không chịu gặp cậu chắn phải có lý do gì đó." Cố Noãn nói, "Như vậy đi, trước tiên, cậu nói với hắn ngày mốt cậu sẽ đến thành phố khác để thi hùng biện, không thể vắng mặt."
Tô Mộc không hiểu, nhưng y vẫn làm theo.

Sau đó, Cố Noãn bảo Tô Mộc gửi một tin nhắn với ngữ khí đặc biệt oan ức cho Lương Hiệt: [Tháng này chúng ta có thể hẹn nhau xem phim được không? Chẳng lẽ anh bận cả tháng sao, anh đã từ chối em nhiều lần rồi...]
Sau khi được gửi đi, Cố Noãn không thể hứa chắc mà nói, "Nếu hắn nói hắn chỉ rảnh vào ngày mốt, thì có lẽ hắn không thực sự bận."
Đúng như dự đoán, Lương Hiệt xin lỗi: [Tháng này chỉ có ngày mốt anh mới rảnh, xin lỗi.]
Tô Mộc không khỏi xót xa: "Quên đi, dù sao anh cũng không muốn gặp tớ!"
Cố Noãn lại cảm thấy không được: "Không, chuyện này rất kỳ lạ.

Hai người đang yêu đương, cũng không phải chỉ vui chơi quan mạng, hắn dựa vào cái gì mà không gặp cậu còn níu kéo cậu chứ."
Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó gửi cho Tô Mộc mã QR của hai vé xem phim: "Cậu gửi cho hắn một mã vé, nói là cậu đã mua vé xem phim cho hắn, hy vọng hắn có thể đi xem phim này, để sau này hai người có thể thuận lợi bàn về bộ phim.

Cậu nói hắn thích xem phim của đạo diễn Hạ Châu Vũ, nếu ngày mốt hắn rảnh, hắn có thể sẽ đi xem."
Tô Mộc đã có chút thông suốt và hiểu ý của Cố Noãn.

"Cố Noãn, sao cậu có thể nghĩ ra cách này?"
"Tháng trước anh tớ về nhà, tớ có giúp anh ấy đọc thoại, trong đó có nội dung như thế này." Cố Noãn nắm chặt tay của Tô Mộc: "Trước tiên cậu làm theo lời tớ nói đã, rảnh rỗi tớ sẽ kể cho cậu nghe kỹ năng diễn xuất của anh tớ tốt biết bao nhiêu, lúc anh ấy đọc thoại, tớ còn chìm đắm trong đó."
"..." Tô Mộc nuốt nước miếng, "Được rồi, nếu thật sự nhìn thấy Lương Hiệt, ngày nào tớ cũng sẽ tìm cậu xin cơm chó, cho cậu nói đủ!"
Cố Noãn mừng rỡ, mãnh liệt để cho y yên tâm: "Ngoại trừ hai chiếc ghế dành cho người khuyết tật ở hàng ghế đầu của rạp chiếu phim tớ không được mua thì số còn lại tớ đã mua hết rồi.


Đến lúc đó, toàn bộ rạp chiếu phim có lẽ sẽ là của hai người."
"Cố Noãn..."
Tô Mộc cảm động, Cố Noãn vì y mà sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy: "Cái này, cái này cũng quá phung phí rồi."
"Không sao, không thành vấn đề, ông nội tớ tháng trước về nước, cho tớ mười vạn (*) tiền tiêu vặt, còn nói tớ muốn bao bao nhiêu rạp phim thì bao mấy cái."
(*) 10 vạn xấp xỉ 350.000.000 VND.

Tô Mộc nhất thời không nói nên lời.

Khi Tô Mộc gửi mã vé cho Lương Hiệt, trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố C, một Alpha đẹp trai lạnh lùng ngồi trong một căn phòng tối và từ từ mở mã QR trên điện thoại.

Sau đó, một tin nhắn từ [Tô Mộc] xuất hiện trên điện thoại di động của hắn.

Tô Mộc: [Em đã mua vé rồi, chúng ta cùng nhau thảo luận sau khi xem xong nhé!]
Sau đó, Tô Mộc nói cụ thể: [Nếu anh không có thời gian để đi, hãy nói với em, em sẽ đưa vé cho người khác, nếu không sẽ rất lãng phí.]
Lương Hiệt cau mày, xóa đi tin nhắn vừa mới soạn xong.

Lặp đi lặp lại, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Ngoài cửa, bảo mẫu Trương lễ phép nói: "Lương tiên sinh, Lương tổng tới gặp ngài."
Sau khi nhận được sự cho phép của hắn, chị Trương đã mở cửa, giúp Lương Hiệt bật đèn.

Chị đến gần, hai tay vịn lên tay cầm của chiếc xe lăn Lương Hiệt đang ngồi: "Tôi đẩy ngài ra phòng khách."
Lương Hiệt cầm điện thoại trong tay, yên lặng gật đầu.

Trong phòng khách, người được gọi là Lương tổng chính là ông chủ của công ty mà Hàn Dương ký hợp đồng - Lão Lương.

Y nhìn thấy Lương Hiệt thì nhíu nhíu mày, hung hăng cất giọng: "Em trai anh bận như vậy mà còn tranh thủ đến gặp anh, sao anh lại trưng cái mặt lạnh ra như vậy hả?"
Lương Hiệt nghe vậy, trầm giọng gọi tên của Lão Trương: "Lương Thái, cậu tìm anh có việc gì?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện