Chương 74: Lần Này Ôm Anh Thật Sự Sẽ Ôm Em
Nửa tháng chuẩn bị thuốc tiêm trôi qua rất nhanh.
Vào mùa hè tháng 7, Cố Noãn cùng gia đình lại đến thành phố D.
Vị giáo sư già đã khá quen thuộc với Cố Noãn, dí dỏm khen ngợi Alpha của Cố Noãn anh tuấn, rất hợp với Cố Noãn.
Trước khi tiêm, Cố Noãn cư nhiên lại cười không khép miệng, ngượng ngùng nói: "Đúng đúng đúng.
Nhiều người cũng nói vậy.
Nhưng ngài và tiên sinh nhà ngài cũng rất xứng đôi." Cậu chỉ lên tấm ảnh chụp chung của hai người trên bàn.
"Đúng vậy, lúc còn trẻ hắn còn là giáo thảo của học viện y khoa."
Hai người nói đến nói đi, hợp ý không thể giải thích được.
Y tá: "......"
Y tá nhắc nhở: "Giáo sư, đến giờ rồi, nên vào phòng cách ly tin tức tố."
Giáo sư: "Đi, vừa đi vừa nói chuyện!"
Cố Noãn: "Đi, vừa đi vừa nói chuyện!"
Hàn Dương/ Quý Mạc/ Cố Viễn Sâm: "..."
Hợp cạ nói chuyện là một chuyện, nhưng tiêm thuốc đau đớn lại là một chuyện khác.
Mũi tiêm đầu tiên của Cố Noãn cần được tiêm ở trong phòng cách ly tin tức tố.
Ngoại trừ nhân viên y tế thuộc giới tính Beta, không ai có thể đi cùng Cố Noãn vào trong.
Vừa rồi vị giáo sư già nói nhiều như vậy với Cố Noãn, chỉ vì muốn cậu thư giãn hết mức có thể.
Ông ôn hòa nói: "Tuy rằng hơi đau, nhưng mười phút sau tôi sẽ để Alpha của cậu đi vào với cậu.
Tin tức tố an ủi của hắn có thể giúp cậu giảm đau, rất hiệu quả.
Nhưng lần tiêm đầu tiên là sự quan sát sự thích ứng ban đầu, cậu phải nhẫn nại."
"Không sao, cháu không quá sợ đau."
Cố Noãn nhắm mắt lại, trông bình tĩnh như không nhìn thấy kim tiêm.
Cô y tá cầm thuốc sát trùng thở dài: "Không ngờ cậu còn khá bình tĩnh.
Trước đây khi ở nước ngoài với giáo sư, tôi đã từng chứng kiến nhiều Omega khóc như mưa trước khi vào phòng cách ly."
"Quanh năm em đều phải tiêm tuyến thể, cũng quen rồi, lần này đau gấp ba lần cũng không sao." Từ lần sau trở đi Hàn Dương đã có thể đi cùng cậu.
Y tá lắng nghe, tán thưởng bắt đầu mũi tiêm đầu tiên.
Không ngờ, khi cây kim được tiêm vào, Cố Noãn đã bật khóc ngay lập tức: "Cứu mạng, tôi sắp chết rồi".
......
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Đã đến mười phút, Hàn Dương là người đầu tiên xông vào phòng cách ly.
Anh dùng chiếc áo khoác đã chuẩn bị để quấn Cố Noãn đang ở trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, chỉ để thấy khuôn mặt của Cố Noãn ướt đẫm, cả người run rẩy co lại thành một đoàn.
Tóc trên trán cậu gần như có thể vắt được nước, toàn bộ khuôn mặt tái nhợt đến mức không thể nhìn nổi, thậm chí cả môi cũng không còn chút máu.
Cái gì mà không sợ đau, đều là mạnh miệng.
Hàn Dương lo lắng ôm Cố Noãn vào trong ngực mình, một lời cũng không thể nói được.
Theo sự chỉ dẫn của y tá, anh phát ra tin tức tố an ủi của mình cho Cố Noãn, làm giảm bớt sự đau đớn ở tuyến thể của cậu.
Khoảng năm sáu phút sau, thân thể căng cứng của Cố Noãn mới thả lỏng một chút, theo bản năng nắm lấy góc áo của Hàn Dương, bắt đầu thở ra.
Hàn Dương vỗ về lưng cậu, động tác cực kỳ cẩn thận, đau lòng nói: "Đừng gấp, chậm rãi thở."
Cố Noãn không còn sức để trả lời anh.
Vị giáo sư già mang máy móc đến kiểm tra tuyến thể của Cố Noãn một lần nữa, sau khi xác nhận các trị số không có sai sót, ông nhẹ nhõm: "May là cậu ấy đã chọn cậu phối hợp trị liệu.
Đứa trẻ này thực sự không chịu được đau.
Thuốc giảm đau đã hết hiệu lực, cậu phải tỉ mỉ chăm sóc cậu ấy."
Ông ra hiệu cho các y tá đi ra ngoài cùng mình, "Sau khi đóng cửa ở đây, chỗ này sẽ cách ly với thế giới bên ngoài, cậu phải tận lực dùng tin tức tố an ủi cậu ấy.
Nửa tiếng nữa nếu cậu ấy phục hồi tinh thần, thì cho cậu ấy uống nước."
Ngoài cửa, Cố Viễn Sâm và Quý Mạc lo lắng đứng đợi.
Khi vị giáo sư bước ra, họ lập tức vây quanh ông.
"Giáo sư, Tiểu Noãn nhà tôi không sao chứ? Độ thích ứng có ổn không?"
"Thích ứng rất tốt, mọi thứ diễn ra thuận lợi."
Quý Mạc vẫn nắm chặt một bàn tay của mình: "Giáo sư, bao lâu nữa thì tuyến thể của Tiểu Noãn mới có phản ứng?"
Vị giáo sư già đẩy mắt kính lên sống mũi và đưa cho họ một tờ giấy ghi những điều cần lưu lý: "Từ ngày mai, trong vòng một tháng, đừng để cậu ấy ra ngoài.
Trong vòng một tuần đầu tiên, ngoại trừ Hàn Dương, không được để Alpha hay Omega nào khác xuất hiện.
Nếu hai người thực sự muốn gặp cậu ấy, phải nhớ uống thuốc ức chế liều mạnh và thu hồi tin tức tố, nhưng cố gắng đừng đi trong tuần này.
"
"Cảm ơn giáo sư." Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cùng nhau cảm ơn.
Vị giáo sư già bình thản: "Cảm ơn cái gì, các người đã bỏ ra rất nhiều tiền để hỗ trợ cho dự án nghiên cứu vô dụng của tiên sinh nhà tôi.
Đây là điều tôi nên làm."
Huống chi, trong vài năm tới, liệu pháp tin tức tố Alpha cũng sẽ được mở rộng ở quốc nội, ông đây là đúng lúc kiếm được món hời lớn.
"Để bọn họ nghỉ ngơi trong phòng cách ly thêm một tiếng đồng hồ nữa."
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Nói là nghỉ ngơi nhưng cả Hàn Dương và Cố Noãn đều không thấy thoải mái.
Mũi tiêm thứ nhất rất khó khăn, mười phút này, mạng của Cố Noãn gần như không còn, sau đó mạnh mẽ tiếp nhận tin tức tố an ủi của Hàn Dương cũng không thể khiến Cố Noãn hồi phục ngay lập tức.
Cũng may Cố Noãn đã có thể từ từ mở mắt ra, ánh mắt có chút áy náy, tự mình ngồi không được, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Hàn Dương, như có như không cọ trán vào Hàn Dương, mơ hồ nói với Hàn Dương, cậu đã có thể nghe được.
Hàn Dương cầm lấy nước ấm do y tá chuẩn bị, cẩn thận chạm vào đôi môi khô khốc của Cố Noãn: "Tiểu Noãn, uống chút nước đi."
Cố Noãn vất vả cúi đầu, nhấp một ngụm cũng không uống được.
Cậu ho nhẹ, cảm thấy cổ họng mình se lại và có vị đắng, cậu khó chịu nhíu mày, nửa ngày mới nói: "Khát..."
Hàn Dương không chút do dự, anh nhấp một ngụm nước ấm, dùng phương thức hôn môi đút nước cho Cố Noãn.
Thần trí của Cố Noãn còn chưa rõ ràng, cậu vô thức mút lấy môi của Hàn Dương.
Nước ở nhiệt độ thích hợp làm giảm cảm giác khô rát trong cổ họng Cố Noãn, mang theo vị ngọt nhẹ.
Cố Noãn khẽ mở miệng, chiếc lưỡi nóng đỏ chạm vào môi dưới của Hàn Dương, như thể đang nói cậu muốn thêm nữa.
Hàn Dương nhấp ngụm thứ hai, ôm nhẹ sau gáy cậu, từng chút từng chút đút nước.
Cố Noãn đổ mồ hôi lạnh run cầm cập trong hơi lạnh của điều hòa, Hàn Dương siết chặt áo khoác quấn quanh người Cố Noãn, xoa xoa vành tai cậu: "Còn muốn sao?"
"Hừm." Cố Noãn thì thào, cho đến khi uống hết một cốc nước đầy, cậu mới khá hơn.
Cậu dụi mắt, lúc đó cậu mới thật sự nhìn thấy Hàn Dương.
"Anh ơi." Cố Noãn rốt cục cũng hồi phục lại, mang theo tiếng khóc cáo trạng, "Lúc nãy em thiếu chút nữa chịu không được, đau lắm, thật sự rất đau..." Cậu mệt mỏi duỗi tay ra ôm lấy Hàn Dương, cuối cùng còn như một con chó con đưa mũi ngửi một cái, nói lẩm bẩm: "Sao hôm nay tin tức tố của anh lại thơm như vậy."
Hàn Dương hôn lên trán cậu: "Bây giờ em còn đau lắm không?"
"Đã tốt hơn lúc nãy rồi." Cố Noãn lại nhắm mắt lại, rên rỉ như không còn khí lực nói, "Anh, em ngủ một lát, anh đừng rời đi..."
"Không đi, anh ôm em ngủ."
Giọng nói vừa dứt, Cố Noãn đã ngủ thiếp đi, tay cậu vẫn đang nắm chặt góc áo của Hàn Dương, sợ rằng trong lúc cậu ngủ say anh sẽ bỏ đi.
(Truyện chỉ được đăng tải trên Truyện Bất Hủ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Vì không muốn đánh thức cậu, Cố Viễn Sâm đã đặc biệt sắp xếp một chiếc xe thoải mái hơn để đón họ trở về thành phố C.
Cố Noãn có thể yên tâm ngủ ở trên giường trong xe, Hàn Dương nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Mới đi được nửa đường, Cố Noãn đột nhiên tỉnh lại, bồn chồn ngồi dậy, bất giác ngã vào người Hàn Dương, muốn ôm lấy anh.
Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đều ở trong xe, nhưng Cố Noãn chỉ để ý đến một mình Hàn Dương, tìm kiếm tin tức tố của anh, không coi ai ra gì.
Hàn Dương vẫn đang bị vướng bởi ga giường, không có ngay lập tức ôm lại cậu.
Không ngờ, Cố Noãn lập tức rơi lệ, khóc lóc kể lể: "Anh đã nói là sẽ ôm em ngủ, anh nói không giữ lời, anh...anh là người xấu!"
Hàn Dương vội vàng nói: "Là anh không tốt, anh sai rồi."
Quý Mạc và Cố Viễn Sâm: "..."
Vị giáo sư đã cảnh báo, sau khi tiêm thuốc, Cố Noãn sẽ bắt đầu trở nên đặc biệt ỷ lại vào Hàn Dương, tính cách của cậu sẽ thay đổi một chút, đòi hỏi Hàn Dương phải kiên nhẫn hơn trước gấp trăm lần để đối đãi với cậu.
Vì vậy, Hàn Dương ôn nhu dỗ dành cậu, ôm cậu ngồi xuống, ghé vào tai cậu nói chuyện như dỗ dành đứa nhỏ.
"Tiểu Noãn, anh không đi, đừng khóc."
"Anh ơi......"
"Anh ở đây."
"Em muốn anh ôm em." Cậu mơ màng nghẹn ngào nói.
Hàn Dương nhẹ hôn Cố Noãn, ấm áp nói: "Lần này ôm, anh thật sự sẽ ôm em."
Cuối cùng Cố Noãn cũng cảm thấy thoải mái, cậu ngửi tin tức tố trên người Hàn Dương rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Quý Mạc ngồi một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước tới sờ trán và má Cố Noãn, sau đó tăng nhiệt độ trong xe..
Bình luận truyện