Chương 80: Có Tin Vui
Hai tháng nghỉ hè trôi qua cực nhanh.
Trong những ngày đầu nhập học, Hàn Dương và Quý Mạc cùng Cố Noãn đến thành phố D để khám tuyến thể theo định kỳ và tiêm mũi thứ 2.
Quý Mạc đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý trường hợp Cố Noãn phải tạm nghỉ học.
Cố Noãn ngồi trên máy bay không hề buồn ngủ, cầm máy tính bảng xem đi xem lại vai phụ của Hàn Dương trong phim truyền hình và chỉ xem các đoạn có Hàn Dương.
Trong cả bộ phim, Hàn Dương không xuất hiện nhiều, Cố Noãn đã bỏ tiền ra để nhờ người làm cho mình một video tập hợp các cảnh của Hàn Dương.
"Cái video này chỉ có nửa giờ, thật sự quá ngắn." Cố Noãn phàn nàn, "Em không xem đủ!"
Hàn Dương Bình bình thản nói: "Vai phụ đều như thế, cả bộ phim có thể xuất hiện nửa giờ cũng đã không tệ rồi."
"Em thực sự hy vọng bộ phim mà anh và Hà Vân Sở đóng chung sẽ sớm được phát sóng.
Bộ phim đó phần diễn của anh không ít phải không?" Cố Noãn nghĩ, quay phim lâu như vậy, sẽ không xuất hiện ít hơn nửa giờ đâu nhỉ.
Hàn Dương gật đầu, bộ phim đó xem như là tác phẩm quan trọng nhất của anh từ lúc ra mắt cho tới nay, tốt xấu gì cũng là vai nam ba.
Cố Noãn tắt máy tính bảng, nghiêng đầu, tự nhiên dựa vào vai Hàn Dương: "Hôm qua em có xem thông tin cá nhân của anh trên mạng."
"Là công ty đưa lên."
Ở cột Bạn lữ có đánh một dấu tick, viết là: đã có hôn phu Omega, còn ghi chú thêm là: trúc mã trúc mã, tình cảm thắm thiết.
Cố Noãn rất vui vẻ, cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, còn gửi ảnh chụp màn hình cho Tô Mộc xem.
Mà Hàn Dương khi nhìn thấy thì nhíu mày, không hiểu tại sao lại có nhiều thông tin như vậy trong cột Bạn lữ của mình.
Sau khi gọi điện hỏi thăm, anh mới biết đó là do Lão Lương cố ý dặn dò.
Hỏi ra thì là --------- "Con trai của Cố tổng, tôi có thể thất lễ sao?"
Hàn Dương: "......"
Lão Lương lớn tiếng nói qua điện thoại: "Tiểu tử cậu giấu tôi và Hạ Phi cũng đủ lâu nhỉ.
Nếu cậu sớm nói cậu và nhà họ Cố có quan hệ với nhau, tôi đã an bài cho cậu mười người đại diện và một trăm xe bảo mẫu rồi! Sau đó trực tiếp đập tiền cho cậu đóng vai nam chính của một bộ phim đại IP (*), cần gì đưa cậu đi học hỏi kinh nghiệm gì đó chứ! Thằng nhóc thúi Hà Vân Sở còn nói cậu nghèo, bảo tôi phát tiền thêm cho cậu.
Tôi nghĩ cậu ta mê sảng rồi!"
(*) Đại IP: Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, gây xôn xao trước cả khi khởi quay và công chiếu.
"Tiền bối, anh khoa trương quá rồi."
"Hàn Dương, cậu yên tâm! Khi nào muốn quay lại thì quay lại, bên này không vội.
Cậu cứ an tâm cùng tiểu thiếu gia Cố gia trị liệu, sau đó, chờ hai cậu kết hôn, tặng cho tôi một bao lì xì thật dày là được!" Lão Lương tự biên tự diễn.
Hàn Dương: "......"
Xưng hô tiểu thiếu gia Cố gia thật sự khiến Hàn Dương đau đầu.
Kỳ thực, anh sợ những người khác phản ứng thái quá nên không bao giờ nhắc đến mối quan hệ của mình với Cố gia, mỗi lần nhắc đến gia đình của mình anh chỉ qua loa vài câu để qua chuyện.
......!
Nghĩ đến đây, Hàn Dương không khỏi thở dài.
Nhưng ngay khi quay đầu lại, Cố Noãn vẫn còn mỉm cười nhìn thông tin mà cậu xem được ngày hôm qua, liên tục nhìn cột Bạn lữ của anh, phóng to, thu nhỏ, rồi lại phóng to.
Được rồi, tiểu thiếu gia Cố gia thực sự rất mãn nguyện.
Khi đến bệnh viện, Hàn Dương và Quý Mạc ngồi ở khu vực chờ, Cố Noãn đi theo y tá vào phòng kiểm tra, lấy máu và xét nghiệm tuyến thể bằng thiết bị như bình thường.
Cô y tá thuần thục lau thứ chất lỏng lãnh lẽo lên sau gáy của Cố Noãn, vết thương vừa lành lại ngứa ran.
Cố Noãn nhắm mắt kiên nhẫn, chịu đựng quá trình dài mười phút này.
Tuyến thể của Omega rất nhạy cảm và mỏng manh.
Mỗi lần sau khi kiểm tra tuyến thể xong Cố Noãn sẽ cảm thấy chóng mặt.
Cũng may là có Hàn Dương đi cùng, ngay khi Cố Noãn vừa bước ra khỏi phòng kiểm tra đã bị Hàn Dương chặn lại và bế lên.
Hàn Dương trực tiếp nói: "Em đi không vững, anh ôm em."
Cố Noãn liếc nhìn Quý Mạc đang đi bên cạnh mình, giả vờ giả vịt nói: "Anh ơi, đừng làm thế, để ba thấy thì không tiện đâu ạ!" Nói thì nói vậy nhưng cậu lại ôm cổ của Hàn Dương, khuôn mặt đầy ý cười, làm sao cậu có thể buông tay.
Trong lòng Quý Mạc bất lực, không nói nên lời.
Ba người đợi một hồi trong bệnh viện, không lâu sau có y tá đi tới, đưa tới họ đến phòng tham vấn của vị giáo sư.
Cố Noãn ở bên tai Hàn Dương cảm thán: "Kết quả kiểm tra càng ngày càng nhanh.
Công nghệ hiện đại, thực sự tiên tiến."
Hàn Dương dừng một chút, cẩn thận nói: "Hẳn là tiền của chú Quý và chú Cố cũng rất tiên tiến."
Tiền đặt đúng chỗ, nói gì cũng dễ.
Tiểu thiếu gia Cố gia trong vòng tay của Hàn Dương từ nhỏ đã được nuôi một cách rất giản dị, tính tình kiêu căng cũng không có.
Hàn Dương nhìn Cố Noãn đang ngây thơ không biết gì trong lồng ngực mình, anh nghĩ sau này Cố Viễn Sâm có lẽ sẽ phải tốn chút tâm tư và thời gian để rèn luyện thêm cho Cố Noãn.
Nếu không, không ai có thể yên tâm giao công việc kinh doanh của Cố gia vào tay Cố Noãn.
Nghĩ đến đây, Hàn Dương cảm thấy đau lòng, dù sao một khi Cố Viễn Sâm trở nên nghiêm khắc, hắn hoàn toàn không biết hai chữ cưng chiều được viết như thế nào.
Lấy ví dụ một việc nhỏ khi Cố Noãn còn bé, cậu rất thích ăn đồ ngọt tới nỗi bị sâu răng, ngay cả Quý Mạc và Hàn Dương cũng không có biện pháp giải quyết, nhưng Cố Viễn Sâm chỉ dùng dăm ba câu đã chỉnh đốn được Cố Noãn.
Kể từ đó, Cố Noãn mỗi tuần chỉ được ăn kẹo ba lần, mỗi lần một cái, không dám ăn thêm.
Khi đó, Cố Noãn chín tuổi đã rất oan ức: "Bố sẽ tức giận đó, bố vừa tức giận, sẽ không nói lời nào đâu! Thật đáng sợ, lông mày của bố sẽ dựng lên như thế này này!"
Sau đó, Cố Tiểu Noãn sẽ chạy đến trước mặt Quý Mạc, chân thành hỏi: "Ba, sao ba lại kết hôn với một lão hổ được vậy ạ?"
Quý Mạc thiếu chút nữa cười đến sốc hông, y xoa xoa mặt Cố Noãn: "Bởi vì ba không ăn kẹo."
"Nhưng mỗi lần ba uống sữa lắc dâu tây đều cho đầy đường.
Còn con chỉ cho có phân nửa thôi! Lần trước bố còn mua cho con loại không đường, con rất tức giận!" Cố Noãn càng ngày càng cảm thấy Cố Viễn Sâm bất công.
Tuy nhiên, không có cách nào, bởi vì Cố Noãn còn nhỏ biết được khi trưởng thành, Quý Mạc sẽ không bị sâu răng, vì vậy y có thể uống sữa lắc dâu tây đầy đường, cũng sẽ không gặp phải Cố Viễn Sâm đã biến thành một lão hổ.
Nhưng cậu thì không thể.
Bạn nhỏ rất dễ bị sâu răng, bạn nhỏ cũng dễ buồn rầu.
Vì vậy, không kiếm được lợi gì từ chỗ phụ huynh, Cố Noãn vô cùng thất vọng, chỉ có thể đi tìm Hàn DƯơng để tìm độ tồn tại của mình: "Anh ơi, anh có bị sâu răng không? Anh mở miệng cho em xem chút đi."
Hàn Dương từ nhỏ đã không ăn nhiều đồ ngọt, nhưng anh không muốn Cố Noãn buồn nên đã nói dối: "Trước đây anh cũng có, nhưng sau này không ăn nữa...!ờ, sau này ăn ít đồ ngọt lại liền tốt rồi."
"Ồ...vậy bây giờ trong nhà chỉ có mình em là không thể ăn kẹo." Cố Noãn buồn đến mức không thể ăn tối.
Hàn Dương lớn hơn cậu bốn tuổi, không nhìn nổi nữa, đêm hôm đó, anh đã lấy hết can đảm để bí mật giấu một viên kẹo cho Cố Noãn.
Cố Noãn cảm động cực kì, ngay lúc đó, cậu cảm thấy Hàn Dương là người tốt với cậu nhất ở trên đời.
Nhưng cậu cũng sợ lão hổ nhà mình nên không dám ăn, nhìn viên kẹo mà rơm rớm nước mắt.
Vì vậy, nửa đêm Hàn Dương đã lặng lẽ chuẩn bị một quả cà chua đường và mang đến phòng của Cố Noãn.
Đường cát trắng bám trên cà chua đã sớm ta ra, không tính là kẹo.
Cố Noãn cực kì vui vẻ, ôm mặt Hàn Dương mà "thơm" hai cái, mãn nguyện ăn hết một đĩa cà chua đường.
Sau đó, dưới sự giám sát của Hàn Dương, cậu ngoan ngoãn đánh răng súc miệng, sau đó còn đánh một tiếng ợ nhỏ.
Bí mật nhỏ của hai người họ đã khiến bạn nhỏ Cố Noãn sống sót qua giai đoạn khó khăn khi cắt giảm đồ ngọt.
Giờ đây, Hàn Dương là kẹo của cậu, ngày nào cậu cũng sống trong hũ kẹo đó.
Cảm giác khó chịu trên tuyến thể của Cố Noãn đã tốt hơn rất nhiều, cậu tự mình bước đến phòng tham vấn, không cho Hàn Dương bế.
Trong phòng tham vấn, vị giáo sư già đã lần lượt đọc báo cáo kiểm tra của Cố Noãn.
Khi nhìn thấy Cố Noãn, ông lập tức cười: "Có tin vui."
Cả ba đều bối rối.
Vị giáo sư già đặt báo cáo kiểm tra lên bàn, yêu cầu Cố Noãn đến gần và đo lại trị số tuyến thể cho cậu.
Sau khi xác nhận không có gì sai sót, ông chậm rãi nói với Quý Mạc: "Trước đây không phải ngài gọi cho tôi hỏi có cần cho Cố Noãn nghỉ học một năm không sao?" Ông không đợi Quý Mạc trả lời, nói tiếp: "Không cần nghỉ học, Hàn Dương cũng không cần trì hoãn công việc của mình.
Thể chất tin tức tố của hai người khớp với nhau rất tốt, hiệu quả điều trị rất nhanh chóng.
Tôi thật sự không ngờ tới, Cố Noãn, cậu thực sự là một trong số ít trường hợp có thời gian phục hồi nhanh nhất."
Ông kê một số loại thuốc và để y tá đi lấy.
Đối mặt với Cố Noãn đang sững sờ, giáo sư già nhẹ nhàng nói: "Tuyến thể của cậu, nếu không có gì bất ngờ, ước chừng tháng sau sẽ có thể hoàn toàn bình phục."
Quý Mạc: "?"
Hàn Dương: "?"
Cố Noãn đột nhiên ngẩng đầu: "Hả? Nhanh như vậy?!"
Không phải chứ! Không phải nói tình huống phiền phức như cậu phải mất đến một năm sao? Cậu nhớ tuyến thể của mình không dễ đối phó mà? Cậu đã sẵn sàng nghỉ học một năm và chung sống hạnh phúc với Hàn Dương đó!
Cố Noãn vẫn chưa thỏa mãn với cuộc sống ngọt ngào khi ở cùng với Hàn Dương, thật sự chưa thỏa mãn đâu!
Nhưng khi nghĩ đến cái mông đáng thương của mình, cậu lương tâm cắn rứt liếc nhìn Hàn Dương.
Cố Noãn: "......"
Cậu có thể hiểu được, so với cậu thì Hàn Dương vẫn còn chưa hết thòm thèm kia kìa!.
Bình luận truyện