Chương 89: Hoan Nghênh Thiếu Gia Về Nhà!
Tô Mộc còn chưa kịp phản ứng thì Tô Linh đã giúp y thu thập xong hành lý, vui sướng đưa y lên xe của Cố gia: "Tiểu Noãn thật sự luôn nhớ đến con, đi du lịch cũng đưa con đi theo."
"Cái gì, rõ ràng là cậu ấy muốn đi tìm..."
Tô Mộc mới nói được một nửa, Cố Noãn liền che miệng y lại: "Dì Tô, Tô Mộc và cháu từ nhỏ đã là bạn tốt.
Sau này có chuyện tốt gì cháu cũng sẽ nghĩ đến cậu ấy!"
Nội tâm Tô Mộc điên cuồng rống lên: Đuổi theo Hàn Dương có ích lợi gì cho tớ chứ!!
"Ồ, tốt, tốt." Tô Linh cười đến thật sự không ngậm được mồm, bà cực kỳ thích Cố Noãn.
Bà căn dặn Tô Mộc, "May là lúc trước làm hộ chiếu cho con, bây giờ cũng coi như phát huy tác dụng.
Sau khi đến H.
quốc con phải chăm sóc cho Tiểu Noãn thật tốt."
"Đây là lần đầu tiên con đến đó, cậu ấy chăm sóc con còn tạm được." Tô Mộc lười phun tào, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Lương Hiệt.
Tô Linh chỉ tiếc mài sắt không thành kim: "Đứa nhỏ này..." Bà phun tào ở trong lòng: Cố gia trả tiền cho con đi du lịch nước ngoài, một lời khách sáo con cũng không nói!
Cô liếc nhìn điện thoại của Tô Mộc, không nhìn rõ trên đó nói cái gì: "Mỗi ngày đều cầm điện thoại, không phải con đang yêu chứ?"
Tô Mộc: "......"
Tô Linh vừa nghĩ không đúng, nếu như là thường ngày, Tô Mộc đã sớm nhảy lên cao ba thước, la hét không ngừng.
Ngày hôm nay lại trầm mặc khó hiểu, khiến Tô Linh cảm thấy bất thường.
Bà còn muốn hỏi thêm cái gì thì Cố Noãn đã lanh lợi mở miệng trước: "Dì Tô, chúng cháu phải nhanh chóng đến sân bay! Tạm biệt!"
Cố Noãn nói với chú Trương: "Chú Trương, mau lái xe đi ạ."
Chú Trương lập tức hỗ trợ đóng cửa kính xe.
Chờ xe đi được không sai biệt lắm, Cố Noãn mới hỏi Tô Mộc: "Cậu định giữ bí mật với dì Tô sao?"
Bàn tay đang trả lời tin tức của Tô Mộc dừng lại, hơi phiền lòng nói: "Nếu để bà ấy biết, người bị làm khó dễ chính là Lương Hiệt.
Chờ tớ...khi nào độc lập kinh tế rồi hãy nói sau."
Bởi vì vấn đề liên quan đến đôi chân Lương Hiệt, Cố Noãn không tiện hỏi quá nhiều, kẻo Tô Mộc lại suy nghĩ nhiều.
Đường đến sân bay cũng không xa, chú Trương nhanh chóng đưa hai người đến nơi, chăm chỉ giúp Cố Noãn và Tô Mộc lấy hành lý từ trong cốp xe: "Tiểu thiếu gia, cậu đến bên kia phải chú ý an toàn.
Sau khi đến nơi, người của Hàn lão tiên sinh sẽ đón cậu ở sân bay."
"Hàn lão tiên sinh" trong miệng của chú Trương là ông ngoại của Cố Noãn, Hàn Sâm.
Cũng chính lúc này Tô Mộc mới biết ông ngoại của Cố Noãn là người H.
quốc và còn khác họ với Quý Mạc.
"Cháu biết rồi chú Trương, cháu đã liên lạc với ông ngoại trước rồi."
Sau khi chú Trương đi rồi, Tô Mộc không nhịn được hỏi: "Cố Noãn, hóa ra là ba cậu là người H.
quốc hả?"
"Không phải, ba tớ chỉ lớn lên ở đó thôi.
Nhưng ông ngoại tớ thật sự là người H.
quốc, ông ngoại là ba nuôi của ba tớ, không có quan hệ huyết thống."
Cố Noãn không biết nhiều chuyện của thế hệ trước, chỉ nhớ khi còn nhỏ, cậu thường theo Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đến thăm ông ngoại Hàn Sâm ở H.
quốc.
Sau đó, vì nhiều lý do, Cố Noãn đã lâu không đến H.
quốc, nhưng Hàn Sâm thỉnh thoảng đến C.
quốc thăm cậu, lần nào cũng mua quà cho cậu, mỗi một món quà đều cực kỳ quý giá.
"Ông ngoại tớ là một người rất tốt.
Mỗi lần tớ nhìn thấy ông ấy, ông ấy đều cười ha ha.
Tô Mộc, đừng lo lắng, chúng ta ở nhà của ông ngoại sẽ thoải mái hơn ở khách sạn."
Từ nhỏ Cố Noãn đã rất thích người ông ngoại cực kỳ chiều chuộng cậu này.
Và dưới sự miêu tả của cậu, hình ảnh của Hàn Sâm ngay lập tức trở thành một ông cụ tốt bụng trong đầu của Tô Mộc.
Tô Mộc gật đầu: "Tớ ở đâu cũng được."
Trước khi lên máy bay, Tô Mộc đã trả lời một cuộc điện thoại của Lương Hiệt.
Lương Hiệt không nói nhiều mà chỉ hỏi máy bay của Tô Mộc có bị hoãn không, còn dặn y trên đường phải chú ý an toàn.
Tô Mộc đạp mũi chân trên mặt đất: "Ngày hôm qua anh nói lời này nhiều lần lắm rồi."
Lương Hiệt nắm chặt tay: "Đến nơi thì gọi cho anh."
"Ừm."
"Hôm qua anh có để một tấm thẻ vào túi của em, mật khẩu là sinh nhật em.
Ra ngoài chơi muốn mua gì thì mua, đừng tiết kiệm." Lương Hiệt do dự thật lâu, nhỏ giọng nói: "Về sớm một chút, anh sẽ nhớ em."
"......"
"Tô Mộc?"
"Em biết rồi! Em, em cũng sẽ nhớ anh." Tô Mộc không nhịn được nhếch lên khóe miệng, cúp điện thoại.
Trong khi Cố Noãn đi vệ sinh, y giở thẻ trong túi ra, nhìn trái nhìn phải rồi cẩn thận cất vào ngăn trong cùng của ba lô, không có ý định sử dụng.
Khi đóng khóa kéo của lại, Tô Mộc còn nói thầm trong lòng: Tại sao lúc nào anh cho em tiền, em không cần tiền của anh đâu.
Cậu nói: "Mấy chuyện khác cũng chủ động như vậy thì tốt rồi."
Khác với cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc của Cố Noãn, mấy cuộc trò chuyện trong lúc yêu đương của Tô Mộc đều không bắt được trọng điểm.
Phương thức yêu đương giữa y và Lương Hiệt thuần khiết hơn bất kỳ ai, cho dù là Bồ Tát mỗi ngày đều hiểu linh, hoàn toàn đều Tô Mộc chủ động.
Nếu Tô Mộc không chủ động, Lương Hiệt cũng sẽ không làm gì cả, mà cho dù thậm chí có làm gì đó, thì cũng chỉ tình cờ thỉnh thoảng nắm tay Tô Mộc nói vài câu không được tính là lời tâm tình.
Tô Mộc nói y có gan lớn, nhưng tâm tư kỳ thực rất nhạy cảm.
Lần nào y chủ động, y sẽ cho rằng Lương Hiệt đang miễn cưỡng thân mật với y.
Lần này, y có thể đáp ứng cùng Cố Noãn đi H.
quốc một tuần, cũng là muốn giải tỏa tâm tình buồn bực của mình.
Lương Hiệt hoàn toàn không biết, nhưng anh có thể cảm giác được Tô Mộc có tâm sự.
Đương nhiên, Cố Noãn đã quen biết Tô Mộc lâu hơn Lương Hiệt nên cũng hiểu rõ y hơn.
Bình thường nếu Tô Mộc ít nói thì chắc chắn trong lòng y có chuyện.
Cố Noãn đoán một lần là trúng phốc chuyện có liên quan đến Lương Hiệt, dọc theo đường đi cậu sẽ thỉnh thoảng tán gẫu chuyện tình cảm với Tô Mộc, hỏi một nửa giấu một nửa, cuối cùng cũng khiến Tô Mộc phát phiền.
"Cố Noãn, cậu đang tìm chuyện bát quái."
"Tớ không có."
"Cậu có."
"Tớ đang quan tâm cậu!" Cố Noãn ngay thẳng nói: "Tớ là tiền bối của cậu, cậu không nói cho tớ biết sao?"
"......"
"Tớ hạ gục anh tớ một cách đàng hoàng!"
"......"
"Không nói thì thôi."
Tô Mộc thua cuộc, hai người đều tình nguyện, nhưng mà tiến độ của y lại chậm hơn mấy bước.
Hết cách rồi, Tô Mộc đành phải ngậm đắng nuốt cay nói với Cố Noãn.
Cố Noãn nghe xong, cậu ngạc nhiên đến nỗi cằm rơi trên mặt đất.
"Cố Noãn, ngậm miệng lại, đừng lãng phí tướng mạo của cậu." Y chang một tên ngốc...!
Cố Noãn khó hiểu nhìn Tô Mộc, "Tuy nói thế này cũng không tốt, nhưng cậu quên rồi sao?" Cậu nói, "Chân của Lương Hiệt không tiện, cậu còn muốn hắn làm sao chủ động? Hay là cậu nghĩ hắn có thể chạy theo cậu, hay là ôm cậu? Vì thế người chủ động nên là cậu không phải sao?"
"Hả?"
"Hắn không hôn cậu thì cậu hôn hắn, muốn hôn như thế nào thì hôn thế đó.
Lương Hiệt tuyệt đối không chạy được, cho dù hắn muốn chạy thì cậu kẹp xe lăn của hắn lại, xem hắn chạy như thế nào."
Lời nhắc nhở bá đạo này quả thực là một lời thức tỉnh người trong mộng!
Tô Mộc bây giờ muốn máy bay quay đầu trở về C.
quốc, nhưng Cố Noãn cuối cùng đã bắt được một "tráng đinh" để đến H.
quốc để tìm Hàn Dương cùng mình thì làm sao sẽ dễ dàng thả Tô Mộc về nước?
Khoảng bốn giờ chiều, máy bay đáp xuống H.
quốc.
Có hai người đàn ông tới đón bọn họ, đều là Alpha, hơn bọn họ vài tuổi, trên người mặc một bộ âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, hơi cúi đầu chào Cố Noãn, "Thiếu gia!"
Cố Noãn tiến lên ôm mỗi người một cái: "Nghiêm ca, Tự ca, đã lâu không gặp! Các anh có nhớ em không?"
Trương Nghiêm nói mà không có biểu cảm gì: "Nhớ!"
Trương Tự nói mà không có biểu cảm gì: "Nhớ!"
Tô Mộc: "?"
Trước khi lên xe, Tô Mộc kéo Cố Noãn nói nhỏ: "Sao ông ngoại cậu lại tìm mấy người kì quái này đến vậy?"
"Có sao?" Cố Noãn đã quen rồi.
Tô Mộc hung hăng gật đầu: "Có!"
Cố Noãn để Tô Mộc yên tâm: "Hai người họ đều là học sinh được ông ngoại tớ giúp đỡ.
Sau này lớn lên ở lại làm việc cho ông ngoại.
Khi tớ còn nhỏ, họ thường xuyên chơi chung với tớ, cực kỳ tốt bụng, cậu đừng lo lắng."
"Ồ, ra vậy."
Nhưng khi Tô Mộc đến biệt thự của Hàn lão tiên sinh, y mới biết cái gì gọi là "dê" vào miệng cọp.
Ngay khi cánh cửa nguy nga của biệt thự mở ra, hai hàng vệ sĩ mặc âu phục đen cùng hầu gái đồng loạt cúi đầu, cao giọng hô: "Hoan nghênh thiếu gia về nhà!"
Khí thế kia thật sự khiến Tô Mộc mở rộng tầm mắt, y trốn ở sau lưng Cố Noãn, dáo dác nhìn.
Mà ông ngoại của Cố Noãn, Hàn Sâm, nửa tiếng trước đã chờ ở biệt thự.
Ông đứng dậy, tư thế cao lớn cường tráng cùng với chiều cao một mét chín khiến ông vốn là Beta cũng không hề thua kém Alpha chút nào, nhìn không ra ông đã ngoài sáu mươi.
Chờ đến khi ông xoay người lại, đi đến trước mặt Cố Noãn, Tô Mộc càng kinh hồn bạt vía.
Bởi vì trên mặt Hàn lão tiên sinh có một vết sẹo sâu, thần sắc nghiêm túc thận trọng, khiến người ta vừa nhìn đã có thể tự nhượng bộ lui binh.
Thông minh như Tô Mộc, ngay lập tức đoán được Hàn Sâm đang đi trên con đường nào.
Tô Mộc khô khan nuốt ngụm nước bọt, thì thầm: "...Nói thật cho tớ biết, ông ngoại cậu có phải là xã hội đen không?"
"Hình như là vậy."
"?"
Tô Mộc: "Sao cậu không nói sớm?!"
Cố Noãn buồn bực: "Chuyện đó không quan trọng, chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi mà." Không phải đến làm ăn với Hàn Sâm..
Bình luận truyện