Đấu Thần
Chương 118: Mục tiêu Vân Thủy Thành
Đả tự: Sided Lovettt
***
Thời gian chầm chậm trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, Lý Dật khẽ mở mắt ra, thở ra một hơi dài.
Thời gian tiềm tu này hắn không những hồi phục được thương thế mà ngay cảnh giới vốn không vững chãi này cũng đã kiên cố hơn vài phần, tốt hơn rất nhiều so với cảm giác đấu khí hư ảo trước đây.
Có điều, dù gì hắn cũng chỉ là Tứ Tinh Đấu Giả à!
Lý Dật vốn dĩ khá hài lòng với cảnh giới của mình, nhưng thấy Cung Vô Song, nữ nhân không lớn hơn mình là bao đã thăng cấp lên Đấu Hoàng cảm giác thật sự khó nói.
Huống hồ sự thăng cấp đó còn xảy ra ngay trước mặt mình.
Lý Dật khẽ chau mày nhìn sang chỗ Cung Vô Song. Cô ta hai mắt nhắm chặt, bao trùm xung quanh là một vòng bằng tinh.
Theo từng nhịp thở của Cung Vô Song lớp bằng tinh đó không ngừng dày thêm.
Không khí bên trong sơn động cũng vì cô ta tu luyện mà trở lên lạnh hơn nhiều.
Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khí tức cô ta tỏa ra trong vô thức, thật sự khiến người ta không dám coi thường.
Lý Dật tin là nếu ở trạng thái bình thường thì đến một chiêu của cô ta hắn cũng không đỡ nổi.
Lần này coi như thắng cô ta, còn trở thành một bảo tiêu, ngoài vận may ra thì cũng chỉ có thể nói đến may mắn mà thôi.
Nếu trước đây cô ta là Đấu Hoàng thì sợ là dù mình có dùng Huyết Nguyệt Cuồng Cương cũng chẳng có tác dụng mấy!
- Sao hả? Ngưỡng mộ, ghen tỵ hả?
Xà Tôn Giả lên tiếng.
Lý Dật khẽ lắc đầu, nói trong bụng:
- Không chỉ hơi cảm thán chút thôi... Ta mà vào độ tuổi của cô ta thì không biết có thể đột phá đến Đấu Hoàng được không?!
- Chỉ là một Đấu Hoàng thôi mà!
Xà Tôn Giả coi thường:
- Nếu người ngưỡng mộ thật sự thì bây giờ có thể giết cô ta luyện hóa đấu khí. Tuy không thể trực tiếp đột phá lên Đấu Hoàng những thăng cấp Đấu Sư không thành vấn đề. Làm như vậy không những tốt mà nói không chừng Thiên Ma Cửu Biến biến thành Thiên Ma Nhị Biến, Thiên Ma Tam Biến thì người càng có lợi hơn rất nhiều...
Lý Dật thở dài:
- Nếu ta muốn thế thì đã ra tay lâu rồi, còn giữ lại cô ta làm gì? Tu luyện vẫn cần từng bước. Nếu không không biết chừng lúc nào đó cảnh giới của ta không vững, thì lại thành không tốt...
- Ngươi biết thì tốt! Thôi, tiểu nha đầu sắp tỉnh rồi... đối phó tốt vào. Có cô ta theo thì đường đến Vân Thủy Thành có thể nói là yên bình rồi!
Dứt lời, tiếng của Xà Tôn Giả dần dần nhỏ đi và mất hẳn...
Cung Vô Song đang tu luyện không biết đã mở mắt từ lúc nào, cùng với tiếng thở ra của cô ta, bằng tinh xung quanh hóa thành đầu khí thuần khiết chui vào người cô ta.
Khi đấu khí đi vào cơ thể, đôi cánh Băng Diệm sau lưng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng từ từ biến mất.
Lý Dật cười:
- Nhìn Cung tỷ tỷ như vậy, cảnh giới Đấu Hoàng có thể nói là củng cố rồi, đúng là đáng mừng... Tiểu đệ thật ngưỡng mộ!
Cung Vô Song khẽ cười:
- Với bản lĩnh của ngươi, lẽ nào lại không đạt được đến Đấu Hoàng?
Hai người cùng cười, chỉ vì quan hệ tính mạng dính liền với nhau nên lại có thêm vài phần thân thiết.
Khác với sự sống chết cũng phải giết nhau bằng được trước đây, Lý Dật biết rằng Cung Vô Song không dám hạ thủ với mình. Cung Vô Song cũng hiểu Lý Dật sẽ không bỏ qua bảo tiêu này, vì thế từ khi mới biết nhau đến nay, hai người đã hợp nhau đến cực độ.
Đương nhiên sẽ không có ai ngu ngốc lại đi chủ động phá vỡ tầng quan hệ này.
Lý Dật thở dài:
- Dù có đạt được thì cũng không biết là đến năm nào tháng nào nữa. Có lẽ chưa đạt được đã vong mạng rồi! Đại lục Đấu Thần này thiên tài vô số, những kẻ bỏ mạng chẳng nhẽ ít sao?
Cung Vô Song tay cuốn cuốn lọn tóc, khẽ cười:
- Giờ ta phải thay y phục, tốt nhất người ra ngoài đi. Nếu ta phát hiện người nhìn lén, tuy không giết được nhưng móc mắt ngươi thì dễ dàng đấy!
Lý Dật cười, lầm bầm:
- Sờ cũng sở rồi, hôn cũng hôn rồi, nhìn một chút thì chết sao? Đúng là nhỏ nhen...
Nói xong hắn không thèm để ý Cung Vô Song có phản ứng gì không đi luôn ra ngoài sơn động vừa hít thở không khí vừa lấy quần áo trong nhẫn Dung giới để thay.
Cây cối xung quanh vẫn rậm rạp như thế, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng kêu kỳ dị. Nhưng vì có một Đấu Hoàng cường giả đi theo nên Lý Dật không hề sợ hãi. Chỉ nhịn thở một chút, sau khi lấy bản đồ ra rồi nhẩm tính vị trí hiện tại.
- Rồi, có lẽ giờ chúng ta ở chỗ này.
Cung Vô Song không biết đã thay xong y phục từ bao giờ, đang chỉ vào một nơi nguy hiểm nhất trên bản đồ, khiến Lý Dật giật mình.
Lý Dật bất giác ngoảnh lại nhìn Cung Vô Song. Lúc này Cung Vô Song đã thay một bộ giáp mềm, cùng với dung nhan tuyệt thế, nhìn thật thu hút. Cô ta có vẻ như đã sẵn sàng chiến đấu trường kỳ trong Sơn mạch Nạp Gia này.
Nhận thấy ánh mắt của Lý Dật, Cung Vô Song bất giác đỏ mặt, nói nhỏ:
- Tỷ tỷ không muốn qua đêm ở đây nên đương nhiên không mang quần áo đề thay.
Lý Dật gật gật, lại nhìn bản đồ, nói:
- Sao ngươi biết chúng ta ở đây?
Cung Vô Song nói:
- Ta cũng không phải chưa từng vào đây, lại tính thêm cả địa điểm hôm đó của chúng ta, không khó... Sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta thấy ngươi, chết cũng phải đi qua Sơn mạch Nạp Gia đúng không?
- Ta muốn đi Vân Thủy Thành!
Lý Dật khẽ chỉ lên bản đồ.
- Sao? Đại thọ của lão bất tử Gia tộc Nạp Lan ngươi cũng muốn đi góp vui?
Cung Vô Song cau mày.
Lý Dật cười nhẹ:
- Không thể coi là góp vui chỉ là có chút chuyện ta muốn họ giúp...
- Giúp?
Cung Vô Song khẽ nhăn trán:
- Ta thấy người không giống có quan hệ gì với Gia tộc Nạp Lan. Người của Nạp Lan Gia, đi đâu mũi cũng hếch lên trời... Ngươi muốn làm gì? Chi bằng ta giúp người là được rồi. Ta tin nếu Gia tộc Nạp Lan làm được thì ta cũng làm được!
- Tỷ tỷ tốt bụng như thế này từ bao giờ vậy?
Lý Dật cười:
- Có điều, việc này ngươi không giúp được... Chuyện chỉ Gia tộc Nạp Lan giúp được, quả thật không thể tìm người khác...
Cung Vô Song chau mày:
- Nếu Gia tộc Nạp Lan không muốn giúp thì sao?
- Vậy thì... có kết quả thế nào thì ta không biết rồi...
Lý Dật cười ha hả.
Cung Vô Song không biết mình đã thành chỗ dựa của hắn, còn tưởng rằng tên khốn này có thủ đoạn gì, lúc này chỉ trầm ngâm không nói.
Lý Dật nhăn trán:
- Vân Thủy Thành ở hướng nào?
Cung Vô Song chỉ về một hướng:
- Từ đây đến thẳng Vân Thủy Thành không lâu, chưa đến một ngày là đến, nhưng ở đây nguy hiểm, những con đường có thể đi không nhiều, nếu đi đường khá an toàn thì ít nhất phải mất ba ngày.
Lý Dật suy nghĩ một lúc, dù sao vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa, cũng chẳng muốn mạo hiểm, hắn gật đầu:
- Vậy chọn đường ba ngày đi... Cung tỷ tỷ, mời dẫn đường!
Cung Vô Song khẽ tái mặt, với thân phận của cô ta từ lúc nào mà lại bị sai này sai nọ vậy?
Nhưng có điều đang trong hoàn cảnh này không thể không nhẫn nhịn, di chuyển nhanh về một hướng.
- Lần này đúng là kiếm được nhiều quá nhỉ?!
Lý Dật cười thầm, sau đó rồi cũng nhanh chóng theo sau Cung Vô Song đi vào rừng sâu.
...
Trên đường, tốc độ tuy không phải rất nhanh nhưng vì Cung Vô Song rất quen thuộc với Sơn mạch Nạp Gia, tốc độ hai người cũng không coi là chậm.
Hơn nữa, đường mà Cung Vô Song chọn đường như cũng vòng qua địa bàn của các Ma thú cấp cao, vì thế dọc đường gặp không nhiều Ma thú. Dù có Ma thú thì khi cảm nhận được khí tức của Cung Vô Song cũng cúp đuôi chạy hết. Còn những con không có mắt mà vẫn lao ra thì đương nhiên sẽ bị Cung Vô Song đánh cho tơi tả.
Lý Dật đằng sau không cần phải ra tay, hơi có cảm giác cáo mượn oai hùm.
Tuy hắn không thích cái cảm giác này nhưng khi nghĩ một Đấu Hoàng cường giả bị mình lừa cho quay mòng mòng thì lại thầm cười lớn.
Thật ra thì hắn cũng chẳng biết Thiên Ma Hóa Thân Đan là cái gì, những lời đó chẳng qua là Xã Tôn Giả dạy hắn nói mà thôi.
Nhưng dù thế nào thì đạt được kết quả này Lý Dật cũng vô cùng hài lòng rồi.
Trên đường ngoài thời gian săn thú hoặc hái quả chống đói thì hai người không nghỉ ngơi, dù sao thì nơi này cũng không phải nơi có thể nghỉ ngơi.
Đến trưa ngày thứ hai, hai người đã vượt qua khu tiếp giáp phần sâu nhất Sơn mạch Nạp Gia.
Cung Vô Song nhanh chóng đứng lên một tảng đá lớn, chau mày quan sát vùng núi mây bao phủ kia:
- Nơi này khác với những nơi đã qua, không có ma giới cấp cao chiếm cứ nhưng Ma thú lởn vởn bên trong thì cũng không hề ít... Tuy với thực lực của chúng ta thì không sợ chúng nhưng nếu chẳng may dính phải thì cũng phiền phức!
Lý Dật nhăn trán:
- Vậy đi đường mà các thương đội thường đi được không?
Cung Vô Song lắc đầu:
- Không có cách nào, nếu người muốn đi đường nào thì chúng ta phải ra khỏi đây trước đã rồi mới chọn đường được. Nhưng cứ đi đi lại lại như thế ít nhất phải mất nửa tháng, ngươi đợi được không?
Lý Dật thở dài:
- Vậy thì cứ đi đường này đi!
Cung Vô Song gật đầu, định tiếp tục lên đường thì từ sâu rừng vang lên một tiếng nồ. Tiếng nổ và sóng đầu khí ác liệt khiến trán hai người nhăn tít nhìn nhau.
Đấu khí đó...
- Luồng khí tức này ít nhất là do Đấu Vương cường giả ra tay... Không ngờ ở nơi này cũng có người đến... Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một người!
Cung Vô Song là Đầu Hoàng cảm ứng cũng nhạy hơn Lý Dật nhiều.
- Đấu Vương cường giả...
Môi Lý Dật giật giật, cái Sơn mạch Nạp Gia này đúng là đả kích người quá đáng! Mình chỉ là Đấu Giả nhỏ nhoi, mà gặp phải không phải Đấu Vương thì Đầu Hoàng phải biết là ở Vạn Triệu Thành không có nổi nửa nhân vật như thế này!
Bỏ qua sự cảm thán của Lý Dật, Cung Vô Song quát:
- Mau núp đi, nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất thì đằng ló mặt ra... xem ra lần này...
Lời chưa nói hết đã thấy mấy chục bóng người lao ra từ phía trước. Cung Vô Song không kịp nói gì thêm, ấn vai Lý Dật, cả hai nhanh chóng rơi vào rừng sâu.
- Phụt~~
Ba bóng người vụt qua trên không trung mỗi người tỏa ra đấu khí khiến cả khu rừng phải rung chuyển.
Đằng sau còn có mấy chục bóng người đang đuổi theo, rõ ràng là đám người chia thành vài phe đang quyết đấu.
Cung Vô Song cau mày, nói nhỏ:
- Hai Đấu Hoàng bảy Đấu Vương, mười mấy Đấu Sư Đỉnh phong cường giả... trận chiến này...
***
Thời gian chầm chậm trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, Lý Dật khẽ mở mắt ra, thở ra một hơi dài.
Thời gian tiềm tu này hắn không những hồi phục được thương thế mà ngay cảnh giới vốn không vững chãi này cũng đã kiên cố hơn vài phần, tốt hơn rất nhiều so với cảm giác đấu khí hư ảo trước đây.
Có điều, dù gì hắn cũng chỉ là Tứ Tinh Đấu Giả à!
Lý Dật vốn dĩ khá hài lòng với cảnh giới của mình, nhưng thấy Cung Vô Song, nữ nhân không lớn hơn mình là bao đã thăng cấp lên Đấu Hoàng cảm giác thật sự khó nói.
Huống hồ sự thăng cấp đó còn xảy ra ngay trước mặt mình.
Lý Dật khẽ chau mày nhìn sang chỗ Cung Vô Song. Cô ta hai mắt nhắm chặt, bao trùm xung quanh là một vòng bằng tinh.
Theo từng nhịp thở của Cung Vô Song lớp bằng tinh đó không ngừng dày thêm.
Không khí bên trong sơn động cũng vì cô ta tu luyện mà trở lên lạnh hơn nhiều.
Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khí tức cô ta tỏa ra trong vô thức, thật sự khiến người ta không dám coi thường.
Lý Dật tin là nếu ở trạng thái bình thường thì đến một chiêu của cô ta hắn cũng không đỡ nổi.
Lần này coi như thắng cô ta, còn trở thành một bảo tiêu, ngoài vận may ra thì cũng chỉ có thể nói đến may mắn mà thôi.
Nếu trước đây cô ta là Đấu Hoàng thì sợ là dù mình có dùng Huyết Nguyệt Cuồng Cương cũng chẳng có tác dụng mấy!
- Sao hả? Ngưỡng mộ, ghen tỵ hả?
Xà Tôn Giả lên tiếng.
Lý Dật khẽ lắc đầu, nói trong bụng:
- Không chỉ hơi cảm thán chút thôi... Ta mà vào độ tuổi của cô ta thì không biết có thể đột phá đến Đấu Hoàng được không?!
- Chỉ là một Đấu Hoàng thôi mà!
Xà Tôn Giả coi thường:
- Nếu người ngưỡng mộ thật sự thì bây giờ có thể giết cô ta luyện hóa đấu khí. Tuy không thể trực tiếp đột phá lên Đấu Hoàng những thăng cấp Đấu Sư không thành vấn đề. Làm như vậy không những tốt mà nói không chừng Thiên Ma Cửu Biến biến thành Thiên Ma Nhị Biến, Thiên Ma Tam Biến thì người càng có lợi hơn rất nhiều...
Lý Dật thở dài:
- Nếu ta muốn thế thì đã ra tay lâu rồi, còn giữ lại cô ta làm gì? Tu luyện vẫn cần từng bước. Nếu không không biết chừng lúc nào đó cảnh giới của ta không vững, thì lại thành không tốt...
- Ngươi biết thì tốt! Thôi, tiểu nha đầu sắp tỉnh rồi... đối phó tốt vào. Có cô ta theo thì đường đến Vân Thủy Thành có thể nói là yên bình rồi!
Dứt lời, tiếng của Xà Tôn Giả dần dần nhỏ đi và mất hẳn...
Cung Vô Song đang tu luyện không biết đã mở mắt từ lúc nào, cùng với tiếng thở ra của cô ta, bằng tinh xung quanh hóa thành đầu khí thuần khiết chui vào người cô ta.
Khi đấu khí đi vào cơ thể, đôi cánh Băng Diệm sau lưng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng từ từ biến mất.
Lý Dật cười:
- Nhìn Cung tỷ tỷ như vậy, cảnh giới Đấu Hoàng có thể nói là củng cố rồi, đúng là đáng mừng... Tiểu đệ thật ngưỡng mộ!
Cung Vô Song khẽ cười:
- Với bản lĩnh của ngươi, lẽ nào lại không đạt được đến Đấu Hoàng?
Hai người cùng cười, chỉ vì quan hệ tính mạng dính liền với nhau nên lại có thêm vài phần thân thiết.
Khác với sự sống chết cũng phải giết nhau bằng được trước đây, Lý Dật biết rằng Cung Vô Song không dám hạ thủ với mình. Cung Vô Song cũng hiểu Lý Dật sẽ không bỏ qua bảo tiêu này, vì thế từ khi mới biết nhau đến nay, hai người đã hợp nhau đến cực độ.
Đương nhiên sẽ không có ai ngu ngốc lại đi chủ động phá vỡ tầng quan hệ này.
Lý Dật thở dài:
- Dù có đạt được thì cũng không biết là đến năm nào tháng nào nữa. Có lẽ chưa đạt được đã vong mạng rồi! Đại lục Đấu Thần này thiên tài vô số, những kẻ bỏ mạng chẳng nhẽ ít sao?
Cung Vô Song tay cuốn cuốn lọn tóc, khẽ cười:
- Giờ ta phải thay y phục, tốt nhất người ra ngoài đi. Nếu ta phát hiện người nhìn lén, tuy không giết được nhưng móc mắt ngươi thì dễ dàng đấy!
Lý Dật cười, lầm bầm:
- Sờ cũng sở rồi, hôn cũng hôn rồi, nhìn một chút thì chết sao? Đúng là nhỏ nhen...
Nói xong hắn không thèm để ý Cung Vô Song có phản ứng gì không đi luôn ra ngoài sơn động vừa hít thở không khí vừa lấy quần áo trong nhẫn Dung giới để thay.
Cây cối xung quanh vẫn rậm rạp như thế, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng kêu kỳ dị. Nhưng vì có một Đấu Hoàng cường giả đi theo nên Lý Dật không hề sợ hãi. Chỉ nhịn thở một chút, sau khi lấy bản đồ ra rồi nhẩm tính vị trí hiện tại.
- Rồi, có lẽ giờ chúng ta ở chỗ này.
Cung Vô Song không biết đã thay xong y phục từ bao giờ, đang chỉ vào một nơi nguy hiểm nhất trên bản đồ, khiến Lý Dật giật mình.
Lý Dật bất giác ngoảnh lại nhìn Cung Vô Song. Lúc này Cung Vô Song đã thay một bộ giáp mềm, cùng với dung nhan tuyệt thế, nhìn thật thu hút. Cô ta có vẻ như đã sẵn sàng chiến đấu trường kỳ trong Sơn mạch Nạp Gia này.
Nhận thấy ánh mắt của Lý Dật, Cung Vô Song bất giác đỏ mặt, nói nhỏ:
- Tỷ tỷ không muốn qua đêm ở đây nên đương nhiên không mang quần áo đề thay.
Lý Dật gật gật, lại nhìn bản đồ, nói:
- Sao ngươi biết chúng ta ở đây?
Cung Vô Song nói:
- Ta cũng không phải chưa từng vào đây, lại tính thêm cả địa điểm hôm đó của chúng ta, không khó... Sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta thấy ngươi, chết cũng phải đi qua Sơn mạch Nạp Gia đúng không?
- Ta muốn đi Vân Thủy Thành!
Lý Dật khẽ chỉ lên bản đồ.
- Sao? Đại thọ của lão bất tử Gia tộc Nạp Lan ngươi cũng muốn đi góp vui?
Cung Vô Song cau mày.
Lý Dật cười nhẹ:
- Không thể coi là góp vui chỉ là có chút chuyện ta muốn họ giúp...
- Giúp?
Cung Vô Song khẽ nhăn trán:
- Ta thấy người không giống có quan hệ gì với Gia tộc Nạp Lan. Người của Nạp Lan Gia, đi đâu mũi cũng hếch lên trời... Ngươi muốn làm gì? Chi bằng ta giúp người là được rồi. Ta tin nếu Gia tộc Nạp Lan làm được thì ta cũng làm được!
- Tỷ tỷ tốt bụng như thế này từ bao giờ vậy?
Lý Dật cười:
- Có điều, việc này ngươi không giúp được... Chuyện chỉ Gia tộc Nạp Lan giúp được, quả thật không thể tìm người khác...
Cung Vô Song chau mày:
- Nếu Gia tộc Nạp Lan không muốn giúp thì sao?
- Vậy thì... có kết quả thế nào thì ta không biết rồi...
Lý Dật cười ha hả.
Cung Vô Song không biết mình đã thành chỗ dựa của hắn, còn tưởng rằng tên khốn này có thủ đoạn gì, lúc này chỉ trầm ngâm không nói.
Lý Dật nhăn trán:
- Vân Thủy Thành ở hướng nào?
Cung Vô Song chỉ về một hướng:
- Từ đây đến thẳng Vân Thủy Thành không lâu, chưa đến một ngày là đến, nhưng ở đây nguy hiểm, những con đường có thể đi không nhiều, nếu đi đường khá an toàn thì ít nhất phải mất ba ngày.
Lý Dật suy nghĩ một lúc, dù sao vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa, cũng chẳng muốn mạo hiểm, hắn gật đầu:
- Vậy chọn đường ba ngày đi... Cung tỷ tỷ, mời dẫn đường!
Cung Vô Song khẽ tái mặt, với thân phận của cô ta từ lúc nào mà lại bị sai này sai nọ vậy?
Nhưng có điều đang trong hoàn cảnh này không thể không nhẫn nhịn, di chuyển nhanh về một hướng.
- Lần này đúng là kiếm được nhiều quá nhỉ?!
Lý Dật cười thầm, sau đó rồi cũng nhanh chóng theo sau Cung Vô Song đi vào rừng sâu.
...
Trên đường, tốc độ tuy không phải rất nhanh nhưng vì Cung Vô Song rất quen thuộc với Sơn mạch Nạp Gia, tốc độ hai người cũng không coi là chậm.
Hơn nữa, đường mà Cung Vô Song chọn đường như cũng vòng qua địa bàn của các Ma thú cấp cao, vì thế dọc đường gặp không nhiều Ma thú. Dù có Ma thú thì khi cảm nhận được khí tức của Cung Vô Song cũng cúp đuôi chạy hết. Còn những con không có mắt mà vẫn lao ra thì đương nhiên sẽ bị Cung Vô Song đánh cho tơi tả.
Lý Dật đằng sau không cần phải ra tay, hơi có cảm giác cáo mượn oai hùm.
Tuy hắn không thích cái cảm giác này nhưng khi nghĩ một Đấu Hoàng cường giả bị mình lừa cho quay mòng mòng thì lại thầm cười lớn.
Thật ra thì hắn cũng chẳng biết Thiên Ma Hóa Thân Đan là cái gì, những lời đó chẳng qua là Xã Tôn Giả dạy hắn nói mà thôi.
Nhưng dù thế nào thì đạt được kết quả này Lý Dật cũng vô cùng hài lòng rồi.
Trên đường ngoài thời gian săn thú hoặc hái quả chống đói thì hai người không nghỉ ngơi, dù sao thì nơi này cũng không phải nơi có thể nghỉ ngơi.
Đến trưa ngày thứ hai, hai người đã vượt qua khu tiếp giáp phần sâu nhất Sơn mạch Nạp Gia.
Cung Vô Song nhanh chóng đứng lên một tảng đá lớn, chau mày quan sát vùng núi mây bao phủ kia:
- Nơi này khác với những nơi đã qua, không có ma giới cấp cao chiếm cứ nhưng Ma thú lởn vởn bên trong thì cũng không hề ít... Tuy với thực lực của chúng ta thì không sợ chúng nhưng nếu chẳng may dính phải thì cũng phiền phức!
Lý Dật nhăn trán:
- Vậy đi đường mà các thương đội thường đi được không?
Cung Vô Song lắc đầu:
- Không có cách nào, nếu người muốn đi đường nào thì chúng ta phải ra khỏi đây trước đã rồi mới chọn đường được. Nhưng cứ đi đi lại lại như thế ít nhất phải mất nửa tháng, ngươi đợi được không?
Lý Dật thở dài:
- Vậy thì cứ đi đường này đi!
Cung Vô Song gật đầu, định tiếp tục lên đường thì từ sâu rừng vang lên một tiếng nồ. Tiếng nổ và sóng đầu khí ác liệt khiến trán hai người nhăn tít nhìn nhau.
Đấu khí đó...
- Luồng khí tức này ít nhất là do Đấu Vương cường giả ra tay... Không ngờ ở nơi này cũng có người đến... Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một người!
Cung Vô Song là Đầu Hoàng cảm ứng cũng nhạy hơn Lý Dật nhiều.
- Đấu Vương cường giả...
Môi Lý Dật giật giật, cái Sơn mạch Nạp Gia này đúng là đả kích người quá đáng! Mình chỉ là Đấu Giả nhỏ nhoi, mà gặp phải không phải Đấu Vương thì Đầu Hoàng phải biết là ở Vạn Triệu Thành không có nổi nửa nhân vật như thế này!
Bỏ qua sự cảm thán của Lý Dật, Cung Vô Song quát:
- Mau núp đi, nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất thì đằng ló mặt ra... xem ra lần này...
Lời chưa nói hết đã thấy mấy chục bóng người lao ra từ phía trước. Cung Vô Song không kịp nói gì thêm, ấn vai Lý Dật, cả hai nhanh chóng rơi vào rừng sâu.
- Phụt~~
Ba bóng người vụt qua trên không trung mỗi người tỏa ra đấu khí khiến cả khu rừng phải rung chuyển.
Đằng sau còn có mấy chục bóng người đang đuổi theo, rõ ràng là đám người chia thành vài phe đang quyết đấu.
Cung Vô Song cau mày, nói nhỏ:
- Hai Đấu Hoàng bảy Đấu Vương, mười mấy Đấu Sư Đỉnh phong cường giả... trận chiến này...
Bình luận truyện