Đấu Thần
Chương 136: Chuẩn bị nuốt gọn
Đả tự: Sided Lovettt
***
Lý Dật khẽ gật đầu, tay kết lại thành ấn ký tu luyện, cùng với động tác đó, đấu khí màu đen ở khí hải đan điền đã nhanh chóng lan tỏa ra kinh mạch khắp toàn thân. Mỗi kinh mạch được bao phủ bởi một lớp năng lượng, số đấu khí thừa thậm chí tràn cả ra ngoài bao phủ lấy Lý Dật.
- Giờ hãy bọc lấy đấu khí Chủng Tử!
Xà Tôn Giả hét nhỏ!
Lý Dật rên lên một tiếng, ấn ký lại biến đổi, đồng thời một đạo đấu khí màu đỏ bắn ra uốn lượn quanh đấu khí Chủng Tử màu tím, từ từ kéo nó về phía Lý Dật.
Cùng với động tác của hắn, đám đấu khí vốn đang trầm lặng đột nhiên di chuyển loạn xạ, thậm chí có vài phân muốn chạy trốn. Lý Dật không dám kéo nó mạnh, chỉ thấy ba đạo đấu khí màu đỏ cũng nhanh chóng bắn ra rồi từ từ, chầm chậm kéo đấu khí Chủng Tử lại gần...
Lý Dật nhìn đám đấu khí trước mắt, rồi khẽ nheo mắt, quá trình nuốt đấu khí Chủng Tử đã bắt đầu...
Đấu khí Chủng Tử vẫn di chuyển loạn xạ như đứa trẻ hiếu động Đấu khí của Lý Dật khiển nó từ từ lớn dần, lớn dần...
- Lão quỷ, giờ phải làm sao?
Lý Dật nói nhỏ.
Xà Tôn Giá trầm giọng nói:
- Vì đã nhiều năm nên đấu khí Chủng Tử lúc này còn ở trạng thái chết giả, ngươi cần phải kích hoạt nó sống trở lại, như vậy lát nữa mới dễ dàng. Động thủ đi, mau lên!
- Biết rồi!
Động tác tay của Lý Dật nhanh hơn vài phần. Một đạo đấu khí màu đen ào ạt tràn về phía đấu khí tím.
Đấu khí Chủng Tử khẽ nở to ra, những tia điện tím cũng coi như ngoan ngoãn bỗng tóe ra tán loạn, những nơi tia điện xẹt qua đều để lại vài vết nứt.
Xà Tôn Giả thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, lão lầm bầm:
- Có cảm giác chạm đến viền quy tắc rồi. Xem ra Đấu Hoàng này đúng là chết sau khi thất bại tấn cấp lên cấp bậc Đấu Tôn, nếu không thì hắn cũng không thế này...
Lời của Xà Tôn Giả không làm cho Lý Dật do dự chút nào, động tác của hắn vẫn vậy. Khi chút đấu khí cuối cùng được truyền hết, hắn mới thay đổi chỉ quyết bắt đầu hồi phục lượng đấu khí bị tiêu hao.
Trên trời, đấu khí Chủng Tử màu tím được Lý Dật truyền vào rất nhiều sức mạnh lúc này dường như đã “sống lại”. Nó nở ra rồi lại thu hẹp, cuối cùng từ một đám đấu khí nhỏ bằng nắm đấm, lúc này đã phình to ra chiếm nửa không gian của thạch thất. Còn những tia điện tím cũng không ngừng tóe ra, khi chạm vào tường thì phát ra tiếng xẹt xẹt để lại một vết nứt lớn. Nếu không phải có đấu khí của Xà Tôn Giả bảo bệ thì chưa biết chừng căn thạch thất này đã bị nổ tung rồi.
Còn những tia điện bắn về Lý Dật thì hắn đã khéo léo lượn nó chệch sang một bên, dù thỉnh thoảng có chạm vào người hắn thì cũng bị đấu khíbao trùm trên người hắn chặn lại.
Dù sao thì sức mạnh mà đấu khí Chủng Tử tỏa ra chỉ là một phản ứng tự nhiên, nếu không thì với thực lực của mình, Lý Dật không thể chịu nổi.
- Được rồi, nó đã sống lại. Bên trong đấu khí Chủng Tử cũng có chút dấu ấn về đấu khí của người rồi... Có thể nói trừ phi tên Đấu Hoàng kia hồi sinh, nếu không thì người chính là người duy nhất trên thế gian này có cơ hội luyện hóa đấu khí Chủng Tử này rồi! Nhanh, kéo nó lại gần!
Xà Tôn Giá trầm giọng.
Lý Dật khẽ rên lên, dù đấu khí chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng hắn biết giờ không phải lúc do dự, ấn ký biến hóa, sợi đấu khí màu đỏ vốn chỉ dẫn dụ đấu khí Chủng Tử lập tức căng ra, từ từ kéo đấu khí Chủng Tử lại gần!
Đám đấu khí kia dường như cảm nhận được điều gì, nó đang giằng co, nhưng vì bên trong nó có dấu ấn của đấu khí của Lý Dật nên sự giằng co có vẻ kịch liệt kia cũng không có tác dụng mấy.
Có điều quá trình kéo này diễn ra rất chậm, có khi chậm hơn cả rùa bò.
Lý Dật điên cuồng thúc động đấu khí Lốc xoáy đấu khí ở đan điền không ngừng xoay chuyền, nhưng sợi đấu khí tuôn ra đều bị Lý Dật lôi ra làm việc nặng không lâu sau mặt Lý Dật đã trắng bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa...
Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, đấu khí Chủng Tử cuối cùng đã được kéo đến trước mặt Lý Dật, dưới sự chiếu rọi của ánh điện quang chập chờn, gương mặt trắng bệch của Lý Dật có vài phần kỳ quái...
Xà Tôn Giả căng thẳng quan sát, sau khi chắc chắn Lý Dật không bị nuốt ngược lại thì mới thở phào. Hắn hộ nhỏ một câu, một đạo đấu khí màu đỏ tỏa ra từ người Xà Tôn Giả bao phủ lên đấu khí Chủng Tử, rồi dường như có hai bàn tay tách đấu khí Chủng Tử ra từng chút, từng chút một...
Sau khi bước này hoàn thành, Xã Tôn Gia khẽ cười rồi nói:
- Dùng tay lấy đấu khí Chủng Tử thật sự ra, hút vào trong cơ thể. Nhanh lên ta cũng không giữ được lâu đâu!
Nghe vậy, Lý Dật nhìn vào bên trong đám đấu khí Nằm giữa những tia điện quang chằng chịt mà cuồng bạo là một cụm lôi điện nhỏ bé nằm lặng lẽ...
Nhưng sự lặng lẽ này lại khiến người ta cảm nhận được rõ ràng bên trong nó là một sức mạnh cuồng bạo đến mức nào.
Nhưng mà thò tay vào liệu có bị điện giật không?
Trong đầu tự nhiên lóe lên ý nghĩ cổ quái nhưng Lý Dật không chút do dự thò tay ra.
Lôi điện vốn đang rất cuồng bạo bỗng như gặp phải khắc tinh khẽ tránh ra, để lộ ra khe hở vừa cánh tay Lý Dật. Khi Lý Dật tóm được cụm lôi điện nhỏ kia thì trong không khí bỗng vang lên một thứ âm thanh khiến người ta muốn thủng màng nhĩ!
- Mau giữ chặt lấy nó!
Giọng Xà Tôn Giả hơi run run và có phần mệt mỏi.
Lý Dật chầm chậm rút tay ra, cùng với động tác của hắn, lối điện ở xung quanh đường như yếu đi nhưng vẫn không ngừng chập chờn. Sức mạnh của cụm lôi điện nhỏ kia khiến cho tay Lý Dật tê rần.
Thấy Lý Dật đã rút tay ra, Xã Tôn Gia khẽ rên lên, thu đấu khí, chỉ để lại một lớp đấu khí mỏng. Gương mặt mờ ảo lộ ra nụ cười, rồi Xà Tôn Già nói:
- Đến thời điểm này thì chúng ta coi như thành công... Nhưng tiếp theo mới là bước quan trọng nhất... Cơ thể người dù gì cũng quá yếu ớt, Thiên Ma Cửu Biển người cũng mới chỉ đạt được đến Nhất Biến. Điều kiện thấp nhất để có thể nuốt được chủng tử Đấu Hoàng cũng không đạt được. Vì thế có thể ngươi sẽ bị nổ tan xác. Nhưng nếu ngươi có thể luyện hóa được nó thì cũng không cần ta nói lợi ích nữa nhỉ? Do vậy, có nuốt hay không do người quyết định!
Lý Dật khẽ cười:
- Lão quỷ, đã đến nước này rồi lẽ nào ta lại rụt cổ? Tu luyện vốn là đi ngược lại với trời, đâu có suy nghĩ nhiều như vậy? Nếu cơ hội này không nắm chắc, cơ hội kia lại bỏ qua thì dù một trăm năm nữa ta cũng chẳng có được thành tựu gì!
Nghe thế Xa Tôn Giả cười:
- Nếu đã vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Quá trình lần này có thể khác với lần trước. Nhưng ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi, nên người cứ mạnh dạn mà làm... Ta tin với tính cách của ngươi, đấu khí Chủng Tử này chạy không nổi đâu!
- Ha ha, ta cũng cho là vậy!
Lý Dật cười, rồi ném cụm lôi điện nhỏ vào trong mồm.
Đấu khí Chủng Tử vừa vào, đấu khí Lý Dật chuẩn bị từ trước đã hoạt động. Nhưng dù vậy toàn thân hắn vẫn rung lên bần bật, dường như có vô số lôi điện tuôn ra từ thất khiếu, cũng như từ lỗ chân lông của hắn.
Gương mặt trắng bệch lúc này có lộ ra một chút nản lòng.
Nhưng Lý Dật vẫn cố chịu đựng cái cảm giác này, tay nhanh chóng biến thành thủ ấn tu luyện.
Sắc mặt Xà Tôn Giả hơi thay đổi. Lão biết rõ rằng đấu khí Chủng Tử của một Đấu Hoàng cường giả, đối với thân thể và kinh mạch của một Đấu Giả mà nói thì tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Giống như việc nước của một vùng biển lại đổ vào một con sông vậy, dù sông có động thế nào thì chắc chắn sẽ... Trừ phi tốc độ nước mất đi bằng với tốc độ vào!
- Hự...
Lý Dật rên lên, khóe miệng chảy ra một chút máu, nhưng đấu khí trên toàn thân không hề bị lay động, điều này khiến Xa Tôn Giả yên tâm được phần nào...
Cũng may, cũng may, không lập tức phát nổ, vậy là vẫn còn hy vọng...
Trong cơ thể Lý Dật, cùng với việc đấu khí Chủng Tử đi vào trong đan điền, một luồng đấu khí dồi dào bỗng tràn đầy nơi đan điền. Sau đó, đấu khí Lôi thuộc tính bỗng di chuyện tán loạn trong kinh mạch của Lý Dật.
Những chiếc gân to và vững chãi lúc này cũng uốn cong kỳ dị, còn những sợi gân mảnh thì nở to ra.
Nhưng may mà Lý Dật đã dùng đấu khí trùm lên toàn bộ kinh mạch, vì thế dù có bị tồn thương nhưng vẫn còn miễn cưỡng được... Có điều lượng đấu khí dồi dào tràn khắp cơ thể, Lý Dật lúc này giống như cái cốc thủy tinh đầy ý, lúc nào cũng có thể nổ tung!
- Tập trung, nín thở! Cho đấu khí trong kinh mạch di chuyển một vòng toàn bộ chuyển vào lốc xoáy đấu khí! Tốc độ phải nhanh!
Tiếng Xà Tôn Giả vang lên kịp lúc.
Lý Dật đang bị hỗn loạn bỗng tỉnh táo lại, hắn hít vào một hơi rồi dẫn đấu khí Lôi thuộc tính vào trong lốc xoáy đấu khí của mình.
Hành động này khiến toàn thân hắn dễ chịu hẳn, những đấu khí Lội thuộc tính kia đường như là đấu khí vốn trong người hắn, lốc xoáy đấu khí không hề có dấu hiệu kháng cự.
Cảm giác này khiến Lý Dật cảm thấy chắc chắn, hắn điên cuồng chuyển đấu khí Lôi thuộc tính vào trong lốc xoáy đấu khí. Cái lốc xoáy đấu khí vốn rất nhỏ, bỗng dần dần to ra, cuối cùng dường như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào!
- Tiểu tử khốn, người chỉ truyền đấu khí vào mà không luyện hóa thì có tác dụng khỉ gì? Dù lốc xoáy đấu khí có to hơn nữa thì ngươi hấp thụ được bao nhiêu nữa? Mau, luyện hóa đấu khí theo tâm pháp của Thiên Ma Cửu Biến! Khi nào thích hợp thì tiếp tục luyện hóa đấu khí Chủng Tử. Nếu đấu khí làm nổ tung lốc xoáy đấu khí thì người chỉ còn nước tàn phế!
Lý Dật khẽ giật mình, cả người run lên toát mồ hôi lạnh. Nếu không có Xà Tôn Giả thì mình đã tưởng rằng chỉ cần hút đấu khí vào lốc xoáy đấu khí, mà những đấu khí này lại thân thiết vô cùng. Chỉ là nếu luyện hóa thành công thì chưa biết chừng có bi kịch thật...
***
Lý Dật khẽ gật đầu, tay kết lại thành ấn ký tu luyện, cùng với động tác đó, đấu khí màu đen ở khí hải đan điền đã nhanh chóng lan tỏa ra kinh mạch khắp toàn thân. Mỗi kinh mạch được bao phủ bởi một lớp năng lượng, số đấu khí thừa thậm chí tràn cả ra ngoài bao phủ lấy Lý Dật.
- Giờ hãy bọc lấy đấu khí Chủng Tử!
Xà Tôn Giả hét nhỏ!
Lý Dật rên lên một tiếng, ấn ký lại biến đổi, đồng thời một đạo đấu khí màu đỏ bắn ra uốn lượn quanh đấu khí Chủng Tử màu tím, từ từ kéo nó về phía Lý Dật.
Cùng với động tác của hắn, đám đấu khí vốn đang trầm lặng đột nhiên di chuyển loạn xạ, thậm chí có vài phân muốn chạy trốn. Lý Dật không dám kéo nó mạnh, chỉ thấy ba đạo đấu khí màu đỏ cũng nhanh chóng bắn ra rồi từ từ, chầm chậm kéo đấu khí Chủng Tử lại gần...
Lý Dật nhìn đám đấu khí trước mắt, rồi khẽ nheo mắt, quá trình nuốt đấu khí Chủng Tử đã bắt đầu...
Đấu khí Chủng Tử vẫn di chuyển loạn xạ như đứa trẻ hiếu động Đấu khí của Lý Dật khiển nó từ từ lớn dần, lớn dần...
- Lão quỷ, giờ phải làm sao?
Lý Dật nói nhỏ.
Xà Tôn Giá trầm giọng nói:
- Vì đã nhiều năm nên đấu khí Chủng Tử lúc này còn ở trạng thái chết giả, ngươi cần phải kích hoạt nó sống trở lại, như vậy lát nữa mới dễ dàng. Động thủ đi, mau lên!
- Biết rồi!
Động tác tay của Lý Dật nhanh hơn vài phần. Một đạo đấu khí màu đen ào ạt tràn về phía đấu khí tím.
Đấu khí Chủng Tử khẽ nở to ra, những tia điện tím cũng coi như ngoan ngoãn bỗng tóe ra tán loạn, những nơi tia điện xẹt qua đều để lại vài vết nứt.
Xà Tôn Giả thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, lão lầm bầm:
- Có cảm giác chạm đến viền quy tắc rồi. Xem ra Đấu Hoàng này đúng là chết sau khi thất bại tấn cấp lên cấp bậc Đấu Tôn, nếu không thì hắn cũng không thế này...
Lời của Xà Tôn Giả không làm cho Lý Dật do dự chút nào, động tác của hắn vẫn vậy. Khi chút đấu khí cuối cùng được truyền hết, hắn mới thay đổi chỉ quyết bắt đầu hồi phục lượng đấu khí bị tiêu hao.
Trên trời, đấu khí Chủng Tử màu tím được Lý Dật truyền vào rất nhiều sức mạnh lúc này dường như đã “sống lại”. Nó nở ra rồi lại thu hẹp, cuối cùng từ một đám đấu khí nhỏ bằng nắm đấm, lúc này đã phình to ra chiếm nửa không gian của thạch thất. Còn những tia điện tím cũng không ngừng tóe ra, khi chạm vào tường thì phát ra tiếng xẹt xẹt để lại một vết nứt lớn. Nếu không phải có đấu khí của Xà Tôn Giả bảo bệ thì chưa biết chừng căn thạch thất này đã bị nổ tung rồi.
Còn những tia điện bắn về Lý Dật thì hắn đã khéo léo lượn nó chệch sang một bên, dù thỉnh thoảng có chạm vào người hắn thì cũng bị đấu khíbao trùm trên người hắn chặn lại.
Dù sao thì sức mạnh mà đấu khí Chủng Tử tỏa ra chỉ là một phản ứng tự nhiên, nếu không thì với thực lực của mình, Lý Dật không thể chịu nổi.
- Được rồi, nó đã sống lại. Bên trong đấu khí Chủng Tử cũng có chút dấu ấn về đấu khí của người rồi... Có thể nói trừ phi tên Đấu Hoàng kia hồi sinh, nếu không thì người chính là người duy nhất trên thế gian này có cơ hội luyện hóa đấu khí Chủng Tử này rồi! Nhanh, kéo nó lại gần!
Xà Tôn Giá trầm giọng.
Lý Dật khẽ rên lên, dù đấu khí chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng hắn biết giờ không phải lúc do dự, ấn ký biến hóa, sợi đấu khí màu đỏ vốn chỉ dẫn dụ đấu khí Chủng Tử lập tức căng ra, từ từ kéo đấu khí Chủng Tử lại gần!
Đám đấu khí kia dường như cảm nhận được điều gì, nó đang giằng co, nhưng vì bên trong nó có dấu ấn của đấu khí của Lý Dật nên sự giằng co có vẻ kịch liệt kia cũng không có tác dụng mấy.
Có điều quá trình kéo này diễn ra rất chậm, có khi chậm hơn cả rùa bò.
Lý Dật điên cuồng thúc động đấu khí Lốc xoáy đấu khí ở đan điền không ngừng xoay chuyền, nhưng sợi đấu khí tuôn ra đều bị Lý Dật lôi ra làm việc nặng không lâu sau mặt Lý Dật đã trắng bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa...
Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, đấu khí Chủng Tử cuối cùng đã được kéo đến trước mặt Lý Dật, dưới sự chiếu rọi của ánh điện quang chập chờn, gương mặt trắng bệch của Lý Dật có vài phần kỳ quái...
Xà Tôn Giả căng thẳng quan sát, sau khi chắc chắn Lý Dật không bị nuốt ngược lại thì mới thở phào. Hắn hộ nhỏ một câu, một đạo đấu khí màu đỏ tỏa ra từ người Xà Tôn Giả bao phủ lên đấu khí Chủng Tử, rồi dường như có hai bàn tay tách đấu khí Chủng Tử ra từng chút, từng chút một...
Sau khi bước này hoàn thành, Xã Tôn Gia khẽ cười rồi nói:
- Dùng tay lấy đấu khí Chủng Tử thật sự ra, hút vào trong cơ thể. Nhanh lên ta cũng không giữ được lâu đâu!
Nghe vậy, Lý Dật nhìn vào bên trong đám đấu khí Nằm giữa những tia điện quang chằng chịt mà cuồng bạo là một cụm lôi điện nhỏ bé nằm lặng lẽ...
Nhưng sự lặng lẽ này lại khiến người ta cảm nhận được rõ ràng bên trong nó là một sức mạnh cuồng bạo đến mức nào.
Nhưng mà thò tay vào liệu có bị điện giật không?
Trong đầu tự nhiên lóe lên ý nghĩ cổ quái nhưng Lý Dật không chút do dự thò tay ra.
Lôi điện vốn đang rất cuồng bạo bỗng như gặp phải khắc tinh khẽ tránh ra, để lộ ra khe hở vừa cánh tay Lý Dật. Khi Lý Dật tóm được cụm lôi điện nhỏ kia thì trong không khí bỗng vang lên một thứ âm thanh khiến người ta muốn thủng màng nhĩ!
- Mau giữ chặt lấy nó!
Giọng Xà Tôn Giả hơi run run và có phần mệt mỏi.
Lý Dật chầm chậm rút tay ra, cùng với động tác của hắn, lối điện ở xung quanh đường như yếu đi nhưng vẫn không ngừng chập chờn. Sức mạnh của cụm lôi điện nhỏ kia khiến cho tay Lý Dật tê rần.
Thấy Lý Dật đã rút tay ra, Xã Tôn Gia khẽ rên lên, thu đấu khí, chỉ để lại một lớp đấu khí mỏng. Gương mặt mờ ảo lộ ra nụ cười, rồi Xà Tôn Già nói:
- Đến thời điểm này thì chúng ta coi như thành công... Nhưng tiếp theo mới là bước quan trọng nhất... Cơ thể người dù gì cũng quá yếu ớt, Thiên Ma Cửu Biển người cũng mới chỉ đạt được đến Nhất Biến. Điều kiện thấp nhất để có thể nuốt được chủng tử Đấu Hoàng cũng không đạt được. Vì thế có thể ngươi sẽ bị nổ tan xác. Nhưng nếu ngươi có thể luyện hóa được nó thì cũng không cần ta nói lợi ích nữa nhỉ? Do vậy, có nuốt hay không do người quyết định!
Lý Dật khẽ cười:
- Lão quỷ, đã đến nước này rồi lẽ nào ta lại rụt cổ? Tu luyện vốn là đi ngược lại với trời, đâu có suy nghĩ nhiều như vậy? Nếu cơ hội này không nắm chắc, cơ hội kia lại bỏ qua thì dù một trăm năm nữa ta cũng chẳng có được thành tựu gì!
Nghe thế Xa Tôn Giả cười:
- Nếu đã vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Quá trình lần này có thể khác với lần trước. Nhưng ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi, nên người cứ mạnh dạn mà làm... Ta tin với tính cách của ngươi, đấu khí Chủng Tử này chạy không nổi đâu!
- Ha ha, ta cũng cho là vậy!
Lý Dật cười, rồi ném cụm lôi điện nhỏ vào trong mồm.
Đấu khí Chủng Tử vừa vào, đấu khí Lý Dật chuẩn bị từ trước đã hoạt động. Nhưng dù vậy toàn thân hắn vẫn rung lên bần bật, dường như có vô số lôi điện tuôn ra từ thất khiếu, cũng như từ lỗ chân lông của hắn.
Gương mặt trắng bệch lúc này có lộ ra một chút nản lòng.
Nhưng Lý Dật vẫn cố chịu đựng cái cảm giác này, tay nhanh chóng biến thành thủ ấn tu luyện.
Sắc mặt Xà Tôn Giả hơi thay đổi. Lão biết rõ rằng đấu khí Chủng Tử của một Đấu Hoàng cường giả, đối với thân thể và kinh mạch của một Đấu Giả mà nói thì tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Giống như việc nước của một vùng biển lại đổ vào một con sông vậy, dù sông có động thế nào thì chắc chắn sẽ... Trừ phi tốc độ nước mất đi bằng với tốc độ vào!
- Hự...
Lý Dật rên lên, khóe miệng chảy ra một chút máu, nhưng đấu khí trên toàn thân không hề bị lay động, điều này khiến Xa Tôn Giả yên tâm được phần nào...
Cũng may, cũng may, không lập tức phát nổ, vậy là vẫn còn hy vọng...
Trong cơ thể Lý Dật, cùng với việc đấu khí Chủng Tử đi vào trong đan điền, một luồng đấu khí dồi dào bỗng tràn đầy nơi đan điền. Sau đó, đấu khí Lôi thuộc tính bỗng di chuyện tán loạn trong kinh mạch của Lý Dật.
Những chiếc gân to và vững chãi lúc này cũng uốn cong kỳ dị, còn những sợi gân mảnh thì nở to ra.
Nhưng may mà Lý Dật đã dùng đấu khí trùm lên toàn bộ kinh mạch, vì thế dù có bị tồn thương nhưng vẫn còn miễn cưỡng được... Có điều lượng đấu khí dồi dào tràn khắp cơ thể, Lý Dật lúc này giống như cái cốc thủy tinh đầy ý, lúc nào cũng có thể nổ tung!
- Tập trung, nín thở! Cho đấu khí trong kinh mạch di chuyển một vòng toàn bộ chuyển vào lốc xoáy đấu khí! Tốc độ phải nhanh!
Tiếng Xà Tôn Giả vang lên kịp lúc.
Lý Dật đang bị hỗn loạn bỗng tỉnh táo lại, hắn hít vào một hơi rồi dẫn đấu khí Lôi thuộc tính vào trong lốc xoáy đấu khí của mình.
Hành động này khiến toàn thân hắn dễ chịu hẳn, những đấu khí Lội thuộc tính kia đường như là đấu khí vốn trong người hắn, lốc xoáy đấu khí không hề có dấu hiệu kháng cự.
Cảm giác này khiến Lý Dật cảm thấy chắc chắn, hắn điên cuồng chuyển đấu khí Lôi thuộc tính vào trong lốc xoáy đấu khí. Cái lốc xoáy đấu khí vốn rất nhỏ, bỗng dần dần to ra, cuối cùng dường như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào!
- Tiểu tử khốn, người chỉ truyền đấu khí vào mà không luyện hóa thì có tác dụng khỉ gì? Dù lốc xoáy đấu khí có to hơn nữa thì ngươi hấp thụ được bao nhiêu nữa? Mau, luyện hóa đấu khí theo tâm pháp của Thiên Ma Cửu Biến! Khi nào thích hợp thì tiếp tục luyện hóa đấu khí Chủng Tử. Nếu đấu khí làm nổ tung lốc xoáy đấu khí thì người chỉ còn nước tàn phế!
Lý Dật khẽ giật mình, cả người run lên toát mồ hôi lạnh. Nếu không có Xà Tôn Giả thì mình đã tưởng rằng chỉ cần hút đấu khí vào lốc xoáy đấu khí, mà những đấu khí này lại thân thiết vô cùng. Chỉ là nếu luyện hóa thành công thì chưa biết chừng có bi kịch thật...
Bình luận truyện