Đấu Thần
Chương 140: Truy sát
Đả tự: Sided Lovettt
***
Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một vài ánh điện xẹt qua, khí tức mạnh mẽ ép trên đỉnh đầu khiến người ta gần như không thể thở nổi.
Sơn mạch Nạp Gia lúc này đã thành ra vô cùng hỗn loạn, không biết đã có bao nhiêu Ma thú vô duyên vô cớ gặp phải tai ương.
- Chết tiệt, tên Hải Kim này dai như đỉa đói. Từ hôm đó đến giờ đã ba ngày rồi mà hắn vẫn truy đuổi ráo riết. Chưa biết chừng lúc nào đó lại bị hắn bắt!
Lý Dật trốn trong một lùm cây, nhìn lên bầu trời nghiến răng chửi rủa.
Bên cạnh hắn, Cung Vô Song khẽ hít một hơi rồi cười:
- Ngươi khiến hắn mất mặt như thế, đừng nói trong tay người có thứ hắn cần, dù không có thì với tính cách của Hải Kim, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi đâu!
Lý Dật cười nhạt, nhấc cái áo đen trùm trên người nói:
- Hắn không tha cho ta thì sao? Dù sao thì vì phải đề phòng Ba Lâm nên chắc không thể đích thân ra tay. Đám thủ hạ Đấu Vương đó ta đâu có sợ... Dù có gặp Nguyệt Hoa Nhị Thị ta cũng có cách.
Cung Vô Song nói:
- Nếu ra tay đánh nhau thì người cho rằng Hải Kim không cảm ứng được sao?
- Ừ ừ ừ...
Lý Dật thở dài:
- Ta biết ngươi đúng... xem ra, chúng ta vẫn phải tiếp tục bí mật thôi.
Nói rồi Lý Dật đỡ Cung Vô Song đứng dậy, ôm lấy chiếc eo thon rồi thở dài:
- Ngươi thật sự không còn sức lực nữa?
Cung Vô Song bình thản:
- Ta còn làm được gì? Dù sao Hải Kim cũng là Đấu Hoàng cường giả, hôm đó đã làm tổn thương đến căn bản của ta, giờ không phải ta không còn sức mà là lúc nào cũng phải điều động đấu khí để hồi phục, nếu không nhanh thì chưa biết chừng lúc nào đó đến cơ hội hồi phục cũng không có đâu...
- Lười nhác...
Lý Dật lầm bầm:
- Thôi... dù sao mấy ngày này Thiếu gia ta cũng quen rồi, ngươi tự để ta lợi dụng chẳng lẽ ta lại phải khách khí?
Nói rồi, Lý Dật dậm chân, thân người nhún về phía trước tiếp tục di chuyển theo hướng ra ngoài Sơn mạch Nạp Gia.
Từ sau khi luyện hóa được đấu khí Chủng Tử của Đấu Hoàng cường giả, tăng lên Thiên Ma Đệ Nhị Biên, tốc độ và hàm lượng đấu khí của Lý Dật đều cao hơn nhiều lần so với trước đây. Tốc độ di chuyển trong rừng có lẽ nhanh hơn đa số các Đấu Sư. Nếu không phải lo tránh một vài Đấu Vương cường giả thỉnh thoảng lại xuất hiện hắn đã đi cao chạy xa bay lâu rồi.
Lướt qua từng hàng cây thuận lợi, do được Cung Vô Song chỉ điểm, trong khu rừng bao la, Lý Dật như có được bản đồ, di chuyển không một bước thừa thãi.
Phụt phụt phụt...
Lại có vài con Ma thú có mắt như mù lao ra chắn đường đã bị Lý Dật giết chết, chỉ còn lại thi thể co giật dưới đất. Không thể không nói, từ sau khi thuộc tính đấu khí của Lý Dật biển thành lôi thuộc tính, uy lực đã mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa sự chuyên biên này khiến hắn nhanh như chớp xẹt.
Sau khi chạy như vậy suốt nửa ngày, sắc mặt Lý Dật hơi thay đổi, nhìn về phía sau, thấy cuối tầm mắt có ba bóng người đang xông tới.
- Đáng chết! Hắn lại đuổi kịp sao? Chúng phát hiện ra tông tích của chúng ta lúc nào vậy?
Nhìn ba cái bóng đó, Lý Dật buột miệng nói, nhưng may mà sau lưng chúng không có cánh đấu khí... xem ra còn có thể cứu vãn...
Nhưng dù là ba Đấu Vương cường giả thì với trạng thái lúc này thì Lý Dật cũng không thể dây vào chúng!
Đừng nói bên cạnh còn có gánh nặng là Cung Vô Song dù là không có, nếu mà ra tay thẳng thì e là hai vị kia sẽ đuổi đến nơi mất.
- Nếu Bản tôn không nhầm thì ba kẻ kia sớm đã biết tông tích của ngươi, chỉ là chúng không muốn đề cái lợi rơi vào tay Bắc Đẩu Tông nên mới đợi đến lúc này... Bản tôn cho rằng hai tên Đấu Hoàng kia có lẽ không thể phát giác ra động tĩnh ở nơi này, nếu không thì chúng đã không xuất hiện!
Xà Tôn Giã lên tiếng.
Lý Dật ‘ừm’ một tiếng, hắn không quay đầu lại mà tăng tốc bằng lên phía trước, có điều lúc này hắn không cần che giấu nữa nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
- Các hạ, tại hạ Tông Băng của Đấu Thần Điện, không phải kẻ thù của các hạ! Chỉ cần các hạ trả lại các thứ trong Đấu Hoàng Mộ địa về với chủ, bản tiểu thư sẽ không để các hạ chịu thiệt thòi! Bọn ta không như Bắc Đấu Tông chỉ thích cướp đoạt!
Từ sau lưng vang lên một tiếng cười thanh nhã, chỉ một điểm này thôi là có thể biết sau lưng là một vị tuyệt thế giai nhân.
Có điều, trong tình cảnh này thì đừng nói đến thế giai nhân, dù là mỹ nữ thiên hạ vô song thì cũng không thể thương lượng được!
- Trả lại chủ cũ? Các ngươi mà là chủ cũ thì có ma à? Dù Đấu Hoàng đó có hồi sinh thì bàn Thiếu gia cũng không đứng lại, ta đâu có muốn chết!
Lý Dật lầm bầm, rồi càng chạy nhanh hơn, bỗng chốc mỗi bước chân lại lóe lên ánh điện tím, khiến hắn lại nhanh hơn vài phần.
Có điều, hắn nhanh nhưng ba kẻ phía sau còn nhanh hơn. Thực lực của bản thân Lý Dật dù sao cũng chỉ là Đấu Giả, khác biệt rất lớn với Đấu Vương. Huống hồ, ba kẻ kia còn là Đấu Vương gần Đình phong vì thế mà khoảng cách giữa hai bên ngày càng được rút ngắn.
- Đáng chết!
Lý Dật nhìn Cung Vô Song hắn biết là lúc này không thể dựa vào cô ta.
- Lão quỷ...
Lý Dật bất giác hét lên trong đầu.
- Biết rồi! Lộ trình tiếp theo để ta chỉ cho ngươi. Nơi này đã gần đến sát ngoài Sơn mạch Nạp Gia rồi, Bản tôn không thể tùy tiện hành động tránh việc bị "lão bằng hữu" phát hiện, vì thế chỉ có thể chạy thôi! Hơn nữa dù không lo lắng điều này thì lần này nhất quyết không được để chúng giữ chân. Những ngày này Bản tôn đã tiêu hao quá nhiều đấu khí rồi, dù có cho người mượn sức mạnh thì cũng không kiên trì được bao lâu! Vì thế không phải đánh thì đừng đánh!
Xà Tôn Giả nói với giọng khá nghiêm trọng, lúc này không như khi còn ở sâu trong Sơn mạch Nạp Gia, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ gây ra hậu quả, dù là hậu quả gì thì cũng chẳng có lợi ích gì trong lúc này.
Lý Dật thở dài:
- Vậy thì nhờ ngươi...
- Hà hà, Bản tôn biết mà!
Xà Tôn Giả cười, rồi cảm nhận được một luồng đấu khí màu đỏ máu dày đặc tỏa ra từ trong Vân Hoang Giới Chỉ, bao phủ lấy Lý Dật.
Đôi cánh đấu khí màu đỏ nhanh chóng mở rộng ra, Lý Dật hơi dừng lại rồi nhanh chóng bay lên phía trước.
Có thêm đôi cánh, tốc độ của Lý Dật nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa bay ở trên cao gần như tránh được phần lớn chướng ngại vật, tốc độ không thể không nhanh.
Vậy là trong giây lát, khoảng cách vốn đang được rút ngắn một lần nữa được kéo dài, khiến ba kẻ sau lưng không thể không tăng tốc.
Ba đại Đấu Vương, đứng đầu là Tông Băng sắc mặt lúc này đã hơi tái. Dù gì, theo Lý Dật đã lâu như vậy, đã chắc chắn sẽ giải quyết được Lý Dật, nhưng lại không ngờ vào lúc quan trọng lại...
Ngạo Nguyệt ở bên cạnh Tông Băng nhíu mày:
- Tông Băng tỷ tỷ, hắn lại dùng sức mạnh Đấu Hoàng, ba chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn, có nên phát tin cho Đao Hoàng đến...
Tông Bằng cười nhạt:
- Không cần, nếu hắn dừng lại chiến đấu với chúng ta thì phải tìm người đến giúp. Nhưng hắn chỉ chạy, thế có nghĩa là hắn cho rằng hắn không phải đối thủ của chúng ta... Nếu ta không nhầm thì sức mạnh Đấu Hoàng của hắn chắc chắn có hạn chế. Chưa biết chừng lúc này chỉ là hư trương thanh thế, căn bản không thể dùng được sức mạnh ấy. Vì thế... tiếp
tục đuổi theo! Ta không tin ba chúng ta liên thủ mà lại không tóm được hắn!
- Đuổi theo! Dù không cướp được đồ thì cũng phải biết được thân phận của hắn! Ta không tin với địa vị ở Đế quốc Thiên Phong của Đấu Thần Điện lại không có cách ép hắn phải phun ra!
Ngạo Nguyệt và Bối Hạo nhìn nhau cùng gật đầu, lần này vào Sơm mạch Nạp Gia tìm bảo vật, ba người đã cùng hội cùng thuyền, Tống Băng đã nói rồi, chẳng lẽ lại có thể nửa chừng rút lui?!
- Lên!
Ba người điểm ngón chân thi triển bí pháp, tốc độ lại nhanh hơn trước đuổi theo Lý Dật.
Cảm nhận thấy khí tức sau lưng không những không rút mà ngược lại càng mạnh hơn, Lý Dật quay lại nhìn, hít sâu một hơi:
- Khốn thật, chúng không cần mạng nữa à? Ta đã thể hiện sức mạnh Đấu Hoàng mà chúng không sợ vẫn đuổi theo?
Cung Vô Song cười mệt mỏi:
- Bối Hạo và Ngạo Nguyệt không nói, chúng đều tự tu luyện đến Đấu Vương, tâm trí vô cùng kiên định! Chẳng lẽ chỉ vì chút khó khăn mà từ bỏ? Còn Tông Băng vốn rất cao ngạo, lại có bí pháp của Đấu Thần Điện, thực lực của cô ta chưa chắc đã thua ta... Ba bọn chúng liên thủ, tuy chưa chắc thắng được Đấu Hoàng bình thường nhưng với Đấu Hoàng nửa mùa như người thì chắc chắn xử gọn! Huống hồ Tông Bằng còn có thân phận khác khiến cô ta càng chắc chắn.
- Thân phận gì?
Lý Dật khẽ nhíu mày.
- Đấu Thần Điện Bạch Y Tế Ty... Không những chức cao quyền lớn mà còn có thể điều động đại bộ phận lực lượng của Đấu Thần Điện. Hơn nữa, ngươi dám đắc tội với thực lực của Đấu Thần Điện ở Đế quốc Thiên Phong sao?
Cung Vô Song nửa cười nửa không.
Lý Dật nhếch mép:
- Không phải không dám đắc tội, chỉ là mấy kẻ Thần Côn ấy cô cổ quái quái, ta lại phải tham gia Tế Thần Điền, sao có thể gây rắc rối với chúng... nếu mà...
- Cẩn thận!
Xà Tôn Giả bỗng hét lên.
Lý Dật cảm thấy toàn thân lạnh toát, thân người nhanh chóng quay người kéo Cung Vô Song lên người mình rồi đánh ra một chưởng!
- Bằng Lăng Phá!
Uỳnh!!!
đấu khí của Lý Dật bắn trúng một tảng băng to.
Tiếp đó, không khí xung quanh bỗng lạnh toát, vô số mảnh bằng sắc lẹm lơ lửng bao vây lấy Lý Dật và Cung Vô Song Nhìn tình hình này, cảm giác như chỉ cần Lý Dật khẽ động đậy là chúng sẽ cắt vụn cả hắn và Cung Vô Song
Nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi Lý Dật khẽ co lại, thủ đoạn chơi bằng đá như vậy, hắn vẫn cảm thấy Cung Vô Song chơi rất hay, nhưng không ngờ lại có kẻ chơi còn hay hơn Cung Vô Song...
Hơn nữa, còn chỉ là một Đấu Vương cường giả...
Lơ lửng giữa trời, Lý Dật nhìn thấy ba bóng người đáp xuống một đỉnh núi, ánh mắt hai bên chạm nhau, cả hai đều khẽ cười.
- Nếu giao đồ ra đây thì ta còn có thể làm chủ tha cho ngươi một con đường sống... Nếu không đắc tội với Tông Gia của ta, còn Đấu Thần Điện nữa thì dù giờ ngươi có chạy được, sau này cũng khó sống được trên Đế quốc Thiên Phong!
Giọng nói bình thản mà trong vắt vang lên, có một sự trầm tĩnh khó tả, lúc này, hai nam nhân phía sau dường như thành tùy tùng của cô ta.
- Nữ nhân... đúng là phiền phức lớn...
Lý Dật thở dài, ánh mắt lướt qua Tống Băng:
- Động thủ với ta ở đây các ngươi không sợ Hải Kim phát hiện ra sao? Dù không lo chuyện đó thì các ngươi cho rằng có thể đánh lại ta thật sao?
***
Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một vài ánh điện xẹt qua, khí tức mạnh mẽ ép trên đỉnh đầu khiến người ta gần như không thể thở nổi.
Sơn mạch Nạp Gia lúc này đã thành ra vô cùng hỗn loạn, không biết đã có bao nhiêu Ma thú vô duyên vô cớ gặp phải tai ương.
- Chết tiệt, tên Hải Kim này dai như đỉa đói. Từ hôm đó đến giờ đã ba ngày rồi mà hắn vẫn truy đuổi ráo riết. Chưa biết chừng lúc nào đó lại bị hắn bắt!
Lý Dật trốn trong một lùm cây, nhìn lên bầu trời nghiến răng chửi rủa.
Bên cạnh hắn, Cung Vô Song khẽ hít một hơi rồi cười:
- Ngươi khiến hắn mất mặt như thế, đừng nói trong tay người có thứ hắn cần, dù không có thì với tính cách của Hải Kim, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi đâu!
Lý Dật cười nhạt, nhấc cái áo đen trùm trên người nói:
- Hắn không tha cho ta thì sao? Dù sao thì vì phải đề phòng Ba Lâm nên chắc không thể đích thân ra tay. Đám thủ hạ Đấu Vương đó ta đâu có sợ... Dù có gặp Nguyệt Hoa Nhị Thị ta cũng có cách.
Cung Vô Song nói:
- Nếu ra tay đánh nhau thì người cho rằng Hải Kim không cảm ứng được sao?
- Ừ ừ ừ...
Lý Dật thở dài:
- Ta biết ngươi đúng... xem ra, chúng ta vẫn phải tiếp tục bí mật thôi.
Nói rồi Lý Dật đỡ Cung Vô Song đứng dậy, ôm lấy chiếc eo thon rồi thở dài:
- Ngươi thật sự không còn sức lực nữa?
Cung Vô Song bình thản:
- Ta còn làm được gì? Dù sao Hải Kim cũng là Đấu Hoàng cường giả, hôm đó đã làm tổn thương đến căn bản của ta, giờ không phải ta không còn sức mà là lúc nào cũng phải điều động đấu khí để hồi phục, nếu không nhanh thì chưa biết chừng lúc nào đó đến cơ hội hồi phục cũng không có đâu...
- Lười nhác...
Lý Dật lầm bầm:
- Thôi... dù sao mấy ngày này Thiếu gia ta cũng quen rồi, ngươi tự để ta lợi dụng chẳng lẽ ta lại phải khách khí?
Nói rồi, Lý Dật dậm chân, thân người nhún về phía trước tiếp tục di chuyển theo hướng ra ngoài Sơn mạch Nạp Gia.
Từ sau khi luyện hóa được đấu khí Chủng Tử của Đấu Hoàng cường giả, tăng lên Thiên Ma Đệ Nhị Biên, tốc độ và hàm lượng đấu khí của Lý Dật đều cao hơn nhiều lần so với trước đây. Tốc độ di chuyển trong rừng có lẽ nhanh hơn đa số các Đấu Sư. Nếu không phải lo tránh một vài Đấu Vương cường giả thỉnh thoảng lại xuất hiện hắn đã đi cao chạy xa bay lâu rồi.
Lướt qua từng hàng cây thuận lợi, do được Cung Vô Song chỉ điểm, trong khu rừng bao la, Lý Dật như có được bản đồ, di chuyển không một bước thừa thãi.
Phụt phụt phụt...
Lại có vài con Ma thú có mắt như mù lao ra chắn đường đã bị Lý Dật giết chết, chỉ còn lại thi thể co giật dưới đất. Không thể không nói, từ sau khi thuộc tính đấu khí của Lý Dật biển thành lôi thuộc tính, uy lực đã mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa sự chuyên biên này khiến hắn nhanh như chớp xẹt.
Sau khi chạy như vậy suốt nửa ngày, sắc mặt Lý Dật hơi thay đổi, nhìn về phía sau, thấy cuối tầm mắt có ba bóng người đang xông tới.
- Đáng chết! Hắn lại đuổi kịp sao? Chúng phát hiện ra tông tích của chúng ta lúc nào vậy?
Nhìn ba cái bóng đó, Lý Dật buột miệng nói, nhưng may mà sau lưng chúng không có cánh đấu khí... xem ra còn có thể cứu vãn...
Nhưng dù là ba Đấu Vương cường giả thì với trạng thái lúc này thì Lý Dật cũng không thể dây vào chúng!
Đừng nói bên cạnh còn có gánh nặng là Cung Vô Song dù là không có, nếu mà ra tay thẳng thì e là hai vị kia sẽ đuổi đến nơi mất.
- Nếu Bản tôn không nhầm thì ba kẻ kia sớm đã biết tông tích của ngươi, chỉ là chúng không muốn đề cái lợi rơi vào tay Bắc Đẩu Tông nên mới đợi đến lúc này... Bản tôn cho rằng hai tên Đấu Hoàng kia có lẽ không thể phát giác ra động tĩnh ở nơi này, nếu không thì chúng đã không xuất hiện!
Xà Tôn Giã lên tiếng.
Lý Dật ‘ừm’ một tiếng, hắn không quay đầu lại mà tăng tốc bằng lên phía trước, có điều lúc này hắn không cần che giấu nữa nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
- Các hạ, tại hạ Tông Băng của Đấu Thần Điện, không phải kẻ thù của các hạ! Chỉ cần các hạ trả lại các thứ trong Đấu Hoàng Mộ địa về với chủ, bản tiểu thư sẽ không để các hạ chịu thiệt thòi! Bọn ta không như Bắc Đấu Tông chỉ thích cướp đoạt!
Từ sau lưng vang lên một tiếng cười thanh nhã, chỉ một điểm này thôi là có thể biết sau lưng là một vị tuyệt thế giai nhân.
Có điều, trong tình cảnh này thì đừng nói đến thế giai nhân, dù là mỹ nữ thiên hạ vô song thì cũng không thể thương lượng được!
- Trả lại chủ cũ? Các ngươi mà là chủ cũ thì có ma à? Dù Đấu Hoàng đó có hồi sinh thì bàn Thiếu gia cũng không đứng lại, ta đâu có muốn chết!
Lý Dật lầm bầm, rồi càng chạy nhanh hơn, bỗng chốc mỗi bước chân lại lóe lên ánh điện tím, khiến hắn lại nhanh hơn vài phần.
Có điều, hắn nhanh nhưng ba kẻ phía sau còn nhanh hơn. Thực lực của bản thân Lý Dật dù sao cũng chỉ là Đấu Giả, khác biệt rất lớn với Đấu Vương. Huống hồ, ba kẻ kia còn là Đấu Vương gần Đình phong vì thế mà khoảng cách giữa hai bên ngày càng được rút ngắn.
- Đáng chết!
Lý Dật nhìn Cung Vô Song hắn biết là lúc này không thể dựa vào cô ta.
- Lão quỷ...
Lý Dật bất giác hét lên trong đầu.
- Biết rồi! Lộ trình tiếp theo để ta chỉ cho ngươi. Nơi này đã gần đến sát ngoài Sơn mạch Nạp Gia rồi, Bản tôn không thể tùy tiện hành động tránh việc bị "lão bằng hữu" phát hiện, vì thế chỉ có thể chạy thôi! Hơn nữa dù không lo lắng điều này thì lần này nhất quyết không được để chúng giữ chân. Những ngày này Bản tôn đã tiêu hao quá nhiều đấu khí rồi, dù có cho người mượn sức mạnh thì cũng không kiên trì được bao lâu! Vì thế không phải đánh thì đừng đánh!
Xà Tôn Giả nói với giọng khá nghiêm trọng, lúc này không như khi còn ở sâu trong Sơn mạch Nạp Gia, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ gây ra hậu quả, dù là hậu quả gì thì cũng chẳng có lợi ích gì trong lúc này.
Lý Dật thở dài:
- Vậy thì nhờ ngươi...
- Hà hà, Bản tôn biết mà!
Xà Tôn Giả cười, rồi cảm nhận được một luồng đấu khí màu đỏ máu dày đặc tỏa ra từ trong Vân Hoang Giới Chỉ, bao phủ lấy Lý Dật.
Đôi cánh đấu khí màu đỏ nhanh chóng mở rộng ra, Lý Dật hơi dừng lại rồi nhanh chóng bay lên phía trước.
Có thêm đôi cánh, tốc độ của Lý Dật nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa bay ở trên cao gần như tránh được phần lớn chướng ngại vật, tốc độ không thể không nhanh.
Vậy là trong giây lát, khoảng cách vốn đang được rút ngắn một lần nữa được kéo dài, khiến ba kẻ sau lưng không thể không tăng tốc.
Ba đại Đấu Vương, đứng đầu là Tông Băng sắc mặt lúc này đã hơi tái. Dù gì, theo Lý Dật đã lâu như vậy, đã chắc chắn sẽ giải quyết được Lý Dật, nhưng lại không ngờ vào lúc quan trọng lại...
Ngạo Nguyệt ở bên cạnh Tông Băng nhíu mày:
- Tông Băng tỷ tỷ, hắn lại dùng sức mạnh Đấu Hoàng, ba chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn, có nên phát tin cho Đao Hoàng đến...
Tông Bằng cười nhạt:
- Không cần, nếu hắn dừng lại chiến đấu với chúng ta thì phải tìm người đến giúp. Nhưng hắn chỉ chạy, thế có nghĩa là hắn cho rằng hắn không phải đối thủ của chúng ta... Nếu ta không nhầm thì sức mạnh Đấu Hoàng của hắn chắc chắn có hạn chế. Chưa biết chừng lúc này chỉ là hư trương thanh thế, căn bản không thể dùng được sức mạnh ấy. Vì thế... tiếp
tục đuổi theo! Ta không tin ba chúng ta liên thủ mà lại không tóm được hắn!
- Đuổi theo! Dù không cướp được đồ thì cũng phải biết được thân phận của hắn! Ta không tin với địa vị ở Đế quốc Thiên Phong của Đấu Thần Điện lại không có cách ép hắn phải phun ra!
Ngạo Nguyệt và Bối Hạo nhìn nhau cùng gật đầu, lần này vào Sơm mạch Nạp Gia tìm bảo vật, ba người đã cùng hội cùng thuyền, Tống Băng đã nói rồi, chẳng lẽ lại có thể nửa chừng rút lui?!
- Lên!
Ba người điểm ngón chân thi triển bí pháp, tốc độ lại nhanh hơn trước đuổi theo Lý Dật.
Cảm nhận thấy khí tức sau lưng không những không rút mà ngược lại càng mạnh hơn, Lý Dật quay lại nhìn, hít sâu một hơi:
- Khốn thật, chúng không cần mạng nữa à? Ta đã thể hiện sức mạnh Đấu Hoàng mà chúng không sợ vẫn đuổi theo?
Cung Vô Song cười mệt mỏi:
- Bối Hạo và Ngạo Nguyệt không nói, chúng đều tự tu luyện đến Đấu Vương, tâm trí vô cùng kiên định! Chẳng lẽ chỉ vì chút khó khăn mà từ bỏ? Còn Tông Băng vốn rất cao ngạo, lại có bí pháp của Đấu Thần Điện, thực lực của cô ta chưa chắc đã thua ta... Ba bọn chúng liên thủ, tuy chưa chắc thắng được Đấu Hoàng bình thường nhưng với Đấu Hoàng nửa mùa như người thì chắc chắn xử gọn! Huống hồ Tông Bằng còn có thân phận khác khiến cô ta càng chắc chắn.
- Thân phận gì?
Lý Dật khẽ nhíu mày.
- Đấu Thần Điện Bạch Y Tế Ty... Không những chức cao quyền lớn mà còn có thể điều động đại bộ phận lực lượng của Đấu Thần Điện. Hơn nữa, ngươi dám đắc tội với thực lực của Đấu Thần Điện ở Đế quốc Thiên Phong sao?
Cung Vô Song nửa cười nửa không.
Lý Dật nhếch mép:
- Không phải không dám đắc tội, chỉ là mấy kẻ Thần Côn ấy cô cổ quái quái, ta lại phải tham gia Tế Thần Điền, sao có thể gây rắc rối với chúng... nếu mà...
- Cẩn thận!
Xà Tôn Giả bỗng hét lên.
Lý Dật cảm thấy toàn thân lạnh toát, thân người nhanh chóng quay người kéo Cung Vô Song lên người mình rồi đánh ra một chưởng!
- Bằng Lăng Phá!
Uỳnh!!!
đấu khí của Lý Dật bắn trúng một tảng băng to.
Tiếp đó, không khí xung quanh bỗng lạnh toát, vô số mảnh bằng sắc lẹm lơ lửng bao vây lấy Lý Dật và Cung Vô Song Nhìn tình hình này, cảm giác như chỉ cần Lý Dật khẽ động đậy là chúng sẽ cắt vụn cả hắn và Cung Vô Song
Nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi Lý Dật khẽ co lại, thủ đoạn chơi bằng đá như vậy, hắn vẫn cảm thấy Cung Vô Song chơi rất hay, nhưng không ngờ lại có kẻ chơi còn hay hơn Cung Vô Song...
Hơn nữa, còn chỉ là một Đấu Vương cường giả...
Lơ lửng giữa trời, Lý Dật nhìn thấy ba bóng người đáp xuống một đỉnh núi, ánh mắt hai bên chạm nhau, cả hai đều khẽ cười.
- Nếu giao đồ ra đây thì ta còn có thể làm chủ tha cho ngươi một con đường sống... Nếu không đắc tội với Tông Gia của ta, còn Đấu Thần Điện nữa thì dù giờ ngươi có chạy được, sau này cũng khó sống được trên Đế quốc Thiên Phong!
Giọng nói bình thản mà trong vắt vang lên, có một sự trầm tĩnh khó tả, lúc này, hai nam nhân phía sau dường như thành tùy tùng của cô ta.
- Nữ nhân... đúng là phiền phức lớn...
Lý Dật thở dài, ánh mắt lướt qua Tống Băng:
- Động thủ với ta ở đây các ngươi không sợ Hải Kim phát hiện ra sao? Dù không lo chuyện đó thì các ngươi cho rằng có thể đánh lại ta thật sao?
Bình luận truyện