Đấu Thần
Chương 143: Ma Khí Bảng
Đả tự: Sided Lovettt
***
Trên vùng thảo nguyên Hắc Nham mêng mông, một đoàn người ngựa đang chậm rãi di chuyền, để lại phía sau là những đợt khói bụi mịt mù.
Dù là đàn sói hoang hay những nhóm thổ phỉ dăm ba người, khi nhìn thấy đoàn người ngựa này đều phát ra những tiếng kêu cô quái, rồi nhanh chóng tránh ra xa.
Gần Vân Thủy Thành không có những đám thổ phỉ lớn, cũng không có Ma thú sông thành đàn. Dù thỉnh thoảng có xuất hiện thì cũng bị Nạp Lan Gia Tộc giết ngay từ khi mới manh nha.
Với sự độc bá Vân Thủy Thành của Nạp Lan Gia Tộc mà nói thì họ không cho phép sự tồn tại của bất cứ thế lực lớn nào ở cạnh mình.
Vì thế Ma thú trong thảo nguyên Hắc Nham hoặc những nhóm thổ phỉ khi gặp những thương đội nhỏ hay những người đi một mình, chúng sẽ gây sự, còn những thương đội lớn thì chỉ đứng từ xa mà nhìn.
Trên chiếc xe ngựa lắc lư, Lý Dật và Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm tu luyện. Một lớp bằng tinh mỏng bao trùm lấy Cung Vô Song rõ ràng là cô ta đã ở vào một trạng thái kỳ lạ nào đó.
Lý Dật khẽ thở ra, nheo mắt nhìn Cung Vô Song rồi nói trong đầu:
- Lão quỷ, lần này ta dùng nhiều đấu khí như vậy để tẩm bổ cho ngươi, chắc là người đã hồi phục được trạng thái đỉnh phong rồi nhỉ?
Xà Tôn Giả thản nhiên:
- Đâu có dễ như vậy? Lần này Bản tôn hao tốn quá nhiều, có lẽ phải mười ngày đến nửa tháng mới hồi phục lại được...
Lý Dật chau mày:
- Như thế khác nào bảo, trong hoàn cảnh này nếu muốn gây rắc rối cho Nạp Lan Gia thì phải đợi Cung Vô Song hồi phục thực lực?
- Nếu tiều nha đầu đó chịu nghe lời thì với thực lực Đấu Hoàng cường giả của cô ta, chỉ cần ra mặt một trận là có thể ép cho Nạp Lan Gia không ngóc lên được. Chỉ có điều... tiểu tử, thực lực của ngươi cũng rất quan trọng đấy.
Xà Tôn Giả nói.
Lý Dật khẽ gật đầu:
- Ta cũng biết thực lực của mình là quan trọng nhưng với tình hình hiện nay, chẳng lẽ còn phải tức tốc nâng cao thực lực? Dù ta có tu luyện nữa thì thăng cấp lên Đấu Sự vẫn là một vấn đề lớn. Nếu ta không tham gia Tế Thần Điển thì thăng cấp không dễ đâu.
Xà Tôn Giả cười hề hề:
- Tiểu tử, ai nói ngươi thăng cấp không dễ... ngay trước mắt người là một cơ hội giúp ngươi thăng cấp lên Đấu Sư một cách dễ dàng...
- Lão quỷ, ý ngươi là...
Lần này Xà Tôn Giả không rào đón mà nói luôn:
- Ngươi còn nhớ quả cầu lấy được từ Đấu Hoàng Mộ địa chứ? Lấy nó ra đi...
Lý Dật khẽ nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời Xa Tôn Giả lấy quả cầu ra. Quả cầu vô cùng bình thường này phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có gì lạ cà.
Lý Dật lại quan sát kĩ một lúc rồi thở dài:
- Lão quỷ, sao ta nhìn thế nào đi nữa cũng chẳng thấy nó có thể giúp ta thăng cấp lên Đấu Sư vậy? Chẳng lẽ đây là Tinh bạch của loài Ma thú nào đó? Tuy nuốt Tinh bạch của Ma thú có thể khiến người thẳng lên cấp của con Ma thú khi còn sống, nhưng cả đời cấp bậc cũng sẽ dừng luôn tại đây... Nếu thật thế thì ta không có hứng thú đâu...
- Người cho rằng Tinh bạch của Ma thú đáng để một Đấu Hoàng cường giả cất nó cùng với Công pháp Bạch Hồ sao?
Xà Tôn Giả cười lạnh:
- Nhưng cũng không trách người được. Dù gì thì nó lâu lắm rồi chưa xuất hiện trên Đại lục Đấu Thần, không ngờ nó lại xuất hiện ở Đế quốc Thiên Phong nhỏ bé này. Chưa nói đến sự xuất hiện của nó, e là chi nhắc đến tên thôi đã có thể dấy lên một cuộc chiến đẫm máu rồi... Có điều, không có nhiều người từng thấy nó, người thấy mà không biết có lẽ còn nhiều hon...
Ngữ khí thận trọng của Xà Tôn Giả khiến Lý Dật căng thẳng:
- Lão quỷ, nó không phải là một trong Nhất Thập Cửu Thần Binh đấy chứ?
Xà Tôn Giả cười nhạt:
- Đúng là tiểu quỷ không có kiến thức. Ra ngoài đừng có bảo người là đệ tử của Xà Tôn Giả ta. Cái gọi là Nhất Thập Cửu Thần Binh đương nhiên phải là binh khí thứ này ngươi nhìn thế nào mà thành binh khí hả?
- Vậy... rốt cuộc thì nó...
Lý Dật cười trừ.
Xà Tôn Giả bật cười:
- Tiểu tử, chắc người biết trên Đại lục Đấu Thần ngoài Nhất Thập Cửu Thần Binh ra còn có Tam Thập Tam Ma Khí chứ?
- Tam Thập Tam Ma Khí? Lẽ nào quả cầu nhỏ này...
Vẻ mặt Lý Dật trở nên vô cùng cổ quái.
Xà Tôn Giả không trả lời trực tiếp mà nói:
- Tam Thập Tam Ma Khí giống như Nhất Thập Cửu Thần Binh, đều là thứ duy nhất vượt qua Cửu Phầm trên Đại lục Đấu Thần. Nghe nói chúng được để lại từ thời Thượng cổ. Cách sắp xếp thứ tự không không biết có từ bao giờ... Nhưng dù là lúc nào thì Thần Binh Ma Khí xuất hiện đều gây nên một trận chiến đẫm máu... Năm đó Bản tôn từng gặp năm vị Đấu Tôn cường giả giao chiến vì một thứ Ma Khí. Một người trong số đó có được Ma Khí, một người
một Ma khí đánh được bốn Đấu Tôn còn lại, rồi ung dung rời đi. Về sau, người đó dựa vào thứ Ma Khí này đạt đến trình độ cực cao. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng nếu Bản tôn tính không nhầm thì có lẽ hắn đã đứng trên tầng cao nhất của Đại lục Đấu Thần rồi... Mà Ma Khí hắn có được khi đó cũng chỉ xếp thứ mười ba...
Lý Dật hỏi:
- Thế, vị cao nhân đó có được thử Ma Khí gì vậy?
- Liên quan gì đến ngươi?
Xà Tôn Giả cười:
- Tiều quỷ, không phải ta không muốn cho ngươi biết, mà là người chưa đạt được đến trình độ đó, biết cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lý Dật trợn mắt, lão già chết tiệt! Không nói cho Thiếu gia ta thì không nói luôn đi, lại còn kiều nửa vời, khiêu khích ta hả?!
Dường như đọc được suy nghĩ của Lý Dật, Xà Tôn Giả cười:
- Tiểu tử, ta nói những lời này không phải để khiêu khích mà là cho người hiểu, loại Thần Binh Ma Khí này có ma lực như thế nào, nó có thể khiến người ta đạt được trình độ cao ra sao thôi...
Lý Dật nhếch mép:
- Ý của ngươi chẳng qua cũng chỉ là quả cầu này là một trong Tam Thập Tam Ma Khí... Ta hiểu ý của ngươi. Lão quỷ, ngươi mau nói nó rốt cuộc là thứ gì đi!
Xà Tôn Giả khẽ thở ra rồi nói:
- Nó có tên là Thiên Khôn Địa Càn Châu... xếp thứ ba mươi hai trong Tam Thập Tam Ma Khí...
- Ba... ba mươi hai...
Môi Lý Dật giật giật mấy cái, trong lòng hắn lúc này không biết đang có cảm giác gì nữa. Theo lẽ thường có được một thứ trong bảng Thần Binh Ma Khí, bất cứ ai cũng là một cơ duyên vô cùng lớn.
Nhưng khi nghe thấy thứ trong tay mình xếp thứ hạng thấp như vậy, dù là ai thì cũng khó mà không có những cảm xúc kỳ quái.
- Gì chứ?! Trong ba mươi ba thứ mà nó lại đứng thứ ba mươi hai... còn chút nữa là hạng bét rồi còn gì!
- Sao? Thấy nó hạng thấp không hài lòng hả?
Xà Tôn Giả cười nhẹ:
- Tiêu quỷ tham lam, đừng nói ba mươi hai, dù là ba mươi ba, nếu người dám hé răng ra nó trong tay người thì ta đảm bảo, không cần đợi đến sáng mai Lý Dật người sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của tất cả các cường giả xung quanh Đế quốc Thiên Phong này, người có tin không?
Lý Dật vẫn cảm thấy kỳ quặc. Nếu là người khác, khi nghe thấy thứnày chưa biết chừng mừng đến phát ngất, còn hắn thì lại quá là bình tĩnh thế này...
- Thôi được rồi.
Lý Dật thấy Cung Vô Song vẫn đang trong trạng thái tu luyện, không biết gì những việc xảy ra bên ngoài, rồi nói tiếp:
- Lão quỷ, nó đứng thứ ba mươi hai, vậy nó có tác dụng gì? Ngươi nói đi xem nào!
Xà Tôn Gia trầm giọng:
- Trong ba mươi ba thứ Ma Khí, chỉ có năm thứ không phải dùng để phòng ngự cũng như tấn công... Mà Thiên Khôn Địa Càn Châu này chính là một trong năm thứ đó, xếp thứ hạng cũng thấp nhất. Nhưng có điều, xếp hạng thấp không phải do nó không tốt, mà là khi so với những Ma Khí khác, tác dụng của nó không được các cường giả coi trọng mà thôi. Ví dụ như thứ xếp thứ mười chín, tác dụng của nó là phân thân vô hạn. Tuy mỗi phần thân là một phần thực lực của chủ nhân, nhưng những kẻ có được nó có ai đơn giản không? Dù là một phần thực lực, uy lực của nó cũng... hờ hờ... Còn Thiên Khôn Địa Châu này, với người khác mà nói thì cũng chẳng quan trọng nhưng với người thì nó lại cực kỳ tốt...
Lý Dật nhếch môi:
- Nói lòng vòng nhiều vậy làm gì?! Ta vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì...
Xà Tôn Giả cười ha hả:
- Thật là tiểu quỷ nóng vội. Ta vốn định dạy ngươi vài điều, nhưng người đã không muốn nghe thì thôi vậy. Người chú ý đây. Tác dụng đầu tiên của Thiên Khôn Địa Càn Châu là hút nguyên khí trời đất vào cơ thể, sau đó từ từ luyện hóa nó thành đầu khí bản nguyên. Nhưng nguyên khí trời đất có chỗ loãng chỗ đặc. Những nơi nguyên khí dày đặc, việc tu luyện đương nhiên sẽ nhanh, còn ở những nơi loãng thì chậm... Mà tác dụng của Thiên Khôn Địa Càn chính là làm giảm tốc độ ngưng luyện nguyên khí trời đất khi người tu luyện. Cũng có nghĩa là, ở cùng một nơi tu luyện, nếu trước đó để ngưng luyện ra một sợi đấu khí người mất một tiếng đồng hồ, khi có Thiên Khôn Địa Càn Châu thì có lẽ ngươi chỉ cần nửa tiếng... Vì thể nó còn có một tên khác là Tu Luyện Gia Tốc Khí...
Lý Dật hít vào một hơi, Thiên Khôn Địa Càn Châu đối với hắn lúc này đúng là rất có tác dụng cũng không hổ là Ma Khí... Có điều, nếu nó chỉ có tác dụng này thì có hơi phí nhỉ?
- Đương nhiên, nếu Thiên Không Địa Càn Châu chỉ có tác dụng này thì cũng chẳng có gì lạ.
Xà Tôn Giả nói tiếp:
- Ngoài việc đẩy nhanh tốc độ tu luyện ra, nếu có thể luyện hóa nó vào trong người thì khi cần nó có thể lập tức thăng một cấp cho ngươi... Tuy nó có lúc bị hạn chế nhưng không hề để lại di chứng gì cho cơ thể người. Nó không giống với việc Bản tôn giúp người nâng cao thực lực... Tiểu quỷ, ngươi nghĩ kỹ xem, giờ ngươi là Đấu Giả, dựa vào nó thẳng lên Đấu Sư, có lẽ chẳng có gì lợi hại... Nhưng khi người đã luyện đến cấp Đấu Sư, hoặc Đấu Vương xem?!
Lần này đúng là Lý Dật đã bị kinh ngạc vô cùng. Phải biết là trong quá trình tu luyện, những nơi khó khăn ở mỗi lần thăng cấp, người thường khó có thể hình dung ra được. Hơn nữa sự thăng cấp này càng gần về cuối càng khó, đặc biệt là sau khi lên đến Đấu Hoàng. Chỉ dựa vào việc tu luyện ngây ngô thì không thể thăng cấp được, muốn thăng cấp phải dựa vào cảm ngộ và hiểu biết về đấu khí pháp tắc.
Nhưng vào lúc này, nếu có thể lợi dụng Thiên Khôn Đại Càn Châu để thẳng lên Đấu Tôn, cảm ngộ được sức mạnh Đấu Tôn thì lợi ích khi đột phá là không thể dùng lời đề nói hết được.
Không tính đến lợi ích khi thăng lên một cấp trong chiến đấu, chỉ riêng những lợi ích của hai điều này mang lại cho quá trình tu luyện cũng khó mà tin được.
Dường như cảm nhận được sự chấn động của Lý Dật, Xà Tôn Giả cười:
- Hơn nữa thứ này không chỉ có tác dụng như thế. Sau khi luyện hóa nó, ngươi không những có thể miễn dịch mọi loại độc tố, mà dù có bị vết thương khó chữa lành, cũng hồi phục rất nhanh chóng. Đặc biệt là trong khi giao chiến, bị thương nặng ma lực hạ một bậc, mang trên mình vết thương khó xóa bỏ, thế gian này cũng chỉ có ba thứ có thể chữa trị, mà Thiên Khôn Địa Càn Châu này lại là thứ có tác dụng nhất... Tiểu quỷ, giờ chắc người đã biết tại sao hai đại Đấu Hoàng và bảy đại Đấu Vương lại ra tay rồi phải không? Ta nghĩ nếu không sợ bị người ngoài phát hiện, Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện đã dốc hết lực lượng ra rồi.
***
Trên vùng thảo nguyên Hắc Nham mêng mông, một đoàn người ngựa đang chậm rãi di chuyền, để lại phía sau là những đợt khói bụi mịt mù.
Dù là đàn sói hoang hay những nhóm thổ phỉ dăm ba người, khi nhìn thấy đoàn người ngựa này đều phát ra những tiếng kêu cô quái, rồi nhanh chóng tránh ra xa.
Gần Vân Thủy Thành không có những đám thổ phỉ lớn, cũng không có Ma thú sông thành đàn. Dù thỉnh thoảng có xuất hiện thì cũng bị Nạp Lan Gia Tộc giết ngay từ khi mới manh nha.
Với sự độc bá Vân Thủy Thành của Nạp Lan Gia Tộc mà nói thì họ không cho phép sự tồn tại của bất cứ thế lực lớn nào ở cạnh mình.
Vì thế Ma thú trong thảo nguyên Hắc Nham hoặc những nhóm thổ phỉ khi gặp những thương đội nhỏ hay những người đi một mình, chúng sẽ gây sự, còn những thương đội lớn thì chỉ đứng từ xa mà nhìn.
Trên chiếc xe ngựa lắc lư, Lý Dật và Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm tu luyện. Một lớp bằng tinh mỏng bao trùm lấy Cung Vô Song rõ ràng là cô ta đã ở vào một trạng thái kỳ lạ nào đó.
Lý Dật khẽ thở ra, nheo mắt nhìn Cung Vô Song rồi nói trong đầu:
- Lão quỷ, lần này ta dùng nhiều đấu khí như vậy để tẩm bổ cho ngươi, chắc là người đã hồi phục được trạng thái đỉnh phong rồi nhỉ?
Xà Tôn Giả thản nhiên:
- Đâu có dễ như vậy? Lần này Bản tôn hao tốn quá nhiều, có lẽ phải mười ngày đến nửa tháng mới hồi phục lại được...
Lý Dật chau mày:
- Như thế khác nào bảo, trong hoàn cảnh này nếu muốn gây rắc rối cho Nạp Lan Gia thì phải đợi Cung Vô Song hồi phục thực lực?
- Nếu tiều nha đầu đó chịu nghe lời thì với thực lực Đấu Hoàng cường giả của cô ta, chỉ cần ra mặt một trận là có thể ép cho Nạp Lan Gia không ngóc lên được. Chỉ có điều... tiểu tử, thực lực của ngươi cũng rất quan trọng đấy.
Xà Tôn Giả nói.
Lý Dật khẽ gật đầu:
- Ta cũng biết thực lực của mình là quan trọng nhưng với tình hình hiện nay, chẳng lẽ còn phải tức tốc nâng cao thực lực? Dù ta có tu luyện nữa thì thăng cấp lên Đấu Sự vẫn là một vấn đề lớn. Nếu ta không tham gia Tế Thần Điển thì thăng cấp không dễ đâu.
Xà Tôn Giả cười hề hề:
- Tiểu tử, ai nói ngươi thăng cấp không dễ... ngay trước mắt người là một cơ hội giúp ngươi thăng cấp lên Đấu Sư một cách dễ dàng...
- Lão quỷ, ý ngươi là...
Lần này Xà Tôn Giả không rào đón mà nói luôn:
- Ngươi còn nhớ quả cầu lấy được từ Đấu Hoàng Mộ địa chứ? Lấy nó ra đi...
Lý Dật khẽ nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời Xa Tôn Giả lấy quả cầu ra. Quả cầu vô cùng bình thường này phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có gì lạ cà.
Lý Dật lại quan sát kĩ một lúc rồi thở dài:
- Lão quỷ, sao ta nhìn thế nào đi nữa cũng chẳng thấy nó có thể giúp ta thăng cấp lên Đấu Sư vậy? Chẳng lẽ đây là Tinh bạch của loài Ma thú nào đó? Tuy nuốt Tinh bạch của Ma thú có thể khiến người thẳng lên cấp của con Ma thú khi còn sống, nhưng cả đời cấp bậc cũng sẽ dừng luôn tại đây... Nếu thật thế thì ta không có hứng thú đâu...
- Người cho rằng Tinh bạch của Ma thú đáng để một Đấu Hoàng cường giả cất nó cùng với Công pháp Bạch Hồ sao?
Xà Tôn Giả cười lạnh:
- Nhưng cũng không trách người được. Dù gì thì nó lâu lắm rồi chưa xuất hiện trên Đại lục Đấu Thần, không ngờ nó lại xuất hiện ở Đế quốc Thiên Phong nhỏ bé này. Chưa nói đến sự xuất hiện của nó, e là chi nhắc đến tên thôi đã có thể dấy lên một cuộc chiến đẫm máu rồi... Có điều, không có nhiều người từng thấy nó, người thấy mà không biết có lẽ còn nhiều hon...
Ngữ khí thận trọng của Xà Tôn Giả khiến Lý Dật căng thẳng:
- Lão quỷ, nó không phải là một trong Nhất Thập Cửu Thần Binh đấy chứ?
Xà Tôn Giả cười nhạt:
- Đúng là tiểu quỷ không có kiến thức. Ra ngoài đừng có bảo người là đệ tử của Xà Tôn Giả ta. Cái gọi là Nhất Thập Cửu Thần Binh đương nhiên phải là binh khí thứ này ngươi nhìn thế nào mà thành binh khí hả?
- Vậy... rốt cuộc thì nó...
Lý Dật cười trừ.
Xà Tôn Giả bật cười:
- Tiểu tử, chắc người biết trên Đại lục Đấu Thần ngoài Nhất Thập Cửu Thần Binh ra còn có Tam Thập Tam Ma Khí chứ?
- Tam Thập Tam Ma Khí? Lẽ nào quả cầu nhỏ này...
Vẻ mặt Lý Dật trở nên vô cùng cổ quái.
Xà Tôn Giả không trả lời trực tiếp mà nói:
- Tam Thập Tam Ma Khí giống như Nhất Thập Cửu Thần Binh, đều là thứ duy nhất vượt qua Cửu Phầm trên Đại lục Đấu Thần. Nghe nói chúng được để lại từ thời Thượng cổ. Cách sắp xếp thứ tự không không biết có từ bao giờ... Nhưng dù là lúc nào thì Thần Binh Ma Khí xuất hiện đều gây nên một trận chiến đẫm máu... Năm đó Bản tôn từng gặp năm vị Đấu Tôn cường giả giao chiến vì một thứ Ma Khí. Một người trong số đó có được Ma Khí, một người
một Ma khí đánh được bốn Đấu Tôn còn lại, rồi ung dung rời đi. Về sau, người đó dựa vào thứ Ma Khí này đạt đến trình độ cực cao. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng nếu Bản tôn tính không nhầm thì có lẽ hắn đã đứng trên tầng cao nhất của Đại lục Đấu Thần rồi... Mà Ma Khí hắn có được khi đó cũng chỉ xếp thứ mười ba...
Lý Dật hỏi:
- Thế, vị cao nhân đó có được thử Ma Khí gì vậy?
- Liên quan gì đến ngươi?
Xà Tôn Giả cười:
- Tiều quỷ, không phải ta không muốn cho ngươi biết, mà là người chưa đạt được đến trình độ đó, biết cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lý Dật trợn mắt, lão già chết tiệt! Không nói cho Thiếu gia ta thì không nói luôn đi, lại còn kiều nửa vời, khiêu khích ta hả?!
Dường như đọc được suy nghĩ của Lý Dật, Xà Tôn Giả cười:
- Tiểu tử, ta nói những lời này không phải để khiêu khích mà là cho người hiểu, loại Thần Binh Ma Khí này có ma lực như thế nào, nó có thể khiến người ta đạt được trình độ cao ra sao thôi...
Lý Dật nhếch mép:
- Ý của ngươi chẳng qua cũng chỉ là quả cầu này là một trong Tam Thập Tam Ma Khí... Ta hiểu ý của ngươi. Lão quỷ, ngươi mau nói nó rốt cuộc là thứ gì đi!
Xà Tôn Giả khẽ thở ra rồi nói:
- Nó có tên là Thiên Khôn Địa Càn Châu... xếp thứ ba mươi hai trong Tam Thập Tam Ma Khí...
- Ba... ba mươi hai...
Môi Lý Dật giật giật mấy cái, trong lòng hắn lúc này không biết đang có cảm giác gì nữa. Theo lẽ thường có được một thứ trong bảng Thần Binh Ma Khí, bất cứ ai cũng là một cơ duyên vô cùng lớn.
Nhưng khi nghe thấy thứ trong tay mình xếp thứ hạng thấp như vậy, dù là ai thì cũng khó mà không có những cảm xúc kỳ quái.
- Gì chứ?! Trong ba mươi ba thứ mà nó lại đứng thứ ba mươi hai... còn chút nữa là hạng bét rồi còn gì!
- Sao? Thấy nó hạng thấp không hài lòng hả?
Xà Tôn Giả cười nhẹ:
- Tiêu quỷ tham lam, đừng nói ba mươi hai, dù là ba mươi ba, nếu người dám hé răng ra nó trong tay người thì ta đảm bảo, không cần đợi đến sáng mai Lý Dật người sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của tất cả các cường giả xung quanh Đế quốc Thiên Phong này, người có tin không?
Lý Dật vẫn cảm thấy kỳ quặc. Nếu là người khác, khi nghe thấy thứnày chưa biết chừng mừng đến phát ngất, còn hắn thì lại quá là bình tĩnh thế này...
- Thôi được rồi.
Lý Dật thấy Cung Vô Song vẫn đang trong trạng thái tu luyện, không biết gì những việc xảy ra bên ngoài, rồi nói tiếp:
- Lão quỷ, nó đứng thứ ba mươi hai, vậy nó có tác dụng gì? Ngươi nói đi xem nào!
Xà Tôn Gia trầm giọng:
- Trong ba mươi ba thứ Ma Khí, chỉ có năm thứ không phải dùng để phòng ngự cũng như tấn công... Mà Thiên Khôn Địa Càn Châu này chính là một trong năm thứ đó, xếp thứ hạng cũng thấp nhất. Nhưng có điều, xếp hạng thấp không phải do nó không tốt, mà là khi so với những Ma Khí khác, tác dụng của nó không được các cường giả coi trọng mà thôi. Ví dụ như thứ xếp thứ mười chín, tác dụng của nó là phân thân vô hạn. Tuy mỗi phần thân là một phần thực lực của chủ nhân, nhưng những kẻ có được nó có ai đơn giản không? Dù là một phần thực lực, uy lực của nó cũng... hờ hờ... Còn Thiên Khôn Địa Châu này, với người khác mà nói thì cũng chẳng quan trọng nhưng với người thì nó lại cực kỳ tốt...
Lý Dật nhếch môi:
- Nói lòng vòng nhiều vậy làm gì?! Ta vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì...
Xà Tôn Giả cười ha hả:
- Thật là tiểu quỷ nóng vội. Ta vốn định dạy ngươi vài điều, nhưng người đã không muốn nghe thì thôi vậy. Người chú ý đây. Tác dụng đầu tiên của Thiên Khôn Địa Càn Châu là hút nguyên khí trời đất vào cơ thể, sau đó từ từ luyện hóa nó thành đầu khí bản nguyên. Nhưng nguyên khí trời đất có chỗ loãng chỗ đặc. Những nơi nguyên khí dày đặc, việc tu luyện đương nhiên sẽ nhanh, còn ở những nơi loãng thì chậm... Mà tác dụng của Thiên Khôn Địa Càn chính là làm giảm tốc độ ngưng luyện nguyên khí trời đất khi người tu luyện. Cũng có nghĩa là, ở cùng một nơi tu luyện, nếu trước đó để ngưng luyện ra một sợi đấu khí người mất một tiếng đồng hồ, khi có Thiên Khôn Địa Càn Châu thì có lẽ ngươi chỉ cần nửa tiếng... Vì thể nó còn có một tên khác là Tu Luyện Gia Tốc Khí...
Lý Dật hít vào một hơi, Thiên Khôn Địa Càn Châu đối với hắn lúc này đúng là rất có tác dụng cũng không hổ là Ma Khí... Có điều, nếu nó chỉ có tác dụng này thì có hơi phí nhỉ?
- Đương nhiên, nếu Thiên Không Địa Càn Châu chỉ có tác dụng này thì cũng chẳng có gì lạ.
Xà Tôn Giả nói tiếp:
- Ngoài việc đẩy nhanh tốc độ tu luyện ra, nếu có thể luyện hóa nó vào trong người thì khi cần nó có thể lập tức thăng một cấp cho ngươi... Tuy nó có lúc bị hạn chế nhưng không hề để lại di chứng gì cho cơ thể người. Nó không giống với việc Bản tôn giúp người nâng cao thực lực... Tiểu quỷ, ngươi nghĩ kỹ xem, giờ ngươi là Đấu Giả, dựa vào nó thẳng lên Đấu Sư, có lẽ chẳng có gì lợi hại... Nhưng khi người đã luyện đến cấp Đấu Sư, hoặc Đấu Vương xem?!
Lần này đúng là Lý Dật đã bị kinh ngạc vô cùng. Phải biết là trong quá trình tu luyện, những nơi khó khăn ở mỗi lần thăng cấp, người thường khó có thể hình dung ra được. Hơn nữa sự thăng cấp này càng gần về cuối càng khó, đặc biệt là sau khi lên đến Đấu Hoàng. Chỉ dựa vào việc tu luyện ngây ngô thì không thể thăng cấp được, muốn thăng cấp phải dựa vào cảm ngộ và hiểu biết về đấu khí pháp tắc.
Nhưng vào lúc này, nếu có thể lợi dụng Thiên Khôn Đại Càn Châu để thẳng lên Đấu Tôn, cảm ngộ được sức mạnh Đấu Tôn thì lợi ích khi đột phá là không thể dùng lời đề nói hết được.
Không tính đến lợi ích khi thăng lên một cấp trong chiến đấu, chỉ riêng những lợi ích của hai điều này mang lại cho quá trình tu luyện cũng khó mà tin được.
Dường như cảm nhận được sự chấn động của Lý Dật, Xà Tôn Giả cười:
- Hơn nữa thứ này không chỉ có tác dụng như thế. Sau khi luyện hóa nó, ngươi không những có thể miễn dịch mọi loại độc tố, mà dù có bị vết thương khó chữa lành, cũng hồi phục rất nhanh chóng. Đặc biệt là trong khi giao chiến, bị thương nặng ma lực hạ một bậc, mang trên mình vết thương khó xóa bỏ, thế gian này cũng chỉ có ba thứ có thể chữa trị, mà Thiên Khôn Địa Càn Châu này lại là thứ có tác dụng nhất... Tiểu quỷ, giờ chắc người đã biết tại sao hai đại Đấu Hoàng và bảy đại Đấu Vương lại ra tay rồi phải không? Ta nghĩ nếu không sợ bị người ngoài phát hiện, Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện đã dốc hết lực lượng ra rồi.
Bình luận truyện