Đấu Thần

Chương 151: Triêm Khuê Các



Đả tự: Sided Lovettt

***

Màn đêm buông xuống trên con phố phồn hoa, thế nhưng mọi thứ xung quanh không vì bóng tối bao trùm mà thay đổi.

Đèn thủy tinh sáng trưng ở góc phố, dưới ánh sáng ảm đạm ấy, khắp nơi vẫn nghe thấy tiếng người nói ồn ào.

Thả bước đi một hồi, Lý Dật mới chợt thở dài, nói:

- Hàn Trụ đó thì đáng chết, cũng không có gì đáng nói, thế nhưng Hàn Đang lão gia tử dù gì cũng có ơn với chúng ta, nàng hạ thủ như vậy có nặng quá không?

- Thế nào? Lẽ nào ta không thể đánh trả?

Cung Vô Song nhìn Lý Dật nhàn nhạt nói:

- Ngươi có thể yên tâm, ta không ra tay nặng đầu. Chỉ có điều ta thấy trong cơ thể của Hàn Đang cơ hồ đang bị thương tổn hại đến kinh mạch, vừa rồi ta đã đã thông kinh mạch đang bị tắc nghẽn của hắn, búng máu lão bị thô ra chí ít có cũng có thể để lão sống thêm được hơn mười năm nữa... Hàn Trụ bị ta phế rồi, chắc chắn lão sẽ gặp chút phiền phức, chuyện này, xem như ta bồi thường cho hắn.

Lý Dật thoáng ngây người, sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng.

Nữ nhân này đúng thật là, khiến người khác không còn gì để nói!

Hai người lại đi trên phố một lúc nữa, tuy ánh nắng hoàng hôn đang dần tôi mờ đi, thể nhưng dung nhan của Cung Vô Song vẫn khiến không biết bao nhiêu cặp mắt của mọi người hoa lên mỗi khi nàng bước tới.

Nếu như không phải lúc này Cung Vô Song toát ra một luồng khí tức âm lạnh, có lẽ đã rất nhiều người chạy đến đùa bỡn nàng.

Lại đi tiếp vài bước, Lý Dật quả thực sự phiền phức, ngay lập tức chỉ có thể thở dài một tiếng, nói:

- Ta nói Cung tỷ tỷ, ta biết nàng rất xinh đẹp, thế nhưng nàng có thể dùng cái thuật dị dung gì gì đó mà lúc trước đã dùng không... Cải trang đi một chút, ta có thể tránh được rất nhiều phiền phức.

- Làm sao? Ngươi không thích dáng vẻ này của ta sao?

Cung Vô Song thản nhiên cười, khiến những người qua đường xung quanh nhìn thấy không nhịn được phải nuốt nước bọt.

Lý Dật sở mũi, cười khổ nói:

- Mỹ nữ ai mà không thích a... Chỉ có điều bộ dạng lúc này, nàng nghĩ rằng mất bao lâu sau sẽ có người lại gây phiền phức cho chúng ta. Thế nhưng quá nhiều phiền phức cũng không hay a... Làm người, vẫn nên kín đáo một chút thì hơn.

Cung Vô Song nhàn nhạt nói:

- Ta cũng muốn kín đáo, chỉ có điều muốn dùng dị dung bí thuật, cần rất nhiều nguyên liệu. Thế nhưng những thứ ấy ta lại không có trong tay, ta có thể làm thế nào chứ?

Lý Dật lại cười khổ một tiếng, chỉ có thể đi loanh quanh thêm vài vòng sau đó mua hai chiếc áo choàng màu đen ở sạp hàng. Hai người bước vào trong một con hẻm nhỏ choàng áo lên người, sau đó mới xuất hiện lại, lúc đó mới coi như giải quyết xong ánh mắt của mọi người xung quanh.

Lý Dật đưa ánh mắt nhìn xung quanh một cách đầy ý vị, sau đó mới nhàn nhạt nói:

- Mấy ngày nay, chúng ta đều mệt lắm rồi, chi bằng tìm một lữ điểm nghỉ ngơi trước đi. Về phần Nạp Lan Gia, đợi nghỉ ngơi xong rồi đi cũng không muộn. Dù gì đại thọ của Nạp Lan Bá cũng còn mấy ngày nữa, chúng ta chỉ cần làm xong chuyện trong thời gian này là được...

- Nếu Nạp Lan Gia họ không bằng lòng thì sao?

Cung Vô Song nhàn nhạt nói.

Lý Dật cười lạnh một tiếng, nói:

- Nếu đến lúc đó, ta cũng không ngại khiến hỉ sự của Nạp Lan Gia họ trở thành tang sự!

Cung Vô Song im lặng một hồi. Mấy ngày nay nàng ở cùng với Lý Dật, thế nhưng nàng rất hiều về sự hiểm độc bên trong tính cách của Lý Dật. Hắn nói được cũng có thể làm được, nếu khi Nạp Lan Gia không đồng ý thoái hôn, e rằng...

Thoáng lộ vẻ đau khổ xoa trán của mình, Cung Vô Song bắt đầy cảm thấy ai oán cho nỗi khổ phải làm lính đánh thuê của mình, nàng khẽ thở dài, hết cách nói:

- Được rồi, chuyện đó ngày mai hãy nói, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đi đã.

Nghe Cung Vô Song nói vậy, Lý Dật cũng khẽ gật đầu, sau đó kéo lấy một người qua đường, hỏi một lữ quán xa hoa thoải mái nhất trong Vân Thủy Thành, sau đó hai người mới thả bước đi về hướng đó.

Trên đường. Cung Vô Song mặc nhiên không nói, còn Lý Dật lại tựa hồ như rất nhẹ nhõm. Hắn chốc chốc lại dừng, cũng không biết đã mua bao nhiêu thứ rồi tiện tay nhét vào trong Dung Giới của mình. Rất nhiều thứ trong ra như không có tác dụng gì, thế nhưng vị Đại Thiếu gia này lại tiện tay mua lại hết, cơ hồ rất có hứng thú với chúng

Cung Vô Song nhìn đến trợn ngược mắt, vị Đại Thiếu gia này không phải là lần đầu tiên xa nhà, chưa từng trải đời chứ?

Có điều chuyện này nàng đoán không nhầm. Lý Dật không quen thuộc với các thứ ở thế giới này, các loại đồ cổ quái như vậy dĩ nhiên cũng khiến hắn thích thú. Tuy rằng có vài thử xa xỉ, thế nhưng đối với Lý Dật Đại Thiếu gia vừa mới vơ vét trong Đấu Hoàng Mộ địa mà nói, chút tiền này chẳng đủ dính tay.

Khó khăn lắm mới đi vào một con phố phồn hoa nhất trong Vân Thủy Thành. Xe ngựa đi lại trên phố tấp nập, hai người mặc hắc y bước đi trên con phố thoáng lộ vẻ khác biệt với mọi người. Có điều, trên Đại lục Đấu Thần rất nhiều người thích các trang phục có vẻ thần bí, vì vậy cũng không lạc lõng lăm.

Bước vào trong phố, đến trước một lữ quán tên là Triêm Khuê Các, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm bước đi vào.

Trong lữ quáng vô cùng thanh u. Cách trang trí bên trong vừa xa hoa lại tao nhã, tuy chỉ cách một cánh cửa, thế nhưng trong Triêm Khuê Các này dường như lại yên tĩnh hơn những con phố ồn ào ngoài kia rất nhiều.

Lý Dật đưa mắt nhìn vào đại sảnh của lữ quán, sau đó bất giác nhếch miệng. Bên trong đại sảnh cơ hồ đã đầy người, hơn nữa khí tức trên người họ đều không kém một chút nào.

Lý Dật nín thở lắng nghe một hồi, phát hiện những người này đa phần đều đến chúc thọ Nạp Lan Bá, có lẽ đều là những nhân vật có quyền thể hay có thực lực ở vùng Tây Bắc này.

Lý Dật lắng nghe một hồi, mới cười lạnh, nói:

- Xem ra thực lực của Nạp Lan Gia quả nhiên rất lớn. Dong binh ngoài thành nói không sai, quyền thể nhờ bán con gái của mình đúng là khác thường.

Cung Vô Song lắc đầu nói:

- Được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện. Nghĩ xem mục đích của ngươi, lúc này mà xảy ra chuyện gì, e rằng cũng không tốt lắm chứ?

- Uhm.

Lý Dật khẽ lắc đầu, rồi chậm bước đi đến quầy, thị ý đám thị nữ sắp xếp cho mình hai gian phòng.

Mấy thị nữ xinh đẹp đứng sau quây đưa mắt nhìn nhau, một người trong số đó khẽ tiếng nói:

- Vị... Vị các hạ đây, xin hỏi, các người có thiếp mời của Nạp Lan Gia Tộc không?

Lý Dật thản nhiên nói:

- Triêm Khuê Các của các ngươi muốn vào ở còn phải cần thiếp mời của Nạp Lan Gia đảm bảo sao? Là lo Thiếu gia ta không trả nổi tiến? Hay là lo Thiếu gia ta giết người phóng hỏa ở đây?

Thị nữ kia vẻ mặt ngượng ngùng nói:

- Không phải như vậy. Vị các hạ đây... Chỉ có điều, Triêm Khuê Các chúng ta đã được Nạp Lan Gia thuê trọn rồi, chỉ có khách mời của Nạp Lan Gia mới có thể miễn phí ở... Nếu hai vị không có thiếp mời, thì chỉ có thể đi tìm nơi khác xem thử thôi.

- Ồ, thì ra là vậy...

Lý Dật khẽ cười một tiếng, tựa vào trên quầy, đưa tay nâng cằm của thị nữ đó, nhàn nhạt nói:

- Đều nói Nạp Lan Gia là nhất bá ở Vân Thủy Thành, Thiếu gia ta trước giờ không tin, chỉ có điều hôm nay cũng đã được mở mang tầm mắt rồi... Có điều, Nạp Lan Gia bá đạo thì bá đạo, có liên quan gì đến lão tử? Cô nương, nàng hãy ngoan ngoãn xếp hai gian phòng thượng hạng nhất cho Thiếu gia ta đi... Bằng không Thiếu gia ta hôm này sẽ đập nát Triêm Khuê Các của các nàng có tin không?

Vẻ mặt của người thị nữ đanh lại, bối cảnh sau lưng Triêm Khuê Các ở Vân Thủy Thành này vô cùng vững chãi, trước giờ không có ai dám đến đây gây chuyện. Còn nói xấu Nạp Lan Gia, cũng không có người nào dám nói.

Nàng thị nữ cũng không thể ngờ, hắc y nhân trước mặt không những vừa mở miệng đã không coi Nạp Lan Gia ra gì, giọng điệu còn ngang tàng đến như vậy. Nàng có thể làm việc ở đây, dĩ nhiên nhãn quang vô cùng sắc xảo. Nàng hiểu rõ, người có thể làm ra chuyện này, chẳng qua chỉ có hai hạng người.

Hạng người thứ nhất, chính là những dạng Thiếu gia chưa từng trải đời. Một hạng người nữa, chính là những cường giả thân thủ tuyệt đỉnh, vốn không để những chuyện khác vào mắt.

Thế nhưng hạng người này cho dù là ai, đều không phải kẻ mà một thị nữ nhỏ nhoi như nàng có thể đắc tội. Lúc này nàng nhận cũng không được, không nhận cũng chẳng xong chi biết đanh mặt đứng đó.

Mấy thị nữ khác ở phía sau nàng vẻ mặt cũng đầy sự cổ quái, đây là lần đầu tiên họ gặp phải cảnh này sau bao lâu làm việc.

Cung Vô Song ở bên cạnh thở dài một tiếng. Với tính cách của nàng không phải cảm thấy Lý Dật làm như vậy là không tốt. Phải biết rằng trong mắt nàng Lý Dật là cường giả ngang với nàng cường giả dĩ nhiên có chỗ để ngang tàng điều này không có gì đáng trách. Đừng nói là một cường giả Đấu Hoàng, cho dù là một Đấu Sư, vừa bước vào lữ quán rồi phải xấu mặt bước ra như vậy, có lẽ cũng là chuyện vô cùng mất mặt.

- Bỏ đi, họ đều chỉ là thị nữ, những chuyện như vậy không thể nào quyết định được, ngươi...

Lại dùng giăng như vậy một hồi, Cung Vô Song đang định nói nhẹ vài câu, bỗng nhiên...

Chỉ nghe thấy vút một tiếng, cơ hồ có vật gì xé gió bay tới, sau đó một tiếng cười lạnh vang lên:

- Tên nhà quê này từ đầu chạy tới, lại dám gây gỗ sinh chuyện ở trên địa bàn của Nạp Lan Gia chúng ta! Muốn chết sao?

Lý Dật khẽ cau mày, tay phải đang nâng cằm thị nữ nhanh chóng thu lại, rồi búng tay về sau nhanh như chớp, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, Lý Dật cảm thấy đàn chỉ của mình chạm vào một vật gì tựa như một chiếc roi.

Hành động xong hắn mới khẽ cười nhìn thị nữ vẻ mặt đầy đầy sửng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn đám người đang cách hắn không xa.

Đám người này tuổi tác không lớn, có cả nam lẫn nữ, thế nhưng người đi đầu lại là một hồng y thiếu nữ có dung nhan tú lệ. Hồng y thiếu nữ cả thân người như bốc lửa, lúc này đang mặc một bì giáp hồng sắc trên người. Những bộ vị quan trọng nhất đều được bảo vệ kín kẽ, thế nhưng một số chỗ lại cố ý lộ ra làn da mịn màng. Đặc biệt là vòng eo yểu điệu lồ lộ ra bên ngoài của nàng và cả đôi chân ngọc thon dài khiến người khác bị lôi cuốn.

Lúc này, không biết bao nhiêu người trong đại sảnh đã chĩa mắt vào vòng eo và đôi chân của nàng thấp thoáng còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.

Hồng y thiếu nữ cầm một chiếc roi da trong tay, lúc này đấu khí hóa hồng sắc trên roi da đang bốc cháy ảm đạm, sau đó nhanh chóng biết mất. Hiển nhiên chiêu vừa rồi của Lý Dật đã khiến hồng y thiếu nữ đó bị thất thế.

Đây chính là Nhị tiểu thư của Nạp Lan Gia, Nạp Lan Lâm.

Lý Dật hứng thú ngước nhìn Nạp Lan Lâm dò xét một lượt, cho dù là những bộ vị quan trọng cũng không bỏ qua, ngược lại còn nhận một cách sỗ sàng. Sau một hồi, Lý Dật mới nhẹ thở ra một hơi, cơ hồ lộ ra vẻ không thiết đến, quay đầu nhàn nhạt nói với Cung Vô Song:

- Đi thôi, nếu như người của Nạp Lan Gia đến rồi, chúng ta cũng không thể đắc tội với họ, lúc này nể mặt một chút, sau này mới dễ gặp mặt.

Cung Vô Song khẽ gật đầu, đang định nói gì đó.

Thế nhưng bên kia, Nạp Lan Lâm đã tức đến run rẩy người. Phải biết rằng, nàng chẳng khác một cô công chúa nhỏ ở Vân Thủy Thành này. Nói là con gái của ông trời cũng không có gì quá, trong Vân Thủy Thành này không biết bao nhiêu công tử Thiếu gia quỳ gục dưới chân váy của nàng, sau đó bị nàng xoay như chong chóng. Có nam nhân nào đứng trước mặt nàng mà không khom lưng hạ gối? Cho dù là những công tử thế gia đến từ Đế Đô, người nào cũng nho nhã lễ độ, nào có ai giống như Lý Dật?

Lý Dật tuy không nói quá nhiều, thế nhưng ánh mắt không mang chút tình cảm của hắn lại giống như nhìn thấu nàng khiến cả người nàng lạnh toát. Thái độ và giọng điệu không coi nàng ra gì này, khiển trong lòng nàng tuôn trào lửa giận!

Nạp Lan Lâm Nhị tiểu thư, cả đời này đã từng chịu sự sỉ nhục như vậy lúc nào? Hoặc là nói, sự nhục mạ đến mức nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện