Đấu Thần
Chương 157: Ước đấu
Đả tự: Sided Lovettt
***
- Ước đấu?
Nạp Lan Thiên Triết hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phía Nạp Lan Hạ, nhàn nhạt nói:
- Hạ nhi, ngươi thấy thế nào?
Nạp Lan Hạ đôi mắt giống như độc xà nhìn Lý Dật, sau chốc lát, hắn cười âm hiểm nói:
- Có thể nói được gì? Có người có ý với vị hôn thê của ta, cho dù không có ước đấu, ta cũng nhất định sẽ đánh hắn thành tàn phế! Nếu như lúc này có ước đấu, vậy thì... Đừng có trách ta, chỉ có điều, ta còn sợ Lý Dật Thiếu gia không dám đồng ý nữa kìa!
Thấy mọi người trong phòng khách đều đưa mắt nhìn mình, Lý Dật cũng nhàn nhạt cười nói:
- Nếu như Miêu Khả lão tiên sinh đã có cách hay như vậy, ta không chấp nhận cũng không được rồi... Chỉ có điều, nếu Nạp Lan Hạ công tử thua, lại không chịu hủy hôn, ta lại phải nhờ Miêu Khả lão tiên sinh phụ trách rồi!
- Ha ha, lão phu tự tin, có người của Bắc Đấu Tông ta làm nhân chứng, Đế quốc Thiên Phong này còn có người dám hủy ước... Cho dù là Nạp Lan Gia, và cả ngươi! Đúng không Tiểu huynh đệ!
Trong mắt của Miêu Khả thoáng vụt tinh quang khí thế kinh người tràn ra từ người lão.
Cường giả Đấu Vương...
Lý Dật khẽ co rụt mắt lại, Bắc Đấu Tổng quả nhiên không đơn giản, ngay cả một trưởng lão tùy tiện cũng là cấp Đấu Vương. Tuy rằng trông thì cảnh giới không ra làm sao, có lẽ là vừa đột phá, thế nhưng cường giả Đấu Vương, nói thế nào cũng vẫn là cường giả Đấu Vương!
Nghĩ tới đây, Lý Dật đã khẽ cười, nói:
- Nếu như lão tiên sinh đã nói như vậy, Lý mỗ dĩ nhiên không còn gì để nói. Lão tiên sinh cũng có thể yên tâm, nếu như ta bại... Dĩ nhiên sẽ phủi mông đi, tuyệt đối không gây chuyện... Như vậy, ngươi đã yên tâm chưa?
Nghe Lý Dật nói vậy, Miêu Khả mới coi như thở phào trong lòng.
Nói thật lòng, hắn lại không sợ trở mặt với Nạp Lan Gia. Dù gì Nạp Lan Gia có thực lực gì cũng đều đã bày ra trước mặt, với thực lực đằng sau hắn mà nói sẽ hoàn toàn không sợ. Thế nhưng Lý Dật bề mặt thực lực không đáng là gì, có điều bối cảnh ngầm bên trong ngay cả hắn cũng không nhìn thấy, vì vậy, mới cẩn thận như vậy.
Việc làm của Miêu Khả khiến Nạp Lan Thiên Triết đưa mắt nhìn nhau, đôi bên nhíu mày. Dĩ nhiên họ có thể nghe ra, Lý Dật này cơ hồ có bối cảnh gì đó khiến lão già Miêu Khả này phải thận trọng như vậy...
Thế nhưng cho dù thế nào, từ thực lực mà hắn biểu hiện ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là Ngũ Tinh Đấu Giả mà thôi!
Với tuổi của hắn mà có tu vi như vậy, thành tựu sau này chắc chắn không thể lường. Thế nhưng nếu chỉ là Ngũ Tinh Đấu Giả, lại không đáng được người khác coi trọng!
- Như vậy thì tốt.
Miêu Khả thấy hai bên đồng ý, chỉ mỉm cười gật đầu:
- Vậy thì chuyện hôm nay dừng ở đây, hai bên không được tìm đối phương gây chuyện... Còn ước đấu à, cử định vào ba ngày sau đi! Nạp Lan Gia chủ, nếu ta nhớ không sai, ba ngày sau cũng chính là thọ yến của Nạp Lan lão gia tử chứ? Quang cảnh lớn như vậy có thêm một trận quyết đấu, cũng là lựa chọn không tồi chứ?
Nạp Lan Thiên Triết nhíu mày, sau chốc lát nhàn nhạt nói:
- Có thể!
- Tốt lắm, vậy thì đến lúc đó trận quyết đấu sẽ do lão phu chủ trì... Quyết đấu là để cọ xát, chuyện này không cần ta nói chứ? Còn về lần ước đấu này, chắc chắn không phải là trận chiến sinh tử... Vì vậy, đến điểm dừng là được rồi... Nếu như...
Miêu Khả lắc đầu nói tiếp.
- Miêu Khả lão tiên sinh...
Nạp Lan Hạ nãy giờ vẫn chưa nói gì đột nhiên đứng dậy, khẽ chắp tay.
- Ồ, Nạp Lan Thiếu gia có ý kiến gì với ước đấu sao?
Miêu Khả thoáng nghi hoặc nói.
Nạp Lan Hạ cười lạnh một tiếng, nói:
- Miêu Khả tiên sinh, thứ mà ta học ở Học viện La Lan đều là cách để giết người, không có chiêu thức nào thủ hạ lưu tình cả... Nếu thật muốn ước đấu, vậy thì sống chết đôi bên là do ý trời! Cái gì mà đến điểm dừng, đó là trò hề để đối người, không phải là ước đấu! Nếu ngươi không có gan! Bây giờ hãy cút đi! Đừng ở đây cho mất mặt!
Nạp Lan Hạ vụt xoay đầu, nhìn Lý Dật hung hăng nói.
Lý Dật khẽ mỉm cười, nhãn thần không hề nhường nhịn đọ lại. Sắc mặt của gã công tử bột Nạp Lan Hạ tuy vẫn bình thản, thế nhưng sự phẫn hận và âm độc trong khóe mắt đã không thể nào che đậy...
Xem ra, Nạp Lan Nhị Thiếu gia này, còn kém xa Nạp Lan Khánh.
Ngay cả cảm xúc của mình cũng không biết cách che đậy sao? Hoặc là nói, hắn đã xem mình như đại địch, chuẩn bị trong trường hợp chính đáng lấy lý do tốt nhất để giết chết mình?
Tính khả năng thứ nhất là vị Nạp Lan Hạ Thiếu gia này danh không đúng với thật, thế nhưng nếu là khả năng thứ hai, ha ha, xem ra ước đấu lần này rất vui rồi.
Sau một lát, Lý Dật cuối cùng thở ra một hơi, nhàn nhạt nói:
- Nếu như Nạp Lan Nhị Thiếu gia muốn sống chết do trời, vậy thì cứ theo ý ngươi đi... Nói thật, cho dù ngươi không yêu cầu, ta cũng sẽ yêu cầu như vậy!
Miêu Khả nhíu mày, sau chốc lát khẽ thở dài, nói:
- Lão phu vốn định nói, không cần thiết phải để chuyện đến bước này, chuyện gì cũng phải để lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt... Nhưng nếu như hai vị đã nói như vậy, lão phu cũng không có gì để nói! Như vậy, hai vị đập tay để thề, Chư Thiên Đấu Thần đều chứng giám, nếu vi phạm lời thế này, chết không có chỗ chôn!
- Mời...
Lý Dật chậm rãi cười, đã đưa bàn tay phải của mình lên.
Nạp Lan Hạ cũng cười lạnh một tiếng, khẽ vụt người, rồi hiện ra ngay trước mặt Lý Dật.
Hai bàn tay cơ hồ cùng lúc đưa ra, cơ hồ nhẹ nhàng vỗ vào nhau!
- Nếu phạm lời thề, chết không có chỗ chôn thay!
Phụt!
Đấu khí tử sắc và đấu khí hồng lam đan xen cơ hồ cùng lúc tràn ra, chạm vào rồi tách ngay ra...
Vào lúc chỉ chưởng đôi bên chạm vào nhau, điểm chạm làm trung tâm, mặt đất hiện ra từng vết nứt, ngay lập tức một trận cuồng phong thôi ra!
Két!
Nạp Lan Hạ hất quăng điện quang tử sắc trong tay, nở một nụ cười khó hiểu:
- Đấu khí Lôi thuộc tính, quả nhiên bá đạo khó nhằn.
Lý Dật khẽ cười, cũng tiện tay hất quăng đấu khí hồng lam sắc đang bốc ở chỉ chưởng ra, nhàn nhạt nói:
- Đấu khí Hỏa, Phong song thuộc tính, Nạp Lan Thiếu gia cũng là một bậc anh tài... Xem ra trận chiến ba ngày sau, thắng thua khó đoán rồi!
- Hừ, sao mà khó đoán... Chẳng qua chỉ là đấu khí Lôi thuộc tính mà thôi, ngươi tưởng đầu khí Lôi thuộc tính của ngươi chính là thiên hạ đệ nhất sao?
Nạp Lan Hạ cười lạnh liên hồi:
- Ba ngày sau, ta nhất định sẽ để ngươi biết, hai chữ hối hận viết như thế nào?
- Ta đợi xem!
Lý Dật khẽ cười một tiếng, nụ cười trên khuôn mặt ôn hòa, cơ hồ lãnh đạm hơn Nạp Lan Hạ đang bốc lửa bên kia không biết bao nhiêu lần.
Có điều đến lúc này, Lý Dật lại càng xác định, bộ mặt tá hỏa của vị Nạp Lan Hạ Thiếu gia này e rằng đến tám phần là ngụy trang mà thôi. Còn về tại sao lại như vậy, ha ha, cảm giác bên trong đúng là đầy ý vị...
Cười trong chốc lát, Lý Dật mới nhìn Nạp Lan Thiên Triết, khẽ chắp tay nói:
- Nếu đã vậy, Nạp Lan Gia chủ, và cả chư vị... Chuyện hôm nay nếu đã làm xong rồi, Lý mỗ xin đi trước, còn về ước đấu ba ngày sau...
- Chờ đã!
Nạp Lan Thiên Triết lạnh lùng nói:
- Lý Dật, tuy lần này người đến đây rất ngang tàng, thế nhưng nếu như Miêu Khả tiên sinh đã đưa ra cách giải quyết, vậy thì Nạp Lan Gia chúng ta cũng không phải là người vô lý. Trong ba ngày này, ta bảo đảm sẽ không có ai tới quấy rầy người... Khánh nhi, ngươi dẫn Lý Dật Thiếu gia đi tìm một lữ quán tốt để ở, để hắn tĩnh tâm tiềm tu. Ba ngày này, người ở bên cạnh hắn, có dặn dò gì thì làm, đừng để người khác nói sau lưng là Nạp Lan Gia chúng ta ở thế hiếp người!
- Vâng!
Nạp Lan Khánh ngồi ở ghế cuối nhanh chóng đứng dậy, khom người xuống.
Sau đó hắn chắp tay với Lý Dật, nói:
- Lý Dật Thiếu gia, vậy thì... mời bên này...
Nhìn ba người Lý Dật biến mất trong tầm mắt, Nạp Lan Thiên Triết lại hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống thấp giọng nói:
- Miêu Khả tiên sinh, giao tình của ngươi và Nạp Lan Gia ta sâu đậm, lần này tại sao lại giúp tên tiểu quỷ không biết sống chết ấy? Ngươi có tin vừa rồi ta hạ lệnh một tiếng, ngay lập tức hắn sẽ biến thành đống thịt nát không?
Miêu Khả nhíu mày, nói:
- Nạp Lan Thiên Triết, ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Tên tiểu quỷ đó thì không nói, người đằng sau hắn lẽ nào ngươi không cảm ứng ra sao? Người đó, cho dù là cường giả Đấu Vương, cũng không phải là mới bước vào Đấu Vương mà thôi. Ta nghi ngờ ả là Đấu Vương Lục Tinh trở lên, bằng không với thực lực của ta cũng không thể nào không nhìn ra thực lực của ả rồi! Vừa rồi nếu người thật sự ra tay, ta nghĩ trừ phi Nạp Lan Bá đích thân xuất thủ, bằng không Nạp Lan Gia các ngươi không còn ai có thể bắt họ lại! Thế nhưng để Nạp Lan lão quỷ xuất thủ trước ngày đại thọ của hắn? Nạp Lan Gia các ngươi không sợ mất mặt sao? Huống hồ, người này lúc trước ta ở Vạn Triệu Thành đã gặp qua một lần. Tâm tư cần mật, tuyệt đối không thể xem thường. Nếu như hắn dám đến, chắc chắn đã có mười phần nắm chắc, tuy ra không biết hắn có lá bài bí mật gì, thế nhưng lại không thể nhìn hắn đánh bừa. Nạp Lan Thiên Triết... Người thẹn là làm Gia chủ đã lâu, ngay cả ta rốt cuộc đang giúp ai, cũng không nhìn ra sao?
Nạp Lan Thiên Triết khẽ nhíu mày một lát, rồi nhìn Hồng Vũ và Diệp Khinh Vũ, nhàn nhạt nói:
- Hai vị nghĩ sao?
Diệp Khinh Vũ khẽ lắc đầu, không đáp lời, Hồng Vũ lại nhíu mày nói:
- Ta luôn cảm thấy Lý Dật này có chút gì đó quen thuộc, thế nhưng quả thực không thể nhớ ra rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu... Có điều, khí tức trên người hắn vô cùng nguy hiểm. Nạp Lan huynh, nếu ba ngày sau người đấu với hắn, nhất thiết phải cẩn thận.
Câu nói cuối cùng, hắn đang nói với Nạp Lan Hạ.
Nạp Lan Hạ lúc này, vẻ mặt vô cùng bình thản, hắn cười nhàn nhạt nói:
- Biều đệ của Lý Băng ta cũng biết phần nào... Chỉ có điều, một tên Thiếu gia phế vật lại trở thành như vậy, đúng là đáng để người khác tôn trọng. Hồng huynh lẽ nào cho rằng ta sẽ vì chuyện gì đó mà thờ ơ sao? Bất cứ người nào... Nếu đã dám ngang tàng thì nhất định phải có thứ để hắn có thể làm như vậy... Chỉ có điều, cho dù lá bài bí mật của hắn tốt thế nào, cũng tuyệt đối không thể so với ta... Ha ha...
- Như vậy thì tốt.
Hồng Vũ gõ bàn, sau chốc lát khẽ cười nói:
- Ta lại bắt đầu mong chờ thịnh hội của ba ngày sau kia...
...
Trong thư phòng ấm áp, một chậu lửa đang lặng lẽ cháy trong gian phòng khiến hơi lạnh của đêm thu đã biến mất.
Nạp Lan Thiên Triết ngồi ngay ngắn trên thượng thủ, khẽ nhíu mày, sau chốc lát lại thở dài, nói:
- Lý Dật này đúng là biết chọn thời gian. Nếu như không phải mấy năm trước ta đã gặp qua hắn, nói không chừng ta còn thật sự cho rằng hắn là trợ thủ của tên tiểu tử Nạp Lan Khánh cô ý tìm tới nữa!
Khi nói đến ba chữ Nạp Lan Khánh, giọng điệu của Nạp Lan Thiên Triết không hề có chút cảm giác cha con nào, ngược lại còn giống như một người xa lạ.
Nạp Lan Hạ đứng bên cửa sổ, chắp tay khẽ cười nói:
- Phụ thân đại nhân người hà tất phải nghĩ nhiều? Đại ca có sắp xếp gì, vẫn không phải nằm trong lòng bàn tay của chúng ta sao? Còn Lý Dật à? Nhiều nhất cũng chỉ là một món khai vị mà thôi, không thể coi là gì... Chỉ cần trước khi bắt đầu thọ yến giải quyết được hắn, vậy thì kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì...
- Không ảnh hưởng sao?
Nạp Lan Thiên Triết gõ bàn, thoáng đau đầu nói:
- Nếu thấy không thể người cố ý thua hắn cũng không phải không được... Tóm lại cần phải nhớ, giữ thực lực mới là quan trọng nhất. Lão quỷ đó mấy năm nay càng lúc càng thiên vị Nạp Lan Khánh rồi! Nếu lần này chúng ta không động thủ, tất cả kế hoạch, đều hóa thành tro bụi. Kế hoạch mười năm, không thể nào vì một Lý Dật mà có biến cố gì? Hạ nhi! Ngươi có hiểu ý ta không?
Nạp Lan Thiên Triết chậm rãi đứng dậy:
- Đại cục trước mắt, thắng thua một lần đáng là gì? Một nữ nhân có đáng là gì chứ?
- Không không không... Phụ thân đại nhân, ta nghĩ người nghĩ quá nhiều rồi...
Nạp Lan Hạ vẻ mặt nhẹ nhàng:
- Lần này, ta không thể bại, cũng nhất định không thể bại. Bằng không há chẳng phải cho đại ca suy nghĩ khác sao? Với tính cách thận trọng của hắn, nếu nhìn thấy ta giữ thực lực, cố ý đánh bại, nói không chừng sự chuẩn bị tỉ mỉ của hắn cũng sẽ không phát động... Như vậy, há không phải là tốn phí sự khổ tâm của hắn sao... Vì vậy, lần này cho dù là vì mình, hay là vì đại ca, ta đều không thể thua a...
***
- Ước đấu?
Nạp Lan Thiên Triết hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phía Nạp Lan Hạ, nhàn nhạt nói:
- Hạ nhi, ngươi thấy thế nào?
Nạp Lan Hạ đôi mắt giống như độc xà nhìn Lý Dật, sau chốc lát, hắn cười âm hiểm nói:
- Có thể nói được gì? Có người có ý với vị hôn thê của ta, cho dù không có ước đấu, ta cũng nhất định sẽ đánh hắn thành tàn phế! Nếu như lúc này có ước đấu, vậy thì... Đừng có trách ta, chỉ có điều, ta còn sợ Lý Dật Thiếu gia không dám đồng ý nữa kìa!
Thấy mọi người trong phòng khách đều đưa mắt nhìn mình, Lý Dật cũng nhàn nhạt cười nói:
- Nếu như Miêu Khả lão tiên sinh đã có cách hay như vậy, ta không chấp nhận cũng không được rồi... Chỉ có điều, nếu Nạp Lan Hạ công tử thua, lại không chịu hủy hôn, ta lại phải nhờ Miêu Khả lão tiên sinh phụ trách rồi!
- Ha ha, lão phu tự tin, có người của Bắc Đấu Tông ta làm nhân chứng, Đế quốc Thiên Phong này còn có người dám hủy ước... Cho dù là Nạp Lan Gia, và cả ngươi! Đúng không Tiểu huynh đệ!
Trong mắt của Miêu Khả thoáng vụt tinh quang khí thế kinh người tràn ra từ người lão.
Cường giả Đấu Vương...
Lý Dật khẽ co rụt mắt lại, Bắc Đấu Tổng quả nhiên không đơn giản, ngay cả một trưởng lão tùy tiện cũng là cấp Đấu Vương. Tuy rằng trông thì cảnh giới không ra làm sao, có lẽ là vừa đột phá, thế nhưng cường giả Đấu Vương, nói thế nào cũng vẫn là cường giả Đấu Vương!
Nghĩ tới đây, Lý Dật đã khẽ cười, nói:
- Nếu như lão tiên sinh đã nói như vậy, Lý mỗ dĩ nhiên không còn gì để nói. Lão tiên sinh cũng có thể yên tâm, nếu như ta bại... Dĩ nhiên sẽ phủi mông đi, tuyệt đối không gây chuyện... Như vậy, ngươi đã yên tâm chưa?
Nghe Lý Dật nói vậy, Miêu Khả mới coi như thở phào trong lòng.
Nói thật lòng, hắn lại không sợ trở mặt với Nạp Lan Gia. Dù gì Nạp Lan Gia có thực lực gì cũng đều đã bày ra trước mặt, với thực lực đằng sau hắn mà nói sẽ hoàn toàn không sợ. Thế nhưng Lý Dật bề mặt thực lực không đáng là gì, có điều bối cảnh ngầm bên trong ngay cả hắn cũng không nhìn thấy, vì vậy, mới cẩn thận như vậy.
Việc làm của Miêu Khả khiến Nạp Lan Thiên Triết đưa mắt nhìn nhau, đôi bên nhíu mày. Dĩ nhiên họ có thể nghe ra, Lý Dật này cơ hồ có bối cảnh gì đó khiến lão già Miêu Khả này phải thận trọng như vậy...
Thế nhưng cho dù thế nào, từ thực lực mà hắn biểu hiện ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là Ngũ Tinh Đấu Giả mà thôi!
Với tuổi của hắn mà có tu vi như vậy, thành tựu sau này chắc chắn không thể lường. Thế nhưng nếu chỉ là Ngũ Tinh Đấu Giả, lại không đáng được người khác coi trọng!
- Như vậy thì tốt.
Miêu Khả thấy hai bên đồng ý, chỉ mỉm cười gật đầu:
- Vậy thì chuyện hôm nay dừng ở đây, hai bên không được tìm đối phương gây chuyện... Còn ước đấu à, cử định vào ba ngày sau đi! Nạp Lan Gia chủ, nếu ta nhớ không sai, ba ngày sau cũng chính là thọ yến của Nạp Lan lão gia tử chứ? Quang cảnh lớn như vậy có thêm một trận quyết đấu, cũng là lựa chọn không tồi chứ?
Nạp Lan Thiên Triết nhíu mày, sau chốc lát nhàn nhạt nói:
- Có thể!
- Tốt lắm, vậy thì đến lúc đó trận quyết đấu sẽ do lão phu chủ trì... Quyết đấu là để cọ xát, chuyện này không cần ta nói chứ? Còn về lần ước đấu này, chắc chắn không phải là trận chiến sinh tử... Vì vậy, đến điểm dừng là được rồi... Nếu như...
Miêu Khả lắc đầu nói tiếp.
- Miêu Khả lão tiên sinh...
Nạp Lan Hạ nãy giờ vẫn chưa nói gì đột nhiên đứng dậy, khẽ chắp tay.
- Ồ, Nạp Lan Thiếu gia có ý kiến gì với ước đấu sao?
Miêu Khả thoáng nghi hoặc nói.
Nạp Lan Hạ cười lạnh một tiếng, nói:
- Miêu Khả tiên sinh, thứ mà ta học ở Học viện La Lan đều là cách để giết người, không có chiêu thức nào thủ hạ lưu tình cả... Nếu thật muốn ước đấu, vậy thì sống chết đôi bên là do ý trời! Cái gì mà đến điểm dừng, đó là trò hề để đối người, không phải là ước đấu! Nếu ngươi không có gan! Bây giờ hãy cút đi! Đừng ở đây cho mất mặt!
Nạp Lan Hạ vụt xoay đầu, nhìn Lý Dật hung hăng nói.
Lý Dật khẽ mỉm cười, nhãn thần không hề nhường nhịn đọ lại. Sắc mặt của gã công tử bột Nạp Lan Hạ tuy vẫn bình thản, thế nhưng sự phẫn hận và âm độc trong khóe mắt đã không thể nào che đậy...
Xem ra, Nạp Lan Nhị Thiếu gia này, còn kém xa Nạp Lan Khánh.
Ngay cả cảm xúc của mình cũng không biết cách che đậy sao? Hoặc là nói, hắn đã xem mình như đại địch, chuẩn bị trong trường hợp chính đáng lấy lý do tốt nhất để giết chết mình?
Tính khả năng thứ nhất là vị Nạp Lan Hạ Thiếu gia này danh không đúng với thật, thế nhưng nếu là khả năng thứ hai, ha ha, xem ra ước đấu lần này rất vui rồi.
Sau một lát, Lý Dật cuối cùng thở ra một hơi, nhàn nhạt nói:
- Nếu như Nạp Lan Nhị Thiếu gia muốn sống chết do trời, vậy thì cứ theo ý ngươi đi... Nói thật, cho dù ngươi không yêu cầu, ta cũng sẽ yêu cầu như vậy!
Miêu Khả nhíu mày, sau chốc lát khẽ thở dài, nói:
- Lão phu vốn định nói, không cần thiết phải để chuyện đến bước này, chuyện gì cũng phải để lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt... Nhưng nếu như hai vị đã nói như vậy, lão phu cũng không có gì để nói! Như vậy, hai vị đập tay để thề, Chư Thiên Đấu Thần đều chứng giám, nếu vi phạm lời thế này, chết không có chỗ chôn!
- Mời...
Lý Dật chậm rãi cười, đã đưa bàn tay phải của mình lên.
Nạp Lan Hạ cũng cười lạnh một tiếng, khẽ vụt người, rồi hiện ra ngay trước mặt Lý Dật.
Hai bàn tay cơ hồ cùng lúc đưa ra, cơ hồ nhẹ nhàng vỗ vào nhau!
- Nếu phạm lời thề, chết không có chỗ chôn thay!
Phụt!
Đấu khí tử sắc và đấu khí hồng lam đan xen cơ hồ cùng lúc tràn ra, chạm vào rồi tách ngay ra...
Vào lúc chỉ chưởng đôi bên chạm vào nhau, điểm chạm làm trung tâm, mặt đất hiện ra từng vết nứt, ngay lập tức một trận cuồng phong thôi ra!
Két!
Nạp Lan Hạ hất quăng điện quang tử sắc trong tay, nở một nụ cười khó hiểu:
- Đấu khí Lôi thuộc tính, quả nhiên bá đạo khó nhằn.
Lý Dật khẽ cười, cũng tiện tay hất quăng đấu khí hồng lam sắc đang bốc ở chỉ chưởng ra, nhàn nhạt nói:
- Đấu khí Hỏa, Phong song thuộc tính, Nạp Lan Thiếu gia cũng là một bậc anh tài... Xem ra trận chiến ba ngày sau, thắng thua khó đoán rồi!
- Hừ, sao mà khó đoán... Chẳng qua chỉ là đấu khí Lôi thuộc tính mà thôi, ngươi tưởng đầu khí Lôi thuộc tính của ngươi chính là thiên hạ đệ nhất sao?
Nạp Lan Hạ cười lạnh liên hồi:
- Ba ngày sau, ta nhất định sẽ để ngươi biết, hai chữ hối hận viết như thế nào?
- Ta đợi xem!
Lý Dật khẽ cười một tiếng, nụ cười trên khuôn mặt ôn hòa, cơ hồ lãnh đạm hơn Nạp Lan Hạ đang bốc lửa bên kia không biết bao nhiêu lần.
Có điều đến lúc này, Lý Dật lại càng xác định, bộ mặt tá hỏa của vị Nạp Lan Hạ Thiếu gia này e rằng đến tám phần là ngụy trang mà thôi. Còn về tại sao lại như vậy, ha ha, cảm giác bên trong đúng là đầy ý vị...
Cười trong chốc lát, Lý Dật mới nhìn Nạp Lan Thiên Triết, khẽ chắp tay nói:
- Nếu đã vậy, Nạp Lan Gia chủ, và cả chư vị... Chuyện hôm nay nếu đã làm xong rồi, Lý mỗ xin đi trước, còn về ước đấu ba ngày sau...
- Chờ đã!
Nạp Lan Thiên Triết lạnh lùng nói:
- Lý Dật, tuy lần này người đến đây rất ngang tàng, thế nhưng nếu như Miêu Khả tiên sinh đã đưa ra cách giải quyết, vậy thì Nạp Lan Gia chúng ta cũng không phải là người vô lý. Trong ba ngày này, ta bảo đảm sẽ không có ai tới quấy rầy người... Khánh nhi, ngươi dẫn Lý Dật Thiếu gia đi tìm một lữ quán tốt để ở, để hắn tĩnh tâm tiềm tu. Ba ngày này, người ở bên cạnh hắn, có dặn dò gì thì làm, đừng để người khác nói sau lưng là Nạp Lan Gia chúng ta ở thế hiếp người!
- Vâng!
Nạp Lan Khánh ngồi ở ghế cuối nhanh chóng đứng dậy, khom người xuống.
Sau đó hắn chắp tay với Lý Dật, nói:
- Lý Dật Thiếu gia, vậy thì... mời bên này...
Nhìn ba người Lý Dật biến mất trong tầm mắt, Nạp Lan Thiên Triết lại hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống thấp giọng nói:
- Miêu Khả tiên sinh, giao tình của ngươi và Nạp Lan Gia ta sâu đậm, lần này tại sao lại giúp tên tiểu quỷ không biết sống chết ấy? Ngươi có tin vừa rồi ta hạ lệnh một tiếng, ngay lập tức hắn sẽ biến thành đống thịt nát không?
Miêu Khả nhíu mày, nói:
- Nạp Lan Thiên Triết, ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Tên tiểu quỷ đó thì không nói, người đằng sau hắn lẽ nào ngươi không cảm ứng ra sao? Người đó, cho dù là cường giả Đấu Vương, cũng không phải là mới bước vào Đấu Vương mà thôi. Ta nghi ngờ ả là Đấu Vương Lục Tinh trở lên, bằng không với thực lực của ta cũng không thể nào không nhìn ra thực lực của ả rồi! Vừa rồi nếu người thật sự ra tay, ta nghĩ trừ phi Nạp Lan Bá đích thân xuất thủ, bằng không Nạp Lan Gia các ngươi không còn ai có thể bắt họ lại! Thế nhưng để Nạp Lan lão quỷ xuất thủ trước ngày đại thọ của hắn? Nạp Lan Gia các ngươi không sợ mất mặt sao? Huống hồ, người này lúc trước ta ở Vạn Triệu Thành đã gặp qua một lần. Tâm tư cần mật, tuyệt đối không thể xem thường. Nếu như hắn dám đến, chắc chắn đã có mười phần nắm chắc, tuy ra không biết hắn có lá bài bí mật gì, thế nhưng lại không thể nhìn hắn đánh bừa. Nạp Lan Thiên Triết... Người thẹn là làm Gia chủ đã lâu, ngay cả ta rốt cuộc đang giúp ai, cũng không nhìn ra sao?
Nạp Lan Thiên Triết khẽ nhíu mày một lát, rồi nhìn Hồng Vũ và Diệp Khinh Vũ, nhàn nhạt nói:
- Hai vị nghĩ sao?
Diệp Khinh Vũ khẽ lắc đầu, không đáp lời, Hồng Vũ lại nhíu mày nói:
- Ta luôn cảm thấy Lý Dật này có chút gì đó quen thuộc, thế nhưng quả thực không thể nhớ ra rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu... Có điều, khí tức trên người hắn vô cùng nguy hiểm. Nạp Lan huynh, nếu ba ngày sau người đấu với hắn, nhất thiết phải cẩn thận.
Câu nói cuối cùng, hắn đang nói với Nạp Lan Hạ.
Nạp Lan Hạ lúc này, vẻ mặt vô cùng bình thản, hắn cười nhàn nhạt nói:
- Biều đệ của Lý Băng ta cũng biết phần nào... Chỉ có điều, một tên Thiếu gia phế vật lại trở thành như vậy, đúng là đáng để người khác tôn trọng. Hồng huynh lẽ nào cho rằng ta sẽ vì chuyện gì đó mà thờ ơ sao? Bất cứ người nào... Nếu đã dám ngang tàng thì nhất định phải có thứ để hắn có thể làm như vậy... Chỉ có điều, cho dù lá bài bí mật của hắn tốt thế nào, cũng tuyệt đối không thể so với ta... Ha ha...
- Như vậy thì tốt.
Hồng Vũ gõ bàn, sau chốc lát khẽ cười nói:
- Ta lại bắt đầu mong chờ thịnh hội của ba ngày sau kia...
...
Trong thư phòng ấm áp, một chậu lửa đang lặng lẽ cháy trong gian phòng khiến hơi lạnh của đêm thu đã biến mất.
Nạp Lan Thiên Triết ngồi ngay ngắn trên thượng thủ, khẽ nhíu mày, sau chốc lát lại thở dài, nói:
- Lý Dật này đúng là biết chọn thời gian. Nếu như không phải mấy năm trước ta đã gặp qua hắn, nói không chừng ta còn thật sự cho rằng hắn là trợ thủ của tên tiểu tử Nạp Lan Khánh cô ý tìm tới nữa!
Khi nói đến ba chữ Nạp Lan Khánh, giọng điệu của Nạp Lan Thiên Triết không hề có chút cảm giác cha con nào, ngược lại còn giống như một người xa lạ.
Nạp Lan Hạ đứng bên cửa sổ, chắp tay khẽ cười nói:
- Phụ thân đại nhân người hà tất phải nghĩ nhiều? Đại ca có sắp xếp gì, vẫn không phải nằm trong lòng bàn tay của chúng ta sao? Còn Lý Dật à? Nhiều nhất cũng chỉ là một món khai vị mà thôi, không thể coi là gì... Chỉ cần trước khi bắt đầu thọ yến giải quyết được hắn, vậy thì kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì...
- Không ảnh hưởng sao?
Nạp Lan Thiên Triết gõ bàn, thoáng đau đầu nói:
- Nếu thấy không thể người cố ý thua hắn cũng không phải không được... Tóm lại cần phải nhớ, giữ thực lực mới là quan trọng nhất. Lão quỷ đó mấy năm nay càng lúc càng thiên vị Nạp Lan Khánh rồi! Nếu lần này chúng ta không động thủ, tất cả kế hoạch, đều hóa thành tro bụi. Kế hoạch mười năm, không thể nào vì một Lý Dật mà có biến cố gì? Hạ nhi! Ngươi có hiểu ý ta không?
Nạp Lan Thiên Triết chậm rãi đứng dậy:
- Đại cục trước mắt, thắng thua một lần đáng là gì? Một nữ nhân có đáng là gì chứ?
- Không không không... Phụ thân đại nhân, ta nghĩ người nghĩ quá nhiều rồi...
Nạp Lan Hạ vẻ mặt nhẹ nhàng:
- Lần này, ta không thể bại, cũng nhất định không thể bại. Bằng không há chẳng phải cho đại ca suy nghĩ khác sao? Với tính cách thận trọng của hắn, nếu nhìn thấy ta giữ thực lực, cố ý đánh bại, nói không chừng sự chuẩn bị tỉ mỉ của hắn cũng sẽ không phát động... Như vậy, há không phải là tốn phí sự khổ tâm của hắn sao... Vì vậy, lần này cho dù là vì mình, hay là vì đại ca, ta đều không thể thua a...
Bình luận truyện