Đấu Thần

Chương 177: Quỷ U Phong Đô



Đả tự: Sided Lovettt

***

Chỉ có điều, Nạp Lan Thiên Triết cũng không làm chuyện dư thừa, hắn chỉ lạnh lẽo nhìn Lý Dật, rồi khẽ cười một tiếng, nói:

- Lý Gia tiểu tử, ngươi là trợ thủ mà Khánh nhi tìm đến đúng không?

Lý Dật xấu hổ cười, thế nhưng vẫn khẽ gật đầu, tiếp đó tiện tay kéo hắc bào xuống.

Nếu như đối phương đã nhìn ra thân phận, vậy thì cũng chẳng cần phải che đậy gì nữa. Huống hồ, lúc này tình hình lại quỷ dị như vậy, Lý Dật tự biết nếu Nạp Lan Thiên Triết xuất thủ, bản thân còn chưa có đến ba phần thắng vì vậy cũng có chút nghe lời, tránh để đối phương phát nộ mà thiệt thân.

Nhìn thấy hành động của Lý Dật, Nạp Lan Thiên Triết hừ một tiếng, rồi nhàn nhạt nói:

- Lý Gia và Nạp Lan Gia cũng đã có giao tình mấy trăm năm rồi, có điều Lý Gia các ngươi có người có thể vào Cửu U Phong Đô, đây chính là lần đầu tiên trong mấy trăm năm nay... Lý Gia tiểu tử, ngươi được lắm! Rất tuyệt!

Lý Dật cổ quái cười nói:

- Vậy thì Nạp Lan Gia chủ muốn thế nào? Giết ta ở nơi này sao?

- Giết ngươi?

Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh liên hồi:

- Hiện tại ta không có tâm tư ấy... Tiểu tử, đã vào thì vào rồi, cứ ở đó mà nhìn đi, ta không có thời gian nói chuyện với người... Nếu như bỏ lỡ cơ hội, vậy thì mọi người cũng không cần ra khỏi đây nữa! Ngươi là người thông minh, có lẽ hiểu ý ta chứ?

Nói đến đây, Nạp Lan Thiên Triết âm độc cười, dường như lời này không chỉ nói riêng với Lý Dật.

Lúc này, sắc mặt của ba vị trưởng lão Nạp Lan Gia đã dịu hơn phần nào. Nạp Lan Bá khẽ hít vào một hơi. Ánh mắt nhìn về tiểu đảo lơ lửng phía không xa, đột nhiên thở dài một tiếng, nói:

- Không ngờ, không ngờ, lần trước vào đây cơ hồ vẫn là là lúc Thiên Triết tiếp nhận truyền thừa gia tộc. Không ngờ, chưa đầy hai mươi năm lại được vào thêm một lần nữa!

Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh một tiếng, nói:

- Nơi này nếu có thể vào được đúng là hiếm hoi, phụ thân đại nhân người xem kỹ nhé...

Nạp Lan Bá nhíu mày một hồi, rồi nhàn nhạt nói:

- Đừng phí lời, bắt đầu đi!

Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh liên hồi, sau chốc lát, cơ hồ đã cười đủ, hắn mới dừng lại, hai tay nhanh chóng kết thành ấn ký, theo động tác của hắn, âm khí đang rít gào xung quanh cơ hổ nhạt đi vài phần, sau đó vụ khí mỏng lúc này lại càng thêm nhiều!

- Ngưng!

Một tiếng quát khẽ, hòn đảo lơ lửng ở phía không xa đang chầm chậm bay về vách cheo leo nơi mọi người đang đứng, tốc độ tuy chậm thế nhưng rõ ràng đang chuyển động

Lúc này, ấn ký trong tay Nạp Lan Thiên Triết mới buông lỏng, sắc mặt tái nhợt chăm chú nhìn hòn đảo lơ lửng trên không ấy.

Lý Dật và Cung Vô Song cũng cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Cảnh tượng trước mắt cơ hồ đã có mấy phần vượt quá sức lý giải của hai người. Nếu như Nạp Lan Thiên Triết là cường giả trên cả Đấu Tôn trong truyền thuyết, có thể làm được những chuyện này thì rất dễ lý giải, thế nhưng thực lực trước đó của Nạp Lan Thiên Triết nhiều nhất cũng chỉ là Đấu Sư Đỉnh phong, cho dù lúc này không biết làm thế nào để thành Đấu Hoàng, thế nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy quỷ dị..

Còn Nạp Lan Khánh, là nhân vật chính lớn nhất trong chuyện lần này, lúc này vẻ mặt hắn âm lãnh, chi lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhìn vào hòn đảo trên không.

Lúc này, các mối quan hệ kỳ quặc giữa các bên cơ hồ không còn quan trọng.

Cuối cùng, hòn đảo trên không cũng đã hiện ra rõ ràng trong mắt của chúng nhân. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tế đài bằng phẳng, hai bên tế đài có năm cho thạch tượng diện mạo đã rất mơ hồ, thế nhưng thấp thoáng vẫn nhìn ra mấy phần hình người.

- Mười pho tượng này, được khắc thành dựa theo diện mạo sinh tiền của mười vị tổ thượng Đấu Hoàng của Nạp Lan Gia ta. Đặt ở nơi này, để ngày đêm được Nạp Lan Gia cung phụng...

Giọng nói của Nạp Lan Thiên Triết văng vẳng vang lên, dường như đang giải thích gì đó.

Sau đó, hòn đảo trên không lại chuyển động. Cuối cùng, mọi người đã nhìn rất rõ thấy tế đài, trước tế đài là một thạch đài hương lộ thấp. Thế nhưng sau hương lộ, thứ tế bài đều không phải những bia mộ bình thường, mà là một ao nước cạn. Trong ao lúc này không có nhiều nước, chỉ là một tầng nước mỏng chỉ có điều trong tầng nước mỏng ấy, dường như lại có một luồng uy áp vô cùng vô tận.

- Trên tế đài, chính là Hóa Khí Trì của Nạp Lan Gia ta. Lịch đại cường giả của Nạp Lan Gia ta sau khi tạ thế, thi thể được được đặt vào trong Hóa Khí Trì này, chuyển hóa đấu khí của họ, hình thành một dịch thề năng lượng nồng đặc. Mà chỉ có Gia chủ của Nạp Lan Gia ta mới có tư cách khi tiếp nhận truyền thừa của gia tộc, vào trong Hóa Khí Trì. Nếu như là

người có cơ duyên, có thể luyện hóa đấu khí thực lực tăng vọt. Nếu là người bình thường thì không có chút tác dụng gì... Đây... Chính là đại điện truyền thừa của Nạp Lan Gia ta... Cũng là bí mật lớn nhất của Nạp Lan Gia ta... Ha ha ha...

Nạp Lan Thiên Triết cười lạnh liên hồi.

Theo tiếng cười của hắn, hòn đảo trên không cuối cùng đã bay đến một bên vách, tất cả mọi thứ trên đảo, rất rõ ràng, ngoài thạch tượng hương lô, Hóa Khí Trì thì không còn vật nào khác.

Lý Dật trong lòng lúc này cảm thấy cổ quái đến cực điểm. Tuy rằng hắn biết, Nạp Lan Thiên Triết sở dĩ giải thích những điều này, là đã chuẩn bị cho việc không để hắn sống ra ngoài, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vẫn khiến người khác phải chấn động.

Cái gọi là Hóa Khí Trì hoàn toàn không thuộc về phạm vì bản thân có thể lý giải, thế nhưng nếu những gì mà Nạp Lan Thiên Triết nói là thật, vậy thì có ý nghĩa, sự tồn tại của Hóa Khí Trì này, lúc nào cũng có thể khiến Nạp Lan Gia có thêm một cường giả tuyệt thế!

Còn Nạp Lan Khánh chắc hẳn cũng biết bí mật này, bằng không chắc chắn sẽ không tính toán vất vả như vậy!

Trong lúc này, Lý Dật thậm chí còn có xung động muốn lao mình vào trong đó. Có điều, hắn lại càng rõ rằng, lúc này nếu hắn động thủ, e rằng sáu người của Nạp Lan Gia sẽ không tha cho bản thân. Không nói cái khác, chỉ cần nhìn Nạp Lan Thiên Triết đang vô cùng quỷ dị lúc này nói không chừng cũng đã cực khó đối phó...

Mọi người ở đây có tâm tư thế nào, nhưng không thể ngăn chặn được sự phát triển của chuyện này.

Nhìn thấy hòn đảo trên không đã dựa sát gần, ánh mắt cổ quái của Nạp Lan Thiên Triết cuối cùng đã tiêu tán.

Hắn ha hả cười, nhàn nhạt nói:

- Nạp Lan Khánh, ngươi qua đây!

Nạp Lan Khánh cơ hồ đang đợi chính giây phút này, nghe vậy hắn khẽ vụt người đến phía sau của Nạp Lan Thiên Triết.

Nạp Lan Thiên Triết khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Ta hỏi người lần cuối cùng, ngươi có hối hận hay không? Phải biết rằng nếu đặt chân lên hòn đảo trên không vậy thì người sẽ không có cơ hội để hối hận đâu!

Nạp Lan Khánh khẽ biến sắc mặt, nhưng vẫn khẽ cúi đầu, nói:

- Nạp Lan Khánh, không hối hận!

- Không hối hận? Tốt lắm!

Nạp Lan Thiên Triết cười ha hả:

- Vậy thì chúng ta lên đó đi!

Dứt lời, Nạp Lan Thiên Triết đã bay người lên, đáp xuống trước tế đài.

Vào lúc hắn bay người lên, trên tế đài cơ hồ có một luồng đấu khí ba động khẽ rung động khiến y bào và mái tóc của hắn kêu phần phật. Thế nhưng sau chốc lát, tất cả lại trở về im lặng, chỉ còn lại một mình Nạp Lan Thiên Triết đứng trước tế đài.

Nạp Lan Khánh do dự một hồi, cũng nhanh chóng nhảy lên đó. Chỉ có điều, lần này, trên tế đài lại không có chút ba động nào, đến lúc hắn đặt chân đến tế đài, cơ hồ mới có một tiếng kêu khẽ vang lên khắp phía.

- Quỳ xuống.

Nạp Lan Thiên Triết chắp tay nhàn nhạt nói.

Nạp Lan Khánh không chút chần chừ, đã quỳ xuống bên Hóa Khí Trì, hai tay đặt trên đất.

Lý Dật tuy rằng không biết, cái gọi là đại điển kế thừa này còn phải cần nhiều việc chịu trách nhiệm như vậy. Thế nhưng đến lúc này, trong lòng hắn lại thấy căng thẳng, đưa mắt nhìn Cung Vô Song rồi hai người cũng từ từ lui về sau, sau đó chuẩn bị ứng phó.

Nếu lúc Nạp Lan Khánh tiếp nhận truyền thừa, cánh cửa của Thiên Địa Hỗn Độn Biến mở ra, vậy thì hai người sẽ trực tiếp lao ra ngoài.

Chỉ có điều, câu chuyện mãi mãi sẽ không thể nào đơn giản như trong tưởng tượng...

Nhìn Nạp Lan Khánh quỳ một gối trên đất, Nạp Lan Thiên Triết sắc mặt cổ quái, cơ hồ chắp tay suy nghĩ một hồi, hắn mới khẽ cười nói:

- Lạy ba khấu sáu bái, bái kiến tổ tiên đi.

Nạp Lan Khánh theo lời dập đầu, sau đó thân hình vững vàng không động đậy.

Nạp Lan Thiên Triết nhăn nhúm mặt mày, sau chốc lát lại khẽ nói:

- Nếu đã dập đầu rồi, vậy thì nghi thức coi như hoàn tất. Tiếp sau đây ta sẽ dẫn khí vào cơ thể cho người, nếu như ngươi có thể tiếp nhận được di trạch của tổ tông vậy thì từ nay người sẽ là Thiếu Gia chủ của Nạp Lan Gia!

Cho dù là Nạp Lan Khánh, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, sau đó hắn quỳ phục xuống:

- Đa tạ phụ thân đại nhân!

Nạp Lan Thiên Triết khẽ vỗ hai tay, sau chốc lát, một luồng đấu khí nhàn nhạt hiện lên trong lòng bàn tay, hắn khẽ cười, nói:

- Ngươi không cần tạ ơn ta, tất cả đều là thứ người đáng có... Ha ha ha...

Dứt lời, đôi mắt hắn vụt hiện sát khí tay phải vỗ mạnh xuống!

Ầm!

Một đạo đấu khí thất luyện đập thẳng vào chỗ Nạp Lan Khánh quỷ vừa rồi, khiến âm khí xung quanh rung động. Chỉ có điều, nguyên vật liệu làm ra hòn đảo trên không này rất đặc biệt, lại không hề để lại chút dấu vết nào.

Đến lúc bụi mù xung quanh tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ, Nạp Lan Khánh không biết từ lúc nào đã lui đến trên vách, vẻ mặt dữ tợn không cam lòng. Còn ba vị trưởng lão của Nạp Lan Gia cũng đều lộ ra vẻ cổ quái, chỉ có Nạp Lan Bá lộ ra vẻ mặt đường như sớm đã biết chuyện.

Nạp Lan Thiên Triết sắc mặt cổ quái, hắn nhàn nhạt nhìn Nạp Lan Khánh, đột nhiên cười ha hả, nói:

- Không tồi, người lại có thể che giấu thực lực rất tốt. Nếu không phải vừa rồi người bạo phát, ta lại không ngờ, Nạp Lan Khánh trước giờ mà ta xem thường lại đã thăng cấp đến cấp Đấu Vương... Ha ha, chỉ nhìn từ điểm này, người đã mạnh hơn Hạ nhi gấp trăm nghìn lần rồi a!

Vừa dứt lời, mọi người ở đó đều sửng sốt, người nào cũng nhìn về phía Nạp Lan Khánh với ánh mắt cổ quái.

Lý Dật cũng khẽ nghiến răng sau chốc lát cười khổ một tiếng:

- Chúng ta bị Nạp Lan Khánh giấu đến khổ a... Ha ha, tuổi như vậy mà là một cường giả Đấu Vương, xem ra, quả nhiên còn mạnh hơn Nạp Lan Hạ vài phần!

Cung Vô Song khẽ lắc đầu, sắc mặt cổ quái, chỉ có điều đấu khí hàn băng trên lòng bàn tay đã từ từ xoay chuyển.

Tình hình lúc này thiên biến vạn hóa, tình cảnh của hai người rất gượng gạo, ngoài việc lấy bất biển ứng vạn biến ra, cơ hồ không còn cách nào khá hơn.

Bên đó, Nạp Lan Khánh không vì việc mình bị nhìn thấu thực lực và kinh ngạc, hắn chỉ lộ ra vẻ dữ tợn, lặng im không nói..

Chỉ có Nạp Lan Bá lại nhíu mày, sau chốc lát mới trầm giọng nói:

- Thiên Triết! Ngươi đang làm gì vậy?

- Làm gì?

Nạp Lan Thiên Triết khẽ cười:

- Đây không phải chuyện đơn giản sao? Giết hắn a!

- Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ!

Nạp Lan Bá giận đến mức trợn ngược mắt, đưa tay chỉ về Nạp Lan Thiên Triết trầm giọng nói:

- Không nói cái khác, nếu không có người nào kế thừa truyền thừa của Nạp Lan Gia ta, vậy thì cánh cửa của Thiên Địa Hỗn Độn Biến sẽ không thể mở ra, lẽ nào chúng ta sẽ đều chết ở đây sao? Nếu ngươi giết Khánh nhi! Chuẩn bị để ai kế thừa đại vị?

- Ai? Dĩ nhiên là Hạ nhi rồi!

Nạp Lan Thiên Triết vẻ mặt như cười như không nói.

- Hạ nhi? Vậy thì Hạ nhi của ngươi ở đâu? Ở đâu?

- Không phải ở đây sao?

Nạp Lan Thiên Triết tiện tay chỉ về một hướng khác.

Sau đó chỉ nhìn thấy trong bóng tối, Nạp Lan Hạ vẻ mặt tươi cười bước ra. Sự hững hờ khó tả của hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía Nạp Lan Thiên Triết, khẽ chắp tay nói:

- Bái kiến phụ thân đại nhân, gia gia... Và còn, đại ca... Nhìn thấy ta, có phải người rất thất vọng không?

- Sao có thể... Vệ Hàn hắn...

Nạp LanKhánh khẽ biến sắc mặt, sau chốc lát không nhịn được trầm giọng nói.

- Ha ha ha... Đại ca, ngươi nói là hắn sao?

Nạp Lan Hạ tiện tay quăng ra một đầu người đã lăn lông lốc trước mặt mọi người, mọi người liếc mắt nhìn, đều biến sắc:

- Một tên Vệ Hàn thì có thể giữ được ta sao... Đại ca, chắc ngươi đã quá xem trọng hắn rồi nhỉ? Ha ha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện