Đấu Thần
Chương 190: Huyền U Tu La Thú
Đả tự: Sided Lovettt
***
Lý Dật chấn động cả người, trong ánh mắt hiện ra ra không thể nào ngờ.
Nạp Lan Phỉ cho dù là có ý hay vô tâm, thế nhưng lại giống như đang nhắc nhở Lý Dật, tranh đoạt tiếp sau đây liên quan tới món đồ đó mới sắp bắt đầu...
Tuy rằng nếu nhìn về tình hình hiện giờ, sự đổ lở sẽ vẫn tiếp tục một thời gian nữa, món đồ đó mới thật sự xuất thế...
Thế nhưng sau khi xuất thế thì sao?
Lý Dật cau mày nhìn xung quanh, tuy rằng sắc mặt của người nào cũng khác nhau... Thế nhưng lần này, có thể có mấy người sống trở về?
Cảnh tượng im lặng trong chốc lát, bầu không khí có chút quỷ dị.
Thấp thoáng Nạp Lan Hạ đã dịch vài bước sang bên cạnh Nạp Lan Thiên Thiết, La Bản cũng thoáng lui về sau.
Đúng lúc này, Ba Lâm lại trở thành mục tiêu chung của mọi người.
Nhãn thần quỷ dị của Lý Dật thoáng nhìn lên lưng hắn... Người này cũng không phải nhân vật đơn giản, cục diện này, hắn chỉ có chút sắp đặt vậy thôi sao?
Ánh mắt của Lý Dật dĩ nhiên không thể che giấu được người khác, Ba Lâm giống như cảm ứng được liền quay đầu nhìn, ánh mắt chạm đúng vào Lý Dật, rồi lại nhìn sang Cung Vô Song.
Vị Đao Hoàng trong Thiên Phong Thất Hoàng này lúc này mới cất câu nói đầu tiên từ lúc vào trong Quỷ U Phong Đô:
- Thì ra là Lý Dật tiểu huynh đệ... Ha ha, không ngờ a, chỉ cần nơi nào có đồ tốt xuất thế thì nơi đó cũng thấy tiểu huynh đệ.
Lý Dật cười khổ một tiếng, lại không đáp lời.
Lần trước hắn dụ dỗ Đao Hoàng người ta hợp tác, kết quả là xoay đao đâm hắn một nhát. Chuyện lần đó nói thế nào cũng đều không hợp tình lý. Lúc này Ba Lâm lại không nhắc tới, thế nhưng sự mỉa mai trong câu nói lại không hề giảm, khiến hắn sao lại không thấy xấu hổ?
Sắc mặt của Lý Dật dĩ nhiên không giấu được lão hồ ly Ba Lâm, ánh mắt hắn quét qua đảo trên không đằng sau lưng, tiếp đó mới nhàn nhạt nói:
- Tiểu huynh đệ, ta đột nhiên lại có một chủ ý hay... Không biết người có hứng thú hay không?
Thái độ của Ba Lâm khiến khóe mắt Lý Dật giần giật, chỉ có điều chỉ trong một tích tắc, hắn không muốn lại dính vào vị Đao Hoàng này, nếu không kết cục của bản thân nói không chừng còn thê thảm hơn Hải Kim vài phần.
Nghĩ rồi, hắn lại khẽ cười, đáp:
- Đao Hoàng xưa này đều suy hay tính kỹ rồi mới làm... Đâu có cách nói đột nhiên nào.
Ba Lâm cười ha hả, nói:
- Lần này đúng là đột nhiên, chỉ vì ta cũng không ngờ, sau khi người chơi ta một vố lại vẫn dám to gan lớn mật xuất hiện ở đây... Tiểu tử, vốn dĩ ta nghĩ sau khi gặp ngươi sẽ giết ngươi, có điều hiện tại tình hình lại khác. Nếu như chúng ta liên thủ, giết hết những người khác đi, ta sẽ bỏ qua ân oán lúc trước, thế nào?
Ba Lâm vừa nói ra câu này, khí tức của đám người La Bản, Nạp Lan Thiên Triết như nghẹn lại, chỉ có Nạp Lan Phỉ dường như cười lạnh một tiếng, thế nhưng lại không có bất cứ hành động dư thừa nào.
Tay phải của Lý Dật bất giác khẽ nắm lại. Lão hỗn đản này, chỉ trong vài câu nói, đã khiến cục diện đang nhiều mặt đối lập hắn xoay chuyền lại, bản thân nói không chừng sẽ bị hắn đẩy vào tình thế xấu...
Cách nghĩ này khiến sắc mặt của Lý Dật trở nên lạnh lẽo, sau chốc lát mới chậm rãi lắc đầu, nói:
- Đao Hoàng nói đùa rồi, cái gì mà giải quyết tất cả người ở đây... Ba vị của Nạp Lan Gia thì không nói nữa, chỉ riêng một vị Âm Hoàng Lý mỗ khi gặp còn phải có dự định tránh xa, lúc nào đã nghĩ sẽ từng đánh chính diện với hắn chứ?
Ba Lâm chắp tay cười giả là, nói:
- Gan của người nhỏ lắm sao? Trong Sơn mạch Nạp Gia hôm đó, dưới cục diện như vậy, người còn dám lừa ta. Dưới sự truy sát của hai đại Đấu Hoàng và Thất đại Đấu Vương, người còn dám lớn lối như vậy, nếu như nói lá gan của ngươi nhỏ, người cảm thấy lời này ai sẽ tin chứ?
Lý Dật khẽ nhíu mày, Ba Lâm lúc này, có chút khác với một gã vô cùng bá đạo, hung sát không cùng trong ấn tượng của hắn.
Vẻ mặt cười tủm tỉm lúc này, dường như chưa từng được ai nói tới, thế nhưng trong nụ cười thân thiết này, lại kèm theo từng tia âm lãnh khiến người khác cảm thấy nặng nề.
Thái độ này khiến Lý Dật có một cảm giác nguy hiểm khó tả...
Hắn tin rằng lúc này nếu có nơi nào có thể ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ không ngại xông lên chém giết để lao ra...
Chỉ tiếc lúc nói chuyện, dòng suối trên đảo trên không ấy, cũng đã từ từ biến mất.
Cho dù là Lý Dật có tự tin vào tốc độ của mình, cũng tuyệt đối không dám thử vào lúc này.
Có thể đem theo một trợ thủ tuyệt đỉnh như Cung Vô Song không thì không nói, chỉ nói là hành động của bản thân, sẽ khiến mấy người ở đây có hành động gì đã khiến hắn không dám có ý vọng động rồi.
Mang theo suy nghĩ này, Lý Dật và Cung Vô Song bất động thần sắc nháy mắt ra hiệu cho nhau, sau đó hắn nói tiếp:
- Hợp tác không phải không thể... Chỉ có điều, Đao Hoàng chắc rằng cũng hiểu, với tính của ta, chuyện không có lợi cho mình thì không bao giờ làm.
- Như vậy sao?
Ba Lâm cười ha hà một tiếng, tiếp đó nói:
- Bao năm nay đúng là rất ít người dám mặc cả với ta... Như vậy đi, nếu như người giúp ta, ta sẽ nói hết cách thoát khỏi nơi này cho ngươi, thế nào?
Ba Lâm vừa dứt lời, bầu không khí trong Quỷ U Phong Đô như đông cứng lại, hắn lại chỉ cười ha hả như không hề cảm giác thấy.
Lý Dật khẽ vỗ tay, nhàn nhạt nói:
- Điều kiện này đúng là không tồi... Chỉ có điều, lại không đáng mà thôi. Nếu như ta liên thủ với mọi người ở đây, giết chết Đao Hoàng rồi dùng Sưu Hồn Thuật, cũng không sợ không có cách thoát khỏi đây... Còn về, món đồ của tổ tiên Nạp Lan Gia, hôm nay ta vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì, trả lại thứ đó cho Âm Hoàng hoặc Nạp Lan Gia thì đã sao?
Cơ hồ hưởng ứng lời nói này của Lý Dật, hắn vừa dứt lời, thân hình của những người khác đã khựng lại, rồi bước lên hướng Ba Lâm đang đứng một bước.
Khí tức tương giao, tất cả các hành động sau đó của Ba Lâm đều bị ngắm kỹ.
Chỉ có điều, vị tuyệt thế cường giả này vẫn không hề sợ, hắn chỉ ngửa mặt cười ha hả, rồi nói tiếp:
- Không tồi, các ngươi dùng cách này, quả thực có cách để lấy được phương pháp thoát khỏi nơi này ở chỗ ta... Chỉ có điều, Lý tiểu tử, ngươi cho rằng ngoài ngươi ra, ta không có đối tượng hợp tác hay sao? Chẳng hạn như, nếu ta muốn hợp tác với Nạp Lan Gia, ta tin rằng họ cũng vô cùng tình nguyện... Cho dù là Âm Hoàng chúng ta tương giao nhiều năm, tuy rằng quan hệ không tốt cho lắm, thế nhưng chuyện có lợi ích lớn... Hợp tác một lần cũng không có vấn đề...
Lý Dật mỉm cười, nói:.
- Nếu đã như vậy, Đao Hoàng hà tất tìm đến ta? Chỉ cần tìm Âm Hoàng không phải xong rồi sao?
Đao Hoàng nhàn nhạt cười, đáp:
- Chỉ vì...
Lỗ tai của tất cả mọi người lúc này đều nhướng lên, thế nhưng còn chưa dứt lời, âm tiết cuối cùng mà Ba Lâm phát ra đã bị một tiếng ầm ầm dữ dội nuốt chửng.
Lại một lần nữa, tất cả mọi người đột ngột quay đầu nhìn, đã nhìn thấy đảo trên không lúc này đã hóa thành tro bụi, chỉ có một chùm quang mang bạch sắc không ngừng chập chờn trong không trung
Âm khí xung quanh đã phát ra những tiếng "xèo xèo" dưới ánh sáng chiếu rọi của quang mang, sau đó từng đám khói đen bốc lên...
Sau đó, ai cũng đều nhìn thấy rõ ràng trong quang mang bạch sắc ấy, đột nhiên có một thủ chưởng đen kịt thò ra!
Xuy!
Không biết ai đã hít phải một hơi khí lạnh, sau đó phát ra một câu nói áp chế sự sợ hãi đến cực điểm:
- Nạp Lan Gia... Lịch đại tổ tiên truyền thừa xuất thế rồi...
Lý Dật cảm thấy da đầu nhức nhối, chỉ vì lúc này, hắn lại nhìn thấy vẻ mặt không hề có chút biểu tình của Nạp Lan Khánh, đột nhiên xuất hiện trên thủ chưởng đen kịt ấy, tiếp đó trong hư không lại dịch chuyển, con ngươi trắng dã quét nhìn khắp nơi.
Đến lúc này, người nào cũng đã nhìn rõ, đây rốt cuộc là thứ gì...
Hoặc có lẽ là, đây hoàn toàn không phải thứ gì.
Một thân hình được nhân tính hóa, tứ chi như thường chỉ có điều, phía trên đều là màu đen kịt. Trên thân thể cao khỏe ấy trải một lớp vảy mày xanh mực, trên vai và hai cánh tay, đều có những chiếc gai đen đâm ra. Phía trên còn có ánh bóng quỷ dị, một chiếc đuôi nhỏ dài được tạo thành từ nhiều chiếc xương gai trắng nhởn, đang từ từ ngoe nguẩy khắp nơi...
Còn điều quỷ dị nhất chính là đầu của nó...
Trên đầu, thứ giống như đầu người đúng thật có tồn tại, chỉ có điều, khuôn mặt thuộc về Nạp Lan Khánh lại đang không ngừng xoay tròn, khiến người khác cảm thấy nhức mắt.
Đây rốt cuộc là quái vật gì!
Trong lòng mỗi người lúc này đều có chung một suy nghĩ quỷ dị!
- Ha ha ha... Ha ha ha...
Nạp Lan Phỉ ở phía sau chợt cất một tràng cười điên dại, sắc mặt lại hiện ra sự quyết đoán, sau đó nghiến răng lầm bầm nói:
- Lịch đại tổ tiên của Nạp Lan Gia có lệnh, nếu như gia tộc có đại biến, thì phải hủy Quỷ U Phong Đô xuất Huyền U Lệnh... Tuy không thể khiến Nạp Lan Gia tái sinh, thế nhưng đại địch của tông tộc lại chắc chắn là bất hạnh! Chỉ là... Huyền U Quyết xuất hiện, Tông Tộc Thú cũng xuất hiện... Còn người của Nạp Lan Gia, chết không có chỗ chôn thây!
- Ha ha ha ha... Ha ha ha...
Trong trận cuồng tiếu, Nạp Lan Phỉ đột nhiên xuất thủ, đấu khí trong tay tràn ra, vào lúc tất cả mọi người đều chưa kịp có phản ứng gì, một chương đã đánh thẳng vào trán mình.
Phụt một tiếng, trong không trung bắn ra một vũng máu đen..
Chất lỏng màu trắng và màu đỏ tung tóe khắp nơi, người nào cũng không ngờ, đệ nhất cao thủ của Nạp Lan Gia lại lựa chọn cách kết thúc tính mạng của mình như vậy...
Phía bên kia, con quái vật đang nằm sấp trên quang mang bạch sắc kia, chiếc đuôi gai đột nhiên quăng tới, cuốn vào thi thể của Nạp Lan Phỉ. Trong lúc chưa ai có phản ứng gì thi thể đã bị mặt Nạp Lan Khánh nuốt vào mồm, tiếng co bóp của miệng vang lên, chưa đầy một hồi, Nạp Lan Phỉ đã bị ăn sạch, sau đó đã nhìn thấy phía sau đầu con quái vật, một khuôn mặt béo trắng từ từ xuất hiện.
Chính là Nạp Lan Phỉ!
Lúc này, tất cả mọi người đều rõ, tại sao khuôn mặt của Nạp Lan Khánh lại hiện lên người thứ này...
- A!
Nạp Lan Hạ đột nhiên kêu thảm một tiếng... Không biết từ lúc nào, chiếc đuôi gai của con quái vậy đã cuốn vào hông hắn, sắc mặt hắn vụt biến, sau đó khàn giọng hô lớn:
- Phụ thân... Cứu ta...
Chữ ta còn chưa nói xong thân hình của hắn đã bị kéo mạnh qua đó, sau đó bị "Nạp Lan Khánh" và "Nạp Lan Phỉ" cùng ngấu nghiến...
Sau đó, khuôn mặt thứ ba xuất hiện...
- Huyền U Tu La Thú... Thì ra lão quỷ Nạp Lan Bá đã giải phóng cho thứ này!
La Bản đột nhiên thấp giọng quát một tiếng, thân hình đột nhiên vụt lóe, chỉ nghe thấy keng một tiếng, một đạo bạch tuyến trong không khí bị chặn lại, còn đằng sau hắn, lại là Nạp Lan Thiên Triết...
Mọi người đều cảm thấy mù mờ không hiểu, thế nhưng La Bản lúc này lại nồi đầy gân xanh trên trán...
Hắn chỉ nghiến răng nói:
- Thứ này là một loại Ma thú, Thượng cổ dị chủng... Không biết Nạp Lan Gia tìm được đâu, lại phong ấn nó cùng ở đây. Lúc này, Huyền U Tu La Thú đã nuốt chửng đấu khí của lịch đại tổ tiên Nạp Lan Gia, lại dung hợp với ba thi thể của Nạp Lan Gia... Thực lực, chí ít cũng là Ngũ cấp đỉnh phong... Nếu như để cho nó ăn nốt Nạp Lan Thiên Triết, vậy thì đừng nói chúng ta cướp đồ, e rằng muốn đi cũng không đi được... Nạp Lan Bá! Ngươi được lắm!
Lúc này, người nào cũng nghe ra được vẻ đắng chát trong lời nói của La Bản, dĩ nhiên hiểu rằng, trong lúc này, vị Âm Hoàng này sẽ không dùng lời nói này để lừa người. Hơn nữa người nào cũng hiểu, nếu như Huyền U Tu La Thú lại nuột được cả Nạp Lan Thiên Triết, vậy thì... Nếu nó có thực lực Ma thú Cấp sáu, vậy thì mọi người chỉ có chết mà thôi...
Ma thú Cấp năm tương đương với cường giả Đấu Hoàng của con người, còn Cấp sáu, chính là Đấu Tôn...
Trong lúc này, còn ai mà lo đến việc phân địch ta? Người nào cũng khẽ điểm chân, ngay lập tức bủa vây ở xung quanh Nạp Lan Thiên Triết...
Ở Quỷ U Phong Đô này... Nạp Lan Thiên Triết lại trở thành người mà tất cả mọi người đều phải bảo vệ lúc này.
Tình hình này thật vô cùng buồn cười, khiến người khác rất không tự nhiên...
Chỉ có điều lúc sự mất tự nhiên ấy còn chưa kết thúc, đã nhìn thấy con Huyền U Tu La Thú đột nhiên ngửa cổ rống một tiếng. Lúc này, âm khí xung quanh lại chấn động từng cơm... Chấn động đến mức khiến tâm trạng của mọi người cũng bất ổn, sau đó, đã nhìn thấy chiến xương đuối đồ sộ ấy lại quăng tới.
Lúc này, Lý Dật cũng không thể không thừa nhận, sau khi ăn hai người của Nạp Lan Gia, tốc độ của Huyền Tu La Thú so với lúc trước rõ ràng đã tăng lên mấy lần. Chỉ có điều đây không phải là lúc cảm thán, hắn và Ba Lâm đưa mắt nhìn nhau, hai người nhất tề vỗ song thủ, đã chặn lên phía trước...
***
Lý Dật chấn động cả người, trong ánh mắt hiện ra ra không thể nào ngờ.
Nạp Lan Phỉ cho dù là có ý hay vô tâm, thế nhưng lại giống như đang nhắc nhở Lý Dật, tranh đoạt tiếp sau đây liên quan tới món đồ đó mới sắp bắt đầu...
Tuy rằng nếu nhìn về tình hình hiện giờ, sự đổ lở sẽ vẫn tiếp tục một thời gian nữa, món đồ đó mới thật sự xuất thế...
Thế nhưng sau khi xuất thế thì sao?
Lý Dật cau mày nhìn xung quanh, tuy rằng sắc mặt của người nào cũng khác nhau... Thế nhưng lần này, có thể có mấy người sống trở về?
Cảnh tượng im lặng trong chốc lát, bầu không khí có chút quỷ dị.
Thấp thoáng Nạp Lan Hạ đã dịch vài bước sang bên cạnh Nạp Lan Thiên Thiết, La Bản cũng thoáng lui về sau.
Đúng lúc này, Ba Lâm lại trở thành mục tiêu chung của mọi người.
Nhãn thần quỷ dị của Lý Dật thoáng nhìn lên lưng hắn... Người này cũng không phải nhân vật đơn giản, cục diện này, hắn chỉ có chút sắp đặt vậy thôi sao?
Ánh mắt của Lý Dật dĩ nhiên không thể che giấu được người khác, Ba Lâm giống như cảm ứng được liền quay đầu nhìn, ánh mắt chạm đúng vào Lý Dật, rồi lại nhìn sang Cung Vô Song.
Vị Đao Hoàng trong Thiên Phong Thất Hoàng này lúc này mới cất câu nói đầu tiên từ lúc vào trong Quỷ U Phong Đô:
- Thì ra là Lý Dật tiểu huynh đệ... Ha ha, không ngờ a, chỉ cần nơi nào có đồ tốt xuất thế thì nơi đó cũng thấy tiểu huynh đệ.
Lý Dật cười khổ một tiếng, lại không đáp lời.
Lần trước hắn dụ dỗ Đao Hoàng người ta hợp tác, kết quả là xoay đao đâm hắn một nhát. Chuyện lần đó nói thế nào cũng đều không hợp tình lý. Lúc này Ba Lâm lại không nhắc tới, thế nhưng sự mỉa mai trong câu nói lại không hề giảm, khiến hắn sao lại không thấy xấu hổ?
Sắc mặt của Lý Dật dĩ nhiên không giấu được lão hồ ly Ba Lâm, ánh mắt hắn quét qua đảo trên không đằng sau lưng, tiếp đó mới nhàn nhạt nói:
- Tiểu huynh đệ, ta đột nhiên lại có một chủ ý hay... Không biết người có hứng thú hay không?
Thái độ của Ba Lâm khiến khóe mắt Lý Dật giần giật, chỉ có điều chỉ trong một tích tắc, hắn không muốn lại dính vào vị Đao Hoàng này, nếu không kết cục của bản thân nói không chừng còn thê thảm hơn Hải Kim vài phần.
Nghĩ rồi, hắn lại khẽ cười, đáp:
- Đao Hoàng xưa này đều suy hay tính kỹ rồi mới làm... Đâu có cách nói đột nhiên nào.
Ba Lâm cười ha hả, nói:
- Lần này đúng là đột nhiên, chỉ vì ta cũng không ngờ, sau khi người chơi ta một vố lại vẫn dám to gan lớn mật xuất hiện ở đây... Tiểu tử, vốn dĩ ta nghĩ sau khi gặp ngươi sẽ giết ngươi, có điều hiện tại tình hình lại khác. Nếu như chúng ta liên thủ, giết hết những người khác đi, ta sẽ bỏ qua ân oán lúc trước, thế nào?
Ba Lâm vừa nói ra câu này, khí tức của đám người La Bản, Nạp Lan Thiên Triết như nghẹn lại, chỉ có Nạp Lan Phỉ dường như cười lạnh một tiếng, thế nhưng lại không có bất cứ hành động dư thừa nào.
Tay phải của Lý Dật bất giác khẽ nắm lại. Lão hỗn đản này, chỉ trong vài câu nói, đã khiến cục diện đang nhiều mặt đối lập hắn xoay chuyền lại, bản thân nói không chừng sẽ bị hắn đẩy vào tình thế xấu...
Cách nghĩ này khiến sắc mặt của Lý Dật trở nên lạnh lẽo, sau chốc lát mới chậm rãi lắc đầu, nói:
- Đao Hoàng nói đùa rồi, cái gì mà giải quyết tất cả người ở đây... Ba vị của Nạp Lan Gia thì không nói nữa, chỉ riêng một vị Âm Hoàng Lý mỗ khi gặp còn phải có dự định tránh xa, lúc nào đã nghĩ sẽ từng đánh chính diện với hắn chứ?
Ba Lâm chắp tay cười giả là, nói:
- Gan của người nhỏ lắm sao? Trong Sơn mạch Nạp Gia hôm đó, dưới cục diện như vậy, người còn dám lừa ta. Dưới sự truy sát của hai đại Đấu Hoàng và Thất đại Đấu Vương, người còn dám lớn lối như vậy, nếu như nói lá gan của ngươi nhỏ, người cảm thấy lời này ai sẽ tin chứ?
Lý Dật khẽ nhíu mày, Ba Lâm lúc này, có chút khác với một gã vô cùng bá đạo, hung sát không cùng trong ấn tượng của hắn.
Vẻ mặt cười tủm tỉm lúc này, dường như chưa từng được ai nói tới, thế nhưng trong nụ cười thân thiết này, lại kèm theo từng tia âm lãnh khiến người khác cảm thấy nặng nề.
Thái độ này khiến Lý Dật có một cảm giác nguy hiểm khó tả...
Hắn tin rằng lúc này nếu có nơi nào có thể ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ không ngại xông lên chém giết để lao ra...
Chỉ tiếc lúc nói chuyện, dòng suối trên đảo trên không ấy, cũng đã từ từ biến mất.
Cho dù là Lý Dật có tự tin vào tốc độ của mình, cũng tuyệt đối không dám thử vào lúc này.
Có thể đem theo một trợ thủ tuyệt đỉnh như Cung Vô Song không thì không nói, chỉ nói là hành động của bản thân, sẽ khiến mấy người ở đây có hành động gì đã khiến hắn không dám có ý vọng động rồi.
Mang theo suy nghĩ này, Lý Dật và Cung Vô Song bất động thần sắc nháy mắt ra hiệu cho nhau, sau đó hắn nói tiếp:
- Hợp tác không phải không thể... Chỉ có điều, Đao Hoàng chắc rằng cũng hiểu, với tính của ta, chuyện không có lợi cho mình thì không bao giờ làm.
- Như vậy sao?
Ba Lâm cười ha hà một tiếng, tiếp đó nói:
- Bao năm nay đúng là rất ít người dám mặc cả với ta... Như vậy đi, nếu như người giúp ta, ta sẽ nói hết cách thoát khỏi nơi này cho ngươi, thế nào?
Ba Lâm vừa dứt lời, bầu không khí trong Quỷ U Phong Đô như đông cứng lại, hắn lại chỉ cười ha hả như không hề cảm giác thấy.
Lý Dật khẽ vỗ tay, nhàn nhạt nói:
- Điều kiện này đúng là không tồi... Chỉ có điều, lại không đáng mà thôi. Nếu như ta liên thủ với mọi người ở đây, giết chết Đao Hoàng rồi dùng Sưu Hồn Thuật, cũng không sợ không có cách thoát khỏi đây... Còn về, món đồ của tổ tiên Nạp Lan Gia, hôm nay ta vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì, trả lại thứ đó cho Âm Hoàng hoặc Nạp Lan Gia thì đã sao?
Cơ hồ hưởng ứng lời nói này của Lý Dật, hắn vừa dứt lời, thân hình của những người khác đã khựng lại, rồi bước lên hướng Ba Lâm đang đứng một bước.
Khí tức tương giao, tất cả các hành động sau đó của Ba Lâm đều bị ngắm kỹ.
Chỉ có điều, vị tuyệt thế cường giả này vẫn không hề sợ, hắn chỉ ngửa mặt cười ha hả, rồi nói tiếp:
- Không tồi, các ngươi dùng cách này, quả thực có cách để lấy được phương pháp thoát khỏi nơi này ở chỗ ta... Chỉ có điều, Lý tiểu tử, ngươi cho rằng ngoài ngươi ra, ta không có đối tượng hợp tác hay sao? Chẳng hạn như, nếu ta muốn hợp tác với Nạp Lan Gia, ta tin rằng họ cũng vô cùng tình nguyện... Cho dù là Âm Hoàng chúng ta tương giao nhiều năm, tuy rằng quan hệ không tốt cho lắm, thế nhưng chuyện có lợi ích lớn... Hợp tác một lần cũng không có vấn đề...
Lý Dật mỉm cười, nói:.
- Nếu đã như vậy, Đao Hoàng hà tất tìm đến ta? Chỉ cần tìm Âm Hoàng không phải xong rồi sao?
Đao Hoàng nhàn nhạt cười, đáp:
- Chỉ vì...
Lỗ tai của tất cả mọi người lúc này đều nhướng lên, thế nhưng còn chưa dứt lời, âm tiết cuối cùng mà Ba Lâm phát ra đã bị một tiếng ầm ầm dữ dội nuốt chửng.
Lại một lần nữa, tất cả mọi người đột ngột quay đầu nhìn, đã nhìn thấy đảo trên không lúc này đã hóa thành tro bụi, chỉ có một chùm quang mang bạch sắc không ngừng chập chờn trong không trung
Âm khí xung quanh đã phát ra những tiếng "xèo xèo" dưới ánh sáng chiếu rọi của quang mang, sau đó từng đám khói đen bốc lên...
Sau đó, ai cũng đều nhìn thấy rõ ràng trong quang mang bạch sắc ấy, đột nhiên có một thủ chưởng đen kịt thò ra!
Xuy!
Không biết ai đã hít phải một hơi khí lạnh, sau đó phát ra một câu nói áp chế sự sợ hãi đến cực điểm:
- Nạp Lan Gia... Lịch đại tổ tiên truyền thừa xuất thế rồi...
Lý Dật cảm thấy da đầu nhức nhối, chỉ vì lúc này, hắn lại nhìn thấy vẻ mặt không hề có chút biểu tình của Nạp Lan Khánh, đột nhiên xuất hiện trên thủ chưởng đen kịt ấy, tiếp đó trong hư không lại dịch chuyển, con ngươi trắng dã quét nhìn khắp nơi.
Đến lúc này, người nào cũng đã nhìn rõ, đây rốt cuộc là thứ gì...
Hoặc có lẽ là, đây hoàn toàn không phải thứ gì.
Một thân hình được nhân tính hóa, tứ chi như thường chỉ có điều, phía trên đều là màu đen kịt. Trên thân thể cao khỏe ấy trải một lớp vảy mày xanh mực, trên vai và hai cánh tay, đều có những chiếc gai đen đâm ra. Phía trên còn có ánh bóng quỷ dị, một chiếc đuôi nhỏ dài được tạo thành từ nhiều chiếc xương gai trắng nhởn, đang từ từ ngoe nguẩy khắp nơi...
Còn điều quỷ dị nhất chính là đầu của nó...
Trên đầu, thứ giống như đầu người đúng thật có tồn tại, chỉ có điều, khuôn mặt thuộc về Nạp Lan Khánh lại đang không ngừng xoay tròn, khiến người khác cảm thấy nhức mắt.
Đây rốt cuộc là quái vật gì!
Trong lòng mỗi người lúc này đều có chung một suy nghĩ quỷ dị!
- Ha ha ha... Ha ha ha...
Nạp Lan Phỉ ở phía sau chợt cất một tràng cười điên dại, sắc mặt lại hiện ra sự quyết đoán, sau đó nghiến răng lầm bầm nói:
- Lịch đại tổ tiên của Nạp Lan Gia có lệnh, nếu như gia tộc có đại biến, thì phải hủy Quỷ U Phong Đô xuất Huyền U Lệnh... Tuy không thể khiến Nạp Lan Gia tái sinh, thế nhưng đại địch của tông tộc lại chắc chắn là bất hạnh! Chỉ là... Huyền U Quyết xuất hiện, Tông Tộc Thú cũng xuất hiện... Còn người của Nạp Lan Gia, chết không có chỗ chôn thây!
- Ha ha ha ha... Ha ha ha...
Trong trận cuồng tiếu, Nạp Lan Phỉ đột nhiên xuất thủ, đấu khí trong tay tràn ra, vào lúc tất cả mọi người đều chưa kịp có phản ứng gì, một chương đã đánh thẳng vào trán mình.
Phụt một tiếng, trong không trung bắn ra một vũng máu đen..
Chất lỏng màu trắng và màu đỏ tung tóe khắp nơi, người nào cũng không ngờ, đệ nhất cao thủ của Nạp Lan Gia lại lựa chọn cách kết thúc tính mạng của mình như vậy...
Phía bên kia, con quái vật đang nằm sấp trên quang mang bạch sắc kia, chiếc đuôi gai đột nhiên quăng tới, cuốn vào thi thể của Nạp Lan Phỉ. Trong lúc chưa ai có phản ứng gì thi thể đã bị mặt Nạp Lan Khánh nuốt vào mồm, tiếng co bóp của miệng vang lên, chưa đầy một hồi, Nạp Lan Phỉ đã bị ăn sạch, sau đó đã nhìn thấy phía sau đầu con quái vật, một khuôn mặt béo trắng từ từ xuất hiện.
Chính là Nạp Lan Phỉ!
Lúc này, tất cả mọi người đều rõ, tại sao khuôn mặt của Nạp Lan Khánh lại hiện lên người thứ này...
- A!
Nạp Lan Hạ đột nhiên kêu thảm một tiếng... Không biết từ lúc nào, chiếc đuôi gai của con quái vậy đã cuốn vào hông hắn, sắc mặt hắn vụt biến, sau đó khàn giọng hô lớn:
- Phụ thân... Cứu ta...
Chữ ta còn chưa nói xong thân hình của hắn đã bị kéo mạnh qua đó, sau đó bị "Nạp Lan Khánh" và "Nạp Lan Phỉ" cùng ngấu nghiến...
Sau đó, khuôn mặt thứ ba xuất hiện...
- Huyền U Tu La Thú... Thì ra lão quỷ Nạp Lan Bá đã giải phóng cho thứ này!
La Bản đột nhiên thấp giọng quát một tiếng, thân hình đột nhiên vụt lóe, chỉ nghe thấy keng một tiếng, một đạo bạch tuyến trong không khí bị chặn lại, còn đằng sau hắn, lại là Nạp Lan Thiên Triết...
Mọi người đều cảm thấy mù mờ không hiểu, thế nhưng La Bản lúc này lại nồi đầy gân xanh trên trán...
Hắn chỉ nghiến răng nói:
- Thứ này là một loại Ma thú, Thượng cổ dị chủng... Không biết Nạp Lan Gia tìm được đâu, lại phong ấn nó cùng ở đây. Lúc này, Huyền U Tu La Thú đã nuốt chửng đấu khí của lịch đại tổ tiên Nạp Lan Gia, lại dung hợp với ba thi thể của Nạp Lan Gia... Thực lực, chí ít cũng là Ngũ cấp đỉnh phong... Nếu như để cho nó ăn nốt Nạp Lan Thiên Triết, vậy thì đừng nói chúng ta cướp đồ, e rằng muốn đi cũng không đi được... Nạp Lan Bá! Ngươi được lắm!
Lúc này, người nào cũng nghe ra được vẻ đắng chát trong lời nói của La Bản, dĩ nhiên hiểu rằng, trong lúc này, vị Âm Hoàng này sẽ không dùng lời nói này để lừa người. Hơn nữa người nào cũng hiểu, nếu như Huyền U Tu La Thú lại nuột được cả Nạp Lan Thiên Triết, vậy thì... Nếu nó có thực lực Ma thú Cấp sáu, vậy thì mọi người chỉ có chết mà thôi...
Ma thú Cấp năm tương đương với cường giả Đấu Hoàng của con người, còn Cấp sáu, chính là Đấu Tôn...
Trong lúc này, còn ai mà lo đến việc phân địch ta? Người nào cũng khẽ điểm chân, ngay lập tức bủa vây ở xung quanh Nạp Lan Thiên Triết...
Ở Quỷ U Phong Đô này... Nạp Lan Thiên Triết lại trở thành người mà tất cả mọi người đều phải bảo vệ lúc này.
Tình hình này thật vô cùng buồn cười, khiến người khác rất không tự nhiên...
Chỉ có điều lúc sự mất tự nhiên ấy còn chưa kết thúc, đã nhìn thấy con Huyền U Tu La Thú đột nhiên ngửa cổ rống một tiếng. Lúc này, âm khí xung quanh lại chấn động từng cơm... Chấn động đến mức khiến tâm trạng của mọi người cũng bất ổn, sau đó, đã nhìn thấy chiến xương đuối đồ sộ ấy lại quăng tới.
Lúc này, Lý Dật cũng không thể không thừa nhận, sau khi ăn hai người của Nạp Lan Gia, tốc độ của Huyền Tu La Thú so với lúc trước rõ ràng đã tăng lên mấy lần. Chỉ có điều đây không phải là lúc cảm thán, hắn và Ba Lâm đưa mắt nhìn nhau, hai người nhất tề vỗ song thủ, đã chặn lên phía trước...
Bình luận truyện