Đấu Thần
Chương 192: Hồi sinh
Đả tự: Sided Lovettt
***
Xuy!
Các đường sáng huyết sắc và bạch sắc và mạnh vào nhau, nhất thời hai tia sáng ấy quấn chặt vào nhau, trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Huyết Nguyệt đón lấy bạch quang, rồi đâm mạnh vào, giống như hai dòng nước đập vào nhau. Hai màu huyết sắc và trắng nhợt quấn vào nhau, lúc này ngay cả âm thanh cũng như bị xé rách!
Sự xung đột vô thanh vô tức kéo dài trong chốc lát, sự cân bằng trong nháy mắt do ba động năng lượng dữ dội thoáng chốc đã bị phá vỡ!
Giống như hai vệt sao băng lớn đang va chạm vào nhau, năng lượng xung kích do hai bên gây ra giống như một bông sen lửa khổng lồ vụt tỏa ra!
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Phía trên Vân Thủy Thành từng âm thanh dữ dội vang lên, cảnh tượng quỷ dị như vậy khiển đôi mắt của Lý Dật cũng phải co lại...
Thế nhưng sau đó hắn đã không còn thời gian để làm việc này.
Sau tiếng nổ lớn ấy, từng đợt nề năng lượng đã ầm ầm bắn tới bốn phương tám hướng. Hai cột năng lượng đang quân vào nhau đã lao vụt về đường chân trời của Quỷ U Phong Đô!
Nơi hai thứ chạm vào nhau, từng đợt năng lượng cuồng bạo quét ra, khiến âm khí xung quanh bị biến thành tro bụi. Còn luống năng lượng cuồng bạo này đã quét lên hư không vô tận, lại vang ra một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng!
Tiếng nỗ liên miên cứ như vậy trong không gian hư ảo ấy một hồi, thế nhưng sau đó, cơ hồ luồng năng lượng bạch sắc không thể nào hoàn toàn đánh tan đi Huyết Nguyệt!
Quang mang huyết sắc đã giống như một thanh lợi nhận, đâm vào trong cột sáng trắng nhợt, dường như chưa đầy một lát đã có thể xé nát nó...
Cảnh tượng này khiến Huyền U Tu La Thú lại rống lên một tiếng, sau đó hỏa diện bạch sắc trên người nó rung động cột sáng bạch sắc ấy lại nổ tung!
- Lại nữa...
Lý Dật cười lạnh một tiếng trong lòng, ấn ký trong tay lại vụt biến đổi, trong một thoáng hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, song thủ văng mạnh ra...
- Huyết Nguyệt Cuồng Cương! Phá!
Xuy!
Âm thanh Lý Dật quát vừa dứt, thiểm điện huyết sắc lạnh lẽo đã vụt hiện trong Quỷ U Phong Đô, một tiếng nỗ lớn vang lên dữ dội, cơ hồ lại hợp cùng cả âm thanh vừa rồi!
Luồng khí tức cơ hồ có thể phá hủy đất trời trào ra từ trong Huyết Nguyệt, sau đó khí tức âm lãnh lan ra khắp không gian, ngọn lửa trắng nhợt đột nhiên nổ ra ấy chớp mắt đã lạnh toát!
Trong hư không còn gờm gợn một cơm rung động từng trận sóng nuốt chửng, hòa tan những tia lửa trắng nhợt kia...
Sau khi va chạm không biết bao lâu, tất cả mọi thứ xung quanh lại lắng xuống. Chỉ có điều tiếp sau đó, phía trên của Vân Thủy Thành, không gian giống như đã đổ sụp, âm khí xung quanh đã hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ còn lại một lỗ hồng nửa hình tròn khổng lồ. Trong hư không thiểm điện huyết sắc vẫn không ngừng nhảy múa, nhập nhoạng...
Thế nhưng, khí tức âm lãnh vẫn tràn ra từ bên trong khiến người nào cũng cảm thấy cả người tê dại!
Còn lúc này, Huyền U Tu La Thú đã lặn mất tăm hơi...
- Đã giải quyết nó rồi sao?
Lý Dật giần giật mí mắt. Tuy rằng hắn vô cùng tự tin với uy lực của Huyết Nguyệt Cuồng Cương, thế nhưng sự khủng khiếp của Huyền U Tu La Thú ấy hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Vì vậy, lúc này cũng có chút không dám tin vào sự thực trước mắt.
- Lại là chiêu này!
Cung Vô Song ở phía sau đột nhiên như hít phải một luồng khí lạnh, vẻ mặt càng buồn bực.
Ngày đó, nàng đã bị thiệt thòi lớn dưới chiêu này của Lý Dật, đã biết sự lợi hại của chiêu này. Sau đó, nàng lại tận mắt chứng kiến Lý Dật sử dụng chiêu này ở lôi đài Vân Thủy Thành, rồi lại lần này...
Lý Dật cơ hồ mỗi lần dùng ra chiêu bài bí mật này, đều có thể phát ra một uy lực khiến bất cứ người nào cũng đều không dám tưởng tượng. Lần này, lại ngay cả Huyền U Tu La Thú cũng...
Cung Vô Song khẽ lắc đầu, trong lòng lúc này không biết đang có cảm giác gì.
Bên này, La Bản và Ba Lâm đã bay trở về. Chỉ có điều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt của hai người cảm thấy kinh ngạc còn nhiều hơn là niềm vui.
Hai người đứng vững thân hình cách mấy trượng đôi bên đều cố ý giữ một phần dáng điệu.
Sau đó, Ba Lâm kinh ngạc nhàn nhạt nói:
- Hay cho chiêu Huyết Nguyệt Cuồng Cương! Thì ra các hạ còn có một chiêu thức như vậy, chẳng trách...
Trong chớp mắt, tiểu tử đã biến thành các hạ, có thể nhìn ra Ba Lâm lúc này đã nhìn nhận Lý Dật có thân phận ngang bằng với mình.
Mặt khác, La Bản lại khẽ nhíu mày, sau chốc lát chậm rãi nói:
- Huyền U Tu La Thú đó, đã hấp thu đấu khí tinh hoa của lịch đại tổ tiên Nạp Lan Gia, rồi nuốt chửng ba thi thể của Nạp Lan Gia, thực lực ít nhất phải là đỉnh phong cấp năm, tương đương với Đấu Hoàng đỉnh phong của con người... Hiện giờ, lại bị bại trước một chiêu của các hạ. Xem ra chiêu này của các hạ đúng là không thể xem thường... Chỉ là, lúc trước tại sao không dùng ra?
Lý Dật nhàn nhạt cười, vẻ mặt hờ hững.
Lẽ nào có thể nói, đây là thứ để giữ mạng mình? Nếu không phải giải quyết Huyền U Tu La Thú, thì tất cả mọi người ngay cả bản thân sẽ chết không có chỗ chôn thấy, Lý Dật lẽ nào lại tùy tiện dùng chiêu này?
Lẽ nào lại nói, chiêu này bản thân không thể nào dùng liên tục? Nếu như nói ra, hai tên này ngay lập tức sẽ trở mặt!
Đấu kỹ cấp Bạch Hổ, cho dù là Đấu Vương hay Đấu Hoàng đối với họ mà nói, đều là thứ có sự mê hoặc rất lớn.
Thấy Lý Dật không đáp lời, Ba Lâm cũng không để bản thân mất mặt. Lúc này, quang mang bạch sắc cũng không biết đã đi đâu. Lúc quan trọng này, cũng không ai quan tâm thứ đó ở đâu.
Ba Lâm chỉ tự giễu mình, nhàn nhạt nói:
- Nếu như đã giải quyết Huyền U Tu La Thú, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi... Quỷ U Phong Đô này cũng không biết lúc nào sẽ đổ sập... Thêm vào đó là chiêu vừa rồi của các hạ... Ha ha ha...
Chỉ có La Bản lại cười một cách quỷ dị, nhàn nhạt nói:
- Câu Hồn Thiên Thư của Nạp Lan Gia. Đao Hoàng cứ vứt bỏ như vậy sao?
Ba Lâm khẽ lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc xung quanh, rồi thấp giọng nói:
- Ta không có hứng thú nhiều với Câu Hồn Thiên Thư đó. Chỉ cần tên tiểu tử Hải Kim có thể chết, vậy thì là tốt nhất rồi... Được rồi, hôm nay chúng ta hiếm khi liên thủ kháng địch, mọi người xem như là cùng một trận tuyến, ta cũng hào phóng một chút, nói cách rời khỏi đây cho các vị....
Dứt lời, Ba Lâm tiện tay vung ra, trên tay đã bay ra mấy miếng ngọc bài, hắn tiện tay quăng ra bốn miếng, nhàn nhạt nói:
- Miếng Truyền Tống Ngọc này có lẽ mọi người đều biết chứ? Ta sớm đã sai người bố trí truyền tổng trận bên ngoài, chỉ cần bóp nát ngọc bài này thì có thể đưa mọi người ra, đây coi như là lễ vật của Ba Lâm ta đi... Còn về chuyện hôm nay... Coi như bỏ đi. Còn Lý các hạ, chuyện ở Đấu Hoàng mộ địa, sẽ hóa giải từ đây. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài... Mong các hạ hãy bảo trọng!
Lý Dật tiện tay đón lấy một miếng Truyền Tống Ngọc, sau khi kiểm tra xác định không có bất cứ vấn đề gì, mới tiện tay nhét vào trong lòng, nhàn nhạt nói:
- Vậy thì phải cảm tạ Đao Hoàng đại nhân đại lượng rồi...
Ba Lâm nhàn nhạt cười đáp:
- Cho dù ta muốn gây phiền phức cho ngươi, lẽ nào ta lại không sợ chiêu vừa rồi của người sao? Ha ha...
Những người khác đều nhìn nhau khẽ cười...
Lúc này, mọi người đều bước ra từ sự đe dọa của cái chết, Câu Hồn Thiên Thư cũng không còn, dĩ nhiên không còn lý do gì để họ phải động thủ...
Mặt khác, Cung Vô Song cũng đã hóa giải băng tinh ở không trung sau khi đón lấy Truyền Tống Ngọc, thân hình khẽ vụt đến bên cạnh Lý Dật, hai người nhìn nhau, rồi khẽ mỉm cười...
Thật không ngờ, lần này lại nhiều người chết như vậy, nhưng hai người họ lại không hề hấn gì, không thể không nói là may mắn a...
Âm khí xung quanh lại từ từ rung động vô số âm khí đã bị hút vào trong lỗ hồng mà Huyết Nguyệt cuồng bạo của Lý Dật để lại, muốn tạo lại sự cân bằng quỷ dị trong Quỷ U Phong Đô này...
Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều rõ, chỉ cần sự cân bằng này hoàn thành, e rằng Quỷ U Phong Đô lại sẽ thay đổi một lần nữa....
Thấy vậy mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ chờ đợi. Chỉ vì, trong không gian Quỷ U Phong Đô lúc này không ổn định, không thích hợp để sử dụng Truyền Tống Ngọc. Nếu như một điều không thỏa đáng vì không gian không ổn định mà Truyền Tống Ngọc mất đi hiệu quả, vậy thì muốn khóc cũng không có chỗ để khóc nữa.
Chờ đợi như vậy một hồi, mọi người đều đưa mắt nhìn sự thay đổi trước mặt... Thế nhưng đột nhiên...
Phut~~ một tiếng, ở ngực Nạp Lan Thiên Triết đang đứng ở viền đổ vỡ, không biết từ lúc nào có một thủ chưởng xuyên qua.
Thủ chưởng khẽ tóm vào Truyền Tống Ngọc trước người hắn, tiện tay vung ra, thi thể của Nạp Lan Thiên Triết đã bị rơi xuống phía dưới. Sau đó, mọi người đều nhìn rõ, vẻ mặt âm lãnh của Hải Kim đã nở ra một nụ cười lạnh:
- Người khác không biết, có điều Ba lão quỷ... Ta nghĩ, cho dù ngươi muốn đi, cũng phải qua ải của ta trước chứ? Ngươi không cảm thấy muốn đi... rất khó sao?
- Khó a! Đúng là rất khó a!
Một tiếng thở dài u uất vang lên, từ từ vang vọng trong Quỷ U Phong Đô, vị đạo đanh chát bên trong khiến người khác lạnh gai người...
Sau đó, người nói chuyện lại không phải là Ba Lâm!
Âm thanh vang vọng bốn phía, cơ hồ đang cọ vào sự căng thẳng của mọi người, thật vô cùng quỷ dị...
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nói thì dễ, làm thì lại rất khó... Nhớ tới Nạp Lan Gia ta, trăm nghìn năm trước cũng là nhất bá ở Đế Quốc Thiên Phong... Nào biết rằng hôm nay lại rơi vào kết cục diệt tộc như vậy... Cục diện này không biết tổ tiên trăm nghìn năm trước có đoán ra không... Có điều, ta nghĩ họ cũng sớm đã tính đến ngày này, bằng không cũng nhất định không để lại nhiều thủ đoạn như vậy....
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây... Ha ha ha... Ha ha ha ha...
Một tiếng cười lạnh thấp thoáng vang lên khắp nơi, cuối cùng đã ngưng kết thành một âm tiết rồi nổ ra trong không trung...
Sau đó, mọi người đều nhìn thấy ở nơi Huyềny Tu La Thú biến mất vừa rồi, một bóng nhân ảnh từ từ bay lên từ phía dưới...
Trong cả Quỷ U Phong Đô nay, người có thể nói ra những lời này không nhiều... Thế nhưng..
Ánh mắt của Lý Dật đột nhiên khẽ liếc nhìn, trong mắt hiện ra mấy chữ...
- Huyền U Tu La Thú? Không đúng... Nạp... Lan... Khánh!
Vừa dứt lời, Lý Dật đột nhiên cảm thấy phía sau người mình toát lạnh, đấu khí bao phủ toàn thân chợt nổ ra, thân hình đột nhiên thối lui về sau...
Nguyên nhân không vì điều gì khác, chỉ vì trong thoáng chốc, hắn đã cảm ứng được một luồng sát khí vô cùng dữ dội, khiến hắn gai lạnh người...
- Ha ha ha... Lý Dật Thiếu gia quả nhiên hảo thủ đoạn.
Nạp Lan Khánh khẽ cười lạnh:
- Chiêu Đấu kỹ Bạch Hổ ấy, ngày đó không những đã khiến đệ đệ thân yêu của ta mất mặt, hôm nay lại còn thiêu hủy cả bản thể của Huyền U Tu La Thú... Nếu không phải Lý Dật Thiếu gia có thủ đoạn như vậy, có lẽ cả đời này ta cũng không ra được... Ha ha, Lý Dật Thiếu gia quả nhiên là người hợp tác tốt nhất a... Theo ước định lúc trước, thứ đó, đúng rồi, cũng chính là Câu Hồn Thiên Thư, dĩ nhiên chính là của người rồi... Nạp Lan Khánh ta trước giờ luôn giữ lời, Lý Dật Thiếu gia, thứ đó, người muốn tự mình đến lấy? Hay là ta mang đến cho người?
Khí tức âm lãnh phát ra, khiến âm khí xung quanh lại rung động Quỷ U Phong Đô vốn dĩ vẫn ổn định lúc này lại lại sự biến hóa dữ dội!
Vân Thủy Thành ở phía dưới đột nhiên xảy ra một cơn động đất dữ dội, vụt rung chuyền, sau đó tất cả tòa kiến trúc lại hoàn toàn đổ sập... Một gian nhà rung chuyền một cách quỷ dị, sau đó, trong mặt đất xuất hiện những kẽ nứt...
Trên vết nứt, cơ hồ có âm khí vô tận phun ra, khiến âm khí loãng xung quanh lúc này càng lúc càng nồng đặc...
Lúc này, mọi người cho dù muốn chạy cũng không thể.
Không vì điều khác, chỉ là, Truyền Tống Ngọc trong lúc này đã mất đi chín phần hiệu quả!
Trong tình hình này, ai mà ngu đi dùng thứ đó...
Vậy thì cách duy nhất chính là...
Ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng về Nạp Lan Khánh... Sau đó, mọi người đều chấn động người, vẻ mặt hiện ra sự quỷ dị...
***
Xuy!
Các đường sáng huyết sắc và bạch sắc và mạnh vào nhau, nhất thời hai tia sáng ấy quấn chặt vào nhau, trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Huyết Nguyệt đón lấy bạch quang, rồi đâm mạnh vào, giống như hai dòng nước đập vào nhau. Hai màu huyết sắc và trắng nhợt quấn vào nhau, lúc này ngay cả âm thanh cũng như bị xé rách!
Sự xung đột vô thanh vô tức kéo dài trong chốc lát, sự cân bằng trong nháy mắt do ba động năng lượng dữ dội thoáng chốc đã bị phá vỡ!
Giống như hai vệt sao băng lớn đang va chạm vào nhau, năng lượng xung kích do hai bên gây ra giống như một bông sen lửa khổng lồ vụt tỏa ra!
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Phía trên Vân Thủy Thành từng âm thanh dữ dội vang lên, cảnh tượng quỷ dị như vậy khiển đôi mắt của Lý Dật cũng phải co lại...
Thế nhưng sau đó hắn đã không còn thời gian để làm việc này.
Sau tiếng nổ lớn ấy, từng đợt nề năng lượng đã ầm ầm bắn tới bốn phương tám hướng. Hai cột năng lượng đang quân vào nhau đã lao vụt về đường chân trời của Quỷ U Phong Đô!
Nơi hai thứ chạm vào nhau, từng đợt năng lượng cuồng bạo quét ra, khiến âm khí xung quanh bị biến thành tro bụi. Còn luống năng lượng cuồng bạo này đã quét lên hư không vô tận, lại vang ra một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng!
Tiếng nỗ liên miên cứ như vậy trong không gian hư ảo ấy một hồi, thế nhưng sau đó, cơ hồ luồng năng lượng bạch sắc không thể nào hoàn toàn đánh tan đi Huyết Nguyệt!
Quang mang huyết sắc đã giống như một thanh lợi nhận, đâm vào trong cột sáng trắng nhợt, dường như chưa đầy một lát đã có thể xé nát nó...
Cảnh tượng này khiến Huyền U Tu La Thú lại rống lên một tiếng, sau đó hỏa diện bạch sắc trên người nó rung động cột sáng bạch sắc ấy lại nổ tung!
- Lại nữa...
Lý Dật cười lạnh một tiếng trong lòng, ấn ký trong tay lại vụt biến đổi, trong một thoáng hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, song thủ văng mạnh ra...
- Huyết Nguyệt Cuồng Cương! Phá!
Xuy!
Âm thanh Lý Dật quát vừa dứt, thiểm điện huyết sắc lạnh lẽo đã vụt hiện trong Quỷ U Phong Đô, một tiếng nỗ lớn vang lên dữ dội, cơ hồ lại hợp cùng cả âm thanh vừa rồi!
Luồng khí tức cơ hồ có thể phá hủy đất trời trào ra từ trong Huyết Nguyệt, sau đó khí tức âm lãnh lan ra khắp không gian, ngọn lửa trắng nhợt đột nhiên nổ ra ấy chớp mắt đã lạnh toát!
Trong hư không còn gờm gợn một cơm rung động từng trận sóng nuốt chửng, hòa tan những tia lửa trắng nhợt kia...
Sau khi va chạm không biết bao lâu, tất cả mọi thứ xung quanh lại lắng xuống. Chỉ có điều tiếp sau đó, phía trên của Vân Thủy Thành, không gian giống như đã đổ sụp, âm khí xung quanh đã hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ còn lại một lỗ hồng nửa hình tròn khổng lồ. Trong hư không thiểm điện huyết sắc vẫn không ngừng nhảy múa, nhập nhoạng...
Thế nhưng, khí tức âm lãnh vẫn tràn ra từ bên trong khiến người nào cũng cảm thấy cả người tê dại!
Còn lúc này, Huyền U Tu La Thú đã lặn mất tăm hơi...
- Đã giải quyết nó rồi sao?
Lý Dật giần giật mí mắt. Tuy rằng hắn vô cùng tự tin với uy lực của Huyết Nguyệt Cuồng Cương, thế nhưng sự khủng khiếp của Huyền U Tu La Thú ấy hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Vì vậy, lúc này cũng có chút không dám tin vào sự thực trước mắt.
- Lại là chiêu này!
Cung Vô Song ở phía sau đột nhiên như hít phải một luồng khí lạnh, vẻ mặt càng buồn bực.
Ngày đó, nàng đã bị thiệt thòi lớn dưới chiêu này của Lý Dật, đã biết sự lợi hại của chiêu này. Sau đó, nàng lại tận mắt chứng kiến Lý Dật sử dụng chiêu này ở lôi đài Vân Thủy Thành, rồi lại lần này...
Lý Dật cơ hồ mỗi lần dùng ra chiêu bài bí mật này, đều có thể phát ra một uy lực khiến bất cứ người nào cũng đều không dám tưởng tượng. Lần này, lại ngay cả Huyền U Tu La Thú cũng...
Cung Vô Song khẽ lắc đầu, trong lòng lúc này không biết đang có cảm giác gì.
Bên này, La Bản và Ba Lâm đã bay trở về. Chỉ có điều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt của hai người cảm thấy kinh ngạc còn nhiều hơn là niềm vui.
Hai người đứng vững thân hình cách mấy trượng đôi bên đều cố ý giữ một phần dáng điệu.
Sau đó, Ba Lâm kinh ngạc nhàn nhạt nói:
- Hay cho chiêu Huyết Nguyệt Cuồng Cương! Thì ra các hạ còn có một chiêu thức như vậy, chẳng trách...
Trong chớp mắt, tiểu tử đã biến thành các hạ, có thể nhìn ra Ba Lâm lúc này đã nhìn nhận Lý Dật có thân phận ngang bằng với mình.
Mặt khác, La Bản lại khẽ nhíu mày, sau chốc lát chậm rãi nói:
- Huyền U Tu La Thú đó, đã hấp thu đấu khí tinh hoa của lịch đại tổ tiên Nạp Lan Gia, rồi nuốt chửng ba thi thể của Nạp Lan Gia, thực lực ít nhất phải là đỉnh phong cấp năm, tương đương với Đấu Hoàng đỉnh phong của con người... Hiện giờ, lại bị bại trước một chiêu của các hạ. Xem ra chiêu này của các hạ đúng là không thể xem thường... Chỉ là, lúc trước tại sao không dùng ra?
Lý Dật nhàn nhạt cười, vẻ mặt hờ hững.
Lẽ nào có thể nói, đây là thứ để giữ mạng mình? Nếu không phải giải quyết Huyền U Tu La Thú, thì tất cả mọi người ngay cả bản thân sẽ chết không có chỗ chôn thấy, Lý Dật lẽ nào lại tùy tiện dùng chiêu này?
Lẽ nào lại nói, chiêu này bản thân không thể nào dùng liên tục? Nếu như nói ra, hai tên này ngay lập tức sẽ trở mặt!
Đấu kỹ cấp Bạch Hổ, cho dù là Đấu Vương hay Đấu Hoàng đối với họ mà nói, đều là thứ có sự mê hoặc rất lớn.
Thấy Lý Dật không đáp lời, Ba Lâm cũng không để bản thân mất mặt. Lúc này, quang mang bạch sắc cũng không biết đã đi đâu. Lúc quan trọng này, cũng không ai quan tâm thứ đó ở đâu.
Ba Lâm chỉ tự giễu mình, nhàn nhạt nói:
- Nếu như đã giải quyết Huyền U Tu La Thú, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi... Quỷ U Phong Đô này cũng không biết lúc nào sẽ đổ sập... Thêm vào đó là chiêu vừa rồi của các hạ... Ha ha ha...
Chỉ có La Bản lại cười một cách quỷ dị, nhàn nhạt nói:
- Câu Hồn Thiên Thư của Nạp Lan Gia. Đao Hoàng cứ vứt bỏ như vậy sao?
Ba Lâm khẽ lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc xung quanh, rồi thấp giọng nói:
- Ta không có hứng thú nhiều với Câu Hồn Thiên Thư đó. Chỉ cần tên tiểu tử Hải Kim có thể chết, vậy thì là tốt nhất rồi... Được rồi, hôm nay chúng ta hiếm khi liên thủ kháng địch, mọi người xem như là cùng một trận tuyến, ta cũng hào phóng một chút, nói cách rời khỏi đây cho các vị....
Dứt lời, Ba Lâm tiện tay vung ra, trên tay đã bay ra mấy miếng ngọc bài, hắn tiện tay quăng ra bốn miếng, nhàn nhạt nói:
- Miếng Truyền Tống Ngọc này có lẽ mọi người đều biết chứ? Ta sớm đã sai người bố trí truyền tổng trận bên ngoài, chỉ cần bóp nát ngọc bài này thì có thể đưa mọi người ra, đây coi như là lễ vật của Ba Lâm ta đi... Còn về chuyện hôm nay... Coi như bỏ đi. Còn Lý các hạ, chuyện ở Đấu Hoàng mộ địa, sẽ hóa giải từ đây. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài... Mong các hạ hãy bảo trọng!
Lý Dật tiện tay đón lấy một miếng Truyền Tống Ngọc, sau khi kiểm tra xác định không có bất cứ vấn đề gì, mới tiện tay nhét vào trong lòng, nhàn nhạt nói:
- Vậy thì phải cảm tạ Đao Hoàng đại nhân đại lượng rồi...
Ba Lâm nhàn nhạt cười đáp:
- Cho dù ta muốn gây phiền phức cho ngươi, lẽ nào ta lại không sợ chiêu vừa rồi của người sao? Ha ha...
Những người khác đều nhìn nhau khẽ cười...
Lúc này, mọi người đều bước ra từ sự đe dọa của cái chết, Câu Hồn Thiên Thư cũng không còn, dĩ nhiên không còn lý do gì để họ phải động thủ...
Mặt khác, Cung Vô Song cũng đã hóa giải băng tinh ở không trung sau khi đón lấy Truyền Tống Ngọc, thân hình khẽ vụt đến bên cạnh Lý Dật, hai người nhìn nhau, rồi khẽ mỉm cười...
Thật không ngờ, lần này lại nhiều người chết như vậy, nhưng hai người họ lại không hề hấn gì, không thể không nói là may mắn a...
Âm khí xung quanh lại từ từ rung động vô số âm khí đã bị hút vào trong lỗ hồng mà Huyết Nguyệt cuồng bạo của Lý Dật để lại, muốn tạo lại sự cân bằng quỷ dị trong Quỷ U Phong Đô này...
Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều rõ, chỉ cần sự cân bằng này hoàn thành, e rằng Quỷ U Phong Đô lại sẽ thay đổi một lần nữa....
Thấy vậy mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ chờ đợi. Chỉ vì, trong không gian Quỷ U Phong Đô lúc này không ổn định, không thích hợp để sử dụng Truyền Tống Ngọc. Nếu như một điều không thỏa đáng vì không gian không ổn định mà Truyền Tống Ngọc mất đi hiệu quả, vậy thì muốn khóc cũng không có chỗ để khóc nữa.
Chờ đợi như vậy một hồi, mọi người đều đưa mắt nhìn sự thay đổi trước mặt... Thế nhưng đột nhiên...
Phut~~ một tiếng, ở ngực Nạp Lan Thiên Triết đang đứng ở viền đổ vỡ, không biết từ lúc nào có một thủ chưởng xuyên qua.
Thủ chưởng khẽ tóm vào Truyền Tống Ngọc trước người hắn, tiện tay vung ra, thi thể của Nạp Lan Thiên Triết đã bị rơi xuống phía dưới. Sau đó, mọi người đều nhìn rõ, vẻ mặt âm lãnh của Hải Kim đã nở ra một nụ cười lạnh:
- Người khác không biết, có điều Ba lão quỷ... Ta nghĩ, cho dù ngươi muốn đi, cũng phải qua ải của ta trước chứ? Ngươi không cảm thấy muốn đi... rất khó sao?
- Khó a! Đúng là rất khó a!
Một tiếng thở dài u uất vang lên, từ từ vang vọng trong Quỷ U Phong Đô, vị đạo đanh chát bên trong khiến người khác lạnh gai người...
Sau đó, người nói chuyện lại không phải là Ba Lâm!
Âm thanh vang vọng bốn phía, cơ hồ đang cọ vào sự căng thẳng của mọi người, thật vô cùng quỷ dị...
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nói thì dễ, làm thì lại rất khó... Nhớ tới Nạp Lan Gia ta, trăm nghìn năm trước cũng là nhất bá ở Đế Quốc Thiên Phong... Nào biết rằng hôm nay lại rơi vào kết cục diệt tộc như vậy... Cục diện này không biết tổ tiên trăm nghìn năm trước có đoán ra không... Có điều, ta nghĩ họ cũng sớm đã tính đến ngày này, bằng không cũng nhất định không để lại nhiều thủ đoạn như vậy....
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây... Ha ha ha... Ha ha ha ha...
Một tiếng cười lạnh thấp thoáng vang lên khắp nơi, cuối cùng đã ngưng kết thành một âm tiết rồi nổ ra trong không trung...
Sau đó, mọi người đều nhìn thấy ở nơi Huyềny Tu La Thú biến mất vừa rồi, một bóng nhân ảnh từ từ bay lên từ phía dưới...
Trong cả Quỷ U Phong Đô nay, người có thể nói ra những lời này không nhiều... Thế nhưng..
Ánh mắt của Lý Dật đột nhiên khẽ liếc nhìn, trong mắt hiện ra mấy chữ...
- Huyền U Tu La Thú? Không đúng... Nạp... Lan... Khánh!
Vừa dứt lời, Lý Dật đột nhiên cảm thấy phía sau người mình toát lạnh, đấu khí bao phủ toàn thân chợt nổ ra, thân hình đột nhiên thối lui về sau...
Nguyên nhân không vì điều gì khác, chỉ vì trong thoáng chốc, hắn đã cảm ứng được một luồng sát khí vô cùng dữ dội, khiến hắn gai lạnh người...
- Ha ha ha... Lý Dật Thiếu gia quả nhiên hảo thủ đoạn.
Nạp Lan Khánh khẽ cười lạnh:
- Chiêu Đấu kỹ Bạch Hổ ấy, ngày đó không những đã khiến đệ đệ thân yêu của ta mất mặt, hôm nay lại còn thiêu hủy cả bản thể của Huyền U Tu La Thú... Nếu không phải Lý Dật Thiếu gia có thủ đoạn như vậy, có lẽ cả đời này ta cũng không ra được... Ha ha, Lý Dật Thiếu gia quả nhiên là người hợp tác tốt nhất a... Theo ước định lúc trước, thứ đó, đúng rồi, cũng chính là Câu Hồn Thiên Thư, dĩ nhiên chính là của người rồi... Nạp Lan Khánh ta trước giờ luôn giữ lời, Lý Dật Thiếu gia, thứ đó, người muốn tự mình đến lấy? Hay là ta mang đến cho người?
Khí tức âm lãnh phát ra, khiến âm khí xung quanh lại rung động Quỷ U Phong Đô vốn dĩ vẫn ổn định lúc này lại lại sự biến hóa dữ dội!
Vân Thủy Thành ở phía dưới đột nhiên xảy ra một cơn động đất dữ dội, vụt rung chuyền, sau đó tất cả tòa kiến trúc lại hoàn toàn đổ sập... Một gian nhà rung chuyền một cách quỷ dị, sau đó, trong mặt đất xuất hiện những kẽ nứt...
Trên vết nứt, cơ hồ có âm khí vô tận phun ra, khiến âm khí loãng xung quanh lúc này càng lúc càng nồng đặc...
Lúc này, mọi người cho dù muốn chạy cũng không thể.
Không vì điều khác, chỉ là, Truyền Tống Ngọc trong lúc này đã mất đi chín phần hiệu quả!
Trong tình hình này, ai mà ngu đi dùng thứ đó...
Vậy thì cách duy nhất chính là...
Ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng về Nạp Lan Khánh... Sau đó, mọi người đều chấn động người, vẻ mặt hiện ra sự quỷ dị...
Bình luận truyện