Đấu Thần
Chương 21: Chặn đường cướp đoạt
- Tiểu tử, thanh Lang Nha Đao này người cứ từ bỏ như vậy sao?
Giọng nói của Xà Tôn Giả vang lên trong đầu của Lý Dật.
Lý Dật tiện tay kéo người thị nữ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nhàn nhạt nói:
- Ai nói ta từ bỏ vậy?
- Vậy ý của ngươi là...
- Ta vốn không muốn tốn nhiều tiền như vậy để có thanh Lang Nha Đao đó. Nếu như đã có người giúp ta tiết kiệm tiền, vậy thì ta cần gì phái khách sáo nữa? Huống hồ ta cũng hứng thú với Thanh Vân Thủ trong tay hắn.
- Tiểu tử, ý của ngươi là...
Giọng nói của Xà Tôn Giả lộ ra một tia ngạc nhiên, sau một hồi mới bật cười ha hả:
- Tiểu tử ngươi quả nhiên thú vị, lại có ý định đánh cướp nữa? Ha ha ha...
Lý Dật hừ một tiếng, nhưng không đáp lời.
Xà Tôn Giả ngừng lại chốc lát. mới nói tiếp:
- Ta nói tiểu tử ngươi này. có một chuyện ngươi không biết rồi, hắn không phải là tiểu nha đầu mà lúc trước ngươi đối phó. Tuy hắn không có bản lĩnh gì, nhưng tốt xấu gì cũng là Thất Tinh Đấu Giả, chỉ với bản lĩnh của Tứ Tinh nguyên khí hiện nay của ngươi, đi nhét kẽ răng cho người khác còn không đủ! Hơn nữa vừa rồi ta đã ngầm dò xét qua, trong mấy người thị vệ đi sau hắn, chí ít cũng phải có ba Đấu Giả. Hơn nữa. tốt xấu gì hắn cũng là đến để mua Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp, ta không tin hắn chỉ có đội hình đơn giản như vậy.
- Lão quỷ, ý của ngươi là vẫn còn Đấu Sư đến bảo vệ hắn sao?
Khẽ cười, giọng nói của Lý Dật chợt lạnh lẽo:
- Thế nhưng, cho dù như vậy thì đã sao? Ta tuyệt không tin trong Phòng đấu giá này chỉ mình ta mới có hứng thú với quyển Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp ấy...
oOo
Ngoài Vạn Triều Thành, khói bụi từng trận mù mịt trên con đường rộng lớn, ánh mặt trởi chói chang khiến mọi người lúc nào cũng có thể bốc hỏa.
Trong lùm cây bên con đường, các Ma thú cấp thấp chốc chốc lại ra vào. rồi chầm chậm đi trên đường cái. Nhưng bất chợt; những Ma thú này như cùng cảm ứng được điều gì, chỉ ‘soạt’ một tiếng, toàn bộ đã chạy về trong lùm cây, có con thậm chí còn khẽ run lên.
Chỉ chốc lát sau. một đội nhân mã chừng bảy, tám người đã chầm chậm xuất hiện trên con đường. Trong đội nhân mã này, người cầm đầu chính là Âm Húc kia.
Âm Húc vóc dáng to cao, khuôn mặt âm lạnh, tuy được gọi là Phó Đoàn trưởng, nhưng độ tuổi thực tế của hắn tuyệt đối không vượt quá ba mươi.
Lúc này, hắn đang cưỡi trên một con tuấn mã, thích thú vuốt ve thanh Lang Nha Đao trong tay.
Từng tia hàn quang loang loáng trên lưỡi Lang Nha Đao, cho dù đang ở trong ngày hè chói chang, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự bàng lạnh trên lưỡi đao.
Mấy thị vệ đi bên cạnh nhìn bộ dạng của hắn, đều khẽ cười, một tên trong đó lớn tiếng nói:
- Phó Đoàn trưởng, cũng chỉ có loại vũ khí cao cấp này mới có thể xứng với thân phận của ngài a!
Tâm trạng của Âm Húc hiển nhiên vô cùng tốt, khuôn mặt đầy vết sẹo lúc này hiện ra một nụ cười:
- Đây là điều tất nhiên, các ngươi cũng không nghĩ xem đây là đao của ai năm xưa sử dụng?
Tên thị vệ vừa lên tiếng lại nói:
- Đao của Đao Hoàng Ba Lâm, đây không phải là vật phẩm bình thường a! Phó Đoàn trướng ngài nhìn kỹ xem, nói không chừng phía trên còn có bí mật gì, có thể khiến ngài bước lên lĩnh vực Đấu Hoàng đó!
Đấu Hoàng, một từ đầy mê lực thu hút người khác!
Với tâm tính của Âm Húc. nghe vậy trong lòng thầm rúng động. Nếu như trên Lang Nha Đao này thật sự có bí mặt gì đó, vậy thì sáu vạn kim tệ bỏ ra cũng không thiệt chút nào.
- Ha ha...
Đúng lúc này, một trận cười khẽ vang lên trước mặt, theo đó một giọng nói uể oải vang lên:
- Âm Phó Đoàn trưởng quả nhiên tham vọng cao hơn trởi a! Ngay cả Đấu Sư cũng không đến, còn nghĩ mình có thể trở thành cường giả Đấu Hoàng ư? Ngươi cho rằng Đấu Hoàng là gì vậy?
Theo giọng nói ấy, mười mấy thân ảnh ‘loạt soạt’ vụt hiện ngay trước mặt đội người của Âm Húc, chặn ngay đường đi của họ. Trong tay những người này ngoài vũ khí ra, còn có trọng nỏ mà chỉ có quân đội Đế Quốc Thiên Phong mới được trang bị. Loại trọng nỏ này nếu kết hợp với đấu khí. lực sát thương cực kỹ kinh người. Hơn nữa đám người xuất hiện bắt chợt này trong tay đã có sẵn ưu thế, thực lực của hai bên nếu thử so sánh cơ hồ có chênh lệch quá lớn.
Sắc mặt của Âm Húc theo đó càng trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi bỏ Lang Nha Đao trong tay vào trong vỏ, rồi vẫy tay có ý bảo thị vệ trước mặt mình lui ra, nhãn thần hướng về đám người vừa xuất hiện.
- Thì ra là Long Thiếu gia!
Sắc mặt của Âm Húc lộ ra một tia cười lạnh:
- Không biết Long Thiếu gia ngươi có ý gì vậy? Dong binh đoàn Huyết Lang chúng ta cùng Vạn Triều Long Gia các ngươi, trước nay vô oán vô thù. Long Thiếu gia ngươi đem một đám người chặn đường đi của ta, lẽ nào muốn tiếp mấy chiêu của Âm mỗ ta chăng?
Long Ngạo Thiên chậm rãi bước ra khỏi đám người. Hắn vẫn trong bộ dạng lười nhác, dường như là bất cứ thứ gì cũng không thể tạo hứng thú với hắn* nhưng nhãn thần trong đôi mắt đang hấp háy nhìn thẳng về Âm Húc. lại vẫn phát ra một tia tinh mang.
- Đâu có, đâu có...
Long Ngạo Thiên khẽ chắp tay:
- Kỳ thực hôm nay chặn đường Âm Phó Đoàn trưởng, cũng không có chuyện gì lớn lao, chỉ có điều Long Gia ta có một món đồ đã rơi vào tay của Âm Phó Đoàn trưởng. Phó Đoàn trưởng chỉ cần trả món đồ đó lại, vậy thì dĩ nhiên sẽ để nói chuyện bằng không...
- Bằng không thì thế nào?
Âm Húc hừ một tiếng.
- Bằng không, sau này gần Vạn Triều Thành, e rằng sẽ không có Dong binh đoàn Huyết Lang nữa!
- Chỉ dựa vào ngươi?
Âm Húc cười ha hả:
- Long Ngạo Thiên à Long Ngạo Thiên người khác sợ Long Gia các ngươi Dong binh đoàn Huyết Lang chúng ta thì không đâu. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đập bảng Dong binh đoàn Huyết Lang chúng ta? Còn chưa đủ tư cách đâu!
Long Ngạo Thiên thờ dài, nói:
- Ta có đủ tư cách hay không, chỉ sợ không phải Âm Phó Đoàn trưởng ngươi nói là được. Phải động thủ mới biết được... Tuy biết không có nhiều khả năng, nhưng ta vẫn hỏi thử xem đã, Âm Húc, ngươi hãy ngoan ngoãn giao quyển Thanh Vân Thủ ra đây, thế nào?
Âm Húc nhếch miệng cười:
- Cũng được! Chỉ cần Long Thiếu gia ngươi mang cái mạng ra đồi. quyển Đấu kỹ Chu Tước Trung cắp này sẽ cho ngươi, thế nào?
- Quả thực như vậy sao?
Long Ngạo Thiên đường như lộ ra vẻ chán nản:
- Ta vốn dĩ đã không muốn chém giết rồi. Nếu đã như vậy, Âm Phó Đoàn trưởng ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi đem theo mấy Đấu Giả mà cho rằng có thể dễ dàng thắng được thủ hạ của Long Gia ta sao?
Âm Húc cười lạnh, nói:
- Ngươi có thể thử xem!
Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi rút kiếm giắt ở hông ra, chỉ thẳng về phía Âm Húc, nhàn nhạt nói:
- Vậy thì mời Âm Phó Đoàn trưởng lên đường thôi. Giết!
Theo tiếng quát, mười mấy người được Long Ngạo Thiên đem đến cùng lúc nhấc trọng nỏ trong tay lên, bắn thẳng về hướng Âm Húc. Chỉ nghe thấy một chuổi âm thanh vun vút xé gió vang lên, cung thuật của những thị vệ Long Gia này cực tốt. Nơi trọng nỏ chọn bắn đi đều là vị trí chí mạng, khiến cho những người trong Dong binh đoàn Huyết Lang tinh thần vốn đang căng thẳng phải phi thân vụt tránh..
Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, thị vệ của Long Gia đã cùng lúc bỏ trọng nỏ trong tay. nhấc vũ khí lao đến.
Có đợt nỏ tiễn tấn công vừa rồi, người của Dong binh đoàn Huyết Lang đã có vài phần luống cuống. Một người đập mặt xuống đất, đã có thêm vài người bị chém ngã trên đất. Bốn năm người còn lại co lại thành một đoàn, vây chặt bảo vệ Âm Húc ở chính giữa.
Thần sắc trên mặt Âm Húc lại không chút biến đổi. Hắn rít lên một tiếng trầm muộn, đã rút ra Lang Nha Đao vừa mới có được, vung tay một cái. Chỉ nhìn thấy lưỡi đao vụt đi, một thị vệ của Long Gia đã bị hắn chém chết tươi thành hai nửa.
Màn huyết hoa tung tóe này, khiến mấy Dong binh vừa rồi còn vài phần sợ hãi cùng lúc quát lên một tiếng. Những Dong binh vốn kiếm sống trên lưỡi đao ngọn kiếm này có người nào không có chút bản lĩnh của mình? Dưới nhát chém kích động của Âm Húc, từng người ngay lập tức dùng hết sức mạnh bình sinh, liều mạng lao vào giết thị vệ của Long Gia trước mặt mình.
Dưới đợt công kích này, Long Gia lại có mấy thị vệ bị chém ngã xuống đất. Những Dong binh kia tuy đểu bị thương, nhưng không ai rút lui.
Long Ngạo Thiên nheo mắt nhìn phía trước trong chốc lát, rồi nhàn nhạt nói:
- Bốn Đấu Giả cùng lúc xuất thủ, quả nhiên là lợi hại. Những thân vệ gia tộc có lẽ cũng đã cố hết sức rồi, hai người cũng lên đi!
- Vâng!
Ba người vốn dĩ đang đứng sau Long Ngạo Thiên, trong đó có hai người gật đầu. rút đao ở hông ra, lao về chiến đoàn. Thực lực của hai người này có lẽ cao hơn một bậc so với những thân vệ bình thường của Long Gia, hai người vừa mói xông vào, thân vệ Long Gia đã cảm thấy áp lực giảm mạnh.
Hai người này một người chặn một Đấu Giả trong Dong binh đoàn. Tuy nhất thời chẳng ai làm gì được ai, nhưng chiến tuvến mà những Dong binh này kết hợp thành, lúc này đã gặp phải nguy cơ trùng trùng...
Trên con đường, tiếng hô giết ngập trởi, máu tươi tóe khắp nơi. Nhưng trong rừng rậm cách nơi này không quá mấy chục thước, Lý Dật đang nửa ngồi nửa quỳ trên một nhánh cây. Hắc bào rộng thùng thình vẫn chụp trên người hắn, khiến người ngoài nhìn không rõ bộ dạng của hắn.
Hắn nắm một chiếc lá, xoa nhẹ trong chốc lát mói nhàn nhạt nói:
- Lão quỷ, ngươi không phải nói là Âm Húc sẽ không chỉ có chút đội hình như vậy thôi sao? Sao hiện tại ta lại cảm thấy, hắn sắp xong đời rồi vậy? Ngươi xem chúng ta đã đến lúc xuất thủ chưa? Hiện giờ xuất thủ nói không chừng còn có thể chiếm được lợi thế, nếu đợi đến lúc thứ đó rơi vào tay Long Ngạo Thiên, e rằng muốn lấy về cũng không đễ dàng như bây giờ đâu.
- Tiểu tử ngươi đúng là rất tự tin! Rõ ràng bản thân còn không bằng một Đấu Giả...
Bên trong giọng nói Xà Tôn Giả không biết là châm biếm hay có ý vị gì:
- Có điều sao ngươi lại cho rằng, thứ đó rơi vào tay của Long Ngạo Thiên sẽ lại càng khó lấy được hơn? Nói không chừng sau khi hắn giết người, ngay cả Lang Nha Đao cũng không cần, há chẳng phải ngươi sẽ chiếm được tiện nghi hay sao?
Lý Dật trợn mắt, nhàn nhạt nói:
- Nếu như dễ dàng như vậy thì tốt. Đáng tiếc con người của Long Ngạo Thiên này, tuyệt đối khó đối phó hơn Âm Húc. Không nói cái khác, chỉ nhìn việc người của Lý Gia và Mạc Gia còn chưa xuất thì Long Ngạo Thiên hắn đã đem người đi cướp trắng trợn rồi. Chỉ một điểm này, đã chứng tò hắn có một tự tin tuyệt đối. Phải biết rằng,. trong tình hình này, trừ phi có thể giết sạch gọn người của Dong binh đoàn Huyết Lang, nếu không để Đoàn trưởng chúng biết được. Long Gia sau này đừng hòng qua được một ngày yên ổn.<br
Giọng nói của Xà Tôn Giả vang lên trong đầu của Lý Dật.
Lý Dật tiện tay kéo người thị nữ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nhàn nhạt nói:
- Ai nói ta từ bỏ vậy?
- Vậy ý của ngươi là...
- Ta vốn không muốn tốn nhiều tiền như vậy để có thanh Lang Nha Đao đó. Nếu như đã có người giúp ta tiết kiệm tiền, vậy thì ta cần gì phái khách sáo nữa? Huống hồ ta cũng hứng thú với Thanh Vân Thủ trong tay hắn.
- Tiểu tử, ý của ngươi là...
Giọng nói của Xà Tôn Giả lộ ra một tia ngạc nhiên, sau một hồi mới bật cười ha hả:
- Tiểu tử ngươi quả nhiên thú vị, lại có ý định đánh cướp nữa? Ha ha ha...
Lý Dật hừ một tiếng, nhưng không đáp lời.
Xà Tôn Giả ngừng lại chốc lát. mới nói tiếp:
- Ta nói tiểu tử ngươi này. có một chuyện ngươi không biết rồi, hắn không phải là tiểu nha đầu mà lúc trước ngươi đối phó. Tuy hắn không có bản lĩnh gì, nhưng tốt xấu gì cũng là Thất Tinh Đấu Giả, chỉ với bản lĩnh của Tứ Tinh nguyên khí hiện nay của ngươi, đi nhét kẽ răng cho người khác còn không đủ! Hơn nữa vừa rồi ta đã ngầm dò xét qua, trong mấy người thị vệ đi sau hắn, chí ít cũng phải có ba Đấu Giả. Hơn nữa. tốt xấu gì hắn cũng là đến để mua Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp, ta không tin hắn chỉ có đội hình đơn giản như vậy.
- Lão quỷ, ý của ngươi là vẫn còn Đấu Sư đến bảo vệ hắn sao?
Khẽ cười, giọng nói của Lý Dật chợt lạnh lẽo:
- Thế nhưng, cho dù như vậy thì đã sao? Ta tuyệt không tin trong Phòng đấu giá này chỉ mình ta mới có hứng thú với quyển Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp ấy...
oOo
Ngoài Vạn Triều Thành, khói bụi từng trận mù mịt trên con đường rộng lớn, ánh mặt trởi chói chang khiến mọi người lúc nào cũng có thể bốc hỏa.
Trong lùm cây bên con đường, các Ma thú cấp thấp chốc chốc lại ra vào. rồi chầm chậm đi trên đường cái. Nhưng bất chợt; những Ma thú này như cùng cảm ứng được điều gì, chỉ ‘soạt’ một tiếng, toàn bộ đã chạy về trong lùm cây, có con thậm chí còn khẽ run lên.
Chỉ chốc lát sau. một đội nhân mã chừng bảy, tám người đã chầm chậm xuất hiện trên con đường. Trong đội nhân mã này, người cầm đầu chính là Âm Húc kia.
Âm Húc vóc dáng to cao, khuôn mặt âm lạnh, tuy được gọi là Phó Đoàn trưởng, nhưng độ tuổi thực tế của hắn tuyệt đối không vượt quá ba mươi.
Lúc này, hắn đang cưỡi trên một con tuấn mã, thích thú vuốt ve thanh Lang Nha Đao trong tay.
Từng tia hàn quang loang loáng trên lưỡi Lang Nha Đao, cho dù đang ở trong ngày hè chói chang, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự bàng lạnh trên lưỡi đao.
Mấy thị vệ đi bên cạnh nhìn bộ dạng của hắn, đều khẽ cười, một tên trong đó lớn tiếng nói:
- Phó Đoàn trưởng, cũng chỉ có loại vũ khí cao cấp này mới có thể xứng với thân phận của ngài a!
Tâm trạng của Âm Húc hiển nhiên vô cùng tốt, khuôn mặt đầy vết sẹo lúc này hiện ra một nụ cười:
- Đây là điều tất nhiên, các ngươi cũng không nghĩ xem đây là đao của ai năm xưa sử dụng?
Tên thị vệ vừa lên tiếng lại nói:
- Đao của Đao Hoàng Ba Lâm, đây không phải là vật phẩm bình thường a! Phó Đoàn trướng ngài nhìn kỹ xem, nói không chừng phía trên còn có bí mật gì, có thể khiến ngài bước lên lĩnh vực Đấu Hoàng đó!
Đấu Hoàng, một từ đầy mê lực thu hút người khác!
Với tâm tính của Âm Húc. nghe vậy trong lòng thầm rúng động. Nếu như trên Lang Nha Đao này thật sự có bí mặt gì đó, vậy thì sáu vạn kim tệ bỏ ra cũng không thiệt chút nào.
- Ha ha...
Đúng lúc này, một trận cười khẽ vang lên trước mặt, theo đó một giọng nói uể oải vang lên:
- Âm Phó Đoàn trưởng quả nhiên tham vọng cao hơn trởi a! Ngay cả Đấu Sư cũng không đến, còn nghĩ mình có thể trở thành cường giả Đấu Hoàng ư? Ngươi cho rằng Đấu Hoàng là gì vậy?
Theo giọng nói ấy, mười mấy thân ảnh ‘loạt soạt’ vụt hiện ngay trước mặt đội người của Âm Húc, chặn ngay đường đi của họ. Trong tay những người này ngoài vũ khí ra, còn có trọng nỏ mà chỉ có quân đội Đế Quốc Thiên Phong mới được trang bị. Loại trọng nỏ này nếu kết hợp với đấu khí. lực sát thương cực kỹ kinh người. Hơn nữa đám người xuất hiện bắt chợt này trong tay đã có sẵn ưu thế, thực lực của hai bên nếu thử so sánh cơ hồ có chênh lệch quá lớn.
Sắc mặt của Âm Húc theo đó càng trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi bỏ Lang Nha Đao trong tay vào trong vỏ, rồi vẫy tay có ý bảo thị vệ trước mặt mình lui ra, nhãn thần hướng về đám người vừa xuất hiện.
- Thì ra là Long Thiếu gia!
Sắc mặt của Âm Húc lộ ra một tia cười lạnh:
- Không biết Long Thiếu gia ngươi có ý gì vậy? Dong binh đoàn Huyết Lang chúng ta cùng Vạn Triều Long Gia các ngươi, trước nay vô oán vô thù. Long Thiếu gia ngươi đem một đám người chặn đường đi của ta, lẽ nào muốn tiếp mấy chiêu của Âm mỗ ta chăng?
Long Ngạo Thiên chậm rãi bước ra khỏi đám người. Hắn vẫn trong bộ dạng lười nhác, dường như là bất cứ thứ gì cũng không thể tạo hứng thú với hắn* nhưng nhãn thần trong đôi mắt đang hấp háy nhìn thẳng về Âm Húc. lại vẫn phát ra một tia tinh mang.
- Đâu có, đâu có...
Long Ngạo Thiên khẽ chắp tay:
- Kỳ thực hôm nay chặn đường Âm Phó Đoàn trưởng, cũng không có chuyện gì lớn lao, chỉ có điều Long Gia ta có một món đồ đã rơi vào tay của Âm Phó Đoàn trưởng. Phó Đoàn trưởng chỉ cần trả món đồ đó lại, vậy thì dĩ nhiên sẽ để nói chuyện bằng không...
- Bằng không thì thế nào?
Âm Húc hừ một tiếng.
- Bằng không, sau này gần Vạn Triều Thành, e rằng sẽ không có Dong binh đoàn Huyết Lang nữa!
- Chỉ dựa vào ngươi?
Âm Húc cười ha hả:
- Long Ngạo Thiên à Long Ngạo Thiên người khác sợ Long Gia các ngươi Dong binh đoàn Huyết Lang chúng ta thì không đâu. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đập bảng Dong binh đoàn Huyết Lang chúng ta? Còn chưa đủ tư cách đâu!
Long Ngạo Thiên thờ dài, nói:
- Ta có đủ tư cách hay không, chỉ sợ không phải Âm Phó Đoàn trưởng ngươi nói là được. Phải động thủ mới biết được... Tuy biết không có nhiều khả năng, nhưng ta vẫn hỏi thử xem đã, Âm Húc, ngươi hãy ngoan ngoãn giao quyển Thanh Vân Thủ ra đây, thế nào?
Âm Húc nhếch miệng cười:
- Cũng được! Chỉ cần Long Thiếu gia ngươi mang cái mạng ra đồi. quyển Đấu kỹ Chu Tước Trung cắp này sẽ cho ngươi, thế nào?
- Quả thực như vậy sao?
Long Ngạo Thiên đường như lộ ra vẻ chán nản:
- Ta vốn dĩ đã không muốn chém giết rồi. Nếu đã như vậy, Âm Phó Đoàn trưởng ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi đem theo mấy Đấu Giả mà cho rằng có thể dễ dàng thắng được thủ hạ của Long Gia ta sao?
Âm Húc cười lạnh, nói:
- Ngươi có thể thử xem!
Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi rút kiếm giắt ở hông ra, chỉ thẳng về phía Âm Húc, nhàn nhạt nói:
- Vậy thì mời Âm Phó Đoàn trưởng lên đường thôi. Giết!
Theo tiếng quát, mười mấy người được Long Ngạo Thiên đem đến cùng lúc nhấc trọng nỏ trong tay lên, bắn thẳng về hướng Âm Húc. Chỉ nghe thấy một chuổi âm thanh vun vút xé gió vang lên, cung thuật của những thị vệ Long Gia này cực tốt. Nơi trọng nỏ chọn bắn đi đều là vị trí chí mạng, khiến cho những người trong Dong binh đoàn Huyết Lang tinh thần vốn đang căng thẳng phải phi thân vụt tránh..
Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, thị vệ của Long Gia đã cùng lúc bỏ trọng nỏ trong tay. nhấc vũ khí lao đến.
Có đợt nỏ tiễn tấn công vừa rồi, người của Dong binh đoàn Huyết Lang đã có vài phần luống cuống. Một người đập mặt xuống đất, đã có thêm vài người bị chém ngã trên đất. Bốn năm người còn lại co lại thành một đoàn, vây chặt bảo vệ Âm Húc ở chính giữa.
Thần sắc trên mặt Âm Húc lại không chút biến đổi. Hắn rít lên một tiếng trầm muộn, đã rút ra Lang Nha Đao vừa mới có được, vung tay một cái. Chỉ nhìn thấy lưỡi đao vụt đi, một thị vệ của Long Gia đã bị hắn chém chết tươi thành hai nửa.
Màn huyết hoa tung tóe này, khiến mấy Dong binh vừa rồi còn vài phần sợ hãi cùng lúc quát lên một tiếng. Những Dong binh vốn kiếm sống trên lưỡi đao ngọn kiếm này có người nào không có chút bản lĩnh của mình? Dưới nhát chém kích động của Âm Húc, từng người ngay lập tức dùng hết sức mạnh bình sinh, liều mạng lao vào giết thị vệ của Long Gia trước mặt mình.
Dưới đợt công kích này, Long Gia lại có mấy thị vệ bị chém ngã xuống đất. Những Dong binh kia tuy đểu bị thương, nhưng không ai rút lui.
Long Ngạo Thiên nheo mắt nhìn phía trước trong chốc lát, rồi nhàn nhạt nói:
- Bốn Đấu Giả cùng lúc xuất thủ, quả nhiên là lợi hại. Những thân vệ gia tộc có lẽ cũng đã cố hết sức rồi, hai người cũng lên đi!
- Vâng!
Ba người vốn dĩ đang đứng sau Long Ngạo Thiên, trong đó có hai người gật đầu. rút đao ở hông ra, lao về chiến đoàn. Thực lực của hai người này có lẽ cao hơn một bậc so với những thân vệ bình thường của Long Gia, hai người vừa mói xông vào, thân vệ Long Gia đã cảm thấy áp lực giảm mạnh.
Hai người này một người chặn một Đấu Giả trong Dong binh đoàn. Tuy nhất thời chẳng ai làm gì được ai, nhưng chiến tuvến mà những Dong binh này kết hợp thành, lúc này đã gặp phải nguy cơ trùng trùng...
Trên con đường, tiếng hô giết ngập trởi, máu tươi tóe khắp nơi. Nhưng trong rừng rậm cách nơi này không quá mấy chục thước, Lý Dật đang nửa ngồi nửa quỳ trên một nhánh cây. Hắc bào rộng thùng thình vẫn chụp trên người hắn, khiến người ngoài nhìn không rõ bộ dạng của hắn.
Hắn nắm một chiếc lá, xoa nhẹ trong chốc lát mói nhàn nhạt nói:
- Lão quỷ, ngươi không phải nói là Âm Húc sẽ không chỉ có chút đội hình như vậy thôi sao? Sao hiện tại ta lại cảm thấy, hắn sắp xong đời rồi vậy? Ngươi xem chúng ta đã đến lúc xuất thủ chưa? Hiện giờ xuất thủ nói không chừng còn có thể chiếm được lợi thế, nếu đợi đến lúc thứ đó rơi vào tay Long Ngạo Thiên, e rằng muốn lấy về cũng không đễ dàng như bây giờ đâu.
- Tiểu tử ngươi đúng là rất tự tin! Rõ ràng bản thân còn không bằng một Đấu Giả...
Bên trong giọng nói Xà Tôn Giả không biết là châm biếm hay có ý vị gì:
- Có điều sao ngươi lại cho rằng, thứ đó rơi vào tay của Long Ngạo Thiên sẽ lại càng khó lấy được hơn? Nói không chừng sau khi hắn giết người, ngay cả Lang Nha Đao cũng không cần, há chẳng phải ngươi sẽ chiếm được tiện nghi hay sao?
Lý Dật trợn mắt, nhàn nhạt nói:
- Nếu như dễ dàng như vậy thì tốt. Đáng tiếc con người của Long Ngạo Thiên này, tuyệt đối khó đối phó hơn Âm Húc. Không nói cái khác, chỉ nhìn việc người của Lý Gia và Mạc Gia còn chưa xuất thì Long Ngạo Thiên hắn đã đem người đi cướp trắng trợn rồi. Chỉ một điểm này, đã chứng tò hắn có một tự tin tuyệt đối. Phải biết rằng,. trong tình hình này, trừ phi có thể giết sạch gọn người của Dong binh đoàn Huyết Lang, nếu không để Đoàn trưởng chúng biết được. Long Gia sau này đừng hòng qua được một ngày yên ổn.<br
Bình luận truyện