Đấu Thần

Chương 323: Phá Thiên Kiếm



Đả tự: Sided Lovettt

***

Miêu tả cơ bản Mị Ảnh Khôi Lỗi này, nếu dùng thân thể cấp bậc Đấu Vương cường giả trở lên để luyện chế Mị Ảnh Khôi Lỗi, vậy sau khi luyện thành công, không những có được toàn bộ đấu khí trước đây, hơn nữa, còn có một bộ phận bản năng chiến đấu...

Vì vậy, đối với Mị Ảnh Khôi Lỗi mà hắn luyện chế được, Lý Dật vô càng mãn nguyện. Rốt cục, từ nay về sau, Hương Hương Quận chúa vốn cao cao tại thượng đã biến thành hộ vệ của hắn, hơn nữa tuyệt đối không có ý định phản bội!

Bậc hộ vệ này, đối với bất kỳ ai, e là vật quý khó kiểm.

Mà thực lực trước đây của Hương Hương Quận chúa, lúc này Lý Dật cũng mơ hồ phát hiện, có lẽ là thực lực Đấu Hoàng Đỉnh phong. Lúc này có lẽ do bị luyện chế, thực lực cũng yếu đi vài phần, nhưng cũng không yếu hơn cường giả Đấu Hoàng Ngũ Tinh hoặc Lục Tinh thông thường.

Có một con Mị Ảnh Khôi Lỗi cường hãn như thế bên cạnh, hắn tuy không phải thiên hạ vô địch, nhưng đi lại tại Đế quốc Thiên Phong cũng dễ dàng rất nhiều.

Ý niệm này nhanh chóng thoáng qua trong đầu Lý Dật, sau cùng, hắn mới chậm rãi hít thở. Dường như, hắn đã chiếm được chỗ tốt, nhưng phiền phức lúc này, cũng không nhỏ...

- Nữ nhân này...

Lý Dật hít một hơi, ánh mắt cổ quái nhìn Thần Thần.

Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt Lý Dật, Thần Thần quay đầu nhìn hắn, cười nói: - Luyện chế thành công rồi sao?

- Coi như vậy...

Lý Dật sở mũi, cũng không biết nên lộ ra biểu hiện gì mới tốt. Thần Thần lại bộ dạng không để ý đến, tùy ý phất tay bảo Lý Dật đi đến, thấp giọng:

- Bên trong cánh cồng đá này, có lẽ là Thánh Địa thật sự của Huyết Ma Tộc, Huyết Phủ... Đây không phải nơi giá trước đây chúng ta đã đi. Nghe nói Chân Tổ của Huyết Ma Tộc, đã ngủ say ở bên trong, tuy không ai biết thật giả, nhưng có một truyền thuyết là thật...

Ngữ khí và thái độ của Thần Thần khác với các cường giả khác, khiến Lý Dật nhẹ nhàng vài phân, hắn thở ra, thấp giọng nói:

- Truyền thuyết gì?

Thần Thần cười cười, nhìn Lý Dật cổ quái, sau đó mang vài phần tùy ý, nói nhẹ nhàng:

- Có lẽ, người đối với Thần Binh Ma Khí Bảng cũng có vài phần hiểu biết?

Lý Dật tùy ý gật đầu.

- Không biết, người đã từng nghe nói, Phá Thiên Kiếm?

Thần Thần thản nhiên cười, trong ánh mắt đẹp hiện lên tia giảo hoạt.

- Phá Thiên Kiếm?

Cái tên này, Lý Dật trước tiên sững sờ, trong đôi mắt chợt hiện lên tia dị sắc. Từ lúc đầu Vân Thủy Thành, Xà Tôn Giả đã thuật qua về Thần Binh Ma Khí Bảng, bởi vì, hắn đã có trong tay một cái Ma Khí, nhưng đối với Thần Binh Ma Khí Bảng này, còn hiểu biết ít hơn người khác, tự nhiên không giống người bình thường quả thật mất mặt.

Phá Thiên Kiếm! Xếp thứ chín trong Thần Binh Bảng nếu so với Thiên Khôn Địa Càn Châu Lý Dật có được trước đây, thật sự là khác biệt thiên địa.

Có người nói, thần binh lợi khí trong Thần Binh Ma Khí Bảng đều là lợi khí thiên hạ vô song. Mà Phá Thiên Kiếm tuy xếp thứ chín trong đó, những lợi hại cũng không nhỏ. Tương truyền, thời đại Viễn cổ, có vị Đấu Thần cường giả có kiếm này trong tay, một kiếm xé trời... Ngay cả bầu trời cũng có thể xé ra, có thể thấy được sự sắc bén của nó!

Chỉ là, Thần Binh này đã biến mất từ lâu, gần ngàn năm nay không còn có tin tức gì, nhưng lúc này lại được Thần Thần nhắc đến...

- Lẽ nào, bên trong Huyết Phủ này...

Lý Dật về mặt thận trọng trầm giọng hỏi.

- Không sai! Đây chính là câu hỏi khó!

Thần Thần cười nhạt:

- Tuy trong truyền thuyết, Phá Thiên Kiếm sau khi bị một vị Đấu Thần cường giả mang đến hư không, đã biến mất... Nhưng rất lâu trước đây đã từng xuất hiện một lần, nhưng lần đó Phá Thiên Kiếm xuất hiện, lại ở trên tay Huyết Ma Tộc! Tương truyền, mấy ngàn năm nay, các thế lực lớn như Đấu Thần Điện và cả Đại Lục Đấu Thần vẫn luôn bao vây tiêu trừ Huyết Ma Tộc, chính là vì Phá Thiên Kiếm này... Còn Hương Hương và Kim Bằng dựa vào thực lực và thân phận của họ, can tâm tình nguyện bị nhốt ở đây mấy trăm năm, lẽ nào không phải vì Phá Thiên Kiếm? Thế nào? Lý Dật... Người cũng có hứng thú với Phá Thiên Kiểm?

Thần Thần nhìn Lý Dật, mỉm cười.

- Trong truyền thuyết, mười chín Thần Binh, có được một cũng có thể tung hoành ngang dọc, e là ngay cả người bình thường cũng có hứng thú với chúng...

Lý Dật không che dấu hứng thú của hắn với Thần Binh đó, cười cười, nói tiếp:

- Chỉ là, lúc này người đã ở đây, vật này không đến phần ta... Yên tâm đi, ta không phải lòng tham vô đáy, lần này ta kiếm được không ít chỗ tốt rồi, không cần thêm nữa!

Thần Thần nghiêng đầu tinh tế nhìn Lý Dật, sau đó thản nhiên nói:

- Ta đối với vật này hứng thú cũng không nhiều, nếu người có hứng thú, ta có thể giúp ngươi lấy nó...

Lý Dật sửng sốt, trong lòng kinh ngạc.

Tuy rằng hắn và Thần Thần có vài phần tình nghĩa, nhưng đối phương đối với hắn tốt đến nỗi có vài phần quá đáng!?

Dường như thấy được sự cổ quái trong lòng Lý Dật Thần Thần cười, nói:

- Ngươi không nên nghĩ nhiều... Cũng không phải ta không muốn có vật đó, nhưng mà, Huyết Phủ vẫn là Thánh Địa của Huyết Ma Tộc, huyết sát chi khí bên trong nồng nặc, e là vượt quá tưởng tượng... Phá Thiên Kiếm tuy là một trong mười chín Thần Binh, nhưng đã đề bên trong mấy trăm năm, e là tính chất nguyên bản đã có thay đổi. Ta đoán e là chỉ có người đã từng tu luyện Huyết Ma Đại Pháp, mới có tư cách sử dụng Phá Thiên Kiếm... Đương nhiên, ngươi cũng có thể...

- Cũng chính là, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp sử dụng?

Lý Dật hỏi ngược lại.

Thần Thần lắc đầu, nói:

- Nếu nói không có cách, cũng là lừa người... Nhưng mà, nếu vật đó lưu lại bên cạnh ta lâu, sẽ không tốt đối với việc tu luyện của ta. Vì vậy, ta cũng không định lấy nó, nếu người thích, ta giúp người, còn không, thì thôi!

Lý Dật cười khổ một tiếng:

- Vậy ngươi vào đây làm gì?

- Vào làm gì?

Thần Thần xua xua ngón tay nhỏ xíu, nói:

- Việc này, thứ nhất là... Tự nhiên là đến để chơi. Thứ hai, chính là muốn tìm vài người đề tính sổ... Nhưng bây giờ tính số đã xong ta cũng không có việc gì để làm nữa!

Nói xong Thần Thần vươn vai, lộ ra bộ dạng chán chường khó có được.

Phong tình lơ đãng của nữ nhân này, khiến Lý Dật hô hấp gấp vài phần, hắn bĩu môi quay đầu, trong lòng không khỏi măng một câu yêu tinh!

Thần Thần này, cũng chính là Hoa Hoàng, cũng là nhân vật thành danh Đệ nhất Cường gia trong Thiên Phong Thất Hoàng nhưng nhìn bộ dạng của nàng bây giờ đâu khác gì một thiếu nữ? Tuy biết rằng đối với cường giả mà nói, tuổi tác không có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng Lý Dật lại cảm thấy cổ quái.

Sau khi lắc đầu, Lý Dật cũng không biết quan hệ hai người từ lúc nào đã bắt đầu phúc tạp, nhưng điểm này cũng không thể ngăn hắn lúc này đưa ra phán đoán chính xác.

Chắc chắn, bất cứ người nào, khi nghe tới sắp có được một trong mười chín Thần Binh, đều không bỏ qua!

- Thần Thần Tiểu thư...

Lý Dật cười cười, sắc mặt ngưng trọng

- Nếu đã như vậy thì phiền người giúp ta có được Phá Thiên Kiếm!

- Người thực sự cần?

- Thực sự!

- Chắc chắn?

- Chắc chắn...

Cuộc đối thoại bất đắc dĩ này, khiến trong lòng Lý Dật thở ra. Ma nữ này, không biết sắp làm gì nữa đây.

- Thành thật...

Thần Thần đột nhiên giơ tay xoa đầu Lý Dật, cười nói:

- Nếu muốn tỷ tỷ giúp ngươi, vậy thành thật gọi một tiếng tỷ tỷ, như vậy không chỉ có một thanh Phá Thiên Kiếm? Tỷ tỷ sẽ giúp người có được nhiều lợi ích hơn nữa!

Lý Dật cả người chấn động há hốc miệng... Từ lúc bại lộ thân phận, người này đã không còn bộ dạng lúc trước nữa, mà đã khôi phục phong phạm hành sự của một Hoa Hoàng như trong truyền thuyết đã nói.

Ngây người lúc lâu, Lý Dật mới nghĩ đến truyền thuyết của vị Hoa Hoàng Trong Thiên Phong Thất Hoàng kẻ này là người có thực lực tối cao, cũng là vị thần bí nhất, đồng thời cũng là người hỉ nộ vô thường nhất.

Hơi bĩu môi, lát sau, Lý Dật mới nhận mệnh thở một hơi, thấp giọng:

- Tỷ... Tỷ tỷ, làm phiền ngươi...

- Thành thật...

Thần Thần vỗ vỗ tay, ánh mắt quét trên cánh cửa đá, nói tiếp:

- Muốn mở Huyết Phủ, cũng không dễ dàng cũng may vừa rồi hai người kia tuy là phế vật, nhưng cũng đã làm tốt công tác bước đầu rồi, việc chúng ta cần làm, cũng không nhiều nữa.

Nói xong, hai tay Thần Thần nhanh chóng kết thành ấn ký, vỗ vào hư không trước mặt.

Chỉ thấy không gian trước mặt dường như hơi rung động mang theo âm thanh tách, tách, tách, truyền khắp tám hướng. Sau đó, thân ảnh Thần Thần nhanh chóng nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống.

Cùng với động tác của nàng cánh cửa đá huyết sắc vốn dĩ ngừng rung động lại ầm ầm rung động. Mà lần này, còn nhanh hơn lúc trước nhiều, chỉ trong nháy mắt, đã chui thẳng từ dưới lớp băng kết trồi lên mặt đất.

Quá trình này không lâu, dường như chỉ đủ để uống một chén trà nhỏ, cánh cửa đá rất lớn đã hiện lên trước mặt Lý Dật. Chỉ là lúc này, cánh cửa đá cực lớn và cổ xưa này, lại có vẻ vài phần tối tăm, dường như bên trên thiếu thứ gì đó.

Thân hình Thần Thần chậm rãi bay xuống sau đó, chậm rãi quét mắt nhìn thấp giọng nói:

- Muốn mở Huyết Phủ, cần làm hai việc. Thứ nhất, chính là dùng Chân Tổ Huyết Mạch của Huyết Ma Tộc triệu hồi Huyết Phủ Chi Môn. Thứ hai, chính là dùng Thiên Ma Dẫn, mở Huyết Phủ Chi Môn.

- Thiên Ma Dẫn?

Lý Dật nhíu mày.

Thần Thần liếc nhìn Lý Dật, mang theo vài phần cổ quái, nói:

- Cái gọi là Thiên Ma Dẫn, chính là tinh huyết của người tu luyện Thiên Ma Cửu Biến làm chất dẫn, mới có thể mở Huyết Phủ Chi Môn. Tuy không biết người sáng tạo ra Huyết Phủ này an bài như thế nào, nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, ngươi lại là sự an bài tốt nhất... Lý Dật, đến đây, thành khẩn giơ một ngón tay ra...

Nghe được giọng điệu như dụ trẻ con của Thần Thần, Lý Dật chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó thành khẩn giơ một ngón tay ra.

Thấy vậy thì trong mắt Thần Thần tinh quang chợt lóe, sau đó, lại thấy nàng giơ một ngón tay ra, đâm nhẹ vào đó. Cùng với động tác của nàng một chút máu tươi từ trong tayLý Dật nhỏ ra, nhanh chóng bay tới cánh cửa đá.

Ngón tay hơi đau, ánh mắt Lý Dật dừng lại trên cánh cổng đá.

Chỉ thấy khi vừa cùng với máu của Lý Dật tiếp xúc, cánh cửa đá huyết sắc kia, dường như sống lại.

Những trang trívốn dĩ bằng đá huyết sắc trên cánh cửa, lúc này như nước chảy, đã nhanh chóng chuyền động. Mà cùng với chuyển động của nó, vết nứt trên cánh cửa, đã biến thành từng chữ khắc màu máu.

Màn này, Lý Dật thấy vô cùng quen thuộc, hắn bĩu môi, nói nhạt:

- Thánh Khế!

Cùng với chớp động trên Thánh Khế, một cuộn sóng vô hình từ trên cánh cửa truyền ra, khuếch tán ra tám hướng như nước triều... Sau đó, cánh cửa đá chậm rãi hé ra...

Cùng với cánh cửa đá hé ra, năng lượng suối chảy đủ màu sắc hiện ra trong tầm nhìn mọi người. Xuyên qua năng lượng này, có thể nhìn thấy rõ, bên trong dường như là một không gian khác, nhưng năng lượng bên trên năng lượng suối chảy này, khiến Lý Dật không nhịn được thở ra một ngụm lãnh khí... Nếu là người bình thường đi vào, e là trong nháy mắt sẽ bị năng lượng này biến thành thịt vụn!

- Nhìn cái gì? Nhìn ngây người rồi à? Chỉ là một thông đạo không gian mà thôi... Có gì đáng sợ chứ?

Chau mày, Thần Thần bước vào trước.

Lý Dật cười khổ một tiếng, nhưng cũng phải đi theo vào...

Autopu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện