Đấu Thần
Chương 324: Huyết Phủ
Đả tự: Sided Lovettt
***
Đây là một huyết động ngầm không biết tồn tại từ đầu, không khí bên trong nồng hậu, huyết sắc khí vụ tràn ngập, dường như bao phủ mọi thứ bên trong. Nham thạch màu sắc kỳ lạ không biết bằng chất liệu gì xếp phía dưới, mà phía dưới, là một huyết sắc dịch thể không ngừng tọa bọt.
Huyệt động ngầm này, dường như tất cả mọi nơi đầu bị dịch thế này phủ kín, khiến cho nơi này giống như địa ngục.
Trong huyết sắc dịch thể, thỉnh thoảng có những sinh vật hình trạng kỳ dị nhảy ra, nhưng những sinh vật này dù có hình thù gì đi nữa, dường như đều tràn ngập tính sát phạt.
N Bất kỳ một sinh vật nào khác khi đến cạnh chúng đều trở thành đối tượng tàn sát của chúng vì vậy, khi các sinh vật khác đi vào, bọn chúng đều nhanh chóng bị giết sạch.
Nhưng mà, trong nơi giết chóc như vậy, dường như có những sinh vật hình người, chiếm vị trí đầu trong những sinh vật ở đây. Lúc bọn họ thinh thoảng hiện lên, đều trong nháy mắt giết sạch những sinh vật khác.
Sau đó, bọn chúng lại chìm vào máu loãng trong chốc lát, tất cả đều hồi phục trạng thái
cũ.
Ngay khi biến máu này yên tĩnh, đột nhiên hiện lên một nguồn năng lượng màu đỏ, trong nguồn năng lượng này, một bóng người xinh đẹp từ bên trong đi ra. Tuy ở phía dưới không có vật gì, nhưng nàng dường như đứng ở hư không vậy.
- Đây là Huyết Phủ sao? Là nơi sinh sản ra Huyết Ma Tộc?
Bóng người xinh đẹp quét mắt ra bốn phía, sau đó mang vài phần cảm thán, nói.
Nàng còn chưa nói xong lại nhìn thấy một bóng người từ trong nguồn năng lượng kia đi
ra.
Chỉ là, thân ảnh vừa đi ra này không ngờ nơi này lại quỷ dị như vậy, dưới chân khôn có gì, đã lập tức rơi xuống phía dưới...
- Ai!
Thần Thần kinh ngạc kêu lên, sau đó một tay nắm vai Lý Dật, mới có thể khiến hắn không rơi xuống biển máu.
- Ổi! Sao người lại không cẩn thận như thế! Đột nhiên như vậy cũng bị rơi xuống! Thần Thần thè lưỡi, nhíu mày nói. Lý Dật cười khổ một tiếng, thấp giọng nói:
- Đấu Hoàng cường giả mới làm được đấu khí hóa cánh... Ta vừa mới tấn cấp Đấu Sư, chẳng phải ngươi cũng biết? Ta làm sao bay được?
- Hừ, lại gia bộ? Ai chẳng biết lúc nào ngươi cũng có thể dùng ra được thực lực cấp bậc Đâu Hoàng! Lá bài tây kia không muốn dùng thì thôi!
Thần Thần hừ một tiếng, nói nhạt.
Lý Dật lại cười khổ một tiếng. Chỉ là bảo hắn ở tình huống này lãng phí vứt một lá bài tẩy của hắn ra, hắn cũng không muốn. Lúc đó tâm thần khẽ động một đôi tay trắng nõn đã vươn ra từ hư không kéo hắn lên.
Hương Hương trước đây cũng là cấp bậc Đấu Hoàng cường giả, có được thực lực như vậy cũng là bình thường. Thấy Lý Dật dùng ra thủ đoạn này, Thần Thần hừ một tiếng, thả tay ra, sau đó nhìn quanh, nói:
- Bây giờ chúng ta làm gì?
- Tỷ tỷ... Người mang ta vào đây, ta nên hỏi ai đây?
Lý Dật cười khổ một tiếng, sờ mũi nói.
Đến lúc này, hắn mới quét mắt nhìn xung quanh, lúc tầm nhìn dừng lại phía sau Thần Thần, hắn không khỏi sửng sốt... Không có Cặp cánh Đấu khí, đạp không mà đi... Đâu Tôn, hoặc là trên cấp bậc Đấu Tôn... Tiều ma nữ này cũng không đơn giản...
Dường như không thấy ánh nhìn của Lý Dật, Thần Thần nhíu mày, nói:
- Nói thật, nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến. Tuy ta có thể tám phần khẳng định, trong Huyết Phủ có Phá Thiên Kiếm, nhưng nó ở đâu thì ta không biết... Nhưng mà, chúng ta cứ cẩn thận hành sự là được!
- Vậy chúng ta nên thế nào?
Lý Dật thấp giọng nói.
Thần Thần suy nghĩ một chút, vung tay, một làn đấu khí nhàn nhạt bao trùm cơ thể nàng, sau đó chạm tay lại, lại thấy vài đạo đấu khí biến thành hình dáng linh xa, từ trong lòng bàn tay nàng tàn ra, nhập vào huyết sắc khívụ xung quanh.
Thấy vậy, Lý Dật cũng im lặng hiệu xuất ra Say Đấu khí, cẩn thận xem xét xung quanh. Nơi này đã gọi là nơi sản sinh của Huyết Ma Tộc, chắc chắn sẽ có gì cổ quái.
Một lát sau, đã thấy thần tình Thần Thần khẽ động nàng chau mày, rồi chỉ về phía sau, nói:
- Bên kia có chút cổ quái, chúng ta qua xem đi, nhưng phải cẩn thận một chút...
Nói xong nàng tiện tay vẽ ra mấy chị quyết, giống như làn gió nhẹ lam sắc thổi qua, sau đó, trong khí vụ bốn phía, nứt ra từng đường nứt nhỏ... Làm xong động tác này, Thần Thần ra hiệu, hai người nhanh chóng bay về hướng đó.
Hai người, một người có thể phá không mà đi, một người tương đương với Đấu Hoàng Đinh phong cường giả, tốc độ cũng không chậm, chỉ vì cẩn thận dò xét, nên tốc độ mới chậm xuống vài phần.
Huyết vụ tản ra, trước mắt hiện ra một thế giới huyết sắc cổ quái. Ngoài bọt huyết phía dưới không ngừng toát ra, bốn phía dường như vô biên vô tận, mà lại vắng vẻ cực hạn.
Thần Thần chau mày, tùy tay điềm nhẹ, vài điểm quang mang tràn ra từ đầu ngón tay nàng giống như từng đóa hao nở ra, nhanh chóng phiêu dật, rồi rơi xuống trên thạch nhũ.
Nhất thời, trên quang mang tràn ngập những hào quanh nhàn nhạt, giống như những ngọn đèn nhỏ, chập chờn...
Cùng với hai người tiến đến, trong huyết sắc khí vụ xung quanh dường như truyền đến một áp lực. Trong áp lực này, mang theo vài phần cảm giác cổ quái, dường như muốn ép hai người rơi xuống biển máu vậy.
Lý Dật và Thần Thần liếc mắt nhìn nhau, đấu khí hung hãn trong cơ thể nhanh chóng tràn ra, khiển khí tức xung quanh đột nhiên nhạt đi vài phần.
Thân hình hai người dùng lại trên hư không chốc lát, lại cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện gì thần kỳ. Chỉ là mơ hồ, phạm vi đấu khí phát tán của Thần Thần dường như bị thu hẹp, mà biến máu ở bên dưới, bọt khí cuồn cuộn càng phát ra nhanh hơn.
- Thế nào?
Lý Dật cau mày, liếc nhìn Thần Thần. Thần Thần lắc đầu, nhắm mắt cảm ứng một lát, mới nói:
- Ta cảm thấy nơi này có vài phần không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được là nơi nào không đúng... Tóm lại, chúng ta cứ cẩn thận một chút! Trong truyền thuyết, Chân Tổ nhất mạch của Huyết Ma Tộc đều sinh ra trong Huyết Phủ, coi như ở đây cất giấu một đống Huyết Ma, cũng không kỳ lạ...
- Một đống Huyết Ma sao?
Lý Dật nghĩ tới tình huống Huyết Ma tràn ngập bầu trời Đại Đô, khóe miệng không khỏi co rút lại.
- Sao? Nếu người sợ, chúng ta không vào nữa!
Nhìn biểu hiện của Lý Dật Thần Thần nói nhạt:
- Dù sao ta cũng không có hứng thú với Phá Thiên Kiếm, tất cả đều ở ngươi...
Nhãn thần Lý Dật biến hóa, sau đó cắn răng trầm giọng nói:
- Đã đến đây rồi, nếu không thấy được bên trong rốt cục có gì, ta không can tâm rời đi như vậy!
- Nếu vậy, thì cần thận một chút!
Thần Thần cổ quái nhìn Lý Dật, rồia hiệu, thân hình nàng lại tiến lên trước.
Còn Lý Dật cũng cắn răng tâm thần khẽ động, dưới sự giúp đỡ của Hương Hương, bay nhanh theo...
Mang theo vài phần cần thận, Lý Dật đi theo Thần Thần. Lúc mới đầu tốc độ cực kỳ chậm, nhưng sau đó, hai người phát hiện, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, vậy tự nhiên tốc độ cũng nhanh lên.
Lúc tiếp cận trên biển máu trong nửa giờ đồng hồ, sắc mặt hai người càng cổ quái.
Trong nửa giờ này, cảnh vật bốn phía tuy không ngừng biến hóa, nhưng huyết sắc khí vụ
lại càng nồng đậm, sau cùng lại còn có thêm vài phần sát khí mơ hồ ẩn hiện bên trong khiến người khác hơi chau mày.
Sắc mặt Thần Thần và Lý Dật đều ngang trọng. Bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng dường như có sinh vật gì đó, đang nhìn theo họ. Cảm giác này, khiến tâm thần bọn họ không dám thả lỏng.
Tuy nói, lá bài tây của Lý Dật hùng hậu, Thần Thần cũng là Đấu Tôn, cấp bậc cao nhất trong các cường giả hiện tại, nhưng tại Huyết Phủ là nơi bọn họ không biết, lại tràn ngập bí mật, hai người không thể không cẩn thận.
- Nơi này, không phải vô biên vô tận chứ...
Lý Dật rốt cục nhịn không nổi vẻ tịch mịch này, thấp giọng nói.
- Chắc sắp đến nơi rồi. Vừa rồi ta đã dùng đấu khí linh và dò xét, phía trước mặt, có khí tức khác với những nơi khác. Ta nghĩ, nơi chúng ta cần tìm ở đó...
Thần Thần phía trước không hề quay đầu lại, chỉ nói chậm rãi.
Trong lúc nói, tốc độ cơ thể của nàng cũng chậm lại, Lý Dật phía sau nhất thời không phát hiện, suýt chút nữa đụng tới.
Thấy Thần Thần phía trước dừng lại, Lý Dật chau mày, lại càng cần thận hơn, đồng thời ánh mắt cần thận nhìn bốn phía.
Tình hình xung quanh vẫn vậy. Phía trên và xung quanh đều là huyết sắc khí vụ nồng đậm, thinh thoảng thạch nhũ rơi xuống còn phía dưới, là biến máu sủi bọt không ngừng.
Nhưng mà, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ, một nơi nào phía trước, huyết vụ ở đó dường như nhạt hơn. Nhìn kỹ, dường như có huyễn ảnh nào đó, những huyền ảnh này, lại khiến người ta nhức mắt, cũng không biết rốt cục là sự tồn tại quỷ dị nào.
- Phía trước có lẽ là nơi ta đã phát hiện. Chỉ là... dường như có điểm không đúng... Tóm lại, cẩn thận không có gì sai...
Thần Thần nghĩ ngợi, chau mày, thấp giọng dặn dò.
Nghe vậy, Lý Dật gật đầu, đang định hỏi, nhưng đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một khí tức kỳ lạ, khiến xương cốt Lý Dật rung lên, lông tóc dựng lên... Sau đó, hắn cũng cảm nhận rõ ràng một luồng sát khí sắc bén, quỷ dị bắn về phía hai người...
Lý Dật và Thần Thần nhìn nhau một lát, đều nhìn thấy nét chấn động trong mắt đối phương... Nơi vốn dĩ quỷ dị khó lường này, lại có người phá không mà đến?
Như vậy cái xuất hiện là gì? Sinh vật nguyên sinh trong Huyết Phủ? Hay là cường giả nhân loại khác? Sinh vật có thể phá không mà đến, nếu là nhân loại, thì ít nhất cũng là cấp bậc Đấu Hoàng, nếu là Ma thú, phải là ngũ giai Ma thú, hai loại tồn tại này, đều không thể xem nhẹ!
Hầu như chỉ trong nháy mắt, Lý Dật và Thần Thần vô ý thức tránh ra.
Mà đúng lúc này, sát ý âm lãnh chợt vọt tới, dường như đánh đúng vào chỗ hai người vừa đi qua. Tuy đã tránh được nhưng Lý Dật vẫn cảm thấy trên mặt cảm giác nóng rát đau
đón.
Tránh được đạo công kích này, tâm thần Lý Dật khẽ động dưới sự giúp đỡ của Hương Hương đã đến bên cạnh Thần Thần, hai người đứng sóng vai, sau đó mới xoay người nhìn về phía tiến công...
Đợi đến lúc nhìn rõ vậy đó, sắc mặt Thần Thần và Lý Dật trong chốc lát biến đổi, vẻ mặt cổ quái.
Hiện lên trong tầm nhìn hai người, là một thân ảnh cổ quái màu đỏ máu cách họ mấy chục thước.
Thân hình như hình người, nhưng cả vật thể đỏ đậm, nhan sắc và máu loãng phía dưới dường như không khác nhau. Nếu nhìn kỹ, rất khó có thể nhận ra trên người nó còn bốc ra khói máu nhàn nhạt. Hơn nữa, bên dưới thân hình đỏ đậm đó, lại có những giọt máu không ngừng bốc lên, giống như cả người nó đang bị thiêu đốt. Còn sau lưng, có hai cánh màu đỏ nhẹ nhàng vô, khiến nó không bị rơi xuống...
Nhưng mà, khiến hai người kinh ngạc nhất, chính là cái đầu.
Quái vật hình người này, phần đầu giống như nhân loại, nhưng mà, trên mặt đầy máu loãng, miệng rộng tới tai, hàm răng sắc nhọn, còn có đôi mắt đỏ như máu, dường như đang chứng minh một điều... Quái vật xuất hiện đột xuất này, thân phận hầu như miêu tả sinh động...
***
Đây là một huyết động ngầm không biết tồn tại từ đầu, không khí bên trong nồng hậu, huyết sắc khí vụ tràn ngập, dường như bao phủ mọi thứ bên trong. Nham thạch màu sắc kỳ lạ không biết bằng chất liệu gì xếp phía dưới, mà phía dưới, là một huyết sắc dịch thể không ngừng tọa bọt.
Huyệt động ngầm này, dường như tất cả mọi nơi đầu bị dịch thế này phủ kín, khiến cho nơi này giống như địa ngục.
Trong huyết sắc dịch thể, thỉnh thoảng có những sinh vật hình trạng kỳ dị nhảy ra, nhưng những sinh vật này dù có hình thù gì đi nữa, dường như đều tràn ngập tính sát phạt.
N Bất kỳ một sinh vật nào khác khi đến cạnh chúng đều trở thành đối tượng tàn sát của chúng vì vậy, khi các sinh vật khác đi vào, bọn chúng đều nhanh chóng bị giết sạch.
Nhưng mà, trong nơi giết chóc như vậy, dường như có những sinh vật hình người, chiếm vị trí đầu trong những sinh vật ở đây. Lúc bọn họ thinh thoảng hiện lên, đều trong nháy mắt giết sạch những sinh vật khác.
Sau đó, bọn chúng lại chìm vào máu loãng trong chốc lát, tất cả đều hồi phục trạng thái
cũ.
Ngay khi biến máu này yên tĩnh, đột nhiên hiện lên một nguồn năng lượng màu đỏ, trong nguồn năng lượng này, một bóng người xinh đẹp từ bên trong đi ra. Tuy ở phía dưới không có vật gì, nhưng nàng dường như đứng ở hư không vậy.
- Đây là Huyết Phủ sao? Là nơi sinh sản ra Huyết Ma Tộc?
Bóng người xinh đẹp quét mắt ra bốn phía, sau đó mang vài phần cảm thán, nói.
Nàng còn chưa nói xong lại nhìn thấy một bóng người từ trong nguồn năng lượng kia đi
ra.
Chỉ là, thân ảnh vừa đi ra này không ngờ nơi này lại quỷ dị như vậy, dưới chân khôn có gì, đã lập tức rơi xuống phía dưới...
- Ai!
Thần Thần kinh ngạc kêu lên, sau đó một tay nắm vai Lý Dật, mới có thể khiến hắn không rơi xuống biển máu.
- Ổi! Sao người lại không cẩn thận như thế! Đột nhiên như vậy cũng bị rơi xuống! Thần Thần thè lưỡi, nhíu mày nói. Lý Dật cười khổ một tiếng, thấp giọng nói:
- Đấu Hoàng cường giả mới làm được đấu khí hóa cánh... Ta vừa mới tấn cấp Đấu Sư, chẳng phải ngươi cũng biết? Ta làm sao bay được?
- Hừ, lại gia bộ? Ai chẳng biết lúc nào ngươi cũng có thể dùng ra được thực lực cấp bậc Đâu Hoàng! Lá bài tây kia không muốn dùng thì thôi!
Thần Thần hừ một tiếng, nói nhạt.
Lý Dật lại cười khổ một tiếng. Chỉ là bảo hắn ở tình huống này lãng phí vứt một lá bài tẩy của hắn ra, hắn cũng không muốn. Lúc đó tâm thần khẽ động một đôi tay trắng nõn đã vươn ra từ hư không kéo hắn lên.
Hương Hương trước đây cũng là cấp bậc Đấu Hoàng cường giả, có được thực lực như vậy cũng là bình thường. Thấy Lý Dật dùng ra thủ đoạn này, Thần Thần hừ một tiếng, thả tay ra, sau đó nhìn quanh, nói:
- Bây giờ chúng ta làm gì?
- Tỷ tỷ... Người mang ta vào đây, ta nên hỏi ai đây?
Lý Dật cười khổ một tiếng, sờ mũi nói.
Đến lúc này, hắn mới quét mắt nhìn xung quanh, lúc tầm nhìn dừng lại phía sau Thần Thần, hắn không khỏi sửng sốt... Không có Cặp cánh Đấu khí, đạp không mà đi... Đâu Tôn, hoặc là trên cấp bậc Đấu Tôn... Tiều ma nữ này cũng không đơn giản...
Dường như không thấy ánh nhìn của Lý Dật, Thần Thần nhíu mày, nói:
- Nói thật, nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến. Tuy ta có thể tám phần khẳng định, trong Huyết Phủ có Phá Thiên Kiếm, nhưng nó ở đâu thì ta không biết... Nhưng mà, chúng ta cứ cẩn thận hành sự là được!
- Vậy chúng ta nên thế nào?
Lý Dật thấp giọng nói.
Thần Thần suy nghĩ một chút, vung tay, một làn đấu khí nhàn nhạt bao trùm cơ thể nàng, sau đó chạm tay lại, lại thấy vài đạo đấu khí biến thành hình dáng linh xa, từ trong lòng bàn tay nàng tàn ra, nhập vào huyết sắc khívụ xung quanh.
Thấy vậy, Lý Dật cũng im lặng hiệu xuất ra Say Đấu khí, cẩn thận xem xét xung quanh. Nơi này đã gọi là nơi sản sinh của Huyết Ma Tộc, chắc chắn sẽ có gì cổ quái.
Một lát sau, đã thấy thần tình Thần Thần khẽ động nàng chau mày, rồi chỉ về phía sau, nói:
- Bên kia có chút cổ quái, chúng ta qua xem đi, nhưng phải cẩn thận một chút...
Nói xong nàng tiện tay vẽ ra mấy chị quyết, giống như làn gió nhẹ lam sắc thổi qua, sau đó, trong khí vụ bốn phía, nứt ra từng đường nứt nhỏ... Làm xong động tác này, Thần Thần ra hiệu, hai người nhanh chóng bay về hướng đó.
Hai người, một người có thể phá không mà đi, một người tương đương với Đấu Hoàng Đinh phong cường giả, tốc độ cũng không chậm, chỉ vì cẩn thận dò xét, nên tốc độ mới chậm xuống vài phần.
Huyết vụ tản ra, trước mắt hiện ra một thế giới huyết sắc cổ quái. Ngoài bọt huyết phía dưới không ngừng toát ra, bốn phía dường như vô biên vô tận, mà lại vắng vẻ cực hạn.
Thần Thần chau mày, tùy tay điềm nhẹ, vài điểm quang mang tràn ra từ đầu ngón tay nàng giống như từng đóa hao nở ra, nhanh chóng phiêu dật, rồi rơi xuống trên thạch nhũ.
Nhất thời, trên quang mang tràn ngập những hào quanh nhàn nhạt, giống như những ngọn đèn nhỏ, chập chờn...
Cùng với hai người tiến đến, trong huyết sắc khí vụ xung quanh dường như truyền đến một áp lực. Trong áp lực này, mang theo vài phần cảm giác cổ quái, dường như muốn ép hai người rơi xuống biển máu vậy.
Lý Dật và Thần Thần liếc mắt nhìn nhau, đấu khí hung hãn trong cơ thể nhanh chóng tràn ra, khiển khí tức xung quanh đột nhiên nhạt đi vài phần.
Thân hình hai người dùng lại trên hư không chốc lát, lại cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện gì thần kỳ. Chỉ là mơ hồ, phạm vi đấu khí phát tán của Thần Thần dường như bị thu hẹp, mà biến máu ở bên dưới, bọt khí cuồn cuộn càng phát ra nhanh hơn.
- Thế nào?
Lý Dật cau mày, liếc nhìn Thần Thần. Thần Thần lắc đầu, nhắm mắt cảm ứng một lát, mới nói:
- Ta cảm thấy nơi này có vài phần không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được là nơi nào không đúng... Tóm lại, chúng ta cứ cẩn thận một chút! Trong truyền thuyết, Chân Tổ nhất mạch của Huyết Ma Tộc đều sinh ra trong Huyết Phủ, coi như ở đây cất giấu một đống Huyết Ma, cũng không kỳ lạ...
- Một đống Huyết Ma sao?
Lý Dật nghĩ tới tình huống Huyết Ma tràn ngập bầu trời Đại Đô, khóe miệng không khỏi co rút lại.
- Sao? Nếu người sợ, chúng ta không vào nữa!
Nhìn biểu hiện của Lý Dật Thần Thần nói nhạt:
- Dù sao ta cũng không có hứng thú với Phá Thiên Kiếm, tất cả đều ở ngươi...
Nhãn thần Lý Dật biến hóa, sau đó cắn răng trầm giọng nói:
- Đã đến đây rồi, nếu không thấy được bên trong rốt cục có gì, ta không can tâm rời đi như vậy!
- Nếu vậy, thì cần thận một chút!
Thần Thần cổ quái nhìn Lý Dật, rồia hiệu, thân hình nàng lại tiến lên trước.
Còn Lý Dật cũng cắn răng tâm thần khẽ động, dưới sự giúp đỡ của Hương Hương, bay nhanh theo...
Mang theo vài phần cần thận, Lý Dật đi theo Thần Thần. Lúc mới đầu tốc độ cực kỳ chậm, nhưng sau đó, hai người phát hiện, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, vậy tự nhiên tốc độ cũng nhanh lên.
Lúc tiếp cận trên biển máu trong nửa giờ đồng hồ, sắc mặt hai người càng cổ quái.
Trong nửa giờ này, cảnh vật bốn phía tuy không ngừng biến hóa, nhưng huyết sắc khí vụ
lại càng nồng đậm, sau cùng lại còn có thêm vài phần sát khí mơ hồ ẩn hiện bên trong khiến người khác hơi chau mày.
Sắc mặt Thần Thần và Lý Dật đều ngang trọng. Bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng dường như có sinh vật gì đó, đang nhìn theo họ. Cảm giác này, khiến tâm thần bọn họ không dám thả lỏng.
Tuy nói, lá bài tây của Lý Dật hùng hậu, Thần Thần cũng là Đấu Tôn, cấp bậc cao nhất trong các cường giả hiện tại, nhưng tại Huyết Phủ là nơi bọn họ không biết, lại tràn ngập bí mật, hai người không thể không cẩn thận.
- Nơi này, không phải vô biên vô tận chứ...
Lý Dật rốt cục nhịn không nổi vẻ tịch mịch này, thấp giọng nói.
- Chắc sắp đến nơi rồi. Vừa rồi ta đã dùng đấu khí linh và dò xét, phía trước mặt, có khí tức khác với những nơi khác. Ta nghĩ, nơi chúng ta cần tìm ở đó...
Thần Thần phía trước không hề quay đầu lại, chỉ nói chậm rãi.
Trong lúc nói, tốc độ cơ thể của nàng cũng chậm lại, Lý Dật phía sau nhất thời không phát hiện, suýt chút nữa đụng tới.
Thấy Thần Thần phía trước dừng lại, Lý Dật chau mày, lại càng cần thận hơn, đồng thời ánh mắt cần thận nhìn bốn phía.
Tình hình xung quanh vẫn vậy. Phía trên và xung quanh đều là huyết sắc khí vụ nồng đậm, thinh thoảng thạch nhũ rơi xuống còn phía dưới, là biến máu sủi bọt không ngừng.
Nhưng mà, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ, một nơi nào phía trước, huyết vụ ở đó dường như nhạt hơn. Nhìn kỹ, dường như có huyễn ảnh nào đó, những huyền ảnh này, lại khiến người ta nhức mắt, cũng không biết rốt cục là sự tồn tại quỷ dị nào.
- Phía trước có lẽ là nơi ta đã phát hiện. Chỉ là... dường như có điểm không đúng... Tóm lại, cẩn thận không có gì sai...
Thần Thần nghĩ ngợi, chau mày, thấp giọng dặn dò.
Nghe vậy, Lý Dật gật đầu, đang định hỏi, nhưng đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một khí tức kỳ lạ, khiến xương cốt Lý Dật rung lên, lông tóc dựng lên... Sau đó, hắn cũng cảm nhận rõ ràng một luồng sát khí sắc bén, quỷ dị bắn về phía hai người...
Lý Dật và Thần Thần nhìn nhau một lát, đều nhìn thấy nét chấn động trong mắt đối phương... Nơi vốn dĩ quỷ dị khó lường này, lại có người phá không mà đến?
Như vậy cái xuất hiện là gì? Sinh vật nguyên sinh trong Huyết Phủ? Hay là cường giả nhân loại khác? Sinh vật có thể phá không mà đến, nếu là nhân loại, thì ít nhất cũng là cấp bậc Đấu Hoàng, nếu là Ma thú, phải là ngũ giai Ma thú, hai loại tồn tại này, đều không thể xem nhẹ!
Hầu như chỉ trong nháy mắt, Lý Dật và Thần Thần vô ý thức tránh ra.
Mà đúng lúc này, sát ý âm lãnh chợt vọt tới, dường như đánh đúng vào chỗ hai người vừa đi qua. Tuy đã tránh được nhưng Lý Dật vẫn cảm thấy trên mặt cảm giác nóng rát đau
đón.
Tránh được đạo công kích này, tâm thần Lý Dật khẽ động dưới sự giúp đỡ của Hương Hương đã đến bên cạnh Thần Thần, hai người đứng sóng vai, sau đó mới xoay người nhìn về phía tiến công...
Đợi đến lúc nhìn rõ vậy đó, sắc mặt Thần Thần và Lý Dật trong chốc lát biến đổi, vẻ mặt cổ quái.
Hiện lên trong tầm nhìn hai người, là một thân ảnh cổ quái màu đỏ máu cách họ mấy chục thước.
Thân hình như hình người, nhưng cả vật thể đỏ đậm, nhan sắc và máu loãng phía dưới dường như không khác nhau. Nếu nhìn kỹ, rất khó có thể nhận ra trên người nó còn bốc ra khói máu nhàn nhạt. Hơn nữa, bên dưới thân hình đỏ đậm đó, lại có những giọt máu không ngừng bốc lên, giống như cả người nó đang bị thiêu đốt. Còn sau lưng, có hai cánh màu đỏ nhẹ nhàng vô, khiến nó không bị rơi xuống...
Nhưng mà, khiến hai người kinh ngạc nhất, chính là cái đầu.
Quái vật hình người này, phần đầu giống như nhân loại, nhưng mà, trên mặt đầy máu loãng, miệng rộng tới tai, hàm răng sắc nhọn, còn có đôi mắt đỏ như máu, dường như đang chứng minh một điều... Quái vật xuất hiện đột xuất này, thân phận hầu như miêu tả sinh động...
Bình luận truyện