Đấu Thần

Chương 327: Tiểu đảo cổ quái



Đả tự: Sided Lovettt

***

Lời còn chưa nói xong sắc mặt Lý Dật và Thần Thần cùng thay đổi, hai người dường như cùng cảm thấy, có một luồng hung sát khí tức từ bốn phương tám hướng truyền đến!

Hiển nhiên, những Huyết Ma nguyên sinh này đã triệu hoán cường giả của Huyết Ma Tộc đến!

Cảm giác được hung sát khí tức cực hạn, Lý Dật và Thần Thân đều biết rõ, dù lúc này muốn tìm đường lui về, không chừng cũng bị đối phương đuổi theo. Nhưng nếu cứ đợi ở đây, chắc chắn cũng là tử lộ.

Nhất thời, hai người đều lâm vào tuyệt cảnh, cảm giác trong lòng cổ quái cực hạn.

- Làm sao bây giờ?

Lý Dật chau mày nói.

Thần Thần cắn răng thấp giọng:

- Đi theo ta! Bây giờ không có lựa chọn nào nữa!

Dứt lời, hai tay Thần Thần vỗ mạnh lên không trung, đột nhiên thấy không gian gãy khúc tràn ra xung quanh, mà những nơi gãy khúc, tất cả những Huyết Ma nguyên sinh đều biến thành thịt vụn.

Thấy vậy, Thần Thần mới ra hiệu, sau đó chạy về phía trước. Thấy thế, Lý Dật cũng nhanh chóng chạy theo.

Hai người vừa đi chưa tới một phút, đã thấy huyết vụ xung quanh mỏng tới cực hạn, một vật như một hòn đảo nhỏ hiện ra trong tầm nhìn hai người. Mà trên tiêu đảo, lại bao phủ một đạo quang mang hình vòng cung kim sắc, khiến người khác không thể nhìn thấy rõ bên trong.

Nhưng mà, lúc này Lý Dật và Thần Thần không còn có lựa cọn nào khác, cảm nhận được khí tức cường hãn phát ra càng gần, hai người liếc nhìn nhau, đấu khí trên người cũng nhanh chống tràn ra, bao vây lại quanh người. Sau đó, thân hình mới tiến về phía đạo quang mang hình vòng cung.

Nói ra cũng kỳ lạ, đạo quang mang hình vòng cung kia dường như có thể khống chế huyết vụ, nhưng mà, đột nhiên lại bị hai người không hề trở ngại lọt vào...

Xuy~~

Cùng với sự tiến nhập của hai người, Huyết Ma nguyên sinh như đàn quạ cũng bay theo vào. Nhưng khi nhìn thấy tiêu đảo này, sắc mặt bọn chúng dường như hiện lên vẻ sợ hãi.

Sau đó, trong không được nữa khắc, liền nghe thấy một tiếng phá không truyền đến, sau đó vài đạo thân ảnh nhợt nhạt, giống như thiễm điện cuồng bạo bay tới, nhanh chóng rơi vào không trung

Mà thấy mấy thân ảnh này, Huyết Ma nguyên sinh dày đặc xung quanh, đều quỳ gối

xuống...

Mấy đạo thân ảnh tái nhợt này, hung sát chi khí trên người nhanh chóng tràn ra. Chốc lát sau, ánh mắt mới rơi xuống trên đảo. Tuy trên mặt họ không có biểu tình gì, nhưng rõ ràng đối với tiểu đảo này, những cường giả trong Huyết Ma nguyên sinh, dường như đều có vài phần kiêng kỵ.

- Đây là chuyện gì? Huyết Trùng chết rồi à?

Một lát sau, một thân ảnh tái nhợt, mới mở miệng nói.

Nhưng thanh âm vẫn khó nghe cực hạn, khiến người khác vừa nghe, liền có cảm giác sản gai ốc.

Nghe âm thanh này, toàn bộ Huyết Ma nguyên sinh đều run lên, sau đó, mới có vài Huyết Ma nguyên sinh líu ríu kêu lên.

Những thân ảnh tái nhợt dường như có thể nghe hiểu được những âm thanh líu ríu đó, chỉ gật gật đầu, sau đó cười lạnh nói:

- Lại là người ngoài... Cũng tốt, những người ngoài này không biết sống chết, chạy đến nơi đó... Cũng không cần chúng ta ra tay nữa!

Dứt lời, thân ảnh tái nhợt vung tay, thân hình nhanh chóng lùi về sâu bên trong Huyết Phủ, còn những thân ảnh tái nhợt khác cũng liếc mắt về phía tiểu đảo, sau đó cũng vung tay, rời đi.

Cùng với bọn họ rời đi, những Huyết Ma nguyên sinh vẫn còn líu ríu ở chỗ cũ, nhưng một lát sau, những Huyết Ma nguyên sinh dày đặc cũng tin ra, một số chui vào khói máu, một số chui vào máu loãng phía dưới, chỉ một lát sau, đã hoàn toàn sạch sẽ...

Cùng với bọn chúng rời đi, khu vực này lại yên tĩnh trở lại, huyết vụ tràn ngập xung quanh, bao trùm tất cả, chỉ còn lại vài trăm tinh thể cổ quái phiếu phù giữa không trung lóe lên quang mang yêu dị.

o0o

Lý Dật và Thần Thần dường như đồng thời tiến nhập đạo quang mang hình vòng cung. Vừa tiến nhập vào bên trong hai người không kịp quan sát tình hình ở đây như thế nào, mà nhanh chóng nhìn về phía sau.

Kế tiếp, động tác của Huyết Ma nguyên sinh, đã rơi vào mắt hai người, thấy những Huyết Ma nguyên sinh không thể vào nơi này, hai người mới thở phào.

Nhưng chỉ sau một lát, những cường giả chợt xuất hiện giữa bọn Huyết Ma nguyên sinh, khiến sắc mặt Lý Dật và Thần Thần chợt biến hóa.

Những Huyết Ma nguyên sinh xuất hiện sau này, thực lực dù sao cũng mạnh hơn Huyết Ma đã chết trong tay Lý Dật rất nhiều, phòng chừng mỗi người đều có thực lực Ngũ, Lục Tinh Đấu Hoàng.

Tuy nói, bậc thực lực này không khủng bố gì, nhưng vẫn khiến Lý Dật và Thần Thần sững người.

Dù sao, cũng không ai biết trong Huyết Ma Tộc, còn có cường giả mạnh hơn nữa không?

Nếu nói là có, vậy nếu xuất hiện, Lý Dật và Thần Thần thật sự bước lên tuyệt lộ rồi.

Nhưng cũng may những cường giả của Huyết Ma Tộc này dường như không dám tiến vào tiểu đảo này, điểm này, khiến sắc mặt hai người tốt hơn vài phần, nhưng đoạn hội thoại phía sau, khiển sắc mặt hai người lại xấu đi vài phân.

Cho đến lúc đối phương đều tản đi, sắc mặt hai người mới tốt hơn.

- Chết tiệt! Trong Huyết Phủ này quả nhiên không đơn giản!

Nhìn chằm chằm vào Huyết Ma nguyên sinh đang tản đi, Lý Dật không khỏi mắng một tiếng.

Tuy nghe những lời cường giả Huyết Ma nguyên sinh nói, dường như cực kỳ sợ hãi nơi này, nhưng nói thế nào cũng tốt, so với việc trực tiếp chết trong tay bọn chúng tình hình trước mắt, có lẽ tốt hơn nhiều...

Thấy những huyết sắc tinh thể tản mác xung quanh không ai mang đi, Lý Dật chần chờ chốc lát, rồi vung tay, sau đó, lại nhìn thấy một hấp lực quỷ dị, trong chốc lát hút những tinh thề ấy đến trước mặt Lý Dật.

Lý Dật móc hộp ngọc ra, sau khi thu hết những tinh thế này, mới quay đầu quan sát nơi hai người đang đứng.

Lọt vào tầm mắt, là một tiểu đảo vô cùng bình thường diện tích nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm mét vuông xung quanh là những hoa cỏ dại, còn có rừng rậm, dường như cũng bừng bừng sinh cơ...

Nhưng mà, một tiêu đảo bình dị như vậy lại xuất hiện tại một nơi quỷ dị như Huyết Phủ, mới là sự việc quỷ dị nhất!

- Đây rốt cục là...

Chần chờ chốc lát, Lý Dật mới thấp giọng nói.

Ánh mắt Thần Thần nhìn xung quanh, thấp giọng:

- Nếu ta cảm ứng không nhầm, nơi này chính là nơi đấu khí mãng xà của ta đã nhận thấy, Phá Thiên Kiếm có lẽ cũng được cất giấu ở đây... Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

Lý Dật nhíu mày.

- Khí tức nơi này không ồn... Tuy chưa cảm ứng ra nguy hiểm gì, nhưng ta đoán, nơi này không đơn giản như vậy...

Thần Thần thấp giọng nói nhanh.

Lý Dật nhíu mày:

- Ta dường như cũng có cảm giác như vậy...

Nói xong lời này, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy nét quái dị trong mắt đối phương.

Lát sau, Lý Dật nhẹ nhàng thở ra:

- Không quản nữa, chúng ta hồi phục lại trước đã rồi tính. Nơi này dù có gì không ổn, cũng không thể đề trạng thái này mà vào chứ?

Nghe vậy, Thần Thần cũng gật đầu.

Lập tức, hai người cần thận đáp xuống tiều đáo, sau khi chắc chắn xung quanh không có

gì bất thường mới khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều hòa khí tức.

Đấu khí trên thân thể hai người chậm rãi khởi động. Không biết bao lâu, khí tức trên người Thần Thần mới hồi phục lại trạng thái cường hãn, còn đấu khí huyết hồng sắc trên người Lý Dật cũng nhanh chóng lùi về bên trong. Đấu khí Xà Tôn Giả lưu lại, cũng không còn bao nhiêu, Lý Dật không thể không tiết kiệm.

g thể không nên trong Đảng, còn đ

- Tiền bối! Tiền bối! Ngươi có thể nhìn thấy nơi này có gì không ổn không?

Trong lòng Lý Dật hỏi nhanh.

Nhưng mà, Hồng Thiên Thánh Giả vốn dĩ luôn tồn tại bên trong hắn không biết vì sao, lại không lên tiếng, lúc tay Lý Dật đảo qua Dung Giới hoa hồng sắc, dường như cũng không cảm nhận được khí tức gì.

- Đây là chuyện gì vậy?

Hơi chau mày, Lý Dật vươn tay sờ lông mày.

Vốn dĩ, hắn định hỏi Hồng Thiên Thánh Giả, có biết nơi này có chỗ nào cổ quái, nhưng thấy trạng thái hiện tại của Hồng Thiên Thánh Giả, dường như không muốn xuất hiện, Lý Dật cũng không có cách nào.

Sau khi thở dài, Lý Dật mới đứng lên, cần thận xem xét xung quanh, chỉ là, bốn phía vẫn vô cùng bình thường không thể phát hiện nơi nào bất thường.

Một lát sau, Thần Thần thở ra một hơi, cũng chậm rãi đứng lên. Thấy động tác của Lý Dật, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy vài đạo đấu khímãng xà tuôn ra.

Làm xong động tác này, Thần Thần nhắm hai mắt, sau đó chau mày nói:

- Nơi này quả nhiên có chút cổ quái, càng tiến gần về phía trung tâm, thiên địa nguyên khí lại càng loãng mà tại vùng ven, thiên địa nguyên khí lại nồng nặc cực hạn... Xem ra, tại nơi trung tâm, có vật gì đó không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí...

- Vậy chúng ta...

Lý Dật trầm giọng.

- Đã đến đây rồi, vậy vào xem đi...

Thần Thần vỗ vỗ tay, rồi ra hiệu, sau đó, bước lên phía trước:

- Cẩn thận, nơi này ngay cả Huyết Ma nguyên sinh đều không dám vào, chắc chắn có gì không ồn. Nếu không cẩn thận, không chừng chúng ta không thể đi ra được... Hơn nữa, ta mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của Phá Thiên Kiếm... Nhưng phàm là Thần Khí, tất nhiên sẽ có thiên sanh thủ hộ chi vật theo bên cạnh, chúng ta càng cần cẩn thận hơn...

- Ừ!

Hơi gật đầu, hô hấp của Lý Dật dần bình ổn, lát sau, hắn mới đi theo Thần Thần, thân hình chậm rãi tiến về rừng rậm phía trước.

Hành tầu trong khu rừng rậm trên tiêu đảo, bốn phía tĩnh mịch cực hạn, ngoại trừ tiếng động của chân hai người giẫm lên cỏ, không còn có âm thanh gì khác nữa, điểm này, khiến tâm thần Lý Dật và Thần Thần cảnh giác tới cực hạn.

Nhưng trên con đường này, lại không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cũng không cần ai dẫn đường, hai người đều đi về phía trung tâm tiêu đào.

Phạm vi tiều đảo cũng không lớn, có vài phần âm lãnh đo khí tức xung quanh phát ra, dường như đang phát tiết khí tức gì đó.

Mà lúc đi vòng trên tiêu đảo, tầm nhìn rốt cục cũng mở rộng ra. Trong lúc chuyển qua một lộ khẩu, thân hình Lý Dật chợt cứng đờ, liếc nhìn Thần Thần, hai người đều nhanh chóng lùi lại, sau đó, ánh mắt hướng về phía trước.

Hiện lên trong tầm mắt hai người, là một bình địa rộng rãi. Nơi này cực kỳ quỷ dị, so với trạng thái vô cùng bình thường xung quanh, mặt đất có vẻ tràn ngập huyết sắc, lan tràn ra, tuy phạm vi không rộng nhưng lại bao trùm khí tức hoang vắng.

Tại vùng trung tâm của khoảng đất này, lại là một hồ nước nhìn qua rất tinh mỹ. Trên hồ nước, những hòn đá cuội đẹp đẽ rải rác xung quanh, khiến mọi thứ trở nên quỷ dị, mà ở tình huống quỷ dị này, mơ hồ có vài đạo vũ khí, nồi lên từ hồ nước kia...

Sự việc không thể dự liệu này hiện lên trước mắt hai người, khiến cả hai đều sững sờ. Không biết bao lâu sau, Thần Thần mới thấp giọng:

- Nơi này, rốt cục là...

Lý Dật lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ nếu có nơi nào cổ quái, thì có lẽ chính là hồ nước này... Có cần đi thử xem không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện