Đấu Thần
Chương 340: Người đến là ai?
Đả tự: Sided Lovettt
***
Cùng với động tác của Hồng Thiên Thánh Giả, Mị Ảnh Khôi Lỗi mà Lý Dật bố trí bên ngoài cũng truyền đến cảnh cáo, sau đó, Lý Dật đa cảm ứng được khí tức.
- Bọn người kia sao lại chạy đến đây?
Lý Dật chau mày, lát sau đã hiểu rõ, trên tay hắn đang có Thánh Thư, bọn người kia tìm được cũng không phải việc khó.
Nghĩ tới đây, Lý Dật sau khi ra lệnh cho Mị Ảnh Khôi Lỗi ẩn núp, mới nhắm mắt tu luyện. Còn đối với những người này, hắn không có nhiều hảo cảm, tự nhiên, cũng không muốn tiếp đãi.
Cứ như vậy, mới nhìn thấy vài đạo thân ảnh từ chân trời bay tới, mà Cặp cánh Đấu khí phía sau cũng nhanh chóng thu hồi, trong lúc ầm ầm rung động đã hung hăng đáp xuống mặt
đất.
Mà ở phía sau, còn có vài bóng đen cực lớn, lúc những bóng đen này sắp tiếp cận, mới nhìn thấy rõ, bóng đen này quả nhiên là một Ma thú phi hành.
Chỉ là, lúc này những Ma thú đó đang ở vị trí bị khống chế, sau lưng chúng đều có vài người đang đứng, nhìn qua, cũng có hơn mười người.
Những Ma thú phi hành này tốc độ phi hành cũng không chậm, trong chốc lát đã phe phấy cánh đáp xuống mặt đất.
Cùng với những Ma thú này tiếp đất, sơn cốc nhỏ vốn u tịch, nhất thời trở nên cuồng phong loạn vũ, biển nơi vốn yên tịch này trở thành một đám cỏ loạn.
Tới lúc này, Lý Dật cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy, hắn thở nhẹ một hơi, chi quyết trên tay biến hóa, nhanh chóng thu hồi đấu khí, rồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét ngang trước mặt, khóe mắt không khỏi có một tia lãnh mang.
Tuy rằng hắn đã đoán được lần này Hương Hương và Kim Bằng đại chiến, chắc chắn sẽ khiến các cường giả trong Đấu Thần Điện chạy đến, nhưng cũng không vì những người tham gia Tế Thần Huyết Điển mà xuất ra cường giả cao cấp, nhưng không ngờ, sự tình lại đến nông nổi này...
Tầm nhìn quét qua, trong lòng Lý Dật cũng hút một ngụm lãnh khí.
Bạch Khiết, Đạo Hoàng Ba Lâm, Phong Hoàng Hải Kim, còn có hai lão giả hắn không biết mặt. Nhưng dựa vào trang phục và uy thế khi đến, có lẽ đều là cao thủ cấp bậc Đấu Hoàng...
Tuy cảnh giới của hai người này không vững chắc, phỏng chừng đột phá chưa bao lâu, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài, người vào nơi này, dĩ nhiên Bắc Đầu Tông chiếm đa số...
Mà hai vị lão giả này, quả nhiên là người của Bắc Đầu Tông. Từ lúc nào, nhất Điện nhất Tổng quan hệ lại tốt đẹp như vậy?
Trong lòng Lý Dật hiện lên một suy nghĩ cổ quái, nhưng Lý Dật vẫn cười nhẹ, không nhìn ai khác, chỉ vòng tay nói với Bạch Khiết:
- Bạch Tế Ty... Theo ước định, một trăm ngày chưa đến, tại sao các ngươi đã đến đón người rồi...
Bạch Khiết nhìn Lý Dật cổ quái, sau đó thản nhiên nói:
- Ngươi... là Lý Dật phải không? TuLa Đảo xảy ra chuyện gì, ngươi không biết sao? - Tu La Đảo xảy ra chuyện? Lý Dật sắc mặt sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói:
- Bạch Tế Ty, lời này ta không hiểu lắm... Nhưng mà, từ khi ta giết đủ Huyết Ma, liền ở nơi đây tiêm tu!Dù sao thiên địa nguyên khí nơi đây cũng nồng hậu, lần đầu tiên ta mới thấy, nếu không phải các ngươi đến sớm, ta đã ở đây tu luyện cho đến lúc mãn hạn một trăm ngày rồi... Không biết, người đang định nói gì?
- Thật không?
Bạch Khiết cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Còn Ba Lâm và Hải Kim, còn có hai lão giả ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dật, nhưng không nói gì.
- Lý Dật! Ngươi giã ngu! Ít nhất có thể chứng minh, trước đây có thể ngươi không biết đã làm những gì trên đại lục! Không chừng việc trên Tu La Đảo là do người gây ra, bây giờ ngươi còn giả ngây giả dại?
Trong chốc lát, một thanh âm sắc nhọn truyền đến. Chỉ thấy từ trên lưng Ma thú vừa tới, một thân ảnh chui ra, lủi đến trước mặt Bạch Khiết, sau đó chỉ tay vào mũi Lý Dật nói.
- Tống Kiệt Khánh... Đúng là lành vết thương thì quên mất đau...
Cười lạnh trong lòng, ánh mắt Lý Dật không nhìn người kia, vẫn giữ sắc mặt như cũ nói với Bạch Khiết:
- Vậy Bạch Tế Ty, bây giờ chúng ta có cần rời khỏi Tu La Đảo không? Có cần kiểm tra Thánh Thư không?
Bạch Khiết chưa mở miệng. Tông Kiệt Khánh đã cười lạnh, chỉ tay vào mũi Lý Dật, gắn từng tiếng:
- Lý Dật! Bồm Thiếu gia đang nói với ngươi! Ngươi không nghe thấy sao? - Thôi đi!
Bóp
Đang nói, Lý Dật đã vung tay tát, lần này Tông Kiệt Khánh không ngờ tới, hắn căn bản không ngờ Lý Dật có thể ra tay dưới tình huống này.
UPOT nhất
truyen m
Nhất thời một cái tát đã khiến hắn lăn mấy vòng trong không trung, sau đó mới bộp” một tiếng rơi xuống mặt đất. Lúc thất thểu bò dậy, trước mắt đều là đom đóm...
- Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta!
Tông Kiệt Khánh lảo đảo đứng lên, một tay ôm đầu đã sưng như đầu heo, mang theo vài phần sát ý nói.
Lý Dật chỉ chậm rãi quét mắt nhìn hắn, vẫn như không thấy gì, tiếp tục vòng tay với Bạch Khiết, nói:
- Bạch Tế Ty, không biết... Vừa rồi...
- Điều này...
Bạch Khiết còn chưa nói xong đã thấy thân hình Tống Kiệt Khánh lao đến.
- A...
Một tiếng quát chói tai, thân hình Tông Kiệt Khánh như thiền điện lao về Lý Dật, đấu khí trên người rung động một quyền đã đánh tới.
Lúc này, trong mắt Lý Dật cuối cùng hiện lên một tia sát ý... Người này, quả nhiên là tiêu chuẩn cho những người không biết sống chết! Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng, lúc này người có mấy chỗ dựa, Thiếu gia ta sẽ không dám giết ngươi sao?
Cách nghĩ này lóe qua, chân phải Lý Dật bước lên, một luồng thiễm điện đã lan tràn trên bàn chân hắn, khi thấy Tông Kiệt Khánh lao đến, hắn vung chân...
Xuy~~
Một thanh âm cổ quái truyền đến, Lý Dật nhất thời cảm giác chân mình như đá vào cây bông hắn hừ một tiếng ngẩng đầu xem, mới nhìn rõ, cản hắn lại, chính là Ba Lâm.
Còn Tông Kiệt Khánh đã lăn về trong đoàn người, một lúc mới đứng lên.
- Người có ý gì?
Lát sau, Lý Dật mới lạnh lùng cười:
lạnh lùng
- Tin ta đi, người Lý Dật ta muốn giết, chưa từng có ai thoát được!
Ba Lâm và Hải Kim đều đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lý Dật trong Vân Thủy Thành hôm nọ, lúc này nghe hắn lên tiếng. BaLâm cười khô một tiếng thở dài nói:
- Ha ha... Lý Dật Thiếu gia, xin hãy khoan dung độ lượng một chút... Mọi người đều là người của Đế quốc Thiên Phong, lần này đến đây tham gia Tể Thần Điền, cũng chỉ còn bốn người còn sống sót... Hy vọng ngươi nề mặt lão phu, tha cho hắn đi? Có được không?
- Dựa vào người?
Lý Dật cười nhạt, khóe miệng bất cần. Sau đó chân phải hắn run lên, lối điện trên chân chợt lóe, đã đẩy tay Ba Lâm ra, nhẹ nhàng lùi về sau...
- Tiểu tử quỷ dị này, chỉ mấy ngày không gặp, thực lực hắn rõ ràng đã đạt đến cảnh giới Thất, Bát Tinh Đấu Sự rồi. Còn đấu khí Lôi thuộc tính, lại càng tinh thuần hơn, uy lực cũng càng lớn hơn... Con người này, không phải trên Tu La Đảo này cũng có phân kỳ ngộ chứ?
Ánh mắt Ba Lâm hiện lên tia cổ quái, không khỏi lầm bầm trong lòng.
- Lý Dật, ngươi nói gì vậy! Vì đó là một trong Thiên Phong Thất Hoàng Đạo Hoàng Ba Lâm! Thấy ngài, ngươi không quỳ xuống còn dám ra tay!Ngươi muốn chết à! Ha ha ha...
Tông Kiệt Khánh bò từ dưới đất lên, thấy vậy, đột nhiên cười điên cuồng.
- Câm miệng!
Bốp
Lúc này không phải là Lý Dật ra tay, mà là Ba Lâm vung tay, nhất thời một cái tát vung ra, khiến Tông Kiệt Khánh lâm vào hôn mê...
Không chừng, hắn dù sao cũng không ngờ, Ba Lâm trước nay luôn là chỗ dựa vững vàng của hắn, lại ra tay với hắn.
Động tác của Ba Lâm, cũng khiến những người xung quanh một trận lãnh khí
- Tên kia rốt cuộc là ai? Lại nói những lời như vậy với một Đấu Hoàng cường giả?
- Đúng vậy, nhưng xem bộ dạng hắn lúc nãy, quả nhiên chuẩn bị giết người rồi! Giết người trước mặt người của Đấu Thần Điện, lá gan cũng lớn quá nhỉ?
- Hơn nữa, Đấu Hoàng cường giả dường như còn nề mặt hắn... Người này rốt cuộc lại lịch như thế nào?
- Còn nữa, đấu khí Lôi thuộc tính đó, lợi hại thật...
Những giọng nói khá nhỏ vang lên, nhưng chỉ có Diệp Khinh Vũ hiểu được sự việc một chút liếc nhìn Lý Dật cổ quái, lại nhìn Tông Kiệt Khánh đang hôn mê trên mặt đất, cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngu xuẩn!!
Lý Hạo đứng bên cạnh nàng cười nhạt, nói:
- Tiểu tử Tông Kiệt Khánh này, cho rằng Ba Lâm có vài phần quan hệ với tỷ tỷ hắn, nên luôn dựa vào Ba Lâm... Vốn dĩ chuyện này Ba Lâm đã không quản thì thôi, còn gây ra chuyện này...Ngu xuân...
- Nói vậy, người thông minh hơn sao?
Diệp Khinh Vũ cười nhạt:
- Đừng quên, hôm đó cả ba người chúng ta đều... Độc tính của vật đó rốt cuộc là gì, chúng ta đều không biết...
Nghe vậy, sắc mặt Lý Hạo thay đổi, nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói:
- Ta thì không cần nói, dù sao phía ta không có ai đến, nhưng mà, cả ba trưởng lão Bắc Đầu Tông các ngươi đều đến rồi... Lẽ nào, không phải vì Thất Tinh Giới Chỉ sao?
Diệp Khinh Vũ chậm rãi lắc đầu, nhưng không nói gì, sắc mặt lại càng tối sầm.
Còn những người khác, lại như đang xem kịch. Đối với bọn họ, việc của Đế quốc Thiên Phong thật sự quá xa xôi...
Bên kia, Lý Dật nhàn nhạt nhìn Tông Kiệt Khánh đã hôn mê, cười cười, nói:
. Thì ra là Đạo Hoàng Ba Lâm, quả nhiên tiểu tử thất kính rỗi... Nhưng mà, một thân phận như vậy của Đế quốc Thiên Phong, lại đi tham gia vào chuyện tranh cãi của những tiêu bối như ta, ha ha ha...
Sắc mặt Ba Lâm hơi đồi, nhưng vẫn cười, nói:
- Được rồi, vậy chúng tôi cũng không ngăn cản các ngươi nữa... xin mời!
Lý Dật gật đầu, nhưng lại tiện tay móc Thánh Thựra, trình tới trước mặt Bạch Khiết.
Bạch Khiết sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua, thấp giọng:
- Ngươi quả thật đạt được số lượng, nhưng có thể vào được Đấu Thần Điện hay không ta không thể làm chủ...
Lý Dật lúc này, đối với việc vào Đấu Thần Điện hay không cũng không quan tâm nữa, hắn chỉ cười, nói:
- Tự nhiên mọi việc do phía Đấu Thần Điện quyết định. Vậy... Tiếp theo chúng ta đi đâu?
Bạch Khiết sắc mặt hơi đồi, nhưng không nói gì, nhưng Hải Kim bước lên trước một bước, cười nói:
- Tại hạ Bắc Đầu Tông Phong Hoàng Hải Kim... Lý Dật Thiếu gia, có thể nói tiếp không...
- Phong Hoàng... Hải Kim...
Lý Dật cười cười, thấp giọng:
- Thì ra là một trong Thiên Phong Thất Hoàng. Nếu Phong Hoàng có lệnh, tiểu tử cũng không dám bất tuân... Xin mời...
Nghe vậy, Hải Kim khoát tay, đã ra hiệu mời, thân hình hai người lủi đi, đáp xuống vị trí cách đó khoảng trăm mét...
Thân hình rơi xuống Hải Kim tiện tay vung lên, đã có một đạo quang mang bao trùm hai người, làm xong động tác này, hắn mới cười với Lý Dật, nói:
- Được lắm, lúc này lời chúng ta nói, tuyệt đối không để người ngoài biết... Lý Dật, vừa rồi ta và Ba lão quỷ đã nề mặt ngươi lắm... Bây giờ, có phải đến lúc người nể mặt chúng ta hay không?
Lý Dật cười ha hả, nói:
- Quả nhiên Phong Hoàng nhanh tay nhanh miệng, không uồng giao tình của chúng ta... Ngươi nói đi, rốt cục là chuyện gì?
Hải Kim thản nhiên nói:
- Trước tiên, tiều bằng hữu ngươi xác định chuyện trên Tu La Đảo không liên quan đến người, cũng không phải do người gây ra chứ? Người khác không biết, nhưng ta và Ba lão quỷ biết, nếu người bộc phát, uy lực cũng không kém hơn Đấu Hoàng cường giả... Ngươi tuyệt đối không cần nói, ngươi không biết gì hết...
Lý Dật cười lạnh, thản nhiên nói:
- Chẳng phải vì chuyện của Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương Quận chúa sao? Ta tự nhiên biết một ít... Nhưng chuyện của hai người đó, ta không tham gia, còn tin hay không là tùy ngươi!
***
Cùng với động tác của Hồng Thiên Thánh Giả, Mị Ảnh Khôi Lỗi mà Lý Dật bố trí bên ngoài cũng truyền đến cảnh cáo, sau đó, Lý Dật đa cảm ứng được khí tức.
- Bọn người kia sao lại chạy đến đây?
Lý Dật chau mày, lát sau đã hiểu rõ, trên tay hắn đang có Thánh Thư, bọn người kia tìm được cũng không phải việc khó.
Nghĩ tới đây, Lý Dật sau khi ra lệnh cho Mị Ảnh Khôi Lỗi ẩn núp, mới nhắm mắt tu luyện. Còn đối với những người này, hắn không có nhiều hảo cảm, tự nhiên, cũng không muốn tiếp đãi.
Cứ như vậy, mới nhìn thấy vài đạo thân ảnh từ chân trời bay tới, mà Cặp cánh Đấu khí phía sau cũng nhanh chóng thu hồi, trong lúc ầm ầm rung động đã hung hăng đáp xuống mặt
đất.
Mà ở phía sau, còn có vài bóng đen cực lớn, lúc những bóng đen này sắp tiếp cận, mới nhìn thấy rõ, bóng đen này quả nhiên là một Ma thú phi hành.
Chỉ là, lúc này những Ma thú đó đang ở vị trí bị khống chế, sau lưng chúng đều có vài người đang đứng, nhìn qua, cũng có hơn mười người.
Những Ma thú phi hành này tốc độ phi hành cũng không chậm, trong chốc lát đã phe phấy cánh đáp xuống mặt đất.
Cùng với những Ma thú này tiếp đất, sơn cốc nhỏ vốn u tịch, nhất thời trở nên cuồng phong loạn vũ, biển nơi vốn yên tịch này trở thành một đám cỏ loạn.
Tới lúc này, Lý Dật cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy, hắn thở nhẹ một hơi, chi quyết trên tay biến hóa, nhanh chóng thu hồi đấu khí, rồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét ngang trước mặt, khóe mắt không khỏi có một tia lãnh mang.
Tuy rằng hắn đã đoán được lần này Hương Hương và Kim Bằng đại chiến, chắc chắn sẽ khiến các cường giả trong Đấu Thần Điện chạy đến, nhưng cũng không vì những người tham gia Tế Thần Huyết Điển mà xuất ra cường giả cao cấp, nhưng không ngờ, sự tình lại đến nông nổi này...
Tầm nhìn quét qua, trong lòng Lý Dật cũng hút một ngụm lãnh khí.
Bạch Khiết, Đạo Hoàng Ba Lâm, Phong Hoàng Hải Kim, còn có hai lão giả hắn không biết mặt. Nhưng dựa vào trang phục và uy thế khi đến, có lẽ đều là cao thủ cấp bậc Đấu Hoàng...
Tuy cảnh giới của hai người này không vững chắc, phỏng chừng đột phá chưa bao lâu, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài, người vào nơi này, dĩ nhiên Bắc Đầu Tông chiếm đa số...
Mà hai vị lão giả này, quả nhiên là người của Bắc Đầu Tông. Từ lúc nào, nhất Điện nhất Tổng quan hệ lại tốt đẹp như vậy?
Trong lòng Lý Dật hiện lên một suy nghĩ cổ quái, nhưng Lý Dật vẫn cười nhẹ, không nhìn ai khác, chỉ vòng tay nói với Bạch Khiết:
- Bạch Tế Ty... Theo ước định, một trăm ngày chưa đến, tại sao các ngươi đã đến đón người rồi...
Bạch Khiết nhìn Lý Dật cổ quái, sau đó thản nhiên nói:
- Ngươi... là Lý Dật phải không? TuLa Đảo xảy ra chuyện gì, ngươi không biết sao? - Tu La Đảo xảy ra chuyện? Lý Dật sắc mặt sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói:
- Bạch Tế Ty, lời này ta không hiểu lắm... Nhưng mà, từ khi ta giết đủ Huyết Ma, liền ở nơi đây tiêm tu!Dù sao thiên địa nguyên khí nơi đây cũng nồng hậu, lần đầu tiên ta mới thấy, nếu không phải các ngươi đến sớm, ta đã ở đây tu luyện cho đến lúc mãn hạn một trăm ngày rồi... Không biết, người đang định nói gì?
- Thật không?
Bạch Khiết cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Còn Ba Lâm và Hải Kim, còn có hai lão giả ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dật, nhưng không nói gì.
- Lý Dật! Ngươi giã ngu! Ít nhất có thể chứng minh, trước đây có thể ngươi không biết đã làm những gì trên đại lục! Không chừng việc trên Tu La Đảo là do người gây ra, bây giờ ngươi còn giả ngây giả dại?
Trong chốc lát, một thanh âm sắc nhọn truyền đến. Chỉ thấy từ trên lưng Ma thú vừa tới, một thân ảnh chui ra, lủi đến trước mặt Bạch Khiết, sau đó chỉ tay vào mũi Lý Dật nói.
- Tống Kiệt Khánh... Đúng là lành vết thương thì quên mất đau...
Cười lạnh trong lòng, ánh mắt Lý Dật không nhìn người kia, vẫn giữ sắc mặt như cũ nói với Bạch Khiết:
- Vậy Bạch Tế Ty, bây giờ chúng ta có cần rời khỏi Tu La Đảo không? Có cần kiểm tra Thánh Thư không?
Bạch Khiết chưa mở miệng. Tông Kiệt Khánh đã cười lạnh, chỉ tay vào mũi Lý Dật, gắn từng tiếng:
- Lý Dật! Bồm Thiếu gia đang nói với ngươi! Ngươi không nghe thấy sao? - Thôi đi!
Bóp
Đang nói, Lý Dật đã vung tay tát, lần này Tông Kiệt Khánh không ngờ tới, hắn căn bản không ngờ Lý Dật có thể ra tay dưới tình huống này.
UPOT nhất
truyen m
Nhất thời một cái tát đã khiến hắn lăn mấy vòng trong không trung, sau đó mới bộp” một tiếng rơi xuống mặt đất. Lúc thất thểu bò dậy, trước mắt đều là đom đóm...
- Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta!
Tông Kiệt Khánh lảo đảo đứng lên, một tay ôm đầu đã sưng như đầu heo, mang theo vài phần sát ý nói.
Lý Dật chỉ chậm rãi quét mắt nhìn hắn, vẫn như không thấy gì, tiếp tục vòng tay với Bạch Khiết, nói:
- Bạch Tế Ty, không biết... Vừa rồi...
- Điều này...
Bạch Khiết còn chưa nói xong đã thấy thân hình Tống Kiệt Khánh lao đến.
- A...
Một tiếng quát chói tai, thân hình Tông Kiệt Khánh như thiền điện lao về Lý Dật, đấu khí trên người rung động một quyền đã đánh tới.
Lúc này, trong mắt Lý Dật cuối cùng hiện lên một tia sát ý... Người này, quả nhiên là tiêu chuẩn cho những người không biết sống chết! Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng, lúc này người có mấy chỗ dựa, Thiếu gia ta sẽ không dám giết ngươi sao?
Cách nghĩ này lóe qua, chân phải Lý Dật bước lên, một luồng thiễm điện đã lan tràn trên bàn chân hắn, khi thấy Tông Kiệt Khánh lao đến, hắn vung chân...
Xuy~~
Một thanh âm cổ quái truyền đến, Lý Dật nhất thời cảm giác chân mình như đá vào cây bông hắn hừ một tiếng ngẩng đầu xem, mới nhìn rõ, cản hắn lại, chính là Ba Lâm.
Còn Tông Kiệt Khánh đã lăn về trong đoàn người, một lúc mới đứng lên.
- Người có ý gì?
Lát sau, Lý Dật mới lạnh lùng cười:
lạnh lùng
- Tin ta đi, người Lý Dật ta muốn giết, chưa từng có ai thoát được!
Ba Lâm và Hải Kim đều đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lý Dật trong Vân Thủy Thành hôm nọ, lúc này nghe hắn lên tiếng. BaLâm cười khô một tiếng thở dài nói:
- Ha ha... Lý Dật Thiếu gia, xin hãy khoan dung độ lượng một chút... Mọi người đều là người của Đế quốc Thiên Phong, lần này đến đây tham gia Tể Thần Điền, cũng chỉ còn bốn người còn sống sót... Hy vọng ngươi nề mặt lão phu, tha cho hắn đi? Có được không?
- Dựa vào người?
Lý Dật cười nhạt, khóe miệng bất cần. Sau đó chân phải hắn run lên, lối điện trên chân chợt lóe, đã đẩy tay Ba Lâm ra, nhẹ nhàng lùi về sau...
- Tiểu tử quỷ dị này, chỉ mấy ngày không gặp, thực lực hắn rõ ràng đã đạt đến cảnh giới Thất, Bát Tinh Đấu Sự rồi. Còn đấu khí Lôi thuộc tính, lại càng tinh thuần hơn, uy lực cũng càng lớn hơn... Con người này, không phải trên Tu La Đảo này cũng có phân kỳ ngộ chứ?
Ánh mắt Ba Lâm hiện lên tia cổ quái, không khỏi lầm bầm trong lòng.
- Lý Dật, ngươi nói gì vậy! Vì đó là một trong Thiên Phong Thất Hoàng Đạo Hoàng Ba Lâm! Thấy ngài, ngươi không quỳ xuống còn dám ra tay!Ngươi muốn chết à! Ha ha ha...
Tông Kiệt Khánh bò từ dưới đất lên, thấy vậy, đột nhiên cười điên cuồng.
- Câm miệng!
Bốp
Lúc này không phải là Lý Dật ra tay, mà là Ba Lâm vung tay, nhất thời một cái tát vung ra, khiến Tông Kiệt Khánh lâm vào hôn mê...
Không chừng, hắn dù sao cũng không ngờ, Ba Lâm trước nay luôn là chỗ dựa vững vàng của hắn, lại ra tay với hắn.
Động tác của Ba Lâm, cũng khiến những người xung quanh một trận lãnh khí
- Tên kia rốt cuộc là ai? Lại nói những lời như vậy với một Đấu Hoàng cường giả?
- Đúng vậy, nhưng xem bộ dạng hắn lúc nãy, quả nhiên chuẩn bị giết người rồi! Giết người trước mặt người của Đấu Thần Điện, lá gan cũng lớn quá nhỉ?
- Hơn nữa, Đấu Hoàng cường giả dường như còn nề mặt hắn... Người này rốt cuộc lại lịch như thế nào?
- Còn nữa, đấu khí Lôi thuộc tính đó, lợi hại thật...
Những giọng nói khá nhỏ vang lên, nhưng chỉ có Diệp Khinh Vũ hiểu được sự việc một chút liếc nhìn Lý Dật cổ quái, lại nhìn Tông Kiệt Khánh đang hôn mê trên mặt đất, cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngu xuẩn!!
Lý Hạo đứng bên cạnh nàng cười nhạt, nói:
- Tiểu tử Tông Kiệt Khánh này, cho rằng Ba Lâm có vài phần quan hệ với tỷ tỷ hắn, nên luôn dựa vào Ba Lâm... Vốn dĩ chuyện này Ba Lâm đã không quản thì thôi, còn gây ra chuyện này...Ngu xuân...
- Nói vậy, người thông minh hơn sao?
Diệp Khinh Vũ cười nhạt:
- Đừng quên, hôm đó cả ba người chúng ta đều... Độc tính của vật đó rốt cuộc là gì, chúng ta đều không biết...
Nghe vậy, sắc mặt Lý Hạo thay đổi, nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói:
- Ta thì không cần nói, dù sao phía ta không có ai đến, nhưng mà, cả ba trưởng lão Bắc Đầu Tông các ngươi đều đến rồi... Lẽ nào, không phải vì Thất Tinh Giới Chỉ sao?
Diệp Khinh Vũ chậm rãi lắc đầu, nhưng không nói gì, sắc mặt lại càng tối sầm.
Còn những người khác, lại như đang xem kịch. Đối với bọn họ, việc của Đế quốc Thiên Phong thật sự quá xa xôi...
Bên kia, Lý Dật nhàn nhạt nhìn Tông Kiệt Khánh đã hôn mê, cười cười, nói:
. Thì ra là Đạo Hoàng Ba Lâm, quả nhiên tiểu tử thất kính rỗi... Nhưng mà, một thân phận như vậy của Đế quốc Thiên Phong, lại đi tham gia vào chuyện tranh cãi của những tiêu bối như ta, ha ha ha...
Sắc mặt Ba Lâm hơi đồi, nhưng vẫn cười, nói:
- Được rồi, vậy chúng tôi cũng không ngăn cản các ngươi nữa... xin mời!
Lý Dật gật đầu, nhưng lại tiện tay móc Thánh Thựra, trình tới trước mặt Bạch Khiết.
Bạch Khiết sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua, thấp giọng:
- Ngươi quả thật đạt được số lượng, nhưng có thể vào được Đấu Thần Điện hay không ta không thể làm chủ...
Lý Dật lúc này, đối với việc vào Đấu Thần Điện hay không cũng không quan tâm nữa, hắn chỉ cười, nói:
- Tự nhiên mọi việc do phía Đấu Thần Điện quyết định. Vậy... Tiếp theo chúng ta đi đâu?
Bạch Khiết sắc mặt hơi đồi, nhưng không nói gì, nhưng Hải Kim bước lên trước một bước, cười nói:
- Tại hạ Bắc Đầu Tông Phong Hoàng Hải Kim... Lý Dật Thiếu gia, có thể nói tiếp không...
- Phong Hoàng... Hải Kim...
Lý Dật cười cười, thấp giọng:
- Thì ra là một trong Thiên Phong Thất Hoàng. Nếu Phong Hoàng có lệnh, tiểu tử cũng không dám bất tuân... Xin mời...
Nghe vậy, Hải Kim khoát tay, đã ra hiệu mời, thân hình hai người lủi đi, đáp xuống vị trí cách đó khoảng trăm mét...
Thân hình rơi xuống Hải Kim tiện tay vung lên, đã có một đạo quang mang bao trùm hai người, làm xong động tác này, hắn mới cười với Lý Dật, nói:
- Được lắm, lúc này lời chúng ta nói, tuyệt đối không để người ngoài biết... Lý Dật, vừa rồi ta và Ba lão quỷ đã nề mặt ngươi lắm... Bây giờ, có phải đến lúc người nể mặt chúng ta hay không?
Lý Dật cười ha hả, nói:
- Quả nhiên Phong Hoàng nhanh tay nhanh miệng, không uồng giao tình của chúng ta... Ngươi nói đi, rốt cục là chuyện gì?
Hải Kim thản nhiên nói:
- Trước tiên, tiều bằng hữu ngươi xác định chuyện trên Tu La Đảo không liên quan đến người, cũng không phải do người gây ra chứ? Người khác không biết, nhưng ta và Ba lão quỷ biết, nếu người bộc phát, uy lực cũng không kém hơn Đấu Hoàng cường giả... Ngươi tuyệt đối không cần nói, ngươi không biết gì hết...
Lý Dật cười lạnh, thản nhiên nói:
- Chẳng phải vì chuyện của Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương Quận chúa sao? Ta tự nhiên biết một ít... Nhưng chuyện của hai người đó, ta không tham gia, còn tin hay không là tùy ngươi!
Bình luận truyện