Đấu Thần
Chương 342: Tu La Thánh Đường
Đả tự: Sided Lovettt
***
Cứ mang theo ý sát phạt như vậy phi hành trong bầu trời khoảng nửa ngày, tốc độ của Ba Lâm mới chậm lại. Mà cảm nhận được điều này, mấy Ưng Thú cực lớn ở phía sau, tốc độ cũng chậm lại.
Lý Dật nhìn xuống dưới, liền thấy phía dưới đều là những ngọn núi với vách đá dựng, đột ngột hiện lên phía trong một khe núi lớn. Trên ngọn núi có một kiến trúc với phong cách cổ xưa, nhưng mà, dường như không thể cảm nhận được từ bên trong một chút khí tức nào của sự sống.
- Đây rốt cuộc là nơi nào?
Lý Dật hơi chau mày, nhưng hắn vẫn không nói gì. Lý Dật không giống những người khác, dù nơi đây là tuyệt lộ, hắn cũng có niềm tin có thể thoát ra được, vì vậy hắn không sợ như những người khác.
- Đáp xuống!
Lúc những người khác đều đang cảm thấy lo sợ bất an, Ba Lâm ở phía trước thu Cặp cánh Đấu khí lại, đã đáp xuống trong khoảng sân rộng của kiến trúc có phong cách cổ xưa kia. Cùng với động tác của hắn, mấy Ưng Thú phía sau cũng nhanh chóng đáp xuống
Cùng với cuồng phong quét qua, mấy con Ưng Thú đều đã bình tĩnh đáp xuống đất. Sau đó, Bạch Khiết lại ra hiệu, mọi người đều bước xuống đất.
- Đây rốt cuộc là nơi nào, sao luôn có cảm giác không thích hợp...
Cũng có lẽ vì nguyên nhân hai bên đều đã quen biết nhau, Diệp Khinh Vũ và Lý Hạo chần chờ chốc lát, rồi bước đến bên cạnh Lý Dật. Sau đó, Diệp Khinh Vũ nói.
Lý Dật nhìn nàng một cái, thấp giọng nói:
- Ta cũng không biết, nhưng mà, nếu ta đoán không lầm, nơi này chính là cứ điểm của Đấu Thần Điện tại TuLa Đảo... Chi là, ta cảm thấy khí tức nơi này có vài phần cổ quái, chút nữa cẩn thận một chút...
Diệp Khinh Vũ gật đầu, lại chần chờ một lát, rồi nói tiếp:
- Thần Thần đâu? Nàng ta không phải cùng đi với ngươi sao? Sao lại không thấy?
Trong lòng Lý Dật khẽ động lát sau mới trả lời:
- Hôm đó sau khi ta và nàng ấy chia tay, đã không biết nàng ấy đi đâu. Còn bây giờ vẫn chưa tìm được nàng ấy, hoặc là, Thánh Thư của nàng ấy mất rồi... Hoặc là, đã chết rồi...
Nghe vậy thì Diệp Khinh Vũ há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại thở dài, không nói gì nữa.
Lúc này, Ba Lâm phía trước đã quay người nhìn lại. Một lát sau, hắn nói:
- Chư vị, chắc chắn các vị ở trên Tu La Đảo đã sống sót đến ngày hôm nay, đều không phải là hạng người vô năng. Còn những việc xảy ra trên đảo gần đây, chắc chắn các vị cũng biết vài phần... Hai người trong Tu La Tam Ma đã ra tay đấu đã lẫn nhau, kết cục cực kỳ nghiêm trọng... Không những phong ấn trên Tu La Đảo mất đi hiệu lực, ngay cả những Truyền Tống Trận có thể đón được các vị trở về cũng mất hiệu lực... Vì vậy, nếu muốn quay về lại quốc gia các vị, vậy thì cách duy nhất, chính là phải tìm ra Truyền Tống Trận từ rất lâu Đấu Thần Điện chúng tôi đã lập ra ở đây, còn không thì cách duy nhất để rời khỏi đây, chính là phải vượt qua biển rộng...
Ba Lâm vừa dứt lời, xung quanh đều ồ lên một tiếng. Những người có thể sống sót đến bây giờ, hoặc là đã kinh qua nhiều việc, hoặc là cực kỳ hiểu rõ những việc xảy ra trên TuLa Đào.
Những người này tự nhiên biết, Tu La Đảo tọa lạc trên một đại dương mênh mông cách xa Đại Lục Đấu Thần! Dù là Đấu Hoàng cường giả cấp bậc, có thể dùng Cặp cánh Đấu khí để bay, e là cũng không thể bay về Đại Lục Đấu Thần. Dù sao, lộ trình có thể phải mấy tháng mới đi được kia, phần đông đều không thể có được đủ đấu khí dài như vậy...
Huống hồ, trên đại dương mênh mông bao trùm Đại Lục Đấu Thần, còn tồn tại các loại Ma thú hung tàn. Ngay cả Ma thú cấp bảy, cấp tám cũng tồn tại, nếu lúc vượt biển, gặp những Ma thú này, những người ở đây, ngay cả tư cách để nhét rằng chúng cũng không có.
Nói cách khác, lúc này, nếu muốn rời đi, ngoài cách Truyền Tống Trận Viễn cổ mà Ba Lâm nói, thì không có cách nào khác!
- Bình tĩnh! Tất cả bình tĩnh cho lão tử!
Ba Lâm cười lạnh, sau khi quát nhỏ một tiếng, xung quanh mới yên tĩnh lại, ánh mắt hắn quét qua bốn phía, nói:
- Cách nghĩ của các vị, Đấu Thần Điện chúng tôi đều biết. Nếu chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của các vị ở đây, cơ bản đã không cần phải người đến đón các vị, tùy ý cho các ngươi tự sinh tự diệt. Việc này cũng không phải quá khó... Nhưng mà, lúc này Đấu Thần Điện chúng tôi đã phải người đến, tự nhiên có tỷ lệ bảo đảm nhất định các ngươi sống sót trở về... Có gì đáng lo lắng chứ?
Nghe vậy, đoàn người xung quanh lại to nhỏ bàn luận, lát sau, mới có người chần chờ nói:
- Xin hỏi Tế Ty các hại, không biết... Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Có phải là căn cứ của Đấu Thần Điện trên Tu La Đào...
BaLâm cười nhạt, nói:
- Đại khái là như vậy. Nơi này vốn dĩ còn có hai vị trưởng lão và mười mấy Tế Ty của Đấu Thần Điện chúng tôi trông coi, nhưng xem tình trạng bây giờ, có lẽ những người này đều chết hết rồi... Ta thấy nơi này cũng không tốt, vì vậy, tất cả phải cẩn thận một chút... Các vị theo ta, theo sát...
Nói xong, Ba Lâm tiện tay vứt Tông Kiệt Khánh trong tay cho một người đứng gần hắn, sau khi thăm dò xung quanh, hắn cười lạnh một tiếng, tiến về hướng trái.
Những người khác lục tục đi theo, còn Lý Dật không vội như vậy. Hắn cố ý đợi đến sau cùng, mới cười cười, chậm rãi đi tới.
Đoàn người do BaLâm dẫn đầu chậm rãi tiến vào khu kiến trúc cổ xưa.
Những kiến trúc cổ đại này đều nổi bật phong cách của Đấu Thần Điên, hiển nhiên không biết thành lập từ bao lâu trước đó. Hơn nữa những phương tiện sinh hoạt cũng cực kỳ hoàn mỹ, nhưng dù thế nào, không nói bóng người, ngay cả một thi thể cũng không có.
Dọc đường đi, đoàn người không gặp những nguy hiểm như trong tưởng tượng nhưng mà, lại chính sự yên tĩnh này, khiến trong lòng mỗi người càng có cảm giác không rõ ràng.
Vật thể kiến trúc nơi này, ngoài một bộ phận nhỏ hiện ra trong tầm mắt, các vật thể kiến trúc khác lại được giấu dưới đất, đi qua những vật thể kiến trúc như vậy, mơ hồ còn có thể cảm nhận được vết tích sự sống...
Nhưng vẫn vậy, không nhìn thấy nửa bóng người...
Ba Lâm và Bạch Khiết phía trước, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, dưới bầu không khí này, đoàn người theo sau, sắc mặt tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Bây giờ rốt cuộc là tình trạng gì vậy...
Diệp Khinh Vũ một bên không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa.
Lý Dật bĩu môi, thản nhiên nói:
- Dù là tình huống gì cũng được, xem ra nếu chúng ta muốn rời khỏi đây, không thể dễ dàng như trong tưởng tượng rồi... Diệp Khinh Vũ, Lý Hạo, ta không nỡ để hai người các người chết, lát nữa nếu có chuyện gì, các ngươi cứ theo ta...
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Khinh Vũ và Lý Hạo đều thay đổi, sau đó cười khổ một tiếng. Hai người này không giống Tống Kiệt Khánh, tự nhiên hiểu rõ, bọn họ lúc này không có thực lực đề kháng cự với Lý Dật. Mọi người đều là người thông minh, nếu hai người này nghe lời, như vậy tự nhiên, Lý Dật cũng không làm khó bọn họ.
Đang nói chuyện, đoàn người dưới sự hướng dẫn của Ba Lâm, đã đi đến điện phủ rộng lớn, mà đến nơi này, không khí đột nhiên có mùi máu tanh truyền tới.
BaLâm phía trước sắc mặt nhất biến, thân hình đã đi vào bên trong, Bạch Khiết chần chờ một lát, cũng đi theo vào. Những người phía sau cũng chần chờ chốc lát, cũng bước nhanh tới.
Đại điện không sâu, chị không đến nửa khắc, đoàn người đã vào bên trong nhưng mà, cảnh tượng hiện ra trước mặt mọi người, tuyệt nhiên không vui vẻ gì.
Chỉ thấy, trong đại điện rộng lớn, gần một trăm Tế Ty của Đấu Thần Điện bị giết, những người này có người bị đứt đầu, có người thân mình bị đứt thành hai, lại có người trên mình còn một loạt vết răng như bị cắn chết vậy. Nhưng dù người bị chết thế nào, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ kinh hãi trước khi chết...
Mà ở vị trí trung tâm đại điện, có hai lão gia râu tóc bạc phơ khoanh chân ngồi trên người không có chút thương tích nào, biểu tình cũng có thể coi như bình thường, nhưng dù
sao, cũng đã chết rồi...
Lý Dật nhìn lướt qua, thở dài, nói:
- Thủ đoạn thật hung ác...
- Nói gì?
Lễ Vật bên cạnh trầm giọng hỏi.
Lý Dật nhíu mày, thấp giọng:
- Ta cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể khẳng định, hai người này chắc chắn bị hút hết đấu khí mà chết... Những người khác còn tốt, chết rất sạch sẽ, hai người này lại không biết chịu sự giày vò trong bao lâu, đây cũng không biết rốt cuộc là thủ đoạn của ai...
Nghe vậy, nhãn thần Lý Hạo chợt lóe lên, nhưng cũng không nói gì.
Phía trước, sắc mặt của Ba Lâm và Bạch Khiết cũng xấu xí vô cùng, lát sau, Ba Lâm nghiến răng nói:
- Huyết Ảnh Đại Pháp, Kim Bằng yêu côn, Hoa Hương tặc nữ... Được lắm! Lần này Tu La Tam Ma thật sự liên thủ rồi... Bạch Khiết, xem ra hai người chúng ta xử lý không nổi việc này... Chỉ có báo cáo với Điện chủ, phái thêm người, nếu để hai người chúng ta đối phó với ba người này, cơ bản không thể!
- Nhưng mà...
- Không những gì nữa, tình huống trước mắt người còn không hiểu sao. Dù Hải lão quý cùng chúng ta liên thủ, muốn đối phó với ba người này cũng không dễ dàng huống hồ là một đám trói gà không chặt...
Nói xong Ba Lâm quay đầu nhìn thấp giọng:
- Tóm lại, trước tiên phải đưa người về, những việc khác, đề sau hẵng tính.
Nhãn thần Bạch Khiết lóe lên, lát sau chỉ có thể thở dài, coi như thừa nhận....
Sau đó, Ba Lâm bước vào trong Đại điện, hai tay vung lên, liền có một luồng lửa gào thét, nhất thời những thi thể trong phòng đều bốc cháy. Không đầy một khắc, những thi thể đó đều bị biến thành tro bụi...
Làm xong động tác này, Ba Lâm chau mày, dưới sự chú ý của mọi người, thân hình hắn bay về phía trước, sau đó ấn vào hư không.
Cùng với đó, chỉ thấy trong các góc của đại điện, đều có các không gian gãy khúc xuất hiện, cùng với không gian gãy khúc, chỉ thấy những nơi gãy khúc, đều có một cánh cửa ngân sắc chậm rãi trồi lên, cứ như vậy xuất hiện đột ngột trong tầm mắt mọi người.
Nhìn những cánh cổng đột ngột xuất hiện nay, trong lòng mỗi người đều kinh hãi. Bọn họ cũng không ngờ, những nơi xem ra bình thường hết sức như vậy thì lại có sự bố trí kỳ điệu...
Cánh cửa ngân sắc chậm rãi mở ra một cái khe, sau đó nhẹ nhàng nứt ra, khiến người ta rõ ràng nhìn thấy, sau cánh cửa, dường như có một thế giới khác.
- Đây chính là Không Gian Chi Môn... Chỉ là, nhìn qua sao lại có chút không ổn định?
Thấy vậy, Lý Dật gật đầu, sau đó, trong lòng mơ hồ hiện lên cảm giác cổ quái. Còn Ba Lâm và Bạch Khiết sau khi thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, lát sau, sắc mặt đã xấu xí cực hạn.
Cánh cửa quỷ dị vẫn tiếp tục hiện ra, sau cùng, cùng lúc có mấy cánh cửa cùng hiện ra xung quanh đại điện, đều mơ hồ hoảng động. Mà số lượng đến lúc này cũng dừng lại, mọi người nhìn lướt qua, sau cùng đều nhìn vào Ba Lâm, rốt cuộc ai cũng thấy, lúc này Ba Lâm mới là người quyết định...
Sắc mặt Ba Lâm khó coi cực hạn, lát sau, thanh âm khô khốc vang lên:
- Truyền Tống Không Gian Chi Môn lớn không hiểu vì sao lại biến mất rồi, nơi này chỉ còn lại Truyền Tống Không Gian Chi Mộn nhỏ, trực tiếp đưa đến Phân điện Thiên Phong của Đấu Thần Điện... Nhưng mà, loại Truyền Tống Không Gian Chi Môn nhỏ này rất không ồn định, mỗi lần chỉ có thể mang một người đi, hơn nữa sau khi đi qua... Truyền Tống Trận, sẽ biến mất...
Nghe hắn nói xong, không khí trong Đại điện đột nhiên cũng đờ!
***
Cứ mang theo ý sát phạt như vậy phi hành trong bầu trời khoảng nửa ngày, tốc độ của Ba Lâm mới chậm lại. Mà cảm nhận được điều này, mấy Ưng Thú cực lớn ở phía sau, tốc độ cũng chậm lại.
Lý Dật nhìn xuống dưới, liền thấy phía dưới đều là những ngọn núi với vách đá dựng, đột ngột hiện lên phía trong một khe núi lớn. Trên ngọn núi có một kiến trúc với phong cách cổ xưa, nhưng mà, dường như không thể cảm nhận được từ bên trong một chút khí tức nào của sự sống.
- Đây rốt cuộc là nơi nào?
Lý Dật hơi chau mày, nhưng hắn vẫn không nói gì. Lý Dật không giống những người khác, dù nơi đây là tuyệt lộ, hắn cũng có niềm tin có thể thoát ra được, vì vậy hắn không sợ như những người khác.
- Đáp xuống!
Lúc những người khác đều đang cảm thấy lo sợ bất an, Ba Lâm ở phía trước thu Cặp cánh Đấu khí lại, đã đáp xuống trong khoảng sân rộng của kiến trúc có phong cách cổ xưa kia. Cùng với động tác của hắn, mấy Ưng Thú phía sau cũng nhanh chóng đáp xuống
Cùng với cuồng phong quét qua, mấy con Ưng Thú đều đã bình tĩnh đáp xuống đất. Sau đó, Bạch Khiết lại ra hiệu, mọi người đều bước xuống đất.
- Đây rốt cuộc là nơi nào, sao luôn có cảm giác không thích hợp...
Cũng có lẽ vì nguyên nhân hai bên đều đã quen biết nhau, Diệp Khinh Vũ và Lý Hạo chần chờ chốc lát, rồi bước đến bên cạnh Lý Dật. Sau đó, Diệp Khinh Vũ nói.
Lý Dật nhìn nàng một cái, thấp giọng nói:
- Ta cũng không biết, nhưng mà, nếu ta đoán không lầm, nơi này chính là cứ điểm của Đấu Thần Điện tại TuLa Đảo... Chi là, ta cảm thấy khí tức nơi này có vài phần cổ quái, chút nữa cẩn thận một chút...
Diệp Khinh Vũ gật đầu, lại chần chờ một lát, rồi nói tiếp:
- Thần Thần đâu? Nàng ta không phải cùng đi với ngươi sao? Sao lại không thấy?
Trong lòng Lý Dật khẽ động lát sau mới trả lời:
- Hôm đó sau khi ta và nàng ấy chia tay, đã không biết nàng ấy đi đâu. Còn bây giờ vẫn chưa tìm được nàng ấy, hoặc là, Thánh Thư của nàng ấy mất rồi... Hoặc là, đã chết rồi...
Nghe vậy thì Diệp Khinh Vũ há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại thở dài, không nói gì nữa.
Lúc này, Ba Lâm phía trước đã quay người nhìn lại. Một lát sau, hắn nói:
- Chư vị, chắc chắn các vị ở trên Tu La Đảo đã sống sót đến ngày hôm nay, đều không phải là hạng người vô năng. Còn những việc xảy ra trên đảo gần đây, chắc chắn các vị cũng biết vài phần... Hai người trong Tu La Tam Ma đã ra tay đấu đã lẫn nhau, kết cục cực kỳ nghiêm trọng... Không những phong ấn trên Tu La Đảo mất đi hiệu lực, ngay cả những Truyền Tống Trận có thể đón được các vị trở về cũng mất hiệu lực... Vì vậy, nếu muốn quay về lại quốc gia các vị, vậy thì cách duy nhất, chính là phải tìm ra Truyền Tống Trận từ rất lâu Đấu Thần Điện chúng tôi đã lập ra ở đây, còn không thì cách duy nhất để rời khỏi đây, chính là phải vượt qua biển rộng...
Ba Lâm vừa dứt lời, xung quanh đều ồ lên một tiếng. Những người có thể sống sót đến bây giờ, hoặc là đã kinh qua nhiều việc, hoặc là cực kỳ hiểu rõ những việc xảy ra trên TuLa Đào.
Những người này tự nhiên biết, Tu La Đảo tọa lạc trên một đại dương mênh mông cách xa Đại Lục Đấu Thần! Dù là Đấu Hoàng cường giả cấp bậc, có thể dùng Cặp cánh Đấu khí để bay, e là cũng không thể bay về Đại Lục Đấu Thần. Dù sao, lộ trình có thể phải mấy tháng mới đi được kia, phần đông đều không thể có được đủ đấu khí dài như vậy...
Huống hồ, trên đại dương mênh mông bao trùm Đại Lục Đấu Thần, còn tồn tại các loại Ma thú hung tàn. Ngay cả Ma thú cấp bảy, cấp tám cũng tồn tại, nếu lúc vượt biển, gặp những Ma thú này, những người ở đây, ngay cả tư cách để nhét rằng chúng cũng không có.
Nói cách khác, lúc này, nếu muốn rời đi, ngoài cách Truyền Tống Trận Viễn cổ mà Ba Lâm nói, thì không có cách nào khác!
- Bình tĩnh! Tất cả bình tĩnh cho lão tử!
Ba Lâm cười lạnh, sau khi quát nhỏ một tiếng, xung quanh mới yên tĩnh lại, ánh mắt hắn quét qua bốn phía, nói:
- Cách nghĩ của các vị, Đấu Thần Điện chúng tôi đều biết. Nếu chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của các vị ở đây, cơ bản đã không cần phải người đến đón các vị, tùy ý cho các ngươi tự sinh tự diệt. Việc này cũng không phải quá khó... Nhưng mà, lúc này Đấu Thần Điện chúng tôi đã phải người đến, tự nhiên có tỷ lệ bảo đảm nhất định các ngươi sống sót trở về... Có gì đáng lo lắng chứ?
Nghe vậy, đoàn người xung quanh lại to nhỏ bàn luận, lát sau, mới có người chần chờ nói:
- Xin hỏi Tế Ty các hại, không biết... Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Có phải là căn cứ của Đấu Thần Điện trên Tu La Đào...
BaLâm cười nhạt, nói:
- Đại khái là như vậy. Nơi này vốn dĩ còn có hai vị trưởng lão và mười mấy Tế Ty của Đấu Thần Điện chúng tôi trông coi, nhưng xem tình trạng bây giờ, có lẽ những người này đều chết hết rồi... Ta thấy nơi này cũng không tốt, vì vậy, tất cả phải cẩn thận một chút... Các vị theo ta, theo sát...
Nói xong, Ba Lâm tiện tay vứt Tông Kiệt Khánh trong tay cho một người đứng gần hắn, sau khi thăm dò xung quanh, hắn cười lạnh một tiếng, tiến về hướng trái.
Những người khác lục tục đi theo, còn Lý Dật không vội như vậy. Hắn cố ý đợi đến sau cùng, mới cười cười, chậm rãi đi tới.
Đoàn người do BaLâm dẫn đầu chậm rãi tiến vào khu kiến trúc cổ xưa.
Những kiến trúc cổ đại này đều nổi bật phong cách của Đấu Thần Điên, hiển nhiên không biết thành lập từ bao lâu trước đó. Hơn nữa những phương tiện sinh hoạt cũng cực kỳ hoàn mỹ, nhưng dù thế nào, không nói bóng người, ngay cả một thi thể cũng không có.
Dọc đường đi, đoàn người không gặp những nguy hiểm như trong tưởng tượng nhưng mà, lại chính sự yên tĩnh này, khiến trong lòng mỗi người càng có cảm giác không rõ ràng.
Vật thể kiến trúc nơi này, ngoài một bộ phận nhỏ hiện ra trong tầm mắt, các vật thể kiến trúc khác lại được giấu dưới đất, đi qua những vật thể kiến trúc như vậy, mơ hồ còn có thể cảm nhận được vết tích sự sống...
Nhưng vẫn vậy, không nhìn thấy nửa bóng người...
Ba Lâm và Bạch Khiết phía trước, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, dưới bầu không khí này, đoàn người theo sau, sắc mặt tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Bây giờ rốt cuộc là tình trạng gì vậy...
Diệp Khinh Vũ một bên không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa.
Lý Dật bĩu môi, thản nhiên nói:
- Dù là tình huống gì cũng được, xem ra nếu chúng ta muốn rời khỏi đây, không thể dễ dàng như trong tưởng tượng rồi... Diệp Khinh Vũ, Lý Hạo, ta không nỡ để hai người các người chết, lát nữa nếu có chuyện gì, các ngươi cứ theo ta...
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Khinh Vũ và Lý Hạo đều thay đổi, sau đó cười khổ một tiếng. Hai người này không giống Tống Kiệt Khánh, tự nhiên hiểu rõ, bọn họ lúc này không có thực lực đề kháng cự với Lý Dật. Mọi người đều là người thông minh, nếu hai người này nghe lời, như vậy tự nhiên, Lý Dật cũng không làm khó bọn họ.
Đang nói chuyện, đoàn người dưới sự hướng dẫn của Ba Lâm, đã đi đến điện phủ rộng lớn, mà đến nơi này, không khí đột nhiên có mùi máu tanh truyền tới.
BaLâm phía trước sắc mặt nhất biến, thân hình đã đi vào bên trong, Bạch Khiết chần chờ một lát, cũng đi theo vào. Những người phía sau cũng chần chờ chốc lát, cũng bước nhanh tới.
Đại điện không sâu, chị không đến nửa khắc, đoàn người đã vào bên trong nhưng mà, cảnh tượng hiện ra trước mặt mọi người, tuyệt nhiên không vui vẻ gì.
Chỉ thấy, trong đại điện rộng lớn, gần một trăm Tế Ty của Đấu Thần Điện bị giết, những người này có người bị đứt đầu, có người thân mình bị đứt thành hai, lại có người trên mình còn một loạt vết răng như bị cắn chết vậy. Nhưng dù người bị chết thế nào, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ kinh hãi trước khi chết...
Mà ở vị trí trung tâm đại điện, có hai lão gia râu tóc bạc phơ khoanh chân ngồi trên người không có chút thương tích nào, biểu tình cũng có thể coi như bình thường, nhưng dù
sao, cũng đã chết rồi...
Lý Dật nhìn lướt qua, thở dài, nói:
- Thủ đoạn thật hung ác...
- Nói gì?
Lễ Vật bên cạnh trầm giọng hỏi.
Lý Dật nhíu mày, thấp giọng:
- Ta cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể khẳng định, hai người này chắc chắn bị hút hết đấu khí mà chết... Những người khác còn tốt, chết rất sạch sẽ, hai người này lại không biết chịu sự giày vò trong bao lâu, đây cũng không biết rốt cuộc là thủ đoạn của ai...
Nghe vậy, nhãn thần Lý Hạo chợt lóe lên, nhưng cũng không nói gì.
Phía trước, sắc mặt của Ba Lâm và Bạch Khiết cũng xấu xí vô cùng, lát sau, Ba Lâm nghiến răng nói:
- Huyết Ảnh Đại Pháp, Kim Bằng yêu côn, Hoa Hương tặc nữ... Được lắm! Lần này Tu La Tam Ma thật sự liên thủ rồi... Bạch Khiết, xem ra hai người chúng ta xử lý không nổi việc này... Chỉ có báo cáo với Điện chủ, phái thêm người, nếu để hai người chúng ta đối phó với ba người này, cơ bản không thể!
- Nhưng mà...
- Không những gì nữa, tình huống trước mắt người còn không hiểu sao. Dù Hải lão quý cùng chúng ta liên thủ, muốn đối phó với ba người này cũng không dễ dàng huống hồ là một đám trói gà không chặt...
Nói xong Ba Lâm quay đầu nhìn thấp giọng:
- Tóm lại, trước tiên phải đưa người về, những việc khác, đề sau hẵng tính.
Nhãn thần Bạch Khiết lóe lên, lát sau chỉ có thể thở dài, coi như thừa nhận....
Sau đó, Ba Lâm bước vào trong Đại điện, hai tay vung lên, liền có một luồng lửa gào thét, nhất thời những thi thể trong phòng đều bốc cháy. Không đầy một khắc, những thi thể đó đều bị biến thành tro bụi...
Làm xong động tác này, Ba Lâm chau mày, dưới sự chú ý của mọi người, thân hình hắn bay về phía trước, sau đó ấn vào hư không.
Cùng với đó, chỉ thấy trong các góc của đại điện, đều có các không gian gãy khúc xuất hiện, cùng với không gian gãy khúc, chỉ thấy những nơi gãy khúc, đều có một cánh cửa ngân sắc chậm rãi trồi lên, cứ như vậy xuất hiện đột ngột trong tầm mắt mọi người.
Nhìn những cánh cổng đột ngột xuất hiện nay, trong lòng mỗi người đều kinh hãi. Bọn họ cũng không ngờ, những nơi xem ra bình thường hết sức như vậy thì lại có sự bố trí kỳ điệu...
Cánh cửa ngân sắc chậm rãi mở ra một cái khe, sau đó nhẹ nhàng nứt ra, khiến người ta rõ ràng nhìn thấy, sau cánh cửa, dường như có một thế giới khác.
- Đây chính là Không Gian Chi Môn... Chỉ là, nhìn qua sao lại có chút không ổn định?
Thấy vậy, Lý Dật gật đầu, sau đó, trong lòng mơ hồ hiện lên cảm giác cổ quái. Còn Ba Lâm và Bạch Khiết sau khi thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, lát sau, sắc mặt đã xấu xí cực hạn.
Cánh cửa quỷ dị vẫn tiếp tục hiện ra, sau cùng, cùng lúc có mấy cánh cửa cùng hiện ra xung quanh đại điện, đều mơ hồ hoảng động. Mà số lượng đến lúc này cũng dừng lại, mọi người nhìn lướt qua, sau cùng đều nhìn vào Ba Lâm, rốt cuộc ai cũng thấy, lúc này Ba Lâm mới là người quyết định...
Sắc mặt Ba Lâm khó coi cực hạn, lát sau, thanh âm khô khốc vang lên:
- Truyền Tống Không Gian Chi Môn lớn không hiểu vì sao lại biến mất rồi, nơi này chỉ còn lại Truyền Tống Không Gian Chi Mộn nhỏ, trực tiếp đưa đến Phân điện Thiên Phong của Đấu Thần Điện... Nhưng mà, loại Truyền Tống Không Gian Chi Môn nhỏ này rất không ồn định, mỗi lần chỉ có thể mang một người đi, hơn nữa sau khi đi qua... Truyền Tống Trận, sẽ biến mất...
Nghe hắn nói xong, không khí trong Đại điện đột nhiên cũng đờ!
Bình luận truyện