Đấu Thần
Chương 343: Điều kiện rời đi
Đả tự: Sided Lovettt
***
Đúng lúc này, khí tức trong đại điện khó chịu cực hạn. Tuy rằng Ba Lâm không nói rõ ràng tất cả, nhưng những người ở đây không có ai đần độn, mỗi người trong nháy mắt đã phản ứng lại, đó chính là, những người có thể an toàn rời khỏi Tu La Đảo, nhiều nhất cũng chỉ có chín người!
Mà ngoại trừ Ba Lâm và Bạch Khiết, người có thể rời đi lại càng ít!
Mà những người ở đây, còn có đến hơn năm mươi người. Năm mươi người, chín người có thể quay về..
. Lúc này, cái gì gọi là khiêm nhượng lễ nhượng đều là nói nhảm. Muốn rời khỏi, việc duy nhất phải làm, dường như ai cũng hiểu rõ!
- A...
Chợt, có một người nhảy vào Truyền Tống Trận gần hắn nhất. Hành động này, nhất thời khiên xung quanh cũng phản ứng lại, ai cũng lao về phía Truyền Tông Trận gân mình nhất...
Những người ở đây, có ai không có vài phần bản lĩnh? Không có vài phần bối cảnh? Sau khi lao đến, bất luận thế nào, nhìn thân phận của mình, Đấu Thần Điện cũng sẽ không làm khó, nhưng mà, nếu lưu lại ở đây, có trời mới biết lúc nào mới rời khỏi được!
- Ha ha ha! Cuối cùng lão tử cũng có thể rời khỏi đây rồi!
Một nam tử lao đến trước nhất, thân hình gầy gò phát ra một trận cười thâm hiểm, hắn đứng cách Truyền Tống Trận chỉ còn nửa bước chân.
Thấy hắn chỉ còn một bước nữa đã có thể vào bên trong nhưng đúng lúc này, một thanh trường thương phía sau đã lao đến, hung hăng điểm vào phía sau lưng hắn...
- Hừ!
Nam tử gầy gò này cũng không phải người đơn giản, lúc này, hắn xoay người lại, một thanh chủy thủ hắc sắc trên tay đã chặn thanh trường thương kia lại. Nhưng tuy tránh được đòn chí mạng này, thân hình hắn lủi đi, bỏ mất cơ hội tiếp cận Truyền Tống Trận...
- Khốn kiếp! Ngươi có ý gì?
Sắc mặt nam tử gầy gò tối sầm, bước mạnh một bước, đấu khí dâng trào đã nhanh chóng tràn ra khắp người hắn.
Nam tử xuất thương kia trường thương trong tay hắn lại vung lên, cười nhạt nói:
- Cút! Truyền Tống Trận này là của lão tử! Ngươi không cút! Thì chết đi! - Ha ha ha ha...
Nam tử gầy gò cười giận dữ:
- Muốn Bản Thiếu gia chết? Ngươi, không có đủ bản lĩnh!
Nói xong thân hình xoay nhanh, chủy thủ hắc sắc trong tay như độc xà đâm ra ngoài.
- Hắc hắc...
Bên kia cũng có người cười lạnh, lúc nhìn thấy hai người này động thủ, hắn cũng nhanh chóng lủi về phía Truyền Tống Trận, nhưng hắn mới đi được nửa đường, liền có một đạo hàn bằng bồ tới, chặn hắn lại.
Loạn chiến như vậy dường như nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, khiến đại điện vốn dĩ yên bình, trong phút chốc rất náo nhiệt.
Sắc mặt Lý Dật cũng hơi biến hóa. Cục diện như vậy cũng ngoài dự liệu của hắn, sau khi hít một hơi, tầm nhìn của hắn mới hướng về phía phòng lớn trong đại điện.
Ít nhất cho đến bây giờ, tuy có người bị thương, nhưng chưa thấy ai chết, còn chín Truyền Tông Không Gian Chi Môn, cũng chưa có ai vào được...
Chỉ là, những người động thủ trước lại là những người có tính nôn nóng còn những người như Lý Dật, lại đang bình tĩnh đứng xem.
Thứ nhất, tự nhiên với những sự việc này, càng ra tay chậm càng tốt. Thứ hai, là vì những người giải quyết việc này cũng không phải những người tham gia Tế Thần Huyết Điền... Mà là hai vị của Đấu Thần Điện.
Trước khi bọn họ chưa mở miệng, bất luận hành động tự ý nào cũng sẽ mang đến hậu
quả gì, còn rất khó nói!
- Những tiểu tử khốn kiếp...
Thấy cảnh tượng xung quanh, khóe miệng Ba Lâm nhăn lại, lát sau, hắn hít hơi, trầm giọng quát:
- Dùng tay!
Cục diện trầm xuống, nhưng không có ai thực sự vì câu nói của hắn mà dùng tay.
Xuy~~
Sắc mặt Ba Lâm khẽ biến, hai tay chà xát, liền thấy một đạo hỏa long mạnh mẽ xoay ra bốn phía, còn khí tức Đấu Hoàng cường giả, lúc này cũng triển lộ không nghi ngờ, khiến nhiều người chợt cứng lại!
- Bảo các người dùng tay! Lại không dùng tay... Có phải cho rằng những người trong Đấu Thần Điện là người giây phải không?
Giọng nói mang sát ý của Ba Lâm khiến sắc mặt nhiều người khẽ biến, dù là sắc những người như Lý Dật cũng không thể nói là tự nhiên.
Chỉ là, lúc này cũng không có người ngốc đến nỗi gây sự với Ba Lâm. Sau khi chần chờ chốc lát, những người đã động thủ, đều thu lại vũ khí trong tay, đề phòng nhìn xung quanh, mới nhanh chóng lùi vào đại điện.
Thấy vậy, sắc mặt Ba Lâm mới bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, nói:
- Bổn Hoàng tự nhiên biết cách nghĩ trong lòng các ngươi. Ta cũng không sợ nói thật với các ngươi, ta và Bạch Khiết sẽ có cách đề rời khỏi đây... Nhưng cách của chúng ta, các ngươi không thể dùng được... Vì vậy, các ngươi cũng không cần lo việc chúng ta chiếm mất các cánh cửa còn lại... Điều các ngươi cần chú ý! Đó chính là, hơn năm mươi người ở đây, chỉ có chín người có thể rời khỏi đây! Nếu sợ chết, bây giờ hãy rời khỏi đại điện, nếu không sợ chết... Các ngươi cứ động thủ đi! Nhưng mà, kết quả như thế nào, Đấu Thần Điện chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm!
Tuy biết, trên Đại Lục Đấu Thần những trường hợp như vậy phải dựa vào chính mình, nhưng sau khi nghe Ba Lâm nói những lời này, sắc mặt mỗi người đều xấu xí cực hạn.
Dù sao, có người còn đang hy vọng Ba Lâm có cách khác để đưa mọi người ra ngoài, hoặc là không cần đại chiến như vậy. Nhưng tình hình lúc này, cuộc chiến này, khó tránh khỏi...
- Các ngươi muốn đánh thế nào, tranh giành như thế nào, chúng ta không quản. Nhưng mà, các ngươi phải lưu ý... Đó là, bất kỳ người nào rời khỏi đại điện rồi không được ra tay tập kích. Đương nhiên, nếu lúc các ngươi ra tay, ta cũng sẽ đứng một bên quan sát, nếu cảm thấy bản thân không thể đánh tiếp nữa, có thể kêu cứu... Ta tự nhiên sẽ cứu các ngươi. Nhưng mà, nên nhở, nếu lên tiếng kêu cứu, các ngươi đã mất từ cách rời khỏi đây! Còn những người lưu lại đây sẽ như thế nào, ta cũng không biết! Hoặc là, sau khi Đấu Thần Điện chúng tôi tu sửa lại các trạm Truyền Tống sẽ đưa các ngươi ra ngoài! Hoặc là, suốt đời các người phải lưu lại đây... Tóm lại, các ngươi cứ coi nơi đây là khảo nghiệm cuối cùng trên Tế Thần Huyết Điền đi!
Ba Lâm chậm rãi nói ra những quy định này, lại khiến mọi người ổn định lại một chút. Tuy còn phải chiến đấu, nhưng mà, ít nhất, từ một góc độ nào đó, sự an toàn của mình được bảo đảm. Điều này, khiến nhiều người đã có ý định rút lui, nhất thời lại có chút khí thể.
- Hình thức đầu loại như thế nào?
Ánh mắt chậm rãi quét qua, Lý Dật nói thản nhiên:
- Xem ra, cục diện này, cũng khó tránh khỏi... Hai vị, dù chúng tôi muốn hay không dường như lần này, ba người chúng ta chung trận tuyển rồi!
- Có lẽ là vậy...
Lý Hạo đáp lời, sau đó cùng với Diệp Khinh Vũ, hai người bọn họ lặng lẽ đến bên cạnh Lý Dật, hai người mơ hồ có chút cảnh giác đối với hắn.
Dù sao mỗi người đều rõ, dưới tình huống này, nếu có ý định đơn thương độc mã, muốn sống mà rời khỏi đây, cơ hội có lẽ rất mong manh... Nhưng mà, nếu cùng liên thủ, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn...
Nhiều người dường như cũng hiểu rõ điều này, vì vậy, bất giác, những nhân ảnh trong đại điện, đã chậm rãi di động.
Đối mặt với việc này, Ba Lâm như không nhìn thấy, hắn chi tiện tay tóm lấy Tông Kiệt
Khánh đang hôn mê bất tỉnh, tát cho hắn tỉnh lại, sau đó vứt vào giữa sân, cười lạnh, nói:
- Vậy thì... Bắt đầu đi!
Bum
Cùng với lời nói của Ba Lâm, đại điện vốn dĩ yên tĩnh, chợt nổ vang mười mấy đạo đấu khí đủ màu sắc nhất thời bạo phát. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng không khíbạo liệt, những nhân ảnh trong đại điện nhanh chóng chớp động.
Ngoại trừ những người số phận hẩm hiu, từ lúc bắt đầu, đã bị người bên cạnh tát đến sặc máu tươi, còn phần lớn đã chạy ra bốn phía.
Dù sao, dưới tình huống lộn xộn như vậy, tùy tiện ra tay không phải chọn lựa tốt nhất. Chỉ cần không cẩn thận một chút, rơi vào giáp kích của kẻ địch, vậy thì hậu quả rất khó
lường!
Dù sao, những người ở đây tuy tự nhận là thiên tài, nhưng mà, có thể sống sót đến nay trên Tu La Đào, có ai là nhân vật bình thường? E là chỉ cần xem nhẹ một người nào trong số họ, đều tạo nên kết quả khó tưởng tượng...
Lúc những nhân ảnh tách ra, ngoài những người không may miệng đang phun máu, những người còn lại đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh.
Một lát sau, tình hình trong đại điện đã căng thẳng đến cực hạn!
- Hừ!
Dưới tình huống áp lực đến nỗi có thể phát điện này, cuối cùng cũng có người không chịu nổi, thân hình phóng lên, vũ khí trong tay đã đâm vào người đứng cách đó không xa.
trong trong nha nghi và đánh
Chỉ là, lúc này ai cũng đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, chị thấy có người động thủ với mình, người bị công kích cũng chỉ cười nhạt một tiếng, đấu khí trên người tràn ra, lập tức năm lấy đấu khí trong tay, vung mạnh ra, lao về phía kẻ đánh lén.
nh ra, lao về phe tiếng, đầu khi thấy có người đồn...
Bum
Hai người trong nháy mắt giao thủ, khiến bầu không khí căng thẳng trong sân sụp đổ. Cùng với khí tức bắt đầu khởi động chỉ trong nháy mắt, đã khiến đại điện bị sự hỗn loạn bao vây triệt để.
Những người có thể gia nhập Tế Thần Huyết Điển không lâu đã đột phá, có ai không có mấy lá bài tây? Chỉ trong nháy mắt, các loại sát khí đều lan rộng ra, khiến khí tức xung quanh bị áp chế cực hạn.
Trong đại điện, đấu khí bốn phía hỗn loạn không ngừng kéo dài. Lúc này, dường như mỗi người đều là đối thủ của chính mình! Dù sao, việc này cũng có liên quan đến việc có thể an toàn rời khỏi đây hay không dù là những người có thể miễn cưỡng gọi là đồng bạn, e là cũng phải để phòng lẫn nhau.
Bum-BumBum
Thỉnh thoảng các tiếng nổ lớn lại vang lên, nhưng rõ ràng, ai cũng sợ sau lưng mình có người đánh lén, vì vậy dù là giao thủ, ai cũng thận trọng không ai có ý định bám lấy đối thủ của mình. Dù là những người đánh rất hứng khởi, thấy có người đang tiến về phía mình, hai người cũng nhanh chóng thối lui rất ăn ý!
Việc bị người khác chiếm mất tiện nghi như vậy, chắc cũng không có ai muốn!
Nhưng mà, sự hỗn loạn này kéo dài thêm một lúc nữa, đã có bảy, tám người bị luân phiên công kích, khiến phải thổ huyết xin cứu mạng sau khi lùi vào đại điện, người ra tay cũng đã vui mừng khá nhiều.
Dù mối quan hệ trước đây ra sao, nhưng những người đã lập thành một đội nhỏ, đều hợp tác rất chặt chẽ.
Dù sao, chỉ có bảo đảm được mình lưu lại sau cùng, mới có cơ hội an toàn rời khỏi đây. Nhưng mà, nếu vì ra tay với những người trong đội của mình, đảo ngược tình thế sau cùng, ngay cả chính mình cũng mất đi tư cách rời khỏi đây, vậy thì đó mới là việc đáng tiếc nhất...
Coi như là xui xẻo, căn bản không thể tìm được người hợp tác, cũng sẽ kết hợp với những người xui xẻo như mình...
Dưới tình huống như vậy, lựa chọn này chính là tốt nhất! Dù người bên cạnh mình có đáng tin hay không, nhưng sức mạnh của hai, ba người, dù sao cũng mạnh hơn một người, điểm này thì không thể nghi ngờ... Dù cho, sự hợp tác lúc này, căn bản không thể nói đến sự tín nhiệm!
***
Đúng lúc này, khí tức trong đại điện khó chịu cực hạn. Tuy rằng Ba Lâm không nói rõ ràng tất cả, nhưng những người ở đây không có ai đần độn, mỗi người trong nháy mắt đã phản ứng lại, đó chính là, những người có thể an toàn rời khỏi Tu La Đảo, nhiều nhất cũng chỉ có chín người!
Mà ngoại trừ Ba Lâm và Bạch Khiết, người có thể rời đi lại càng ít!
Mà những người ở đây, còn có đến hơn năm mươi người. Năm mươi người, chín người có thể quay về..
. Lúc này, cái gì gọi là khiêm nhượng lễ nhượng đều là nói nhảm. Muốn rời khỏi, việc duy nhất phải làm, dường như ai cũng hiểu rõ!
- A...
Chợt, có một người nhảy vào Truyền Tống Trận gần hắn nhất. Hành động này, nhất thời khiên xung quanh cũng phản ứng lại, ai cũng lao về phía Truyền Tông Trận gân mình nhất...
Những người ở đây, có ai không có vài phần bản lĩnh? Không có vài phần bối cảnh? Sau khi lao đến, bất luận thế nào, nhìn thân phận của mình, Đấu Thần Điện cũng sẽ không làm khó, nhưng mà, nếu lưu lại ở đây, có trời mới biết lúc nào mới rời khỏi được!
- Ha ha ha! Cuối cùng lão tử cũng có thể rời khỏi đây rồi!
Một nam tử lao đến trước nhất, thân hình gầy gò phát ra một trận cười thâm hiểm, hắn đứng cách Truyền Tống Trận chỉ còn nửa bước chân.
Thấy hắn chỉ còn một bước nữa đã có thể vào bên trong nhưng đúng lúc này, một thanh trường thương phía sau đã lao đến, hung hăng điểm vào phía sau lưng hắn...
- Hừ!
Nam tử gầy gò này cũng không phải người đơn giản, lúc này, hắn xoay người lại, một thanh chủy thủ hắc sắc trên tay đã chặn thanh trường thương kia lại. Nhưng tuy tránh được đòn chí mạng này, thân hình hắn lủi đi, bỏ mất cơ hội tiếp cận Truyền Tống Trận...
- Khốn kiếp! Ngươi có ý gì?
Sắc mặt nam tử gầy gò tối sầm, bước mạnh một bước, đấu khí dâng trào đã nhanh chóng tràn ra khắp người hắn.
Nam tử xuất thương kia trường thương trong tay hắn lại vung lên, cười nhạt nói:
- Cút! Truyền Tống Trận này là của lão tử! Ngươi không cút! Thì chết đi! - Ha ha ha ha...
Nam tử gầy gò cười giận dữ:
- Muốn Bản Thiếu gia chết? Ngươi, không có đủ bản lĩnh!
Nói xong thân hình xoay nhanh, chủy thủ hắc sắc trong tay như độc xà đâm ra ngoài.
- Hắc hắc...
Bên kia cũng có người cười lạnh, lúc nhìn thấy hai người này động thủ, hắn cũng nhanh chóng lủi về phía Truyền Tống Trận, nhưng hắn mới đi được nửa đường, liền có một đạo hàn bằng bồ tới, chặn hắn lại.
Loạn chiến như vậy dường như nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, khiến đại điện vốn dĩ yên bình, trong phút chốc rất náo nhiệt.
Sắc mặt Lý Dật cũng hơi biến hóa. Cục diện như vậy cũng ngoài dự liệu của hắn, sau khi hít một hơi, tầm nhìn của hắn mới hướng về phía phòng lớn trong đại điện.
Ít nhất cho đến bây giờ, tuy có người bị thương, nhưng chưa thấy ai chết, còn chín Truyền Tông Không Gian Chi Môn, cũng chưa có ai vào được...
Chỉ là, những người động thủ trước lại là những người có tính nôn nóng còn những người như Lý Dật, lại đang bình tĩnh đứng xem.
Thứ nhất, tự nhiên với những sự việc này, càng ra tay chậm càng tốt. Thứ hai, là vì những người giải quyết việc này cũng không phải những người tham gia Tế Thần Huyết Điền... Mà là hai vị của Đấu Thần Điện.
Trước khi bọn họ chưa mở miệng, bất luận hành động tự ý nào cũng sẽ mang đến hậu
quả gì, còn rất khó nói!
- Những tiểu tử khốn kiếp...
Thấy cảnh tượng xung quanh, khóe miệng Ba Lâm nhăn lại, lát sau, hắn hít hơi, trầm giọng quát:
- Dùng tay!
Cục diện trầm xuống, nhưng không có ai thực sự vì câu nói của hắn mà dùng tay.
Xuy~~
Sắc mặt Ba Lâm khẽ biến, hai tay chà xát, liền thấy một đạo hỏa long mạnh mẽ xoay ra bốn phía, còn khí tức Đấu Hoàng cường giả, lúc này cũng triển lộ không nghi ngờ, khiến nhiều người chợt cứng lại!
- Bảo các người dùng tay! Lại không dùng tay... Có phải cho rằng những người trong Đấu Thần Điện là người giây phải không?
Giọng nói mang sát ý của Ba Lâm khiến sắc mặt nhiều người khẽ biến, dù là sắc những người như Lý Dật cũng không thể nói là tự nhiên.
Chỉ là, lúc này cũng không có người ngốc đến nỗi gây sự với Ba Lâm. Sau khi chần chờ chốc lát, những người đã động thủ, đều thu lại vũ khí trong tay, đề phòng nhìn xung quanh, mới nhanh chóng lùi vào đại điện.
Thấy vậy, sắc mặt Ba Lâm mới bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, nói:
- Bổn Hoàng tự nhiên biết cách nghĩ trong lòng các ngươi. Ta cũng không sợ nói thật với các ngươi, ta và Bạch Khiết sẽ có cách đề rời khỏi đây... Nhưng cách của chúng ta, các ngươi không thể dùng được... Vì vậy, các ngươi cũng không cần lo việc chúng ta chiếm mất các cánh cửa còn lại... Điều các ngươi cần chú ý! Đó chính là, hơn năm mươi người ở đây, chỉ có chín người có thể rời khỏi đây! Nếu sợ chết, bây giờ hãy rời khỏi đại điện, nếu không sợ chết... Các ngươi cứ động thủ đi! Nhưng mà, kết quả như thế nào, Đấu Thần Điện chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm!
Tuy biết, trên Đại Lục Đấu Thần những trường hợp như vậy phải dựa vào chính mình, nhưng sau khi nghe Ba Lâm nói những lời này, sắc mặt mỗi người đều xấu xí cực hạn.
Dù sao, có người còn đang hy vọng Ba Lâm có cách khác để đưa mọi người ra ngoài, hoặc là không cần đại chiến như vậy. Nhưng tình hình lúc này, cuộc chiến này, khó tránh khỏi...
- Các ngươi muốn đánh thế nào, tranh giành như thế nào, chúng ta không quản. Nhưng mà, các ngươi phải lưu ý... Đó là, bất kỳ người nào rời khỏi đại điện rồi không được ra tay tập kích. Đương nhiên, nếu lúc các ngươi ra tay, ta cũng sẽ đứng một bên quan sát, nếu cảm thấy bản thân không thể đánh tiếp nữa, có thể kêu cứu... Ta tự nhiên sẽ cứu các ngươi. Nhưng mà, nên nhở, nếu lên tiếng kêu cứu, các ngươi đã mất từ cách rời khỏi đây! Còn những người lưu lại đây sẽ như thế nào, ta cũng không biết! Hoặc là, sau khi Đấu Thần Điện chúng tôi tu sửa lại các trạm Truyền Tống sẽ đưa các ngươi ra ngoài! Hoặc là, suốt đời các người phải lưu lại đây... Tóm lại, các ngươi cứ coi nơi đây là khảo nghiệm cuối cùng trên Tế Thần Huyết Điền đi!
Ba Lâm chậm rãi nói ra những quy định này, lại khiến mọi người ổn định lại một chút. Tuy còn phải chiến đấu, nhưng mà, ít nhất, từ một góc độ nào đó, sự an toàn của mình được bảo đảm. Điều này, khiến nhiều người đã có ý định rút lui, nhất thời lại có chút khí thể.
- Hình thức đầu loại như thế nào?
Ánh mắt chậm rãi quét qua, Lý Dật nói thản nhiên:
- Xem ra, cục diện này, cũng khó tránh khỏi... Hai vị, dù chúng tôi muốn hay không dường như lần này, ba người chúng ta chung trận tuyển rồi!
- Có lẽ là vậy...
Lý Hạo đáp lời, sau đó cùng với Diệp Khinh Vũ, hai người bọn họ lặng lẽ đến bên cạnh Lý Dật, hai người mơ hồ có chút cảnh giác đối với hắn.
Dù sao mỗi người đều rõ, dưới tình huống này, nếu có ý định đơn thương độc mã, muốn sống mà rời khỏi đây, cơ hội có lẽ rất mong manh... Nhưng mà, nếu cùng liên thủ, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn...
Nhiều người dường như cũng hiểu rõ điều này, vì vậy, bất giác, những nhân ảnh trong đại điện, đã chậm rãi di động.
Đối mặt với việc này, Ba Lâm như không nhìn thấy, hắn chi tiện tay tóm lấy Tông Kiệt
Khánh đang hôn mê bất tỉnh, tát cho hắn tỉnh lại, sau đó vứt vào giữa sân, cười lạnh, nói:
- Vậy thì... Bắt đầu đi!
Bum
Cùng với lời nói của Ba Lâm, đại điện vốn dĩ yên tĩnh, chợt nổ vang mười mấy đạo đấu khí đủ màu sắc nhất thời bạo phát. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng không khíbạo liệt, những nhân ảnh trong đại điện nhanh chóng chớp động.
Ngoại trừ những người số phận hẩm hiu, từ lúc bắt đầu, đã bị người bên cạnh tát đến sặc máu tươi, còn phần lớn đã chạy ra bốn phía.
Dù sao, dưới tình huống lộn xộn như vậy, tùy tiện ra tay không phải chọn lựa tốt nhất. Chỉ cần không cẩn thận một chút, rơi vào giáp kích của kẻ địch, vậy thì hậu quả rất khó
lường!
Dù sao, những người ở đây tuy tự nhận là thiên tài, nhưng mà, có thể sống sót đến nay trên Tu La Đào, có ai là nhân vật bình thường? E là chỉ cần xem nhẹ một người nào trong số họ, đều tạo nên kết quả khó tưởng tượng...
Lúc những nhân ảnh tách ra, ngoài những người không may miệng đang phun máu, những người còn lại đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh.
Một lát sau, tình hình trong đại điện đã căng thẳng đến cực hạn!
- Hừ!
Dưới tình huống áp lực đến nỗi có thể phát điện này, cuối cùng cũng có người không chịu nổi, thân hình phóng lên, vũ khí trong tay đã đâm vào người đứng cách đó không xa.
trong trong nha nghi và đánh
Chỉ là, lúc này ai cũng đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, chị thấy có người động thủ với mình, người bị công kích cũng chỉ cười nhạt một tiếng, đấu khí trên người tràn ra, lập tức năm lấy đấu khí trong tay, vung mạnh ra, lao về phía kẻ đánh lén.
nh ra, lao về phe tiếng, đầu khi thấy có người đồn...
Bum
Hai người trong nháy mắt giao thủ, khiến bầu không khí căng thẳng trong sân sụp đổ. Cùng với khí tức bắt đầu khởi động chỉ trong nháy mắt, đã khiến đại điện bị sự hỗn loạn bao vây triệt để.
Những người có thể gia nhập Tế Thần Huyết Điển không lâu đã đột phá, có ai không có mấy lá bài tây? Chỉ trong nháy mắt, các loại sát khí đều lan rộng ra, khiến khí tức xung quanh bị áp chế cực hạn.
Trong đại điện, đấu khí bốn phía hỗn loạn không ngừng kéo dài. Lúc này, dường như mỗi người đều là đối thủ của chính mình! Dù sao, việc này cũng có liên quan đến việc có thể an toàn rời khỏi đây hay không dù là những người có thể miễn cưỡng gọi là đồng bạn, e là cũng phải để phòng lẫn nhau.
Bum-BumBum
Thỉnh thoảng các tiếng nổ lớn lại vang lên, nhưng rõ ràng, ai cũng sợ sau lưng mình có người đánh lén, vì vậy dù là giao thủ, ai cũng thận trọng không ai có ý định bám lấy đối thủ của mình. Dù là những người đánh rất hứng khởi, thấy có người đang tiến về phía mình, hai người cũng nhanh chóng thối lui rất ăn ý!
Việc bị người khác chiếm mất tiện nghi như vậy, chắc cũng không có ai muốn!
Nhưng mà, sự hỗn loạn này kéo dài thêm một lúc nữa, đã có bảy, tám người bị luân phiên công kích, khiến phải thổ huyết xin cứu mạng sau khi lùi vào đại điện, người ra tay cũng đã vui mừng khá nhiều.
Dù mối quan hệ trước đây ra sao, nhưng những người đã lập thành một đội nhỏ, đều hợp tác rất chặt chẽ.
Dù sao, chỉ có bảo đảm được mình lưu lại sau cùng, mới có cơ hội an toàn rời khỏi đây. Nhưng mà, nếu vì ra tay với những người trong đội của mình, đảo ngược tình thế sau cùng, ngay cả chính mình cũng mất đi tư cách rời khỏi đây, vậy thì đó mới là việc đáng tiếc nhất...
Coi như là xui xẻo, căn bản không thể tìm được người hợp tác, cũng sẽ kết hợp với những người xui xẻo như mình...
Dưới tình huống như vậy, lựa chọn này chính là tốt nhất! Dù người bên cạnh mình có đáng tin hay không, nhưng sức mạnh của hai, ba người, dù sao cũng mạnh hơn một người, điểm này thì không thể nghi ngờ... Dù cho, sự hợp tác lúc này, căn bản không thể nói đến sự tín nhiệm!
Bình luận truyện