Đấu Thần

Chương 344: Tông Kiệt Khánh cầu cứu



Đả tự: Sided Lovettt

***

Lý Dật vung tay lên, một luồng đấu khí dâng trào lan ra, trong nháy mắt đã khiến những người đang có ý định đối phó với bọn họ phải thổ huyết lùi lại.

Lúc này lội quang từ sắc trên người Lý Dật không ngừng lóe ra, những người bị đánh lùi cũng không muốn lùi lại như vậy, mà cắn răng đầu ngón chân dẫm trên mặt đất, một lần nữa xông lên.

Đối với những người không biết sống chết như vậy, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng, lần này, hắn không nương tay nữa, chân phải hất lên, lôi quang trên chân lóe lên, đã biến thành một đoàn lôi điện!

- Điệp Tiên Thoái!

Bum

Một cước này không hề có chút nương tình, khiến những người đó thân hình rơi xuống mặt đất, nửa người đều là điện quang lóe ra, lúc thổ huyết, ánh mắt đầy oán độc nhìn Lý Dật.

Lý Dật cười lạnh lùng, không có ý định dùng tay. Dù sao, cái gọi là dùng tay ở trường hợp này, chỉ khiến chính mành bị thiệt thòi, chứ không khiến người khác có cảm giác cảm on!

Nghĩ tới đây, tay phải Lý Dật vung ra, đã hình thành chỉ chưởng, trên chỉ chưởng, quang mang thanh sắc chợt lóe, nhất thời ngưng tụ quanh tay Lý Dật.

Chát

Đầu ngón chân điểm mạnh lên mặt đất, Lý Dật đã tiến tới, tay phải, không hề lưu tình đặt lên yết hầu người kia...

- Cứu mạng!

Người vốn dĩ vẻ mặt dữ tợn, lúc cảm nhận thấy sát khí không khỏi thất thanh kêu lên.

Tiếng kêu này của hắn, dưới bối cảnh này, đột ngột cực hạn.

Dù là Lý Dật đang muốn chấm dứt tính mạng của hắn cũng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, thân hình xoay tròn giữa không trung quay về chỗ cũ.

Ba Lâm đứng cách đó không xa nghe thấy lời kêu cứu này, chỉ gật đầu, tay vung lên, một hấp lực quỷ dị đã hút người kia đến bên cạnh hắn. Đồng thời cũng có nghĩa là, người này đã mất tư cách rời khỏi đây.

Trước tình huống lần đầu tiên có người xin cứu mạng này, khiến bầu không khí trong sân càng cổ quái hơn.

Có thể vì sự biểu hiện cường thể loại này của Lý Dật, những cường giả du đấu quanh đó cũng không dám tiến nhập gần bọn họ. Dù thinh thoảng cũng có những cường giả tiến đến thử, nhưng cũng lập tức lùi lại, kết thúc chiến đấu rất nhanh...

Lý Dật sau khi nhìn cường giả xung quanh, cũng không xông vào chiến đấu. Dù sao trong lòng hắn cũng biết rõ, hỗn loạn này cũng không kéo dài bao lâu, những người du động khắp nơi, cũng đã bị giải quyết rồi. Chỉ còn lại những tổ đã kết thành từng nhóm, như vậy chiến sự mới thật sự bắt đầu...

Thời gian trôi qua, đã có mười mấy người bị loại ra khỏi cuộc tranh đoạt này. Còn sự hỗn loạn trong sân, cũng dần dần bình ổn lại. Những người có thể ở lại đến lúc này, hoặc là đã có nhóm, hoặc là có vài phần bản lĩnh.

Những người này đều tụm năm tụm ba nhập thành một nhóm nhỏ. Dù sao, ai cũng hiểu rõ, chỉ có chín người có thể rời khỏi đây, vậy chỉ cần nhóm của mình không vượt quá chín người, nếu có thể đánh bại các nhóm khác, vậy là an toàn rồi.

Với tình huống này, sự hỗn loạn trong sân cuối cùng đã hoàn toàn bình ổn. Dưới tình thế này, những nhóm khác cũng như Lý Dật, mang theo người đến đứng ở một góc đại điện, tản ra đứng ở bốn góc.

Lý Dật chậm rãi quan sát, chỉ thấy, những người đứng đầu của mỗi nhóm, tuy hắn không nhận ra, nhưng nhìn từ bên ngoài, đều có thể cảm nhận thấy vài phần khí tức nguy hiểm.

Còn có một nhóm toàn nữ tử, nữ nhân đứng đầu tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng sát khí trên mặt, cũng kinh người đến cực hạn.

Đằng sau những người này, đều có ba, bốn người theo hình thành một vòng tròn khí tức nhỏ. Hơn nữa cùng với sự gia nhập của những người chưa có phe nhóm, những nhóm này cũng lớn dần lên.

Ngoại trừ những điều này, chỉ còn lại những nhóm xem ra chỉ có một, hoặc hai người. Những người này hoặc vì tự phụ, hoặc vì thời cơ không có, tóm lại không gia nhập vào bất kỳ nhóm nào, chỉ là đến lúc này, cũng không có ai ngu xuẩn tới mức tiếp tục ra tay, mà đều dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía.

Dù sao mỗi người đều biết rõ, những nhóm kia dù thế nào, việc đầu tiên cần làm, chính là

giải quyết những người tản mác như bọn họ, hoặc là thu hút bọn họ gia nhập...

Còn Lý Dật, Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ, tuy xem qua không cường đại gì, nhưng không ai dám xem nhẹ, chỉ vì thủ đoạn tàn nhẫn của Lý Dật, đã khiến khá nhiều người kinh sợ.

- Có lẽ, việc này đang trở nên vui vẻ đây....

Nhìn tình hình này, ánh mắt Lý Dật khẽ biến, một lát sau, mới thấp giọng nói.

- Chúng ta phải động thủ rồi sao?

Lý Hạo đứng sau Lý Dật bước lên một bước, nói.

Lý Dật liếc nhìn hắn, cười nói:

- Không vội. Bây giờ chỉ còn lại hơn ba mươi người, tức là trong bốn người có một người có thể rời khỏi đây. Vì rời khỏi đây, cục diện không thể ổn định như thế này... Hơn nữa, những người có thể còn lưu lại đến lúc này, có ai không phải biến thái? Ngươi không phải cho rằng chỉ dựa vào ta, một người có thể đối phó với hơn ba mươi người chứ? Vì vậy, chúng ta cứ tiếp tục đợi, đương nhiên, có người đến làm phiền chúng ta, cũng phải đánh lùi...

Nghe vậy thì Lý Hạo bĩu môi, lát sau lầm bầm nói:

- Nếu người dùng ra thực lực Đấu Hoàng cường giả, những kẻ không ra gì này chẳng phải bị giết tức khắc sao?

- Ngươi nói gì?

Lý Dật liếc nhìn hắn, thản nhiên nói.

- Không có, không có! Ta đâu có nói gì?

Lý Hạo hơi kinh hãi, để ý đến sát ý trong mắt Lý Dật, nói nhanh. Lý Dật cười cười, nói:

- Ngươi không nói gì thì tốt, sau này nên nhớ kỹ, nên nói thì nói, không nên thì thôi... Được chứ... Hai người các ngươi cũng chuẩn bị đi, không phải chuyện gì cũng đợi ta làm nô bộc cho các ngươi chứ?

Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ liếc nhìn nhau, tâm thần nhất động đấu khí đã tràn ra xung quanh người, hình thành nên Say Đấu khí.

Thấy vậy, Lý Dật chậm rãi nhìn vào trong sân.

Đúng như hắn dự liệu, nhóm người đông hơn một chút, lúc này không có ý định giao thủ, đều ăn ý tản ra, tiến hành bao vây tiêu trừ những người đơn thương độc mã.

Dù sao, những người này tồn tại sẽ là những nhân tố bất định, những người trong những nhóm lớn, đương nhiên không muốn giữ họ lại.

Thời gian trôi đi, trong đại điện, những người tản mạn sau khi giao đấu với các nhóm, đều đã cầu xin thì cầu xin, chạy thoát thì chạy thoát...

Dù sao, mỗi người đều đang bị quy định trói buộc, đối với những người chạy thoát được, cũng không còn ai muốn lưu lại, chỉ cần không tranh giành là được rồi.

Nheo mắt suy nghĩ chốc lát, nhãn thần Lý Dật chợt lóe lên, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt. Liên thấy nơi tầm nhìn hắn dừng lại, chính là nơi Tông Kiệt Khánh đang chật vật tránh được đòn công kích của một cường giả. Thân hình hắn sau khi nhanh chóng lùi lại, trượt trên mặt đất mấy chục thước mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển...

Thấy vậy, Lý Dật có phần kinh ngạc, không thể không thừa nhận, vị Tông Thiếu gia này có thể lưu lại đến lúc này, đã là ngoài dự liệu của hắn.

- Chết tiệt! Chết tiệt! Tên Ba Lâm kia sao lại đem ta đến đây? Con mẹ nó, nếu có thể quay về, ta nhất định nói với tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ tính sổ với hắn! Còn nói là thế gian gì với Tông Gia nhà chúng tôi! Hừ! Vừa rồi cứ giấu ta vào Truyền Tống Trận là được rồi!

Hung hăng phun ra một ngụm máu, Tống Kiệt Khánh măng thẩm.

Còn chưa mắng xong, một vị đại hán đứng trước mặt hắn đã nhe răng cười lao đến. Hai tay hắn vung lên, trong nháy mắt đã tạo ra một tầng bằng thuẫn ngăn thế tấn công của đối phương, lại nhô ra một ngụm máu, lùi về sau.

Người động thú với hắn, ít nhất cũng có thực lực Tứ Tinh Đấu Sư, tuy không hiểu bằng cách nào có thể tu luyện được như vậy, nhưng mà, so với hắn, thực lực Nhất Tinh Đấu Sư của Tống Kiệt Khánh thực sự không đáng nói...

- Nếu là ở Đế quốc Thiên Phong Thiếu gia ta có thể tùy tiện sai người giẫm chết ngươi! Khốn kiếp!

Thấp giọng mắng một tiếng, đối mặt với gã đại hán dữ tợn này, Tống Kiệt Khánh cũng không dám ngang ngạnh, thân hình lóe lên, đã lùi nhanh về sau.

- Còn muốn đi!

Gã đại hán cười một tiếng, nắm tay đã đấm mạnh lên mặt đất, chỉ thấy đấu khí trên mặt

đất quanh quẩn, sau đó, vài phiến đá lớn trong nháy mắt hiện ra...

Đinh

Băng kiếm trên tay Tống Kiệt Khánh lăng ra, miễn cưỡng ngắn những khối đá lớn xung quanh. Nhưng đúng lúc hắn định lùi lại, gã đại hán kia đã lao đến, đấm vào ngực hắn!

Phốc

Một ngụm máu lớn phun ra, thân hình Tông Kiệt Khánh ngã xuống mặt đất mấy lần, mới giống như con chó gần chết bò về một bên đại điện. Sau một lát, lại đứng dậy.

Mà lúc hắn ngã xuống bên cạnh ba người Lý Dật, Lý Dật còn bình thản, còn Lý Hạo và Diệp Khinh Vũ sau khi nhìn thấy hắn, biểu tình rất vi diệu.

- Ach!

Lý Dật cũng không nói gì, một lát sau hắn hơi lắc đầu, ngồi xổm xuống kéo tóc Tông Kiệt Khánh, cười nói:

- Tông Thiếu gia... Sao lại đến nông nỗi này? Đường đường là Đại Thiếu gia Tông Gia, cũng là nhân vật vạn người kính ngưỡng trong Đại Độ, ngươi hôm nay sao lại đến nông nỗi này? Sao vậy? Những người tầm nhìn hạn hẹp này ra tay với người, Đại Thiếu gia người không định báo thù sao?

Sắc mặt Tông Kiệt Khánh hơi đổi, đợi đến lúc nhìn rõ mặt Lý Dật, hắn cắn răng thấp giọng:

- Lý Dật Thiếu gia, cứu ta...

- Ngươi nói gì?

Lý Dật ngoáy tại:

- Gần đây tai ta không tốt, nghe không rõ...

Tông Kiệt Khánh cắn môi, thanh âm khàn khàn:

- Lý Dật Thiếu gia! Cứu ta!

- Ồ, chà... Nói rõ lắm...

Lý Dật vỗ đầu hắn, nói:

qandan.vn

- Nhưng mà, ngươi quên vừa rồi người đối xử thế nào với ta sao... Bây giờ ta cứu người, người cảm thấy, trên thế giới này có việc dễ dàng như vậy sao?

- Lý Dật Thiếu gia! Lý Dật Thiếu gia!

Tông Kiệt Khánh dường như nghe thấy, ôm chầm lấy chân Lý Dật, nói nhanh:

- Lý Dật Thiếu gia, trăm sai ngàn sai, đều là do Tông Kiệt Khánh ta có mắt không tròng ta không biết Thái Sơn... Người đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân! Tha cho ta đi! Tha cho ta có được không...

- Được... Ta nói không tha cho người lúc nào? Ta muốn giết người lúc nào?

Lý Dật cười cổ quái:

- Tông Thiếu gia, ngươi cứ đi đi...

- Tha cho ta... Không không... Cứu ta! Xin ngươi! Lý Dật Thiếu gia! Cầu xin người, cần xin người cứu ta! Ta không cần! Ta không muốn sống suốt đời ở nơi khốn kiếp này! Ta muốn quay về Đế quốc Thiên Phong! Cứu ta!!!

Tông Kiệt Khánh vẻ mặt dữ tợn rống lên, sau cùng, thanh âm đã biến thành khàn khàn,

Lý Dật cười nhạt, buông lỏng tay, nói:

- Tông Thiếu gia, đời này ta cũng cảm thấy mình đủ vô sỉ rồi... Nhưng so với sự vô sỉ của ngươi, ta thật chẳng đáng gì... Thế nào, người chẳng phải luôn hận không giết được ta sao? Bây giờ cầu cứu ta, ngươi không đỏ mặt sao? Tôn nghiêm của Để Đô Tử Đại Gia Tộc các ngươi ở đâu rồi?

Sắc mặt Tông Kiệt Khánh đột biến, lát sau mới cắn răng nói:

- Lý Dật Thiếu gia... Ngươi... Chỉ cần ngươi cứu ta... Tông Kiệt Khánh ta thề với các vị Đấu Thần, từ nay về sau ta luôn nghe lời ngươi, ngươi bảo ta đi đâu, ta đi đến đó, người bảo ta làm chó, ta tuyệt đối không dám làm người! Chỉ cần ngươi cứu ta...

- Ồ, khó vậy sao?

Lý Dật cười cười: - Lâu lắm rồi ta không thấy chó... Hay là, Tông Thiếu gia làm thử xem sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện