Đấu Thần

Chương 347: Bốn đánh một



Đả tự: Sided Lovettt

***

- Vạn Phong, chính người muốn chết thì đừng trách ta...

Người đứng đầu của nhóm người kia sắc mặt biến hóa vài phần, sau đó, hắn nói nhạt.

- Chờ chút! Trước tiên đừng động thủ, nghe ta nói một câu!

Vạn Phong hổn hển nói nhanh:

- Thần Hàm, trước tiên đừng động thủ... Hai người chúng ta trước nay tuy không hòa hợp, nhưng lúc này không phải lúc động thủ!

- Ồ, xem ra phản ứng của Vạn Phong các hạ cũng khá nhanh mà, bây giờ lại bắt đầu tìm đồng minh rồi?

Lý Dật cười nhạt, giọng nói châm chọc.

Không nhìn đến sự châm chọc này của Lý Dật, sắc mặt Vạn Phong biến đổi, sau đó nói nhanh:

chúng ta có thêm, thực lực của hai ngắn cũng k

- Thần Hàm, ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ, giải quyết tên Lý Dật này trước. Có lẽ ngươi cũng thấy, thực lực người này bí hiểm, thực lực của hai người chúng ta đều ngang ngang như nhau... Nếu ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi chắc chắn cũng không phải! Nếu ta thất bại, nhìn tình hình này, ngươi cũng không có chút tốt đẹp gì! Đến lúc đó, ta không có cơ hội quay đầu, ngươi cũng không... Còn hai người các ngươi cũng vậy! Trên Tu La Đảo chúng ta cũng đã từng giao đâu! Thực lực của mọi người cũng gần như nhau! Chỉ có tên Lý Dật này không biết từ đâu tới, thực lực lại biến thái như vậy. Nếu hắn đều tiêu diệt từng người chúng ta, chúng ta sớm muộn cũng thất bại!

Những người đứng đầu của ba nhóm còn lại vốn dĩ đều bàng quan, nhưng lúc này nghe Vạn Phong nói, ba người đều sững sờ, lập tức chau mày.

Một lát sau, người gọi là Thần Hàm, hừ một tiếng, nói:

- Vậy dù chúng ta liên thủ thì sao? Rốt cuộc cửa ra cũng không đủ, chúng ta nào biết, người có chiếm được chỗ tốt hay không?

Vạn Phong hồn hển nói:

- Nếu chúng ta đánh bại hắn, ai có tư cách ra ngoài, sẽ phân thắng bại cũng không muộn... Nhưng mà, nếu chúng ta từng người một bị hắn đánh bại, vậy ngay cả một chút cơ hội cũng không có! Điểm này, lẽ nào các ngươi còn không hiểu sao?

Lời của Vạn Phong khiến sắc mặt Thần Hàm biến đổi, lát sau, hắn mới nhìn hai người khác, thấp giọng nói:

- Được! Giải quyết hắn trước, còn chuyện giữa chúng ta, lát sau sẽ tính!

Hiệp nghị thành công, sắc mặt Vạn Phong cũng tốt hơn vài phần, hắn nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của Lý Dật, trong lòng cười lạnh một tiếng:

- Một mình ta không phải là đối thủ của ngươi! Vậy nhiều người như vậy lẽ nào còn sợ ngươi sao?

Thần Hàm là một nam tử dung mạo có chút bình thường chỉ là trên người có mang theo vài phần khí tức âm hàn.

Còn hai người kia, một trong số đó là mỹ nữ mặt đầy sát ý, còn một người còn lại, là một gã mập mạp.

Hai người này liếc nhìn nhau, cũng gật đầu, hiển nhiên đồng ý lời của Vạn Phong lúc đó bọn họ phất tay, mang theo bốn người đi theo họ, chậm rãi hướng về phía Lý Dật.

Thấy được hành động này của hai người, Vạn Phong và Thần Hàm nhìn nhau, hai người đều mỉm cười, liền thấy Thần Hàm cũng phất tay, bốn người sau lưng hắn, cũng bước nhanh đến.

Thấy vậy, biểu tình trên mặt Lý Dật cũng cổ quái, hắn thật không ngờ, Vạn Phong này cũng không tệ, có thể thuyết phục những người còn lại dễ dàng như vậy...

- Thế nào, các ngươi định liên thủ sao?

Lý Dật cười cười, nói.

- Lý Dật các hạ, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu người chỉ có bốn người, chúng tôi nghĩ bất kỳ người nào trong chúng tôi cũng muốn hợp tác với ngươi! Nhưng dựa vào cường thể của ngươi, lại thu thêm bốn người nữa, vậy có nghĩa là người muốn khu trừ bọn người chúng ta... Vì vậy, ngươi cũng đừng trách ta!

Thần Hàm sắc mặt trầm xuống, ngữ điệu cổ quái nói.

- Ngươi nói không sai.

Lý Dật cười cười:

- Tình huống lúc này, nếu không phải do hai vị Tế Ty Đấu Thần Điện ngăn cản, e là lúc này đã thành tình huống không chết không ngớt rồi. Vì vậy, các ngươi vì bản thân mà chọn lựa như vậy, ta cũng có thể lý giải được...

- Ta vốn dĩ cũng không muốn liên thủ với hạng người như Vạn Phong chi tiếc...

Mỹ nữ sát khí kia cũng nói. Chỉ có sắc mặt của tên mập kia tốt hơn một chút, hắn mỉm cười, xoa xoa tay, nói:

- Lý Dật các hạ, không cản ngươi bây giờ rút khỏi cuộc tranh giành này, chúng tôi cũng không làm khó ngươi, thế nào?

Lý Dật thở dài, nói:

- Ngươi nghĩ chuyện này có thể xảy ra không?

Người mập kia lắc đầu, cũng thở dài:

- Ta rất mong sẽ xảy ra, dù sao việc động thủ này đối với ai mà nói, đều là chuyện không tốt... Nhưng mà, đáng tiếc, đáng tiếc... Trước khi động thủ, để ta giới thiệu một chút! Tại hạ Hác Khả Tích...

- Hác Khả Tích...

Lý Dật không nhịn nổi cười, nói:

- Quả nhiên đáng tiếc, tên hay lắm...

- Lạc Di.

Mỹ nữ vẻ mặt sát khí nói thản nhiên, giống như có ai đang thiếu nợ nàng vậy.

Lý Dật khẽ gật đầu, cười nói:

- Có thể gặp ba vị, quả nhiên phúc ba đời của Lý Dật ta... Không bằng chúng ta biến thù thành bạn được không? Ha ha... Chỉ cần ba người các vị rút khỏi cuộc chiến, ta bảo đảm, tuyệt đối không chạm đến một sợi lông tơ của các vị.

Lời này khiến sắc mặt mỗi người đều biến đổi. Phải biết, có thể dẫn đầu những nhóm người này, những người này dù sao cũng có những con bài tây, đều không phải người thường có thể dự liệu được, làm sao có thể vì mấy câu nói của Lý Dật mà bỏ cuộc?

Vạn Phong cười nhạt nhìn Lý Dật, thấp giọng nói:

- Động thủ đi! Mười mấy người chúng ta cùng giải quyết một mình hắn, còn kéo dài nữa, không phải cách hay!.

Nghe Vạn Phong giục, ba người còn lại cùng gật đầu, sau đó liền thấy bốn luồng khí tức cường hãn lộ ra trên cơ thể bọn họ, nhất thời, khiến bầu không khí trong đại điện áp lực cực hạn...

Mà theo sau bọn người Vạn Phong còn có mười một người, tuy khí thế có chút kém cỏi, nhưng cũng đã nhanh chóng triệu ra Sa y Đấu khí, cùng với khí thế tăng vọt, chậm rãi bao quanhLý Dật...

- Có chút thú vị, quả nhiên lại phát triển đến cục diện này...

BaLâm nhìn cục diện biến hóa, không khỏi cười cười, thấp giọng nói.

- Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc chắn rất hy vọng cục diện này rồi...

Bạch Khiết đứng một bên cười, ánh mắt cổ quái quét qua trong sân, thấp giọng nói:

- Mười sáu vị Đấu Sư cường giả, e là một Đấu Vương bình thường gặp phải cục diện này. đều đau đầu... Thực lực bậc này, muốn trở thành một Dong binh đoàn thuộc loại trung bình, thì cũng không phải là một việc gì khó. Tự nhiên lại đối phó với Lý Dật... Lý Dật, người cảm thấy tên Lý Dật này, có đáng để bọn họ dùng trận thế như vậy để đối phó không?

- Cũng xấp xỉ...

Ba Lâm cười:

- Thân thủ của tiểu tử này cổ quái vô cùng, ngay cả ta cũng không thể thấy được thực lực thật sự của hắn. Cũng không giấu ngươi, ngay cả ta cũng phải chịu ấm ức trong tay hắn mấy lần... Ta thực sự hy vọng tình thế này có thể bức những con bài tẩy cuối cùng của hắn xuất hiện. Chỉ là, dường như không thể...

Nghe vậy, vẻ mặt vốn dĩ tươi cười của Bạch Khiết đột nhiên cứng đờ, trong chốc lát cũng lộ ra chút thần thái suy nghĩ. Mà mấy người được Ba Lâm cứu, lúc này sắc mặt cũng oán độc, nghe hắn nói vậy sắc mặt cũng kịch biến, đặc sắc cực hạn...

Có thể khiến một Đấu Hoàng cường giả nói ra những lời như vậy, Lý Dật này, rốt cuộc

có bản lĩnh như thế nào?

- Lên!

Cùng với tiếng quát khẽ, mười hai cường giả theo sau bốn người Vạn Phong động thủ trước, mang theo khí tức hung hãn, mạnh mẽ bố về phía Lý Dật.

- Thực lực Nhất, Nhị Tinh, nên về nhà uống sữa đi, đừng ra đây mà xấu hổ...

Sắc mặt Lý Dật hơi mỉm cười, hai tay chậm rãi nhấc lên, cùng với động tác của hắn, một kình khí quỷ dị xuất hiện, đã bao quanh người hắn.

Mà lúc này, đấu khí tăng vọt đã đến trước mặt hắn, mười hai người này đều mang theo khí tức vô hồi, mạnh mẽ lao đến!

- Hỗi Phong Chưởng! Hóa Kình!

Biểu tình trên mặt bất biến, hai tay Lý Dật đã nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Cùng với động tác của hắn, kình khí quanh người đều mang theo vài phần quỷ dị, tản ra bốn phía...

Phốc->Phốc-Phốc”

Liên tiếp nững tiếng thở huyết vang lên, chỉ thấy Lý Dật không trực tiếp ra tay, nhưng cùng với tiếng vỗ tay của hắn, những người đang lao đến, thân hình mỗi người đều cong lại, sau đó mang theo vài phần biểu tình quỷ dị, thế công kích hung hãn, đều rơi vào người của chính mình.

Bọn họ ai cũng tận lực xuất thủ, dưới sự dẫn động xảo diệu của Lý Dật, lực đạo ngày càng nhiều, nhất thời mỗi người sau khi thô một ngụm máu, cả thân hình chấn động bao quanh bên ngoài, mỗi người chỉ còn lại lực lượng để mà thổ huyết.

- Đây là chiêu số gì? Quỷ dị quá!

Chiêu này của Lý Dật, khiến đoàn người Ba Lâm sắc mặt đều cổ quái, hít một ngụm lãnh khí.

Tuy Ba Lâm cũng biết, tên Lý Dật này con bài tây vô số kể, dù hắn đánh với Lý Dật, cũng không chắc phần thắng nhưng lại không ngờ, hắn lại có bực thủ đoạn quỷ dị như vậy, khiến những người này tự giết hại lẫn nhau!?

Đoàn người Vạn Phong thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Chỉ là, đến lúc này, hai bên cũng không còn đường lùi nữa.

Thần Hàm thần sắc rét run, sau đó chân hắn bước lên mặt đất, thân hình như đạn pháo bay ra. Còn lúc thân hình hắn lao đi, một luồng khí tức âm ngoan cực hạn thoát ra từ người hắn, dường như làm không khí xung quanh động lại, cùng với thân hình hằn nhào vào, trên người hắn đã hình thành một tầng bằng tinh, cứ như vậy hung hăng lao đến.

Xuy-Xuy->Xuy

Đối mặt với thế tiến công cả Thần Hàm, sắc mặt Lý Dật không chút biến hóa. Còn hai tay hắn nhanh chóng chém ra, trên bàn tay, lôi quang tử sắc không ngừng lóe lên, cứ như vậy chắn ngang nắm tay Thần Hàm.

Mỗi lần song chưởng đối oanh, đều có một tầng băng tuyết văng ra, còn lôi điện của Lý Dật, cũng lan tràn theo song chương của Thần Hàm. Nhưng hoặc là do bằng tinh, lối điện không hề xâm nhập vào cơ thể Thần Hàm. Nhưng dù như vậy, hai bên lại lần nữa đối oanh, trong không trung lại có một tiếng vang chói tai, khiến da đầu người khác tê dại.

Sau khi đối kích đến hơn mười chưởng, thân hình Lý Dật mới hơi lóe lên, lùi về sau mấy bước, còn sắc mặt Thần Hàm trắng bạch, hai chân dẫm trên mặt đất, lùi về sau mấy thước.

Thân hình Thần Hàm vừa lùi lại, Hác Khả Tích đã như một quả cầu bằng thịt lăn tới, nhất thời toàn bầu trời đều là bóng thịt, dường như bao trùm trời đất.

Thấy vậy, hai tay Lý Dật khẽ vỗ, lôi quang trong lòng bàn tay lóe ra, hung hăng rơi xuống người Hác Khả Tích, khiến khối thịt này không ngừng hoảng động. Đồng thời lúc đó, thân hình hắn lùi về sau, cùng lúc tránh được cú đánh của Lạc Di. Hai chân hắn vung lên, hung hăng đá vào trường thương của Vạn Phong vừa lao đến!

Bum

Thân hình hai người đều chấn động sau đó hai bên đều lùi lại.

Dù Lý Dật tự nhận không để ý đến những người này, nhưng sau khi luân phiên giao thủ với bốn người bọn họ, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Chỉ là, chỉ không đầy một khắc, Lý Dật lại có thể đánh bại mười hai Đấu Sư cường gia, lại khiến thế công kích của bốn người ít nhất cũng có thực lực Lục Tinh Đấu Sư vô hiệu, cục diện này, thật sự khiến người khác chấn động cực hạn!

E là, dù là một Đấu Vương cường giả khi gặp phải tình huống này, cũng không có thực lực giống như Lý Dật, dễ dàng như vậy, cứ như mây bay nước chảy, đã có thể làm được như vậy. Sự tiêu hao đấu khí, e là cực kỳ kinh người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện