Đấu Thần
Chương 349: Sụp đổ
Đả tự: Sided Lovettt
***
Lời của BaLâm vừa dứt, khí tức trầm trọng trong đại điện trong nháy mắt vỡ tan.
- Thiên Quang Diệt Thế!
- Bằng Phong Thiên Niên!
- Nhục Đạn Chiến Xa!
- Phong Hành Trảm!
Trong đại điện, đấu khí ngưng tụ của bốn người Vạn Phong cũng trong nháy mắt chấn động. Sau đó, nhất hòa nhất bằng nhất nhục nhất phong bốn đạo năng lượng hung hãn không gì sánh được nhất thời phá không mạnh mẽ hướng về phía Lý Dật. Dường như đồng thời, trên mặt đất kiên cố vô cùng hiện lên vài đường nứt, những đường nứt này kéo dài ra xung quanh, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy, khóe mắt cũng đã đau nhức vô cùng...
Lúc bốn đạo khí tức hung hãn này lao đến, Lý Dật chỉ cười lạnh, ấn ký trên tay trái trong một lúc nào đó dừng lại, còn tay phải vốn dĩ đang nắm chặt, cũng mạnh mẽ dùng lực năm
lây.
- Lưu Hỏa Liệt!!
Cùng với tiếng hét, thiên địa trong chốc lát dường như hỏa diễm sôi trào, mà cùng với tầng hóa quang sôi trào này, một màn hỏa diễm giống như thiễm điện lao đến, hung hăng đánh vào bôn quang mang trước mặt.
Bum
Năm đạo đấu khí khác nhau, đầu tiên là yên lặng vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó là tiếng nồng vang kinh thiên động địa, khiến xung quanh như bị chấn động mãnh liệt.
Ngay sau đó, hỏa quang nồng nặc bạo phát ra xung quanh, khiến bất cứ vật gì trong nháy mắt đều giống như bị hấp chín!
Loại hỏa quang bạo phát này, một lúc sau đó đã dừng lại, mà lúc này, bốn đạo đấu khí quang mang kia, đều hoàn toàn biến mất, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vậy...
Những ánh mắt trong đại điện đều sững sờ, sau cùng nhìn vào trung tâm đại điện. Mỗi người đều nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không thốt lên được lời nào. Dù Lý Dật thể hiện ra thực lực cấp bậc Đấu Vương cường giả, nhưng cũng không ai ngờ được, bốn người Vạn Phong trước mặt hắn, dù tập hợp lại cũng không thể chống đỡ!
Một hồi lâu, hỏa quang trong đại điện mới nhạt dần, mà trong tầm nhìn, cũng chỉ là những mảnh đá vụn đen và sự hỗn độn bao trùm, điều này khiến mọi người đều có cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng, lúc này đã hiện lên những phiến đá hình thù kỳ dị, còn ở trung tâm của đợt hỏa quang bạo khởi vừa rồi, xuất hiện một hố sâu cực lớn...
Thấy những phiến đá quỷ dị và cái hố sâu đó, phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn thấy. Rõ ràng mặt đất trong nháy mắt đã bị đốt nóng, còn những phiến đá lót trong đại điện bị nóng chảy, mới trở nên hình thù kỳ dị như vậy!
Như vậy, nhiệt độ trong một chiêu hóa quang bạo phát của Lý Dật, rốt cục đạt đến trình độ nào?
- Người... Người này, thật sự là người đến tham gia Tế Thần Huyết Điển hay sao?
Bạch Khiết há hốc nhìn cảnh tượng này, lát sau, nàng không khỏi thốt lên.
Ở Đế quốc Thiên Phong nàng cũng được coi là người hiểu biết rộng rãi, Thiên Phong Thất Hoàng Thập Vương nàng cũng từng tiếp xúc, nếu truyền ra ngoài, không chừng, bảng xếp hạng thập vướng phải thay đổi!
Những Bạch Khiết nhỡ rõ ràng, Lý Dật trước khi vào Tu La Đảo, chỉ có thực lực Lục Tinh Đấu Giả, yếu nhất trong đám, thực lực đúng là đáng tội nghiệp... Mà lúc này hắn lại là Bát Tinh Đấu Vương!?
Tốc độ tấn cấp kinh khủng này, nếu không tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin được?
Ba Lâm đứng bên cạnh cũng gật gật đầu, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Lúc đầu trong Vân Thủy Thành, hắn tuy đã từng giao thủ với Lý Dật, nhưng lúc đó do hắn mượn dùng ngoại lực, nên cũng không quan tâm nhiều đến hắn. Dù sao ngoại lực nhiều hơn nữa, nếu bản thân không coi trọng việc tu vi, cũng không có tác dụng lớn. Nhưng không ngờ, chỉ có mấy tháng không gặp, Lý Dật lại tiến bộ kinh khủng như vậy?
E là ngay cả hắn lúc này muốn bắt giữ Lý Dật, cũng phải tốn không ít công sức!
Dường như, sự tiên đoán trước đây của hắn đối với cục diện của Vạn Triều Thành, đã đang xảy ra rồi.
Nhất thời, Ba Lâm cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Một lát sau, hắn không khỏi
cười nhạt một tiếng. Dù sao, Lý Dật khó đối phó hay không đường như không phải việc lúc này hắn nên suy nghĩ. Chỉ cần Lý Dật gia nhập Đấu Thần Điện, thì cũng đã là người nhà röi...
Còn những người khác xung quanh, lúc này căn bản không thể nói được gì, thậm chí vài người còn mang sắc mặt như vừa mới sống sót được sau đại kiếp nạn. Dù sao, bản thân đã rời khỏi cuộc đấu không cần quan tâm đến tình tình này nữa...
Trong bầu không khí này, thân hình Lý Dật lóe lên, đã đi đến vị trí trung tâm của lần bạo tạc vừa rồi, tầm nhìn quét qua xung quanh, sau cùng, dừng lại trên bốn người kia.
Bốn người lúc này nằm ở bốn góc khác nhau. Bên cạnh họ đều có những điểm bất đồng những nơi này vốn dĩ là những vết tích do họ thi triển đấu khí phòng hộ mà thành, cũng là do toàn lực dùng Đấu kỹ phòng ngự, mới không đến nỗi chết mà không biết tại sao như vậy.
Có thể đối kháng với Đấu kỹ cấp bậc Bạch Hổ của Lý Dật mà không chết, chỉ riêng điểm này, dường như đã chứng minh Đấu kỹ mà bốn người này vừa dùng ra cường hãn thế nào?
Trong ánh mắt cười cười của Lý Dật, bốn thân ảnh đều dựa vào phiến đá sau lưng, lào đảo đứng lên.
Lúc này bọn người Vạn Phong đều mang về mặt khô não, ngay cả y phục trên người, đều bị cháy đen phân nửa, còn sắc mặt, cũng xấu xí vô cùng, thậm chí khóe miệng còn vài tia máu tươi trào ra.
Bộ dạng chật vật như vậy, e là trước lúc bốn người liên thủ chưa từng ngờ tới. Đừng nói bốn người bọn họ, e là rất nhiều người ở đây, đều không ngờ kết cục của trận chiến này lại thành ra như vậy!
Bốp-Bốp
Bốp...
Nhìn thấy bốn người này còn sức đứng lên, trong mắt Lý Dật không khỏi hiện lên tia tán thưởng hắn vỗ tay, nói:
- Không tồi! Quả nhiên còn sức đứng lên, xem ra các ngươi cũng không đơn giản... Chỉ là, các ngươi cũng đừng vui mừng sớm quá, vừa rồi ta thất thủ, không phải do các ngươi lợi hại, mà vì Đấu kỹ này từ lúc luyện thành, ta cũng chỉ mới dùng ra lần đầu! Nếu không hừ...
- Lý Dật!
Vạn Phong sắc mặt xấu xí cực hạn, hắn nghiến răng nhìn Lý Dật, nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Dật không biết đã bị giết mấy lần:
- Ngươi đừng cho rằng như vậy là thắng rồi! Vừa rồi một chiều của ngươi, ta công nhận uy lực rất lớn, nhưng ta không tin người có thể chống đỡ liên thủ của bốn người chúng ta mà không hề bị thương tổn gì!
- Tin hay không là chuyện của ngươi, đâu có liên quan gì đến ta?
Lý Dật cười cười, thản nhiên nói:
- Vậy thì các ngươi còn muốn động thi tiếp sao? Còn không tự nhận thua sao?
Lời này khiến sắc mặt Vạn Phong biến đổi rõ rệt, hắn nhìn ra xung quanh.
Bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Di Lạc hoàn toàn chấn động nàng hít một hơi, cổ quái nhìn Lý Dật, rồi không can tâm nói:
- Chúng ta không phải đối thủ của Lý Dật! Đi hết đi! Ở lại đây làm trò xấu hổ làm gì?
- Hắn rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn... Nhưng mà, cũng không thể đi như vậy!
Thần Hàm cắn răng thấp giọng. Lúc nói, bằng tinh trên người hắn lại nhạt dần, khiến hắn nhìn thế nào, cũng có cảm giác sơn cùng thủy tận.
- Thực sự, nếu cứ nhận thua như vậy, chúng ta không chừng cả đời này phải ở lại nơi quỷ quái này! Khốn kiếp! Ở đây ngay cả một chút đồ ăn ngon cũng không có, để ta ở đây, không bằng cho ta chết còn hơn!
Hác Khả Tích cắn răng nói.
- Hắn mạnh hơn nữa thì đã sao? Lẽ nào lại còn là đối thủ của bốn người chúng ta liên thủ? Tin ta đi, bộ dạng bây giờ của hắn chỉ là giả vờ thôi! Lên đi! Giết hắn!
Nghe ba người kia nói chuyện, sát ý trong mắt Vạn Phong lóe lên, không khỏi cắn răng quát nhỏ.
- Động thủ!
Dường như chỉ trong chốc lát, đấu khí bốn người lại nhanh chóng sôi trào, chỉ là đấu khí lúc này dù thế nào, đều yếu kém cực hạn...
Một màn này, khiến Lý Dật chau mày, lát sau mới thản nhiên nói:
- Ta vốn dĩ chỉ muốn không để Vạn Phong lại, nếu các ngươi đã tự tìm chết, vậy thì cũng đừng trách ta!
Nói xong, Lý Dật bước mạnh lên trước một bước, liền thấy phiến đá dưới chân hắn chợt biến thành bột phấn, còn thân hình của hắn mang theo một tàn ảnh, dường như chỉ trong chốc lát, đã áp chế về phía bọn người Vạn Phong
- Động thủ! Nếu không...
Lời này còn chưa nói xong mắt Vạn Phong hoa lên, đã thấy Lý Dật trong nháy mắt hiện lên trước mặt hắn, sắc mặt tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó, lại mang theo sát ý rõ rệt.
Một màn này khiến cô họng Vạn Phong gầm lên, sau đó lúc hắn chưa kịp phản ứng, liền thấy ngực mình đau nhức. Một luồng sức mạnh cực lớn hung hăng nện xuống các khớp xương đều phát ra tiếng kêu rắc rắc.
Phốc” Một ngụm máu phun ra, Vạn Phong ngay cả sức lực để kêu rên cũng không có, đã hôn mê tại chỗ.
Một màn này, khiến những người khác đều sửng sốt, sắc mặt lập tức nguội ngắt. Thấy thân thủ này của Lý Dật, bọn họ đã thật sự chắc chắn, lần giao đấu vừa rồi, Lý Dật thật sự không hề thu thương
Nhưng mà, phản ứng vẫn là phản ứng, sắc mặt Lý Dật vẫn không hề thay đổi, đầu ngón chân dẫm mạnh trên mặt đất, đã lao đến.
- Lý Dật! Dừng tay! Chúng tôi...
Phốc”
Lời còn chưa nói xong Lý Dật đã đá một cước vào bụng Thần Hàm, khiến toàn thân hắn rung động, lát sau, nhô ra một ngụm máu, chầm chậm ngã xuống!
Nhìn thấy vậy, Lạc Di và Hác Khả Tích sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi, sau đó, còn không đợi bọn họ có phản ứng gì, thân hình Lý Dật lại lóe lên, đã hiện ra trước mặt Lạc Di, tay phải vung nhẹ, một tay đã đánh vào ngực Lạc Di!
- Lý Dật! Ngươi dám!
Một chưởng này khiến sắc mặt Lạc Di nhanh chóng biến hóa, thậm chí khiến sắc mặt nàng chợt trắng bệch.
Nhưng sắc mặt Lý Dật vẫn không hề thay đổi, dường như chỉ chốc lát, một chương đã hung hăng đánh vào ngực nàng.
Nhất thời, một tiếng kêu rên phát ra, thân hình Lạc Di bay ngang sau khi bay xa đến hơn mười thước, mới rơi xuống mặt đất, nhô ra một ngụm máu...
- Quả thật, đúng là không có óc suy nghĩ...
Lý Dật thở dài trong lòng nhãn thần dừng lại ở người sau cùng.
- Hác Khả Tích, trong bốn người kia, ngươi là người ta nhìn thuận mắt nhất, người muốn ta ra tay, hay là đề tự ngươi?
Nghe vậy thì gương mặt mập mạp của Hác Khả Tích run lên, lát sau mới cười khổ một tiếng, nói:
- Lý Dật các hạ nói đùa, ba người bọn họ đều đã có kết cục như vậy rồi... Hác Khả Tích ta cũng không có gì khác, chỉ là biết thức thời... Không cần phiền người động thủ, để tự ta được rồi!
Dứt lời, Hác Khả Tích giơ tay phải lên, sau khi chần chờ một lát, hắn tự tát vào mặt mình.
Bốp
Một tiếng vang lên, thân hình Hác Khả Tích tạo thành một hình vòng cung đẹp, cực kỳ hoa lệ rơi xuống phía sau mấy thước, sau đó hai mắt hoa lên, ngất xỉu!
- Ba người các ngươi, bây giờ muốn thế nào?
Lý Dật chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đại điện.
Nghe vậy, ba người vốn đang liên thủ đối phó bọn người Diệp Khinh Vũ, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trong chốc lát đều đưa ra lựa chọn thông minh nhất.
Đến đây, kế hoạch liên thủ đối phó Lý Dật của bọn người Vạn Phong đã hoàn toàn sụp đồ...
NhưngLý Dật chỉ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, đã bay đến trước mặt Vạn Phong
Hắn tiện tay nắm lấy, đã hút lấy thanh trường thương của Vạn Phong sau khi xoay tay, mới điểm mạnh lên yết hầu của hắn.
***
Lời của BaLâm vừa dứt, khí tức trầm trọng trong đại điện trong nháy mắt vỡ tan.
- Thiên Quang Diệt Thế!
- Bằng Phong Thiên Niên!
- Nhục Đạn Chiến Xa!
- Phong Hành Trảm!
Trong đại điện, đấu khí ngưng tụ của bốn người Vạn Phong cũng trong nháy mắt chấn động. Sau đó, nhất hòa nhất bằng nhất nhục nhất phong bốn đạo năng lượng hung hãn không gì sánh được nhất thời phá không mạnh mẽ hướng về phía Lý Dật. Dường như đồng thời, trên mặt đất kiên cố vô cùng hiện lên vài đường nứt, những đường nứt này kéo dài ra xung quanh, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy, khóe mắt cũng đã đau nhức vô cùng...
Lúc bốn đạo khí tức hung hãn này lao đến, Lý Dật chỉ cười lạnh, ấn ký trên tay trái trong một lúc nào đó dừng lại, còn tay phải vốn dĩ đang nắm chặt, cũng mạnh mẽ dùng lực năm
lây.
- Lưu Hỏa Liệt!!
Cùng với tiếng hét, thiên địa trong chốc lát dường như hỏa diễm sôi trào, mà cùng với tầng hóa quang sôi trào này, một màn hỏa diễm giống như thiễm điện lao đến, hung hăng đánh vào bôn quang mang trước mặt.
Bum
Năm đạo đấu khí khác nhau, đầu tiên là yên lặng vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó là tiếng nồng vang kinh thiên động địa, khiến xung quanh như bị chấn động mãnh liệt.
Ngay sau đó, hỏa quang nồng nặc bạo phát ra xung quanh, khiến bất cứ vật gì trong nháy mắt đều giống như bị hấp chín!
Loại hỏa quang bạo phát này, một lúc sau đó đã dừng lại, mà lúc này, bốn đạo đấu khí quang mang kia, đều hoàn toàn biến mất, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vậy...
Những ánh mắt trong đại điện đều sững sờ, sau cùng nhìn vào trung tâm đại điện. Mỗi người đều nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không thốt lên được lời nào. Dù Lý Dật thể hiện ra thực lực cấp bậc Đấu Vương cường giả, nhưng cũng không ai ngờ được, bốn người Vạn Phong trước mặt hắn, dù tập hợp lại cũng không thể chống đỡ!
Một hồi lâu, hỏa quang trong đại điện mới nhạt dần, mà trong tầm nhìn, cũng chỉ là những mảnh đá vụn đen và sự hỗn độn bao trùm, điều này khiến mọi người đều có cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng, lúc này đã hiện lên những phiến đá hình thù kỳ dị, còn ở trung tâm của đợt hỏa quang bạo khởi vừa rồi, xuất hiện một hố sâu cực lớn...
Thấy những phiến đá quỷ dị và cái hố sâu đó, phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn thấy. Rõ ràng mặt đất trong nháy mắt đã bị đốt nóng, còn những phiến đá lót trong đại điện bị nóng chảy, mới trở nên hình thù kỳ dị như vậy!
Như vậy, nhiệt độ trong một chiêu hóa quang bạo phát của Lý Dật, rốt cục đạt đến trình độ nào?
- Người... Người này, thật sự là người đến tham gia Tế Thần Huyết Điển hay sao?
Bạch Khiết há hốc nhìn cảnh tượng này, lát sau, nàng không khỏi thốt lên.
Ở Đế quốc Thiên Phong nàng cũng được coi là người hiểu biết rộng rãi, Thiên Phong Thất Hoàng Thập Vương nàng cũng từng tiếp xúc, nếu truyền ra ngoài, không chừng, bảng xếp hạng thập vướng phải thay đổi!
Những Bạch Khiết nhỡ rõ ràng, Lý Dật trước khi vào Tu La Đảo, chỉ có thực lực Lục Tinh Đấu Giả, yếu nhất trong đám, thực lực đúng là đáng tội nghiệp... Mà lúc này hắn lại là Bát Tinh Đấu Vương!?
Tốc độ tấn cấp kinh khủng này, nếu không tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin được?
Ba Lâm đứng bên cạnh cũng gật gật đầu, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Lúc đầu trong Vân Thủy Thành, hắn tuy đã từng giao thủ với Lý Dật, nhưng lúc đó do hắn mượn dùng ngoại lực, nên cũng không quan tâm nhiều đến hắn. Dù sao ngoại lực nhiều hơn nữa, nếu bản thân không coi trọng việc tu vi, cũng không có tác dụng lớn. Nhưng không ngờ, chỉ có mấy tháng không gặp, Lý Dật lại tiến bộ kinh khủng như vậy?
E là ngay cả hắn lúc này muốn bắt giữ Lý Dật, cũng phải tốn không ít công sức!
Dường như, sự tiên đoán trước đây của hắn đối với cục diện của Vạn Triều Thành, đã đang xảy ra rồi.
Nhất thời, Ba Lâm cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Một lát sau, hắn không khỏi
cười nhạt một tiếng. Dù sao, Lý Dật khó đối phó hay không đường như không phải việc lúc này hắn nên suy nghĩ. Chỉ cần Lý Dật gia nhập Đấu Thần Điện, thì cũng đã là người nhà röi...
Còn những người khác xung quanh, lúc này căn bản không thể nói được gì, thậm chí vài người còn mang sắc mặt như vừa mới sống sót được sau đại kiếp nạn. Dù sao, bản thân đã rời khỏi cuộc đấu không cần quan tâm đến tình tình này nữa...
Trong bầu không khí này, thân hình Lý Dật lóe lên, đã đi đến vị trí trung tâm của lần bạo tạc vừa rồi, tầm nhìn quét qua xung quanh, sau cùng, dừng lại trên bốn người kia.
Bốn người lúc này nằm ở bốn góc khác nhau. Bên cạnh họ đều có những điểm bất đồng những nơi này vốn dĩ là những vết tích do họ thi triển đấu khí phòng hộ mà thành, cũng là do toàn lực dùng Đấu kỹ phòng ngự, mới không đến nỗi chết mà không biết tại sao như vậy.
Có thể đối kháng với Đấu kỹ cấp bậc Bạch Hổ của Lý Dật mà không chết, chỉ riêng điểm này, dường như đã chứng minh Đấu kỹ mà bốn người này vừa dùng ra cường hãn thế nào?
Trong ánh mắt cười cười của Lý Dật, bốn thân ảnh đều dựa vào phiến đá sau lưng, lào đảo đứng lên.
Lúc này bọn người Vạn Phong đều mang về mặt khô não, ngay cả y phục trên người, đều bị cháy đen phân nửa, còn sắc mặt, cũng xấu xí vô cùng, thậm chí khóe miệng còn vài tia máu tươi trào ra.
Bộ dạng chật vật như vậy, e là trước lúc bốn người liên thủ chưa từng ngờ tới. Đừng nói bốn người bọn họ, e là rất nhiều người ở đây, đều không ngờ kết cục của trận chiến này lại thành ra như vậy!
Bốp-Bốp
Bốp...
Nhìn thấy bốn người này còn sức đứng lên, trong mắt Lý Dật không khỏi hiện lên tia tán thưởng hắn vỗ tay, nói:
- Không tồi! Quả nhiên còn sức đứng lên, xem ra các ngươi cũng không đơn giản... Chỉ là, các ngươi cũng đừng vui mừng sớm quá, vừa rồi ta thất thủ, không phải do các ngươi lợi hại, mà vì Đấu kỹ này từ lúc luyện thành, ta cũng chỉ mới dùng ra lần đầu! Nếu không hừ...
- Lý Dật!
Vạn Phong sắc mặt xấu xí cực hạn, hắn nghiến răng nhìn Lý Dật, nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Dật không biết đã bị giết mấy lần:
- Ngươi đừng cho rằng như vậy là thắng rồi! Vừa rồi một chiều của ngươi, ta công nhận uy lực rất lớn, nhưng ta không tin người có thể chống đỡ liên thủ của bốn người chúng ta mà không hề bị thương tổn gì!
- Tin hay không là chuyện của ngươi, đâu có liên quan gì đến ta?
Lý Dật cười cười, thản nhiên nói:
- Vậy thì các ngươi còn muốn động thi tiếp sao? Còn không tự nhận thua sao?
Lời này khiến sắc mặt Vạn Phong biến đổi rõ rệt, hắn nhìn ra xung quanh.
Bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Di Lạc hoàn toàn chấn động nàng hít một hơi, cổ quái nhìn Lý Dật, rồi không can tâm nói:
- Chúng ta không phải đối thủ của Lý Dật! Đi hết đi! Ở lại đây làm trò xấu hổ làm gì?
- Hắn rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn... Nhưng mà, cũng không thể đi như vậy!
Thần Hàm cắn răng thấp giọng. Lúc nói, bằng tinh trên người hắn lại nhạt dần, khiến hắn nhìn thế nào, cũng có cảm giác sơn cùng thủy tận.
- Thực sự, nếu cứ nhận thua như vậy, chúng ta không chừng cả đời này phải ở lại nơi quỷ quái này! Khốn kiếp! Ở đây ngay cả một chút đồ ăn ngon cũng không có, để ta ở đây, không bằng cho ta chết còn hơn!
Hác Khả Tích cắn răng nói.
- Hắn mạnh hơn nữa thì đã sao? Lẽ nào lại còn là đối thủ của bốn người chúng ta liên thủ? Tin ta đi, bộ dạng bây giờ của hắn chỉ là giả vờ thôi! Lên đi! Giết hắn!
Nghe ba người kia nói chuyện, sát ý trong mắt Vạn Phong lóe lên, không khỏi cắn răng quát nhỏ.
- Động thủ!
Dường như chỉ trong chốc lát, đấu khí bốn người lại nhanh chóng sôi trào, chỉ là đấu khí lúc này dù thế nào, đều yếu kém cực hạn...
Một màn này, khiến Lý Dật chau mày, lát sau mới thản nhiên nói:
- Ta vốn dĩ chỉ muốn không để Vạn Phong lại, nếu các ngươi đã tự tìm chết, vậy thì cũng đừng trách ta!
Nói xong, Lý Dật bước mạnh lên trước một bước, liền thấy phiến đá dưới chân hắn chợt biến thành bột phấn, còn thân hình của hắn mang theo một tàn ảnh, dường như chỉ trong chốc lát, đã áp chế về phía bọn người Vạn Phong
- Động thủ! Nếu không...
Lời này còn chưa nói xong mắt Vạn Phong hoa lên, đã thấy Lý Dật trong nháy mắt hiện lên trước mặt hắn, sắc mặt tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó, lại mang theo sát ý rõ rệt.
Một màn này khiến cô họng Vạn Phong gầm lên, sau đó lúc hắn chưa kịp phản ứng, liền thấy ngực mình đau nhức. Một luồng sức mạnh cực lớn hung hăng nện xuống các khớp xương đều phát ra tiếng kêu rắc rắc.
Phốc” Một ngụm máu phun ra, Vạn Phong ngay cả sức lực để kêu rên cũng không có, đã hôn mê tại chỗ.
Một màn này, khiến những người khác đều sửng sốt, sắc mặt lập tức nguội ngắt. Thấy thân thủ này của Lý Dật, bọn họ đã thật sự chắc chắn, lần giao đấu vừa rồi, Lý Dật thật sự không hề thu thương
Nhưng mà, phản ứng vẫn là phản ứng, sắc mặt Lý Dật vẫn không hề thay đổi, đầu ngón chân dẫm mạnh trên mặt đất, đã lao đến.
- Lý Dật! Dừng tay! Chúng tôi...
Phốc”
Lời còn chưa nói xong Lý Dật đã đá một cước vào bụng Thần Hàm, khiến toàn thân hắn rung động, lát sau, nhô ra một ngụm máu, chầm chậm ngã xuống!
Nhìn thấy vậy, Lạc Di và Hác Khả Tích sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi, sau đó, còn không đợi bọn họ có phản ứng gì, thân hình Lý Dật lại lóe lên, đã hiện ra trước mặt Lạc Di, tay phải vung nhẹ, một tay đã đánh vào ngực Lạc Di!
- Lý Dật! Ngươi dám!
Một chưởng này khiến sắc mặt Lạc Di nhanh chóng biến hóa, thậm chí khiến sắc mặt nàng chợt trắng bệch.
Nhưng sắc mặt Lý Dật vẫn không hề thay đổi, dường như chỉ chốc lát, một chương đã hung hăng đánh vào ngực nàng.
Nhất thời, một tiếng kêu rên phát ra, thân hình Lạc Di bay ngang sau khi bay xa đến hơn mười thước, mới rơi xuống mặt đất, nhô ra một ngụm máu...
- Quả thật, đúng là không có óc suy nghĩ...
Lý Dật thở dài trong lòng nhãn thần dừng lại ở người sau cùng.
- Hác Khả Tích, trong bốn người kia, ngươi là người ta nhìn thuận mắt nhất, người muốn ta ra tay, hay là đề tự ngươi?
Nghe vậy thì gương mặt mập mạp của Hác Khả Tích run lên, lát sau mới cười khổ một tiếng, nói:
- Lý Dật các hạ nói đùa, ba người bọn họ đều đã có kết cục như vậy rồi... Hác Khả Tích ta cũng không có gì khác, chỉ là biết thức thời... Không cần phiền người động thủ, để tự ta được rồi!
Dứt lời, Hác Khả Tích giơ tay phải lên, sau khi chần chờ một lát, hắn tự tát vào mặt mình.
Bốp
Một tiếng vang lên, thân hình Hác Khả Tích tạo thành một hình vòng cung đẹp, cực kỳ hoa lệ rơi xuống phía sau mấy thước, sau đó hai mắt hoa lên, ngất xỉu!
- Ba người các ngươi, bây giờ muốn thế nào?
Lý Dật chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đại điện.
Nghe vậy, ba người vốn đang liên thủ đối phó bọn người Diệp Khinh Vũ, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trong chốc lát đều đưa ra lựa chọn thông minh nhất.
Đến đây, kế hoạch liên thủ đối phó Lý Dật của bọn người Vạn Phong đã hoàn toàn sụp đồ...
NhưngLý Dật chỉ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, đã bay đến trước mặt Vạn Phong
Hắn tiện tay nắm lấy, đã hút lấy thanh trường thương của Vạn Phong sau khi xoay tay, mới điểm mạnh lên yết hầu của hắn.
Bình luận truyện