Đấu Thần

Chương 351: Tế Thần Hậu Điển



Đả tự: Sided Lovettt

***

Vân vụ bao quanh Tam Thanh Sơn, không khí còn cổ quái vài lần hơn so với bình thường. Cũng không phải nói là nghiêm túc, nhưng mà, dường như mỗi năm đến dịp này, không khí trên Tam Thanh Sơn lại có vài phần quỷ dị.

Đơn giản là vì ngày này chính là ngày kết thúc của Tế Thần Điển, cũng chính ngày này, trong số những người tham gia Tế Thần Điền sống sót trở về, sẽ có những người may mắn có thể gia nhập Đấu Thần Điện. Điều này đối với bất kỳ thế lực nào trong Đế quốc Thiên Phong mà nói, đều là chuyện đáng quan tâm.

Mà năm nay cũng vậy. Chuyện xảy ra trên Tu La Đảo, Đấu Thần Điện đương nhiên không để cho bên ngoài biết, vì vậy, cảnh trí náo nhiệt vẫn như những năm trước.

Trên Tam Thanh Sơn, trong một khoảng sân rộng ở một đại điện thấp nhất trong ba tòa đại điện, không biết có bao nhiêu người đang ngồi xung quanh, sắc mặt ai cũng ngưng trọng.

Ở đây, có người là bạn hoặc người nhà của những người đến tham gia Tế Thần Điền. Bọn họ đến vì quan tâm, có người đến vì đây là ngày mỗi năm chỉ có một lần ở Tam Thánh Sơn, bọn họ không thể không mở rộng tầm mắt. Còn phần lớn còn lại là những Đại thế lực, bọn họ muốn tới đây để dò xét.

Ví như, nếu trong những người sống sót từ Tế Thần Huyết Điển đi ra, nhưng không đủ tư cách gia nhập Đấu Thần Điện, bọn họ sẽ tìm cách lôi kéo để mở rộng thực lực.

Dù sao, những người có thể sống sót sau đợt thí luyện này, trong đó e rằng không có người nào đơn giản?

- Đại Tế Ty các hạ, Tế Thần Hậu Điện năm nay, cũng náo nhiệt như những năm trước...

Đứng một bên khoảng sân, đối diện với bục lớn, một lão giả có râu trắng đang chậm rãi vuốt râu, thấp giọng cảm thán.

Đứng bên cạnh lão giả này, Bách Bái khuôn mặt bình thản, chỉ khẽ cười bảo:

- Cung Hào Thân Vương các hạnới đùa rồi. Tế Thần Hậu Điện năm nay, chắc không nào nhiệt như mọi năm... Nếu Thân Vương các định mời chiêu lãm nhân tài cho Hoàng thất, không chừng, sẽ thất vọng rồi...

Những người có thể đứng bên cạnh Bách Bái nhưng vẫn bình tĩnh, trong Đế quốc Thiên Phong này, e rằng có mấy người?

V

Mà lão nhân thoạt nhìn giống người bình thường này, cơ bản không có gì đặc sắc, nhưng lại có tư cách này, bởi hắn đại diện cho một trong ba thế lực mạnh nhất trong Đế quốc Thiên Phong, Hoàng thất Thiên Phong,

Nghe nói, vị Cung Hào Thân Vương này tuy chỉ là bậc Thân Vương Điện hạ, nhưng địa vị trong Hoàng thất Thiên Phong lại cực kỳ bất phàm.

Vịnày là nhân vật hầu như có thể tương đương với Bắc Trác của Bắc Đẩu Tông Hồng Y Đại Tế Ty Bách Bái của Đấu Thần Điện, chỉ từ điểm này, có thể thấy được điểm bất phàm của hắn.

Vị Cung Hào Thân Vương này nghe vậy, chỉ cười ha hả, nói:

- Đại Tế Ty các hạ đùa rồi, sao có thể nói như Hoàng thất chúng tôi phải lôi kéo được nhiêu người hơn Đậu Thân Điện các ngươi mới đi vậy... Ha ha ha...

- Nếu vậy tự nhiên là tốt, ta cũng mong Thân Vương các hạ đừng có cách nghĩ gì khác, nếu không, e rằng vui mừng khi đến, thất vọng khi về...

Bách Bái cười nhạt, nhưng vẻ mặt hắn lại không biểu hiện cảm giác gì.

- Nói thật, lão hủ lần này tới đây, thật không phải vì muốn lôi kéo vài người, nếu năm nào ta cũng đến lôi kéo mấy người về, ngươi còn cho ta đến đây được sao?

Cung Hào đảo mắt, nhìn xung quanh, rồi nói:

- Chỉ là, những thằng nhãi con này, mấy năm gần đây càng kiêu ngạo... Càng ngày càng không coi Hoàng thất chúng ta ra gì... Lão hủ nếu không đến đây quan sát một chút, nếu ngày nào đó trong bọn kia lại xuất hiện một yêu nghiệt, không phải xong đời sao?

Nghe Cung Hào nói với giọng điệu chế giễu, Bách Bái cũng nhìn qua, lát sau mới nói:

- Đế Độ Tứ Đại Gia Tộc sao? Cung lão quỷ, ngươi cũng không cần phải ám hiệu với ta những điều như vậy. Theo quy ước của Tam Tôn Thể Lực... Vị tríHoàng thất của các ngươi, những người này không cướp nồi, ngươi sao lại lo lắng như vậy?

Cung Hào cười ha hả, nói:

- Ta thật sự không lo lắng, nhưng cũng phải dự định cho những tổn tử của ta chứ? Nếu một ngày kia lão tử không còn nữa, nếu trong Tứ Đại Gia Tộc này lại xuất hiện vài nhân vật

cường hãn, chẳng phải bọn chúng lại chạy đến Hoàng thất gây chuyện sao?

Nghe Cung Hào ví dụ, gương mặt Bách Bái không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cười lạnh.

Hắn biết rõ, đừng nhìn lúc này Cung Hào lầm bầm đáng thương nhưng mà, Hoàng thất Thiên Phong mấy ngàn năm nay trị vì, không phải chỉ để làm bù nhìn. Nếu bất kỳ một người nào trong Tứ Đại Gia Tộc có ý định gì, e rằng cuối cùng cũng sẽ đổ máu mà không có về... Việc này, không chỉ hắn, trong lòng người này lẽ nào còn không hiểu sao? Chỉ là người ta tỏ ra thái độ này, hắn tự nhiên cũng không muốn phá vỡ điều này...

Bách Bái chỉ hơi lắc đầu, lát sau cười lạnh, nói:

- Ba gia tộc khác trước tiên không nói đến, về phần Tông Gia, Tổng Băng tuy là người của Đấu Thần Điện ta, ta thấy cũng rất tốt... Nhưng điều đó không có nghĩa, chúng tôi đứng về phía Tông Gia. Tôn chỉ của Đấu Thần Điện chúng tôi luôn là không màng thế sự, điều này, ta nghĩ Thân Vương các hạ cũng đã rất rõ?

- Ha ha, có được câu nói này của Đại Tế Ty các hạ, ta yên tâm rồi...

Cung Hào vuốt râu, cười lớn. Nói xong hai người lại nhìn xuống phía dưới.

Trên khán đài cách chỗ hai người đứng không đầy trăm mét, nơi này bày ra một vài cái bàn, nhưng so với cảnh người dày đặc xung quanh, người đứng ở chỗ này cũng ít hơn nhiều...

Chỉ vì, những người có thể ngồi ghế trên, cơ bản là những nhân vật thủ lĩnh có chút thế lực. Trước tiên, tự nhiên là Đế Độ Tứ Đại Gia Tộc, sau đó, chính là những danh hào của những tổ chức hoặc Đại thế lực trong Đế quốc Thiên Phong, như Phong Lâu, các loại Dong binh đoàn...

Trong những thế lực dày đặc đó, ở một cái bàn trong góc, chỗ ngồi của Lý Gia, bây giờ chính là chủ nhân của Lý Minh, Lý Hàn! Bên cạnh Lý Hàn, là ba vị trưởng lão Lý Gia, còn những nhân vật khác, cũng đang ngồi bên cạnh. Ngay cả Lý Na Na cũng vẻ mặt lo lắng ngôi một bên, nhìn cái này, nhìn cái kia, lo lắng cực hạn.

- Lý thúc thúc... Người nói xem lát nữa Lý Dật ca ca có đi ra không?

Lý Na Na chần chờ chốc lát, mới mở miệng hỏi. Thanh âm này khiến mọi người xung quanh đều ngóng tai nghe.

Lý Hàn nhìn nàng nói:

- Cung tỷ tỷ người lúc sắp đi chẳng phải đã nói rồi sao? Dù tất cả những người tham gia thí luyện đều đã chết, hắn cũng sẽ không gặp phải điều gì, ngươi có gì đáng lo lắng chứ?

- Đúng vậy! Thiếu Minh chủ lợi hại như vậy, tham gia Tế Thần Huyết Điền có thể xảy ra chuyện gì, xin NaNa Tiểu thuyên tâm!

Mạc Dịch đứng bên cạnh cười, thấp giọng nói. - Biết rồi! Biết rồi! Nói đi nói lại cũng chỉ như vậy!

Lý Na Na bịt tai lắc đầu, nếu không phải do bộ ngực quá bằng phẳng, động tác này đã khiến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn... Nhưng bây giờ... đáng tiếc rối...

Thấy bộ dạng này của Lý Na Na, Lý Hàn cũng chỉ có thể thở dài, hơi lắc đầu, nói:

- Nếu sớm biết như vậy đã không mang cô nàng này theo... Nếu xảy ra chuyện gì, làm sao ăn nói với người ta đây?

- Ha ha, thì ra là Na Na Tiểu thư, còn cả Lý Gia chủ, thật sự đã lâu lắm không gặp rồi...

Đang lúc Lý Hàn thở dài, liền nghe thấy một giọng nói cổ quái vang lên.

Giọng nói này vừa phát ra, đã khiến Lý Hàn không khỏi chau mày, lát sau, hắn mới ngẩng đầu, bĩu môi, thản nhiên nói:

- Long Ngạo Thiên?

Người đến không phải ai khác, chính là một trong Tam Đại Gia Tộc Vạn Triều Thành, Long Gia Thiếu Gia chủ, Long Ngạo Thiên.

Vị Long Ngạo Thiên Thiếu gia này, vốn dĩ chỉ có thực lực Nhất Tinh Đấu Sư, dù ở tuổi này của hắn cũng coi như không tồi, nhưng cũng không lợi hại gì, nhưng lần này gặp mặt, bộ dạng hắn lại có vài phần bí hiểm.

Chỉ là, hoặc những việc đã trải qua cũng đã nhiều, Long Ngạo Thiên Thiếu gia này cũng không còn cảm giác bừa bãi như trước đây nữa, mà con người đã toát lên vẻ điềm tĩnh, chỉ là ngạo khí trong lời nói, vẫn còn như cũ.

Còn phía sau Long Ngạo Thiên, còn có một vài người, trong nhóm người này, có một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn, cũng cực kỳ vừa mắt.

Lý Hàn chỉ nhìn thoáng qua, cũng hơi chau mày. Dù là hắn, dường như nhất thời cũng không thể nhìn thấy được sự nông sâu trong con người kia... Lâu ngày không gặp, dường như Long Gia, cũng đã trở nên không tồi!

Lý Hàn nhíu mày, lát sau mới cười nói:

- Long Thiếu gia, thật sự đã lâu không gặp... Từ lúc các ngươi rời khỏi Vạn Triều Thành, dường nhưngày càng lớn mạnh rồi! Không biết gần đây Long Phi huynh đệ thế nào?

Long Ngạo Thiên cười lớn, nói:

- Cha ta vẫn rất tốt, ngoài việc mỗi ngày ngồi dậy nhỏ vài ngụm máu, cũng không có điềm gì khác biệt với người thường... Chỉ là, Lý Gia chủ, có câu nói, phong thủy luân lưu chuyên, kim niên đáo nhĩ gia... Hy vọngLý Gia sau này trường mệnh bạch tuế, nếu không e răng kết cục ngày sau của Lý Gia cũng chẳng tốt hơn Long Gia bao nhiêu...

ich tu hàn

la

- Nếu người chỉ định nói những lời này, thì cút đi! Nề mặt cha ngươi, ta không giết ngươi!

Hàn ý lóe lên trong mắt Lý Hàn, hắn đã dập mạnh tay trên bàn, nhất thời mặt bàn hiện lên một chưởng ấn!

- Ha ha ha, uy phong lắm! Sát khí lắm! Lý Gia chủ... Không... Nên gọi là Lý Minh chủ

rồi!

Long Ngạo Thiên vẻ mặt lãnh ý:

- Hôm nay ta đến đây, không phải để làm loạn với nhân vật như Lý Minh chủ ngươi. Lý Minh sau lưng Lý Minh chủ cường thế như thế nào, một Long Gia nhỏ bé như ta không thể trêu vào được, không thể trêu vào được...

Nói xong Long Ngạo Thiên hơi hạ thấp người, ra hiệu như mời, nói:

- Hôm nay đến đây, không phải để gây sự với Lý Minh chủ, cũng không phải vì những việc khác, chỉ muốn dẫn vài người đến gặp Lý Minh chủ... Vị này là thiếu chủ của Đế Đô Hồng Gia, Hồng Vũ Thiếu gia...

Nghe vậy, nam tử vẻ mặt anh tuấn đứng bên cạnh Long Ngạo Thiên gật gật đầu với Lý Hàn.

Nghe vậy, Lý Hàn nhíu mày, cũng không thể không đứng lên, hơi chắp tay, nói:

- Thì ra là Đệ nhất thiên tài Đế Đô, Hồng Vũ Thiếu gia... Không biết Hồng Vũ Thiếu gia có gì dặn dò?

Hồng Vũ gật đầu, mỉm cười:

- Lý Minh chủ khách sáo rồi... Hồng Vũ ta tuy sống tại Đế Đô xa xôi, nhưng vẫn thường nghe người ta nói chuyện Lý Minh chủ, chỉ trong ba tháng đã khiến Lý Minh trở thành một thế lực vô cùng hùng mạnh tại vùng Tây Bắc Đế quốc. Thủ đoạn này, người thường không thể làm được... Hồng Vũ ta ngoài việc bội phục, cũng chỉ có thể bội phục mà thôi!

- Ha ha ha, Hồng Vũ Thiếu gia khách khí quá, nói ra, cái gọi là Lý Minh của chúng tôi cũng chỉ là một trò chơi không hợp thời thôi, so với Hồng Gia mà nói, cũng không đáng là gì...

Tuy không biết Hồng Vũ Thiếu gia có chủ ý gì. Lý Hàn cũng không dám chậm trễ. Dù sao, Lý Minh là thế lực vừa mới thành lập, so với những thế lực lâu năm như vậy, còn kém xa...

- Lý Minh chủ khách sáo rồi...

Hồng Vũ cười cười:

- Nói ra, dù bảo ta đi làm những việc như vậy, ta cũng không thể làm được... Đứa con yêu của Lý Minh chủ, ta cũng rất bội phục... Ha ha ha...

- Được rồi, Hồng Vũ ta người ngay không nói điều ám muội, hôm nay đến đây, có một việc, muốn nhờ Lý Minh chủ giúp đỡ...

- Không dám, Hồng Vũ Thiếu gia cứ nói, chỉ cần đủ thực lực, Lý Hàn ta nhất định giúp...

Hồng Vũ cười cười, vẻ mặt cổ quái cực hạn, một lát sau mới thấp giọng nói:

- Ta nghĩ, Lý Minh chủ chắc chắn có thể làm được...

Nói xong, Hồng Vũ quay người, nhìn Lý Na Na:

- Na Na, ra ngoài chơi lâu như vậy rồi, bây giờ, có phải nên về nhà rồi không?

Lời vừa nóira, sắc mặt của bọn người Lý Hàn, đều cứng đờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện