Đấu Thần

Chương 358: Lý Nhất Dương



Đả tự: Sided Lovettt

***

- Dù nói thế nào, Lý Hàn ngươi cũng có một đứa con ngoan...

Lý Nhất Dương cười, rồi ra hiệu:

- Na Na, tiền điệt, các con cũng ngồi đi...

Nghe vậy, Lý Dật và Na Na cũng không khách sáo nữa, liền ngồi xuống.

Lúc này, Lý Dật nhìn qua người cha hờ của mình, nhưng không phát hiện hắn có biểu hiện gì khác thường

Mà nhìn từ biểu hiện của Lý Hàn, mối quan hệ với Vạn Triều Lý Gia và Lý Nhất Dương này, e là rất thân quen.

- Nói ra, tiểu điệt, ta vừa được tin, người đã có thể gia nhập Đấu Thần Điện... Thế nào, ngươi định bái vị trưởng lão nào trong Đấu Thần Điện làm thầy vậy?

Sau khiLý Dật ngồi xuống, Lý Nhất Dương cười, nói tiếp.

- Bái sư?

Lý Dật ngẩn người, thật ra có vài phần không hiểu.

Thấy bộ dạng này của Lý Dật, Lý Nhất Dương vỗ tay, nói:

- Xem ra, Đại Tế Ty các hạ tuy nói với người nhiều chuyện, nhưng lại có vài chuyện chưa nóivới ngươi...

Nói xong Lý Nhất Dương nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai nghe trộm, hắn nói tiếp:

- Theo quy định của Đấu Thần Điện, năm thứ nhất khi gia nhập, còn gọi là kỳ khảo sát... Trong thời gian này nếu người có sai lầm gì, Đấu Thần Điện vẫn còn tư cách hủy bỏ thân phận của ngươi... Nhưng mà, nếu người thông qua được kỳ sát hạch này, như vậy người mới được coi là chính thức gia nhập Đấu Thần Điện...

Lý Dật ngẩn người, chợt cười khổ một tiếng, nói:

- Đấu Thần Điện cũng thật lắm trò!

Lý Nhất Dương tủm tỉm:

- Chắc chắn rồi, ví dụ ta đây, năm đó đã được gia nhập Đấu Thần Điện, nhưng ở kỳ sát hạch sau cùng lại gặp phải một số vấn đề, nên không đủ tư cách gia nhập Đấu Thần Điện.

Nghe vậy, trong lòng Lý Dật qua thật hơi cả kinh, hắn tự nhiên biết rõ, những người có thể thoát khỏi nơi như TuLa Đảo, tuyệt đối không có ai đơn giản.

- Cha, người lại dọa người ta rồi!

Lý Na Na đột nhiên hừ một tiếng, nói.

- Ha ha ha, quả nhiên là nữ nhi hướng ngoại... Lý Hàn huynh đệ, xem ra năm đó ta giao Na Na cho đệ quản giáo, quả nhiên không phải là việc làm tốt...

Ngần người một lúc, Lý Nhất Dương cười nói.

Nghe vậy, Lý Hàn cũng cười hắc hắc, nói:

- Ta đã sớm nói, gửi Na Na ở chỗ chúng ta, chính là nước phù sa không chảy ra ngoài ruộng!

Hai người già mà không nghiệm này, trong lời nói dường như đang ám chỉ quan hệ của Lý Dật và Lý Na Na có chút ám muội.

Dường như hiểu được điều gì, Lý Na Na đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu.

Nhưng trong lòng Lý Dật lại có chút bất đắc dĩ. Thật ra, hắn vẫn luôn đối xử với Na Na như muội muội, lúc này bị hai người này lấy ra làm trò đùa, cũng không biết nên giải thích thể nào, lúc đó cũng chỉ đối đáp mấy câu cho qua chuyện.

- Ha ha, Lý tiểu điệt, xem ra, có một vài việc ta nên giấu ngươi, nếu không đứa con gái này sẽ không nhận người cha này nữa mất!

Cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu, Lý Nhất Dương nói tiếp:

- Tiểu điệt người phải nhớ, tuy nói kỳ sát hạch của Đấu Thần Điện được hạn chế trong một năm, nhưng mà, sự hạn chế này cũng có cách để hủy bỏ.

- Là cách gì?

Lý Dật chau mày nói. Dù sao, những người có thể gia nhập Đấu Thần Điện trong đại lục này thực lực đều có thể xếp ở bậc trên, e rằng không có ai là không muốn.

- Biện pháp tốt nhất, chính là bái một trưởng lão bất kỳ trong Đấu Thần Điện làm thầy... Vậy thì từ đó người coi như đã gia nhập vào Đấu Thần Điện. Vậy kỳ sát hạch, tự nhiên cũng bị bỏ đi... Lý tiểu điệt, tính tình người cũng không tồi, ta lại quen biết vị Đạo Hoàng Ba Lâm của Đấu Thần Điện, nếu người bằng lòng, không bằng...

Nói thật, Lý Nhất Dương nói ra những lời này, cũng đã là quý báu lắm rồi.

Mà lúc Lý Dật ngẩn người, cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng một tiếng.

Vị Đạo Hoàng kia không chừng hận không thể lấy cái mạng nhỏ này của hắn, đừng nói

đến việc bái hắn làm thây...

Lúc đó, Lý Dật chỉ cười khổ một tiếng, thấp giọng nói:

- Đa tạ Lý thúc thúc, chỉ là ta sớm đã có Sư tôn, nên không thể tùy tiện bái sư nữa. Có lẽ ta không có duyên phận đi theo con đường này!

- Ha ha, nếu tiền điệt đã có Sư tôn, thì ta đã mạo muội rồi...

Lý Nhất Dương rùng mình, sau đó cười nói.

Vừa rồi hắn đã thăm dò Lý Hàn, Sư tôn của Lý Dật là ai ngay cả Lý Hàn cũng không biết, hắn tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa, vì vậy lúc này cũng chỉ nói cho qua chuyện.

Điều này, Lý Dật trong lòng cũng biết rõ, lúc đó hắn chi hắn cũng chỉ hướng trọng tâm câu chuyện sang việc khác, Lý Na Na thinh thoảng cũng nói vài câu, nhất thời quan hệ giữa bốn người họ trở nên rất hòa hợp.

Trong một góc khác của phòng khách, Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên chắp tay đứng. Bởi vì Hồng Vũ cũng rất có danh tiếng trong Đế quốc Thiên Phong, tuy hắn không gia nhập Đấu Thần Điện, nhưng những người đến nịnh hót hắn cũng không ít.

Ở xa hơn, thấy Diệp Khinh Vũ bước đến, Hồng Vũ nhanh chóng thoát khỏi đám người nịnh hót.

- Khinh Vũ, sao tên tiểu tử kia không cùng nàng đến. Chẳng phải nói, nhiệm vụ đó giao cho nàng hoàn thành sao?

Thấy Diệp Khinh Vũ đi tới, Hồng Vũ cười cười, sắc mặt có chút cổ quái, thấp giọng nói.

Diệp Khinh Vũ nhìn Hồng Vũ, rồi lại nhìn Long Ngạo Thiên, cắn răng nói:

- Long Sáo Thiên! Người đưa ra ý kiến quỷ quái gì vậy? Tên Lý Dật không những không theo ta đến, hơn nữa ta còn bị hắn châm chọc một phen! Ngươi làm việc hay lắm!

- Ta là Long Ngạo Thiên, không phải Long Sáo Thiên, xin Diệp Tiểu thư đừng gọi nhầm nữa!

Long Ngạo Thiên về mặt bình tĩnh, nhưng rồi hắn lại chau mày, nói:

- Diệp Tiểu thư, ý của ngươi là, người đã biểu hiện ý đó, nhưng hắn vẫn không hề động tâm?

- Ngươi nghĩ sao?

Diệp Khinh Vũ cắn răng.

Những mỹ nữ dù sao vẫn là mỹ nữ, ngay cả động tác cắn răng cũng khiến người khác ngần ngơ.

Nhưng mà, Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên không có thời gian xem mỹ cảnh đó, Long Ngạo Thiên chỉ chau mày, lát sau thấp giọng nói:

- Không thể nào... Thiên tính của tên Lý Dật này là háo sắc, ở Vạn Triều Thành mấy năm nay, hắn đã hại không biết bao nhiêu nhi nữ con nhà lành... Con người hắn, dù đã có ý định với nữ nhân nào, đều phải cướp về nhà, nếu nữ nhân kia dám kháng cự, thì cả nhà sẽ gặp phải bi kịch... Không nói xa xôi, chỉ nói Mạc Gia, một trong Tam Đại Gia Tộc của Vạn Triều Thành, Mạc Đại Tiểu thư thân phận cũng không nhỏ, nhưng chỉ vì bị Lý Dật để ý, vì vậy kết cục...

Nói xong Long Ngạo Thiên nhìn Diệp Khinh Vũ như mê hoặc, chần chờ nói:

- Ta thấy, Diệp Tiểu thư người tự sắc bất phàm, sao lại không thể so với Mạc Nhu Tâm kia được... Nhưng người đã ngầm ra hiệu như vậy, Lý Dật tại sao lại không cần chứ? Trên thế gian này, không có con mèo nào không ăn vụng lẽ nào, Diệp Tiểu thư không hợp khẩu vị của hắn?

- O!

Nghe vậy thì, Hồng Vũ cũng sửng sốt, một lát sau thấp giọng nói:

- Ngay cả bậc tuyệt sắc như Khinh Vũ còn không muốn, vậy rốt cuộc Lý Dật muốn hạng người thế nào? Hay là, vì cha hắn cũng đang ở đây, hắn mới như vậy? Vậy thì chúng ta có nên thay đổi kế hoạch không?

- Điều này, e rằng không tốt...

Long Ngạo Thiên chau mày, thấp giọng nói:

- Xem ra, mọi việc phải đợi đến lúc Đại trưởng lão xuất hiện, mới có thể quyết định được!

Nghe vậy, Diệp Khinh Vũ chau mày, như muốn nói gì, nhưng lại không nói ra.

- Lại nói, tên tiểu tử Tông Kiệt Khánh kia cũng có thể lợi dụng một chút. Khinh Vũ, ngươi thăm dò xem hắn có muốn nhập cuộc không?

Chần chờ một lát, Hồng Vũ mới chuyên đề tài.

- Tỷ tỷ của Tổng Kiệt Khánh Tông Bằng không dễ đối phó đâu... Nhị sư huynh, chúng ta làm như vậy có lẽ không tốt?

Diệp Khinh Vũ suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói.

- Không có gì là khó đối phó, ta nghĩ Tông Băng cũng không thể đứng nhìn đệ đệ mình chịu oan ức nhiều như vậy chứ?

Long Ngạo Thiên đứng bên cạnh nói.

- Nói cũng đúng còn Lý Hạo...

Nói xong Hồng Vũ cau mày nhìn về chỗ bọn người Lý Dật, lát sau mới thấp giọng nói:

- Tên Lý Nhất Dương kia cũng không biết từ lúc nào đã thông đồng với Lý Gia, dường như chính hắn đã sắp xếp cho Lý Na Na ở tại Lý Gia. Thân phận của Lý Nhất Dương trong Đế Đô Lý Gia rất đặc biệt... Xem ra chúng ta muốn kéo Lý Hạo gia nhập, có hắn ở đó cũng không dễ dàng gì.

- Chắc là vậy, nhưng Nhị sư huynh, từ lúc nào Đế Đô Lý Gia lại thân thiết với Vạn Triều Lý Gia vậy?

Long Ngạo Thiên chau mày:

- Trước đây khi tiểu đệ ở Vạn Triều Thành, cũng coi như có chút thực lực, nhưng lại không phát hiện ra điều này.

- Điều này, ta cũng không rõ lắm, nhưng vừa rồi nhìn như vậy, có lẽ Lý Hàn và Lý Nhất Dương có quan hệ gì đó, ngay cả con gái của mình cũng giao cho Vạn Triệu Lý Gia, xem ra quan hệ cũng không bình thường... Thôi đi, chỗ Lý Hạo chúng ta cũng không cần quan tâm nữa, có Tổng Gia, Hồng Gia, Diệp Gia liên thủ, lại thêm Sự môn đứng sau, Lý Dật có một Đấu Hoàng cường giả làm chỗ dựa thì sao? Lẽ nào chỗ chúng ta không có sao? Tóm lại, không giết Lý Dật, chúng ta khó mà rửa hận!

Nói đến đây, sắc mặt Hồng Vũ, đã hiện lên tia sát ý.

- Như vậy thì, xem ra chúng ta nên bàn tính kỹ càng...

o0o

- Bang chủ, người không nên nổi giận, tiểu tử kia không những thân thủ tuyệt đỉnh, lúc này lại gia nhập Đấu Thần Điện, nếu đối đầu với hắn, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn!

Trong một góc khác trong phòng khách, Đường Huệ đưa tay vuốt ngực Bốc Lang, thấp giọng khuyên nhủ.

- Khốn kiếp... Tên tiểu quỷ kiêu ngạo này! Hắn thật sự cho rằng Bang Thổ Lang chúng ta là giấy hay sao chứ? Nếu không phải nể mặt Đấu Thần Điện, lão tử chỉ một ngón tay đã giết chết hắn!

Bốc Lang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm về chỗ Lý Dật, nghiến răng nói.

- Bang chủ, ngươi đừng nên kích động... Tên Lý Dật này kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ có người đối phó với hắn. Bang chủ, người nên giữ gìn sức khỏe, không nên tức giận...

Đường Huệ vuốt ngực, nói:

- Nhưng mà, nói ra cũng cổ quái, tên Lý Dật này sao có thể gia nhập Đấu Thần Điện như vậy? Nếu dựa vào tình hình trước đây hắn đã từng giao thủ với Bang chủ mà nói, thực lực của hắn cũng chỉ là Đấu Giá mà thôi... Hắn sao có thể gia nhập được?

Nói đến đây, ánh mắt Đường Huệ cũng vô cùng quỷ quái.

Một bên, Cố Vân mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Nếu ta đoán không lầm, tên Lý Dật này hôm đó giao thủ với Bang chủ, thực lực mà hắn thể hiện, có lẽ chính là cái hắn gọi là con bài tây... Nếu không dựa vào tuổi tác hắn, sao có thể đánh bại Bang chủ? Phải biết, Bang chủ tuy không được xếp trong Thiên Phong Thập Vương, nhưng ta cho rằng, thực lực của Bang chủ không kém hơn bất kỳ ai trong số họ. Dù tên Lý Dật kia tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy. Dù ở thời kỳ Thượng cổ, cũng không có người nào như vậy. Vì vậy, ta nghĩ hắn chắc chắn nhờ vào con bài tẩy nào đó, mới lợi hại như vậy... Muốn đối phó với hắn, cũng không khó, chỉ cần không cho hắn cơ hội sử dụng những con bài tây, lẽ nào chúng ta còn không thể tùy ý đối phó hắn?

Bốc Lang cười nhạt, nói:

- Ngươi nói dễ như vậy thì khiến hắn không dùng được các con bài tẩy? Ngươi có cách nào làm được không?

- Cách thì vẫn có... Nhưng Bang chủ, ta cho rằng Bang Thổ Lang chúng ta không nên tùy tiện gây xung đột với hắn...

Cố Vân nói.

- Thế nào?

Bốc Lang nhìn hắn:

- Lẽ nào nỗi nhục của Bôn Bang chủ cứ bỏ qua như vậy sao? Hay là, Bôn Bang chủ cứ xem hắn diễu võ giương oai? Vậy sau này Bang Thổ Lang chúng ta có còn làm người nữa không?

Cố Vân cười ha hả, trầm giọng nói:

- Bang chủ, cũng không phải vậy, ta nghĩ...Lý Dật có những con bài tây như vậy, chẳng phải chứng minh rằng thân phận của hắn, cũng rất thâm hậu sao? Đối với những người có thân phận, có bối cảnh như vậy thì nguyên tắc của Bang Thổ Lang chúng ta, chẳng phải rất nhất quán sao? Nếu không phải thời khắc vạn nhất, chẳng phải không được đắc tội sao? Lẽ nào, Bang chủ trong lúc quan trọng này, lại quên mất điều này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện