Đấu Thần

Chương 367: Bắc Đẩu Thất Kiếm hạ Thiên Sơn



Đả tự: Sided Lovettt

***

Mặt trời bắt đầu lên, khiến từng luồng sáng nhỏ chiếu rọi trên mặt đất. Trên con đường lớn, một thân ảnh hắc sắc đang đi chậm, bên cạnh hắn, cũng có mấy người đi cùng, chỉ là mỗi bước đi của người này, đều là sự cảnh giác cho những người còn lại.

- Hừ, tiểu tử, dù ngươi không vội đến Đế Đô, cũng không cần phải đi chậm như vậy chứ? Từ lúc ngươi rời khỏi Tam Thánh Sơn đến bây giờ cũng đã ba ngày rồi, người vẫn chỉ đi lại trong phạm vi Tam Thánh Sơm mà thôi, với tốc độ của người mà đi đến cái gọi là Đế Đô của các ngươi, không chừng phải mất đến nửa năm?

Trong đầu Lý Dật, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả vang lên, rõ ràng mang chút bực

tức.

Nhìn quanh Lý Dật cười cười, đáp:

- Tiền bối... Ta không vội thì thôi, ngươi vội như vậy làm gì? Dù sao Đế Đô cũng không chạy đi đâu được, chúng ta đi chậm một chút, hay đi nhanh một chút, cơ bản cũng không có vấn đề gì!

Lúc này những người đi trên đường, đương nhiên chỉ có Lý Dật, bởi vì đến Đế Đô có việc, ba ngày trước sau khi giao công việc cho Lý Hàn, hắn liền lên đường. Chỉ là, đoạn đường ba ngày nay mà hắn đi được, thật sự quá ít...

- Được rồi, nếu ngươi đã nghĩ vậy, ta cũng làm như không biết gì là tốt nhất...

Hồng Thiên Thánh Giả dường như bị Lý Dật chọc tức, sau đó lắc đầu nói.

- Ha ha, không ngờ với tính tình tiền bối, cũng có lúc lại vội vàng như vậy... Nhưng mà, không biết tiền bối là giả ngốc, hay là ngốc thật...

Lý Dật nói.

- Người có ý gì?

Giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả vang lên.

Lý Dật vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng nói:

- Không phải tiền bối quên rồi chứ, Lý Dật ta ngoài việc đến Đế Đô có việc, ta còn đắc tội với một thế lực cực lớn của Đế quốc Thiên Phong với tình huống như vậy, nếu ta đi nhanh, có khác gì ta nhanh chóng tìm đến cái chết?

- Ô!

- Nếu ta đoán không lầm, có một số người đã sớm tính được ta sẽ đến Đế Đô, vậy những nơi ta đi đến, chắc chắn có mai phục... Nếu ta cứ chạy nhanh đến đó, chẳng phải đâm đầu vào mai phục của họ sao?

Sờ sờ mũi, Lý Dật mới đáp lời.

Khóe miệng Hồng Thiên Thánh Giả hơi co lại rồi thấp giọng nói:

- Nếu người đã biết như vậy, tại sao không đi nhanh một chút? Với bản lĩnh của ngươi, chỉ cần bọn họ chưa hoàn toàn bài bố xong vậy chúng ta vẫn còn cơ hội thoát được...

- Thoát? Tại sao phải thoát?

Lý Dật xoa tay, giơ tay xoa hồng:

- Dựa vào kinh nghiệm của tiền bối ngươi, lẽ nào không hiểu, có vài việc, muốn tránh cũng không tránh được? Nếu bọn họ muốn đối phó ta, vậy ra tay sớm hay muộn có gì khác biệt chứ? Ở nơi này, có gì khác với nơi đó? Hơn nữa chơi trò ngươi đuổi ta trốn với bọn họ như vậy, không bằng lần này giải quyết luôn, không phải thoải mái hơn sao?

- Nói thì nói như vậy, nhưng người cứ đi chậm như vậy, lúc sự việc xảy đến, thiên la địa võng người ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi, đến lúc đó, người muốn cũng không thể chạy được.

Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói.

- Ha ha ha, tiền bối, lần này người tính sai rồi...

Lý Dật giơ một ngón tay lắc lắc, chậm rãi nói:

- Nếu ta đi với tốc độ nhanh nhất, hoặc nhân cơ hội mai phục của bọn họ còn lỏng lẻo đề tiến vào, như vậy, đến lúc đó, dù mai phục bọn họ có thất bại, bọn họ chắc chắn cũng tìm một cái cớ cho mình, đó là chuẩn bị chưa xong như vậy, chắc chắn sẽ còn có lần tập kích khác nữa! Nhưng mà, nếu ta đi với tốc độ bình thường chẳng phải vừa vặn chui đầu vào thiên la địa võng như vậy có ý nghĩa gì chứ?

- Vậy bây giờ ngươi kéo dài thời gian như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ?

Hồng Thiên Thánh Giả nghi hoặc.

- Không, tiền bối, ý nghĩa bên trong nó, rất lớn...

Lý Dật cười cười:

- Thứ nhất, có thời gian như vậy, ta có thể từ từ củng cố thực lực của mình, có thể dùng trạng thái mạnh nhất đối phó kẻ địch. Thứ hai, chính là để bọn họ từ từ sắp đặt, để khỏi sau này thua, bọn họ lại tìm cớ... Nhưng mà, điều quan trọng nhất là...

- Là gì?

Lý Dật cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói:

- Phàm là chiến đấu, dù là thế trận một người hay song phương đều chú trọng đến thế lực, một tiếng trống làm tăng khí thế, hai tiếng trống sẽ suy, ba tiếng trống sẽ kiệt... Mai phục của kẻ địch cũng vậy! Lúc bắt đầu, người của bọn họ, chắc chắn sẽ có khí thế mạnh nhất, nhưng thời gian lâu dần, tinh thần cảnh giác cũng mất đi, cho nên bọn họ trở nên tự phụ kiêu ngạo, cho rằng ta sợ bọn họ... Với tình trạng như vậy, bọn họ liệu còn có thể phát huy tác dụng cao nhất hay không?

Hồng Thiên Thánh Giả không nói gì, lát sau mới thở dài nói:

- Tuy cách nói này lão phu lần đầu tiên nghe đến, nhưng không thể không thừa nhận, người nói cũng rất có lý!

- Ha ha, đa tạ tiền bối!

Lý Dật nói.

- Nhưng nói ra, tiểu tử, chúng ta nói lâu như vậy, ngươi có biết bọn họ sẽ ra tay với người nơi nào không?

Lát sau, Hồng Thiên Thánh Giả mới nói tiếp.

Lý Dật cười cười, tìm một gốc cây to ven đường ngồi xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của những người đi đường, hắn tiện tay lấy một tấm bản đồ mở ra, nhìn lướt qua...

Sau khi nhìn một vòng chi tiết trên tấm bản đồ, Lý Dật đưa ngón tay chỉ vào một điểm cụ thể:

- Tiền bối người xem, nơi này chính là Phong Thành của Đế quốc Thiên Phong... Phong Thành tọa lạc ở khu vực trung bộ, cũng chính là dưới Nạp Gia Sơn Mạch... Nơi này cách Tam Thánh Sơn khá xa, ta nghĩ nếu đi đến đó, chắc cũng mất ba tháng...

- Ba tháng?

Hồng Thiên Thánh Giả đảo mắt, khoảng cách như vậy tên tiểu tử này cũng dám nói phải đi ba tháng, điên rồi sao?

- Ha ha, đương nhiên, nếu tiền bối đồng ý cho ta mượn thực lực của ngươi, tiểu tử ta chắc chắn sau ba ngày sẽ đến đó...

Dường như cảm giác được điều gì đó, Lý Dật cười gian tà, nói nhanh.

- Nghĩ cũng không cần nghĩ nữa! Lão phu bây giờ đang ở trạng thái linh hồn, khôi phục đấu khí chỉ có thể dựa vào cách hấp thụ thiên địa nguyên khí của ngoại giới, ta cũng không dự đấu khí cấp cho người tiêu xài!

Nghe vậy, Hồng Thiên Thánh Giả đáp nhanh.

- Ha ha, ta cũng biết vậy, vì vậy, hai biện pháp của ta đều không thể thực hiện...

Trong lúc nói, ngón tay Lý Dật lại lướt nhẹ trên tấm bản đồ, rồi dừng lại ở ký hiệu một thành phố khác, nói tiếp:

- Còn nơi này, tọa lạc một bên Nạp Gia Sơn Mạch, còn gọi là Vân Gian Thành.

- Ở đó thì sao?

Hồng Thiên Thánh Giả nói.

Lý Dật cười cười, nói:

- Có lẽ do thời đại của tiền bối cường giả quá nhiều, nên không nghĩ đến cách này... Ha ha, nghe nói, trong Đế quốc Thiên Phong, có người chuyên môn bắt những phi hành ma thú, sau khi trải qua huấn luyện, con người có thể ngồi lên đó, mà những phi hành ma thú này, chỉ có những thành phố lớn mới có... Trong Vân Gian Thành, cũng có phi hành ma thú tồn tại. Nếu ngồi lên những phi hành ma thú đó, ta nghĩ, chỉ cần khoảng bảy ngày, chúng ta có thể đến được Đế Đô!

- Cách này thiết thực hơn nhiều...

Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu.

- Nơi chúng ta đang đứng, cách Vân Gian Thành cũng khoảng nửa ngày đường, nếu chúng ta đi với tốc độ nhanh, ta nghĩ, không đầy nửa ngày đã có thể đến Vân Gian Thành. Hơn nữa một khi chúng ta ngồi lên những phi hành ma thú, hoặc nếu vào Vân Gian Thành, người của Bắc Đầu Tông e rằng không dễ ra tay với chúng ta... Vì vậy nếu ta đoán không lâm, những người ở Bắc Đẩu Tông đang đợi ta ở đó...

Nói xong, ngón tay Lý Dật di động rồi dừng lại ở một sơn cốc.

- Lạc Nhật Cốc?

Hồng Thiên Thánh Giả lầm bầm, lát sau mới thở dài.

- Nơi này, là vị trí tuyệt nhất để tiến hành mai phục, vì nếu ta đến Đế Độ, những nơi khác có thể thoát được, nhưng nơi này tuyệt đối không thể thoát được... Nhưng mà, bọn họ cũng vất vả khá lâu, e rằng cũng đã hít không ít gió lạnh ở đó rồi? Ha ha ha... Thời tiết lạnh như vậy, chắc không dễ chịu gì!

Lý Dật cười nói.

- Nếu người đã biết rõ như vậy, còn định đi thẳng đến đó không?

Hồng Thiên Thánh Giả chau mày.

- Đương nhiên!

Lý Dật gật đầu:

- Lần đến Đế Đô này, việc ta cần làm ở đó rất nhiều, nhưng không có thời gian đề phí tâm vào những chuyện nhỏ nhặt đối phó nhiều như vậy... Nếu ta đoán không lầm, lần này bọn họ mai phục ta, tuyệt đối không phải do những người mạnh nhất trong Bắc Đẩu Tông hành sự... Nhiều nhất cũng chỉ là những nhân vật cấp bậc Đấu Vương, những nhân vật cấp bậc như Hải Kim, tuyệt đối không ra tay... Bọn họ hành động lần này, vừa là thăm dò, vừa là thử thách...

- Ó?

Hồng Thiên Thánh Giả kinh ngạc đáp.

Lý Dật thản nhiên nói:

- Ngay cả Đạo Hoàng Ba Lâm cũng đã thấy rõ, những con bài tây ta dùng không phải thực lực thật của ta, lẽ nào Phong Hoàng Hải Kim lại không biết? Nhưng bọn họ lại không chắc chắn được những con bài tây của ta có thể sử dụng trong bao lâu, sức mạnh thế nào, vì vậy lần mai phục này, mục đích trước tiên, tự nhiên là thăm dò ta... Thăm dò xem thực lực thật sự của ta như thế nào, còn mục đích tiếp theo, chính là nếu kết quả thăm dò khả quan, ta nghĩ, bọn họ sẽ không khách khí nữa! Nhưng mà, cuộc thăm dò tẻ nhạt này không có ý nghĩa gì... Vì vậy ta nghĩ, nhân tiện lần này dạy cho họ bài học nhớ đời, đề từ nay, khi bọn họ muôn ra tay với Lý Dật ta, cũng nên suy nghĩ cẩn thận một chút... Nếu không, mỗi lần đến Đế Đô, bọn họ đều chầu chực gây phiền toái, ta còn thời gian làm những việc khác được sao?

- Ha ha, nếu người đã rõ như vậy, vậy ngươi tự quyết định đi!

Hồng Thiên Thánh Giả nói.

Lý Dật đứng lên, thu lại bản đồ, nói tiếp:

- Ta sẽ cố gắng chỉ sử dụng sức lực bản thân, dù sao việc này cũng do ta gây nên... Nhưng nếu cần thiết, xin tiền bối giúp đỡ một chút!

- Ngươi yên tâm, ta có thể đứng yên nhìn người chết được sao?

Nghe vậy, Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, xác nhận.

- Đã vậy, chúng ta sẽ tặng họ một món quà lớn...

Cười nhẹ, Lý Dật đứng lên, đi tiếp.

o0o

Trên một ngọn núi cách chỗ Lý Dật đang đứng xa khoảng mấy chục dặm, gần mười nhân ảnh đang ẩn núp trong rừng, sắc mặt đều như hàn bằng

- Nhị sư huynh, chúng ta đã đợi ở đây ba ngày rồi, tên Lý Dật đó có phải bỏ chạy rồi không?

Long Ngạo Thiên vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía chân trời, như không xác định.

- Chạy? Hắn có thể chạy đi đâu?

Hồng Vũ cười nhạt:

- Tin tức ta có được không thể sai, những người muốn đến Đế Đô, chắc chắn phải đi qua Vân Gian Thành, trừ phi bọn họ muốn kéo dài thời gian... Nhưng ta tin, người thường không thể làm được như vậy...

- Nhưng sư huynh, tên tiểu tử kia không phải người bình thường dù hắn không kéo dài thời gian, nhưngay cả Tông Băng cũng không thể bắt hắn, thì dựa vào mấy người chúng ta, e rằng...

Chần chờ một lát, Long Ngạo Thiên nói tiếp.

- Tông Bằng sao? Chỉ là nàng ta không muốn bắt hắn mà thôi, chứ không phải không thể bắt... Dù sao, lúc đó cái mạng nhỏ của Tổng Kiệt Khánh cũng đang nằm trong tay Lý Dật..

Hồng Vũ nói tiếp:

- Vì vậy, nếu nói Lý Dật mạnh hơn Tông Bằng thì không chắc... Huống hồ, cho dù hắn có mạnh hơn Tông Băng thì sao? Dù là Đấu Hoàng cường giả, chúng ta cũng có thể giết hắn...

- Sư huynh, ý của ngươi là...

Hồng Vũ cười nham hiểm, chậm rãi nói:

- Sư đệ cứ yên tâm, nếu không chắc chắn, ta lại dám ra tay sao? Lần này, Tông môn đã phái bảy vị trưởng lão xuất thủ, chắc chắn, ngươi cũng biết điều đó có nghĩa là gì chứ?

viết điều đó có n

- Bắc Đầu Thất Kiếm... hạ Thiên Sơn.

- Kiêm... hạ Thiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện