Đấu Thần

Chương 373: Bắc Đẩu Hóa Thân



Đả tự: Sided Lovettt

***

So với thế cục quỷ dị nơi sơn cốc, tình hình tại Đấu Thần Điện yên ổn hơn nhiều.

Bách Bái chắp tay đứng trong đại điện, trên khuôn mặt khó đoán được tuổi tác của ông ta, mơ hồ có nụ cười nhạt, lát sau mới chậm rãi nói:

- Ngươi nói, lúc này những người ở Bắc Đầu Tông đã ra tay rồi?

- Có lẽ vậy, những người đó đã chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn không thể vì những việc khác mà bỏ qua lần này được chứ? Nếu bỏ qua, Bắc Đẩu Tông này, cũng không còn là Bắc Đầu Tông nữa!

Ba Lâm suy nghĩ, thấp giọng nói. - Ô?

Bách Bái nhẹ nhàng vỗ tay, vẻ mặt vừa vui vẻ, lại vừa âm trầm, rất vi diệu.

Vẻ mặt hắn giữ như vậy trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng thở dài, nói chậm rãi:

- Tuy nhiên, phía Bắc Đẩu Tông đã đánh tiếng trước rồi, nhưng mà, Lý Dật dù sao cũng là người của Đấu Thần Điện... Nếu ta nhắm mắt không quản, dường như sẽ rất ảnh hưởng đến thế điện của Đấu Thần Điện. Người xem, chúng ta nên đối phó thế nào?

Trong mắt BaLâm hiện lên vài tia quỷ dị, nhưng hắn vẫn vòng tay nói:

- Đại Tế Ty các hạ, người xem, chuyện này tốt nhất chúng ta không nên để ý... Thế nào?

Nghe vậy, Bách Bái chau mày, nói chậm rãi:

- Ba Lâm, có lẽ ngươi cũng biết rõ, phong cách hành sự của Đấu Thần Điện chúng ta từ trước đến nay như thế nào? Phải biết rằng nếu trước đây chúng ta không đồng ý với Lý Dật thì thôi, nhưng lúc này Lý Dật đã là người của Đấu Thần Điện, nếu chúng ta cứ để mặc hắn bị Bắc Đẩu Tông bao vây, mà chúng ta cứ thờ ơ như vậy, như vậy, sau này làm sao khiên lòng người an tâm? Huống hồ... Đại sự tại Đế Đô lần này, chúng ta cũng không thể thiếu Lý Dật được?

- Chà, điều này...

Ba Lâm nhìn Bách Bái, trong lòng cũng không biết tư vị gì. Hắn đương nhiên cũng biết rõ, con người này nhìn việc gì cũng rất rõ ràng nhưng lúc này tuy hắn đang hỏi mình, nhưng đâu phải là đang hỏi? Mà trong lòng hắn sớm đã có dự định rồi. Nhưng hắn hỏi như vậy, chỉ là vì có một số việc, tự hắn không thể tùy tiện nói ra mà thôi, nếu người ngoài có kiến nghị thì sao?

Nghĩ đến đây, Ba Lâm thở dài: 6

- Đại Tế Ty các hạ, việc này chúng ta vẫn không cần động thủ... Có hai nguyên nhân, thứ nhất, sự việc đã phát triển đến bước này, nếu chúng ta tùy tiện nhúng ta vào, e rằng sẽ trở thành đại chiến giữa Đấu Thần Điện và Bắc Đầu Tông! Tuy Đấu Thần Điện chúng ta không sợ việc này, nhưng chí ít, điều này cũng không có lợi gì cho Đấu Thần Điện! Thứ hai, con người Lý Dật suy nghĩ sâu xa cẩn thận, tính tình lại khó dò, chúng ta dù muốn dùng hắn, cũng không thể không cẩn thận một chút! Theo thuộc hạ, lần này Bắc Đẩu Tông bao vây, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng dù thắng hay thua, sự việc lần này sẽ đẩy mối quan hệ của hai người này đến bờ vực thẳm... Như vậy, mới phù hợp nhất với lợi ích của Đấu Thần Điện! Vì vậy, sự việc lần này... Cách giải quyết tốt nhất là đừng quan tâm đến nó... Xem như không hề biết đến!

- Không hề biết đến sao?

Bách Bái suy nghĩ, rồi cười nhẹ:

- Có lẽ, ngoài chúng ta ra, còn có những người khác cũng chọn cách làm như vậy...

o0o

Bắc Đầu Tông sơn môn Thiên Sơn!

Mây uốn lượn trên bầu trời khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh sắc trên đỉnh núi, nhưng lúc đứng trên đỉnh núi, lại có thể thu cả một thành đô rộng lớn vào trong tầm mắt.

Từ vị trí này nhìn xuống đô thành cực lớn giống như một món đồ chơi nhỏ, có thể tiện tay bóp vụn...

Lúc này, trên một vách núi, một lão giả khuôn mặt bình thường chắp tay đứng, nhìn về hướng Bắc.

Một lúc lâu sau hắn mới hít thở một hơi, thản nhiên nói:

- Nếu theo tính toán, lúc này có lẽ đã là lúc Hồng Nhi và Long Ngạo Thiên động thủ rồi... Người cảm thấy, lần này bọn chúng có được bao nhiêu cơ hội thành công?

Người đứng bên cạnh hắn vẻ mặt cổ quái, sau khi hít một hơi thật sâu mới thấp giọng nói:

- Tông chủ, theo thuộc hạ, năm mươi phần trăm thành công bọn họ cũng không có...

- Ồ? Tên Lý Dật kia khó đối phó vậy sao?

Lão giả cười nhạt:

- Ngươi hao phí nhiều thời gian và tinh lực như vậy, lại còn phải bảy vị sư huynh đệ của người giúp hai gã tiểu tử đó, nhưng ngay cả năm mươi phần trăm cơ hội chiến thắng cũng không có sao?

- Không có!

Hải Kim vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hề tỏ ra tức giận:

- Nếu như ta thật sự toàn lực sắp xếp, đương nhiên có thể tăng lên đến tám mươi phần trăm, chỉ là, có một số việc khiến thuộc hạ tạm thời chưa thể làm việc này..

- Chuyện gì?

Lão giả thản nhiên nói.

Hải Kim nhẹ giọng nói:

- Thất Tinh Giới Chỉ của Bắc Đầu Tông chúng ta mất tích, dường như đã khiến nhiều người chú ý đến. Không cần nói phải nói đến Đấu Thần Điện, theo ta, Hoàng Thất Thiên Phong cũng có chút ý định rồi, còn những thể lực rình rập bên ngoài dường như cũng có chút ý định... Thậm chí, ngay cả Tứ Đại Gia Tộc ngay dưới chân chúng ta cũng có chút ý định... Thuộc hạ cho rằng tình huống này, không phù hợp để chúng ta làm hao tổn thực lực được! Dù sao, một người không phục, cũng là vạn người không phục! Cơ nghiệp ngàn năm của Bắc Đầu Tông lẽ nào lại bị hủy trong tay Lý Dật, vì một Thất Tinh Giới Chỉ? Vì vậy, nếu việc này thành, là việc đáng mừng, còn nếu không thành...

- Không thành thì sao?

Sắc mặt lão giả bình tĩnh vô cùng, không nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào.

- Nếu không thành, coi như cho tiểu tử kia một bài học. Nếu không Tông môn chúng ta mấy năm nay mưa thuận gió hòa, cũng không phải là việc gì tốt, nếu để cho bọn người bên dưới có chút cơ hội vận động chân tay, bọn họ mới không lười nhác tu luyện như vậy...

Hải Kim mỉm cười cổ quái, nói.

- Điều này... Là dự định thật sự của ngươi sao?

Lão giả chậm rãi nói.

- Tông chủ minh giám!

hupo y WAON

Hải Kim hạ thấp người: 0

- Nếu có thể chỉ hao phí chút sức lực nhỏ mà có thể giết được Lý Dật, vậy đương nhiên rất tốt, nhưng dù không thể thì cứ để Lý Dật đến Đế Độ! Một nơi nước độc như Đế Độ, đã lâu không có con cá nào có thể sống sót! Lúc này, nếu như có thể có được một con cá sống như vậy... phong vân thay đổi rồi...

- Phong vân thay đổi?

Lão gia cười cười, gật đầu nói:

- Thôi đi, tất cả nhờ vào người... Chỉ là, người phải nhớ một việc, chính là... Thất Tinh Giới Chi, không thể để mất được...

o0o

Hồng Vũ nhìn Lý Dật, sau đó thở dài, nói:

- Lý Dật Thiếu gia, ta cũng không ngờ có ngày ta lại bị bức đến mức như vậy! Nhưng đáng tiếc Tông môn có lệnh, ta không thể không làm vậy, mong người bỏ qua!

Nói xong Hồng Vũ đã chậm rãi kết ấn ký, hai tay vỗ mạnh, nhất thời liền thấy từ bốn phương tám hướng những đấu khí thanh sắc từ mười mấy người bày binh bố trận bị rút ra, sau đó nhanh chóng chui vào cơ thể hắn.

- Bắc Đầu Hóa Thân!

Bum

Cùng với tiếng nổ lớn, những đấu khí không thể vào được bên trong cơ thể Hồng Vũ nhất thời bốc cháy, trong lúc không ai nhìn thấy rõ đã hóa thành những năng lượng tinh thuần, bao quanh người Hồng Vũ.

Còn những người bày trận lúc này sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, sau khi nhổ ra một ngụm máu, thân hình lùi về sau mấy bước. Quả nhiên, chuyển hóa đấu khí vào cơ thể Hồng Vũ, đối với bọn họ mà nói hao tổn không phải nhỏ.

Mà cùng với bực năng lượng bốc cháy này, trên người Hồng Vũ dần xuất hiện Áo giáp

Đấu khí.

Chỉ là, sự tạo hình của Áo giáp Đấu khí này rất quỷ dị. Trên hai cánh tay và hai chân đều có một cạnh xương như một con dao nhô ra, còn sau lưng, lại có một cặp cánh bằng xương không ngừng vỗ...

Cùng với đôi cánh bằng xương xuất hiện, Hồng Vũ đã chầm chậm bay lên không trung Lúc này, thực lực của hắn dường như đã đạt đến Đấu Vương Đỉnh phong hơn nữa mơ hồ có thể đạt đến cấp bậc Đấu Hoàng cường giả...

Thấy vậy, sắc mặt Lý Dật cũng hơi biến hóa, sau khi quan sát kỹ Hồng Vũ, hắn mới trầm giọng nói:

- Xem ra Hồng Vũ Thiếu gia cũng có chút bản lĩnh, chỉ là, chiêu này của ngươi, lại đang tính toán làm cái gì vậy?

Hồng Vũ cười một tiếng, nói:

- Chiêu Bắc Đẩu Hóa Thân này của ta, chính là ngưng tụ thực lực của tất cả các huynh đệ thành một, cách này cũng chính là một tác dụng trong Bắc Đầu Thất Tinh Trận. Dù sao, thực lực nhất thời được nâng lên, sao bằng được sự tu luyện lâu dài? Nhưng mà, cái giá của việc này, từ nay thực lực của các huynh đệ chúng ta sẽ hạ xuống vài bậc, thậm chí, bọn họ có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình... Vì vậy, Lý Dật Thiếu gia, hôm nay, phải xin lỗi ngươi rồi...

- Muốn đánh cứ đánh, không cần nhiều lời!

- Ha ha ha!

Cười lớn một tiếng, Hồng Vũ xoay xoay cổ, những tiếng rắc rắc vang lên, ánh mắt Hồng Vũ nhìn Lý Dật không chút cảm tình, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, hai cánh tay run nhẹ, Song dực Đấu khí sau lưng dài ra...

Hai cánh rung động thân hình Hồng Vũ đã dưới con mắt quan sát của nhiều người, nhanh chóng lóe lên, rồi lao về phía Lý Dật.

Thấy vậy, sắc mặt Lý Dật lại biến hóa nhanh. Nếu vừa rồi hắn không xem Hông Vũ ra gì, vậy rõ ràng thực lực của Hồng Vũ lúc này đã khiến người ta chấn động

Ý nghĩ trong lòng còn chưa kịp chuyển, bàn chân Lý Dật đã vô ý thức bước trên mặt đất, thân hình cũng nhanh chóng lùi về sau.

Nhất thời, hai người trong sân một đuổi một chạy, chỉ là, tốc độ của Lý Dật tuy nhanh, nhưng lúc này tốc độ của Hồng Vũ lại càng nhanh hơn. Lúc Lý Dật lùi đi, hắn đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai người, sau đó, bàn chân hắn giẫm mạnh trên không trung, thân hình quỷ mị xoay tròn rồi xuất hiện bên cạnh Lý Dật. Còn trên cánh tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một gai xương nhọn, cùng với cái nắm tay của hắn, nhất thời kình khí trên gai xương nhọn đó đâm vào bụng Lý Dật.

ất hiện chi xuất hiện 8, bàn chân

n đó đâm xong nhanh Lý Dập giảm m

Động tác của Hồng Vũrất nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, kình khí trên đầu ngón tay đã điểm vào ngực Lý Dật, lúc sắc mặt biến đổi nhanh, đấu khí đã đâm thủng Áo giáp Đấu khí vốn rất đẹp đẽ của Lý Dật...

Trên Áo giáp Đấu khí, vết rách lan tràn!

- Tất cả, đã kết thúc! Lý Dật! Ngày này năm sau, chắc chắn là ngày giỗ của ngươi!

Hồng Vũ cười lớn, hắn lúc này, thực sự có tư cách đề cười như vậy...

Còn những người đứng xem xung quanh, lúc này cũng có chút khẩn trương

Dù sao những người có mặt đều nhìn thấy được, đại chiến trên không chỉ là bước đệm mà thôi, còn người quyết định trận chiến này, chính là Lý Dật và Hồng Vũ!

- Truyền thừa ngàn năm của Bắc Đầu Tông! Quả nhiên không đơn giản!

- Tên Hồng Vũ này được xưng là Đế Đồ đệ nhất thiên tài, quả nhiên có bản lĩnh, mà Bắc Đầu Tông Thiếu Tông chủ Diệp Thanh Mã đã chết, có lẽ sau này địa vị Tông chủ này là của Hồng Vũ rồi?

- Người gọi là Lý Dật này, bản lĩnh cũng không mạnh như được nhắc đến nhi? Nhưng dựa vào sức của một mình hắn lại dám đối phó với Bắc Đầu Tông, quả nhiên cũng không tối...

- Chà, lẽ nào các ngươi không biết, tên Lý Dật này đã gia nhập Đấu Thần Điện rồi?

- Cái gì, như vậy chẳng phải cuộc đại chiến lúc này đã liên quan đến Bắc Đầu Tông và Đấu Thần Điện sao?

- Nhưng mà, nhân duyên của tên Lý Dật này không tốt lắm, lúc này hắn đã sắp chết, phía Đấu Thần Điện cũng không có ai xuất hiện. Đấu Hoàng cường giả trên không trung cũng bị bao vây rồi, bây giờ xem ra, dường như mọi việc đã kết thúc!

- Đúng vậy... Không phải! Tên Lý Dật...

Lời chưa dứt, giữa sân lại xuất hiện biến cố!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện