Đấu Thần
Chương 380: Ba bên
Đả tự: Sided Lovettt
***
- Tất cả, đều đã kết thúc sao?
Trong điện phủ u ám, có một đàn tế cực lớn. Trên đàn tế, mười mấy viên ngọc bản mạng vỡ vụn, chỉ là một lúc sau, lại có thêm một ngọc bài dần xuất hiện từng vết nứt nhỏ, sau đó mang theo vài phân quỷ dị, rồi cũng biến mất trong không trung
- Ngay cả Bắc Đầu Thất Kiếm từ trước đến nay Bắc Đầu Tông chúng ta vẫn luôn coi là một chiêu bài tẩy cũng chết hết sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chính là... Tự bạo!
Một lão gia mặc bạch y chậm rãi vuốt râu cằm, quỷ dị nói.
Chỉ là lúc này, cái chết của Bắc Đầu Thất Kiếm dường như không đủ gây sự chú ý cho hắn lắm! Nếu Bắc Đẩu Thất Kiếm trước khi chết biết được điều này, không biết trong số họ, có ai còn chọn cách can tâm tình nguyện tự bạo?
Phía sau lão gia, có một thân ảnh yểu điệu đang đứng, thân ảnh này sau khi nhìn vào đàn tế, mới mở miệng nói:
- Tông chủ, Bắc Đẩu Thất Kiếm tuy danh khí lớn, nhưng trong Tông môn cũng không thể coi là lực lượng chủ chốt gì, chỉ là...
Người nói này là một nữ tử, giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác toàn thân tê dại.
Giọng nói dường như có thể khiến bất kỳ một nam nhân nào trong nháy mắt đều hóa thú, nhưng dường như không có tác dụng gì với lão giả kia, hắn chỉ cười ha ha, nói:
- Chỉ là cái gì? Có gì ngươi cứ nói đi!
Lúc này, từ trong đoạn đối thoại của hai người đã không khó đoán ra, vị lão giả kia, có thể được xưng là Tông chủ trong Bắc Đầu Tông chỉ có thể là Bắc Đầu Tông Tông chủ trong truyền thuyết, Bắc Trác!
Nghe thấy Bắc Trác lên tiếng, nữ tử kia cười nhẹ, nói tiếp:
- Bảy lão quý của Bắc Đầu Thất Kiếm, tuy không phải lực lượng hạt nhân của Tông môn chúng ta, nhưng nếu đặt ở Đế quốc Thiên Phong những nhân vật nổi danh trong Đế quốc Thiên Phong, e rằng cũng không bằng được họ... Nhưng đáng buồn là, bảy người này vẫn luôn trung thành với Bắc Đẩu Tông với Tông chủ! Những người như vậy lại chết đi, hơn nữa còn chết vì một tên vô danh tiều tốt... Có phải có chút không đáng?
Lúc nói đến hai chữ “không đáng, nữ tử kia có ý nhấn mạnh hai từ này, ý nghĩa bên trong rất lạ lùng!
Bắc Trác vươn một ngón tay sờ lông mày, lát sau mới nói tiếp:
- Ý của ngươi là...
- Vốn dĩ, Bắc Đẩu Thất Kiếm không đáng chết... Chí ít, cũng không nên chết trong trường hợp như vậy!
Nữ tử thản nhiên nói.
- Vậy người cho rằng nên chết lúc nào? Bọn họ dù sao cũng là hy sinh vì Thất Tinh Giới Chỉ...
Bắc Trác cười cười, thản nhiên nói.
Nữ tử dường như không quan tâm đến sự lãnh đạm của Bắc Trác, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Bắc Đẩu Thất Kiếm tuy ở trong Tông môn chúng ta dù không phải là lực lượng hạt nhân gì, nhưng mà, bọn họ đại diện cho dòng chính của người... Mấy năm nay, Tông chủ thân bị trọng thương không thể rời khỏi Tông môn nửa bước, có lẽ vì nguyên nhân này, nhân tài dòng chính cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ nếu ngay cả Bắc Đẩu Thất Kiếm cũng chết, vậy dòng chính, cơ bản không có ai đang dùng nữa! Vì vậy, ta hoài nghi, có phải có người đang định gây bất lợi với Tông chủ?
- Ngươi muốn nói, có người muốn lên ngôi chiếc ghế Tông chủ của ta sao?
Bắc Trác lộ ra một tia ngạc nhiên, thấp giọng cười cười.
- Tông chủ, lòng dạ con người chỉ cách một lớp da... Ai biết được, những con chó săn từ trước đến nay vẫn một mực trung thành có ngày quay đầu cắn chủ hay không? Người nói đúng không?
Nữ tử trầm giọng.
- Chó săn à?
Bắc Trác cười cười, sau đó vỗ tay, thản nhiên nói:
- Quả nhiên thú vị... Hai lão gia bất tử của Hoàng Thất và Đấu Thần Điện cũng không dám có ý định gì với ta, trong Tông môn lại có người có ý định đó hay sao? Xem ra, Bắc Trác ta cũng đã im lặng quá lâu rồi...
- Tổng chi minh giám!
Nữ tử hơi hạ thấp người nói.
andalen
- Nếu vậy...
Bắc Trác chau mày, rồi cười nói:
- Hinh Nhi, việc này giao cho ngươi xử lý. Cái kẻ gọi là Lý Dật kia, người đi xem thử xem, rốt cuộc là nhân vật thể nào. Ta có dự cảm, trong trò chơi lớn sắp tới, hắn, cũng đóng một vai không nhỏ đâu!
- Vâng!
Người được gọi là Hinh Nhi gật đầu, tay phải giơ lên phía trước, liền thấy thân hình nàng nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Lúc nàng biến mất, Bắc Trác sắc mặt cổ quái, ánh mắt chuyền chuyển trên đàn tế, một lát sau hắn lạnh lùng cười nói:
- Bắc Đầu Tông này... Cũng nên thay máu mới rồi?
o0o
- Tất cả, đều đã kết thúc rồi sao?
Ba Lâm huyền phù trong không trung ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trận chiến trong Vân Gian Thành đã kinh khủng đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Dựa vào nhân lực của Ba Lâm chỉ cần liếc mắt cũng có thể khẳng định, dù hắn hay bất kỳ vị nào trong Thiên Phong Thất Hoàng có ra tay, cũng chỉ là kết cục này mà thôi!
Thậm chí, so với trận chiến lúc ở Vân Thủy Thành, trận chiến này ảnh hưởng lớn hơn nhiều! Dù sao trận chiến lúc trước đều phát sinh tại Quỷ U Phong Đô, không ai biết được, những trận chiến hôm nay lại khác. Điều khiến Ba Lâm đau đầu là, việc xảy ra lúc này, e răng không đầy nửa tháng sẽ được lan rộng trong khắp Đế quốc Thiên Phong.
- Tên Lý Dật này, lẽ nào không biết hai chữ nhẫn nhục viết thế nào sao? Lẽ nào hắn là sát tinh trời sinh? Dù hắn đi đến nơi nào, cũng đều mang lại sự giết chóc và cái chết?
Nói ra lời này, ngay cả Ba Lâm cũng có vài phần không tin, lát sau hắn mới cười khổ lắc đầu, thân hình chầm chầm đáp xuống mặt đất.
- BaLâm các hạ, chúng tôi tìm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Lý Dật...
Sau khi Ba Lâm đáp xuống đất, liền có vô số thân ảnh đáp xuống, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh Ba Lâm, thấp giọng nói.
Nếu lúc này có cường giả đi qua, chắc chắn sẽ bị dọa chết, chỉ vì trong những người vòng tay đứng này, có ít nhất hai người là Đấu Vương cường giả, còn lại, ít nhất đều là cường giả Đấu Sư Đinh phong!
Thực lực cường hãn của Đấu Thần Điện, lúc này, thể hiện hoàn toàn không nghi ngờ!
- Lý Dật gì chứ... Phải nhớ, bây giờ hắn đã là Bạch Y Tế Ty của Đấu Thần Điện chúng
BaLâm khổ não khoát tay:
- Những con người này ẩn thân quá kỹ, dù dựa vào thực lực của các ngươi, nếu hắn cố tình tránh né, các ngươi cũng không thể tìm ra... Vì vậy, nói ra, cũng không có gì... Còn có phát hiện gì khác không?
- Có thì có, nhưng...
Một người trong số họ chần chờ chốc lát, rồi thấp giọng nói.
- Nói đi!
BaLâm chau mày.
Người kia chần chờ một lát rồi nói tiếp:
- Tuy không phát hiện tung tích của Lý Dật các hạ, nhưng... Mấy người chúng tôi lại phát hiện một thi thể ở ngọn núi phía Tây, nếu bạn thuộc hạ không nhìn nhầm, thi thể này là người của Bắc Đầu Tông
- Thi thể người của Bắc Đẩu Tông sao?
Sắc mặt Ba Lâm khẽ biến, rồi hắn cười khổ một tiếng:
- Xem ra, lần này phiền phức lớn... Các ngươi cử người đi bảo vệ chỗ Vân Gian Thành, nhất định phải tìm được Lý Dật. Những người còn lại, tản đi tìm thi thể người của Bắc Đầu Tông, nếu tìm thấy, xử lý ngay tại chỗ, tuyệt đối không được để lại vết tích gì! Rõ chưa?
- Vâng!
Mấy nhân ảnh kia cũng lên tiếng, rồi nhanh chóng tin đi!
An
Thấy bọn họ rời đi, Ba Lâm mới vòng tay, suy tư một lát rồi lầm bầm:
- Xem ra... Hồng Vũ chưa chết? Ta còn nghĩ dùng Bắc Đầu Tu Tiên Trận, hắn chắc chắn sẽ chết... Nhưng với tâm tính của tên Lý Dật kia, tên Hồng Vũ này e rằng cũng không chạy thoát... Không chạy thoát thì tốt, nếu chạy thoát, không chừng lại xảy ra đại loạn...
o0o
- Tha mạng cầu xin ngươi! Các hạ, cầu xin người, buông tha cho ta! Ta thật sự không biết, thật sự không biết gì hết!
Trong khu rừng rậm, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, sự sợ hãi trong giọng nói không hề che giấu, tiếng kêu thảm thiết có thể khiến người ta sởn gai ốc!
Trong rừng cây, một người mặc y phục màu xanh đang ngã dưới vũng lầy, toàn thân rung lên, tuy trong tay hắn cầm một trường thương nhưng bất luận thế nào cũng không thể đứng dậy được!
Đối diện với hắn, một thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn, lát sau mới nhẹ nhàng cười nói:
- Tahỏi lần sau cùng, hành tung của Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên, người thực sự không biết sao?
Người mặc y phục màu xanh gật đầu, nói:
- Thật sự không biết! Hai tên hỗn đản đó! Nếu ta biết hành tung bọn họ, ta sẽ nói cho Lý Dật các hạ biết ngay! Hà tất phải vì hai người bọn họ mà làm khó bản thân mình?
Người thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, đương nhiên chính là Lý Dật, nghe vậy hắn chỉ cười cười, thản nhiên nói:
- Vậy, người nói tất cả những gì người biết xem?
Người mặc y phục màu xanh nuốt một ngụm nước bọt, dường như thấy được một sinh cơ, hắn hít một hơi, nói nhanh:
- Lúc đó... Lúc đó Nhị... Hồng... Hồng Vũ khởi động Bắc Đầu Tu Tiên Trận, chúng tôi đều biết, bọn họ chắc chắn bất hạnh, vì vậy, lúc Long... dưới mệnh lệnh của Long Ngạo Thiên, mọi người đều rời khỏi đó, chúng tôi đều chạy đi, còn sau đó xảy ra chuyện gì, thực sự không biết chuyện gì xảy ra...
- Vậy, nhiệm vụ của ngươi là gì?
Lý Dật vẫn thản nhiên nói.
- Không... Không biết, Long Ngạo Thiên và Hồng Vũ là chủ sự trong việc này, còn những người còn lại như chúng tôi thực sự không biết gì hết!
Người kia cười nói.
- Ở... Thì ra là vậy! Ngươi đã là người thứ mười bảy nói như vậy rồi. Nói thật, ta cũng không ghét gì người của Bắc Đẩu Tông các ngươi, nhưng ta ghét nhất là... Không biết!
Vừa nói, Lý Dật tiện tay bắn ra, một cành cây trong tay cắm vào yết hầu người kia. Người kia thần sắc có chút cổ quái, hai tay ôm lấy yết hầu, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra...
Lạnh lùng nhìn người kia ngã xuống Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng, giơ tay lục lọi trên người hắn, một lát sau, hắn mới lắc lắc tay, đứng lên.
- Tiểu tử, đây đã là người thứ mười tám rồi, hơn nữa đã ba ngày trôi qua, ta thấy tên Hồng Vũ kia, đã không biết chạy đi đâu rồi, ta e rằng ngươi không thể tìm ra hắn nữa!
Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên trong lòng Lý Dật.
- Tiền bối, điều này ta hiều, chỉ là, cứ thử tìm xem sao...
Lý Dật đáp lời, thản nhiên nói.
- Ha ha, tùy ngươi... Chỉ là tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, lão phu bây giờ không giúp nồi ngươi nữa, trận chiến hôm vừa rồi, lão phu không dễ dàng gì mới hồi phục được một chút thực lực, lại tiểu tán mất bảy tám phần rồi!
Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, thản nhiên nói.
- Còn phải cám ơn tiền bối hôm đó đã hiệp trợ, nếu không, e rằng hậu quả khó tưởng tượng!
Lý Dật cúi người cung kính.
- Ha ha ha, giữa chúng ta hà tất phải nói như vậy? Nhưng Lý Dật tiều hữu, bây giờ rốt cuộc người định thế nào? Chúng ta không thể tiếp tục lặn lội như thế này nữa! Ta thấy thương thế của ngươi cũng không nhẹ, có cần tìm một nơi tiềm tu không?
Hông Thiên Thánh Gia nói.
- Tiền bối nói đúng dù sao tên tiểu tử Hồng Vũ cũng không tìm thấy nữa, chúng ta cũng phải suy nghĩ chuyện khác nữa... Thời gian ba ngày đã đủ để hắn chạy về Tông môn rồi, nếu chúng ta không tìm một nơi hồi phục lại thực lực, không chừng nếu gặp lại hắn, người chịu oan ức là ta... Bắc Đầu Tông, quả nhiên có chút đạo hạnh...
Sau khi suy nghĩ một lát, Lý Dật mới đáp lời.
- Ha ha ha, nếu người biết rõ như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều nữa... Tiểu tử, ngươi nên biết rõ, nếu không có thực lực, trên thế gian này, khó đi được một bước!
- Tiền bối giáo huấn rất đúng... Tiểu tử xin thụ giáo!
***
- Tất cả, đều đã kết thúc sao?
Trong điện phủ u ám, có một đàn tế cực lớn. Trên đàn tế, mười mấy viên ngọc bản mạng vỡ vụn, chỉ là một lúc sau, lại có thêm một ngọc bài dần xuất hiện từng vết nứt nhỏ, sau đó mang theo vài phân quỷ dị, rồi cũng biến mất trong không trung
- Ngay cả Bắc Đầu Thất Kiếm từ trước đến nay Bắc Đầu Tông chúng ta vẫn luôn coi là một chiêu bài tẩy cũng chết hết sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chính là... Tự bạo!
Một lão gia mặc bạch y chậm rãi vuốt râu cằm, quỷ dị nói.
Chỉ là lúc này, cái chết của Bắc Đầu Thất Kiếm dường như không đủ gây sự chú ý cho hắn lắm! Nếu Bắc Đẩu Thất Kiếm trước khi chết biết được điều này, không biết trong số họ, có ai còn chọn cách can tâm tình nguyện tự bạo?
Phía sau lão gia, có một thân ảnh yểu điệu đang đứng, thân ảnh này sau khi nhìn vào đàn tế, mới mở miệng nói:
- Tông chủ, Bắc Đẩu Thất Kiếm tuy danh khí lớn, nhưng trong Tông môn cũng không thể coi là lực lượng chủ chốt gì, chỉ là...
Người nói này là một nữ tử, giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác toàn thân tê dại.
Giọng nói dường như có thể khiến bất kỳ một nam nhân nào trong nháy mắt đều hóa thú, nhưng dường như không có tác dụng gì với lão giả kia, hắn chỉ cười ha ha, nói:
- Chỉ là cái gì? Có gì ngươi cứ nói đi!
Lúc này, từ trong đoạn đối thoại của hai người đã không khó đoán ra, vị lão giả kia, có thể được xưng là Tông chủ trong Bắc Đầu Tông chỉ có thể là Bắc Đầu Tông Tông chủ trong truyền thuyết, Bắc Trác!
Nghe thấy Bắc Trác lên tiếng, nữ tử kia cười nhẹ, nói tiếp:
- Bảy lão quý của Bắc Đầu Thất Kiếm, tuy không phải lực lượng hạt nhân của Tông môn chúng ta, nhưng nếu đặt ở Đế quốc Thiên Phong những nhân vật nổi danh trong Đế quốc Thiên Phong, e rằng cũng không bằng được họ... Nhưng đáng buồn là, bảy người này vẫn luôn trung thành với Bắc Đẩu Tông với Tông chủ! Những người như vậy lại chết đi, hơn nữa còn chết vì một tên vô danh tiều tốt... Có phải có chút không đáng?
Lúc nói đến hai chữ “không đáng, nữ tử kia có ý nhấn mạnh hai từ này, ý nghĩa bên trong rất lạ lùng!
Bắc Trác vươn một ngón tay sờ lông mày, lát sau mới nói tiếp:
- Ý của ngươi là...
- Vốn dĩ, Bắc Đẩu Thất Kiếm không đáng chết... Chí ít, cũng không nên chết trong trường hợp như vậy!
Nữ tử thản nhiên nói.
- Vậy người cho rằng nên chết lúc nào? Bọn họ dù sao cũng là hy sinh vì Thất Tinh Giới Chỉ...
Bắc Trác cười cười, thản nhiên nói.
Nữ tử dường như không quan tâm đến sự lãnh đạm của Bắc Trác, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Bắc Đẩu Thất Kiếm tuy ở trong Tông môn chúng ta dù không phải là lực lượng hạt nhân gì, nhưng mà, bọn họ đại diện cho dòng chính của người... Mấy năm nay, Tông chủ thân bị trọng thương không thể rời khỏi Tông môn nửa bước, có lẽ vì nguyên nhân này, nhân tài dòng chính cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ nếu ngay cả Bắc Đẩu Thất Kiếm cũng chết, vậy dòng chính, cơ bản không có ai đang dùng nữa! Vì vậy, ta hoài nghi, có phải có người đang định gây bất lợi với Tông chủ?
- Ngươi muốn nói, có người muốn lên ngôi chiếc ghế Tông chủ của ta sao?
Bắc Trác lộ ra một tia ngạc nhiên, thấp giọng cười cười.
- Tông chủ, lòng dạ con người chỉ cách một lớp da... Ai biết được, những con chó săn từ trước đến nay vẫn một mực trung thành có ngày quay đầu cắn chủ hay không? Người nói đúng không?
Nữ tử trầm giọng.
- Chó săn à?
Bắc Trác cười cười, sau đó vỗ tay, thản nhiên nói:
- Quả nhiên thú vị... Hai lão gia bất tử của Hoàng Thất và Đấu Thần Điện cũng không dám có ý định gì với ta, trong Tông môn lại có người có ý định đó hay sao? Xem ra, Bắc Trác ta cũng đã im lặng quá lâu rồi...
- Tổng chi minh giám!
Nữ tử hơi hạ thấp người nói.
andalen
- Nếu vậy...
Bắc Trác chau mày, rồi cười nói:
- Hinh Nhi, việc này giao cho ngươi xử lý. Cái kẻ gọi là Lý Dật kia, người đi xem thử xem, rốt cuộc là nhân vật thể nào. Ta có dự cảm, trong trò chơi lớn sắp tới, hắn, cũng đóng một vai không nhỏ đâu!
- Vâng!
Người được gọi là Hinh Nhi gật đầu, tay phải giơ lên phía trước, liền thấy thân hình nàng nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Lúc nàng biến mất, Bắc Trác sắc mặt cổ quái, ánh mắt chuyền chuyển trên đàn tế, một lát sau hắn lạnh lùng cười nói:
- Bắc Đầu Tông này... Cũng nên thay máu mới rồi?
o0o
- Tất cả, đều đã kết thúc rồi sao?
Ba Lâm huyền phù trong không trung ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trận chiến trong Vân Gian Thành đã kinh khủng đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Dựa vào nhân lực của Ba Lâm chỉ cần liếc mắt cũng có thể khẳng định, dù hắn hay bất kỳ vị nào trong Thiên Phong Thất Hoàng có ra tay, cũng chỉ là kết cục này mà thôi!
Thậm chí, so với trận chiến lúc ở Vân Thủy Thành, trận chiến này ảnh hưởng lớn hơn nhiều! Dù sao trận chiến lúc trước đều phát sinh tại Quỷ U Phong Đô, không ai biết được, những trận chiến hôm nay lại khác. Điều khiến Ba Lâm đau đầu là, việc xảy ra lúc này, e răng không đầy nửa tháng sẽ được lan rộng trong khắp Đế quốc Thiên Phong.
- Tên Lý Dật này, lẽ nào không biết hai chữ nhẫn nhục viết thế nào sao? Lẽ nào hắn là sát tinh trời sinh? Dù hắn đi đến nơi nào, cũng đều mang lại sự giết chóc và cái chết?
Nói ra lời này, ngay cả Ba Lâm cũng có vài phần không tin, lát sau hắn mới cười khổ lắc đầu, thân hình chầm chầm đáp xuống mặt đất.
- BaLâm các hạ, chúng tôi tìm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Lý Dật...
Sau khi Ba Lâm đáp xuống đất, liền có vô số thân ảnh đáp xuống, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh Ba Lâm, thấp giọng nói.
Nếu lúc này có cường giả đi qua, chắc chắn sẽ bị dọa chết, chỉ vì trong những người vòng tay đứng này, có ít nhất hai người là Đấu Vương cường giả, còn lại, ít nhất đều là cường giả Đấu Sư Đinh phong!
Thực lực cường hãn của Đấu Thần Điện, lúc này, thể hiện hoàn toàn không nghi ngờ!
- Lý Dật gì chứ... Phải nhớ, bây giờ hắn đã là Bạch Y Tế Ty của Đấu Thần Điện chúng
BaLâm khổ não khoát tay:
- Những con người này ẩn thân quá kỹ, dù dựa vào thực lực của các ngươi, nếu hắn cố tình tránh né, các ngươi cũng không thể tìm ra... Vì vậy, nói ra, cũng không có gì... Còn có phát hiện gì khác không?
- Có thì có, nhưng...
Một người trong số họ chần chờ chốc lát, rồi thấp giọng nói.
- Nói đi!
BaLâm chau mày.
Người kia chần chờ một lát rồi nói tiếp:
- Tuy không phát hiện tung tích của Lý Dật các hạ, nhưng... Mấy người chúng tôi lại phát hiện một thi thể ở ngọn núi phía Tây, nếu bạn thuộc hạ không nhìn nhầm, thi thể này là người của Bắc Đầu Tông
- Thi thể người của Bắc Đẩu Tông sao?
Sắc mặt Ba Lâm khẽ biến, rồi hắn cười khổ một tiếng:
- Xem ra, lần này phiền phức lớn... Các ngươi cử người đi bảo vệ chỗ Vân Gian Thành, nhất định phải tìm được Lý Dật. Những người còn lại, tản đi tìm thi thể người của Bắc Đầu Tông, nếu tìm thấy, xử lý ngay tại chỗ, tuyệt đối không được để lại vết tích gì! Rõ chưa?
- Vâng!
Mấy nhân ảnh kia cũng lên tiếng, rồi nhanh chóng tin đi!
An
Thấy bọn họ rời đi, Ba Lâm mới vòng tay, suy tư một lát rồi lầm bầm:
- Xem ra... Hồng Vũ chưa chết? Ta còn nghĩ dùng Bắc Đầu Tu Tiên Trận, hắn chắc chắn sẽ chết... Nhưng với tâm tính của tên Lý Dật kia, tên Hồng Vũ này e rằng cũng không chạy thoát... Không chạy thoát thì tốt, nếu chạy thoát, không chừng lại xảy ra đại loạn...
o0o
- Tha mạng cầu xin ngươi! Các hạ, cầu xin người, buông tha cho ta! Ta thật sự không biết, thật sự không biết gì hết!
Trong khu rừng rậm, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, sự sợ hãi trong giọng nói không hề che giấu, tiếng kêu thảm thiết có thể khiến người ta sởn gai ốc!
Trong rừng cây, một người mặc y phục màu xanh đang ngã dưới vũng lầy, toàn thân rung lên, tuy trong tay hắn cầm một trường thương nhưng bất luận thế nào cũng không thể đứng dậy được!
Đối diện với hắn, một thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn, lát sau mới nhẹ nhàng cười nói:
- Tahỏi lần sau cùng, hành tung của Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên, người thực sự không biết sao?
Người mặc y phục màu xanh gật đầu, nói:
- Thật sự không biết! Hai tên hỗn đản đó! Nếu ta biết hành tung bọn họ, ta sẽ nói cho Lý Dật các hạ biết ngay! Hà tất phải vì hai người bọn họ mà làm khó bản thân mình?
Người thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, đương nhiên chính là Lý Dật, nghe vậy hắn chỉ cười cười, thản nhiên nói:
- Vậy, người nói tất cả những gì người biết xem?
Người mặc y phục màu xanh nuốt một ngụm nước bọt, dường như thấy được một sinh cơ, hắn hít một hơi, nói nhanh:
- Lúc đó... Lúc đó Nhị... Hồng... Hồng Vũ khởi động Bắc Đầu Tu Tiên Trận, chúng tôi đều biết, bọn họ chắc chắn bất hạnh, vì vậy, lúc Long... dưới mệnh lệnh của Long Ngạo Thiên, mọi người đều rời khỏi đó, chúng tôi đều chạy đi, còn sau đó xảy ra chuyện gì, thực sự không biết chuyện gì xảy ra...
- Vậy, nhiệm vụ của ngươi là gì?
Lý Dật vẫn thản nhiên nói.
- Không... Không biết, Long Ngạo Thiên và Hồng Vũ là chủ sự trong việc này, còn những người còn lại như chúng tôi thực sự không biết gì hết!
Người kia cười nói.
- Ở... Thì ra là vậy! Ngươi đã là người thứ mười bảy nói như vậy rồi. Nói thật, ta cũng không ghét gì người của Bắc Đẩu Tông các ngươi, nhưng ta ghét nhất là... Không biết!
Vừa nói, Lý Dật tiện tay bắn ra, một cành cây trong tay cắm vào yết hầu người kia. Người kia thần sắc có chút cổ quái, hai tay ôm lấy yết hầu, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra...
Lạnh lùng nhìn người kia ngã xuống Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng, giơ tay lục lọi trên người hắn, một lát sau, hắn mới lắc lắc tay, đứng lên.
- Tiểu tử, đây đã là người thứ mười tám rồi, hơn nữa đã ba ngày trôi qua, ta thấy tên Hồng Vũ kia, đã không biết chạy đi đâu rồi, ta e rằng ngươi không thể tìm ra hắn nữa!
Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên trong lòng Lý Dật.
- Tiền bối, điều này ta hiều, chỉ là, cứ thử tìm xem sao...
Lý Dật đáp lời, thản nhiên nói.
- Ha ha, tùy ngươi... Chỉ là tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, lão phu bây giờ không giúp nồi ngươi nữa, trận chiến hôm vừa rồi, lão phu không dễ dàng gì mới hồi phục được một chút thực lực, lại tiểu tán mất bảy tám phần rồi!
Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, thản nhiên nói.
- Còn phải cám ơn tiền bối hôm đó đã hiệp trợ, nếu không, e rằng hậu quả khó tưởng tượng!
Lý Dật cúi người cung kính.
- Ha ha ha, giữa chúng ta hà tất phải nói như vậy? Nhưng Lý Dật tiều hữu, bây giờ rốt cuộc người định thế nào? Chúng ta không thể tiếp tục lặn lội như thế này nữa! Ta thấy thương thế của ngươi cũng không nhẹ, có cần tìm một nơi tiềm tu không?
Hông Thiên Thánh Gia nói.
- Tiền bối nói đúng dù sao tên tiểu tử Hồng Vũ cũng không tìm thấy nữa, chúng ta cũng phải suy nghĩ chuyện khác nữa... Thời gian ba ngày đã đủ để hắn chạy về Tông môn rồi, nếu chúng ta không tìm một nơi hồi phục lại thực lực, không chừng nếu gặp lại hắn, người chịu oan ức là ta... Bắc Đầu Tông, quả nhiên có chút đạo hạnh...
Sau khi suy nghĩ một lát, Lý Dật mới đáp lời.
- Ha ha ha, nếu người biết rõ như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều nữa... Tiểu tử, ngươi nên biết rõ, nếu không có thực lực, trên thế gian này, khó đi được một bước!
- Tiền bối giáo huấn rất đúng... Tiểu tử xin thụ giáo!
Bình luận truyện