Đấu Thần

Chương 383: Lấy vật đổi vật



Đả tự: Sided Lovettt

***

Nhất thời, hô hấp Lý Dật dường như gấp hơn, cũng may là hắn nhanh chóng bình tĩnh lại được, chỉ là, ánh mắt cổ quái vẫn nhìn vào lão giả kia.

Tình huống đã như thế này, Lý Dật có thể biết rõ ràng lão giả đang ngồi trước mắt hắn chắc chắn có chút hiểu biết về giới chỉ có khảm Thiên Tinh Nham kia, nhưng mà, đôi phương chắc cũng không ngờ được, vật này lại có tác dụng quan trọng với hắn đến thế nào mà thôi!

Nhưng mà, nếu biểu hiện của hắn có phần cấp thiết quá mức, như vậy không chừng sẽ bị

lo!

Nghĩ vậy, ánh mắt Lý Dật khẽ động tiện tay kéo những vật còn lại đến trước mặt, rồi cổ quái nhìn giới chỉ trong tay lão gia kia, cười nói:

- Lão nhân gia, nếu ta hiểu không nhầm, ý của ngươi là... giới chỉ trong tay ngươi, đáng giá hơn chín vạn kim tệ sao?

Đối với câu hỏi này của Lý Dật, lão gia kia dường như có vài phần không muốn trả lời, lão chậm rãi nhìn Lý Dật, thấp giọng nói:

- Không mua nồi, không cần nói nhiều... Muốn kiếm lợi từ chỗ ta à? Mơ đi...

Dứt lời, lão lại nhắm mắt lại, hiền nhiên, đối với việc Lý Dật có mua món đồ này của lão hay không lão cũng không quan tâm.

Đối với thái độ này của lão gia, Lý Dật có vài phần bất đắc dĩ... Hắn cũng biết rõ, ở những nơi như thế này, chắc chắn có những nhân vật kỳ quái xuất hiện. Lão giả này nếu nhìn từ thái độ của lão, có lẽ cũng không phải nhân vật bình thường gì, nếu không đối với những dong binh bình thường mà nói, cuộc buôn bán năm nghìn kim tệ đã rất khó gặp rồi, đâu có thể bất cần như vậy?

Lúc đó Lý Dật hơi ôm quyền, cười nhạt, nói:

- Lão nhân gia người có ý gì vậy? Cho rằng ta mua không nồi sao?

- Người mua nồi sao?

Lão già lại hé mắt nhìn Lý Dật, lát sau thân nhiên nói:

- Được thôi, ta thừa nhận người mua nồi... Mười vạn kim tệ, nếu có nhiều tiền như vậy, cứ lấy vật này đi... Nếu không, đừng lãng phí thời gian của ta nữa!

Nói xong, hắn tiện tay vứt giới chỉ Thiên Tinh Nham xuống trước mặt Lý Dật.

Lúc này, cuộc đối thoại của Lý Dật và lão giả kia đã thu hút sự chú ý của nhiều người, những người đang buôn bán gần đó đều nhìn họ kỳ quái!

Phải biết rằng vật lão gia này đang muốn bán, với nhiều người nó chỉ là các mà thôi! Nhưng con người này cũng hét lớn tiếng quá rồi? Mười vạn kim tệ? Đây có lẽ là thu nhập nửa năm của một gia đình bậc trung rồi! Nếu nói giới chỉ vô cùng bình thường kia có thể đáng giá như vậy, e rằng tuyệt đối không ai tin!

Nghe thấy ngữ khí không hề khách khí này, rồi nhìn những người xung quanh, khóe miệng Lý Dật không khỏi co rút...

Được, tới lúc này, nếu hắn muốn quang minh chính đại mua vật này, e rằng đã rất khó!

- Lão nhân gia, nói thật, giá này có lẽ đắt một chút rồi? Tuy vật bên trên chiếc nhẫn có vẻ giống như ma hạch gì đó, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ma hạch Nhị, Tam giai thôi? Có cần đắt như vậy không?

Hít một hơi sâu, Lý Dật lên tiếng.

Nghe vậy, mấy người xung quanh cũng thở dài, dù sao, nếu vật trên giới chỉ này là ma hạch Tam giai, dường như giá tiền cũng không đắt! Nhưng nếu năng lượng trong ma hạch đều đã mất hết, vật này e rằng cũng chỉ là một loại bảo thạch không đáng tiền!Xem ra cả tiều tử và lão gia này đều không có mắt nhìn đồ cho lắm.

Thế mà, tuy những người xung quanh nghĩ như vậy, nhưng lão gia kia không bị Lý Dật lừa, hắn chỉ nhướng mắt, nói:

- Ta và người đều biết, vật được khảm trên giới chỉ này không phải là ma hạch... Ngươi cũng không cần phải lừa ta! Tuy ta cũng không biết vật này rốt cuộc dùng làm gì nhưng vật này là do lão phu lúc trẻ thám hiểm Nạp Gia Sơn Mạch, nhặt được vật này trong một di tích cổ xưa... Vì vật này, lần đó toàn bộ đoàn của ta đều bị giết, ngay cả lão phu cũng bị trọng thương từ đó không thể sử dụng đấu khí... Vì có được nó, lão phu dường như mất cả mạng sống vì vậy mười vạn kim tệ này, cũng không đắt... Nếu người mua nồi, thì mua! Nếu không mua nồi, đừng quấy rầy ta buôn bán!

Nói xong lão giả này lại nhắm mắt, hiển nhiên, hắn không hề cho rằng Lý Dật có thể mua nỗi vật này.

Chỉ là, lời nói của lão gia tuy chỉ tùy ý, nhưng ý nghĩa bên trong lại khiến những người xung quanh một trận rung động. Dù sao, vật có được từ di tích cổ đại, dù có tác dụng gì hay không nhưng mang theo mấy từ vật phẩm xuất xứ từ di tích Viễn cổ, cũng đã đáng giá vô cùng rồi! Huống hồ, người ta còn suýt chút nữa vì vật này mà mất đi mạng sống. nếu tính như vậy, vật này giá mười vạn kim tệ, cũng không đắt...

Trong mắt Lý Dật cũng hiện lên vài tia kinh ngạc, phải biết rằng di tích Viễn cổ hắn tuy chưa từng bước vào, nhưng Đấu Hoàng mộ địa hôm đó, hắn đã từng đi vào, hắn tự nhiên biết, những nơi như vậy, cái giá phải trả để vào đó cũng không nhỏ...

Vì vậy, có được vật như thế này trong tay cũng không dễ như người khác tưởng tượng. Còn lão giả này hiển nhiên không biết giới chỉ đó có tác dụng gì, nhưng mà, hắn treo một giá như vậy, là bởi vì trong lòng hắn thấy thỏa đáng...

Nghĩ vậy, Lý Dật cũng định bỏ ra mười vạn kim tệ để mua vật này, chỉ là, dù sao mười vạn kim tệ cũng không phải con số nhỏ, trên người Lý Dật cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng nếu sử dụng Tinh Tạp, lại có thể bị bại lộ thân phận.

Sau khi chần chờ một lúc, Lý Dật mới thở dài, nói:

- Lão nhân gia, nói thật... Mười vạn kim tệ ta không có, nếu có thể có mười vạn kim tệ, ta cần thứ gì chẳng phải cứ đến Đấu giá trường là có rồi sao? Vì vậy... Không biết người có muôn lấy vật đối vật không?

- Được! Đối với lão phu mà nói, những vật có giá trị trên mười vạn kim tệ đều được! Công pháp, Đấu kỹ, vũ khí cao cấp đều được... Nhưng mà, Công pháp và Đấu kỹ ít nhất phải Chu Tước Hạ cấp, vũ khí ít nhất phải cấp năm... Người có không?

Đối với câu hỏi của Lý Dật, lão giả kia cũng trả lời rất dứt khoát, hiển nhiên, hắn cũng không có ý kiến gì với loại giao dịch kiều này.

Nhưng mà, bảng giá hắn vừa nóira, lại khiến Lý Dật không thể nói gì nữa. Tuy nói rằng với ánh mắt của Lý Dật, cái gì mà Công pháp và Đấu kỹ Chu Tước Cao cấp, lại còn vũ khí cấp năm.. Đều là những vật hắn không thèm để ý đến, nhưng mà, những vật này bày ra ở nơi như thế này, lại là vật rất trân quý...

Những người ở đây, e rằng không có bao nhiêu người có thể tùy tiện lấy ra những vật như vậy.

Còn Lý Dật tuy trong tay có những vật này, nhưng mà, vật trong tay có nhiều thứ vừa xuất hiện có thể khiến hắn bại lộ thân phận, nên hắn cũng không đần đến nỗi lấy những thứ đó ra. Chỉ là, đối với vật này, Lý Dật cũng có vài vật có thể trao đổi.

Lập tức, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, thở dài một hơi, nói:

- Không giấu gì lão nhân gia, Công pháp và Đấu kỹ Chu Tước Hạ cấp, lại còn vũ khí cấp năm, ta thật sự không có... Hơn nữa, tuy ta có hứng thú với giới chỉ, nhưng ta tuyệt đối không lấy những vật như vậy ra để trao đổi... Điểm này, không nói lão nhân gia, chắc chắn những người có mặt ở đây đều rõ như vậy.

Nghe vậy, lão giả kia hơi gật đầu, vẻ mặt không nhẫn nại nữa nhằm hai mắt lại.

- Nhưng mà...

Lý Dật thở dài, sau khi vỗ nhẹ tay một cái, lấy ra một giới chỉ cực kỳ bình thường thấp giọng nói:

- Nhưng mà, thứ lão nhân gia yêu cầu tuy không có, nhưng ở đây ta có một vật có thể miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của lão nhân gia... Chắc chắn dựa vào nhân lực của lão nhân gia, chắc cũng biết vật này là gì chứ?

Nhìn giới chỉ vẻ ngoài bình thường trên tay Lý Dật, lão gia chần chờ chốc lát rồi kinh ngạc nói:

- Dung Giới?

Nói xong lão đã đứng lên, nhanh chóng chộp lấy giới chỉ trong tay Lý Dật, sau khi nhắm mắt lại, rồi quỷ dị nói:

- Quả nhiên là Dung Giới!

Đối với phản ứng này của hắn, Lý Dật chỉ cười thầm trong lòng. Vật này là hắn tiện tay

lấy được khi giết một đối thủ của Bắc Đầu Tông nói ra cũng đáng một chút tiền, hơn nữa Dung Giới bình thường này có thể xem là hàng bất minh, đem so sánh với những thứ như Đấu kỹ và Công pháp, thật ra giá trị có thấp hơn một chút.

Sau khi tỉ mỉ kiểm tra, lão giả hít một hơi, nhìn Lý Dật kỳ quặc, nói:

- Tiểu tử, vật người lấy ra, quả nhiên ngoài dự liệu của ta... Nhưng mà, tuyDung Giới là vật hiểm, nhưng Dung Giới này của người lại thuộc loại thấp nhất, lão phu cũng không làm khó ngươi, vật này có thể có giá năm, sáu vạn kim tệ, lão phu tính cho ngươi sáu vạn kim tệ... Chỉ cần ngươi có thể lấy ra bốn vạn kim tệ hoặc một vật đáng giá bốn vạn kim tệ, lão phu sẽ giao giới chỉ kia cho người, thế nào?

- Lão cáo già này!

Lý Dật cúi đầu mắng thầm một tiếng, cũng có vài phần phiền muộn, hắn cũng không ngờ, lão giả này trong tình huống này, còn muốn tìm lợi?

Nghĩ vậy, Lý Dật cười nhẹ, nói:

- Lão tiên sinh, người đang đùa đấy à? Tuy nói, Dung Giới này của ta chỉ đáng giá sáu vạn kim tệ, nhưng mà, vật này cũng có thể xem như thế gian khó kiểm chứ? Trừ những người có thân phận, nếu không người thường muốn mua, e rằng cũng không mua được! Hơn nữa, vật này của lão tuy xem ra không tồi, nhưng ta mua về rồi ai biết có thể dùng được hay không còn tác dụng của Dung Giới lại rõ ràng trước mắt rồi, đúng không?

Lão già nheo mắt nhìn Lý Dật, thấp giọng nói:

- Thôi vậy... Ta nhường thêm một bước, ít nhất ngươi cũng lấy ra một vật đáng giá hai vạn kim tệ nữa, thế nào?

Nghe vậy, Lý Dật ngẩn người, nét mặt chần chờ, nói thật, với giá này có thể có được Thiên Tinh Nham, dù nói thế nào, hắn cũng đã chiếm được món lợi... Nhưng vấn đề cốt lõi là, trên người Lý Dật không thể tìm ra được một vật rẻ như vậy nữa!

Nếu lấy những vật như Công pháp và Đấu kỹ Quyển trục ra, có lẽ đã quá mức kinh thế hãi tục rồi?

Chần chờ một lát, Lý Dật vẫn không thể quyết định, rốt cuộc nên lấy vật gì ra?

Còn lão giả kia thấy vẻ mặt chần chờ của Lý Dật, lão ho khan một tiếng, nói:

- Nếu không như vậy đi, ở đây ta còn có một số vật phẩm lấy được cùng lúc khi lấy được giới chỉ này, ta đem hết cho ngươi, ngươi bỏ thêm hai vạn kim tệ nữa, thế nào?

Vừa nói, lão giả đã mò mẫm trên người, rồi lấy ra mấy mảnh đá vụn, còn có một vài mảnh tàn phiến những ký hiệu cổ quái, cùng bày ra trước mặt Lý Dật.

Nhìn những tạp vật này, Lý Dật thật ra hơi sửng sốt, nhưng giọng nói Hồng Thiên Thánh Già lại nhanh chóng vang lên:

- Lý Dật, đồi đi! Những mảnh đá vụn này đều là Thiên Tinh Nham, cuộc buôn bán của chúng ta không lỗ đầu!

Nghe được giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật mới quyết định, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ mặt đau khổ, sau khi mà trong Dung Giới một lát mới móc ra mười mấy viên Nhất, Nhị giai ma hạch, bày ra trước mặt, trầm giọng:

- Mười mấy khóa ma hạch này đều là những vật do ta tự sưu tập được, sao có thể chỉ tính được giá hai ba vạn kim tệ được... Đây là vật tốt nhất ta có thể lấy ra rồi! Lão tiên sinh nếu muốn đồi thì đồi, còn nếu không muốn đồi, ta cũng không còn cách nào khác nữa!

Thấy biểu hiện này của Lý Dật, lão gia kia cũng cười ha hả, nói:

- Được! Thành giao! Những thứ này đều là của ngươi!

Nói xong hắn rộng rãi chọn ra thêm một đống hàng tạp phẩm khác nữa rồi đấy hết đến trước mặt Lý Dật.

Lý Dật cười cười, đang định thu những vật phẩm Thiên Tinh Nham kia lại, nhưng đúng lúc đó, đột nhiên một tia đấu khí từ không trung truyền đến, khiến bàn tay Lý Dật đang vươn ra không thể nào không thu hồi lại.

Đồng thời, một trận cười chậm rãi vang lên:

- Ha ha, vị bằng hữu này, giới chỉ này tại hạ cũng đã muốn lấy rồi, không biết, ngươi có thể bỏ những thứ mình yêu thích lại được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện