Đấu Thần

Chương 385: Đấu giá trường Vân Gia



Đả tự: Sided Lovettt

***

- Hai vị, không có gì chứ, huynh ấy làm phiền hai vị, mong hai vị đừng để ý!

Thấy Vân Nhàn bỏ đi, thiếu nữ kia nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở Lý Dật và lão gia kia.

Thấy hồng y thiếu nữ mở miệng, lão già kia gật gật đầu, lại nhắm mắt lại.

Còn Lý Dật cười cười, ôm quyền nói:

- Đa tạ Vân Tiểu thư giúp đỡ.

- Lão tiên sinh, Vân Thiên Nhi ta bảo đảm, việc này sẽ không xảy ra lần nữa. Hay là, tiền đóng thuế một năm nay ta sẽ đại diện cho hội chợ Vân Gia miễn cho lão, đây cũng coi là chút thiện ý nhỏ.

Thấy lão gia kia vẻ mặt vẫn lạnh lùng, Vân Thiên Nhi chần chờ chốc lát, thấp giọng nói.

Lần này, lão giả kia ngẩng đầu nhìn nàng cười nhạt, nói:

- Tiểu nữ ngươi thật không tồi, rất biết nhân nghĩa, lão phu ta coi nhưng người rồi.

Nói xong lão giả lại nhắm mắt lại, dường như mọi thứ trước mắt không thể nào thay đổi thái độ của lão vậy.

Nhưng thấy vậy, Vân Thiên Nhi mới như thở phào, nàng hít một hơi, ra hiệu bảo những người đi theo lui đi, rồiý vị đi đến bên cạnh Lý Dật, thản nhiên cười, nói:

- Vị các hạ này, dường như không phải người trong Vân Gian Thành?

Lý Dật cười cười, thản nhiên nói:

- Vân Tiểu thư quả nhiên tinh mắt, tại hạ Hồng Dịch, không phải người trong thành, mà chỉ là một dong binh độc hành.

- Dong binh độc hành sao? Nhưng ta thấy bộ dạng của ngươi, lại không giống lắm.

Vân Thiên Nhi cười cười, nói.

- Ồ? Không biết tại sao Vân Tiểu thư lại nói vậy?

Lý Dật chau mày nói.

Vân Thiên Nhi vỗ tay, nói:

- Dong binh ta thấy đã nhiều, nhưng dong binh có thực lực cấp bậc Đấu Sư, thật hiếm thấy.

Lý Dật cười cười, thấp giọng nói:

- Vân Tiểu thư nói đùa rồi! Tại hạ cô gia cô nhân, lại không có ai giúp đỡ, nếu ngay cả dong binh cũng không làm, lẽ nào một con đường sống cũng không còn nữa?

- Ha ha, ta xem như người nói đúng.

Vân Thiên Nhi khẽ cười nói:

- Nhưng mà, dong binh bình thường không tùy tiện đắc tội với người khác, tuy Nhị ca ta là kẻ không có đầu óc, nhưng nói thật, trong Vân Gian Thành vẫn chưa có ai dám đắc tội với hăn.

Nghe vậy, Lý Dật cười cười, thấp giọng nói:

- Có lẽ ta không biết suy nghĩ, vì vậy không biết sợ, huống hồ, món đồ này ta cũng rất thích, ta không có thói quen nhường vật mình thích cho người khác.

Nói xong, Lý Dật giơ giới chỉ trong tay lên, rồi nhét nó vào trong Dung Giới cùng với những tạp vật khác.

- Không biết Vân Tiểu thư còn có gì chỉ bảo?

Thấy vẻ mặt cổ quái của Vân Thiên Nhi, Lý Dật vòng tay nói:

- Nếu Vân Tiểu thư không còn gì dạy bảo nữa, vậy tại hạ xin đi trước, tại hạ còn định dạo một vòng trong Đấu giá trường.

Nói xong, Lý Dật cười khẽ một tiếng, tùy tiện phất tay, rồi vui vẻ đi về phía Đấu giá trường.

Động tác dứt khoát này của Lý Dật khiến Vân Thiên Nhi thoáng chốc sững sờ. Phải biết rằng trong Vân Gian Thành, những người tìm đủ mọi cách để được nói chuyện với nàng nhiều vô số kể, người muốn theo đuổi nàng, có lẽ xếp hàng dài đến mấy dặm, nhưng không ngờ, người có tên Hồng Dịch này đối với sự tiếp đãi khách khí của nàng dường như không có chút hứng thú nào.

Nghĩ vậy, Vân Thiên Nhi chợt xoa xoa mặt. Lẽ nào, hôm nay, mình rất xấu sao?

Ở bên kia, Lý Dật không ngờ hành vi của mình lại khiến người khác mất tự tin, chỉ là tâm thần yên lặng nhìn vào Dung Giới một lát, Lý Dật mới thở dài một hơi.

Không ngờ lần này vận khí của hắn lại tốt đến vậy, có thể thuận lợi tìm được Thiên Tinh Nham, hơn nữa, sau cùng lại có thêm được mấy mảnh. Nếu theo suy đoán của Lý Dật, mấy mảnh Thiên Tinh Nham này có lẽ đủ rồi, còn tàn phiến trên giới chỉ kia không chừng có thể giữ lại, lúc rảnh rỗi có thể nghiên cứu xem bên trong có bí mật gì không

Tay phải lại sờ sờ trên Dung Giới, Lý Dật mới đi về phía trung tâm của hội chợ, sau khi đi một lát, một Đấu giá trường có vẻ rất rộng đã hiện lên trong tầm mắt Lý Dật.

Đấu giá trường này hiển nhiên cũng là sản nghiệp của Vân Gia, ở công lớn của Đấu giá trường, mấy người mặc hắc bào vẻ mặt lạnh lùng mang theo vũ khí, ánh mắt không ngừng theo dõi xung quanh.

Ánh mắt mang theo sát khí này tuy không khách khí, nhưng đối với những người trong lòng có vài phần cao ngạo, e rằng cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với hạng người nhút nhát, e rằng chỉ một ánh mắt cũng đã hù chết họ!

Lý Dật không ngờ, Đấu giá trường này còn có thủ đoạn này, lúc đó hắn chỉ cười nhạt một tiếng, rồi bước vào bên trong.

Có lẽ do còn quá sớm, lúc này trong Đấu giá trường vẫn rất ít người, vì vậy khiLý Dật đi vào, ánh mắt mấy người giữ cửa có chút biến hóa.

Nơi này cách hội chợ không xa, mấy người này có lẽ đã biết Lý Dật vừa rồi đã gặp qua Nhị Thiếu gia và Thiên Nhi Tiểu thư nhà họ.

Đối với những ánh mắt cổ quái này, Lý Dật chỉ mỉm cười. Đáng tiếc, bộ dạng này bây giờ của hắn, dù có cười như thế nào, đều có vài phần không có cảm xúc gì.

Cũng may bọn họ cũng biết hắn có vài phần bản lĩnh, đương nhiên không ai đến gây sự.

Lúc vào Đấu giá trường trong phòng khách có chút xa hoa, ánh mắt Lý Dật quét một vòng trong lòng cũng có chút chấn động,

Đấu giá trường này của Vân Gian Thành là một Đấu giá trường lớn nhất Lý Dật nhìn thấy từ trước đến nay. Tuy người trong trường không nhiều, nhưng người ta có thể nhìn thấy rõ, ở đây đều là những người giàu có. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nếu muốn mua thứ gì ở đây, số tiền phải bỏ ra chắc chắn không nhỏ.

Suy tư một lúc, Lý Dật mới chậm rãi bước về phía sân khấu, sau khi cười với thị nữ đứng bên cạnh, hắn chậm rãi hỏi:

- Ta muốn hỏi một chút, không biết nơi này có thể biết được trong Đấu giá trường có thứ mà tại hạ cần không?

Thị nữ cười khẽ, nói:

- Các hạ thân mến, đương nhiên có thể, Đấu giá trường chúng tôi mở cửa buôn bán, đương nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

1 nhẹ một tiếng, Lý Dật nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, hắn mới thấp giọng hỏi:

- Nơi này, có bán ma hạch ma thú Tứ giai không?

- Ma hạch Tứ giai?

Sắc mặt thị nữ hơi đổi, sau khi cẩn thận nhìn Lý Dật, mới khôn ngoan trả lời:

- Không giấu các hạ, ma hạch Tứ giai vô cùng quý hiếm, Đấu giá trường chúng tôi chắc chắn không có hàng tồn. Nhưng mà, nếu các hạ cần món đồ này, không bằng tham gia cuộc đấu giá cấp cao chúng tôi tổ chức hôm nay. Các hạ vận may rất tốt, Đấu giá trường chúng tôi

mỗi năm chỉ tổ chức một lần đấu giá cấp cao. Trong Đấu giá hội này, thế lực các nơi và các thương gia đều sẽ đấu giá một vài món đồ quý giá, nếu các hạ muốn tham gia, có lẽ cơ hội có được ma hạch Tứ giai sẽ rất lớn! Chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

Lý Dật thản nhiên nói.

- Chỉ là, muốn tham gia Đấu giá hội của chúng tôi, phải chứng minh thân phận. Cần phải xuất ra Tinh Tạp để chúng tôi xác định một chút xem người đó có khả năng vào được Đấu giá hội này hay không!

Nghe thấy quy tắc này, Lý Dật chợt sững sờ, Tinh Tạp hắn đương nhiên có, nhưng thứ có thể dễ dàng để lộ thân phận như vậy, e rằng không nên dùng?

Nghĩ vậy, hắn cười cười thấp giọng nói:

- Vậy có cách nào khác có thể vào được nữa không?

Đối với câu hỏi của Lý Dật, thịnữ kia vẫn cười nhẹ, nói:

- Đương nhiên, còn có một cách khác nữa, chính là các hạ lấy một vật có giá trị đấu giá cực cao ra để đấu giá, như vậy sẽ có được đặc quyền làm khách quý của Đấu giá trường chúng tôi, đương nhiên cũng có tư cách vào Đấu giá trường không biết các hạ chọn cách nào?

Hơi chần chờ một lát, Lý Dật cười cười, nói:

- Ta chọn cách thứ hai.

Thị nữ cười quyến rũ nói:

- Nếu vậy, xin mời các hạ theo ta.

Nói xong thị nữ ra hiệu, khẽ nghiêng người đi vào bên trong.

Thấy vậy, Lý Dật chau mày, rồi chậm rãi đi theo. Hắn thật không ngờ, tham gia đấu giá lần này lại phiền phức đến vậy.

Sau khi đi theo thị nữ đến hơn mười thước, thị nữ đưa Lý Dật vào một mật thất, rồi cúi người, mỉm cười nói:

- Các hạ, những thứ các hạ muốn đem ra bán đấu giá, phải đem ra để chuyên gia giám định của chúng tôi giám định giá cả, sau đó dựa vào mức độ quý giá của vật đấu giá, để xác định các hạ có tư cách làm khách quý của Đấu giá hội hay không. Xin mời!

Bất giác gật đầu, Lý Dật mới tiện tay đẩy cánh cửa tinh xảo ra, rồi bước vào bên trong.

Trong mật thất ánh sáng yếu ớt, một lão giả tóc trắng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Lý Dật, rồi cười cười, nói:

- Vị các hạ này, xin mời ngồi, sau đó đem vật người định mang ra đấu giá ra đây để lão phu kiểm định một chút!

Lý Dật cười cười ngồi xuống ngón tay lại lướt qua trên Dụng Giới, nhất thời chợt có vài phần chần chờ. Những vật đáng giá hắn có trong tay có thể mang ra bán đấu giá, thật sự không nhiều.

- Tiểu tử, đành vậy, lần này ngươi vì việc của lão phu mà lộ mặt, số tiền lần này, cứ tính cho lão phu! Dù sao những thứ rác rưởi trong tay lão phu cũng không ít!

Dường như cảm thấy được sự khó xử của Lý Dật, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả vang lên trong đầu hắn, lập tức Dung Giới hoa hồng sắc trên tay Lý Dật lóe lên, một Quyển trục đã hiện ra trong lòng bàn tay Lý Dật, 1

- Quyển trục?

Nhìn thấy Quyển trục cổ quái này, lão giả tóc bạc hơi sững sờ, ánh mắt nhìn Quyển trục cũng không khỏi ánh lên vài tia kinh ngạc.

Bởi vì tuy người đang ký bán đấu giá rất nhiều, nhưng phần lớn rất ít người lấy những thứ như Công pháp hay Đấu kỹ để bán đấu giá, chỉ vì những vật này thật sự quá quý hiếm.

NhưngLý Dật không quan tâm trong lòng người này đang nghĩ gì, chỉ tùy ý vứt Quyển trục đó lên trên bàn. Dựa vào nhãn lực của hắn, những vật có thể lọt vào mắt hắn thật sự không nhiều, nếu Hồng Thiên Thánh Giả đã nói là rác rưởi, vậy có lẽ, đó cũng là vật hắn không thèm để ý đến.

Thấy Lý Dật dứt khoát như vậy, lão giả kia chần chờ chốc lát, rồi vỗ nhẹ tay, lập tức, trong tay liên hiện lên một đấu khí quang mang nhu hòa. Làm xong động tác này, lão mới cẩn thận nâng Quyển trục đó trong tay, cẩn thận mở Quyển trục ra. Lúc Quyển trục vừa mở ra, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biển, không khỏi thất thanh hỏi:

- Công pháp Chu Tước Cao cấp? Liệt Hỏa Diễm?

- U!

Nghe vậy Lý Dật chỉ hơi sững sờ một lát. Tuy hắn đã tu luyện Nam Minh Lưu Hòa Quyết, trong mắt hắn, Công pháp Hòa hệ Chu Tước Cao cấp này, đương nhiên là rác rưởi, nhưng hắn thật sự không ngờ, Hồng Thiên Thánh Giả lại đem vật này ra mà bán.

Phải biết rằng một nơi như Đế quốc Thiên Phong xuất hiện một công pháp Chu Tước Cao cấp, là một chuyện rất kinh người!

Dường như cảm nhận được sự cổ quái trong lòng Lý Dật, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả lần nữa vang lên:

- Thứ rác rưởi này, năm đó lão phu và sáng chế ra Nam Minh Lưu Hỏa Quyết mới tìm về để tham khảo, đối với người hay ta mà nói, đều là phế vật vô dụng nhưng dùng để đối phó với cục diện trước mắt cũng rất tốt!

Nghe vậy, Lý Dật chỉ cười khổ một tiếng. Công pháp Chu Tước Cao cấp đều là rác rưởi? Vậy không biết Đế quốc Thiên Phong có bao nhiêu người phải đập đầu chết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện