Đấu Thần
Chương 398: Đế Tề vs Tuyết Lân
Đả tự: Sided Lovettt
***
- Cục diện trận chiến lớn thật đấy!
Lý Dật nhìn màn này, thản nhiên nói.
Tuy nói, khí tức cường hãn của Đấu Hoàng cường giả gây áp lực cho hắn rất lớn, nhưng đối với hắn, cục diện như vậy hắn cũng không phải chưa từng gặp. Không nói đâu xa, trận chiến hôm đó với Bắc Đầu Tông, chẳng phải uy lực lớn hơn bây giờ gấp ngàn lần sao?
Vì vậy, tuy hắn rất cực kỳ coi trọng màn này, nhưng cũng không hề cảm giác chấn động...
- Tiền bối, ngươi nói Đế Tề có thể dùng một chiều danh sát Tuyết Lân hay không?
Ánh mắt có vài phần quỷ dị, Lý Dật nói.
- Ngươi cũng không phải không nhìn ra, thực lực đã đến mức độ này, lúc đánh không thể chỉ dùng một chiều có thể phân thắng bại, trừ phi người kia có con bài tây cực mạnh... Nhưng ta nghĩ từ tiểu quỷ người ra, cũng không còn ai có nhiều con bài tây như vậy nữa!
Liếc mắt, Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói.
Thấy vậy, Lý Dật bĩu môi, nhìn chăm chú vào không trung.
- Tuyết Lân là Liệt Diễm Long Mãng... Ma thú Hỏa thuộc tính, Đế Tề hiệu xưng Hải Hoàng tự nhiên là Thủy thuộc tính... Thủy đấu khívà Hỏa đấu khí? Có thú vị đấy!
Trên không trung Tuyết Lân nhìn dòng nước lớn trước mặt, sắc mặt lộ vẻ không quan tâm, rồi đuôi rắn của nàng quét qua không trung liền thấy một luồng hỏa diễm đỏ sẫm kéo dài trong hư không trong nháy mắt hình thành một bức tường lửa, chắn ngang giữa hai người. So với suối nước có uy lực cực lớn, bức tường lửa kia cũng rất mạnh, bởi vì cùng với sự xuất hiện của nó, mọi thứ xung quanh dường như bốc hơi, còn có cảm giác như bị thiêu rụi...
- Yêu nữ! Chết đi!
Đế Tề đương nhiên không thể đề Tuyết Lân thi triển tiếp, trong nháy mắt, tay phải hắn vung lên, dòng nước thật lớn mang theo khí thế như xé rách cả không trung hung hăng lao về phía Tuyết Lân.
Những nơi dòng nước quét qua, tất cả đều biến thành bột phấn!
Còn vận khí Lý Dật vô cùng tốt, nơi hắn đứng không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai người kia, vì vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
- Taimon!
Ở bên kia, Tuyết Lân nhìn dòng nước đang lao đến, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó đuôi rắn lại hung hăng lao lên.
Cùng với động tác của nàng bức tường lửa trong nháy mắt thu hẹp lại, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một hỏa cầu cực lớn, hung hăng đụng vào dòng nước. Lúc hai luồng đấu khí này đụng nhau, không gian hầu như đều ngừng lại.
Bum
Dòng nước và hỏa cầu hung hăng đụng vào nhau trong không trung trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm những màu sắc khác nhau. Toàn bộ Long Giác Sơn bị hỏa diêm và dòng nước bao vây, tình huống này, không có bất kỳ sinh vật nào không bị ảnh hưởng.
- Chẳng trách Long Giác Sơn này cô quái như vậy, thì ra vì nguyên nhân này!
Sự việc phát triển đến mức độ này, Lý Dật cũng không dám mạo phạm, Hồng Thiên Thánh Giả thấy vậy đã chui vào Dung Giới, còn hắn cũng nhanh chóng triệu ra Say Đấu khí bao trùm cơ thể, cẩn thận núp ở chỗ an toàn, mặt vân nhìn chăm chú lên phía trên.
Qua một cuộc đối oanh cực lớn, lúc này, dòng nước và hỏa diễm đã dung hòa vào nhau trên không trung, dường như hai màu sắc trái ngược càng làm cho bức tranh trên không càng hỗn loạn, lại giống như hai đóa hoa, không ngừng kéo dài.
Nhưng Lý Dật cũng biết, hắn nhìn thấy màn này không chỉ là biểu tượng mà thôi. Đấu khí hai màu đụng nhau, mỗi lần như vậy thường dẫn đến hậu quả là vô số khí tức đối kích, dưới sự đổi kích hàng loạt như vậy, e rằng cường giả thông thường chỉ cần gặp phải nó, sẽ biến thành bụi ngay.
Mà Thủy và Hỏa là hai năng lượng vốn dĩ không thể cùng tồn tại, một màn này xuất hiện, cũng không có gì khó lý giải...
Xuy~~
Dòng nước và hỏa cầu giằng co nhau trong mấy phút, nhưng cũng không có cái nào có thể hoàn toàn thôn phệ cái kia. Nhưng dù vậy, năng lượng của cả hai bên đầu đã tiêu hao hết, chỉ còn lại hai luồng đấu khí dư ba, hung hăng đây ra.
Trong lúc hai luồng đấu khí tách ra, Hải Hoàng Đế Tề vẫn luôn huyền phù giữa không trung thân hình đột nhiên lóe lên, biến thành một đạo thiệm điện, chỉ trong nháy mắt đã hiện lên trước mặt Tuyết Lân. Tay phải hắn đang giơ cao nắm vào hư không đấu khí trên nắm tay lan tràn, mấy đạo đấu khí sắc bén phóng ra, cùng với động tác của hắn, nắm tay hướng về phía ngực Tuyết Lân.
Đinh
Một tiếng nổ vang trong một tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình Tuyết Lân ngửa ra sau, trên tay phải không biết từ lúc nào xuất hiện một cây roi nhỏ, lúc nàng phất tay, đã hình thành một luồng dây roi, ngăn cản thế công kích của Để Tế.
- Tiểu ma nữ! Xem ra gần đây quả nhiên tiến bộ rất nhiều.
Đế Tề cười lớn, đấu khí ngưng tụ trong tay phải tản đi, thân hình lại nhanh về sau. Nhưng mà, sau khi thối lui được mấy thước, hai tay nhanh chóng nặn ra một ấn quyết quỷ dị, đẩy ra phía trước.
- Nghịch Thủy Hàn!
Cùng với sự đầy ra của Đế Tề, không trung chợt hiện ra một luồng sóng nước, hình thành một bàn tay lớn, hung hăng năm về phía Tuyết Lân.
Bàn tay này khiến Tuyết Lân hơi chau mày, dây roi trong tay chuyền mạnh, lập tức hình thành một móc cầu kỳ quái, hướng ra xung quanh.
- Tán Hỏa Tiên!
Bum bum bum,
Bum bum bum
btruyen.com
Những tiếng nỗ liên tiếp vang lên, dây thừng và bàn tay cực lớn lại đụng vào nhau, ngưng kết thành từng cuộn đấu khí lớn trong không trung
Thấy thế công kích của mình bị vô hiệu, sát khí trong mắt Đế Tề cũng lên đến cực hạn. Thân hình hắn lúc lùi lại, đã hư nắm không trung sau đó thủy lưu cực lớn hình thành một trường thương cực lớn hư nắm trong tay hắn, cùng với một cái vung tay của hắn, hung hăng lao về phía đỉnh đầu Tuyết Lân.
Màn công kích phá không này, năng lượng bao hàm bên trong đường như cực lớn, khiến sắc mặt Tuyết Lân cũng ngang trọng hai tay nàng thu lại, cây roi dài trong tay biến mất, còn ấn ký quỷ dị đã nhanh chóng biến hóa trong tay nàng.
năng lượng.
dị đã nhang ngung
Bum
Lúc trường thương nước hạ xuống, một hộ thuẫn hoa hồng sắc cũng xuất hiện trong hư không, đối đầu với một chiều có uy lực cực lớn của Để Tề.
Đinh
Nhưng mà, chiều đánh này của Đế Tề dường như không đơn giản, hộ thuẫn hoa hồng sắc tuy có thể chặn được chiêu này, nhưng hộ thuẫn đó cũng không kéo dài được bao lâu, trong nháy mắt đã biến thành bột phấn...
- Đây là bản lĩnh của ngươi sao? Yêu nữ! Ngươi quả nhiên cũng không có gì tiến bộ!
Quát lạnh một tiếng, thân hình Đế Tề tiến lên phía trước, đã mang theo nhiều tàn ảnh, bàn tay hư ác như quỷ trảo, từng chiêu muốn đánh thẳng vào ngực Tuyết Lân!
Đối mặt với thế tập kích liên tục của Đế Tề, Tuyết Lân dường như nhất thời cũng không phản ứng kịp, nhưng mà, thân hình nàng mêm mại, như không có xương vậy, có thể tránh được chiêu đánh của Đế Tề lúc nó sắp lao đến.
Cứ như vậy trên không trung một người không ngừng tránh, một người không ngừng đánh. Thoạt nhìn Tuyết Lân có vẻ đã rơi vào thế yếu, nhưng thực chất nàng chưa hề bị thương tổn về thể chất, thỉnh thoảng còn xuất một chiều, tuy bị Đế Tề ngăn lại, nhưng đã làm rõ thế lực ngang hàng của hai người.
Ngẩng đầu nhìn cục diện bế tắc của trận chiến, Lý Dật cũng rất vui mừng, hai người này đánh càng đặc sắc càng tốt, cứ như vậy, hắn mới có thể thừa nước đục thả câu.
- Lão quỷ, có lẽ chúng ta hành động được rồi... Nếu đã đánh đến mức độ này rồi, ta nghĩ hai người này cũng không còn tâm tư để ý đến những chuyện khác nữa.
Cười nhẹ một tiếng, Lý Dật nhàn nhạt nói.
- Hay là chờ thêm một lát nữa... Hai người này tuy rằng đánh rất hăng say, nhưng tâm tư của họ không chắc hoàn toàn đặt hết vào trận đấu. Tốt nhất đợi bọn họ phân rõ thắng bại hẳng tính... Dù sao tâm tư bọn họ có lẽ không đặt ở Long Tu Thảo, không cùng mục đích với chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta đột ngột xuất hiện, bọn họ cho rằng chúng ta cũng có ý định với Thiên Yếu Quả thì... Như vậy sự phẫn nộ của hai Đấu Hoàng cường giả không phải ai cũng có thể chấp nhận được đâu.
Hồng Thiên Thánh Giả nói.
- Có lẽ cũng có chút đạo lý...
Lý Dật sờ cằm, nói:
- Nhưng cũng tốt, nếu Đế Tề bị thua, chúng ta cứ đánh rắn giập đầu, ta cũng không ngại chuyện luyện hóa thêm một Mị Ảnh Khôi Lỗi... Còn nếu Tuyết Lân thất bại, chỉ cần Đế Tề không lấy mất Long Tu Thảo, chúng ta sẽ đề hắn đi... Nhưng nếu cả hai đều thất bại, ha ha
ha...
Nhìn nụ cười trên mặt Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả lắc đầu, cũng có chút hận thay cho hai vị đang ở trên không trung kia. Nếu biết một Đấu Sư lại dám tính toán việc hạ thủ đối với hai Đấu Hoàng như họ, hai người này không biết có bị tức chết không?
Trên bầu trời, cuộc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt của bọn họ hiển nhiên khiến núi non xung quanh di động. Nhưng mà, ở một nơi như thế này, Tuyết Lân đương nhiên là Vương giả của vùng này, vì vậy, không có ma thú nào dám xuất hiện lúc này, nhưng rừng núi xung quanh lại đang gặp họa.
Chỉ cần một lần đối oanh của hai người trong không trung như vậy sẽ có một vùng núi bị tan hoang.
Nhưng cuộc chiến của hai người tuy kịch liệt, nhưng dường như còn có vài phần yên tĩnh. Đấu khí thất luyện cực lớn thật ra chưa một lần rơi xuống Long Giác Sơn, hiên nhiên, đối với Thiên Yêu Quà Tuyết Lân đang cất giấu bên trong Long Giác Sơn, bọn họ cũng không nỡ vứt bỏ.
Cuộc chiến đấu cứ kéo dài như vậy một lúc, trong nháy mắt, sau một trận đối oanh, thân hình hai người mới nhanh chóng thối lui.
- Yêu nữ, xem ra Thiên Yếu Quả mang lại cho ngươi không ít điều tốt, quả nhiên có thể đánh đến trình độ này. Như vậy, món đồ này, lão phu càng cần có nó.
Đế Tề cười nhạt, giọng nói có vài phần ao ước.
- Muốn lấy, cũng phải dựa vào bản lĩnh của ngươi... Lão quỷ, đây là cơ hội cuối cùng của người rồi. Nếu lần này người còn không lấy được nó, lần sau đến nữa, Bản Hoàng chỉ cần đột phá rồi, dù thân bị trọng thương cũng phải giữ ngươi lại đây.
Bên kia, Tuyết Lân cũng lạnh lùng đáp lời, nhưng mà, dường như do trận chiến, nàng cũng không có chút vẽ áp chế gì nên nàng càng trở nên lạnh lùng hơn.
- Ha ha ha, Bản Hoàng cũng không cho ngươi cơ hội luyện tiếp nữa đâu. Vốn dĩ chiêu này Bản Hoàng không định dùng... Những người lại bức ta phải dùng ra.
Cười lớn một tiếng, hai tay Để Tề vung lên, lần này, từ trong hư không đột nhiên có từng đợt sóng lớn dội lên, giống như một chiêu của hắn đã triệu hồi vô số sóng lớn vậy.
Thấy vậy, sắc mặt Tuyết Lân cũng biến hóa kịch liệt, một lúc sau, nàng cắn răng khuôn mặt hiện lên thần sắc kiên quyết, chợt nàng nhô ra một ngụm máu, rồi một đạo thân ảnh kim sắc hư huyễn từ người nàng tách ra, hình thành một thân ảnh kim sắc cực lớn.
Thân ảnh kim sắc này vừa xuất hiện, nhất thời đã có vô số uy áp từ bên trong tràn ra, khiến người ta không khỏi muốn phủ phục dưới chân nó...
- Tuyết Lân quả nhiên đã có thể kích hoạt huyết mạch Long tộc Viễn cổ trong cơ thể... Xem ra, trận chiến sắp kết thúc rồi!
Dường như cảm nhận được điều gì, Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên nói.
- Kích hoạt huyết mạch Long tộc Viễn cổ sao?
Lý Dật cũng cảm nhận được uy áp cực lớn trong thân ảnh kim sắc, không khỏi lầm bầm:
- Xem ra, cuộc chiến này sắp kết thúc rồi...
- Huyết mạch Long tộc Viễn cô?
Sắc mặt Đế Tề biến đổi, nhưng một lát sau, một tiếng cười dữ tợn truyền đến:
- Nếu là huyết mạch Long tộc Viễn cổ, Bản Hoàng, sẽ thôn phệ luôn cả huyết mạch đó! Hồng Hoang Cuồng Lưu!
***
- Cục diện trận chiến lớn thật đấy!
Lý Dật nhìn màn này, thản nhiên nói.
Tuy nói, khí tức cường hãn của Đấu Hoàng cường giả gây áp lực cho hắn rất lớn, nhưng đối với hắn, cục diện như vậy hắn cũng không phải chưa từng gặp. Không nói đâu xa, trận chiến hôm đó với Bắc Đầu Tông, chẳng phải uy lực lớn hơn bây giờ gấp ngàn lần sao?
Vì vậy, tuy hắn rất cực kỳ coi trọng màn này, nhưng cũng không hề cảm giác chấn động...
- Tiền bối, ngươi nói Đế Tề có thể dùng một chiều danh sát Tuyết Lân hay không?
Ánh mắt có vài phần quỷ dị, Lý Dật nói.
- Ngươi cũng không phải không nhìn ra, thực lực đã đến mức độ này, lúc đánh không thể chỉ dùng một chiều có thể phân thắng bại, trừ phi người kia có con bài tây cực mạnh... Nhưng ta nghĩ từ tiểu quỷ người ra, cũng không còn ai có nhiều con bài tây như vậy nữa!
Liếc mắt, Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói.
Thấy vậy, Lý Dật bĩu môi, nhìn chăm chú vào không trung.
- Tuyết Lân là Liệt Diễm Long Mãng... Ma thú Hỏa thuộc tính, Đế Tề hiệu xưng Hải Hoàng tự nhiên là Thủy thuộc tính... Thủy đấu khívà Hỏa đấu khí? Có thú vị đấy!
Trên không trung Tuyết Lân nhìn dòng nước lớn trước mặt, sắc mặt lộ vẻ không quan tâm, rồi đuôi rắn của nàng quét qua không trung liền thấy một luồng hỏa diễm đỏ sẫm kéo dài trong hư không trong nháy mắt hình thành một bức tường lửa, chắn ngang giữa hai người. So với suối nước có uy lực cực lớn, bức tường lửa kia cũng rất mạnh, bởi vì cùng với sự xuất hiện của nó, mọi thứ xung quanh dường như bốc hơi, còn có cảm giác như bị thiêu rụi...
- Yêu nữ! Chết đi!
Đế Tề đương nhiên không thể đề Tuyết Lân thi triển tiếp, trong nháy mắt, tay phải hắn vung lên, dòng nước thật lớn mang theo khí thế như xé rách cả không trung hung hăng lao về phía Tuyết Lân.
Những nơi dòng nước quét qua, tất cả đều biến thành bột phấn!
Còn vận khí Lý Dật vô cùng tốt, nơi hắn đứng không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai người kia, vì vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
- Taimon!
Ở bên kia, Tuyết Lân nhìn dòng nước đang lao đến, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó đuôi rắn lại hung hăng lao lên.
Cùng với động tác của nàng bức tường lửa trong nháy mắt thu hẹp lại, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một hỏa cầu cực lớn, hung hăng đụng vào dòng nước. Lúc hai luồng đấu khí này đụng nhau, không gian hầu như đều ngừng lại.
Bum
Dòng nước và hỏa cầu hung hăng đụng vào nhau trong không trung trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm những màu sắc khác nhau. Toàn bộ Long Giác Sơn bị hỏa diêm và dòng nước bao vây, tình huống này, không có bất kỳ sinh vật nào không bị ảnh hưởng.
- Chẳng trách Long Giác Sơn này cô quái như vậy, thì ra vì nguyên nhân này!
Sự việc phát triển đến mức độ này, Lý Dật cũng không dám mạo phạm, Hồng Thiên Thánh Giả thấy vậy đã chui vào Dung Giới, còn hắn cũng nhanh chóng triệu ra Say Đấu khí bao trùm cơ thể, cẩn thận núp ở chỗ an toàn, mặt vân nhìn chăm chú lên phía trên.
Qua một cuộc đối oanh cực lớn, lúc này, dòng nước và hỏa diễm đã dung hòa vào nhau trên không trung, dường như hai màu sắc trái ngược càng làm cho bức tranh trên không càng hỗn loạn, lại giống như hai đóa hoa, không ngừng kéo dài.
Nhưng Lý Dật cũng biết, hắn nhìn thấy màn này không chỉ là biểu tượng mà thôi. Đấu khí hai màu đụng nhau, mỗi lần như vậy thường dẫn đến hậu quả là vô số khí tức đối kích, dưới sự đổi kích hàng loạt như vậy, e rằng cường giả thông thường chỉ cần gặp phải nó, sẽ biến thành bụi ngay.
Mà Thủy và Hỏa là hai năng lượng vốn dĩ không thể cùng tồn tại, một màn này xuất hiện, cũng không có gì khó lý giải...
Xuy~~
Dòng nước và hỏa cầu giằng co nhau trong mấy phút, nhưng cũng không có cái nào có thể hoàn toàn thôn phệ cái kia. Nhưng dù vậy, năng lượng của cả hai bên đầu đã tiêu hao hết, chỉ còn lại hai luồng đấu khí dư ba, hung hăng đây ra.
Trong lúc hai luồng đấu khí tách ra, Hải Hoàng Đế Tề vẫn luôn huyền phù giữa không trung thân hình đột nhiên lóe lên, biến thành một đạo thiệm điện, chỉ trong nháy mắt đã hiện lên trước mặt Tuyết Lân. Tay phải hắn đang giơ cao nắm vào hư không đấu khí trên nắm tay lan tràn, mấy đạo đấu khí sắc bén phóng ra, cùng với động tác của hắn, nắm tay hướng về phía ngực Tuyết Lân.
Đinh
Một tiếng nổ vang trong một tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình Tuyết Lân ngửa ra sau, trên tay phải không biết từ lúc nào xuất hiện một cây roi nhỏ, lúc nàng phất tay, đã hình thành một luồng dây roi, ngăn cản thế công kích của Để Tế.
- Tiểu ma nữ! Xem ra gần đây quả nhiên tiến bộ rất nhiều.
Đế Tề cười lớn, đấu khí ngưng tụ trong tay phải tản đi, thân hình lại nhanh về sau. Nhưng mà, sau khi thối lui được mấy thước, hai tay nhanh chóng nặn ra một ấn quyết quỷ dị, đẩy ra phía trước.
- Nghịch Thủy Hàn!
Cùng với sự đầy ra của Đế Tề, không trung chợt hiện ra một luồng sóng nước, hình thành một bàn tay lớn, hung hăng năm về phía Tuyết Lân.
Bàn tay này khiến Tuyết Lân hơi chau mày, dây roi trong tay chuyền mạnh, lập tức hình thành một móc cầu kỳ quái, hướng ra xung quanh.
- Tán Hỏa Tiên!
Bum bum bum,
Bum bum bum
btruyen.com
Những tiếng nỗ liên tiếp vang lên, dây thừng và bàn tay cực lớn lại đụng vào nhau, ngưng kết thành từng cuộn đấu khí lớn trong không trung
Thấy thế công kích của mình bị vô hiệu, sát khí trong mắt Đế Tề cũng lên đến cực hạn. Thân hình hắn lúc lùi lại, đã hư nắm không trung sau đó thủy lưu cực lớn hình thành một trường thương cực lớn hư nắm trong tay hắn, cùng với một cái vung tay của hắn, hung hăng lao về phía đỉnh đầu Tuyết Lân.
Màn công kích phá không này, năng lượng bao hàm bên trong đường như cực lớn, khiến sắc mặt Tuyết Lân cũng ngang trọng hai tay nàng thu lại, cây roi dài trong tay biến mất, còn ấn ký quỷ dị đã nhanh chóng biến hóa trong tay nàng.
năng lượng.
dị đã nhang ngung
Bum
Lúc trường thương nước hạ xuống, một hộ thuẫn hoa hồng sắc cũng xuất hiện trong hư không, đối đầu với một chiều có uy lực cực lớn của Để Tề.
Đinh
Nhưng mà, chiều đánh này của Đế Tề dường như không đơn giản, hộ thuẫn hoa hồng sắc tuy có thể chặn được chiêu này, nhưng hộ thuẫn đó cũng không kéo dài được bao lâu, trong nháy mắt đã biến thành bột phấn...
- Đây là bản lĩnh của ngươi sao? Yêu nữ! Ngươi quả nhiên cũng không có gì tiến bộ!
Quát lạnh một tiếng, thân hình Đế Tề tiến lên phía trước, đã mang theo nhiều tàn ảnh, bàn tay hư ác như quỷ trảo, từng chiêu muốn đánh thẳng vào ngực Tuyết Lân!
Đối mặt với thế tập kích liên tục của Đế Tề, Tuyết Lân dường như nhất thời cũng không phản ứng kịp, nhưng mà, thân hình nàng mêm mại, như không có xương vậy, có thể tránh được chiêu đánh của Đế Tề lúc nó sắp lao đến.
Cứ như vậy trên không trung một người không ngừng tránh, một người không ngừng đánh. Thoạt nhìn Tuyết Lân có vẻ đã rơi vào thế yếu, nhưng thực chất nàng chưa hề bị thương tổn về thể chất, thỉnh thoảng còn xuất một chiều, tuy bị Đế Tề ngăn lại, nhưng đã làm rõ thế lực ngang hàng của hai người.
Ngẩng đầu nhìn cục diện bế tắc của trận chiến, Lý Dật cũng rất vui mừng, hai người này đánh càng đặc sắc càng tốt, cứ như vậy, hắn mới có thể thừa nước đục thả câu.
- Lão quỷ, có lẽ chúng ta hành động được rồi... Nếu đã đánh đến mức độ này rồi, ta nghĩ hai người này cũng không còn tâm tư để ý đến những chuyện khác nữa.
Cười nhẹ một tiếng, Lý Dật nhàn nhạt nói.
- Hay là chờ thêm một lát nữa... Hai người này tuy rằng đánh rất hăng say, nhưng tâm tư của họ không chắc hoàn toàn đặt hết vào trận đấu. Tốt nhất đợi bọn họ phân rõ thắng bại hẳng tính... Dù sao tâm tư bọn họ có lẽ không đặt ở Long Tu Thảo, không cùng mục đích với chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta đột ngột xuất hiện, bọn họ cho rằng chúng ta cũng có ý định với Thiên Yếu Quả thì... Như vậy sự phẫn nộ của hai Đấu Hoàng cường giả không phải ai cũng có thể chấp nhận được đâu.
Hồng Thiên Thánh Giả nói.
- Có lẽ cũng có chút đạo lý...
Lý Dật sờ cằm, nói:
- Nhưng cũng tốt, nếu Đế Tề bị thua, chúng ta cứ đánh rắn giập đầu, ta cũng không ngại chuyện luyện hóa thêm một Mị Ảnh Khôi Lỗi... Còn nếu Tuyết Lân thất bại, chỉ cần Đế Tề không lấy mất Long Tu Thảo, chúng ta sẽ đề hắn đi... Nhưng nếu cả hai đều thất bại, ha ha
ha...
Nhìn nụ cười trên mặt Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả lắc đầu, cũng có chút hận thay cho hai vị đang ở trên không trung kia. Nếu biết một Đấu Sư lại dám tính toán việc hạ thủ đối với hai Đấu Hoàng như họ, hai người này không biết có bị tức chết không?
Trên bầu trời, cuộc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt của bọn họ hiển nhiên khiến núi non xung quanh di động. Nhưng mà, ở một nơi như thế này, Tuyết Lân đương nhiên là Vương giả của vùng này, vì vậy, không có ma thú nào dám xuất hiện lúc này, nhưng rừng núi xung quanh lại đang gặp họa.
Chỉ cần một lần đối oanh của hai người trong không trung như vậy sẽ có một vùng núi bị tan hoang.
Nhưng cuộc chiến của hai người tuy kịch liệt, nhưng dường như còn có vài phần yên tĩnh. Đấu khí thất luyện cực lớn thật ra chưa một lần rơi xuống Long Giác Sơn, hiên nhiên, đối với Thiên Yêu Quà Tuyết Lân đang cất giấu bên trong Long Giác Sơn, bọn họ cũng không nỡ vứt bỏ.
Cuộc chiến đấu cứ kéo dài như vậy một lúc, trong nháy mắt, sau một trận đối oanh, thân hình hai người mới nhanh chóng thối lui.
- Yêu nữ, xem ra Thiên Yếu Quả mang lại cho ngươi không ít điều tốt, quả nhiên có thể đánh đến trình độ này. Như vậy, món đồ này, lão phu càng cần có nó.
Đế Tề cười nhạt, giọng nói có vài phần ao ước.
- Muốn lấy, cũng phải dựa vào bản lĩnh của ngươi... Lão quỷ, đây là cơ hội cuối cùng của người rồi. Nếu lần này người còn không lấy được nó, lần sau đến nữa, Bản Hoàng chỉ cần đột phá rồi, dù thân bị trọng thương cũng phải giữ ngươi lại đây.
Bên kia, Tuyết Lân cũng lạnh lùng đáp lời, nhưng mà, dường như do trận chiến, nàng cũng không có chút vẽ áp chế gì nên nàng càng trở nên lạnh lùng hơn.
- Ha ha ha, Bản Hoàng cũng không cho ngươi cơ hội luyện tiếp nữa đâu. Vốn dĩ chiêu này Bản Hoàng không định dùng... Những người lại bức ta phải dùng ra.
Cười lớn một tiếng, hai tay Để Tề vung lên, lần này, từ trong hư không đột nhiên có từng đợt sóng lớn dội lên, giống như một chiêu của hắn đã triệu hồi vô số sóng lớn vậy.
Thấy vậy, sắc mặt Tuyết Lân cũng biến hóa kịch liệt, một lúc sau, nàng cắn răng khuôn mặt hiện lên thần sắc kiên quyết, chợt nàng nhô ra một ngụm máu, rồi một đạo thân ảnh kim sắc hư huyễn từ người nàng tách ra, hình thành một thân ảnh kim sắc cực lớn.
Thân ảnh kim sắc này vừa xuất hiện, nhất thời đã có vô số uy áp từ bên trong tràn ra, khiến người ta không khỏi muốn phủ phục dưới chân nó...
- Tuyết Lân quả nhiên đã có thể kích hoạt huyết mạch Long tộc Viễn cổ trong cơ thể... Xem ra, trận chiến sắp kết thúc rồi!
Dường như cảm nhận được điều gì, Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên nói.
- Kích hoạt huyết mạch Long tộc Viễn cổ sao?
Lý Dật cũng cảm nhận được uy áp cực lớn trong thân ảnh kim sắc, không khỏi lầm bầm:
- Xem ra, cuộc chiến này sắp kết thúc rồi...
- Huyết mạch Long tộc Viễn cô?
Sắc mặt Đế Tề biến đổi, nhưng một lát sau, một tiếng cười dữ tợn truyền đến:
- Nếu là huyết mạch Long tộc Viễn cổ, Bản Hoàng, sẽ thôn phệ luôn cả huyết mạch đó! Hồng Hoang Cuồng Lưu!
Bình luận truyện