Đấu Thần
Chương 48: Mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm
Mạc Phủ nằm ở phía tây Vạn Triều Thành, vừa đứng đối diện với đại viện Lý Gia từ phía xa. So với hành vi bá đạo Lý Gia chiếm cứ hậu sơn của Vạn Triều Thành, phủ viện của Mạc Phủ ở thành tây lại hiện ra vài phân mộc mạc đơn sơ.
Chỉ có điều, trong Vạn Triều Thành mà tấc đất là tấc vàng này, diện tích đất chiếm của Mạc Gia kỳ thực lại lớn hơn Lý Gia, chỉ là Mạc Gia nổi lên khá muộn, khi bắt đầu phát triển. Lý Gia và Long Gia đã chiếm cứ hết phần đất tốt nhất trong thành này, vì vậy việc định cư ở thành tây, cũng chỉ là một việc bất đắc dĩ.
Nhưng dù là vậy, trên mấy con phố gần Mạc Phủ. người bình thường lại không dám bước vào cho dù là nửa bước. Việc này tuy khoa trương, nhưng trong Vạn Triều Thành cũng được mặc nhận như vậy.
Cổng chính của Mạc Phủ đối diện là một quảng trường lớn, lúc này trên quảng trường đang đốt lẻn một đuốc lửa khổng lồ, chiếu sáng xung quanh. Có một đội thân vệ của Mạc Gia đang không ngừng tuân tra, ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại nhìn về hướng Mạc Phủ. Có thể nghe thấy một trận cười loáng tháng vang lên, cơ hồ trong Mạc Gia đang mờ một yến hội lớn gì đó.
Thân vệ đang tuần tra ai cũng hiện ra vẻ mặt ao ước, một tên trong số đó thở dài, nói:
- Thật xúi quẩy, Mạc Phủ chúng ta hiếm khi bày đại yến như vậy, người của Lý Gia và Long Gia đều đã đến hơn nửa, như vậy mà chúng ta lại vô duyên được gặp, lần sau không biết phải đợi đến lúc nào.
Một người nhìn trông ra dáng đội trưởng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, quát:
- Ngậm miệng! Hôm nay chúng ta được sắp xếp tuần tra, không có tư cách oán trách. Nếu ngươi thật sự muốn gặp, đợi sau khi thay ban, ta đưa ngươi đến Thiên Hương Lâu xem xem, để ngươi biết cái gì gọi là tửu yến.
Những thân vệ này hiển nhiên đều biết Thiên Hương Lầu là chỗ nào, nghe thấy câu nói này của đội trưởng, người nào cũng đều khẽ cười.
Một thân vệ khác sau khi cười, rồi nói:
- Hôm nay Nhị Thiếu gia cũng không biết là gập chuyện gì vuỊ lại phát cho mỗi người vài kim tệ. xem ra đội trưởng còn được thưởng nhiều hơn, buổi yến tiệc hôm nay, chắc chắn sẽ được no bụng rồi.
Những người khác nghe thấy vậy, đều trầm trồ khen ngợi, đội trưởng đó nghe thấy vậy, cũng chỉ có thể biết cười khổ lắc đầu.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tràng cười lạnh lẽo theo làn gió vang lên từ phía xa. Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, toàn thân mặc đồ trắng tinh, chắp tay như đang dạo bước trong hoa viên, chậm rãi thả bước về hướng cửa chính bên cạnh quảng trường.
Thân vệ trong đội tuần tra đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng hết sức kinh ngạc. Nhiều năm như vậy rồi, họ vẫn chưa thấy ai xuất hiện trước cửa Mạc Phủ như vậy.
Tên đội trưởng kia cũng có vài phần hiểu biết, hắn nhìn ra người đến tuy nhỏ tuổi, nhưng khí độ lại bất phàm, thị ý các thân vệ thuộc hạ lui ra, rồi trầm giọng quát:
- Người đến là ai! Ngươi có biết bên trong đây là địa giới của Mạc Gia, nếu ngươi không có phận sự, xin mời đi cho! Hôm nay Mạc Gia chúng ta mỡ đại yến. chúng ta không muốn giết người.
Bạch y thiếu niên dường như nghe thấy câu nói của tên đội trưởng, chỉ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói:
- Na Na muội muội, chi bằng chúng ta cứ bắt đầu từ đây đi... Dù gì một khi đi vào, chắc chắn là núi xác biển máu, nhiêu thêm một đám cũng không sao.
Hắn vừa dứt lời, mọi người mới nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ mặc y phục lam sắc nhạt đi đằng sau hắn. Khuôn mặt của thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt khiến người khác phải mê say. Nhưng không biết tại sao, người thiếu nữ khí chất như một tiên nữ này, lúc này trong tay lại dắt theo một sợi dây cũ kỹ, một đầu khác của chiếc đây thừng đang trói một người, người này tay trái bị buộc sau lưng, tay phái lại duỗi thảng xuống một cách quỷ dị, trên đầu chụp một tấm vải đen, cả người treo đầy các loại vũ khí.
Ba người này, thật vô cùng quỷ dị.
Thiếu nữ đó nhìn cục diện trước mắt, rồi khẽ lắc đầu nói:
- Ta nói ngầm lẻn vào đi, ngươi lại không muốn. Cho dù ngươi đã thăng cấp Đấu Giả, cũng không có nhiều sức để lãng phí như vậy chứ.
- Không sao.
Bạch y thiếu niên lộ ra một nụ cười rạng rỡ:
- Nếu như chúng ta đến làm khách, dĩ nhiên phải đi vào quang minh chính đại rồi, há lại có hành vi của kẻ tiêu nhân chứ? Huống hồ, đám phế vật trước mặt, cũng không mất đi bao nhiêu sức lực của ta, ngươi đưa kiếm đây!
Thiếu nữ khẽ thở dài, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn rút một thanh truờng kiếm trên người của kẻ bị trói kia quăng vào tay của thiếu niên, thấp giọng nói:
- Cẩn thận nhé.
Ba người cổ quái này, dĩ nhiên chính là Lý Dật, Lý Na Na, và cả Lý Tiều - kẻ lúc này đã nhận làm chó.
Lý Dật tiếp lấy trường kiếm cầm trong tay, khẽ búng ngón tay lẻn phía trên, nghe thấy tiếng ngân, hắn mới thở dài nói:
- Binh khí cấp ba, quả nhiên là sắc bén, vậy thì mời chư vị hãy thử kiếm cho ta đi!
Đội thân vệ của Mạc Gia nhìn thấy cảnh tượng này, đều rất đỗi ngạc nhiên, sau đó lại cất tiếng cười lớn, một người trong đó như có lòng tốt, vừa cười vừa nói:
- Tiểu tử, nếu chỉ là một Đấu Giả thì về nhà uống sữa đi! Phải biết rằng đại gia chúng ta ai cũng là Đấu Giả, còn về tiểu cô nương đằng sau ngươi thì có thể ở lại, các thúc thúc mời nàng ta ăn kẹo, ha ha ha ha...
Lý Dật khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói:
- Chết đến nơi rồi còn không biết sao? Đáng thương, đáng thương...
Dứt lời, hắn nhấc trường kiếm trong tay, thả bước đi đến đội thân vệ.
- Ngươi rốt cuộc là ai!
Người đội trưởng ấy vẫn còn có chút nhãn lực, Lý Dật đã khiến cho hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm mờ ảo, hắn không nhịn được thấp giọng hỏi.
Thế nhưng thứ trả lời hắn lại là một đạo kiếm quang, trên kiếm quang thậm chí không có chút đấu khí nào, chỉ là mũi kiếm vốn rất nhỏ, chợt xuất hiện ngay trước mắt tên đội trưởng. Khi hắn vẫn còn chưa kịp kêu thảm thì lưỡi kiếm đã ‘phụt' một tiếng đâm vào trong cổ họng của hắn.
Từ từ rút ra trên cổ họng của thi thể trước mặt. mặc cho máu tươi đỏ thẩm vây lên bộ y phục trắng tinh của mình, Lý Dật quay người nhếch miệng cười nhìn đội thân vệ, nói:
- Đây là người đầu tiên! Người tiếp theo là ai?
Một nhát kiếm như quỷ mị vừa rồi của Lý Dật, khiến đám thân vệ còn lại phải há mồm trợn mắt, thế nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, họ nay lập tức rút binh khí bên hông lao vào Lý Dật.
Lý Dật khẽ nheo mắt lại, nụ cười trên khuôn mặt càng lúc càng tuơi, đổi mặt với đám thân vệ này, hắn không thèm dùng đên Đấu kỹ. Trường kiếm trong tay vừa nhấc lên, đã chém nghiêng về một phía, tên thân vệ đang chuẩn bị dùng Đấu kỹ chỉ cảm thấy trước mắt đỏ rực, đường kiếm đã đâm đúng vào mi tâm của hắn.
Lúc này, đã có bảy, tám đường kiếm cùng chém về phía Lý Dật. Trên lưỡi kiếm đấu khí vụt hiện, hiển nhiên đám thân vệ này đã dùng được Đấu kỹ, nhưng Lý Dật chỉ khẽ lắc đầu, thân hình không lui mà tiến, chớp mắt đã lao vụt vào bên trong vùng đao quang kiếm ảnh.
Trường kiếm trong tay hắn khẽ co lại, đã quăng đúng vào mặt của một tên thân vệ, sau đó lại vung ngược tay kiếm, ngay lập tức hai chiếc đâu lớn bay lên không trung. Ba bốn người còn lại lúc này đã kề sát vào nhau, trường kiếm trong tay Lý Dật tiện đà chém ra, hiếm khi phải dùng đến vài phần đấu khí, trường kiếm ngay lập tức như thiêm điện đâm vào cơ thể, chớp mắt đã xuyên qua mấy tên thân vệ còn lại giống như một chuỗi kẹo hồ lô.
Chỉ trong nháy mắt, mười tên thân vệ đã toàn bộ chết trong tay của Lý Dật. trong đám người lại không có một ai ngăn chặn được một chiêu nửa thức của hắn.
Rút chiếc khăn tay từ từ lau sạch sẽ máu trong lòng bàn tay. Lý Dật mới quay đầu cười với Ly Na Na, nói:
- Ngây người cái gì? Đây chẳng qua chỉ mới là bắt đầu thôi, hiện tại ngươi đã không theo được, lát nữa ta lại không bảo vệ được ngươi đâu.
Ly Na Na mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng sự kinh ngạc lại khó có thể dùng lời nói để hình dung, trên Đại Lục Đấu Thần không phải không có chuyện một chiêu diệt địch, nhưng tình hình đó thường đều là một bên sử dụng Đấu kỹ cường đại, khiến đối thủ hoàn toàn không thể chổng đỡ.
Thế như giống như Lý Dật, ngay cả một chút đấu khí cũng không dùng, thân hình như quỷ mị xuyên vào trong đám người, chớp mắt đã diệt toàn bộ đối phương, tình hình như vậy dường như chưa từng nghe qua.
Tuy rằng Lý Na Na biết. Lý Dật lúc này đã thăng cấp Đấu Giả... Nhưng những tên thân vệ này có người nào không phải là Đấu Giả? Cho dù Công pháp và Đấu kỹ của họ tu hành đều thô tục khó nhìn, nhưng cũng không đến nỗi kém đến mức đó chứ?
Phải biết rằng, đây chính là thân vệ của Mạc Gia!
Chỉ có điều Lý Dật đã không cho Lý Na Na cơ hội để tiếp tục kinh ngạc, hắn nhấc một cây trường thương ở trên đất, tiện tay cầm, rồi đi thẳng về hướng cửa chính của Mạc Gia.
Vì đám thân vệ của Mạc Gia chết quá đột ngột, không có người nào có thời gian đi thông báo vào trong Mạc Phủ, nếu như không phải vậy. Lý Dật muốn bước tới cánh cửa của Mạc Phủ, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Cổng chính của Mạc Phủ vô cùng lớn, trên bậc thang cao ngất, hai bên còn có hai pho tượng Ma thú không biết tên, nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Có lẽ vì đang mớ đại yến. lúc này cánh công chính của Mạc Gia hơi mỡ rộng, hai bên đều có hai thân vệ đứng đó, chỉ có điều ánh mắt của họ đều nhìn về bên trong Mạc Phủ.
Lý Dật chậm rãi bước tới ngoài cửa. trường thương trong tay chúc xuống mặt đất, bốn tên thân vệ vốn nên phải cảnh giác, lúc này lại không hề để ý đến mình, điểm này khiên Lý Dật cảm thấy gượng gạo. hắn khẽ ho khan một tiếng, mới nhàn nhạt nói:
- Chư vị...
Bổn thân vệ cùng lúc quay đầu lại, hiển nhiên sắc mặt còn mờ mịt, không biết người này làm thế nào lại đột ngột xuất hiện ở đây? Mấy tên phế vật đang tuân tra kia tại sao lại không thông báo một tiếng? Lẽ nào đều chết hết cả rồi?
Ý niệm này của họ còn chưa dứt, Lý Dật lại càng gượng gạo ho thêm một tiếng, nhàn nhạt nói:
- Chư vị, mẹ các ngươi đang gọi các ngươi về ăn cơm kìa!
Lời nói vừa dứt, trường thương trong tay Lý Dật quét ngang, đập ngay vào đầu gối của tên thân vệ đâu tiên bên tay phải. Tên thân vệ này hự một tiếng rồi thân hình quỳ xuống, hắn còn chưa kịp kêu, Lý Dật đã nâng đùi huỵch vào ngực hắn, một búng máu lớn phun ra, tên thân vệ vẫn chưa kịp chạm đất, đã chết tươi ở trong không trung.
Bốn tên thân vệ ở cánh cổng chính này hiển nhiên lợi hại hơn đám thân vệ tuần tra lúc trước vài phần. Gặp phải chuyện đột biến phản ứng cũng nhanh hơn vài phân, một người trong số đó ngay lập tức lao vào trong phủ, hai người còn lại cùng lúc rút trường kiếm bên hông lao bô vào Lý Dật.
Lý Dật khẽ nghiêng đầu, cơ hồ có vài phần nghi hoặc, nói:
- Thực sự chạy về nhà ăn cơm sao? Vậy Thiếu gia ta tiễn ngươi một đoạn!
Trường thương trong tay hắn được ném lên, thân hình vụt chuyển, một chân đá vào cuối đuôi thương, trường thương lơ lửng trong không trung ngay lập tức giống như một mũi tên bắn ra khỏi nỏ, xuyên, qua ngực của người đang chạy khỏi, cắm thẳng người hắn vào trên một vách tường.
Lý Dật đáp người xuống đất, tay phải vụt vươn ra như thiểm điện, đặt ngay vào vết hầu của người góc bên phải; cả người huych đến, bả vai đụng vào ngực của đối phương. Nghe thấy tiếng xương gãy, hắn mới hài lòng gật đâu, tiện tay đoạt lấy trường kiếm trong tay người đó rồi đâm thẳng về phía sau.
Một âm thanh nặng nề vang lên, trường kiếm của người phía sau rơi xuống đất, tay hắn nan rây muốn ấn vào cổ họng mình, nhưng nào biết từ lúc nào đã có một thanh trường kiếm, bọt máu nhỏ không ngừng chảy ra, nhưng hắn ngay cá tiếng kêu thảm cũng không thể nào phát ra.
Lý Dật khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, vào lúc hắn khôi phục lại mười thành thân thủ của kiếp trước, hắn đã hiểu, những Đấu Giả vẫn chưa thể ngưng kết thành Sa y Đấu khí, ở trước mặt mình chỉ giống như loài kiến hôi. Trừ khi Công pháp Đấu kỹ của hắn tu luyện đều từ cấp Chu Tước trở lên, nếu không ở trước mặt mình, vốn chẳng thể nào địch lại.
Khẽ vỗ tay một cái, đẩy hai cái xác đang mềm oặt bên cạnh mình ra, Lý Dật cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói:
- Đua thương!
Hai trận chém giết ở cửa chỉ là món khai vị, muốn cứu được Lý Hàn, cơ hồ con đường phải đi vẫn còn dài.<br
Chỉ có điều, trong Vạn Triều Thành mà tấc đất là tấc vàng này, diện tích đất chiếm của Mạc Gia kỳ thực lại lớn hơn Lý Gia, chỉ là Mạc Gia nổi lên khá muộn, khi bắt đầu phát triển. Lý Gia và Long Gia đã chiếm cứ hết phần đất tốt nhất trong thành này, vì vậy việc định cư ở thành tây, cũng chỉ là một việc bất đắc dĩ.
Nhưng dù là vậy, trên mấy con phố gần Mạc Phủ. người bình thường lại không dám bước vào cho dù là nửa bước. Việc này tuy khoa trương, nhưng trong Vạn Triều Thành cũng được mặc nhận như vậy.
Cổng chính của Mạc Phủ đối diện là một quảng trường lớn, lúc này trên quảng trường đang đốt lẻn một đuốc lửa khổng lồ, chiếu sáng xung quanh. Có một đội thân vệ của Mạc Gia đang không ngừng tuân tra, ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại nhìn về hướng Mạc Phủ. Có thể nghe thấy một trận cười loáng tháng vang lên, cơ hồ trong Mạc Gia đang mờ một yến hội lớn gì đó.
Thân vệ đang tuần tra ai cũng hiện ra vẻ mặt ao ước, một tên trong số đó thở dài, nói:
- Thật xúi quẩy, Mạc Phủ chúng ta hiếm khi bày đại yến như vậy, người của Lý Gia và Long Gia đều đã đến hơn nửa, như vậy mà chúng ta lại vô duyên được gặp, lần sau không biết phải đợi đến lúc nào.
Một người nhìn trông ra dáng đội trưởng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, quát:
- Ngậm miệng! Hôm nay chúng ta được sắp xếp tuần tra, không có tư cách oán trách. Nếu ngươi thật sự muốn gặp, đợi sau khi thay ban, ta đưa ngươi đến Thiên Hương Lâu xem xem, để ngươi biết cái gì gọi là tửu yến.
Những thân vệ này hiển nhiên đều biết Thiên Hương Lầu là chỗ nào, nghe thấy câu nói này của đội trưởng, người nào cũng đều khẽ cười.
Một thân vệ khác sau khi cười, rồi nói:
- Hôm nay Nhị Thiếu gia cũng không biết là gập chuyện gì vuỊ lại phát cho mỗi người vài kim tệ. xem ra đội trưởng còn được thưởng nhiều hơn, buổi yến tiệc hôm nay, chắc chắn sẽ được no bụng rồi.
Những người khác nghe thấy vậy, đều trầm trồ khen ngợi, đội trưởng đó nghe thấy vậy, cũng chỉ có thể biết cười khổ lắc đầu.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tràng cười lạnh lẽo theo làn gió vang lên từ phía xa. Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, toàn thân mặc đồ trắng tinh, chắp tay như đang dạo bước trong hoa viên, chậm rãi thả bước về hướng cửa chính bên cạnh quảng trường.
Thân vệ trong đội tuần tra đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng hết sức kinh ngạc. Nhiều năm như vậy rồi, họ vẫn chưa thấy ai xuất hiện trước cửa Mạc Phủ như vậy.
Tên đội trưởng kia cũng có vài phần hiểu biết, hắn nhìn ra người đến tuy nhỏ tuổi, nhưng khí độ lại bất phàm, thị ý các thân vệ thuộc hạ lui ra, rồi trầm giọng quát:
- Người đến là ai! Ngươi có biết bên trong đây là địa giới của Mạc Gia, nếu ngươi không có phận sự, xin mời đi cho! Hôm nay Mạc Gia chúng ta mỡ đại yến. chúng ta không muốn giết người.
Bạch y thiếu niên dường như nghe thấy câu nói của tên đội trưởng, chỉ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói:
- Na Na muội muội, chi bằng chúng ta cứ bắt đầu từ đây đi... Dù gì một khi đi vào, chắc chắn là núi xác biển máu, nhiêu thêm một đám cũng không sao.
Hắn vừa dứt lời, mọi người mới nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ mặc y phục lam sắc nhạt đi đằng sau hắn. Khuôn mặt của thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt khiến người khác phải mê say. Nhưng không biết tại sao, người thiếu nữ khí chất như một tiên nữ này, lúc này trong tay lại dắt theo một sợi dây cũ kỹ, một đầu khác của chiếc đây thừng đang trói một người, người này tay trái bị buộc sau lưng, tay phái lại duỗi thảng xuống một cách quỷ dị, trên đầu chụp một tấm vải đen, cả người treo đầy các loại vũ khí.
Ba người này, thật vô cùng quỷ dị.
Thiếu nữ đó nhìn cục diện trước mắt, rồi khẽ lắc đầu nói:
- Ta nói ngầm lẻn vào đi, ngươi lại không muốn. Cho dù ngươi đã thăng cấp Đấu Giả, cũng không có nhiều sức để lãng phí như vậy chứ.
- Không sao.
Bạch y thiếu niên lộ ra một nụ cười rạng rỡ:
- Nếu như chúng ta đến làm khách, dĩ nhiên phải đi vào quang minh chính đại rồi, há lại có hành vi của kẻ tiêu nhân chứ? Huống hồ, đám phế vật trước mặt, cũng không mất đi bao nhiêu sức lực của ta, ngươi đưa kiếm đây!
Thiếu nữ khẽ thở dài, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn rút một thanh truờng kiếm trên người của kẻ bị trói kia quăng vào tay của thiếu niên, thấp giọng nói:
- Cẩn thận nhé.
Ba người cổ quái này, dĩ nhiên chính là Lý Dật, Lý Na Na, và cả Lý Tiều - kẻ lúc này đã nhận làm chó.
Lý Dật tiếp lấy trường kiếm cầm trong tay, khẽ búng ngón tay lẻn phía trên, nghe thấy tiếng ngân, hắn mới thở dài nói:
- Binh khí cấp ba, quả nhiên là sắc bén, vậy thì mời chư vị hãy thử kiếm cho ta đi!
Đội thân vệ của Mạc Gia nhìn thấy cảnh tượng này, đều rất đỗi ngạc nhiên, sau đó lại cất tiếng cười lớn, một người trong đó như có lòng tốt, vừa cười vừa nói:
- Tiểu tử, nếu chỉ là một Đấu Giả thì về nhà uống sữa đi! Phải biết rằng đại gia chúng ta ai cũng là Đấu Giả, còn về tiểu cô nương đằng sau ngươi thì có thể ở lại, các thúc thúc mời nàng ta ăn kẹo, ha ha ha ha...
Lý Dật khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói:
- Chết đến nơi rồi còn không biết sao? Đáng thương, đáng thương...
Dứt lời, hắn nhấc trường kiếm trong tay, thả bước đi đến đội thân vệ.
- Ngươi rốt cuộc là ai!
Người đội trưởng ấy vẫn còn có chút nhãn lực, Lý Dật đã khiến cho hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm mờ ảo, hắn không nhịn được thấp giọng hỏi.
Thế nhưng thứ trả lời hắn lại là một đạo kiếm quang, trên kiếm quang thậm chí không có chút đấu khí nào, chỉ là mũi kiếm vốn rất nhỏ, chợt xuất hiện ngay trước mắt tên đội trưởng. Khi hắn vẫn còn chưa kịp kêu thảm thì lưỡi kiếm đã ‘phụt' một tiếng đâm vào trong cổ họng của hắn.
Từ từ rút ra trên cổ họng của thi thể trước mặt. mặc cho máu tươi đỏ thẩm vây lên bộ y phục trắng tinh của mình, Lý Dật quay người nhếch miệng cười nhìn đội thân vệ, nói:
- Đây là người đầu tiên! Người tiếp theo là ai?
Một nhát kiếm như quỷ mị vừa rồi của Lý Dật, khiến đám thân vệ còn lại phải há mồm trợn mắt, thế nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, họ nay lập tức rút binh khí bên hông lao vào Lý Dật.
Lý Dật khẽ nheo mắt lại, nụ cười trên khuôn mặt càng lúc càng tuơi, đổi mặt với đám thân vệ này, hắn không thèm dùng đên Đấu kỹ. Trường kiếm trong tay vừa nhấc lên, đã chém nghiêng về một phía, tên thân vệ đang chuẩn bị dùng Đấu kỹ chỉ cảm thấy trước mắt đỏ rực, đường kiếm đã đâm đúng vào mi tâm của hắn.
Lúc này, đã có bảy, tám đường kiếm cùng chém về phía Lý Dật. Trên lưỡi kiếm đấu khí vụt hiện, hiển nhiên đám thân vệ này đã dùng được Đấu kỹ, nhưng Lý Dật chỉ khẽ lắc đầu, thân hình không lui mà tiến, chớp mắt đã lao vụt vào bên trong vùng đao quang kiếm ảnh.
Trường kiếm trong tay hắn khẽ co lại, đã quăng đúng vào mặt của một tên thân vệ, sau đó lại vung ngược tay kiếm, ngay lập tức hai chiếc đâu lớn bay lên không trung. Ba bốn người còn lại lúc này đã kề sát vào nhau, trường kiếm trong tay Lý Dật tiện đà chém ra, hiếm khi phải dùng đến vài phần đấu khí, trường kiếm ngay lập tức như thiêm điện đâm vào cơ thể, chớp mắt đã xuyên qua mấy tên thân vệ còn lại giống như một chuỗi kẹo hồ lô.
Chỉ trong nháy mắt, mười tên thân vệ đã toàn bộ chết trong tay của Lý Dật. trong đám người lại không có một ai ngăn chặn được một chiêu nửa thức của hắn.
Rút chiếc khăn tay từ từ lau sạch sẽ máu trong lòng bàn tay. Lý Dật mới quay đầu cười với Ly Na Na, nói:
- Ngây người cái gì? Đây chẳng qua chỉ mới là bắt đầu thôi, hiện tại ngươi đã không theo được, lát nữa ta lại không bảo vệ được ngươi đâu.
Ly Na Na mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng sự kinh ngạc lại khó có thể dùng lời nói để hình dung, trên Đại Lục Đấu Thần không phải không có chuyện một chiêu diệt địch, nhưng tình hình đó thường đều là một bên sử dụng Đấu kỹ cường đại, khiến đối thủ hoàn toàn không thể chổng đỡ.
Thế như giống như Lý Dật, ngay cả một chút đấu khí cũng không dùng, thân hình như quỷ mị xuyên vào trong đám người, chớp mắt đã diệt toàn bộ đối phương, tình hình như vậy dường như chưa từng nghe qua.
Tuy rằng Lý Na Na biết. Lý Dật lúc này đã thăng cấp Đấu Giả... Nhưng những tên thân vệ này có người nào không phải là Đấu Giả? Cho dù Công pháp và Đấu kỹ của họ tu hành đều thô tục khó nhìn, nhưng cũng không đến nỗi kém đến mức đó chứ?
Phải biết rằng, đây chính là thân vệ của Mạc Gia!
Chỉ có điều Lý Dật đã không cho Lý Na Na cơ hội để tiếp tục kinh ngạc, hắn nhấc một cây trường thương ở trên đất, tiện tay cầm, rồi đi thẳng về hướng cửa chính của Mạc Gia.
Vì đám thân vệ của Mạc Gia chết quá đột ngột, không có người nào có thời gian đi thông báo vào trong Mạc Phủ, nếu như không phải vậy. Lý Dật muốn bước tới cánh cửa của Mạc Phủ, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Cổng chính của Mạc Phủ vô cùng lớn, trên bậc thang cao ngất, hai bên còn có hai pho tượng Ma thú không biết tên, nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Có lẽ vì đang mớ đại yến. lúc này cánh công chính của Mạc Gia hơi mỡ rộng, hai bên đều có hai thân vệ đứng đó, chỉ có điều ánh mắt của họ đều nhìn về bên trong Mạc Phủ.
Lý Dật chậm rãi bước tới ngoài cửa. trường thương trong tay chúc xuống mặt đất, bốn tên thân vệ vốn nên phải cảnh giác, lúc này lại không hề để ý đến mình, điểm này khiên Lý Dật cảm thấy gượng gạo. hắn khẽ ho khan một tiếng, mới nhàn nhạt nói:
- Chư vị...
Bổn thân vệ cùng lúc quay đầu lại, hiển nhiên sắc mặt còn mờ mịt, không biết người này làm thế nào lại đột ngột xuất hiện ở đây? Mấy tên phế vật đang tuân tra kia tại sao lại không thông báo một tiếng? Lẽ nào đều chết hết cả rồi?
Ý niệm này của họ còn chưa dứt, Lý Dật lại càng gượng gạo ho thêm một tiếng, nhàn nhạt nói:
- Chư vị, mẹ các ngươi đang gọi các ngươi về ăn cơm kìa!
Lời nói vừa dứt, trường thương trong tay Lý Dật quét ngang, đập ngay vào đầu gối của tên thân vệ đâu tiên bên tay phải. Tên thân vệ này hự một tiếng rồi thân hình quỳ xuống, hắn còn chưa kịp kêu, Lý Dật đã nâng đùi huỵch vào ngực hắn, một búng máu lớn phun ra, tên thân vệ vẫn chưa kịp chạm đất, đã chết tươi ở trong không trung.
Bốn tên thân vệ ở cánh cổng chính này hiển nhiên lợi hại hơn đám thân vệ tuần tra lúc trước vài phần. Gặp phải chuyện đột biến phản ứng cũng nhanh hơn vài phân, một người trong số đó ngay lập tức lao vào trong phủ, hai người còn lại cùng lúc rút trường kiếm bên hông lao bô vào Lý Dật.
Lý Dật khẽ nghiêng đầu, cơ hồ có vài phần nghi hoặc, nói:
- Thực sự chạy về nhà ăn cơm sao? Vậy Thiếu gia ta tiễn ngươi một đoạn!
Trường thương trong tay hắn được ném lên, thân hình vụt chuyển, một chân đá vào cuối đuôi thương, trường thương lơ lửng trong không trung ngay lập tức giống như một mũi tên bắn ra khỏi nỏ, xuyên, qua ngực của người đang chạy khỏi, cắm thẳng người hắn vào trên một vách tường.
Lý Dật đáp người xuống đất, tay phải vụt vươn ra như thiểm điện, đặt ngay vào vết hầu của người góc bên phải; cả người huych đến, bả vai đụng vào ngực của đối phương. Nghe thấy tiếng xương gãy, hắn mới hài lòng gật đâu, tiện tay đoạt lấy trường kiếm trong tay người đó rồi đâm thẳng về phía sau.
Một âm thanh nặng nề vang lên, trường kiếm của người phía sau rơi xuống đất, tay hắn nan rây muốn ấn vào cổ họng mình, nhưng nào biết từ lúc nào đã có một thanh trường kiếm, bọt máu nhỏ không ngừng chảy ra, nhưng hắn ngay cá tiếng kêu thảm cũng không thể nào phát ra.
Lý Dật khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, vào lúc hắn khôi phục lại mười thành thân thủ của kiếp trước, hắn đã hiểu, những Đấu Giả vẫn chưa thể ngưng kết thành Sa y Đấu khí, ở trước mặt mình chỉ giống như loài kiến hôi. Trừ khi Công pháp Đấu kỹ của hắn tu luyện đều từ cấp Chu Tước trở lên, nếu không ở trước mặt mình, vốn chẳng thể nào địch lại.
Khẽ vỗ tay một cái, đẩy hai cái xác đang mềm oặt bên cạnh mình ra, Lý Dật cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói:
- Đua thương!
Hai trận chém giết ở cửa chỉ là món khai vị, muốn cứu được Lý Hàn, cơ hồ con đường phải đi vẫn còn dài.<br
Bình luận truyện