Đấu Thần

Chương 524: Tâm Ma



- Nhanh! Kết trận!

Nhìn thấy Thần Phong xuất thủ trước, đám Long Vệ kêu lên một tiếng, bọn họ đều tranh thủ thời gian lui về phía sau. Nhưng rất rõ ràng, động tác đã chậm một bước, chỉ thấy trên mặt Thần Phong lộ ra thần sắc vô cùng dữ tợn, trên tay hắn dùng sức vung lên, đạo kim quang kia ngay lập tức hướng về phía đám Long Vệ vọt tới!

Lý Dật đứng ở một bên nhìn thấy như vậy, trong long hắn thầm nghĩ không tốt, Âm Dương Thần Lôi ở trên tay vội vàng chém ra.

Oanh!

Âm Dương Thần Lôi cùng với đạo kim quang kia chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng âm thanh tiếng bạo liệt vang lên, một tên Long Vệ bị luồng năng lượng ép tới, nhất thời đứng cũng không vững, trực tiếp bay rớt về phía sau.

Sau khi tên Long Vệ này rơi xuống đất, ngay lập tức mọi người vội vàng đi đến nâng hắn dậy, may mà lúc vừa rồi Dật ra tay kịp thời, tên Long Vệ này cũng không bị thương tổn, chỉ là do năng lượng ảnh hưởng, bị thương nhẹ một chút mà thôi.

Nhìn thấy tên Long Vệ cũng không có việc gì, Lý Dật lúc này mới cảm thấy yên tâm lại. Hắn cũng không phải là quan tâm đến chết sống của người này, bởi vì lúc trước Lý Dật chứng kiến đám Long Vệ dùng phương thức trận pháp công kích kia, nếu thiếu một người cũng không thể thực hiện được.

Đám Long Vệ này tuy rằng chỉ có thực lực Đấu Vương, nhưng tình huống trước trước này xem ra, cái gọi là Kiêu Long Tuyệt Sát Trận kia hết sức là lợi hại. Mặc dù đối với ba Đấu Hoàng cùng hơn hai mươi Đấu Vương, Lý Dật căn bản cũng không lo lắng, nhưng xem những biểu hiện của Thần Phong thì thấy hắn là một người rất khó giải quyết, cho nên vì không muốn lật thuyền trong mương. Lý Dật vẫn muốn hy vọng có thể lợi dụng sát trận để giảm bớt áp lực. Huống chi theo lời của Thần Phong nói, cái sát trận này tại dưới thực lực Đấu Tôn là vô địch, lợi dụng sát trận đánh chết vài tên Đấu Hoàng hẳn là không phải nói chơi, cho nên Lý Dật vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ vài tên Long Vệ.

- Lý Dật, ngươi đừng có tưởng dựa vào đám phế vật này là ngươi có thể đối phó được ta, nói thật cho ngươi biết, đối với sát trận kia, đối với ta không có bất kỳ uy hiếp gì, cho nên, hôm nay ngươi chết là không thể nghi ngờ!

Tựa hồ như là nhìn thấu tâm tư của Lý Dật, Thần Phong lạnh lùng mỉa mai nói.

Lý Dật lạnh lùng cười, nói:

- Thật sao? Ngươi đã không sợ cái sát trận kia, thì tại sao ngươi lại đi đánh lén một Đấu Vương của sát trận, Thần Phong, ngươi chính là Đấu Hoàng mà, ngươi không biết xấu hổ sao?

Vẻ mặt Thần Phong khinh thường nói:

- Ha ha ha ha… Lý Dật, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa rồi ngươi đán lén ở sau lưng ta sao? Nói đến xấu hổ, chúng ta cũng như nhau mà thôi.

Nghe thấy lời nói như vậy, LýDật bĩu môi, nói:

- Ngươi không nên nói như vậy, ta cũng không để ý. Dù sao ta chỉ là một Đấu Vương, cho dù có đánh lén ngươi cũng không tính là quá xấu hổ, dù sao Đấu Vương đánh lén Đấu Hoàng cũng coi như là đánh lén sao? Ngược lại ngươi là Đấu Hoàng, lại đi đánh lén Đấu Vương, ta thật sự muốn nghĩ cũng không nghĩ ra.

- Được rồi! Hãy bớt sàm ngôn đi!

Thần Phong giống như đã mất hết sự kiên nhẫn, hắn hừ lạnh nói:

- Lý Dật, chúng ta hãy dùng thực lực để nói chuyện a, tuy rằng ta biết tiểu tử ngươi cũng có một chút năng lực, đã có rất nhiều cao thủ ở trong tay ngươi chịu thua thiệt, nhưng Thần Phong ta đây cũng không phải là loại phế vật. Hôm nay, ta khiến cho ngươi biết một chút về cái gọi là ‘nhân ngoại hữu nhân’!

Lời vừa nói xong, Thần Phong khẽ dừng lại thân người, sau đó chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh một cái, thân thể liền nhanh chóng hướng về phía Lý Dật lao đến. Lý Dật nhìn thấy như vậy cũng không nhiều lời nữa, dưới chân vội vàng sử dụng Vân Bộ, thân thể khẽ lóe lên, cũng hướng về phía Thần Phong vọt tới.

Hai người có thân pháp đều cực kỳ nhanh chóng, hầu như là chỉ trong nháy mắt, hai người cũng đã lao ập vào nhau, Lý Dật trực tiếp sử dụng Thanh Vân Thủ, một chưởng chém ra, trực tiếp đánh về phía trước ngực Thần Phong.

Một chưởng này của Lý Dật cũng không có ý định thăm dò, sau khi một chưởng bổ xuống, hắn cảm thấy tin tưởng, mặc dù đối phương có bản lĩnh đặc thù, muốn tiếp được một chưởng này cũng không có thoải mái gì.

Nhưng ngoài dự đoán của Lý Dật, sau khi nhìn thấy một chiêu công kích này, Thần Phong cũng chỉ cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình tùy ý lóe lên, một chưởng của Lý Dật đơn giản chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua, không chạm đến một chéo áo của Thần Phong.

Lý Dật thấy một chưởng của mình đánh hụt, lập tức không có một chút do dự, lại đánh ra một chưởng nữa, lúc này lực đạo trên tay của hắn càng tăng thêm ba phần, tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng điều mà làm cho hắn thật sự không ngờ chính là, kết quả vẫn như trước, công kích lần thứ hai không có chạm được mảy may thân thể của Thần Phong.

Lý Dật cũng không tin, đánh ra liên tiếp vài chưởng liên tục như vậy, năng lượng huy động trên không trung hình thành một mảnh cuồng phong nóng rực như vậy mà Thần Phong vẫn như trước, thân hình như bươm bướm thông thường, theo gió vũ động, cho dù là Lý Dật có cố gắng đến như thế nào, đơn giản là không thể làm gì được Thần Phong. Không áp chế được cơn giận dữ, bàn tay Lý Dật hư không vẽ một cái, một đoàn liệt hỏa đột nhiên chém ra, Lưu Hỏa Liệt mãnh liệt công kích ra.

Lúc này thân thể của Thần Phong khẽ dừng lại ở trên không trung, sau khi hắn nhìn thấy Lý Dật sử dụng Đấu kỹ Hỏa hệ, nét mặt của Thần Phong lúc này càng tăng lên dáng vẻ tươi cười, trong miệng Thần Phong thầm mắng:

- Đây chính là ngươi tự tìm đường chết!

Thầm mắng xong một câu, chỉ thấy thân thể Thần Phong đột nhiên lóe lên một cái, ngay lập tức biến mất, mất đi bóng dáng.

Lý Dật sau khi nhìn thấy thân thể đối phương đột nhiên biến mất, trong lòng Lý Dật cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có dám chủ quan, vội vàng cảnh giác, đưa cảm quan tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không thể phát hiện ra đối phương tồn tại như thế nào.

Lúc này Lý Dật tìm kiếm bóng dáng Thần Phong ở khắp nơi, thì trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo long quyển phong. Đạo long quyển phong này mới đầu chỉ vòng quanh thân thể Lý Dật, nhưng sau đó không ngừng lao về phía Lý Dật. Đạo long quyển phong này càng ngày càng thêm mãnh liệt, chỉ một lúc sau làm cho Lý Dật có cảm giác thân thể bị luồng long quyển phong kia chà xát, có cảm giác vô cùng đau nhức.

Lý Dật biết đây chính là thủ đoạn của Thần Phong, nhưng hắn không có cách nào nhìn thấy thân hình đối phương, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm tụ tập năng lượng, chú ý phòng bị. Nhưng mà sau đó một khắc, trong khi Lý Dật còn đang suy nghĩ đối phương dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình, thì đoàn liệt hỏa trên tay hắn đột nhiên phát sinh dị biến. Không biết tại sao, đoàn hỏa diễm kia đang vờn quanh thân thể Lý Dật bị luồng phong quyển kia tác động, quay lại đầu thương, lao thẳng tới thân thể Lý Dật.

Chứng kiến đoàn Nam Minh Lưu Hỏa mà mình triệu hoán ra cứ như vậy mà hướng về chính mình phát động công kích, Lý Dật cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng hắn lúc này cũng cũng không dám chần chờ, vội vàng ý niệm vừa động, muốn thu hồi lại hỏa diễm. Nhưng điều làm cho Lý Dật cảm thấy giật mình chính là, ngọn lửa kia đã bị phong quyển tác động, lúc này đã hoàn toàn mất đi khống chế, hướng về phía hắn đánh úp lại.

Lý Dật nhìn thấy như vậy, thân thể hắn cấp tốc vặn vẹo thân hình, vội vàng tránh thoát khỏi đạo hỏa diễm. Lập tức năng lượng trên tay Lý Dật huy động, lúc này trước người xuất hiện một tầng quang bích màu lam, ngăn chặn hỏa diễm tiếp tục tới gần.

Nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như vậy, chỉ thấy trước mặt Lý Dật lúc này xuất hiện quang bích vừa mới hình thành, nhưng ngọn lửa kia cũng đã lao đến trước người Lý Dật, ngọn lửa này được gió trợ lực, đã hoàn toàn biến ảo ra thân hình, chẳng những sinh ra bốn trảo, mà còn lộ ra răng nanh, phảng phất hình thành ra một con Hỏa diễm Cự hổ, mang theo hung diễm, nhằm thẳng về phía Lý Dật nhào tới!

Mắt nhìn thấy Hỏa diễm Cự hổ hướng về phía bản thân đánh tới, ánh mắt Lý Dật lộ ra thần sắc kinh khủng, đột nhiên, trong lòng hắn đột nhiện xuất hiện một đạo ý niệm khó hiểu, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy đoàn hỏa diễm tựa hồ cường đại vô cùng. Lý Dật cũng không dám nghĩ nhiều, trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, lập tức thả lỏng thân người nhảy lên, thân thể Lý Dật lúc này bay lên không trung, vội vàng sử dụng một chiêu Huyết Nguyệt Cuồng Cương chém ra.

Lúc này bầu trời xuất hiện một vòng huyết nguyệt, bốn phía chung quanh đều bị bao phủ lên một tầng huyết sắc. Lập tức, chỉ nghe thấy bốn phía chung quanh truyền đến mấy tiếng bạo liệt vang lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng cái hố to làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Lúc này, trên mặt đã xuất hiện một đống bừa bộn, song Lý Dật nhìn lại, đoàn hỏa diễm vẫn như trước bình yên vô sự lúc, trong lúc vô ý thức, Lý Dật lại vội vàng sử dụng thêm mấy chiêu công kích, không ngừng hướng về phía đoàn hỏa diễm đánh tới!

Lý Dật đánh ra chiêu công kích hoàn toàn là do vô ý thức, cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng, nhưng lúc này đây, sau khi hắn nhìn thấy đoàn hỏa diễm, hắn thật sự là luống cuống.

Tuy rằng trước kia Lý Dật cũng đã gặp qua không ít nhân vật lợi hại, nhưng hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy!

Trước kia, vô luận gặp phải bất luận kẻ nào, Lý Dật ít nhiều đều không có áp lực. Bởi vì như vậy cho nên hắn biết rõ lực lượng của mình, bởi vì biết rõ bản thân mình như thế nào, cho nên Lý Dật vận dụng rất tốt lực lượng của mình đi đả bại đối phương. Mặc dù đã từng nếm trải mấy lần thiệt thòi, cũng thiếu chút nữa thì bị mất mạng đi cái mạng nhỏ, hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng, thì cho dù đối phương có mạnh mẽ bao nhiêu, cũng nhất định có cơ hội đánh bại đối phương.

Nhưng mà lúc này đây, hắn gặp phải Thần Phong, tuy rằng tạm thời chưa có bị tổn thương, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của Lý Dật đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cỗ ý niệm này trong đầu tựa hồ như là tăng lên, làm cho Lý Dật cũng không thể giải thích được lý do, nhưng Lý Dật lại cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Sau khi nhìn thấy đoàn Hỏa diễm Cự hổ, lông mày của Lý Dật lúc này nhíu lại với nhau.

- Vì cái gì… Rốt cuộc là vì cái gì… Vì cái gì ta sẽ có cảm giác như vậy đây…

Oanh!

Trong lúc Lý Dật có suy nghĩ cũng chỉ trong tích tắc, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, không biết từ lúc nào, thân hình của Thần Phong đã xuất hiện ở phía sau của hắn, mãnh liệt tung ra một quyền trực tiếp đập vào trên người của Lý Dật.

Bị chúng một chưởng, thân thể Lý Dật đột nhiên về lao về phía trước, thân thể lập tức mất đi sự cân bằng, nhanh chóng rơi xuống dưới, lúc này có một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.

Phác thông một tiếng, thân thể Lý Dật rơi xuống mặt đất, ngay lập tức có một tên Long Vệ lao đến đỡ lấy thân thể của Lý Dật.

- Lý Thiếu Minh chủ, ngươi không sao chứ?

Một tên Long Vệ lo lắng, hỏi.

Lý Dật nghe thấy như vậy, vội vàng la lên:

- Nhanh! Nhanh dùng trận pháp của các ngươi! Đem đoàn hỏa diễm kia tiêu diệt! Nhanh!

Nhìn thấy tên Long Vệ kia không có để ý đến Hỏa diễm Cự hổ, Lý Dật lên tiếng nhắc nhở, tên Long Vệ này sau khi nhìn thấy đoàn hỏa diễm kia có uy lực mười phần, hắn có thực lực Đấu Hoàng cũng rất là coi trọng, không dám khinh thường. Vì vậy tên Long Vệ này cũng không dám chần chừ, vội vàng cùng với đám Long Vệ kết thành trận pháp. Sau khi trận pháp được hình thành, xuất hiện một đạo kim sắc quang mang từ bên trong trận pháp bắn ra. Theo tiếng quát lớn đạo kim sắc quang mang này ngay lập tức hóa thành quang long cấp tốc xông về phía Hỏa diễm Cự hổ. Hhông đợi Cự hổ có quá nhiều phản ứng, đạo quang long mở ra cái miệng rộng lớn, liền trực tiếp nuốt Hỏa diễm Cự hổ vào trong bụng.

Nhìn thấy Hỏa diễm Cự hổ biến mất, tâm trạng Lý Dật lúc này mới thở dài một hơi. Hắn không biết vì cái gì mà mình lại e ngại Cự hổ như vậy, nhưng chỉ cần Hỏa diễm Cự hổ còn tồn tại, hắn tin tưởng, bản thân hôm nay khẳng định có thể bị chết ở chỗ này!

Lúc này tâm trạng của hắn vừa mới thoải mái một chút, ở giữa không trung lại truyền đến thanh âm của Thần Phong.

- Ha ha ha… Lý Dật, xem ra so với đồn đãi, ngươi cũng không có lợi hại như vậy nha…

<br

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện